Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Lão nam nhân này thật sự dám...

"Cút!"

Hạ Hàn Thanh phất tay áo quát lớn, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ, đuổi hết đám nô tài ác độc kia ra ngoài.

Hắn xuất thân từ nhà tướng, là người đã trải qua hàng nghìn trận chiến sinh tử, cơn giận bừng lên giống như ác quỷ vừa từ địa ngục thoát ra.

Tiêu Tắc Tự cũng bị tiếng quát lớn của hắn dọa cho run rẩy, nước mắt lã chã rơi xuống.

[Tướng công thật đáng sợ!]

Hạ Hàn Thanh thật là khủng khiếp!

Đám thái giám, cung nữ khi nhận thấy ánh mắt của hắn liền rùng mình sợ hãi, lo rằng nếu không nhanh chóng rời đi, vị sát thần này thật sự sẽ máu nhuộm lễ đường, vội vàng rút lui run rẩy khỏi phòng.

Chỉ còn lại hai cung nữ trong y phục giản dị chầm chậm bước đi.

Thính Lan mím môi, cứ đi một bước lại ngoảnh đầu ba lần, nàng lo lắng Tiêu Tắc Tự ở lại đây một mình sẽ bị Hạ Hàn Thanh hành hạ.

Nghe nói Hạ Hàn Thanh là người có thủ đoạn sắt đá, tính tình quái dị, từng chôn sống và giết hại hàng vạn đại tướng của địch quân. Giờ đây, sau khi đôi chân bị phế, tính khí hắn lại càng thất thường, thường xuyên để đao kiếm nhuốm máu.

Thính Lan cắn răng, đột nhiên quỳ sụp xuống trước mặt Hạ Hàn Thanh, toàn thân run rẩy.

"Tướng quân..."

"Xin tướng quân thương xót điện hạ, xin đừng quá..."

Hai chữ "thô bạo" nàng không dám nói ra, chỉ cúi đầu thật mạnh xuống đất, "cộp" một tiếng, khiến Tiêu Tắc Tự giật mình.

Tang Nguyệt thấy vậy cũng quỳ xuống trước mặt Hạ Hàn Thanh, hai tay bắt chéo đặt trên trán, thân mình run rẩy.

Tiêu Tắc Tự không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn thấy Thính Lan đang sợ hãi quỳ trước Hạ Hàn Thanh, khiến lòng y không khỏi bất an.

"Thính Lan, ta muốn về nhà, ta sợ..."

Tiêu Tắc Tự vùng vẫy chạy tới ôm chặt lấy Thính Lan, mắt đẫm lệ.

Thính Lan lau nước mắt nơi khóe mắt của y, vành mắt nàng cũng ửng đỏ, "Điện hạ đừng sợ, nô tỳ sẽ đứng chờ ở bên ngoài."

Nàng không dám chống đối Hạ Hàn Thanh, sau này ở đây còn phải dựa vào hắn mà sống, nàng chỉ mong họ có thể chịu đựng ở phủ tướng quân đến khi điện hạ hoàn toàn hồi phục.

Đến lúc đó cũng coi như khổ tận cam lai.

Hạ Hàn Thanh vươn tay định kéo Tiêu Tắc Tự, nhưng không ngờ y lại sợ hãi chạy trốn khắp nơi, không để hắn có cơ hội chạm vào.

"Ra ngoài!"

Giọng hắn nhàn nhạt, không lộ chút cảm xúc, ánh mắt hướng về phía Thính Lan, vẻ mặt không hài lòng.

Họ quỳ ở đây khiến hắn trông như một tên ác bá chuyên đi ức hiếp nam nữ yếu đuối.

Trên gương mặt Hạ Hàn Thanh hiện lên chút giận dữ, Thính Lan sợ hãi vội vàng đứng dậy kéo theo Tang Nguyệt rời khỏi phòng.

Giờ đây điện hạ đã dần hồi phục một chút thần trí, có dược của Dung Tuyết hỗ trợ, ước chừng ba ngày điện hạ sẽ tỉnh táo một lần, chỉ là mỗi lần không biết sẽ tỉnh táo được bao lâu.

Ba ngày trước, ngày Hạ Hàn Thanh hồi kinh, Tiêu Tắc Tự đã tỉnh một lần, theo thời gian dự tính, đêm nay có lẽ y sẽ tỉnh lại lần nữa.

Hy vọng Hạ Hàn Thanh sẽ không có hành động gì quá đáng.

Cửa phòng, đại thái giám Phùng Bảo Hà vẫn đang đứng chờ, từ lâu đã nghe thấy tiếng khóc lóc ầm ĩ bên trong, thấy họ bước ra, liền bật cười nhạt, ánh mắt khinh bỉ không chút che giấu.

Tên ngốc thái tử bị phế liệu có thể qua nổi đêm tân hôn này không còn chưa rõ đâu? Đừng có chết trên giường cưới là được...

Trong phòng cuối cùng chỉ còn lại hai người, Hạ Hàn Thanh nhìn khuôn mặt đẫm lệ kia, đột nhiên cảm thấy có chút căng thẳng.

"Điện, điện hạ..."

Tiêu Tắc Tự bò lên chiếc ghế dài bên cạnh, co rúm trong góc, trông giống như một chú thỏ nhỏ đáng thương, đôi mắt đỏ hoe, hai tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt sợ sệt thỉnh thoảng liếc nhìn hắn.

Hạ Hàn Thanh xoa xoa tay, có chút lúng túng không biết làm thế nào.

"Điện hạ, thần vừa rồi không phải là giận người, là đang mắng đám nô tài kia, thần không có ý đó."

Hắn tám tuổi đã lên chiến trường, tung hoành sa trường mười bảy năm, xung quanh toàn là hán tử thô lỗ, chưa từng gặp một nhân vật cao quý trắng trẻo như thế này, hoàn toàn không biết phải đối xử với Tiêu Tắc Tự thế nào.

Hắn chống tay lên xe lăn định lại gần, nhưng thấy Tiêu Tắc Tự co rúm lại.

Hạ Hàn Thanh lập tức dừng bước.

"Đừng lại đây, Thính Lan cứu ta..."

Đôi mắt Tiêu Tắc Tự đã khóc đến đỏ bừng, y không biết tại sao mình lại ở nơi này, chỉ cảm thấy người trước mắt hung dữ đáng sợ, y muốn về nhà.

Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng, bụng bắt đầu sôi lên ùng ục.

Từ lúc bị đám người kia kéo từ Trường Xuân cung mặc hỷ phục đưa tới phủ tướng quân, đến bây giờ Tiêu Tắc Tự chưa hề ăn uống gì, hơn nữa bình thường y cũng không có đủ lương thực để dùng, giờ đây tự nhiên cảm thấy không thể chịu đựng nổi nữa.

Tiêu Tắc Tự ôm lấy bụng, cúi đầu xuống, chỉ một lát sau đã cảm thấy ánh sáng trước mặt bị ai đó che mất.

Y ngẩng đầu lên, trước mắt là một đĩa điểm tâm trắng như tuyết.

Đối diện với ánh sáng của nến, bụng Tiêu Tắc Tự lại réo lên hai tiếng, mùi thơm ngọt ngào từ đĩa bánh trước mặt xộc vào mũi, y nuốt nước miếng, rồi cẩn thận lấy một miếng, nhưng không dám đưa vào miệng.

Đói quá, điểm tâm trông ngon lành, thơm quá.

Thính Lan nói không được tùy tiện ăn đồ của người khác.

Tướng công không phải người khác...

Nhưng mà, Thính Lan nói nếu ăn bậy bạ sẽ chết, y không muốn chết.

Hạ Hàn Thanh thấy y lưỡng lự không dám ăn, dường như đoán được y đang nghĩ gì.

Đầu ngón tay hơi chai sần của hắn lướt qua tay Tiêu Tắc Tự, lấy đi miếng điểm tâm, bỏ vào miệng.

Thấy hắn ăn xong mà không chết, Tiêu Tắc Tự mới dám cẩn thận cầm một miếng điểm tâm trắng như tuyết khác lên, y cầm miếng bánh, há miệng cắn một miếng, mềm dẻo ngọt ngào.

Ba năm nay, y đã quen ăn đồ thừa lạnh ngắt, rất lâu rồi chưa được nếm qua thứ điểm tâm sạch sẽ thơm ngon như thế này, như một dòng nước ấm chảy vào lòng, lấp đầy bụng hắn.

"Ngọt quá..."

Kẻ ngốc nhỏ nhắn, trong mắt chỉ có miếng điểm tâm trắng mịn trước mặt, hoàn toàn quên mất dáng vẻ đầy sát khí của Hạ Hàn Thanh ban nãy.

Hạ Hàn Thanh thấy y đã hạ thấp đề phòng, ánh mắt thoáng động, khóe môi bất giác nhếch lên một nụ cười nhẹ.

Hắn lại đưa tới một chén nước trong, nâng vạt áo lau đi mẩu bánh vụn trên khóe môi Tiêu Tắc Tự.

Tiểu ngốc tử "ực" một hơi uống cạn chén nước, đôi mắt cười cong cong.

Khi nhìn lại Hạ Hàn Thanh, y đã không còn sợ hãi như trước.

Tướng công thật tốt.

Còn cho y điểm tâm ngọt để ăn, và nước đường ngọt để uống!

"Điện hạ, sau này nơi này sẽ là nhà của người, được không?"

Kẻ ngốc nhỏ nhắn, khóe mắt vẫn còn đọng lại vệt nước mắt khô, đuôi mắt đỏ hoe, trâm cài trên đầu từ lâu đã bị y kéo xuống không biết ném đi đâu rồi.

Mái tóc đen mượt mềm mại buông xõa trên nền y phục đỏ thẫm, hàng lông mi cong vút, sống mũi cao thẳng, khóe môi còn vương chút vụn bánh, bông hoa trang điểm giữa trán ánh lên vẻ thanh tú ửng đỏ.

Tiêu Tắc Tự chớp chớp mắt, hàng lông mi vẫn còn đọng giọt nước mắt, dường như đang suy nghĩ về câu hỏi của hắn.

Hạ Hàn Thanh sợ y từ chối, vội vàng tiếp tục dụ dỗ: "Sẽ có rất nhiều điểm tâm ngọt, bánh hạt dẻ, bánh phù dung, bánh đậu xanh... Điện hạ thích ăn gì cũng có."

Tiêu Tắc Tự: !!!

Đôi mắt y sáng lên, gật đầu thật mạnh.

Hạ Hàn Thanh hơi nhướng mày cười nhẹ.

"Thần đi gọi người truyền bữa."

Chỉ một lát sau, Tiêu Tắc Tự đã thấy mấy nha hoàn và gia nhân bưng cơm canh vào, bày đầy cả bàn những món ăn ngon hiếm có.

Mùi thơm của cơm và món ăn tràn ngập cả gian tân phòng, ánh nến lung linh, tiểu ngốc tử ngây người, y chưa từng thấy nhiều món ăn như vậy.

"Ta đi gọi Thính Lan và Nguyệt Nguyệt ăn cơm."

Y vừa nói vừa định ra ngoài, nhưng Hạ Hàn Thanh vội vàng kéo vạt áo y lại.

"Thính Lan cô nương đã ăn cơm rồi, điện hạ dùng bữa ở đây là được."

Tiêu Tắc Tự nghi hoặc nhìn hắn một cái.

Y đành miễn cưỡng ngồi xuống trước bàn, cầm lấy đũa, có chút vụng về gắp thức ăn ăn thử.

Chỉ vừa mới ăn một miếng, y đã nhổ ra ngay.

"Nóng quá..."

"Điện hạ, uống ngụm nước đi."

Hạ Hàn Thanh vội vàng rót một chén nước ấm đưa cho y, giúp y làm dịu lưỡi.

"Mới làm xong nên còn nóng, chúng ta chờ một chút rồi ăn tiếp, điện hạ thử món này trước đã..."

Tiêu Tắc Tự chớp chớp mắt, chẳng phải cơm là lạnh sao? Y chưa từng ăn món gì còn nóng hổi như thế.

Hạ Hàn Thanh cẩn thận gắp một miếng trứng vàng mềm đặt vào bát Tiêu Tắc Tự.

Tiêu Tắc Tự nhìn trứng, rồi lại nhìn hắn, sau đó há miệng ăn...

Ngon quá!

Tiêu Tắc Tự chưa từng nếm qua món ăn nào ngon đến vậy, tướng công nhất định là thần tiên, có thể biến ra những thứ ngon như vậy.

"Điện hạ, muốn ăn đùi gà không?"

Hạ Hàn Thanh xắn tay áo, gắp một cái đùi gà đưa cho y.

Tiểu ngốc vui mừng khôn xiết, đùi gà thật ngon...

Y tay trái cầm một cái đùi gà, tay phải ăn hết một bát cơm, ăn đến no căng, hài lòng mãn nguyện.

Hạ Hàn Thanh cầm khăn lau sạch vết thức ăn còn dính trên khóe miệng y.

"Ta buồn ngủ rồi..."

"Vậy... chúng ta nghỉ sớm đi."

Hạ Hàn Thanh yết hầu hơi động, hai má đỏ bừng, đêm động phòng hoa chúc...

Hắn lấy hết can đảm nắm lấy đầu ngón tay của Tiêu Tắc Tự đang giấu trong ống tay áo rộng, đầu ngón tay lạnh băng, mịn màng như ngọc, Hạ Hàn Thanh mặt đỏ bừng, bàn tay to rộng bao trọn, muốn giúp y sưởi ấm.

Nhiệt độ ấm áp từ tay truyền đến, Tiêu Tắc Tự đột nhiên cười tươi như hoa, đôi mắt cong cong như trăng non.

Hạ Hàn Thanh bị nụ cười đó làm cho đầu óc choáng váng, tim đập loạn nhịp.

"Điện hạ, trước tiên uống rượu hợp cẩn được không?"

Hắn chống xe lăn, từ từ di chuyển đến trước bàn rượu.

Nến hỷ nhỏ lệ, rượu trong ly vàng, trên bàn còn bày vài đĩa điểm tâm, bình rượu bằng vàng chạm khắc uyên ương, hai chén rượu còn có thể soi bóng người.

"Điện hạ."

Hạ Hàn Thanh cầm một chén đưa cho Tiêu Tắc Tự, còn mình thì cầm chén kia, khoác tay uống cạn một hơi.

Hắn vừa dứt rượu quay lại thì thấy Tiêu Tắc Tự vẫn đang mở to mắt nhìn mình, Hạ Hàn Thanh mím môi, tim lại loạn nhịp thêm lần nữa, đầu óc mơ màng.

Điện hạ thật đáng yêu...

Tiêu Tắc Tự học theo Hạ Hàn Thanh cầm chén lên nhấp một ngụm, lập tức bị cay làm nhăn mặt, thè lưỡi ra, hai tay không ngừng quạt gió.

"Cay quá."

"Vậy... vậy chúng ta không uống nữa."

Hạ Hàn Thanh hoảng loạn, đổ hết rượu trong chén đi, đổi sang ấm trà, rót hai chén nước trong, rồi lại đưa cho y.

"Lấy nước thay rượu được không?"

Tiêu Tắc Tự gật đầu, học theo dáng vẻ lúc nãy của hắn, khoác tay uống cạn chén nước.

Lúc này Hạ Hàn Thanh mới thở phào nhẹ nhõm.

Dù sao cũng đã làm xong lễ, họ đã bái đường, uống rượu hợp cẩn, là vợ chồng danh chính ngôn thuận.

Mặt Hạ Hàn Thanh đột nhiên đỏ ửng, ly rượu lúc nãy làm không khí trong phòng trở nên hơi nóng bức.

"Điện hạ, trời... trời không còn sớm, chúng ta nên..."

Hạ Hàn Thanh quay mặt sang một bên, lắp bắp nói ra lời này, nhưng khi đối diện với ánh mắt trong veo của Tiêu Tắc Tự, hắn lại cảm thấy mình thật đê tiện, không nên vấy bẩn y.

Mái tóc dài buông xuống vai, phủ lên gò má, Hạ Hàn Thanh hít sâu một hơi, ngón tay run rẩy tháo đi bông hoa trang điểm trên trán Tiêu Tắc Tự, rồi hắn dịch chuyển xe lăn, nhúng khăn giúp y lau sạch mặt.

Làm xong tất cả, hắn mới đỏ mặt định cởi áo ngoài của Tiêu Tắc Tự, bộ y phục cưới phức tạp một lớp rồi lại một lớp, Hạ Hàn Thanh rõ ràng cảm thấy hô hấp của mình bắt đầu nặng nề, tim đập liên hồi.

Hắn cởi bỏ áo ngoài, ngón tay chạm vào dây lưng của Tiêu Tắc Tự, y phục từng chút từng chút rơi xuống, cuối cùng chỉ còn lại một lớp áo trong và quần.

Gió lạnh bất chợt ùa vào qua khe cửa sổ, thổi qua lớp áo trong mỏng manh màu đỏ, dây lưng đột nhiên lỏng ra, để lộ nửa bờ ngực, gió lạnh lướt qua làn da, Tiêu Tắc Tự rùng mình, hắt hơi một cái.

Cái hắt hơi này lập tức dập tắt toàn bộ dũng khí mà Hạ Hàn Thanh đã gom góp được.

Cổ trắng như tuyết, xương quai xanh hiện ra, thấp xuống chút nữa xuân quang lộ ra một ít, làn da như sứ như ngọc, không một vết sẹo.

Hạ Hàn Thanh mặt đỏ như gấc, càng cảm thấy mình như một tên lưu manh vô lại, hắn liếc nhìn bộ y phục vương vãi dưới đất, rồi run rẩy giúp y chỉnh lại quần áo.

"Điện hạ, nghỉ ngơi thôi."

Hắn dắt Tiêu Tắc Tự đến bên giường, giúp y nằm vào trong chăn, còn mình thì hoảng hốt cởi bớt quần áo, vịn vào cột giường khó nhọc trèo lên giường.

Mặc dù ngồi xe lăn, nhưng thi thoảng hắn vẫn có thể miễn cưỡng đứng dậy đi lại, chỉ là đại phu khuyên không nên đứng, sẽ ảnh hưởng đến việc hồi phục sau này.

Hạ Hàn Thanh chui vào trong chăn hỷ, xoay người sang một bên.

Hắn nhặt một hạt đậu phộng bên cạnh, búng vào cây nến, ngọn lửa tắt phụt, căn phòng lập tức rơi vào bóng tối.

"Tướng công..."

Tiêu Tắc Tự đột nhiên nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Y rúc mình trong chăn, chỉ để lộ cái đầu tròn nhìn về phía Hạ Hàn Thanh, dưới ánh trăng mờ ảo, Hạ Hàn Thanh chợt ngừng thở, giọng trở nên lắp bắp.

"Có... có chuyện gì?"

"Có người..."

Y bỗng hạ giọng, ghé sát vào tai Hạ Hàn Thanh khẽ nói.

Hơi thở ấm áp phả vào tai, "bộp" một tiếng, vành tai Hạ Hàn Thanh đỏ rực, cả người lập tức rụt ra xa Tiêu Tắc Tự một khoảng.

Hồi lâu sau hắn mới nhìn theo tay Tiêu Tắc Tự, ngoài cửa sổ có vài bóng người đang nghe lén.

Sắc mặt Hạ Hàn Thanh lạnh băng, ánh mắt như đầm nước ngàn năm, xem ra bọn chúng chưa chết tâm, nhất định phải tận mắt chứng kiến hắn và y động phòng mới được.

"Điện hạ, có lẽ phải làm phiền ngài diễn cùng ta một màn kịch."

Hạ Hàn Thanh từ trong chăn ngồi dậy, xoay người đè lên Tiêu Tắc Tự, hai tay chống lên giường, nhìn y. Ánh mắt chạm phải đôi đồng tử kia, trong lòng hắn bỗng nhiên lại nổi lên một trận hoảng loạn.

"Điện hạ, chúng ta cùng lắc giường, đuổi đám kẻ xấu ngoài kia đi, được không?"

Hắn cố gắng để giọng nói của mình trở nên dịu dàng, sợ làm Tiêu Tắc Tự kinh hãi.

Trong mắt Tiêu Tắc Tự ánh lên vẻ hưng phấn, y gật đầu mạnh mẽ.

Hạ Hàn Thanh đưa tay nắm lấy cột giường, bắt đầu dùng lực, giường lập tức phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, kẽo kẹt.

Tiêu Tắc Tự bỗng bật cười khanh khách.

"Lắc giường thật vui."

Hạ Hàn Thanh thoáng sững sờ, ánh mắt rơi xuống bộ y phục của Tiêu Tắc Tự đã hơi xộc xệch, bờ vai thơm ngát lộ ra, nếu nhân cơ hội này mà giả làm thật...

Bất chợt, một tay hắn vươn ra, kéo nhẹ lớp áo của Tiêu Tắc Tự, lộ ra lồng ngực. Ngón tay hắn vừa chạm đến làn da đối phương liền lập tức rụt về như bị bỏng.

Làm sao có thể khinh nhờn điện hạ như vậy được!

Bên trong lớp màn mỏng, thấp thoáng bóng dáng hai người, cùng với tiếng nói chuyện khe khẽ.

Thái giám tổng quản Phùng Bảo Hà đang nhìn qua khe cửa, nhìn rõ ràng tất cả, không nhịn được cười khẩy một tiếng.

Không ngờ tên tướng quân tàn phế này lại có thể làm được chuyện ấy.

Thật đúng là ý chí kiên cường trong thân thể tàn phế!

Kẻ ngốc này năm xưa từng phong quang thế nào, đấu khẩu với văn thần, du thuyết bách quan... Giờ đây chỉ có thể bị một kẻ tàn phế đè lên giường mà bắt nạt.

Hạ Hàn Thanh có chút không tự nhiên, hai má đỏ bừng, thậm chí không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng kia.

Tiêu Tắc Tự chớp mắt, trong phút chốc, sự mơ hồ ban nãy tan biến, tâm trí trở nên thanh tỉnh.

Gió lạnh phảng phất qua, Tiêu Tắc Tự cúi đầu nhìn bộ y phục có phần xộc xệch của mình, mạch máu trên trán giật giật, y kìm nén lại ham muốn đạp Hạ Hàn Thanh xuống giường.

Lão nam nhân này thật sự dám...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro