🌸Chương 10. Học lệch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cỏ May (wattpad Skyblue_Clover)

___

Thang máy dừng ở tầng cao nhất, Đậu Thịnh chạy vọt lên trước.

Tạ Lan thì lười biếng theo sau với tốc độ rùa bò, đẩy cửa bước ra. Sân thượng rộng thênh thang, bầu trời xanh thẳm trên đầu như gần ngay trước mắt, nhưng khi liếc thấy một ngôi sao xa xăm, cậu lại ngỡ ngàng nhận ra khoảng cách ấy thật mênh mông.

Cảnh đẹp đến mức Tạ Lan đứng ngẩn ngơ ngay cửa một lúc lâu.

Đậu Thịnh đứng ở rìa sân thượng chụp ảnh đêm, áo sơ mi trắng bay phấp phới trong gió, vạt áo tung lên để lộ một phần eo thon săn chắc. Cậu ta cầm máy ảnh bằng tay phải, xoay xoay như một nghệ sĩ thực thụ rồi tạo ra những góc chụp cực chất.

Khi máy quay hướng về phía Tạ Lan, Đậu Thịnh dừng lại và hô lớn: "Cậu đứng góc đó làm cái chi rứa?"

"..." Tạ Lan nghệt mặt, "Nói tiếng người coi!"

"Tiếng người là bảo cậu qua đây mà ngắm," Đậu Thịnh vẫy tay, "Đứng đó chẳng thấy gì đâu."

Đi tới rìa sân thượng, cảnh vật bên dưới càng hiện rõ hơn. Từ khu trường Anh Trung đến cả nghìn ngôi nhà xung quanh đều ánh lên ánh đèn lấp lánh.

Đậu Thịnh kiểm tra đoạn quay vừa rồi, khóe miệng nhếch lên đầy hài lòng: "Tuyệt, đêm nay bầu trời đẹp đấy."

Tạ Lan chợt nhớ ra trước đó Đậu Thịnh lúc nào cũng ôm khư khư theo chiếc GoPro, tiện miệng hỏi: "Cậu quay ăn uống ASMR thì cần gì mang máy ảnh theo suốt thế?"

Động tác của Đậu Thịnh khựng lại.

"À... fan của tôi khá quái đản, cứ đòi tôi tìm mấy chỗ ly kỳ để quay, như là ăn trong phòng tự học im phăng phắc, hoặc là... trong phòng giáo viên."

Nghe vậy, Tạ Lan không khỏi ngớ người.

Fan gì mà độc lạ dữ ta...

Cậu nghĩ một hồi rồi không nhịn được nói: "Tôi nghĩ cậu không nên lúc nào cũng nghe theo bọn họ vậy đâu."

"Sao vậy?" Đậu Thịnh hỏi lại.

Tạ Lan đắn đo một lúc rồi nói: "Tôi nghĩ làm nội dung thì vẫn nên theo ý mình sẽ tốt hơn. Khán giả đôi khi chỉ yêu cầu vui vui vậy thôi, họ bảo gì cậu làm nấy, nhưng đôi khi chính họ cũng không biết họ muốn gì cả, chỉ có cậu mới biết bản thân nên làm gì thôi... Thật ra... khán giả cũng không để tâm lắm đến cậu như vậy đâu"

Logic loằng ngoằng này hỏng mất rồi.

Tạ Lan dở khóc dở cười, đành quay đầu nói: "Thôi quên đi."

Đậu Thịnh không nhịn nổi mà bật cười khúc khích. Tiếng cười nhẹ nhàng nhưng mang theo chút tinh nghịch.

"Tôi hiểu ý cậu rồi." Cậu ta nhìn Tạ Lan, "Cảm ơn nhé, tôi sẽ nghĩ kỹ về việc này."

Bảo vệ chỉ cho phép họ vào trường trong 20 phút, quay xong đoạn video ngắn này là phải quay về. Khi mở cửa xuống cầu thang, Đậu Thịnh vừa đi vừa tiện miệng than thở: "Thật ra tôi đang suy nghĩ về việc tìm cách cân bằng đây. Fan càng ngày càng đông, làm video cảm giác không còn tự do như trước nữa. Giờ nội dung thì hạn hẹp, mở rộng thì sợ fan không quen. Cậu có hiểu không? Cảm giác như có sức mà không biết xả đi đâu ý."

Tạ Lan theo sau, thầm nghĩ, Không phải cậu chỉ quay clip ăn thôi à? Không hiện mặt, không nói chuyện. Hạn hẹp thế là đúng rồi.

Cậu cúi đầu, tra từ điển nhanh một từ rồi nói: "Cậu có thể dựa vào... năng khiếu? Ừ, để mở rộng nội dung."

"Ví dụ?" Đậu Thịnh có vẻ hứng thú hẳn lên.

Tạ Lan theo vào thang máy, đáp: "Năng khiếu của cậu là ăn. Ngoài ASMR, cậu có thể thử mấy kiểu như tôi từng nói ấy, như là ăn đùi gà kiểu 'Miệng vực sâu', hay nấu mấy món 'Ẩm thực đen tối', hoặc thử quay 'Chảo sắt hầm chính mình' gì đó."

"..."

Ánh sáng trong mắt Đậu Thịnh tắt phụt.

Tạ Lan ngước nhìn, "Sao thế?"

Đậu Thịnh lẳng lặng nhìn thẳng vào cửa thang máy, giọng điềm tĩnh: "Tôi thấy hơi chóng mặt trong thang máy, cậu đừng nói gì nữa, im lặng đi."

"?"

Vừa bước ra khỏi cổng trường, đồng hồ điểm đúng nửa đêm. Quay lại nhìn khu ký túc xá, đèn điện đã tắt hết, mỗi tầng chỉ giữ lại một phòng sáng đèn ở phía tây. Đậu Thịnh bảo đó là phòng tự học 24/24 dành cho học sinh lớp 12.

Tạ Lan rất thích ngắm đèn, đặc biệt là trong đêm tối tĩnh lặng. Khi mọi thứ chìm trong bóng đen, một chút ánh sáng nhỏ bé như một ngôi sao giữa bầu trời vậy.

Cậu nhìn một lúc lâu rồi miễn cưỡng rời mắt, "À này, cậu có biết 'anchor' trong nội dung tiếng Trung là gì không?"

Đậu Thịnh ngẩng lên từ ứng dụng gọi xe, ngơ ngác đáp: "'Anchor'? Chắc là 'mỏ neo' hay 'điểm neo' nhỉ?"

"Ừ, có thể xem xét làm một điểm mỏ neo trong cảnh quay. Có cái đó rồi, nội dung của cậu dù có biến hóa thế nào cũng không làm khán giả cảm thấy lạ lẫm." Tạ Lan ngẫm nghĩ rồi bổ sung, "Cảm giác quen thuộc quan trọng lắm, cậu phải luôn là chính mình."

Đậu Thịnh nhìn cậu, ánh mắt bỗng dưng có chút tò mò, "Cậu có vẻ rành vụ này nhỉ?"

Tạ Lan khựng lại, "Ở Anh tôi cũng có vài người bạn làm mấy cái này."

"Ồ, thảo nào." Đậu Thịnh cười cười, "Bạn cậu giỏi lắm hả?"

Tạ Lan nhẹ gật đầu: "Cậu ấy là hai lần của cậu."

"..."

Đậu Thịnh lại ngơ ngác, "Ý cậu là sao cơ?"

"Cậu ấy có hơn ba triệu fan, không chỉ hai lần của cậu đâu," Tạ Lan thản nhiên đáp: "Những lời tôi vừa nói đều là ý tưởng quý giá của cậu ấy đấy, nhớ mà nghe kỹ nhé."

Đậu Thịnh trầm mặc một lúc, "Bỗng dưng tớ cảm thấy hơi khó chịu là sao nhỉ?"

Tạ Lan liếc nhìn cậu, "Đó là ghen tị, cậu đang ghen tị với người tài giỏi."

Đậu Thịnh: "......"

Trên đường về, Tạ Lan đột nhiên thấy buồn ngủ khủng khiếp. Hiệu ứng lệch múi giờ khiến cậu thức dậy rất sớm, nên đêm đến đương nhiên mắt sẽ díp lại. Về đến nhà, Đậu Thịnh đứng ở cửa nói chúc ngủ ngon, Tạ Lan mắt nhắm mắt mở, chỉ ậm ừ một tiếng rồi đẩy cửa đóng lại.

Sáng hôm sau, Tạ Lan bị tiếng hét la lối từ bên cạnh làm cho choáng váng.

"DẬY! DẬY MAU CHO ÔNG!!!"

Tiểu Mã đang đạp lên giường, cố sức kéo cái "xác chết" trên giường xuống.

Đậu Thịnh tóc tai bù xù, mắt nhắm mắt mở liếc cậu ta một cái, rồi cuộn mình vào chăn như cái kén.

"Làm người đi chứ." Đậu Thịnh lầm bầm, "Tao mới ngủ lúc 5 giờ sáng, mày giúp tao xin nghỉ đi, bảo với Hứa Tú Kiệt là tao chết rồi."

Tiểu Mã tức điên, "Mày tháng nào cũng phải chết vài ngày đúng không? Mẹ mày bảo hôm nay mày phải phân lớp đấy!"

"Phân lớp thì liên quan gì đến tao." Đậu Thịnh nói mắt vẫn nhắm tịt, "Tao ở đâu thì nơi đó là lớp A."

Tạ Lan đứng ở cửa: "......"

Thánh kiêu ngạo đây mà.

Tiểu Mã thở hồng hộc, rõ ràng trông như nặng gấp rưỡi Đậu Thịnh nhưng lại không kéo được người nằm trên giường dậy.

Không chỉ không nhúc nhích, mà còn nằm vững như núi đá.

Tạ Lan cũng thấy thú vị, đứng ở cửa nhìn chăm chăm vào chiếc giường, thậm chí còn nghi ngờ Đậu Thịnh đã dán keo vào người rồi.

"Đ* má." Tiểu Mã thở dài với vẻ mặt như mới trải qua tám kiếp, "Dậy mau, xem thử lớp có thay đổi gì không. Mày không định giúp Lan Lan nhận lớp mới à?"

"Cậu ta?" Đậu Thịnh ngừng lại vài giây, cuối cùng từ gối nâng đầu lên, mắt nhắm mắt mở nhìn Tạ Lan, "Môn Vật lý cậu thi thế nào?"

Tạ Lan do dự.

Tiểu Mã dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn cậu, Tạ Lan đành phối hợp nói: "Không được tốt lắm."

Trong phòng yên tĩnh một lúc lâu, Đậu Thịnh như bị hóa đá, giữ nguyên tư thế duỗi cổ, nhắm mắt lặng yên đến tận nửa phút.

Sau đó, cậu lại chui đầu vào chăn, thở dài một hơi, kéo chăn ra, "Đi thôi, đi thôi."

Tiểu Mã như trút được gánh nặng.

"Nhanh lên nào, đánh răng rửa mặt đi, không thì trễ giờ mất, cô giáo mà tìm mẹ mày, mẹ mày lại tìm tao là đời tao toi luôn! Còn Lan Lan, cậu xuống ăn sáng đi. Đậu Thịnh không kịp ăn thì mang theo đồ mà ăn trên đường."

Tiểu Mã nói nhanh như gió, Tạ Lan không theo kịp, chỉ thấy Đậu Thịnh lề mề bò dậy, tò mò hỏi: "Tối qua cậu làm gì mà không ngủ?"

"À?" Đậu Thịnh quay đầu, mờ mịt nhìn cậu một lúc rồi lẩm bẩm: "Chỉnh sửa video."

"Cậu ta luôn thế mà," Tiểu Mã trợn mắt rồi quay sang Đậu Thịnh: "Lo mà giữ sức đấy, kẻo mẹ cậu tịch thu máy tính bây giờ."

"Chả sao." Đậu Thịnh bước vào phòng tắm, chân giơ lên đạp cửa một phát thật điệu nghệ.

Trên đường đến trường, Đậu Thịnh cứ như đang trình diễn 101 tư thế ngủ độc đáo.

Đứng ngủ, ngồi ngủ, ăn cũng ngủ, đi cũng ngủ.

Đầu gục vào đùi ngủ, ngả người ra ghế ngủ, thậm chí còn dựa vào cửa xe mà ngủ.

Tạ Lan đi theo lên tầng, cực kỳ lo lắng Đậu Thịnh sẽ ngã đè lên mình, vì vậy cố gắng giữ khoảng cách vài mét.

Nhưng điều làm cậu nghẹn lời là, nhờ khoảng cách ấy mà cậu vô tình nghe được cuộc bàn tán của mấy cô gái đi ngang qua

"Trời ơi, Đậu Thịnh lớp 11/4 đẹp trai thật sự."

"Chàng trai phong độ ngời ngời đúng là tình yêu của đời tui."

"Ngay cả khi ngáp cũng... hì hì hì..."

Tạ Lan nhất thời nghi ngờ không biết mình có học nhầm thành ngữ hay không, chẳng lẽ "phong độ ngời ngời" lại là cách diễn đạt khác của "chó chết lười biếng"?

Khi đi ngang qua văn phòng khoa tự nhiên, Tạ Lan quyết định rẽ vào luôn.

Ngoại trừ thầy Hồ Tú Kiệt có phòng làm việc riêng, các giáo viên Lý, Hóa, Sinh khác đều ngồi chung. Vừa bước vào, cậu chọt ngơ ngác nhận ra mình không biết mặt các thầy cô dạy Hóa và Sinh.

Một cô giáo hơi tròn trịa gọi cậu: "Tạ Lan?"

"Dạ, là em," Tạ Lan gật đầu ngay.

Chỉ mỗi cái gật đầu, không biết có phải ảo giác không mà văn phòng bỗng dưng yên tĩnh hẳn.

"Tôi họ Đổng, dạy Hóa lớp 4A," cô giáo nói, "Nghe thầy Hồ nói qua về tình hình của em rồi. À, em về từ Anh hả? Tôi muốn hỏi chút, bên đó không dạy Hóa à? Xem bài thi của em toàn nộp giấy trắng, vậy mà thầy Hồ bảo em chọn môn Hóa."

Một cô giáo khác, khoảng năm mươi tuổi, đeo kính, cũng lên tiếng: "Em học Sinh học chưa? Những kiến thức cơ bản như động thực vật, tế bào, gen, cơ thể con người ấy?"

Cô giáo Hóa phẩy tay: "Cô Tôn, chờ chút, để tôi hỏi trước."

Hai cô nói nhanh quá, Tạ Lan không theo kịp hoàn toàn, nhưng ý chính thì cậu hiểu. Đúng là cậu làm bài thi khoa học tự nhiên thảm không nỡ nhìn, môn Hóa viết được vài chữ loạn xạ, còn môn Sinh thì hoàn toàn bỏ trống.

Cậu thở dài, thành thật nói với cô giáo Hóa: "Dạ, em có học Hóa ở Anh rồi."

"Học những gì?" Cô lập tức hỏi lại, "Cấu trúc chất, cân bằng hóa học, hóa vô cơ, hữu cơ, điện phân?"

Tạ Lan: "..." Chưa kịp học mấy từ này.

Cậu ngập ngừng một chút, rồi nói chậm rãi: "Tình hình hơi phức tạp ạ. Những thứ về chất thì em có học qua. Cân bằng hóa học cũng học rồi. Còn về điện... Điện là học trong môn Vật lý chứ ạ."

"..."

Tạ Lan nhìn biểu cảm bối rối của cô, trong lòng tự thấy chán nản, "Thực ra mà nói, đúng là chương trình học ở Anh khác với trong nước, nhưng hiện tại những gì em biết được chỉ là: 'Hiđro, Heli, Liti, Beri, Bo, Cacbon, Nitơ, Oxy, Flo, Neon, Natri, Magie, Nhôm, Silic, Photpho, Lưu huỳnh, Clo, Argon, Kali, Canxi.'"

"?"

Tạ Lan bổ sung, "Đây là những thứ em vừa mới học thuộc đêm qua, nên lúc thi em chưa nhớ được."

Ánh mắt cô giáo Hóa dần trở nên đờ đẫn.

Mấy giáo viên khác trong phòng cũng bị sốc, không ai nói gì, chỉ nhìn cậu với ánh mắt đầy cảm xúc.

Tạ Lan cân nhắc một lúc, rồi quay sang cô giáo Sinh: "Môn Sinh thì dễ hơn, em không học."

Cô giáo Sinh: "..."

Sợ cô hiểu lầm giáo dục ở Anh, Tạ Lan vội giải thích: "Là em tự chọn không học thôi ạ."

Cô giáo Sinh: "...Ồ."

Haizz.

Tạ Lan đến đây với tấm lòng chân thành muốn trao đổi, nhưng phản ứng của các thầy cô lại không khả quan lắm. Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi khâm phục trước sự trách nhiệm của các thầy cô giáo trong nước, rồi cảm thấy hơi mệt mỏi, bèn tựa lưng vào bệ cửa sổ. Đây chính là chỗ mà Đậu Thịnh hôm trước dựa vào trong văn phòng của thầy Hồ.

Phải công nhận, khá thoải mái.

Cô giáo Hóa cuối cùng cũng định thần lại, "Thầy cô chưa hiểu ý em lắm. Chúng tôi đang hỏi em về các phản ứng hóa học đã học qua, chứ không phải hỏi em biết bao nhiêu nguyên tố."

Nói rồi, cô tiện tay rút ra một tờ đề thi, lật đến một câu hỏi, nhanh chóng viết lên giấy: CuSO4·5H2O → (đun nóng) → CuSO4 + 5H2O, rồi hỏi: "Lấy ví dụ câu cơ bản này, em giải thích sự thay đổi gì xảy ra?"

Tạ Lan lục lại trí nhớ về tiếng Trung: "Dạ, đồng sunfat bị đun nóng, tinh thể màu xanh chuyển thành bột màu trắng."

"Vậy sao em không viết? Sao lại để trống bài?"

Tạ Lan nhìn kỹ lại đề bài:

"Trong Mộng Khê Bút Đàm của Thẩm Quát đời Bắc Tống có viết: 'Tại núi Chì ở Tín Châu có suối đắng, chảy thành dòng khe. Lấy nước ấy đun sôi sẽ được phèn xanh, tiếp tục đun sôi phèn xanh thì thu được đồng.' Nếu đem chất này đi đun, em có thể quan sát thấy điều gì?"

Giời ạ.

Tạ Lan ngập ngừng hỏi: "Thầy cô ơi, cho em hỏi, đề Hóa dùng văn cổ có phải là đặc sản giáo dục trong nước không ạ?"

Cô giáo Hóa nhíu mày: "Ý em là sao?"

Tạ Lan thở dài: "Ý là em không phải là không biết làm bài, mà là không hiểu đề, không biết giải thích kiểu gì thôi."

Cô giáo Hóa mặt đầy dấu hỏi: "Không biết làm thì không phải là không biết sao?"

"Không phải," Tạ Lan suy nghĩ rồi nói lại: "Nói thế này cho dễ hiểu ạ, nếu em hiểu đề bài thì em chắc chắn đã làm được rồi."

Cô giáo Hóa ngồi đờ ra.

Cô ngẩng đầu nhìn Tạ Lan, rồi không biết nên hỏi gì tiếp theo.

Đúng lúc đó, một thầy giáo đứng lên: "Tạ Lan, có phải em không biết 'phèn xanh' chính là đồng sunfat ngậm nước không?"

Tạ Lan ngơ ngác.

Phèn xanh?

"Phèn xanh là đồng sunfat ngậm nước sao?" Cậu ngập ngừng đáp: "Em chỉ định nói rằng nếu em hiểu đề này, thì em đã làm được rồi."

Ông nói gà, bà nói vịt

Bầu không khí trong văn phòng im lặng đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro