Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lunar Triệu

____________________

Bị lôi lôi kéo kéo hết một đường trong trấn cổ, Khương Mặc thật sự không muốn trả kính lại cho cậu.

Đầu óc choáng váng.

Trong tầm nhìn hoàn toàn mơ hồ, thế giới trước mắt khiến Thẩm Triều Văn cảm thấy bất an, làm cậu phải hoàn toàn ỷ lại vào người ở bên cạnh. Người ta nói gì thì cậu đều bé ngoan làm theo đó. Bị kéo vào một khách sạn, Thẩm Triều Văn còn chưa hiểu tình hình Khương Mặc đã móc ra chứng minh thư được anh Tôn đưa cho dùng tạm vỗ bốp lên bàn...đặt phòng.

Lễ tân hỏi hắn muốn phòng đôi hay phòng tiêu chuẩn, Khương Mặc nhìn cậu ta một cái, hỏi phòng tiêu chuẩn được không, lễ tân bảo được. Thẩm Triều Văn cũng ngoan ngoãn lấy chứng minh thư ra, lễ tân nói hai trăm lẻ một, cậu cũng ngoan ngoãn lấy điện thoại ra trả tiền. Sau đó bé ngoan bị Khương Mặc kéo lên tầng ba.

Thuê phòng sao? Đúng là không có lý do gì để chê. Sinh nhật, bạn trai, nhà nghỉ , nghe rất hợp lý. Huống chi bọn họ còn xa nhau thời gian dài, không làm một trận thì thôi đi về luôn chứ thuê mướn gì nữa.

Mọi người đều bảo tình dục là một phần quan trọng trong các mối quan hệ, một số người sẽ dùng nó để giải quyết vấn đề và làm chất tẩm bổ cho mối quan hệ. Đôi khi Thẩm Triều Văn cũng hy vọng vấn đề giữa anh và Khương Mặc có thể giải quyết thông qua tình dục. Đáng tiếc, Khương Mặc không ham mê việc này lắm, hắn cho rằng về mặc niềm vui tinh thần tốt hơn niềm vui thể xác. Có một lần còn đột nhiên dừng lại giữa chừng để kể cho cậu nghe một chuyện, giữa lúc đang hành sự. 

Khương Mặc đi đến bên cửa sổ kéo rèm lại, Thẩm Triều Văn ở trên giường suy nghĩ vài giây. Cậu im lặng cởi cúc áo vest rồi bước tới ôm lấy lưng hắn.

Khương Mặc ôm lại cậu, sửng sốt: "Sao vậy?" 

Thẩm Triều Văn không nói gì, trực tiếp đưa tay xuống phần thân dưới của hắn. Khương Mặc nhận ra có gì đó không ổn liền chộp lấy cổ tay cậu. Thẩm Triều Văn không bỏ cuộc, đưa tay xuống phía dưới. Khương Mặc giữ hai tay cậu, ấn chặt xuống. Thẩm Triều Văn bị đẩy ra cảm thấy có chút giận nên giãy ra, kéo quần áo của hắn. 

Khương Mặc thấy cậu khó chịu thì không trốn nữa, buông tay mặc cho cậu làm loạn.

Hắn không phản kháng thì Thẩm Triệu Văn ngược lại thấy không vui, buông tay không lộn xộn nữa.

Khương Mặc nhìn hai mắt cậu, lại ấn cậu xuống giường nói: "Em ngủ một lát đi."

Thẩm Triều Văn suy nghĩ vài giây, có chút oán hờn nói: "Ngay cả chạm vào em anh cũng không muốn sao?" 

Một người mặt than, tính cách cũng lạnh như băng nói ra những lời như vậy đúng là có chút kì lạ. Hơn nữa diễn xuất của cậu cũng vụng về, Khương Mặc liếc cái đã nhìn ra, trừng mắt nhìn cậu: "Em ngại quá rảnh rỗi nên lại tìm việc đúng không Thẩm Triều Văn?"

Thẩm Triều Văn gật đầu: "Đúng vậy, hôm nay không làm không được, anh cởi đồ ra mau."

Ngày hôm nay vừa thấy mặt Khương Mặc đã biết ngay hôm qua người này không nghỉ ngơi đàng hoàng, trong mắt vươn đầy tơ máu, muốn để cho cậu nghỉ ngơi một chút nên mới tha người đến nhà nghỉ.

Hiện tại Thẩm Triều Văn vẫn đang ôm hắn không buông tay... Càng muốn cùng hắn chen trên một cái giường, nói mình không mệt, không muốn ngủ, sờ sờ hắn, tay không ngừng mò vào quần áo hắn.

Bất đắc dĩ vừa buồn cười, Khương Mặc chỉ có thể giả vờ hùa theo cậu cởi quần áo, lúc cởi cúc áo còn hỏi: "Cúc áo làm sao vậy?"

"Chiều hôm qua em bị chồng cũ của khách giật đứt mất." Thẩm Triều Văn nói: "Hai người đang tranh chấp qua lại, em tiến lên can thì bị người tay túm lấy."

"Có bị thương không?"

"Không có."

Khương Mặc vẫn cau mày: "Sao em lại mặc quần áo của ngày hôm qua tới đây."

Ồ, anh ấy phát hiện rồi. Thẩm Triều Văn dời mắt, cuối đầu nhìn cằm của Khương Mặc, giả ngốc.

Khương Mặc nắm chặt tay cậu hỏi: "Tối hôm qua mấy giờ em ngủ?"

Thẩm Triều Văn không nói gì.

Khương Mặc cau mày, lại hỏi: "Em tới đây lúc mấy giờ?"

Kệ vậy. Thẩm Triều Văn trả lời: "Bốn giờ sáng."

Khương Mặc tức giận vỗ đầu cậu: "Anh chạy được chắc?! Em cứ từ từ mà đi, vội vàng lái xe tới làm gì?!"

"Sao em có thể không lo lắng được?"

"Gần đây em đang phản ứng thái quá."

Thẩm Triều Văn cười lạnh: "Ai phản ứng thái quá sau khi cãi nhau còn bỏ chạy? Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn bỏ nhà đi? Không thấy buồn cười sao?"

Khương Mặc hít sâu: "Em đừng tự ý sửa lời của anh. Bỏ nhà đi là có ý gì?"

"Trong mắt em việc đó giống như anh bỏ nhà đi bụi vậy."

"Em chưa bao giờ nghĩ đến lý do vì sao anh rời đi à?"

"Rõ ràng là anh chột dạ." Thẩm Triều Văn nhìn hắn, "không chột dạ anh chạy cái gì?"

"Anh chột dạ? Anh chột dạ cái gì chứ??" Khương Mặc cao giọng, "Sao em không nhớ lại một chút lần trước chúng ta cãi nhau vì cái gì đi?"

Bởi vì sao?

Quá nhiều nguyên nhân, không nhớ được, đều là những mâu thuẫn nhỏ vụn trong cuộc sống, không thể tránh khỏi ma sát. Chỉ cần có một người không muốn nhượng bộ hay thoả hiệp thì chắc chắn sẽ toé ra lửa.

Vì vậy lần này Thẩm Triều Văn quyết định đem vấn đề đẩy cho người khác.

"Đương nhiên là bởi vì rượu và bởi  cô Emma đã ôm anh ở bến Thượng Hải vào đêm khuya thanh vắng đó."

Lại bắt đầu rồi.

"Em luôn mang thái độ thù địch đối với bạn bè anh."

"Anh cho rằng bọn họ là bạn bè nhưng người khác có khi lại không nghĩ như thế." Im lặng một lúc, "anh có chắc là Lử Na không thích anh không?!"

"Anh chỉ quan tâm tới mình, không quan tâm đến người khác." Giang Mặc nói: "Công việc của anh bắt buộc anh phải tiếp xúc với đủ loại người, bây giờ em đang giả vờ không hiểu sao?"

"Em hiểu, làm sao em lại không hiểu nhu cầu công việc của anh? Giới showbiz hoa mỹ, xa hoa mà phù phiếm, chỉ vậy thôi, em hiểu mà. Thôi dù sao anh muốn làm gì cũng đều vì công việc, vì nghệ thuật."

Khương Mặc nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu.

Thẩm Triều Văn vẫn cố gắng nói: "Được rồi những chuyện khác em không cần nhắc đến nữa, chỉ nói chuyện rượu thôi. Uống rượu với người mà em không quen biết tới tận nửa đêm có quá đáng không? Anh có chắc là khi say rồi còn có thể khống chế chính mình không? Có ai xung quanh anh không? Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc anh có thể say rượu làm càn--"

"Thẩm Triều Văn, em vượt qua giới hạn rồi!" Khương Mặc lớn tiếng đánh gãy cậu, "Em đừng miêu tả anh như loại đàn ông chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới! Anh có đầu óc! Và anh cũng thích suy nghĩ."

"Nhưng em không thích!! Em không thích Lử Na hay Emma!" Thẩm Triều Văn lớn tiếng nói lại, "Em chính là là kẻ ích kỉ. Người khác nhìn anh nhiều một chút liếc mắt một chút em sẽ cảm thấy người ta đang muốn cướp anh khỏi em!" 

Khương Mặc: "..."

Thẩm Triều Văn thật ra là một người điềm đạm bình tĩnh nhưng đáng tiếc cậu lại dễ dàng mất kiểm soát khi gặp phải những chuyện liên quan đến hắn.

Khương Mặc bỗng nhiên bình tĩnh đến lạ, lại nhìn đối phương đỏ hoe mắt, thở dài.

Cậu hiện tại nhìn rất giống một chú sư tử con giận dữ, nhe răng bảo vệ thức ăn của mình.

Chà, dù sao em ấy cũng là cung Sư Tử, tốt lắm, rất hình tượng.

Một số thời điểm, Khương Mặc yêu thích tính cách bướng bỉnh quật cường của Thẩm Triều Văn. Nhưng có đôi khi tính cách đó lại biến thành sự cứng đầu khiến Khương Mặc phiền muộn không thôi.

"Không nói chuyện này nữa, bây giờ em ngủ đi." Hắn nói, "Không quan tâm em đang oan ức, phẫn nộ muốn chia tay và không muốn thấy mặt anh cho tới lúc chết hoặc sao đi nữa, chúng ta sẽ nói về chuyện này sau khi em ngủ một giấc, hiểu không Thẩm Triều Văn?" 

Hắn gần như tức giận.

Nói tới nói lui, quậy thì quậy, vẫn nên nghe lời lúc cần nghe lời. Thẩm Triều Văn lập tức nằm xuống, đắp chăn chỉnh tề, dùng hành động tỏ vẻ bản thân nhượng bộ.Khương Mặc kiểm tra góc chăn bông, tỏ ra hài lòng rồi kéo ghế đến ngồi bên giường, dự định trông Thẩm Triều Văn ngủ.

Rèm cửa đã kéo vào, ánh sáng trong phòng không tốt lắm. Hắn muốn nhìn cậu kĩ một chút nhưng vẫn không thể.

Thẩm Triều Văn nhẹ giọng gọi hắn một tiếng: "Anh ơi."

Lông mày Khương Mặc giật một cái.

Thật sự rất kì lạ. Thẩm Triều Văn bình thường đều gọi thẳng họ tên của hắn, chỉ có lúc lên giường may mắn mới có thể nghe cậu gọi vài tiếng anh. Ngày hôm nay bỗng nhiên lại gọi tận hai lần! Đúng là kì lạ hiếm thấy.

Khương Mặc ừ một tiếng, hỏi cậu làm gì.

"Xin lỗi."

Giọng ồm ồm. Nửa khuôn mặt cậu chôn trong chăn bông, chỉ lộ ra đôi mắt đỏ ngầu. Tóc tai rối tung, nhìn qua có chút chật vật.

Nhưng Khương Mặc cảm thấy cậu như thế này cũng khá dễ thương.

Sư tử con mệt mỏi.

"Anh cũng sai, anh không nên nói như vậy." Khương Mặc dịu dàng nói, "Ngủ đi, anh trông chừng em."

"Em ngủ rồi anh làm gì?"

"Nhìn em ngủ, cái gì cũng không làm." Ngữ khí rất dịu dàng.

Câu nói kia lại làm Thẩm Triều Văn xúc động, mũi cậu đau xót, vội vã đem mặt giấu vào chăn.

"Theo cách làm phim của anh...nếu mọi chuyện phát triển như thế này với chúng ta, liệu chúng ta có chia tay không?"

Khương Mặc suy nghĩ một chút: "Như vậy chưa được, còn có chút khúc mắc, theo tiến độ hiện tại  là lúc tiến vào hồi ức quá khứ."

"Nếu anh làm phim về hai chúng ta, chắc sẽ chẳng có gì để quay mất. Cũng không ai muốn xem."

"Cái này khó nói, phim tệ đến đâu cũng sẽ có người thích. Tình yêu, thời gian và ước mơ, ba chủ đề này đã quay đi quay lại nhiều lần rồi. Mọi người sẽ làm đi làm lại những thứ giống nhau một lần nữa với không chút khác biệt. 

"Vậy anh tính quay như thế nào?"

Quay như thế nào?

Người ta nói rằng, mỗi đạo diễn đều có một đề tài mà họ theo đuổi suốt cuộc đời. Khương Mặc biết rất rõ vấn đề của chính mình là mâu thuẫn. Về những mâu thuẫn của cuộc sống, mâu thuẫn của sự trưởng thành và mâu thuẫn của tình yêu.

Nếu quay tình yêu, có lẽ hắn sẽ bỏ qua phần quen biết và tình yêu mà trực tiếp quay phần tàn khốc nhất của tình yêu. Những tranh chấp và nghi ngờ, cũng như những khoảng khắc mong manh về dễ bị tổn thương trong một mối quan hệ.

Sự hiểu biết cũng hắn về tình yêu cũng là mâu thuẫn.

"Em chắc chắn sẽ ngủ gục giữa chừng khi anh làm phim tình cảm luôn đấy. " Khương Mặc cười, "nhưng cốt truyện của những bộ phim tình cảm mà anh thích đều rất đơn giản, theo lý thuyết càng đơn giản càng khó quay."

"Chúng ta có được coi là đơn giản không?"

Khương Mặc suy nghĩ một lúc.

"Quên đi."

"Những gì chúng ta làm quá bình thường đến mức sẽ nhàm chán nếu làm thành một kịch bản."

Khương Mặc cười: "Nhưng em ở phim của anh sẽ không bình thường đâu."

Hắn giỏi nhất khi nói những thứ thế này. Nghe có vẻ sai sai nhưng giọng điệu lại rất chân thực.

"Nhưng mà chúng ta vẫn luôn cãi nhau. Khán giả có thích xem cãi nhau không ?"

"Cái đó khó nói, làm cho ồn ào một chút."

"Rất nhiều người đã chia tay sau khi cãi nhau.."  Thẩm Triều Văn thì thầm, "Em đã giúp mọi người giải quyết rất nhiều vụ kiện, và em đã thấy rất nhiều vụ như thế này. Có thể ban đầu đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng sau này nó có thể trở thành bất đồng quan điểm , bất đồng tính cách..."

"Có nhiều cách giải quyết khác nhau." Khương Mặc nói: "Em muốn ầm ĩ mỗi ngày cũng được, trong nhà náo nhiệt."

Im lặng một chút.

Khương Mặc cảm thấy mình có thể bước vào giai đoạn tiếp theo nên lựa chuyện vặt hỏi cậu: "Mèo của anh ổn không?"

"Sao anh không hỏi xem em có ổn không ?"

"Đừng gây chuyện."

"Gần đây em đã mua cỏ mèo do đồng nghiệp giới thiệu, nhóc đấy hít cỏ hằng ngày và đang rất vui vẻ."

"Nhà bên cạnh vẫn đang trang trí à?"

"Chà, có người trong cộng đồng phàn nàn về việc ngày nào họ cũng gây tiếng ồn ào."

.......

Trò chuyện một lúc, lòng cậu bình tĩnh lại.

Thẩm Triều Văn rúc trong chăn, nghe giọng nói cố để dịu dàng của Khương Mặc, cảm giác được bao bọc bởi niềm hạnh phúc vô cùng hư vô.

Giường cũng rất thoải mái. Tuy không phải khách sạn cao cấp, chỉ là một cái khách sạn nhỏ được Khương Mặc kéo vào, giống như trấn cổ này, rất cổ kính, nhưng Thẩm Triều Văn lại thích kiểu cũ kỹ này, cảm thấy nơi này mang lại rất kì quái. So với quê hương trong kí ức chồng lên nhau thật quen thuộc và an toàn.

Chẳng bao lâu sau cậu đã thực sự chìm vào giấc ngủ.

Khương Mặc ôm đầu ngồi trên ghế nhìn Thẩm Triều Văn ngủ.

Trong phòng rất yên tĩnh, rất lâu sau, từ trong sự tĩnh lặng chuyền ra một loại ấm áp.

Chán nản, hắn bắt đầu tưởng tượng, nếu như quay cảnh này thì nên sử dụng vị trí máy ảnh và ánh sáng như thế nào để thể hiện cảnh một cách chân thật nhất.

Sẽ thật tuyệt nếu như hắn có thể ở lại thời điểm này. Nhưng những khoảnh khắc thật sự tốt đẹp dường sẽ như không bao giờ lặp lại được.

Hắn thật sự không biết đó là sự cảm động hay tình yêu, Khương Mặc chợt nghĩ Thẩm Triều Văn năm nay đã 27 tuổi.

Lúc bọn họ gặp nhau, cậu chỉ mới 18 tuổi.

Lúc đó cậu ấy không hung dữ như bây giờ, cậu còn trẻ, biết rất ít về mọi thứ và trêu chọc cậu rất vui.

Một số người còn sống, nhưng họ đã bắt đầu bị lãng quên. Khương Mặc ôm đầu cười, cẩn thận nhớ lại những chi tiết về Thẩm Triều Văn ngày xưa.

____________________

Editor: C-comeback rồi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro