Khi kẻ lười đụng phải người nỗ lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 当咸鱼遇上卷王 - Đương hàm ngư ngộ thượng quyển vương.

Tác giả: 咸鱼谢- Hàm Ngư Tạ.

Thể loại: Truyện ngắn, ngọt ngào, thanh xuân vườn trường, niên hạ.

(Tác giả tag niên hạ với để bạn công gọi bạn thụ là anh trai đó, chứ hơn nhau có mấy tháng, học cùng lớp thì tôi không đồng tình đây là niên hạ đâu () )

Nguồn raw: Tấn Giang.

Giới thiệu: Bánh ngọt nhỏ mấy ngàn chữ.

Xấu bụng lười biếng không cố gắng mà học vẫn giỏi thụ x Tích cực nỗ lực hơn người học sinh xuất sắc công.

Một câu tóm tắt: Kẻ lười và kẻ nỗ lực hơn người.

Dàn ý: Học tập chăm chỉ, từng ngày tiến lên.

Chương 1: Ngồi cùng bàn

==============

Tháng 7 tại thành phố Lan chính là thời điểm nóng nực vô cùng. Mặt trời thoải mái treo lên giữa trời cao, học sinh ngồi trong lớp không khác gì đang ngồi trong lò lửa. Thế mà hết lần này đến lần khác, phòng học chốn phía nam này vẫn không có điều hòa.

Trường trung học phổ thông số 1 là trường trung học tốt nhất, có thành tích vượt trội nhất thành phố Lan. Học sinh lớp 12 chỉ được nghỉ một tuần đã phải vui mừng đón chào năm học mới đến. Trường trung học phổ thông số 1 có một truyền thống, mỗi khi học sinh lên lớp 12, họ sẽ phải tiến hành một lần chia lớp cực kỳ lớn, dựa trên thứ tự thành tích cao thấp của từng học sinh, mỗi lần kỳ thi tháng diễn ra xong sẽ điều chỉnh lại một lần, nói cho cùng là nhìn vào thứ hạng để phân chia.

Thế nên nếu nói những bạn học sinh đang học trong lớp 12-1 của trường trung học phổ thông số 1 thành phố Lan là những người nổi bật nhất thì cũng không quá đáng.

Hơn chục học sinh lớp 12-1 tới sớm ngồi rải rác trong phòng học đang cúi đầu chăm chú nghiêm túc viết viết vẽ vẽ, đến giáo viên đi ngang qua cũng vô thức bước nhẹ hơn hẳn. Đương nhiên, ở nơi góc cửa sổ hẻo lánh của phòng học vẫn còn một con cá ướp muối không chịu làm bài lọt lưới.

Lâm – cá lọt lưới – Thần giờ phút này đang ngồi ở chỗ của mình đeo tai nghe chơi game. Cậu đang mải chơi trò chơi Hoa quả nổi giận, mà cái kẻ chơi game Hoa quả nổi giận này lại chính là vị học sinh không cần chăm chỉ vẫn siêu như thường của lớp 12-1.

Rộp rộp rộp rộp~ Theo âm thanh truyền ra khỏi tai nghe, trên màn hình di động xuất hiện một hàng chữ tiếng Anh: [THE ZOMBIES ATE YOUR BRAINS.]

Lâm Thần đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn mở ván game mới, không hề có tự giác lấy bài vở ra làm đề.

Mấy năm vừa qua, lớp số 1 luôn có một quy định chẳng người nào nói ra nhưng ai cũng biết: Chỗ ngồi không cần thầy cô sắp xếp, hoàn toàn là lựa chọn tự do. Nhưng sau khi lựa chọn xong rồi, trừ khi đổi lớp học, không thì bạn sẽ mãi mãi phải ngồi chỗ đó, cho tới tận khi tốt nghiệp.

Hôm nay Lâm Thần cố ý tới thật sớm để chiếm vị trí cạnh cửa sổ hẻo lánh nhất lớp học. Mặc dù nhóm học sinh xuất sắc kia đều thích ngồi bàn gần đầu, nhưng lỡ đâu có kẻ cướp vị trí của cậu thì cậu phải làm thế nào? Lâm Thần không thể chấp nhận được kết quả đó, một năm cuộc đời cá ướp muối của cậu vẫn phải trông cậy vào chỗ ngồi này đấy.

Tòa nhà dạy học ở trường trung học phổ thông số 1 được xây dựng theo hình chữ "回", vị trí ngồi của Lâm Thần gần sát cửa sau lớp học, bên tay phải là cửa sổ nhìn ra hành lang. Sáng sớm mùa đông thì ánh mặt trời sẽ rất ấm áp, chỉ là bây giờ đang mùa hè, nóng đến hốt hoảng, thế nhưng nơi đó đã có rèm cửa, nên mọi chuyện chẳng cần lo.

Chơi hai ván Hoa quả nổi giận đều không qua màn, Lâm Thần lại đổi sang chơi Anipop. Sắc trời dần dần tối xuống, chuông tiết tự học tối vang lên, vạch pin điện thoại di động trong tay Lâm Thần cũng biến thành một sợi chỉ đỏ.

Lâm Thần quen cửa quen nẻo lôi sạc dự phòng từ trong cái cặp sách xẹp lép ra sạc pin cho điện thoại, vươn tay xoa xoa cổ và bả vai, giúp nó thoải mái thả lỏng.

Lớp một có tổng cộng bốn mươi tám học sinh, mỗi bàn hai người, hiện giờ chỉ còn lại duy nhất một vị trí bên cạnh Lâm Thần đang trống rỗng.

Lâm Thần hơi nhíu mày, cậu đáng sợ đến thế sao?

Nếu như để cho bạn cùng bàn đằng trước của Lâm Thần lên tiếng, cậu ta nhất định sẽ phát biểu: "Có chứ, thật sự rất đáng sợ đó!"

Những người bạn cùng bàn trong lớp học này đều có thành tích ngang ngửa nhau, duy nhất còn lại mình Lâm Thần! Mỗi một lần thi tháng tới, thành tích của cậu luôn đè thành tích những người còn lại xuống mà giẫm chân lên, bởi vì chỉ cần có áp lực, Lâm Thần hoàn toàn có thể biến từ kẻ có thành tích cuối cùng của lớp trèo lên hạng một!

"Cậu là Lâm Thần?"

Một tiếng nói vang lên phá tan sự yên tĩnh của lớp học, Lâm Thần ngước mắt đã trông thấy ngay một cậu học sinh tóc xoăn mắt hạnh ôm theo chiếc cặp sách màu lam nhạt đứng bên người. Mặc dù giọng nói có vẻ giống như muốn gây sự, nhưng Lâm Thần chấp nhận cho người ta thêm cơ hội, chỉ bởi vì gương mặt đó.

Lâm Thần vểnh chân, khẽ gật đầu, chờ lời kế tiếp của cậu học sinh.

"Tôi là Tưởng Ngọc, học sinh có thành tích đứng thứ hai toàn khối. Tôi muốn ngồi cùng bàn với cậu, cậu không có ý kiến gì chứ?" Cậu học sinh hơi nâng cằm lên, nhấn mạnh mấy chữ "thành tích đứng thứ hai toàn khối", dường như không hề hài lòng với thứ hạng ấy.

Lâm Thần nhìn cậu học sinh, rất muốn nói hiện giờ cậu chỉ còn lựa chọn ngồi cùng bàn với tôi thôi, cậu còn cần phải hỏi? Thế nhưng Lâm Thần không mở miệng. Tại vì sao ấy hả? Bởi vì cậu thấy mất mặt.

Sau khi nhận được sự đồng ý của Lâm Thần, Tưởng Ngọc mím môi, nở nụ cười, ôm cặp ngồi xuống. Lâm Thần nhìn thấy bên má phải bạn ngồi cùng bàn mới có một lúm đồng tiền nho nhỏ, lúc không nói chuyện có vẻ đáng yêu đến lạ lùng.


Chương 02: Nhóc tóc xoăn

================

Mười giờ hai mươi phút, tiết tự học tối của trường trung học phổ thông số 1 kết thúc. Lâm Thần vung vẩy tay không quay về ký túc xá.

Phòng ký túc xá của trường trung học phổ thông số 1 là phòng đôi, bên ngoài có ban công và phòng tắm riêng biệt. Ban đầu Lâm Thần ở một mình, học kỳ này sẽ có thêm một bạn cùng phòng mới vào ở.

Nhìn ký túc xá gọn gàng ngăn nắp không nhuốm chút bụi trần, Lâm Thần khẽ nhướng mày.

Bạn cùng phòng mới của cậu hình như có căn bệnh yêu thích sạch sẽ.

Đây là kết luận mà Lâm Thần đưa ra được.

Nhưng mà cũng chẳng liên quan mấy đến cậu. Lâm Thần nhấc quần áo ngủ lên đi vào trong phòng tắm. Chờ khi cậu trở ra, lại gặp được một khuôn mặt quen thuộc.

Người kia đang ngồi bên bàn học ở chiếc giường đối diện, sống lưng thẳng tắp, cúi đầu múa bút thành văn. Dưới ánh sáng của chiếc đèn bàn, trong cái nhìn chăm chú của Lâm Thần, lọn tóc xoăn trên mái đầu kia tung tẩy nhảy hai cái.

"Tôi mang cả cặp sách của cậu về rồi đấy, để ngay trên ghế". Nhóc tóc xoăn không quay đầu lại, chỉ nói một câu như vậy.

Lâm Thần nhìn sang, quả nhiên trên chiếc ghế bên cạnh tóc xoăn rõ ràng đang có một chiếc cặp sách màu đen ngự trị.

"???" Lâm Thần không thể hiểu nổi sự việc này: "Cậu mang cặp sách của tôi về đây làm gì?"

Tưởng Ngọc ngẩng đầu lên, nét mặt cũng hơi bối rối: "Bởi vì, bởi vì cậu quên mang cặp về mà..."

Nhìn ánh mắt vừa nghiêm túc vừa ngây thơ của nhóc tóc xoăn, Lâm Thần hít sâu một hơi khiến cho chính mình bình tĩnh lại, cố ép giọng nói của mình trở nên nhẹ nhàng nhất: "Cặp sách mang về thì có ích lợi gì? Ngày mai lại phải vác nó lên lớp sao?"

"Nếu ngày mai cậu không mang nó lên lớp thì sẽ không thể học bài được đâu". Nhóc tóc xoăn nghiêm túc trả lời vấn đề của Lâm Thần.

Lâm Thần: "..."

Hai người họ đang cùng nói về một sự việc đấy hả?!

"Ý của tôi là, hôm nay không có bài tập về nhà, cậu đem cặp sách của tôi về làm gì hả?" Lâm Thần vừa lau tóc vừa ngồi xuống bên giường, đối mặt với Tưởng Ngọc.

Rõ ràng Tưởng Ngọc không hiểu được ý nghĩ của Lâm Thần, nhóc vô cùng khiếp sợ: "Nhưng chúng ta đang học lớp mười hai, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp diễn ra rồi, chẳng lẽ không nên nắm chắc thời gian, tranh thủ ôn tập hả?"

"Tôi, học sinh đứng đầu khối, đứng đầu toàn thành phố", Lâm Thần đứng lên, thương yêu xoa nhẹ cái đầu của nhóc tóc xoăn, nói: "Tôi có IQ cao bẩm sinh, chưa từng thức đêm học tập. Ngày mai nhớ mang cặp sách của tôi quay lại lớp học đấy".

Lâm Thần nói xong, chờ cho nhóc tóc xoăn ngoan ngoãn gật đầu mới quay về giường nằm lăn ra chơi điện thoại. Cậu hoàn toàn không hề chú ý tới, chỉ vì một cái xoa đầu này mà hai dái tai nhóc tóc xoăn Tưởng Ngọc đã đỏ bừng bừng.

Vận may tối nay của Lâm Thần không tệ, liên tục qua ba cửa trò chơi Anipop. Đúng lúc cậu hài lòng thỏa mãn tắt điện thoại di động, định bụng đi ngủ thì nhóc tóc xoăn lại đột ngột lên tiếng: "Không sấy khô tóc đã đi ngủ, rất dễ bị cảm".

"Thế thì cậu có thể chờ tóc tôi khô rồi lại nói chuyện này cũng chưa muộn, nhóc tóc xoăn ạ". Lâm Thần sửng sốt suốt hai giây, sau đó bật cười đáp lại.

Nghe thấy ba chữ "nhóc tóc xoăn", trong nháy mắt, từ cổ đến đỉnh đầu của Tưởng Ngọc lập tức đỏ bừng. Thế nhưng lần này cậu nhóc đang nằm trên chiếc giường đối diện Lâm Thần, lại cộng thêm ánh sáng đèn bàn của nhóc cực kỳ sáng tỏ, khiến cho Lâm Thần thu lại toàn bộ sự thay đổi của nhóc vào trong mắt.

"Cậu ngại ngùng cái gì chứ? Ngại ngùng vì tôi gọi cậu là nhóc tóc xoăn sao?" Lâm Thần cười nói.

Tưởng Ngọc bị nụ cười của Lâm Thần mê hoặc tâm trí, ngơ ngác nhìn cậu gật đầu thừa nhận.

"Ha ha..." Lâm Thần bật cười thành tiếng, cũng may cậu không phải kẻ biến thái thích trêu người ta, cuối cùng chỉ nói thêm một câu: "Mau làm đề nhanh nhanh rồi đi ngủ đi, nhóc tóc xoăn đáng yêu ạ".

Tưởng Ngọc nhanh chóng xoay người, chỉ để lại cho Lâm Thần một cái gáy xù bông. Nửa ngày sau, nhóc mới lặng lẽ gật đầu, nhỏ giọng nói: "Tôi sẽ đi ngủ sớm".

Căn phòng ký túc vô cùng yên tĩnh, Lâm Thần còn chưa ngủ nghe được lời này, âm thầm cười cười. Sao cậu nhóc tóc xoăn này lại cứ đáng yêu quá vậy?


Chương 03: Sốt

==============

Sáu giờ bốn mươi lăm phút sáng, trường trung học phổ thông số một yêu cầu học sinh tập hợp trên sân vận động trường chạy bộ. Nhưng thân là học sinh xuất sắc nhất khối, Lâm Thần có quyền lợi đặc biệt riêng: không cần chạy bộ. Giáo viên luôn luôn nhắm một mắt mở một mắt với cậu.

Lâm Thần chìm trong cơn say ngủ trong tiếng chuông báo thức điếc tai giống y như hai năm trước.

"Lâm Thần, Lâm Thần?" Tưởng Ngọc ngồi xổm bên giường, đẩy đẩy Lâm Thần.

"Đừng ồn, tôi không cần chạy thể dục, đừng gọi tôi nữa!" Cậu bạn Lâm Thần này có tật xấu tính khi rời giường, cậu đập vào tay Tưởng Ngọc, đẩy nhóc ra, sau đó lôi chăn lên quấn mình thật chặt, mặc kệ Tưởng Ngọc kéo thế nào cũng hoàn toàn không thể lôi cậu ra được.

Cuối cùng Tưởng Ngọc thở dài, một mình bỏ đi.

Thời gian chạy bộ là từ sáu giờ bốn mươi lăm đến bảy giờ đúng, bảy giờ ba mươi phút tự học sáng sẽ bắt đầu, nửa tiếng trong đó là thời gian ăn sáng của học sinh. Tưởng Ngọc đứng trước nhà ăn nghĩ một hồi, cuối cùng mua hai phần cháo chạy về lại ký túc xá.

.

Lúc Lâm Thần tỉnh ngủ thì đã gần tới mười một giờ, chỉ cần ngủ thêm một giờ là có thể đến thẳng nhà ăn ăn cơm trưa.

"Đừng cử động!" Thấy Lâm Thần tỉnh lại, Tưởng Ngọc vội vàng bỏ bút xuống, giữ chặt cổ tay phải của Lâm Thần: "Cậu đang truyền nước. Bác sĩ nói mạch máu của cậu nhỏ, cử động lộn xộn kim truyền rất dễ bị lệch".

Lâm Thần vươn tay lên xoa xoa huyệt thái dương, bởi vì không đeo kính nên phải nhìn một hồi lâu cậu mới mở miệng: "Nhóc tóc xoăn?"

Tưởng Ngọc nhìn cậu, mím môi khẽ gật đầu, chấp nhận xưng hô này. Sau đó nhóc cầm lấy cặp kính cận bên tủ nhỏ đầu giường đưa cho Lâm Thần đeo lên.

Dáng dấp Lâm Thần rất đẹp, sống mũi cao, mắt hoa đào, lúc không nói lời nào nhìn qua cực kỳ lạnh lùng. Thế nên trong trường các bạn học sinh còn đặt cho cậu một biệt danh – "Băng sơn học thần". (Học thần: không học mà điểm vẫn cao)

Không dám thêm từ người đẹp hay đẹp trai, bởi vì làm thế sẽ báng bổ học thần của bọn họ. (báng bổ: chế giễu, bài bác cái mà người khác cho là linh thiêng).

Mà vị "băng sơn học thần" này cho dù có đeo một cặp kính gọng đen dày cộp không hề có chút thẩm mỹ nào đi chăng nữa vẫn được liệt kê vào danh sách những chàng đẹp trai.

"Tối qua cậu đi ngủ không sấy tóc cho nên đã bị sốt, 38,5 độ". Tưởng Ngọc nói.

Lâm Thần cứ như vậy nhướng mày ngồi nghe Tưởng Ngọc lặp lại từng câu từng chữ ban nãy bác sĩ trường học đã nhắc nhở. Lâm Thần nghe rồi nghe, khóe miệng cong cong.

Nhóc tóc xoăn làm chuyện gì cũng bày ra dáng vẻ nghiêm túc, lặp lại lời của bác sĩ không khác gì đang đọc thuộc lòng, từ đầu đến chân đều biểu hiện "tôi rất nghiêm túc!" cực kỳ đáng yêu.

"Cậu có nghe không vậy?" Tưởng Ngọc đưa tay lắc lư trước mặt Lâm Thần vài cái.

Lâm Thần vươn tay trái ra nắm chặt bàn tay nhóc, cau mày bảo: "Tôi đói quá, đói đến mức đau dạ dày."

Tưởng Ngọc nghe thấy liền đứng lên muốn đi tìm bác sĩ trường học, lại bị Lâm Thần tóm chặt: "Mang cho tôi chút đồ ăn là được. Tôi muốn ăn đậu hũ Ma Bà, cá chua cay, thịt kho tàu, những thứ khác cậu thích mua gì thì cứ mua".

Tưởng Ngọc lập tức cau mày, từ chối yêu cầu của Lâm Thần: "Cậu bị sốt, không thể ăn những cái đó".

Lâm Thần mặc kệ, có lao động miễn phí ở đây ăn gì cũng được, dù sao chỉ cần cậu không phải vác xác đi mua là tốt rồi.

Cuối cùng Tưởng Ngọc cũng mua cơm quay lại, nhưng mà tất cả chỉ có cháo mà thôi.

Lâm Thần nhìn một bàn cháo lớn, trợn tròn mắt lên: "Hai chúng ta sao ăn hết được nhiều cháo như vậy?"

"Không phải hai chúng ta ăn". Tưởng Ngọc nghiêm túc nói.

Lâm Thần thở phào một hơi, dù sao cậu cũng không kén ăn. Lúc đang định chọn bừa một bát trong đó, Tưởng Ngọc lại mở miệng: "Cháo dành riêng cho cậu, tôi ăn cái này".

Tưởng Ngọc mở hộp cơm nắm trong tay của mình ra cho Lâm Thần nhìn, hai thịt hai chay, sắc hương vị đều đủ, vừa nhìn đã biết không phải hàng mua trong trường.

Lâm Thần sống mười tám năm có món gì ăn món đó đột nhiên cảm thấy bàn cháo trước mắt mình chẳng thơm tẹo nào.

Tưởng Ngọc cau mày, nghiêm túc từ chối yêu cầu cố tình gây sự đòi ăn suất ăn của nhóc từ Lâm Thần, còn gọi cả bác sĩ trường học tới khuyên nhủ thuyết phục cậu.

Lâm Thần bất đắc dĩ, cuối cùng đành lấy lui mà tiến, đem lý do tay phải mình đang truyền nước không tiện ăn cơm ra, đòi nhóc tóc xoăn phải tự mình đút cháo cho cậu.


Chương 04: Chưa đủ tuổi

================

Kể từ lần bị ốm đó, mối quan hệ của Lâm Thần và Tưởng Ngọc trở nên thân thiết hơn hẳn, muốn nói cụ thể hơn, thì chính là ----

Lâm Thần đi học chơi điện thoại, Tưởng Ngọc sẽ rút điện thoại của cậu ra, sau đó ném một bộ đề thi cho Lâm Thần.

Lâm Thần ngủ trong giờ tự học, Tưởng Ngọc sẽ đánh thức cậu, sau đó lại ném một bộ đề thi cho Lâm Thần.

Lâm Thần vung tay đòi về ký túc xá, Tưởng Ngọc sẽ kéo cậu lại, nhét một bộ đề thi cho Lâm Thần.

...

"Không cần phải làm thế đâu, nhóc tóc xoăn. Lần thi tiếp theo, tôi, vẫn sẽ là, học sinh đứng thứ nhất khối". Lâm Thần chống cằm nói.

Bỗng nhiên nhận được một lời phát biểu đáng ghét như vậy, Tưởng Ngọc không nói được lời nào. Nhóc đỏ mặt nghẹn nửa ngày mới lên tiếng: "Nếu cậu không cố gắng, lần tới tôi mới là người đứng đầu".

Nhìn dáng vẻ đỏ mặt của nhóc tóc xoăn, Lâm Thần cười nói: "Được, tôi sẽ chờ ngày cậu thi được hạng nhất".

Từ ngày Tưởng Ngọc nghiêm túc phát biểu đó trở đi, cuộc sống của Lâm Thần quay lại khoảng thời gian thần tiên đi ngủ chơi điện thoại không ai quản.

Lâm Thần cảm thấy cuộc sống không có ai quấy rầy ắt hẳn rất vui vẻ, nhưng trong khoảng thời gian đó, cậu cứ luôn cảm thấy thiêu thiếu thứ gì.

Cuối cùng, sau khi kết quả cuộc thi tháng ba được công bố, Tưởng Ngọc đã dùng một điểm ít ỏi vượt qua được Lâm Thần, giành danh hiệu học sinh đứng đầu khối.

"Nhìn xem! Lần thi này tôi đã giành được hạng nhất rồi đấy!" Lúc quay về ký túc xá, Tưởng Ngọc đập phiếu điểm lên mặt bàn bên cạnh Lâm Thần, nghếch cằm tự hào nói.

Dáng vẻ này y hệt dáng vẻ lần đầu tiên hai người họ gặp mặt, giống như một con cún lớn vẫy đuôi chờ người khen ngợi.

Lâm Thần vắt chân ngồi trên ghế, yết hầu nhấp nhô. Cậu vẫy vẫy tay với Tưởng Ngọc: "Đến gần đây một chút".

Tưởng Ngọc khó hiểu cúi người. Lâm Thần níu lấy cổ áo nhóc, kéo người sát lại gần mình, ngẩng đầu để lại một nụ hôn lên môi nhóc. Sau đó cậu rời khỏi, tách ra một khoảng cách, khàn giọng hỏi: "Đây là phần thưởng dành cho người đứng đầu, có thích không?"

Tưởng Ngọc trợn tròn mắt nhìn Lâm Thần. Ngay lúc Lâm Thần tưởng rằng kế hoạch của mình đã thành công, Tưởng Ngọc bỗng nhiên đẩy Lâm Thần ra, xoay người chạy vào phòng tắm.

Lâm Thần kinh ngạc hai giây, quay đầu soi gương tự thì thầm: "Chẳng lẽ khuôn mặt này của mình không dùng được?"

"Tôi, tôi còn chưa trưởng thành! Chưa, chưa thể yêu đương được..."

Giọng nói của Tưởng Ngọc vang ra từ trong phòng tắm, ba chữ cuối cùng nhỏ bé đến độ suýt chút nữa Lâm Thần đã nghe không rõ. Lâm Thần che mặt buồn bực khẽ bật cười. Sau đó cậu đứng lên, gõ cửa phòng tắm: "Vậy xin hỏi, bạn nhỏ Tưởng Ngọc ơi, lúc nào bạn mới lớn vậy?"


Chương 05: Kết thúc

============

Lâm Thần đợi như vậy suốt hai tháng, cuối cùng cũng chờ tới sinh nhật của nhóc tóc xoăn.

Nhân duyên của nhóc tóc xoăn rất tốt, ngày sinh nhật có hơn một nửa bạn học cùng lớp tới tham dự, một đám người ăn uống no đủ rồi lại đi hát. Hình tượng Lâm Thần trong lớp chính là một học sinh giỏi lạnh lùng, không ai dám tới quấy rầy cậu. Lâm Thần cũng vui vẻ tìm một góc khuất ngồi ngắm nhóc tóc xoăn bị đám bạn chuốc một ly lại một ly.

Lâm Thần ngồi trong góc nhẩm tính thời gian, đoán chừng nhóc tóc xoăn sắp bị bạn bè chuốc quá chén rồi mới đi ra cứu nhóc khỏi đám ma men.

Chờ mọi chuyện xử lý xong xuôi, xách được nhóc tóc xoăn quay về nhà mình cũng đã gần tới mười một giờ.

Lâm Thần ném đám đồ mới mua từ tiệm thuốc lên nóc tủ đầu giường, sau đó kéo theo nhóc tóc xoăn đi vào phòng tắm,

Đây là một căn nhà chung cư nho nhỏ, trong nhà chỉ có một mình Lâm Thần ở, diện tích tổng cộng chưa tới bốn mươi mét vuông. Từng xem không ít video say rượu phát điên ở trên mạng, Lâm Thần vô cùng hài lòng với phản ứng ngoan ngoãn của nhóc tóc xoăn.

Ngày đó ở ký túc xá, nhóc tóc xoăn đã đồng ý với cậu, nhưng nhóc tóc xoăn quá ngoan, quá chăm chỉ, nhất quyết chưa trưởng thành chưa chịu yêu đương. Lâm Thần đợi lâu như vậy, trong lòng luôn muốn ăn mặn một lần.

"Ồ, dáng người cũng không tệ nhỉ?" Lâm Thần sờ sờ lên cơ bụng của Tưởng Ngọc một cái. Đáng tiếc hiện giờ nhóc tóc xoăn không tỉnh táo, không thì nhất định cậu sẽ được chứng kiến dáng vẻ đỏ bừng mặt của nhóc rồi.

Đúng lúc trong đầu đang có suy nghĩ như vậy, bàn tay làm xằng làm bậy của Lâm Thần bỗng nhiên bị tóm lại.

"Anh, anh làm gì vậy?"

Tưởng Ngọc cao lớn hơn Lâm Thần một chút. Nghe thấy lời này, Lâm Thần ngẩng đầu đáp: "Làm chuyện mà chỉ người trưởng thành mới có thể làm. Bạn nhỏ Tưởng Ngọc, em có muốn làm cùng anh không?"

Vừa dứt lời, Lâm Thần liền phát hiện vòng eo mình bị siết chặt, sau đó cậu bị đẩy lên vách tường. Bức tường lạnh buốt kích thích Lâm Thần, làm cho cậu giật mình một cái. Sau đó thân thể ấm áp của người nọ đè tới, Tưởng Ngọc hôn lên đôi môi của Lâm Thần.

Lâm Thần ngạc nhiên trong thoáng chốc, lập tức đáp lại. Đây chính là lần đầu tiên nhóc tóc xoăn chủ động đó!

"Này..." Lâm Thần đẩy tên nhóc Tưởng Ngọc chỉ biết cắn người như con cún nhỏ, bảo: "Vào phòng ngủ đi".

Lâm Thần vốn còn đang cảm thán, nhóc tóc xoăn say rượu xong nghe lời quá thì bỗng nhiên cậu cảm nhận được cả người mình bị nhấc bổng, Tưởng Ngọc đã bế cậu lên rồi.

Não bộ thông minh trước giờ của Lâm Thần vận hành, hình như, chuyện này có gì đó không đúng cho lắm?

"Chờ, chờ một chút!" Sau khi ngã xuống giường, Tưởng Ngọc không để Lâm Thần có thêm chút thời gian phản ứng nào, đè cả người tới. Thế mà Lâm Thần muốn đẩy cũng đẩy không ra được!

Chờ một chút đã! Sai vị trí rồi!

Lâm Thần còn muốn giãy giụa một hồi, nhưng người uống say có muốn nói lý cũng chẳng thông nổi. Cuối cùng tất cả những món đồ Lâm Thần cố ý mua đều dùng trên thân của cậu.

Bởi vì đây là lần đầu tiên nên cả hai không có kinh nghiệm gì, ngày hôm sau Lâm Thần không thể xuống được khỏi giường. Để tránh cho tình huống này xảy ra thêm lần nữa, Lâm Thần lập ra quy định, sau này người nào thi được hạng nhất, người đó sẽ ở trên.

Tưởng Ngọc ngồi bên giường ngoan ngoãn đồng ý. Nửa cuối năm học lớp 12, Lâm Thần được chứng kiến toàn bộ quá trình không ngừng cố gắng chăm chỉ nỗ lực của một người, cũng được trải nghiệm cảm giác một lần ở dưới suốt đời làm 0.

---Hết---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro