Chương 9 Phiền Toái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Đèo

Beta: Hạ Đáo Hoa Khai

Sầm Lễ không động đậy, tựa hồ đã sớm đoán trước được phản ứng của Ninh Tu Viễn.

Cậu là con người...... Không phải một món hàng hay đồ vật, dựa vào cái gì mà tất cả đều phải chịu đựng người khác sắp đặt?

Ninh Tu Viễn sắc mặt u trầm, "Cậu lặp lại lần nữa thử xem?"

Sầm Lễ trên mặt lộ ra một ý cười nhạt nhẽo, như là tự giễu lại như cảm thấy chính mình vô dụng đến thật đáng thương.

Cậu nhìn Ninh Tu Viễn, gằn từng chữ, "Không phải tất cả mọi người, đều phải sống theo lời của cậu."

Không khí trong phòng nồng nặc mùi thuốc súng , bác sĩ tất nhiên là nhìn ra được có gì không thích hợp, Sầm Lễ mới tỉnh lại không bao lâu, thân thể lại suy yếu, càng đừng nói tới Ninh Tu Viễn còn đang lên cơn tức giận, vừa rồi nếu không phải anh ta ngăn lại, Sầm Lễ sợ là phải vào phòng ICU để chăm sóc đặc biệt .

"...... À thì, dù sao cậu ấy vẫn là bệnh nhân." Bác sĩ ở phía sau khuyên.

"Anh trước cứ ra ngoài đi." Ninh Tu Viễn lạnh lùng nói.

"......" Bác sĩ lướt thoáng về phía Sầm Lễ, đối phương sắc mặt tái nhợt, cánh tay mảnh khảnh lộ ra, làn da đều bị che kín bởi những vết máu bầm.

"Dựa theo tình trạng thân thể của cậu ấy, tuyệt đối không chịu đựng được hành vi bạo lực, nếu cậu không muốn hại đến mạng người, vẫn nên nhẫn nhịn một chút đi." Bác sĩ thở dài nói.

Nhìn tới bộ dạng trước mắt này, anh xác thật không muốn nói việc Sầm Lễ mang thai cho Ninh Tu Viễn biết.

Thái độ Ninh Tu Viễn đối với Sầm Lễ, tuyệt không có chút cảm tình nào.

Bác sĩ đi ra ngoài, trong phòng bệnh chỉ còn lại có hai người bọn họ. Sầm Lễ lông mi hơi rũ, ngón tay phải khẩn trương mà nắm chặt lại.

"Không tồi, lúc nào cũng có người nói giúp cậu." Ninh Tu Viễn thấp giọng nói.

"......" Sầm Lễ không có đáp lời.

Ninh Tu Viễn tiến lên, nắm lấy vạt áo Sầm Lễ, sắc mặt không tốt, "Cậu cho rằng bản thân là cái thá gì?? Nếu không nhờ Ninh gia, cậu hiện tại đã sớm phải bỏ học, không chừng còn đi ra làm trai bao."

"......"

Sầm Lễ khẽ nhắm mắt, giống như bức màn ngăn cách cậu và Ninh Tu Viễn.

Đối phương luôn dùng những lời lẽ ác độc, đem cậu giống như bùn đất mà giẫm đạp, dường như cậu rất xứng đáng phải chịu người nhục nhã, xứng đáng phải tiếp nhận những thứ rẻ mạt đáng khinh bỉ về mình.

Thật sự dơ bẩn, không nghĩ tới bản thân là đàn ông như cậu, lại có thể mang thai, tất cả mọi thứ đều phô bày hết ra trước mặt hắn.

Ninh Tu Viễn ngón tay vuốt ve khuôn mặt cậu, lông mi Sầm Lễ nhẹ nhàng run rẩy, không một tiếng động đem đầu nghiêng sang một bên.

Ngành học hiện tại đang có danh sách đăng ký làm sinh viên trao đổi, bởi vì Sầm Lễ ở trường học biểu hiện ưu tú, mấy ngày trước giáo viên phụ đạo còn cố tình cùng cậu nói qua, nói cậu hẳn là sẽ được chọn.

Chỉ là gần nhất bệnh tình của mẹ không ổn định, cậu đã từ bỏ cơ hội này.

Trong phòng bệnh đột ngột vang lên tiếng chuông điện thoại, Ninh Tu Viễn tay buông ra.

Nhìn đến tên người hiển thị, Ninh Tu Viễn sắc mặt hòa hoãn vài phần, Sầm Lễ bất quá chỉ là tầng lớp bình dân, cùng với gia cảnh hậu đãi của hắn không thể đem ra so sánh được, với cậu mà nói, bản thân nhiều nhất chỉ là một thứ đồ chơi tiêu khiển mà thôi.

"A Viễn...... Tôi về nước rồi, cậu có thể tới đón tôi không?" Giang Ngôn nhẹ giọng nói, cậu ta lúc cấp ba liền bị cha mẹ đưa ra nước ngoài du học, chỉ là gần đây có chút chuyện, cậu ta phải trở về.

Giang Ngôn là tiểu công tử Giang gia, cùng Ninh Tu Viễn quen biết rất nhiều năm, nói chuyện tất nhiên thân mật hơn mức bình thường.

"Được, gửi vị trí tới cho tôi."

Ninh Tu Viễn liếc mắt nhìn Sầm Lễ một cái, sắc mặt cậu bình tĩnh, dường như chưa bao giờ đem hắn để vào mắt.

Ninh Tu Viễn thân thiện cùng Giang Ngôn hàn huyên vài câu, sau đó ngắt điện thoại.

"Tôi phải ra ngoài một chuyến." Ninh Tu Viễn nói.

"Ừ." Sầm Lễ nhàn nhạt lên tiếng.

Nghe thấy cậu đáp lại, Ninh Tu Viễn cau mày, trong lòng sinh ra tới vài phần phiền chán, "Cậu có phải chỉ biết nói mấy từ này đúng không? Tùy tiện tìm một người cũng thú vị hơn ."

"Cầu mà không được."

Ninh Tu Viễn lãnh ý trào phúng nói, "Cậu yên tâm, dù sao cậu là nam cũng sẽ không mang thai, cũng ít phiền toái, tôi còn chưa chơi chán, cậu nghĩ cũng đừng có mơ tôi buông tha cho cậu!"

*************************

Quân khốn nạn. Trời đánh Viễn cẩu trọc đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro