Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & Beta: Đòe

【 Nhỏ em sáu tuổi nhà tui xem được phát sóng trực tiếp cũng đòi có chữ ký tác giả của tập sách tranh sóc nhỏ. Tui đã nói với ẻm điều đó là không thể và thế là ẻm bật khóc, khóc đến giờ ăn cơm cũng không chịu ăn nè 】

【 Ha ha ha ha ha kia là chữ ký có một không hai đó! Mau dỗ dành em gái đi thôi 】

【 Uuuuuuuuuuuuuuuh tui cũng có cảm tình với chị ấy, tui cũng muốn có chữ ký của chỉ!!! 】

【 Cục cưng Mộc hạnh phúc thật đấy, đột nhiên thấy ghen tị 】

【 Tôi không cần chữ kỹ, cho tôi một Cục cưng Mộc là được! 】

Mục Mộc ôm tập tranh nhỏ yêu quý của mình ngắm nhìn chữ ký có một không hai lúc lâu, sau đó lại hỏi Hạ Tùng Khâu: "Anh Tùng Khâu, hai người có muốn ăn thêm gì không ạ? Mẹ em kiếm được nhiều tiền lắm, có thể đãi hai người ăn một bữa đó!"

Nói xong cậu mới nhớ ra là phải hỏi ý kiến của Mục Bội Chi, ngẩng đầu nhỏ hỏi: "Mẹ ơi, có được không ạ?"

Dù rằng trong lòng Hạ Vân rất muốn được dùng bữa cùng với thần tượng của mình nhưng cô vẫn rụt rè từ chối: "Cảm ơn Mộc Mộc, bọn dì đã ăn xong rồi. Dì còn phải dẫn Khâu Khâu đi học múa rối bóng, thầy vẫn đang chờ ở bên ngoài kia."

Mục Mộc tiếc nuối thở dài, "Vậy được rồi, hẹn gặp lại anh Tùng Khâu, hẹn gặp lại dì Hạ!"

Nói rồi cậu còn vẫy vẫy tay nhỏ với hai người họ.

Hạ Tùng Khâu có hơi không nỡ: "Mộc Mộc hẹn gặp lại! Đợi anh học được múa rối bóng rồi anh sẽ đến tìm em nhé!"

Mục Mộc phấn khởi nói: "Được á được á, em sẽ đợi anh!"

Bấy giờ Hạ Tùng Khâu mới lưu luyến bước từng bước đi theo Hạ Vân.

Mục Bội Chi cũng vẫy tay chào bọn họ, khi nhóm người đã đi xa, cô bế con trai lên và nhéo hai má mềm mụp của cậu, giả vờ tức giận trêu chọc: "Đúng là nhóc thối mượn hoa hiến Phật! Sau này nếu muốn mời khách thì con phải dùng tiền do chính mình kiếm ra."

Mục Mộc cau mặt né tránh tay Mục Bội Chi, không chịu thua tự bào chữa cho bản thân: "Con không phải nhóc thối! Ngày nào con cũng nghiêm túc tắm rửa và còn dùng sữa tắm thơm thơm nữa, không thối xíu nào cả! Nếu không tin thì mẹ ngửi ngửi là biết á!"

Mục Bội Chi quang minh chính đại hít hà nhóc út, ngửi được mùi sữa ngọt ngào, cô mỉm cười an ủi cục cưng đang xù lông: "Mẹ sai rồi, em bé thơm không phải nhóc thối."

Mục Mộc tựa vào lòng mẹ cọ cọ, hào phóng nói: "Con tha thứ cho mẹ đó! Mẹ cũng thơm! Siêu thơm luôn!"

Trong lúc hai mẹ con họ tình cảm dùng bữa thì Lưu Tâm Mi và Từ Tử Kỳ ở phòng phát sóng trực tiếp bên cạnh đang cùng nhau chết đói.

Khi Lưu Tâm Mi biết không thể dùng tiền của mình mang theo trước đó để mua cơm mà phải tự kiếm tiền tại chỗ thì bắt đầu ngớ người.

Cô ngồi trong tiệm đồ gỗ với hai đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Từ Tử Kỳ thật ra cũng đang đói bụng nhưng cậu bé là một đứa nhỏ ngay thẳng, thà rằng nhịn đói chứ nhất quyết không nhờ Lưu Tâm Mi kiếm tiền mua đồ ăn.

Một lớn một nhỏ cách nhau xa đến ngàn dặm, không ai muốn nói chuyện với ai và cùng nhau chịu đựng cơn đói trong im lặng.

【 Thiếu gia nhỏ thật đáng thương, có người mẹ kế như vậy thì chắc đây là lần đầu tiên bị bỏ đói 】

【 Rốt cuộc thì cô mẹ kế này bị làm sao thế? Nếu không muốn ghi hình thì có thể cút, cớ gì lại dày vò đứa nhỏ như vậy 】

【 Đúng đấy, một thân làm bố làm mẹ không nghĩ cách kiếm tiền đi, chẳng lẽ định để một đứa bé chưa đến sáu tuổi đi xin cơm hả? 】

【 Không nhìn nổi mà, chương trình sẽ không thật sự bỏ đói bạn nhỏ đấy chứ 】

【 Có thể đuổi con mẹ kế ác độc này cút khỏi chương trình không vậy? Tôi chỉ muốn xem các bạn nhỏ đáng yêu được bố mẹ cưng chiều thôi 】

Lưu Tâm Mi bị chửi là ác độc ngồi đơ một lúc thì đột nhiên nghe thấy một tiếng ùng ục.

Cô quay đầu lại nhìn sang thì thấy thiếu gia thường ngày kiêu ngạo đang héo rũ ủ dột ngồi trên chiếc ghế nhỏ cúi đầu ôm bụng, vẻ mặt có chút tức giận.

Lưu Tâm Mi không khỏi bật cười bước đến hỏi: "Đói bụng hả?"

Từ Tử Kỳ hừ lạnh quay mặt đi, "Không cần dì lo!"

Lần này Lưu Tâm Mi không tranh cãi với cậu nhóc nữa mà nói: "Con đợi ở đây, để dì đi kiếm xem có thứ gì ăn được không."

Từ Tử Kỳ quay lưng lại với cô không hé răng, chờ cho Lưu Tâm Mi đi xa rồi mới quay đầu ra ngoài nhìn.

【 Để dì ôm nhóc đáng thương một cái nhé, không có mẹ ruột thật khổ quá mà 】

【 Vũng nước hào môn quá sâu, cô mẹ kế ác độc này có lẽ đã cố ý dẫn con riêng đến quay loại chương trình kiểu này 】

【 Có nhiều người đang theo dõi như vậy mà cô ta còn dám bỏ lại đứa trẻ đang đói meo bụng, vậy thì những lúc không có ai sẽ đến mức nào nữa 】

【 Nhưng mà, chẳng phải Lưu Tâm Mi đã đi kiếm đồ ăn cho bạn nhỏ rồi sao? 】

【 Ai mà biết được cô ả có lừa người hay không, nếu như cô ta mà có chút tình thương của mẹ với đứa nhỏ thì đã chẳng để lâu như thế rồi 】

【 Đứa nhỏ không phải con cô ta đẻ ra, không có tình thương của mẹ cũng rất bình thường thôi. Lúc mới đôi mươi, tôi vẫn thấy mình như một đứa trẻ vậy đó 】

Làn đạn cãi nhau rất rôm rả nhưng độ nổi tiếng của phòng phát sóng trực tiếp vẫn không hề giảm xuống.

Lưu Tâm Mi đi lang thang trên đường như một con ruồi mất đầu. Hiện giờ hầu hết mọi người đều đã ăn trưa xong, một số quán thậm chí còn bắt đầu dọn dẹp và chuẩn bị đóng cửa.

Khi giang cư mận còn đang sôi nổi thảo luận xem Lưu Tâm Mi sẽ kiếm tiền bằng cách nào thì chợt thấy cô bước vào một cửa hàng gạo.

【 Cổ đi vào cửa hàng gạo làm gì vậy? Định cho đứa nhỏ ăn gạo sống đấy hả? 】

【 Mua gạo về tự nấu? Nhưng chính cổ cũng không có tiền mà 】

【 Ngược lại tôi muốn xem xem cô ta có thể làm được gì 】

Kết quả là tất cả các giang cư mận trong phòng phát sóng trực tiếp đều phải trợn mắt há hốc mồm khi chứng kiến Lưu Tâm Mi thương lượng với ông chủ vài câu rồi bắt đầu vác gạo từ trong xe ở sau sân, cô ấy rất gầy và còn đang mang giày cao gót, bao gạo lớn như thế trông có vẻ dễ dàng đè bẹp cô.

Nhưng cô vác rất chắc chắn, mọi động tác đều thực hiện một cách thành thạo như thể đó không phải là gạo mà là một bao bông.

【 Do tôi bị quáng gà hả??? 】

【 Thật sự có gạo trong bao gạo à? 】

【 Đúng rồi đấy, lúc zoom màn hình lên có thể nhìn rõ hạt gạo chứ không phải bông đâu 】

【 Một bao này ít cũng phải 5-60 cân? Sao vác lên trông nhẹ nhàng vậy trời? 】

【 Không những thế, con số 50kg ghi trên bao có thể nặng hơn chính cô ấy 】

【!!! Chương trình tìm đâu ra được toàn quái vật thế 】

Từ Tử Kỳ đói bụng đợi trong tiệm cả nửa ngày, cuối cùng ông chủ tiệm đồ gỗ không chịu nổi nữa đã chủ động hỏi nhóc có muốn ăn không.

Từ Tử Kỳ cố chấp lắc đầu, nghịch nghịch mô hình gỗ trong tay mà không nói gì.

Lúc Lưu Tâm Mi trở về thì thấy một nhóc con héo queo không còn sức sống, cô lấy từ trong túi ra hai nắm cơm bọc màng bọc thực phẩm một lớn một nhỏ, thuận miệng hỏi: "Ăn không?"

Từ Tử Kỳ nhìn cô, nhưng lúc này không từ chối trực tiếp nữa.

Lưu Tâm Mi cầm nắm cơm lớn kia, khán giả trong phát sóng trực tiếp cứ tưởng cô sẽ đưa nó cho Từ Tử Kỳ nhưng cuối cùng lại thấy cô bóc màng bọc ra cắn một miếng cơm thật to.

Trong cơm nắm màu tím có chà bông thịt, dưa chuột thái sợi và một ít ức gà, nếu là ngày thường thì Từ Tử Kỳ sẽ không thèm nhìn đến mấy thứ này đâu, nhưng giờ đây nhóc thậm chí còn có thể ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng.

Lưu Tâm Mi lại cắn một miếng thật to, mùi thơm kia càng nồng nàn hơn, kích thích cậu nhóc đến mức bắt đầu nuốt nước bọt không kiểm soát.

Nhóc con căng mặt nhỏ hỏi: "Không phải dì muốn giảm béo sao?"

Lưu Tâm Mi nuốt xong đồ trong miệng mới nói: "Ăn no mới có sức giảm béo được, nếu con không ăn thì cả hai cái đều thuộc về dì."

Từ Tử Kỳ chợt sốt ruột, nhảy dựng lên như sói con chộp giật lấy nắm cơm còn lại trong tay cô, cậu chàng bóc lớp màng bọc thực phẩm ra cắn một miếng chỉ sợ chậm chút thôi là bị mẹ kế ác độc cướp đi.

【 Ha ha ha ha quả đúng là định luật mùi thơm sẽ không lừa chúng ta 】

【 Cười chết, hai mẹ con này thú vị quá 】

【 Vẫn muốn xem hai người họ đối đầu nhau! 】

Mục Mộc cùng mẹ thanh toán xong bữa ăn đang ngồi trên ghế đếm số tiền còn lại, vui vẻ nói: "Mẹ ơi, chúng ta vẫn còn rất nhiều tiền, có thể ăn thêm mấy bữa nữa!"

Mục Bội Chi xoa xoa đầu nhỏ của cậu: "Chỉ với chút tiền ấy mà đã khiến con vui đến vậy sao? Không phải lo lắng chi tiêu, hết rồi thì mẹ kiếm lại."

Lần này Mục Mộc không trách mẹ làm xù tóc cậu nữa mà ngược lại còn cọ cọ đầu vào lòng bàn tay cô, cười nói: "Không cần kiếm nhiều như vậy, đủ tiêu là được rồi ạ, mẹ còn phải học xiếc tung hứng với con nữa đó nha."

Mục Bội Chi ừ một tiếng, vui vẻ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của con trai, chậm rãi đi về.

Buổi chiều đoàn xiếc không cần phải ra đường biểu diễn, Mục Mộc đi theo thầy ra sân sau trên tay cầm những quả bóng đầy màu sắc và chuẩn bị bắt đầu tập luyện.

Ông lão biểu diễn cho cậu xem một lần, sợ cậu không xem rõ nên ông thực hiện động tác rất chậm rãi, còn đặc biệt giải thích cho cậu, sau đó hỏi: "Đã hiểu chưa?"

Mục Mộc tự tin gật đầu: "Hiểu rồi ạ!"

【 Em nhỏ trông rất thông minh, chắc chắn sẽ học rất nhanh! 】

【 Cục cưng Mộc cố lên! Dì yêu em!! 】

【 Tui cược cục cưng Mộc là người hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên 】

【 Chắc chắn là vậy rồi! Tung bóng không khó 】

Mục Mộc cũng cảm thấy nhiệm vụ này không khó, mặc dù cậu không phải thiên tài nhưng ở kiếp trước cậu làm thí nghiệm ở phòng thí nghiệm chưa bao giờ bị run tay, cậu luôn là người đầu tiên hoàn thành thí nghiệm chuẩn độ.

Cậu cầm lấy bóng và tự tin tung nó lên.

Vốn tưởng rằng quả bóng nhỏ sẽ rơi vào lòng bàn tay kia nhưng kết quả cậu lại chẳng bắt được gì cả.

Quả bóng bay ra theo hình parabol tuyệt đẹp và đập xuống đất cái "bộp".

Mục Mộc:!!!

Không thể như vậy chứ.

-----

So di các chế vì bảnh thất hứa, tuần trước vì ảnh hưởng của bão mà bảnh không edit được truyện xong còn bị dồn deadline nên để ngâm chương đến giờ =)))) Các chế xí xóa cho bảnh he, hiện đang có rất nhiều khu vực bị ảnh hưởng do lũ lụt, sạt lở, vỡ đê và xả nước đập nên mong mọi người hãy chú ý an toàn nhé, chúc cho mọi người đều được bình an và vượt qua được thiên taiii. Bảnh sẽ cố gắng trong tuần này được 3-4 chương để mọi người có cái giết thời gian, năm 3 rồi nên nhiều deadline quá các chế thông cảm he <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro