Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lunar Triệu

____________________

Sau khi viết xong, Thẩm Triều Văn ngồi ngốc một lát, sau đó tỉnh táo xé tờ giấy kia ra thành mảnh vụn.

Khương Mặc nói đúng, thay đổi góc độ suy nghĩ, cái này không phải để cho đối phương xem mà là chính mình, Khương Mặc có thể thay đổi vì một tờ giấy sao? Sẽ không, vật này chỉ là phí công cảm động chính mình.

Yêu cầu hắn thay đổi dường như cũng rất tàn nhẫn, không quá hợp lý.

Xé một nửa, điện thoại vang lên. Thẩm Triều Văn liếc nhìn người gọi, đồng nghiệp xa. Vị này là đồng nghiệp hồi cậu còn nhậm chức ở Vòng Tròn Đỏ (1). Khi còn là đồng nghiệp, quan hệ bọn họ khá bình thường và những tương tác của họ đều liên quan đến công việc. Sau khi Thẩm Triều Văn rời đi, mối quan hệ giữa bọn họ trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Nguyên nhân chính có lẽ là vì họ có chung sở thích là chơi bi a.

(1) Các công ty vòng tròn đỏ chỉ đơn giản đề cập đến các công ty luật hàng đầu ở Trung Quốc.

"Sáng nay lịch đã nhắc tôi hôm nay là sinh nhật cậu." Vị đồng nghiệp xa nói, "sinh nhật vui vẻ. Năm nay tính tổ chức như thế nào? Nghỉ làm rồi đi câu lạc bộ được không? Hôm nay cân nhắc nhường cậu vài bi."

"Cảm ơn, cậu có thời gian chơi à? Hai ngày nay không đi công tác?"

"Tôi vừa mới IPO (2) xong, gần đây cũng không bận lắm, nhất định có thời gian chơi vài ván với cậu." Vị đồng nghiệp kia nói, "Sao vậy, cậu có kế hoạch khác sao?"

(2) IPO (Initial Public Offering) - phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, dùng để chỉ hoạt động lần đầu phát hành cổ phiếu và đưa lên sàn chứng khoán của một công ty với mục đích huy động vốn từ các nhà đầu tư để mở rộng phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển với quy mô lớn hơn.

Thẩm Triều Văn trả lời anh: "Tôi không ở Thượng Hải, đang đi tìm bạn trai rồi, hẹn ngày khác nhé."

Đồng nghiệp xa nói ồ, lại hỏi: "Cậu và đạo diễn Giang đã làm hoa chưa?"

Thẩm Triều Văn kinh ngạc: "Tôi nói với cậu là bọn tôi cãi nhau khi nào?"

Vị đồng nghiệp xa thản nhiên nói: "Mỗi lần tranh cãi với đạo diễn Giang cậu đều chơi hết mình lắm, tháng trước tôi đánh không lại cậu."

Được rồi. Thẩm Triều Văn cười nói: "Lần sau gặp mặt nhất định sẽ thắng thôi."

Sau khi trò chuyện về cuộc sống một lúc, vị đồng nghiệp xa rất tự nhiên đem đề tài chuyển hướng tới vấn đề công việc, oán trách về đối tác khó hợp tác, khách hàng khó chơi. Lại nói đến gần đây trong lúc uống cà phê tim đột nhiên đập mạnh, nhất định phải tranh thủ đi kiểm tra toàn thân.

Chưa nói về công việc được vài câu, cậu ta lại bất ngờ chuyển đề tài: "Làm việc cho bên hôn nhân gia đình đủ chưa?"

Thẩm Triều Văn bình tĩnh đáp: "Vẫn chưa."

Cậu trước đây thật ra là một luật sư không tranh tụng, chủ yếu làm đầu và mua bán sáp nhập. Nội dung công việc của cậu là tư vấn pháp lý cho khách hàng, kiểm soát rủi ro pháp lý và tham gia đàm phán khi cần thiết để thúc đẩy hợp tác. Khác với luật sư tranh tụng, luật sư không tranh tụng không mặc áo luật , không lên toà án, sau đó Thẩm Triều Văn mới chuyển qua tố tụng.

Vị đồng nghiệp xa tiếp tục khuyên cậu: "Nên trở về tiếp tục làm đi, đầu bên ngoài cũng được, sao lại chuyển đến lĩnh vực không phù hợp với mình để lãng phí thời gian?"

"Sao cậu biết tôi không phù hợp? Tôi đang làm rất vui vẻ đây, hiện tại chỉ số hạnh phúc của tôi rất cao, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều so với việc mua bán sáp nhập các quỹ phòng hộ và các công ty khác đấy."

"Ồ tôi không biết luôn đấy, giải quyết đơn ly dị còn có thể nâng chỉ số hạnh phúc lên à?"

"Cậu qua làm thử một chút là biết."

"Không nói nữa, cậu..."

Không muốn nói về chủ đề này nữa, Thẩm Triều Văn ngắt lời: "Được rồi được rồi, trở về nói với cậu sau."

Cúp điện thoại. Thẩm Triều Văn thở ra một hơi, cất điện thoại di động, tập trung tiếp tục xé tờ giấy trong tay. Đang xé, cậu nhìn thấy Khương Mặc đang từ ngã tư đi tới, trong tay cầm theo cái gì.

Đi bên cạnh hắn là một đôi mẹ con. Bé gái bị đồ vật trong tay hắn hấp dẫn sự chú ý, muốn lấy tay đụng một cái.

Rất nhanh, Khương Mặc mẫn cảm nghiêng đầu qua chỗ khác, tay cũng rụt lại—— đến khi thấy bé gái đang nhìn, hắn nghiêm túc giơ bánh ngọt lên, lắc lắc đầu với cô bé.

Như là đang nói: Không thể cho em.

Thẩm Triều Văn xa xa nhìn tình cảnh này, không nhịn được cười cười.

Cô bé níu níu tay mẹ, chỉ vào Khương Mặc nói gì đó, Khương Mặc khẽ khom người với đối phương, đi về phía trước.

Một động tác nho nhỏ lại đơn giản, nhưng đáng để ngắm nhìn nhiều lần.

Khương Mặc không thích ăn diện, hằng ngày đều ăn mặc rất tuỳ tiện, nhưng rất yêu thích mặc quần áo cũ. Rõ ràng cũng là ba mươi tuổi, nhưng so với người khác thân thể hắn thoạt nhìn luôn có một loại đơn bạc, cảm giác rất nhạt, cho người khác cảm thấy rất mềm nhẹ mà lãnh đạm.

Cậu có hơi mệt mỏi khi nhìn thấy những người đồng nghiệp ưu tú trong ngành luật của mình ăn mặc đẹp đẽ chỉnh tề. Vẻ ngoài sạch sẽ và giản dị của Khương Mặc khiến Thẩm Triều Văn cảm thấy rất thoải mái, rất thân thiết.

Lúc đang ngồi ngốc, Khương Mặc đã nhanh chân đi đến trước mặt cậu.

Hắn ngồi xổm xuống, đem hộp bánh ngọt kia đặt trên đầu gối của Thẩm Triều Văn.

"Viết xong rồi à." Khương Mặc vừa mở hộp bánh ngọt vừa hỏi, "Khuyết điểm của anh ?"

Thẩm Triều Văn nhìn vụn giấy trong tay mình, trả lời hắn: "...Viết xong, xé mất rồi."

Khương Mặc gật gật đầu, có vẻ cũng không quá ngoài ý muốn kết quả này.

Hộp bánh ngọt nhỏ mở ra, bên trong là một cái bánh kem nhỏ cỡ bàn tay, trên mặt bánh là một con thỏ cười vô tri.

Lấy bánh ngọt ra, Khương Mặc nghiêm túc lấy ra một cây nến.

 Nhưng mà sau khi cắm lên, hắn mới nhớ là mình không có bật lửa, không thắp nến được. Hắn và Thẩm Triều Văn đều không hút thuốc lá, trên người không thể có thứ như bật lửa...

Khương Mặc đang định mượn bật lửa của người đi đường, Thẩm Triều Văn liền kéo hắn lại: "Thôi không cần thắp, đang ban ngày, nhìn kỳ lắm."

Khương Mặc tiếc rười rượi, nhưng vì Thẩm Triều Văn kiên trì từ chối, chỉ có thể coi như thôi.

Trầm mặc vài giây, bầu không khí trở nên hơi kỳ lạ.

Thẩm Triều Văn lần đầu tiên trong đời tổ chức sinh nhật vào ban ngày còn có người qua đường vây xem. Trong lòng có chút cảm động, có chút phức tạp , cũng có chút không dễ chịu.

Cậu nhìn bánh ngọt con thỏ kia lưỡng lự vài giây, liền ngẩng đầu nhìn Khương Mặc một lát.

Vừa định nói cảm ơn, Khương Mặc đột nhiên lanh lẹ dùng muỗng múc một miếng bánh, đơn giản thô bạo mà nhét vào miệng cậu.

Làm trông không được tự nhiên lắm, nhưng cuối cùng vẫn đút cho cậu ăn.

"Sinh nhật vui vẻ, hi vọng mỗi ngày em sẽ đều vui vẻ chứ không phải riêng ngày sinh nhật." Dừng lại, "Năm ngoái quên mất, sau này anh sẽ không quên nữa."

Nhìn nhau lưỡng lự vài giây.

Thẩm Triều Văn bắt đầu chậm rãi nhai bánh.

Cậu biết Khương Mặc không thích làm những chuyện này, nói chi là đút người khác ăn, đây có thể là hành động  buồn nôn nhất mà một Khương Mặc ngông cuồng tự đại có thể làm được, thật sự là vô cùng, đáng giá ghi vào sử sách.

Không dám nhìn thẳng, Thẩm Triều Văn nhanh chóng lấy muỗng từ trong tay Khương Mặc, yên lặng bắt đầu ăn.

Được rồi, mình tha thứ cho ảnh, Thẩm Triều Văn nghĩ. Chính mình đúng thật là dễ dụ, chỉ cần một cái bánh kem nhỏ là được.

Trên thực tế, cậu cũng không mong cầu gì nhiều.

"Trên người anh còn có tiền mua đồ?"

"Hết sạch, bánh ngọt là anh dùng ma pháp biến ra đó."

"...Nói chuyện cẩn thận."

"Thật ra còn dư hai mươi tệ tiền mặt, chỉ đủ mua cái nhỏ nhất." Khương Mặc nói: "Nếu em muốn anh cái lớn hơn thì về rồi mua, dù sao tiền nong cũng là em giữ."

Hắn không có khả năng quản lý tài chính, xài tiền cũng rất tuỳ tiện. Biết mình không thích hợp quản tiền, sau khi đến với nhau Khương Mặc đều tự giác đem tiền bạc đưa cho Thẩm Triều Văn giữ.

Thẩm Triều Văn cuối đầu ăn bánh ngọt trong tay: "Em biết."

Khương Mặc cầm một miếng giấy nhỏ bị xé nát trong tay cậu lên, hỏi: "Tại sao lại xé?"

Thẩm Triều Văn đáp: "Cảm giác phương pháp này không ổn."

Khương Mặc gác chân lên chân cậu: "Nhưng nghe nói phương pháp này thật sự rất hữu dụng đấy."

"Đến cùng là ai dạy anh trò này đấy?"

"Không có ai dạy cả, anh học từ xã hội đấy."

"...Con người anh rất hiếu học."

Khương Mặc cười cười, nâng cằm cậu lên: "Hi vọng bánh ngọt nhỏ có thể dính miệng em chặt lại, tránh cho chúng ta tranh cãi ầm ĩ."

"Vốn dĩ em không muốn làm ầm ĩ với anh đâu." Thẩm Triều Văn nói, "Là anh mỗi khi cãi nhau lúc em muốn nói chuyện đàng hoàng ai đó luôn chạy mất, là anh chê em phiền."

"Nói chuyện đàng hoàng? Đúng, em là nói chuyện đàng hoàng, em nói chuyện là đứng ở nơi đó lạnh lùng nói một đống khiến người ta buồn nôn." Khương Mặc bực tức nói, "Anh nghe khó chịu cũng không được?"

Thẩm Triều Văn khó hiểu nhìn hắn chằm chằm: "Cho nên anh muốn em giải quyết vấn đề bằng tình cảm như anh? Muốn em giống anh, cãi nhau một xíu đã bùng nổ?"

Lông mày Khương Mặc nhíu lại: "Em xem, em lại tới nữa rồi đó! Em lại trách anh!"

Thẩm Triều Văn: "..."

"Logic, được thôi, logic." Khương Mặc nói, "Vậy em nói với anh, ái tình phát sinh có logic sao? Tình yêu có logic sao? Năm đó em hôn trộm anh bị phát hiện rồi còn cưỡng hôn anh có logic sao? Qua đây, giải thích một chút logic năm đó em cưỡng hôn anh như thế nào, nói tỉ mỉ một chút."

Thẩm Triều Văn: "..."

"Sao em cứ phải tranh cãi với anh? Em muốn xem thắng thua, còn muốn xem ai đúng ai sai?" Khương Mặc thừa thắng xông lên, "Em cho rằng một cặp đôi có thể phân biệt đúng sai bằng cãi vã được sao?"

Thẩm Triều Văn nhỏ giọng lầm bầm: "Nếu anh có miệng, chắc chắn có thể giải thích rõ ràng, chỉ là xem anh có muốn hay không mà thôi."

"..."

Người này lạnh lùng, cường thế, cố chấp, tích cực, có tính rối loạn ám ảnh cưỡng chế nặng.

Cãi nhau với cậu là một vấn đề rất tốn công sức.

Khương Mặc nằm trên đùi cậu vẻ mặt cạn lời, nhủ thầm trong lòng mình đúng thật là ăn no rửng mỡ mới cãi nhau với ẻm, đúng là có bệnh.

Khoảng cách kéo gần, Thẩm Triều Văn cúi đầu, nghe được mùi rượu rất nhạt trên người đối phương. Cậu đưa tay ra, xoa xoa tóc Khương Mặc.

Đây là tư thế tựa vào người.

Người này đã uống rượu gì ở quán cơm nhỏ? Chỉ nhớ là rượu màu đỏ sẫm, có thể là rượu tự pha, có màu sắc tương tự hoa mân côi, có thể là rượu dương mai, cũng có thể là rượu anh đào? Cụ thể cũng không rõ, nhưng khi ngửi có mùi hơi ngọt.

"Đôi khi em sợ hết chuyện để nói với anh nên thường cố gắng nói thật nhiều." Thẩm Triều Văn giải thích: "Đừng lúc nào cũng nóng nảy."

"Nói nhiều là cãi nhau với anh à?"

"Em nghĩ đó là giao tiếp bình thường, nhưng anh lại nghĩ đó là gây sự."

"Kiểu giao tiếp này làm tổn hại tình cảm."

"Một nghệ thuật gia tên Khương Mặc tiên sinh đã từng nói với em —— Chúng ta không thể yêu cầu một đoạn tình cảm chỉ có vui sướng tốt đẹp mà không có tranh chấp mâu thuẫn, điều đó không hợp lý, mà cũng không phù hợp với quy luật phát triển." Thẩm Triều Văn nói, "Cãi nhau và tranh chấp có thể giúp chúng ta hiểu rõ lẫn nhau, con đường có thể quanh co nhưng tương lai sẽ tươi sáng. Chỉ cần trải qua nhiều sự kiện, nhất định sẽ có bước nhảy vọt về bậc tình cảm."

"..."

Đã từng nói? Khương Mặc hoàn toàn không nhớ chính mình đã từng nói ra những lời này.

Hắn trầm trọng nói: "Có phải là lúc anh uống say nói cho em không?"

"Đúng."

"Anh uống say nói em cũng tin??"

"Tin mà." Thẩm Triều Văn nói, "Em tin tưởng khoa học, cũng tin tưởng triết học."

"..."

Khương Mặc triệt để đầu hàng, lại vùi mặt vào trong lòng Thẩm Triều Văn, bắt đầu tự kỷ.

Thẩm Triều Văn mỉm cười, nhìn trấn cổ trước mặt.

Toàn bộ thị trấn có vẻ chậm rãi và yên tĩnh, mang lại cho người ta xưa cũ và cảm giác trải đời.

Cúi đầu, Thẩm Triều Văn nhìn bánh ngọt con thỏ kia, đột nhiên có ý nghĩ.

Cậu thử thăm dò hỏi: "Hiếm thấy một lần sinh nhật, em ước được không?"

Mặc dù không thắp nến, cũng phải ước nguyện.

Khương Mặc vẫn nằm nhoài trên đùi cậu, gật đầu, thản nhiên nói: "Em ước đi."

Thẩm Triều Văn ho khan một cái, rất có nghi thức mà chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt, thành kính nói:

"Nguyện vọng thứ nhất, tôi hy vọng Khương Mặc kiêng rượu."

...?

Khương Mặc không nhúc nhích, vùi đầu không nói tiếng nào, bắt đầu giả chết.

"Nguyện vọng thứ hai, tôi hy vọng Khương Mặc kiêng rượu."

...

Hắn tiếp tục giả chết, an ủi chính mình, không nghe thấy không nghe thấy, nói ra như vậy nguyện vọng cũng không linh.

Thẩm Triều Văn tiếp tục nói: "Nguyện vọng thứ ba, tôi thành khẩn hi vọng Khương đạo..."

Khương Mặc thật sự không thể nhịn được nữa: "Thẩm Triều Văn, em ước điều ước có liên quan đến chính bản thân mình đi, đừng áp chế sở thích cá nhân của anh."

"Sở thích của anh không tốt cho sức khoẻ, thật sự không phải là một hoạt động đáng để phát triển lâu dài." Thẩm Triều văn nghiêm túc nói:  "Em đang nghĩ đến sức khoẻ của anh, anh thật sự không biết rượu gây hại cho não và gan à? Bây giờ anh uống nhiều như vậy em thật sự...."

Khương Mặc hít sâu một hơi, biết làm ầm ĩ không có tác dụng, hiện tại nên sử dụng công kích vật lý, để người này im lặng, đừng tiếp tục lải nhải.

Cãi nhau không nói lý làm sao bây giờ? Kia cũng không cần lý lẽ. Cõi đời này có rất nhiều chuyện không thể nói lý lẽ, không nói logic, tỷ như tình cảm.

Cãi nhau cũng không sao, miễn là có thể kìm nén được.

Khương Mặc chậm rãi đưa tay ra, để sát vào nắm lấy mắt kính của Thẩm Triều Văn, chuẩn bị đem thứ vướng víu kia xuống.

Thẩm Triều Văn không thích người khác động kính mắt của cậu, càng khỏi phái nói là lấy được. Không thể thấy rõ thế giới, người bị cận thị như cậu luôn cảm thấy bất an khi ra ngoài mà không đeo kính.

Đây cũng là một tín hiệu.

Thẩm Triều Văn đột nhiên sửng sốt, quay đầu né tránh: "...Đang ở ngoài đó."

Khương Mặc dùng giọng nói rất nhẹ nhàng ra lệnh cho cậu: "Cởi ra."

Giọng điệu của hắn rất hờ hững. Chỉ hai chữ là đã đủ ám muội rồi, hai chữ khiến người ta nghĩ lung tung.

Thẩm Triều Văn sợ nhất là hắn giở trò này, vội vàng đè tay Khương Mặc, hoảng sợ lặp lại: "Chúng ta đang ở bên ngoài đó."

Nhưng đối phương đã tới gần, vai cậu bị giữ lại không cho động đậy.

Khương Mặc vừa mới uống rượu, hơi thở thoang thoảng mùi men say, mùi hương càng ngày càng gần.

Kính vẫn được tháo ra.

Tầm nhìn của cậu bắt đầu mờ đi, thế giới trước mắt nhất thời mất đi tiêu điểm, một bàn tay ấn sau đầu cậu, tiếp theo là một nụ hôn đã lâu chưa gặp thoang thoảng mùi rượu.

____________________

Editor: Đúng rùi bú mỏ nhau đi, đừng cự lộn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro