Chương 6: Tổng tài, nam phụ kia không thể ăn!! (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Mục trong nháy mắt té xỉu.

Thân thể này có điểm xấu là dễ bị tuột huyết áp, đôi khi không nghỉ ngơi tốt, hoặc đói bụng, thì sẽ phát tác.

Vừa rồi diễn quá mức, biên độ động tác  quá mức kịch liệt, cho nên thân thể lập tức bật chế độ bãi công.

Đầu óc choáng váng, theo bản năng duỗi tay đỡ thứ gì đó, ngồi dậy.

Tây Quân Ngạn cảm giác mình như xách lên con gà con, nam nhân gì mà nhẹ muốn chết, bộ dạng như bị thiếu dinh dưỡng, ngay cả mình cũng chiếu cố không tốt, còn muốn đi bảo hộ nữ nhân khác, thật là buồn cười muốn chết.

Chờ đến trước mắt không còn mơ hồ nữa, Y Mục nhẹ nhàng thở hổn hển.

Thấy rõ người trước mắt là ai, hắn cùng Tây Quân Ngạn mắt to trừng mắt nhỏ nhìn đủ ba giây.

Dưới biểu tình bỡn cợt của đối phương, Y Mục dùng sức đẩy hắn ra.

Thân thể đĩnh bạt đứng thẳng giống như cây tùng bách, lại khoác lên mình cái vẻ văn nhân rụt rè nói.

“Tôi yêu Tiểu Luyện, nếu anh không thể làm cho em ấy hạnh phúc, một ngày nào đó, tôi sẽ cướp em ấy từ chỗ anh!”

Trong mắt hắn hàm chứa áp lực hồi lâu, rốt cuộc tình yêu cũng bùng nổ.

Ngũ quan bình đạm nhiễm lên tia sắc thái, đột nhiên sáng ngời lên, mi đạm mục hắc, môi hồng răng trắng, cả người giống như tranh vẽ.

Tây Quân Ngạn thích những đồ vật xinh đẹp.

Nam nhân trước mặt chỉ ăn mặc một bộ quần áo màu xanh lục đơn giản, lộ mắc cá chân trắng nõn dưới chiếc quần dài, đi dép lê bình thường ở nhà.

Chân hắn có chút trắng quá mức, mười ngón chân hồng phấn hiển lộ ra trong không khí, có điểm tinh xảo quá mức.

Trong mắt Tây Quân Ngạn hiện lên tia ám sắc rực lửa, hắn vươn tay.

Y Mục nhắm mắt lại, nhíu mày, chờ đợi nắm tay Tây Quân Ngạn đem khóe miệng hắn đánh vỡ ra.

Nhưng mà đau đớn trong tưởng tượng lại không có đến, mà dưới cằm hắn lại nhiều thêm một đôi bàn tay.

Y Mục mở mắt ra, đối diện tầm mắt nghiền ngẫm của Tây Quân Ngạn.

Nếu hắn không nhìn lầm mà nói, trong mắt tên Tây Quân Ngạn kia rõ ràng là trần trụi, dục vọng?

Y Mục tức đến muốn cười, dùng sức chụp bay tay hắn,  mặt lạnh chất vấn: “Anh có ý tứ gì!?”

Loại nhục nhã nắm tay không tiếng động này càng làm cho hắn cảm thấy tức giận.

Tây Quân Ngạn so với Y Mục cao hơn nửa cái đầu, dáng người cũng cường tráng rất nhiều hơn hắn.

Hắn không hề báo động trước mà động thủ, đem Y Mục ấn ngã vào trên vách tường, thân thể cao lớn cũng theo sau áp qua, một tay ấn giữ thân thể Y Mục, một tay vuốt thịt non ở cổ của hắn.


“Đừng nhúc nhích, bằng không liền bóp chết cậu.” Âm thanh trầm thấp vang lên, mang theo  uy hiếp dày đặc.

Y Mục thân thể cứng đờ, từ lúc xuyên qua biểu hiện của hắn luôn rất thành thạo, giờ phút này lại như thịt trên thớt, mặc người xâu xé, loại nghẹn khuất này làm hắn có cảm xúc muốn giết người.
“Anh muốn thế nào?”

Nam nhân này có phải điên rồi hay không, dựa theo cốt truyện, hắn phải nên đánh Y Mục một quyền, cảnh cáo hắn không nên đối với Bạch Luyện si tâm vọng tưởng, sau đó liền đi sao.

Hiện tại lại triển khai tình tiết gì đây, nam chủ tiểu thuyết ngôn tình lại là...gay?

Tây Quân Ngạn dùng ngón tay vuốt ve da thịt dưới cổ Y Mục, bất quá mới sờ hai cái, làn da trắng nõn kia liền đỏ lên, làm cho người nhìn, từ trong lòng muốn hung hăng chà đạp.

Một tay đặt ở cổ Y Mục , Tây Quân Ngạn duỗi một tay khác ra sau lưng hắn, ôm lấy vòng eo nhỏ gầy tinh tế.

Tây Quân Ngạn không thể ngăn được tưởng tượng, nếu đem đè ở trên giường, sau đó vừa bóp thắt lưng vừa vận động ra vào, sẽ là mĩ vị cỡ nào a.

Chóp mũi quanh quẩn một cổ hương thơm thanh lãnh nhàng nhạt, là mùi hương tản ra từ mái tóc, không nồng, nhưng lại ngoài ý muốn gợi lên dục vọng của Tây Quân Ngạn.

Tây Quân Ngạn vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, tâm tình sung sướng, khuôn mặt luôn thiếu biểu tình hiện lên tia tươi cười, đúng là vưu vật mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro