Chương 1: Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân loại thực sự rất yếu ớt.

Điều này đã được khẳng định nhiều lần trong cuộc sống lâu dài của Elphinstone. Anh đã chứng kiến sự ra đời và chết đi của vô số người, chứng kiến bọn họ từ khi còn là nhóc con quấn tã lót đến khi trưởng thành, rồi lại suy tàn chỉ trong vài thập niên ngắn ngủn. Bắt đầu sinh ra rồi lại đi đến cái chết.

Thân thể con người rất mong manh, gió táp mưa sa cũng không chịu nổi, một chút bệnh tật cũng có thể dễ dàng quật ngã, thậm chí còn không thể đứng ngốc dưới ánh mặt trời trong khoảng thời gian quá lâu, Nguyên nhân không phải giống huyết tộc là sẽ bị thiêu cháy đến chết, mà chỉ là do chịu không nổi cảm giác oi bức nóng nực.

Tinh thần của con người cũng mong manh không kém. Ý chí yếu ớt, không đủ tự chủ, không chống lại được cám dỗ, dễ bị điều khiển, huyết tộc chỉ cần dùng chút mưu mẹo là có thể khống chế và chia rẽ bọn họ, thậm chí không cần vận dụng tinh thần kiểm soát, chỉ cần động miệng, nói một ít lời ngon tiếng ngọt là có thể làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện trở thành con mồi, họ sẽ vì niềm vui tột đỉnh trong trí tưởng tượng mà trả giá hết thảy.

Bọn họ chính là sinh vật vô tội, nhỏ bé và yếu ớt như thế đấy.

Tóm lại là, nhân loại tuyệt đối không thuộc phạm trù sở thích của Elphinstone, trên thực tế, những vật mà anh yêu thích ở trên thế giới này đã ít lại càng ít - anh thậm chí không thích sống bằng thức ăn, máu của mình, chỉ vì hương vị của chúng mang lại hơi thở khó chịu ngọt ngào. Nếu không phải vì nhu cầu sống, đối với những thứ này, anh tuyệt đối là kính nhi viễn chi(*), một chút cũng không muốn chạm vào.

(*)Nghĩa câu này là kính trọng nhưng không dám gần; vẻ ngoài thì tỏ cung kính, nhưng trong lòng lại giữ khoảng cách.

Vì vậy bản thân anh cũng không rõ lắm, vì cái gì anh lại đồng ý để lão Evan nhận nuôi một nhân loại. Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Trẻ con loài người căn bản khác với trẻ sơ sinh ở huyết tộc, trong ấn tượng của anh, trẻ con loài người luôn ầm ĩ thâu đêm suốt sáng, lúc nào cũng cần ăn, còn bẩn thỉu, chúng còn rất nhỏ, mặt cùng thân thể đều nhăn lại thành một đoàn, gần như không phân biệt các đặc điểm trong khuôn mặt.

Một đứa nhỏ phiền toái.

Đây là định nghĩa của anh về đứa nhỏ loài người.

Anh chán ghét phiền toái, cho nên, từ khi lão Evan nhặt được đứa nhỏ, anh không hề xem qua, đồng thời dặn do lão Evan không được để đứa trẻ kia xuất hiện trước tầm mắt của anh.

Lão Evan là người hầu trung thành, đối với phân phó của anh từ trước tới nay đều là nói gì nghe nấy, không dám cãi lời, anh có thể cho phép đứa trẻ kia ở lại đã là món quà tuyệt vời đối với lão, và quy tắc đặt ra là cần thiết phải tuân theo. Nếu không, anh sẽ đem cả lão và đứa trẻ kia ném ra ngoài trang viên.

Anh thề anh sẽ làm được.

.

Cho nên, cái vật nhỏ hiện tại đang ôm lấy chân của anh rốt cuộc là từ đâu chui ra?

Thậm chí không cần nhìn, anh cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp xuyên qua lớp vải truyền tới da thịt của mình, đây là con người.

Vẫn là đứa trẻ loài người.

Có thể thấy được chiều cao ấy chỉ đủ ôm đến chân anh.

Anh thử đi về phía trước hai bước, "vật trang sức" hình người trên đùi cũng theo đó mà dịch về phía trước hai bước, không hề có ý tứ thả lỏng, thậm chí còn lau mặt trên quần anh như không có chuyện gì xảy ra.

Đơn giản là không thể chịu nổi!

Nếu không phải bởi vì sức mạnh của ma cà rồng quá mức cường đại, lập tức có thể kết thúc sinh mệnh yếu ớt này, anh đã sớm ném vật nhỏ kia về nơi sản xuất trong nháy mắt.

Cái trang viên này trừ bỏ lão Evan thì vốn dĩ không có bất kì nhân loại nào tồn tại. Ngoại trừ đứa trẻ mà người quản gia trung thành của anh báo cáo là đã nhặt được vài hôm trước. Cho nên thân phận của nó cũng thật dễ đoán.

Elphinstone đã hao hết kiên nhẫn, anh cúi đầu, đối mặt với cục kẹo dẻo dính chặt trên đùi của mình không chịu thả lỏng, có ý dùng biểu cảm dữ tợn để xua đuổi thằng nhóc bướng bỉnh này.

Trẻ con đều là cái dạng này, một cái mặt quỷ có thể đem chúng nó dọa khóc, chưa kể Elphinstone là tổ tiên hàng thật giá thật của huyết tộc, anh có thể dọa khóc một đứa trẻ ma cà rồng dễ như trở bàn tay, đối phó với một con người mong manh như vậy càng là dễ như chơi.

Anh đảm bảo sẽ làm thằng nhãi này hối hận vì đã đến đây hôm nay.

Elphinstone hé miệng, vươn răng nanh, đồng tử cũng dần biến thành màu đỏ tươi.

Người bình thường nhìn thấy bộ dáng này của anh, không phải là bị dọa đến mức chân mềm nhũn ngã xuống đất không đứng dậy nổi, thì cũng là la hét sau đó bỏ chạy như điên, càng miễn bàn là nhìn thẳng vào mắt anh. Cho nên đối với chỉ số dọa người của chính mình anh vẫn rất tự tin.

Nhưng anh không thể ngờ rằng, đối mặt với tình cảnh khủng bố như thế, đứa nhỏ này vậy mà không có bất kì phản ứng gì.

Không có chạy trốn, không có bị dọa khóc, chân cũng không mềm, thậm chí không thay đổi biểu cảm, vẫn ngửa đầu nhìn khuôn mặt của Elphinstone, thậm chí tay còn ôm chặt hơn nữa.

Elphinstone không thể không bắt đầu xem xét cẩn thận đứa trẻ mà lão Evan lấy hết can đảm thỉnh cầu anh giữ lại lúc đó là bộ dáng gì.

Ánh đèn tối tân trước cửa chiếu vào hai người họ, hai thân ảnh một lớn một nhỏ gần như chồng lên nhau. Từ góc độ của Elphinstone, điểm hấp dẫn ánh mắt của anh đầu tiên chính là mái tóc vàng rực rỡ của đứa trẻ, cùng với một đôi mắt xanh thẫm tựa như ngọc ngâm trong nước.

Mái tóc vàng về cơ bản khác với mái tóc vàng xỉn của hầu hết huyết tộc, mái tóc được nhuộm chân chính bởi ánh sáng mặt trời.

Ma cà rồng bị ràng buộc bởi hiến pháp riêng, cả đời họ chỉ có thể ràng buộc với bóng tối, không có cách nào tiếp xúc với ánh mặt trời, đêm tối là sân khấu của bọn họ: giết chóc, ăn uống, cuồng hoan. Ban đêm chính là thiên đường của bọn họ, còn ban ngày đối với họ mà nói chính là địa ngục. Ánh mặt trời thiêu đốt sẽ làm bọn họ cực kì thống khổ, không ma cà rồng nào có thể đứng dưới ánh mặt trời quá một phút, mặt trời sẽ làm họ bị thương, thậm chí khiến họ bị bỏng, từng chút một mà biến thành tro tàn.

Cho nên, thay vì nói là họ chán ghét ánh mặt trời, thực chất là sợ hãi nó.

Sợ hãi bản thân bị bại lộ hoàn toàn dưới ánh mặt trời, khuôn mặt xinh đẹp mà mình tự hào sẽ bị thiêu rụi và sự tồn tại của họ sẽ bị xóa sổ.

Bởi vậy, đại đa số ma cà rồng đều không thích mái tóc vàng rực rỡ tựa ánh dương.

Elphinstone là thân vương tổ tiên duy nhặt của huyết tộc, anh không sợ ánh mặt trời như những huyết tộc mới sinh, cũng không dễ dàng bị thương tổn bởi nó, nhưng theo bản năng, anh cũng không thích ánh nắng mặt trời. Nhưng khi đối mặt với mái tóc vàng rực rỡ của đứa trẻ này, anh cư nhiên không cảm thấy chán ghét chút nào cả.

Bản thân anh có mái tóc màu bạc, được buộc gọn đơn giản ở phía sau đầu, đuôi tóc xõa đến thắt lưng, khi anh cúi đầu, nó liền trượt xuống theo đồng tác của anh, vừa vặn chạm đến sườn mặt của đứa trẻ.

Sau đó, Elphinstone nhìn thấy đứa trẻ to gan này đã nhanh tay túm lấy lọn tóc của anh, vừa giật vừa cười.

Elphinstone: "....."

Elphinstone: "Buông tay."

Thằng nhóc dường như nghe hiểu những gì anh nói, thế mà lại buông tóc anh ra thật.

Elphinstone chưa kịp thả lỏng đã cảm giác được thằng nhãi con kia lại ôm lấy chân anh.

"Nhóc muốn làm gì?" Elphinstone tận lực ngăn chân lửa giận sắp tuôn trào của mình, anh không muốn một lúc nữa lại phải đối phó với một tên nhóc khóc đến long trời lở đất.

Đứa trẻ cố chấp ôm lấy chân anh, ngửa đầu nói: "Ông nội"

Elphinstone: "Ta không phải là ông nội của nhóc."

Thằng nhóc mím môi nói hết câu: "Không tìm thấy ông nội"

Nó xoa xoa đôi mắt ngấn lệ, nghẹn ngào nói: "Xin lỗi, ông nội.. Không có... Con.... Tìm không thấy, người đó không cho con ra, thật sự... rất tối, ông nội không trở về..... Con sợ."

Đôi mắt của nhận loại yếu ớt này bởi vì nước mắt mà trở nên ướt át, làn sương mờ ảo như đồng lại trên đó, một giọt nước mắt treo trên lông mi mảnh dài, tựa như con nai con lạc đường trong rung vào buổi sáng sớm. Elphinstone nhìn chăm chú vào cặp mắt kia, đồng tử lục đậm co rút lại, không khống chế được mà vươn tay lau đi giọt nước mắt kia.

Sau khi nhận ra mình đang làm cái gì, Elphinstone dung một chút, thản nhiên thu tay lại như không có chuyện gì xảy ra.

Trong trí nhớ của anh, tiếng khóc của đứa trẻ nhận loại khiến người ta thập phần chán ghét, không biết vì sao, khi chúng lớn lên rõ rang không thể chạy nhiều, rất nhanh sẽ dung lại vì thiếu hơi, nhưng khi còn nhỏ lại có thể gầm lên rất to trong một khoảng thời gian dài mà còn không cảm thấy mệt mỏi phiền chán.

Anh không có biện pháp giải thích được đặc tính kì quái này của con người, mà con người cũng hoàn toàn không biết nguyên nhận về năng lực của mình.

Nhưng cách khóc của đứa trẻ này lại khác với những gì anh từng thấy. Không phải là dạng khóc đến tê tâm liệt phế, cũng không phải dạng nước mắt nước mũi đan xen giết địch một ngàn tự tổn thương mình tám trăm, nó chỉ là lặng lẽ rơi nước mắt, không phát ra một chút thanh âm nào cả. Giọt nước mắt trong suốt căn bản không có ở huyết tộc từng giọt lại từng giọt rơi xuống, phảng phất trong ánh mắt kia có viên ngọc bích đang tan chảy, nó có vẻ cực kì sợ hãi, nhưng lại quật cường mà khóc trong im lặng, môi cắn đến trắng bệch, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, một tay quẹt nước mắt, một nay nắm chặt góc áo của Elphinstone. Nó có vẻ không khó chịu lắm, điều này mang lại cho Elphinstone lòng trắc ẩn hiếm có mà lẽ ra đã bị tiêu diệt từ lâu.

Anh ngồi xổm xuống, tầm mắt ngang với đứa trẻ, thu hồi răng nanh đáng sợ, vẫn duy trì khí tức của thủy tổ huyết tộc, mặt không biểu tình hỏi: "Nhóc tên là gì?"

Đứa trẻ dường như đang cố kìm nén một chút, khi mở miệng liền nấc lên một cái, trả lời: "Uriah."

"Uriah," Elphinstone khẽ đọc lại một lần cái tên này rồi đứng lên, "Nhóc đi vào trước với ta, chờ một lát, lão Evan.... Ông nội rất nhanh sẽ trở lại."

Uriah gật gật đầu mà không hề hoài nghi lời nói của anh, nắm lấy góc áo anh, nhắm mắt nhắm mũi mà theo chân anh đi vào.

Anh đem Uriah vào thư phòng của mình liền không thèm quan tâm, đi đến bàn và lật án thư ra, lấy ra một chiếc di đồng từ trong ngăn kéo - cái mà anh gọi là một thiết bị hiện đại - gửi đi một tin nhắn cho lão Evan, định hỏi người quản gia thân yêu của mình rốt cuộc đem mệnh lệnh của anh vứt đi đâu rồi.

Tuy nhiên, vì đã ngủ suốt hai trăm năm trước khi thời đại này xuất hiện, vừa tỉnh dậy đầu đã bị oanh tạc bởi nhiều công nghệ mới được cho là do con người phát minh, trước mắt anh vẫn đang thích nghi với học tập nhiều phương diện, vì vậy việc gửi tin nhắn tương đối khó khăn.

Sau khi anh gửi xong một tin nhắn dài chúng 50 chữ, buông di đồng xuống, quay đầu nhìn lại liền thấy một cái đầu nhỏ bông xù đang chễm chệ trên sô pha của mình.

Đây là phòng làm việc thường xuyên sử dung nhất trong toàn bộ biệt thự. Tổng thể lấy màu sắc tối để trang trí, phù hợp với thẩm mĩ của Elphinstone. Phong cách thế kỉ 19 tràn ngập các ngóc ngách trong phòng, sự kết hợp giữa tấm thảm tối màu và đồ nội thất bằng gỗ đỏ giúp tăng thêm sức mạnh, giá sách có nhiều loại từ cuộn giấy ố vàng đến đống sách tinh mỹ cuốn gáy bằng day thừng và bìa mềm, cái gì cần có đều có hết, nhưng đó chỉ là phần nổi của tang băng chìm trong bộ sưu tập của chủ nhân. Một vài bức chân dung treo ở trên tường, hai chiếc sopha đã tồn tại qua nhiều thế kỉ và một chiếc bàn cà phê, rõ ràng nó đang cố gắng hòa hợp với môi trường xung quanh, cùng nhau chiếm cứ một nửa căn phòng. Trên bàn trà còn trưng bày một bộ trà cụ kiểu Trung Quốc quý giá từ bộ sưu tập của Elphinstone.

Trong cái màu tối này, đột nhiên xuất hiện một màu sáng trông có vẻ đặc biệt đột ngột.

Elphinstone nắm di động, tầm mắt rơi xuống quả đầu vàng chóe lộ ra ở một góc sô pha.

Sao lại như thế này?

Trong căn phòng yên tĩnh vang lên âm thanh tin nhắn được gửi đi thành công, anh bước đến sô pha và dừng lại ở đó.

Sau đấy anh thấy thằng nhóc vừa được đưa đến đang cuộn tròn trên tấm thảm cạnh ghế sô pha, đầu dựa vào tay vịn, vòng tay qua đầu gối, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt còn đọng lại giọt nước mắt còn chưa khô. Trên thực tế đã ngủ thiếp đi.

Elphinstone gõ hai đầu ngón tay, điều động thính giác, bắt được âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng hít thở đều đều, xác nhận là Uriah đã thực sự ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro