Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lunar Triệu

____________________

Khi đến núi Nhạn Đãng là lúc hừng đông gần 4 giờ.

Tất nhiên nếu gọi điện cho Khương Mặc vào lúc mọi người đang ngủ như thế này là rất thất lễ. Thẩm Triều Văn do dự một lúc giữa việc tìm khách sạn ngủ hay nằm ngủ luôn trên xe.

Cơn buồn ngủ đánh úp, cuối cùng cậu lựa chọn cái trước, lái xe khiến cho cậu cảm thấy có chút váng đầu.

Ngủ một giấc không ngon lắm, vừa tỉnh vừa mơ khiến đầu cậu đau như búa bổ. Buổi trưa sửa soạn xong cậu xuống cửa hàng dưới lầu mua một cái bánh mì, vừa ăn vừa gọi vào số kia.

Người bắt máy có vẻ như là một người đàn ông trung niên, hỏi xong mới biết họ đang đi ăn ở một quán cơm gần danh lam thắng cảnh.

Nơi này rất khó tìm, Thẩm Triều Văn lái xe một lúc lâu mới tìm thấy chỗ. Một quán cơm bình dân đầy mùi vị khói lửa, Thẩm Triều Văn một thân âu phục giày da đi vào, hấp dẫn không ít sự chú ý. Cậu giương mắt nhìn một vòng, nhìn thấy người mình muốn tìm đang ngồi ở một chiếc bàn nhỏ gần tường. Khương Mặc mặc chiếc áo sơ mi màu xám mà năm ngoái Thẩm Triều Văn mua cho đang ngồi nghe người đàn ông trung niên đối diện nói chuyện. Trong tay phải hắn cầm...hẳn là một ly rượu.

Thẩm Triều Văn nhất thời cảm thấy nghẹn lời, trong lòng thở dài về khả năng làm người ta líu lưỡi và năng lực giao tiếp thần kỳ của Khương Mặc. Chính mình mất hết đồ không cách nào về nhà, hắn còn có tâm trạng ngồi đây uống rượu với người khác.

Khương Mặc không được coi là một anh chàng đẹp trai hút mắt người khác, nét mặt ưa nhìn, hấp dẫn nhưng khí chất lại quá khác so với mọi người, giống như một người sành về rượu.

Thẩm Triều Văn không nói gì đi tới.

Khương Mặc nhìn thấy cậu, nhướng mày đáp lại, nhìn cậu hai giây sau đó lại nhìn chiếc áo sơ mi trắng mất cúc của cậu, chỉ vào ghế nói: "Ngồi đi."

Thẩm Triều Văn liếc nhìn ly rượu trong tay hắn, dùng ánh mắt hỏi: Anh đang làm gì vậy?

Khương Mặc cũng chọn dùng thủ đoạn quen thuộc của mình để đáp trả, cười chân thành với cậu, dùng ánh mắt tỏ vẻ: Như em thấy đấy.

Giao lưu ánh mắt kết thúc, Khương Mặt vỗ vỗ vai cậu, cười giải thích cho người đối diện: "Anh Tôn, em trai tôi đến rồi. Triều Văn, đây là đồng chí cảnh sát đã giúp đỡ anh."

Anh Tôn mỉm cười nhìn hai người bọn họ: "Không cần nói, hai người lớn lên giống nhau, rất giống anh em."

Ồ. Thẩm Triều Văn ở trong lòng nói: Anh trai, đây gọi là tướng phu thê đó.

Sau khi chào hỏi, bọn họ tiếp tục trò chuyện về chủ đề trước đó.

Thẩm Triều Văn khoanh tay lắng nghe, anh Tôn đang nói tới một vụ án giết người đã nhiều năm chưa được giải quyết ở thị trấn, quả thật là loại chuyện mà Khương Mặc sẽ hứng thú. Thẩm Triều Văn không nghe rõ lý do, nửa chừng cảm thấy chán liền đứng dậy đi trả tiền, sau đó đi tới cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua thuốc lá.

Khi quay lại thấy anh Tôn đang nói tạm biệt Khương Mặc. Cậu bước tới đưa gói thuốc lá cho anh Tôn, nói hai ngày nay anh đã vất vả rồi. Nhượng bộ vài câu, anh Tôn cũng cất đồ đi.

Trước khi rời đi, anh Tôn ôm Khương Mặc một cái cười nói: "Hẹn gặp lại". Khương Mặc cũng không đành lòng nên ôm vai anh ta nói cảm ơn anh Tôn, may là gặp được anh.

Thẩm Triều Văn vẫn luôn nhạy cảm về nam nam nữ nữ bên cạnh Khương Mặc, dù biết không có chuyện gì nhưng hành động của họ vẫn làm mí mắt Thẩm Triều Văn giật giật.

Sau khi tạm biệt anh Tôn, họ đi đến bãi đỗ xe mà không nói một lời nào.

Hành lý của Khương Mặc mất rồi, chỉ còn lại một cuốn sổ da và cây bút chì, hắn chỉ cầm nó, chậm rãi đi bên cạnh Thẩm Triều Văn.

Lần cuối gặp nhau đã là một tháng trước, lúc đó bọn họ cãi nhau một trận lớn rồi mới tách ra. Mâu thuẫn trước đó vẫn chưa được giải quyết, đột ngột gặp lại như vậy có chút không được tự nhiên.

Một lúc lâu sau Khương Mặc mới hỏi anh: "Đến đây làm chậm trễ công việc của em à?"

Thẩm Triều Văn nói: "Không có."

"Xin nghỉ?"

"Hôm nay phải đi gặp bạn, sáng sớm ngày mai thì đi gặp khách hàng."

Dừng lại một chút.

"Mới có một ngày mà đồng chí cảnh sát đã thành bạn thân của anh rồi à?"

"Bọn anh nói chuyện xong thân luôn."

Hắn có thể thân với bất cứ ai, chỉ cần hắn muốn.

Họ vào xe. Khương Mặc ngồi ở ghế phụ, để cuốn sổ lên đầu gối bắt đầu thuần thục xoay bút quanh các đốt ngón tay, suy tư nhìn chằm chằm trang giấy.

Thẩm Triều Văn khởi động xe, hỏi hắn: "Về Thượng Hải?"

Khương Mặc cúi đầu vẽ cái gì đó trả lời cậu: "Sao cũng được."

"Lần này anh ra ngoài để chọc giận em à?"

Khương Mặc không nói gì, chỉ cúi đầu viết viết vẽ vẽ. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi nói: "Không"

Thẩm Triều Văn chậm rãi nói: "Anh đã một tháng không về nhà, cũng không có liên lạc với em. Trước kia mỗi tuần anh sẽ báo bình an cho em một lần, thời gian lần này quá lâu."

Khương Mặc vừa vẽ vừa trả lời cậu: "Trước khi đi em nói rằng chúng ta cần bình tĩnh lại."

Như em muốn.

"Em bình tĩnh rồi, anh thì sao?"

Khương Mặc vẫn cúi đầu vẽ vời: "Em lo lái xe đi."

"Anh như thế thì chúng ta sẽ mãi không giải quyết được vấn đề."

"Anh nói không lại luật sư, nên anh lựa chọn im miệng."

Thẩm Triều Văn dùng giọng điệu ôn hoà nói: "Em chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng với anh. Chuyện xảy ra ngày hôm đó là lỗi của cả hai chúng ta, bỏ qua có được không?"

Yên lặng một lát.

Khương Mặc nghiêng đầu nhìn cậu:"Vậy em có thể đảm bảo sẽ không tức giận vô cớ khi thấy anh và bạn bè tạm biệt nhau sau khi đi nhậu không?"

Vô cớ?

"Hai người ôm nhau ở cửa rất lâu." Thẩm Triều Văn bất động nói, "Vừa nói vừa cười, cô ấy còn hôn lên mặt anh, anh thấy không quá trớn sao?"

"Anh nhắc lại một lần nữa, Emma là bạn tốt của anh ở Pháp, cô ấy cũng đóng vai chính trong bộ phim tốt nghiệp của anh. Cô ấy đến Trung Quốc và bọn anh gặp nhau, ăn uống và hôn má khi chia tay. Đây là cách giao tiếp bình thường." Khương Mặc nói. "Em chạy tới lôi anh đi có phải là quá thô lỗ không?"

Thẩm Triều Văn bình tĩnh nói: "Lúc đó đã hai giờ sáng rồi Khương Mặc, anh đặt mình vào vị trí của em mà suy nghĩ xem, nếu em cùng một cô gái vô cùng xinh đẹp đi ăn cơm uống rượu, nửa đêm còn bị bắt gặp ôm ấp hôn hít ở ngã tư, tâm trạng lúc đó của anh sẽ là gì?"

"Anh không có gì để nói."

"Có phải tại anh làm em lo lắng không?"

"Thẩm Triều Văn, em không tin anh" Khương Mặc quay đầu nhìn cậu, "Sự tín nhiệm giữa hai chúng ta thấp như vậy sao? Sự không tin tưởng người khác có thể đến từ việc không tin tưởng chính mình, em có hiểu không?"

"Việc này không liên quan gì tới sự tính nhiệm." Thẩm Triều Văn thẳng thừng phủ nhận, "Em quan tâm, nên mới tức giận, là hai người không có chừng mực."

"Lúc em tức giận không biết nói sao? Tại sao lại kìm nén, rồi ngày hôm sau dọn sạch cả bàn làm việc của anh?"

"Quá bừa bộn."

Khương Mặc cười lạnh nói: "Anh đã nói rồi, anh thích nó bừa như thế, em có ý thức ngăn nắp, anh cũng có cách sắp xếp của riêng anh. Em dọn bàn của anh thành như thế, mà nếu anh động vào bàn của em thì cũng sẽ tệ không kém đâu. Sau khi em dọn nó, anh đã dành cả buổi sáng chỉ để tìm đồ. Còn nữa, có phải em đổ luôn chai Yamazaki(1) đang uống dở của anh không?"

(1): Yamazaki là dòng rượu đi tiên phong trong những dòng Single Malt của Suntory. Rượu Yamazaki với sự pha trộn nhẹ nhàng của nhiều loại trái cây tươi và là dòng whisky chỉ được ủ từ mạch nha duy nhất ở Nhật Bản.

Ai thèm đổ chai Yamazaki đó của hắn, cất trong tủ. Mở nắp không chịu đóng còn để ở nơi dễ bị mèo đẩy vỡ như vậy thì phải cất vào thôi, chính hắn không tìm được còn trách ai.

Nhưng mà.

"Sao anh lại quan tâm bình rượu kia ở đâu?" Thẩm Triều Văn hỏi hắn, "Bởi vì đó là rượu được bạn thân tri kỉ Lử Na tặng sao?"

"Bất kể là ai đưa, rượu có lỗi sao? Bình rượu kia rất đắt, sao em có thể làm như vậy?!"

"Rượu không sai sao?" Thẩm Triều Văn hỏi ngược lại hắn, "Lúc anh uống rượu, mâu thuẫn của chúng ta chẳng phải trở nên gay gắt hơn sao?"

Khương Mặc nói trúng tim đen: "Vậy em cảm thấy nếu không có rượu mâu thuẫn sẽ không tồn tại ?"

Dĩ nhiên không phải, giữa bọn họ có rất nhiều mâu thuẫn.

Lần này im lặng rất lâu.

Lúc đầu cũng không muốn tranh cãi, nhưng tại sao chuyện vẫn cứ xảy ra? Khương Mặc buồn bực xoa xoa tóc: "Tại sao chúng ta cứ luôn cãi nhau về những chuyện nhỏ nhặt như vậy? Lãng phí cuộc đời."

Thẩm Triều Văn lắc đầu: "Bản thân những chuyện vặt vãnh đó là cuộc đời. Hai chúng ta sống cùng nhau, đều phải trải qua những việc này. Anh không thể lúc nào cũng sống cuộc sống trong mơ như anh tưởng tượng được"

"Anh có thể." Khương Mặc lập tức phản bác, "Chỉ cần em đừng quan tâm anh là được."

"Em hông quan tâm liệu anh có ổn không? Không quan tâm anh thì bây giờ còn có người đến đón anh sao?"

Khương Mặc bộp một tiếng khép vở lại: "Dừng xe."

Thẩm Triều Văn không nói gì, cũng không dừng xe. Cậu cũng có chút tức giận rồi.

Khương Mặc nhìn cậu không phản ứng, mặt lạnh bắt đầu tháo dây an toàn, thử mở cửa xe còn đang chạy. Thẩm Triều Văn sợ hết hồn, hoảng loạn phanh gấp, cậu biết khi người này nổi nóng thì cái gì cũng sẽ làm được, Khương Mặc thật sự sẽ nhảy ra khỏi xe.

Xe còn chưa dừng lại vững vàng Khương Mặc đã đi xuống, đóng cửa một cái ầm thật vang.

Sau khi nhìn chằm chằm bóng lưng hắn hai giây, Thẩm Triều Văn tức giận đập vô lăng rồi đứng dậy đuổi theo.

Cậu chạy lên hai bước, Khương Mặc nghe thấy tiếng cậu đóng cửa xe, không kiềm được nói một câu: "Biến đi, em tự mà về, đừng có làm phiền anh."

Ngữ khí cũng không hề gay gắt, ngược lại giống như muốn được dỗ dành.

Thẩm Triều Văn nhìn Khương Mặc dưới ánh mặt trời, bả vai của hắn trông thật gầy, đột nhiên cảm thấy buồn bực, cậu nghĩ Khương Mặc đã quên hôm nay là sinh nhật mình rồi.

Trọng điểm không phải là sinh nhật. Trọng điểm là, bọn họ hiện tại chỉ vì một lời không hợp mà nổ ra tranh chấp.

Có phải bọn họ đã quen với điều này rồi không?

"Khương Mặc." Cậu gọi đối phương một tiếng.

Hắn làm lơ rồi bước đi nhanh hơn.

"Khương Mặc!"

Thẩm Triều Văn nhìn bóng lưng hắn chậm rãi bước đi, yếu ớt gọi một tiếng: "——Anh ơi."

Bước chân Khương Mặc dừng một lúc.

Mà cũng chỉ là một lúc rồi lại nhanh chóng bước tiếp. Hắn hạ vai, ương bướng không chịu dừng lại.

____________________

Editor: Truyền thống bên Pháp là hôn má khi tạm biệt nhé mn. Nói cho mn biết thôi chứ gặp bạn trai t là ăn cái tát rồi cho cook luôn, chứ ôm với mà hôn gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro