Chương 1: Cùng tên ngu xuẩn kia trời sinh tuyệt phối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Xin lỗi, anh rất tốt, nhưng, chúng ta không thích hợp.”

Y Mục không nhớ rõ đây là lần thứ mấy mình bị phát thẻ người tốt.

Lần này khác với dĩ vãng, là tình huống bị mình bắt gian trên giường, cô ta còn mặt mũi, nói với chính mình sao?

Y Mục mặt vô biểu tình nhìn hai đoàn thịt dính nhau trên giường, đột nhiên cảm thấy dưới cổ bốc lên cảm giác ghê tởm.

Cổ cảm giác ghê tởm này tới quá mãng liệt, thế nhưng làm cho hắn luôn lấy tâm tình trấn định làm tự hào cũng phải chật vật đẩy cửa chạy tới toilet, ôm bồn cầu nôn thốc.

Vị hôn thê của hắn bọc khăn giường đi tới, có điểm ghét bỏ mà đứng ở cạnh cửa.

Chờ hắn nôn xuông, mới dịch bước nhỏ đi vào bên trong, lo lắng hỏi: “A Mục……”

Y Mục thanh âm âm lãnh xưa nay chưa từng có, như hàn băng vạn năm: “Lăn!”

Nữ nhân kia luôn được hắn phủng trên tay che chở, khi nào chịu qua loại ủy khuất này, áy náy trong lòng tức khắc tiêu tán hơn phân nữa.

Nhu nhu sợi tóc, âm thanh cô ta nhỏ nhẹ, dùng làn điệu đáng thương nói: “Hắn là bạn trai cũ của em, em, em không nghĩ tới hắn sẽ xông tới, A Mục, em quên không được hắn, anh thành toàn cho bọn em đi.”

Cô ta ủy ủy khuất khuất quỳ xuống, thân thể dựa vào cửa, tư thái mềm mại không xương, guống như một đóa tiểu bạch hoa yếu ớt.

Y Mục chậm rãi duỗi thẳng eo, từng sợi tóc trên trán rũ xuống, ngăn trở một con mắt, khuôn mặt vốn dĩ thanh tuấn ôn hòa đột nhiên có vài phần âm u.

Hắn rửa sạch chất lỏng dơ bẩn bên miệng, khóe miệng hồng nhạt hơi nhếch lên, khóe mắt luôn ôn hòa giờ bị tà mị thay thế.

Xoay xoay cổ, Y Mục xoay người, đi đến trước mặt nữ nhân, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống cô ta, cả người dường như thay đổi, nghiền ngẫm cười: “Muốn tôi thành toàn cho các người ở bên nhau, hay là thành toàn cho các người đào tài sản Y thị?”

Vẻ đỏ ửng trên mặt cô ta chậm rãi rút đi, không dám tin tưởng nhìn lên hắn, đôi môi run run nói: “Sao có thể? Anh sao có thể biết!”

Y Mục cong lưng, nhìn thẳng nữ nhân lộ ra nụ cười xa lạ, giống như ác ma thị huyết.

Ác ma vươn tay, vốn định kiềm trụ cằm ả, khẽ nhíu mày, lộ ra một biểu tình ghét bỏ, sách thanh: “Cô xuẩn như vậy, còn học người khác chơi tư bản, hơn nữa người kia cũng thật ngu xuẩn, thật là trời sinh tuyệt phối!”

Không để ý tới sắc mặt ả ta như tro tàn, Y Mục đi lại gian phòng tân hôn hạnh phúc rộng lớn thu thập.

Từ trong túi móc ra bao tay cùng một khẩu súng, ngay khi tên nam nhân kia thét chói tai, khẩu súng nhắm ngay ấn đường, một súng bắn chết.

Trái tim nhảy liên hồi, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Từ nhỏ đến lớn, tên thiếu gia ngày thường ngay cả muỗi cũng không đập, giờ phút này lại dùng súng giết người, rốt cuộc làm cho cô ả không thể hoàn toàn bình tĩnh được nữa.

Nhưng mà giống như cũng không có gì đáng ghê gớm, ngày này sớm muộn gì cũng tới, vấn đề chỉ là thời gian.

Nữ nhân ở phía sau hoảng sợ thét chói tai.

Y Mục xoay người, đi đến trước người cô ả, khẩu súng nhét vào nàng trong tay, cách chiếc bao tay, ôn nhu sờ sờ đầu nàng.

“Ngoan, nam nhân kia muốn giết chết em độc chiếm quyền sở hữu cổ phần, giờ em cuối cùng cũng đạt được cơ hội phản kích, súng hỏa, em giết hắn.”

Nữ nhân hoảng sợ lắc đầu, khóc lóc ném rớt súng trong tay đã in dấu, ôm chân hắn xin tha: “A Mục! Anh đừng như vậy với em, em sai rồi, em không nên phản bội anh, em đáng chết! Anh đừng ném người kia cho em!”

Y Mục đá văng nàng ra, đi ra khỏi gian phòng hắn đã từng dụng tâm thiết kế, cuối cùng trở thành phòng tân hôn dân cư buồn cười.

Từ giờ trở đi, hắn không bao giờ tin vào cái gì là tình yêu xâu xa buồn cười.

Một lần lại một lần phản bội cũng đã đủ rồi, không ai yêu hắn, hắn liền yêu chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro