Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 76: Đồ vô lại

Ánh mặt trời sau mười hai giờ trưa thật chói mắt, Hoàn Thụy mở cửa nhà, chuẩn bị đến chợ trung tâm mua đồ để đi cắm trại.

“Hoàn Hoàn!”

Một vật thể hình người đột nhiên nhào qua ôm bắp đùi hắn, khóc lóc nước mắt nước mũi tùm lum, “Hoàn Hoàn, thầy giáo bắt tôi học lên tiến sĩ, hu hu hu, Hoàn Hoàn cứu tôi, tôi không muốn học hu hu hu…”

Hoàn Thụy rút chân, rút không được, hắn ngửa đầu nhìn trời thở dài, sau đó cúi đầu vỗ nhẹ lên đầu David, “Thầy giáo cũng muốn tốt cho cậu thôi, công ty của cậu và Tiểu Khoa đã đi vào quỹ đạo, hiện tại có giám đốc quản lý, cậu rảnh cả ngày đi hack tài khoản người khác, học thêm cũng tốt.”

David mặt không dám tin, “Anh thế mà bảo tôi học lên?!”

Hoàn Thụy sâu xa nói, “Trong lòng có sách vở tất mặt mũi sáng sủa, David, học hành cho đàng hoàng đi.”

David khóc thút thít, sau đó không chút do dự cọ toàn bộ nước mắt nước mũi lên quần Hoàn Thụy.

Vẻ ân cần thân thiết mà Hoàn Thụy cố gắng duy trì nãy giờ hoàn toàn biến mất, gương mặt Hoàn Thụy giật giật hai cái, kéo David làm chuyện xấu xong muốn bỏ chạy lại, ghé sát vào tai hắn âm trầm nói, “Tại sao cậu đứng trước cửa nhà tôi? Không học thì cậu định làm gì, không có chuyện gì làm liền đi hack hệ thống của Hoàn Kỳ hả? Tiểu Khoa có biết cậu đã lén chạy đến đây không? Đàng hoàng đi, tôi sẽ đi mua vé máy bay cho cậu ngay bây giờ, tống cậu về bên kia cho thầy giáo!”

David hết hồn, ra sức giãy dụa, “Tôi không về! Tôi không muốn về! Lần này tôi đi nghỉ phép, tôi đã xin nghỉ một tháng, tôi không quay về!”

Hoàn Thụy mặt kệ David, kéo hắn đi về phía thang máy, quyết tâm đóng gói hắn nhét trở về.

David duỗi cánh tay dài níu chặt tay nắm trên tủ đựng bình chữa cháy, eo vặn vẹo, hai chân xoạc ra, quấn lên lưng Hoàn Thụy, há miệng kêu rên, “Tôi không về! Tôi đã xé nát hộ chiếu rồi, cần phải làm lại mới được, tôi không đi về đâu!” Nói xong từ trong túi móc ra giấy vụn không rõ hình dạng ném xuống đất.

Giấy vụn bay bay, Hoàn Thụy buông áo David ra, cố gắng kìm nén gây xanh nhảy lên trên trán.

“David!”

David thả chân xuống, động tác nhanh nhẹn linh hoạt móc chìa khóa nhà trong túi áo của Hoàn Thụy, sau đó chạy nhanh đến trước cửa, tra vào ổ khóa rồi lưu loát đóng cửa khóa trái!

Hoàn Thụy quay lại đập cửa, “Mở cửa! Lăn ra đây cho tôi!”

“Không!”

David bên trong cửa tru lên, “Tôi biết anh còn chỗ ở khác! Tôi không đi ra đâu!”

Hoàn Thụy tiếp tục đập cửa.

“A a a, giết người, cứu mạng!”

Hàng xóm cẩn thận mở cửa ra, hơi e sợ nói với Hoàn Thụy, “Này, cái này, trong nhà tôi có con nít đang ngủ trưa, anh…”

“Xin lỗi.” Hoàn Thụy thu tay, chờ hàng xóm đi rồi hắn tức giận trừng mắt nhìn cánh cửa một lúc, sau đó xoay người rời đi.

Hoàn Thụy vẫn theo kế hoạch đi cắm trại, còn về David, thằng nhóc khốn nạn này cứ để nó tự sinh tự diệt đi!

Ba ngày sau, tâm trạng Hoàn Thụy không tồi về đến nhà, cầm chìa khóa nhà lấy ở chỗ cha mẹ hắn, mở cửa ra, sau đó bị David tê liệt nằm giữa phòng khách không rõ sống chết dọa sợ suýt chút nữa phát bệnh tim.

“David?”

Người trên mặt đất giật giật, trở mình một cái, lộ ra chai rượu đang ôm trong ngực.

Vẻ mặt của Hoàn Thụy thay đổi cái vèo, chạy đến tủ rượu mở ra, sau đó hít sâu hai cái miễn cưỡng kìm nén xúc động muốn lấy dao băm vằm đối phương, hắn đi đến phòng khách kéo David say không biết trời đất gì đứng lên, ném ra khỏi nhà.

Nửa đêm, David tỉnh lại, mê mang nhìn xung quanh, rồi liếc nhìn cánh cửa bên cạnh, sau đó nhào đến đập cửa.

“Hoàn Hoàn, cho dù tôi không muốn anh làm mặt trên, nhưng anh cũng không thể ném tôi ra khỏi nhà, hu hu hu, Hoàn Hoàn, tôi sẽ không chê anh chỉ có năm phút nữa, sớm tiết cũng không có gì mất mặt, tôi dắt anh đi khám, tôi không chê anh đâu, anh đừng bỏ tôi hu hu hu…”

Hoàn Hoàn mặc áo ngủ mở cửa ra, đen mặt kéo David vào nhà, dùng sức gõ đầu hắn một cái, “David, đừng được một tấc lại muốn thêm một thước! Cậu nhìn bộ dạng cậu bây giờ đi! Vừa nhếch nhác bẩn thiểu vừa yếu đuối khiếp nhược! Cậu nói không muốn học tiếp, vậy cậu làm một người đàn ông thành thục có trách nhiệm đi, đừng làm thầy cậu lo lắng bất an, luôn sợ hãi vừa rời tầm mắt là cậu sẽ bị tống vào tù!
David đang vờ khóc lóc nghẹn lại.

“Rượu rất ngon, phải không? Say rồi thì sẽ không cần nghĩ xem cuộc sống trong thế giới nhàm chán này có ý nghĩa gì đúng không! Vậy sao cậu không hút thuốc phiện luôn đi! Thứ đó có thể làm ý chí của cậu nhanh chóng tan rã, phá hủy cơ thể cậu, sẽ sớm đưa cậu vào địa ngục!”

David trợn to mắt nhìn Hoàn Thụy, như là không nhận ra hắn.

Hoàn Thụy thả hắn xuống đất, lấy gói thuốc lá rút một điếu ra, rít mạnh một hơi, sau đó đến gần David, phả khói thuốc lên mặt hắn, nhìn dáng vẻ David bị sặc ho sù sụ, khóe miệng nhếch lên, cười lạnh nói, “David, trước kia tôi chỉ nghĩ là cậu còn nhỏ, lại quá thông minh, muốn cái gì sẽ nhanh chóng có được thứ đó, cho nên mới sống coi trời bằng vung, không phân rõ giới hạn của tự do và sa đọa, nhưng hiện tại tôi hiểu rõ rồi, cậu chỉ là một tên khốn không có lương tâm, một tên ích kỷ bịp bợm!”

Những câu nói vạch trần trực tiếp ập xuống, như xé mở áo khoác ngoài của hắn, kéo hết những thứ hắn giấu trong người ra đạp xuống đất, sau đó ghét bỏ nhổ một bãi nước bọt.

“Đồ khốn nạn!” David hoàn hồn, không chút do dự tiến lên vung nắm đấm.

Hoàn Thụy bắt được rồi nắm chặt tay David, cười nhạo vỗ lên gò má hắn, nụ cười vừa ác liệt vừa kiêu ngạo, “Cơ thể nhỏ xíu này mà muốn đánh tôi? David, có phải cậu đã quên trận đòn tôi tặng cậu lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên không!”

Đồng tử David co rút, mặt mày bình tĩnh thu tay về.

“Tiểu Khoa chưa thấy qua dáng vẻ này của cậu đúng không?” Hoàn Thụy bóp tắt điếu thuốc đã cháy một nửa trong tay, thoải mái kéo David đến trước máy tính, ấn khởi động máy, “Đi, bên Tiểu Khoa vẫn là ban ngày, gọi video cho cậu ấy, để cậu ấy nhìn cho rõ dáng vẻ hiện tại của cậu.”

“Tôi không muốn!” David cắn răng lùi về phía sau, trên gương mặt không còn vẻ vô tâm vô phế, vui vẻ đơn thuần nữa, mà hung bạo tối tăm, âm u giống như biến thành một người hoàn toàn khác, “Hoàn Thụy, buông ra!”

“Có phải cậu rất hâm mộ Tiểu Khoa?” Hoàn Thụy càng nắm chặt hơn, từ phía sau ôm chặt thắt lưng hắn, kéo người đến trước gương, giơ tay vuốt tóc mái của David lên, cưỡng ép hắn nhìn vào bản thân trong gương, “Hâm mộ Tiểu Khoa có rất nhiều mục tiêu, hâm mộ nỗ lực của cậu ấy, hâm mộ cậu ấy đơn thuần tốt bụng, cho nên cậu đeo cái mặt nạ mà cậu ấy thích, ở bên cạnh biến lý tưởng của cậu ấy thành của chính cậu, tập trung toàn bộ tinh lực giúp cậu ấy hoàn thành.”

Hai người đứng kề sát trước gương, một tay Hoàn Thụy đặt bên hông, tay kia đặt trên trán đối phương, thân hình cao lớn giống như muốn dung nhập cơ thể đối phương vào chính mình.

Vẫn là mái tóc lộn xộn không dài không ngắn, trên cằm còn lúng phúng râu, nhưng nét cà lơ phất phơ trên mặt hoàn toàn không thấy, ánh mắt giống như nhìn thấu tất cả, xuyên qua tấm gương nhìn thẳng David, hai mắt David giật giật, siết chặt nắm tay.

“Không phải anh cũng vậy sao?” David đột nhiên bình tĩnh mở miệng, đối diện với anh mắt của Hoàn Thụy qua tấm gương, không hề né tránh, “Anh quan tâm chăm sóc Tiểu Khoa như vậy, đừng nói với tôi tất cả là do lời dặn chó má của người thân, anh cũng giống như tôi thôi, đều là những kẻ không có mục tiêu, cho nên mới gửi gắm tâm tư lên người khác, anh có tư cách gì mà nói tôi?”

Hoàn Thụy nhìn thẳng David, thật lâu sau, khóe miệng hắn đột nhiên nhếch lên nở nụ cười, lùi ra sau một bước rồi buông David ra, rút một điếu thuốc ngậm vào miệng, ngã xuống ghế sô pha, sau đó châm thuốc rít một hơi, phun ra một vòng tròn xinh xắn.

“David, cậu không thay đổi chút nào, vẫn là tên côn đồ năm xưa có ý đồ cướp bóc tôi.”

David xoay người nhìn Hoàn Thụy, đi qua giật lấy điếu thuốc trong tay Hoàn Thụy, ngậm vào miệng học theo hắn hút một hơi, sau đó chật vật ho hai tiếng, ném điếu thuốc trả lại Hoàn Thụy, cũng ngồi phịch xuống ghế sô pha, “Anh cũng không thay đổi, vẫn là cái tên có tiền mà không tiêu năm đó, thế mà làm người tốt ngu ngốc đi thông cảm cho một tên cướp.”

Tình cảnh giương cung bạt kiếm vừa rồi dường như chỉ là ảo giác, hai người ngồi trên sô pha, trầm mặc nuốt mây nhả khói.

Một tên phú nhị đại không cần phấn đấu cũng có thể áo cơm không lo mấy đời, một tên côn đồ vì quá thông minh cho nên cuộc sống không có mục tiêu, hai người tương lai mơ hồ cùng ngồi trên sô pha, ánh mắt tịch mịch nhìn hư không, suy nghĩ bay xa, có lẽ ngẫu nhiên cũng sẽ giao nhau vài lần.

“Nói chuyện với thầy giáo của cậu đi, ông ấy rất lo lắng cho cậu.” Hoàn Thụy đột nhiên mở miệng.

David chớp mắt mấy cái, ngã người cuộn tròn trên sô pha, nhỏ giọng “Ừ.” một tiếng.

“Cám ơn cậu đã giúp Tiểu Khoa hoàn thành giấc mộng của cậu ấy.”

“Đó cũng là giấc mộng của tôi.” Sau khi trầm mặc thật lâu, David trả lời.

Hoàn Thụy quay đầu nhìn hắn, lại châm một điếu thuốc, “Vậy cậu tìm được giấc mộng tiếp theo rồi sao?”

“Còn anh?” David vẫn quay lưng về phía Hoàn Thụy như cũ, giọng nói hơi mơ hồ, giống như đang buồn ngủ, “Bây giờ Tiểu Khoa rất hạnh phúc, Hoàn Kỳ ngoại trừ tôi ngẫu nhiên quấy rối hỗn loạn một chút, còn lại phát triển rất thuận lợi, anh sắp hơn ba mươi, định tiếp tục ăn không ngồi rồi rong chơi sao?”

Điếu thuốc trong tay từng chút cháy hết, tàn thuốc rơi xuống ghế sô pha, đốt đến ngón tay hắn.

Hoàn Thụy lấy lại tinh thần, vứt tàn thuốc đi, giơ tay xoa đầu David một cái, cười cười nói, “Ai biết được… Cám ơn cậu vẫn luôn gây phiền phức, làm cho cuộc sống của tôi không quá nhàm chán.”

Vốn nghĩ là đã ngủ, David giật giật cơ thể, chống người quay đầu nhìn Hoàn Thụy, cặp mắt xanh lam dưới ánh đèn sáng long lanh như thủy tinh, lóe lên tia sáng lấp lánh, “Cám ơn rượu của anh, tôi nguyện ý lấy thân báo đáp.”

Hoàn Thụy co rút khóe miệng, nhấn đầu David xuống sô pha, cầm gối ôm đè mặt hắn, “Thằng nhóc thối, xem ra cậu vẫn chưa nhớ dai, ngứa da thiếu đánh đúng không?”

“Sao lại đánh tôi, tôi đây là tri ân báo đáp!” David giãy dụa, giơ chân đá Hoàn Thụy, “Lão già, buông ra!”

Hoàn Thụy tức giận đến nở nụ cười, kéo David đứng lên xách lắc lư trong tay, “Phun hết rượu của tôi ra đây, cậu có biết rượu đó quý cỡ nào không, cho cậu uống thật là lãng phí, chỉ biết uống thả cửa không biết thưởng thức.”

David phun nước vào Hoàn Thụy, “Tôi phun cho anh, anh hứng nha, hứng nha.”

Mẹ thằng khốn nạn này, Hoàn Thụy đè hắn xuống ghế sô pha lần nữa, mặc kệ hắn giãy dụa đánh lên mông.

Hai tên không có mục tiêu nằm như cá chết đến giữa trưa mới tỉnh lại, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, cùng xoay người đi.

“Tôi không nấu cơm, cậu nấu đi.”

“Anh rõ ràng biết nấu, tôi mới thật sự không biết, anh làm đi!”

“Vậy thì cùng chịu đói đi.”

“… Vậy gọi bên ngoài.”

“Có gọi tôi cũng sẽ không xuống lầu lấy.”

“Anh không thể để người ta mang lên sao?”

“Tiểu khu này rất nghiêm, không cho hàng quán bên ngoài vào.”

“…”

“Tôi nhớ rõ trong tủ lạnh còn chút mì sợi cơm trưa thịt thà gì đó…”

“Bị tôi ăn sạch rồi…”

Hai người cùng xoay người, mặt đối mặt im lặng, sau đó vùng dậy đánh nhau.

“Đồ vô lại, ăn của tôi uống của tôi còn dám không làm việc! Đi! Trong tiểu khu có siêu thị, đi mua một ít thức ăn về!”

“Tôi không đi! Sao lão già anh không đi đi! Anh là chủ nhà, tôi là khách, không phải anh nên tiếp đãi tôi sao!”

“Tôi không có loại khách không mời mà tới như cậu!”

Gối chăn rối loạn lung tung cuốn lại vào nhau, hai người đầu tóc lộn xộn ngồi đối diện hai bên giường, dùng ánh mắt phân cao thấp.

“Đi leo núi không? Lên núi ngốc một đêm, có thể ngắm mặt trời mọc.” Hoàn Thụy thỏa hiệp trước, cầm thuốc lá trên tủ đầu giường lên.

“Có bao ăn không?” David ôm cái gối, dáng vẻ thế mà có chút ngoan ngoãn nghe lời.

Hoàn Thụy dụi mắt, cảm thấy mắt hắn bị lác rồi, rít một hơi thuốc rồi trả lời, “Bao, không chết đói đâu mà lo.”

Vì thế hai người kích động chạy đi, sau đó trời đột nhiên mưa to, hai người chật vật đi về.

“Tự lái xe đi du lịch đi.” Hoàn Thụy lấy một tấm bản đồ Trung Quốc ra.

David gật gật đầu, “Được đó, được đó, tôi có thể hướng dẫn cho anh, cam đoan không để anh lạc đường!”

Hai ngày sau, hai người lạc đường ở một thôn quê nhỏ, ngồi xổm trước cửa nhà trọ rang cơm.

“Anh là phế vật, vậy mà cũng làm mất ví tiền.”

“Cậu cũng là phế vật, có thể làm mất điện thoại và máy tính cùng lúc.”

Hai người liếc nhau, tức giận phun một hơi, sau đó mượn điện thoại của bà chủ gọi cho Lưu Khoa, rồi nhờ Lưu Khoa chuyển mấy ngàn tệ cho bà chủ, lại nhờ bà chủ nhà trọ tốt bụng rút tiền cho bọn họ, biếu cho bà mấy trăm tiền hỗ trợ, sau đó dùng chút tiền đó quay về thành phố B.

Ngồi ăn chờ chết một ngày, David đứng lên mở máy tính, “Thật nhàm chán, hack Hoàn Kỳ một chút vậy.”

Hoàn Thụy như bệnh nặng gần chết ngồi dậy, tóm David lại, hung hăng đập lên cục wifi, “Vợ của lão Từ vừa mới sinh con lần thứ hai, cậu yên tĩnh đàng hoàng cho tôi, đừng tìm việc cho hắn!”

David đáng thương chớp mắt, muốn khóc, “Nhưng tôi chán quá.”

“Trở về đi học.”

“Không.”

“Trở về làm việc.”

“Hiện tại công việc chủ yếu ở văn phòng là dần dần đưa game vào hoạt động, nhàm chán muốn chết.”

Hoàn Thụy nhìn dáng vẻ đáng thương của hắn, thở dài cầm điện thoại lên, “Tôi có một đoàn đi tỉnh X, đại khái đến nửa tháng, rất vất vả, nhưng phong cảnh rất đẹp, cậu…”

“Tôi muốn đi!” David nhào qua ôm đùi Hoàn Thụy, “Dẫn tôi theo dẫn tôi theo!”

Hoàn Thụy nhìn đỉnh đầu của hắn, giơ tay lau mặt, thở dài.

Dẫn đứa nhỏ theo thật phiền.

David bị bệnh, phản ứng cao nguyên vô cùng nghiêm trọng. Sau khi hắn khá hơn một chút, Hoàn Thụy dẫn hắn rời khỏi đoàn, đến ở trong khách sạn trong tỉnh, rồi dẫn hắn khám bệnh.

“Thật xin lỗi…” David nắm lấy tay Hoàn Thụy, nước mặt xoạch xoạch rơi xuống, “Tôi không có ý làm mất hứng…”

Hoàn Thụy sờ sờ đầu David, hiểu rõ cười nói, “Trạch nam mà, tôi hiểu được, cậu thích hợp nằm nhà xem phim, chơi đùa tiểu David.”

David bị câu nói đồi trụy của hắn làm ngẩn người, sau đó đựng thẳng lông mày, chống cơ thể mệt mỏi muốn đánh hắn, “Anh mới nhỏ! Tôi là đại David! Đại Đại David!”

Hoàn Thụy dễ dàng khống chế hắn, kéo lưng quần hắn, cố ý nói, “Phải không, tôi nhớ rõ là tiểu tiểu tiểu David, lần trước lúc đi du lịch cậu đi toilet tôi đã thấy rồi.”

David giận quá, soạt một cái tuột quần xuống, như cá chết gây sức ép, “Anh xem đi! Là Đại David! Đại đại David! Anh mới là tiểu Hoàn Thụy! Tiểu tiểu tiểu tiểu Hoàn Thụy!”

Hoàn Thụy bị hành động lưu manh dứt khoát tụt quần của David làm sợ ngây người, vội kéo quần hắn lại, “Còn ra thể thống gì nữa, mau mặc lại!”

“Không! Chúng ta so sánh đi! Tôi chắc chắn lớn hơn anh!”

“Đừng quậy nữa, mau mặc vào!”

“Không mặc, anh cởi quần trước đi!”

Hai người đang lăn lộn người cởi người không cho cởi, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, bác sĩ y tá đến kiểm tra phòng đứng thành một đoàn trước cửa.

“A!” Mấy y tá hét lên.

Rầm!

Mấy bác sĩ sập cửa lại.

Hoàn Thụy liếc nhìn bàn tay hắn đang kéo lưng quần của David và chim nhỏ của David đang lộ ra ngoài, David liếc nhìn một tay Hoàn Thụy đặt trên người hắn còn tay hắn thì trên lưng Hoàn Thụy, hắn chấn động sau đó gào thét, “Hoàn Hoàn! Anh thấy hết của tôi rồi, anh phải chịu trách nhiệm!”

Hoàn Thụy vèo một cái rụt tay lại, kéo chăn qua bọc hắn lại rồi bụm miệng hắn, “Mấy bác sĩ còn ở ngoài cửa, im miệng đi!”

“Tôi không ưm ưm ưm… Anh ăn hiếp tôi ưm ưm… Hu hu hu đầu tôi choáng váng quá… Cả người đau quá… Anh bắt nạt tôi… Anh không phải là người…”

David lùi vào chăn bắt đầu giả vờ khóc lóc.

Hoàn Thụy hít sâu tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, dùng sức gõ đầu hắn, “Cậu câm miệng đi.”

“Hu hu hu… Anh bắt nạt tôi…”

“Được được được, chim của cậu lớn.”

“Hu hu hu, anh thấy của tôi, tôi lại không thấy của anh, không công bằng…”

“David.”

“Anh còn hung dữ với tôi, tôi phải nói cho Tiểu Khoa biết oa oa oa…”

“…”

“Oa oa oa hu hu hu…”

Hoàn Thụy đen mặt, tức giận vỗ lên mông David, “Cho cậu xem, trở về liền cho cậu xem được chưa!”

“Chính miệng anh nói đó!” Tiếng khóc lóc giả tạo của David lập tức dừng lại, moi điện thoại dưới gối ra, “Tôi đã ghi âm lại rồi, anh nói mà không làm là chơi xấu!”

Hoàn Thụy lại muốn bóp chết hắn.

Trở lại thành phố B, David vui vẻ trở lại, cả ngày đều chạy đi nhìn lén chim nhỏ của Hoàn Thụy, thỉnh thoảng còn “hí hí” cười gian.

Hoàn Thụy cố không thèm để ý đến.

Giờ cơm chiều, David bưng bát cơm đi qua, nhỏ giọng nói, “Hoàn Hoàn, hôm nay…” Nói xong còn nhìn xuống hạ thân của Hoàn Thụy.

Lông mày Hoàn Thụy giật giật, cúi đầu bới cơm.

Bộp!

David dùng sức đặt mạnh bát cơm xuống bàn, lấy điện thoại ra mở tệp ghi âm.

Hoàn Thụy giật lấy điện thoại, David để mặc hắn đoạt đi, khoanh tay ôm ngực, “Lấy đi lấy đi, tôi đã copy đoạn ghi âm này ra hơn mười bản, anh xóa cái này cũng vô ích thôi.”

Thằng khốn này!

“Hay là anh xấu hổ? Vậy đi, tôi cởi trước, anh cởi sau.” David đứng lên, thật sự bắt đầu cởi quần.

Trán Hoàn Thụy nổi gân xanh, đứng dậy tóm hắn kéo vào toilet.

Năm phút sau, David vẻ mặt như bị sét đánh đi ra, kéo tay áo Hoàn Thụy lắc điên cuồng, “Không phải người ta thường nói chỗ đó của người Châu Á không lớn như người Châu Âu sao, nói, có phải anh làm phẫu thuật quỷ quái gì không, tôi không tin!”

Hoàn Thụy bị hắn dằn vặt sắp phát điên rồi, ngoài cười nhưng trong không cười nhếch môi, ôm eo David kéo hắn dán sát vào người, ái muội cọ cọ, “Vậy cậu có muốn tự mình thử xem không? Xem tôi có làm phẫu thuật quái quỷ gì không.”

Hoàn Thụy hạ giọng xuống mức thấp nhất, hơi thở phun lên vành tai David, kích thích hắn giật mình một cái, chim nhỏ lập tức đứng dậy.

David cúi đầu nhìn đũng quần của hắn, vẻ mặt nứt ra.

Hoàn Thụy nhíu mày, cũng cúi đầu nhìn theo.

“Cậu…” Hoàn Thụy buông David ra.

David kéo vạt áo xuống, môi run rẩy nhìn Hoàn Thụy, gào lên rồi chạy ra khỏi nà, “Hoàn Thụy, anh là đồ khốn nạn! Anh làm tôi trở nên kỳ quái! Tôi ghét anh!”

“David!”

Hoàn Thụy vội đuổi theo, kết quả tất nhiên là không đuổi kịp.

Về đến nhà, hắn liếc nhìn bàn ăn mới ăn được một nửa và đôi giày của David ở huyền quan, thở dài một tiếng, “Mẹ nó đúng là rảnh quá mà!”

Ngày thứ nhất, David không trở về, Hoàn Thụy miễn cưỡng coi như bình tĩnh.

Ngày thứ hai, Hoàn Thụy chưa quay lại, Hoàn Thụy gọi điện thoại cho Lưu Khoa, nhận được câu hỏi mờ mịt của Lưu Khoa, “David đến Trung Quốc à?”

Ngày thứ ba, David vẫn như cũ không trở về, Hoàn Thụy gọi điện thoại cho thầy giáo của David, sau khi nói bóng nói gió một lúc, hắn kết luận David cũng không về nước.


Năm ngày sau, tiền lẻ David mang theo có lẽ đã xài hết rồi, Hoàn Thụy bắt đầu đứng ngồi không yên.

Buổi tối ngày thứ sáu, David cả người chật vật trở về.

“Hoàn Hoàn, tôi đói quá…” Hắn tội nghiệp nói.

Hoàn Thụy nhìn quần áo bẩn thỉu và mái tóc bóng dầu của hắn, bất đắc dĩ thở dài, kéo hắn vào nhà.

Tắm rửa, nấu cơm, sau đó nhìn đối phương ăn ngấu nghiến.

“Ngủ đi.” Hoàn Thụy sờ sờ đầu David nói.

David gật đầu, ngoan ngoãn đi về phòng.

Rạng sáng, Hoàn Thụy cảm thấy trên người là lạ, mơ mơ màng màng mở mắt ra.

David nhe răng trợn mắt thu hồi ngón tay từ phía sau, nắm lấy chim nhỏ của Hoàn Thụy đã được hắn làm đứng thẳng, không chút do dự ngồi xuống.

“Má nó!”

Hoàn Thụy vội ngồi dậy, sau đó càng đâm vào sâu hơn.

“Ưm.”

Mặt mày David trắng bệch ngã vào người Hoàn Thụy, ôm chặt lấy hắn, hít sâu hai cái sau đó cười đắc ý với Hoàn Thụy, “Thứ mà David tôi muốn, sẽ không có chuyện không lấy được đến tay, Hoàn Hoàn, anh chiếm tiện nghi của tôi, anh phải chịu trách nhiệm.”

Thằng nhóc chết tiệt này!

Không biết bạn nhỏ của Hoàn Thụy có thoải mái hay không, vì chỗ đó của David khô khốc thắt chặt.

“Cậu đứng lên trước đi.” Hoàn Thụy nắm eo David, muốn kéo hắn ra.

“Không.” David ôm chặt Hoàn Thụy, không để ý bắt đầu cử động lên xuống, “Anh không muốn chịu trách nhiệm cũng được, tôi sẽ quấn lấy anh cho đến lúc anh cầu xin muốn ở bên tôi mới thôi.”

Hoàn Thụy thở hổn hển, nhìn dáng vẻ David đau đến nhe răng trợn mắt mà vẫn giả vờ không sao, không kìm nén được nữa, xoay người lật hắn xuống phía dưới, kéo một chân lên cao, nhìn thẳng vào mắt hắn nói, “Đây là do cậu tự tìm đường chết, ráng chịu đi!” Nói xong đè cả người xuống.

“A! Đau…” David giơ tay đẩy hắn.

Hoàn Thụy không lên tiếng, nắm tay hắn kéo lên trên gối nằm, nhìn nước mắt dính trên lông mi hắn, thở dài trong lòng, sau đó cúi đầu hôn xuống.

Giữa trưa, David nằm úp sắp trên giường, mắt trợn to, im lặng bất động.

“Dậy ăn cơm đi.” Hoàn Thụy đứng trước mặt David nói.

David xoay đầu qua bên kia.

Hoàn Thụy nhìn mấy dấu vết trên lưng hắn, dừng lại một chút, sau đó ngồi xuống giường, vuốt ve gáy hắn, “David, rốt cuộc cậu không tự nhiên cái gì?”

David kéo chăn trùm lên đầu.

Hoàn Thụy di chuyển bàn tay, chậm rãi dời xuống, nắm lỗ tai hắn nhẹ nhàng vân vê, “Chính cậu muốn làm, làm mình làm mẩy cũng là cậu, trong lòng cậu đang nghĩ cái gì, nói cho tôi biết đi.”

“… Hoàn Thụy, anh tìm được mục tiêu mới chưa?”

Trong chăn truyền đến giọng nói khàn khàn của David.

Hoàn Thụy ngẩn người, sau đó lắc đầu nói, “Chưa.”

“Em tìm được rồi.” David xoay người, đẩy chăn ra, nhìn thẳng vào mắt Hoàn Thụy, thái độ hiếm khi trịnh trọng như vậy, “Em muốn theo đuổi anh, ở cùng một chỗ với anh, vui vẻ sống cả đời, nếu anh muốn có con, em có thể tìm người mang thai cho anh, nhưng người bạn đời được pháp luật công nhận chỉ có thể là em.”

Hoàn Thụy nhíu mày, “Không gọi tôi là ông già nữa sao?”

“Em không chê anh già.” David nắm chặt tay Hoàn Thụy, kéo tay hắn làm gối đầu, nở nụ cười, “Cơ thể anh đã là của em, sau này trái tim của anh cũng sẽ thuộc về em.”

“Vậy sau nữa thì sao?” Hoàn Thụy tùy ý David gối đầu, tay kia lấy điếu thuốc trên đầu giường châm lửa, nhưng hắn không hút, che dấu vẻ mặt sau làn khói thuốc, “Sau khi đạt thành mục tiêu, cậu sẽ thấy không còn thú vị, cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩa lần nữa, sau đó ồn ào náo loạn muốn đi tìm mục tiêu khác, tiếp tục quậy tung trời đất, mà lão già là tôi đây sẽ trực tiếp bị cậu quên đi.”

David sửng sốt.

“Vì vậy cố gắng mà theo đuổi đi.” Hoàn Thụy bóp tắt điếu thuốc, rút tay ra, “Lúc cậu ngủ tôi đã rửa sạch phía sau, rất may không có bị rách, vậy nên đừng giả bộ nữa, ăn cơm đi.”

David sững sờ nhìn hắn rời đi, buồn bực đập cái gối, “Vậy mà thật sự không định chịu trách nhiệm, lãng phí mình bị dày vò một trận… Ui, thắt lưng đau quá… Oa oa oa… Thắt lưng tôi đau quá… Đau quá!”

Hoàn Thụy dựa vào cửa nghe hắn kêu khóc, khóe miệng nhếch lên, sau đó đứng thẳng người đi vào phòng bếp.

Vẫn là hai tên như cá chết, chẳng qua một người đã có mục tiêu, một người vẫn không có.

“Hoàn Hoàn, em đã giúp anh tăng cường tường lửa cho Hoàn Kỳ.” David ôm máy tính đi qua như hiến vật quý nói.

Hai mắt Hoàn Thụy vẫn dính chặt vào hình ảnh trên game đang chơi, gật gật đầu tỏ vẻ đã biết.

David nhíu mày, muốn rút dây mạng của Hoàn Thụy, sau đó nhớ lại thân phận người đang theo đuổi của bản thân, lại nín nhịn thành thật, chạy đến bên cạnh tiếp tục ôm máy tính gõ gõ đánh đánh.

“Hoàn Hoàn, em mua rượu mới cho anh nè! Thật nhiều thật nhiều rượu! Chất đầy tủ rượu của anh luôn!”

“Ừ.” Tiếp tục chơi game.

Chỉ số tức giận + 1.

“Hoàn Hoàn, em làm beefsteak nè, anh nếm thử đi!”

“Ừ.” Hai ba cái là ăn xong, lấy điện thoại ra mở một game trên di động.

Chỉ số tức giận + 2.

“Hoàn Hoàn, hôm nay em quét dọn nhà cửa đó, anh nhìn xem, có phải trong nhà sạch sẽ hơn rất nhiều không!”

“Tôi có người giúp việc, chủ nhật, thứ ba, thứ năm mỗi tuần, cậu không cần làm việc này.”

“… A.”

Chỉ số tức giận + 3.

“Hoàn Hoàn, anh có muốn…” Ám chỉ kéo kéo áo.

Hoàn Thụy nâng mắt liếc nhìn hắn một cái, dùng sức ấn bàn phím vài cái, sau đó hài lòng rút một điếu thuốc ra, “Ngũ sát, ừm, không tồi.”

Chỉ số tức giận bùng nổ, David rút dây cáp mạng của Hoàn Thụy.

Hoàn Thụy lại liếc nhìn hắn, sau đó đứng dậy kéo áo hắn ném lên giường rồi đè lên.

“Không được! Anh lại không thích em, không thể chiếm tiện nghi của em!” David giãy dụa, há miệng tru lên.

Hoàn Thụy lẳng lặng nhìn hắn biểu diễn, sau đó đứng dậy sửa sang quần áo lại, cầm chìa khóa xe nói, “Tôi ra ngoài đi dạo, đêm nay không về.”

Má nó! Không về? Đây không phải là vở kịch kinh điển người chồng ở nhà bị vợ cự tuyệt, sau đó tức giận ra ngoài léng phéng làm bậy sao!

“Không được đi!” David nhào qua ôm bắp đùi hắn, tay kia thì lưu loát cởi quần áo, “Ngủ em ngủ em nè, không được ngủ bên ngoài! Đại Hoàn Thụy của anh đã bị em đóng dấu rồi!”

Hoàn Thụy co rút khóe miệng, nhìn bả vai gầy yếu của David, cất chìa khóa, kéo hắn đứng lên, nắm cằm rồi nói, “Hôn tôi.”

David chớp mắt mấy cái, không chút do dự nhào qua gặm cắn.

Hoàn Thụy ôm eo hắn xoay người, ngã xuống giường, nhìn dáng vẻ hắn đang ra sức khiêu khích, bàn tay đặt lên thắt lưng kéo hắn lên trên người, đảo khách thành chủ, “David, mau trưởng thành đi.”

Trong đầu David toàn là mấy nội dung không hài hòa, làm gì còn chú ý được Hoàn Thụy đang nói cái gì, giơ tay cởi quần áo của hắn.

Hầu kết Hoàn Thụy giật giật, cũng cởi quần của David xuống.

Hôm sau, David thỏa mãn tỉnh lại… Sau đó phát hiện hắn bị bỏ lại một mình trong nhà.

Anh đi công ty, thức ăn mua sẵn để trên bàn, nếu nguội thì dùng lò viba hâm nóng._____Hoàn Thụy.

“Lão già ăn xong bỏ chạy!” David căm giận vo tờ giấy thành một cục, thở hồng hộc đứng dậy mặc quần áo tử tế, sau khi đánh răng rửa mặt xong, hắn cũng không nhìn đến thức ăn, lái xe đi đến Hoàn Kỳ.

Rất ít khi mặc tây trang, Hoàn Thụy và lão Từ bước ra từ cửa chính, vẻ mặt nghiêm túc đang bàn luận gì đó, sau đó đồng thời lái xe rời đi.

David đứng ở góc nghiêng cạnh cửa nhỏ nhìn theo xe hơi đi xa, dáng vẻ nghiêm túc của Hoàn Thụy liên tục hiện lên trong đầu hắn, đột nhiên hắn cảm thấy run rẩy hoảng sợ, như là thứ gì đó nằm trong khu vực an toàn đột nhiên bị đánh nát.

“Đây không phải là Hoàn Thụy.” David lắc đầu, bước nhanh rời khỏi tòa nhà đột nhiên trở nên xa lạ này, “Đây không phải là lão già của tôi.”

Giờ cơm chiều, Hoàn Thụy trở về, áo vest khoát trên cánh tay, quần áo trong nhăn nhúm, nút áo cởi hết ba cái, hoàn toàn khác với dáng vẻ tinh anh nghiêm túc buổi sáng.

David thấy thế trái tim vẫn luôn treo lơ lửng rốt cuộc thả lỏng, buông máy tính vui vẻ nhào qua, “Hoàn Hoàn, anh về rồi.”

“Ừ.” Hoàn Thụy xoa đầu hắn, đặt áo khoác qua một bên, mệt mỏi đè trán, “Mấy ngày tới anh sẽ hơi bận, em tự chơi đi, đừng quậy lung tung, biết không?”

Nụ cười trên mặt David biến mất, “… A.”

Hoàn Thụy bắt đầu đi sớm về trễ. Hắn cắt tóc gọn gàng, cạo râu mỗi ngày, tây trang ngày càng chỉnh tề, văn kiện trong nhà ngày càng nhiều.

“Hoàn Hoàn, anh tìm được mục tiêu mới chưa?” David ôm đầu gối, lúc Hoàn Thụy xử lý xong công việc, hắn nhỏ giọng hỏi.

Hoàn Thụy uống một ngụm cà phê, liếc nhìn David rồi gật gật đầu, “Ừ, bên cạnh có một người không bớt lo, nếu không ráng phấn đấu hơn, anh sợ sau này hắn quậy phá sinh chuyện sẽ không che chở được cho hắn.”

Câu trả lời thành lời thổ lộ, đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, David lại nghe không hiểu.

Hoàn Thụy nhìn hai mắt không có thần sắc gì của David, giơ tay xoa đầu hắn, “Trễ rồi, mệt thì đi ngủ đi.”

David gật đầu, đứng dậy rời đi, ánh mắt tối đen không rõ.

Hôm sau, David không từ mà biệt, chỉ nhắn tin ngắn gọn nói là về chuẩn bị học tiếp.

Hoàn Thụy cau mày, liếc nhìn căn nhà bị đối phương quậy tung lên, xoa xoa trán nói, “Quả nhiên là một tên nhiệt tình trong vòng ba phút… Thật là, thế mà còn muốn vì hắn cố gắng một phen.”

Ba ngày sau, hệ thống mạng của Hoàn kỳ đột nhiên thỉnh thoảng lại hỏng, cho dù làm cách nào cũng không sửa hết được.

Một tuần sau, hệ thống phòng ngự mới của Hoàn Kỳ ổn định được tình hình, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, chỉ hai ngày sau, hệ thống phòng ngự mới xuất hiện lỗ hỏng lần nữa.

Rốt cuộc Hoàn Thụy nhận ra tình huống không đúng, nhỏ giọng nguyền rủa một tiếng, sau đó đặt vé máy bay đi nước Y.

“Anh tới rồi.” David dường như không bất ngờ chút nào khi thấy Hoàn Thụy xuất hiện, vui vẻ kéo hắn vào phòng, “Em đã đặt một tour du lịch, ngày mốt xuất phát, bảo đảm anh sẽ thích.”

“David, sao em lại làm vậy?”

“Anh đến xem, đây là tờ quảng cáo, nếu anh không thích tour này, chúng ta có thể đổi cái khác.”

“David.”

“Anh có nhớ em không?” David ôm thắt lưng Hoàn Thụy, quyến luyến cọ lên ngực hắn, “Em rất nhớ anh, em đã nói chuyện với thầy giáo, quyết định không học tiếp nữa, em muốn có nhiều thời gian bên anh.”

Tức giận trong lòng Hoàn Thụy bị David cọ từ từ tan biến, lông mày nhíuu chặt cũng dần dần giãn ra, Hoàn Thụy ôm lại hắn, sờ đầu hắn thở dài nói, “Anh cũng nhớ em, David, anh muốn em.”

David sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn, trong mặt hiện lên một tia mong chờ cố chấp điên cuồng, “Anh nói gì? Anh muốn em?”

“Ừ.” Hoàn Thụy gật đầu, quyết định phải nói rõ mọi chuyện đàng hoàng với hắn, “David, lần đầu tiên chúng ta xảy ra quan hệ, hành động của em lúc đó tương đương với hành vi phạm tội, nhưng anh chấp nhận, thậm chí đáp lại, em biết tại sao không?”

Tim đập dần dần nhanh hơn, David níu chặt quần áo hắn, “Bởi vì, vì anh, anh cũng…”

“Vì anh đột nhiên cảm thấy, ở bên cái tên ầm ĩ này hình như cũng không tồi.” Hoàn Thụy cúi đầu nhìn David, vén tóc mái của hắn lên, “Nhưng em rất không ngoan, tính tình cũng quá bất ổn, anh chỉ là một tên phú nhị đại có chút tiền thôi, một khi em phạm tội, anh căn bản không bảo vệ được em.”

“Anh thích em!” David trở nên kích động, không nghe vào được câu nào, vui vẻ nhảy lên treo trên người Hoàn Thụy, hôn lung tung lên môi hắn, “Anh cũng thích em! Em cũng thích anh! Em theo đuổi được anh rồi! Theo đuổi được rồi!”

“David, anh còn chưa nói xong, em xuống trước đi.”

“Không!” David dùng sức hôn hắn một cái, sau đó cởi quần áo của hắn, cọ lung tung lên người hắn, “Hoàn Hoàn, chúng ta làm đi, anh làm chết em đi!”

Hoàn Thụy cau mày.

David nhảy xuống, linh hoạt cởi quần của Hoàn Thụy, sau đó ngồi xổm xuống dán sát vào.

Cơ thể Hoàn Thụy lập tức căng cứng, đè đầu David lại nói, “David, không cần làm vậy…”

David mặc kệ không thèm để ý, dốc hết sức làm thân với bảo bối của hắn.

Sau mấy giờ hỗn loạn, Hoàn Thụy dựa vào đầu giường, vuốt ve sống lưng David, châm một điếu thuốc.

“David, tại sao em tấn công Hoàn Kỳ?”

David giật giật, dụi đầu vào ngực Hoàn Thụy, hôn lên lồng ngực hắn.

Hoàn Thụy ngửa đầu, vừa hưởng thụ vừa vuốt ve sau gáy hắn, sau đó dụi tắt điếu thuốc, vân vê vành tai hắn, “David, em có thể ngoan một chút không?”

David dần dần hôn xuống dưới.

Cứ như vậy hoàn toàn không thể nói chuyện với nhau.

Hoàn Thụy kéo David, xoay người đè hắn xuống giường khống chế tay chân, sau đó nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi, “David, em đang sợ cái gì? Người nên sợ phải là anh mới đúng, không phải sao?”

David ngửa đầu định hôn Hoàn Thụy.

Hoàn Thụy né tránh, thấy David uất ức mím môi, lại cúi đầu triền miên hôn hắn, trấn an liếm lên bờ môi.

Hai mắt David trở nên mơ màng.

“David, em đã có được anh, lần này em định ở bên anh bao lâu?”

David mê mang nhìn hắn.

“Ba tháng, một tháng, hay là hai tuần?” Hoàn Thụy vuốt ve gò má David, cúi đầu cọ râu lên mặt hắn, “Bây giờ anh có được em, nhưng anh có thể có được em trong bao lâu đây? Nếu em muốn chạy, anh hoàn toàn không bắt được. Nhưng em không giống, em muốn anh xuất hiện, chỉ cần tấn công hệ thống của Hoàn Kỳ là anh không thể không xuất hiện. David, em đúng là một đứa nhỏ hư hỏng.”

Rốt cuộc David thanh tỉnh lại, có chút ngơ ngác. Hắn vẫn luôn cho là trong chuyện tình cảm bất ngờ xảy ra này, người chịu uất ức luôn là hắn, nhưng bây giờ hắn phát hiện, người này so với hắn càng sợ hãi và mê mang.

Hoàn Thụy nhìn hắn, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi, “Em lúc nào cũng vậy, đến thất thường, đi cũng thất thường, lúc muốn sẽ khóc lóc ồn ào cho cả thế giới đều biết, lúc không muốn trả lời thì trầm mặc, không ai cạy miệng em ra được, em rất không ngoan.”

“Không phải như thế.” David đột nhiên đau lòng, ôm chặt cánh tay Hoàn Thụy, lắc đầu nói, “Không phải như thế, em chỉ muốn gần gũi với anh hơn, chúng ta đã không gặp rất nhiều ngày, em rất nhớ anh… Em sẽ ngoan, thật xin lỗi, em không nên tấn công Hoàn Kỳ, em chỉ sợ công việc chết tiệt đó sẽ cướp anh đi, biến anh trở thành một người xa lạ. Anh đã tìm được mục tiêu mới, còn em vẫn ở tại chỗ cũ, em sợ anh sẽ bỏ em lại.”

Hoàn Thụy vuốt ve vành tai David, không nói câu nào.

David đột nhiên hoảng lên, càng dùng sức ôm chặt hắn, thậm chí ngay cả cẳng chân cũng quấn lên người hắn, “Em sẽ ngoan, thật sự, anh đừng khổ sở, cũng đừng tức giận, em thật sự sẽ ngoan, em thật sự thích anh, em muốn ở bên anh cả đời.”

Rốt cuộc Hoàn Thụy cũng mở miệng, “Sẽ không nửa đường chạy trốn?”

“Sẽ không! Anh là bảo bối em vất vả lắm mới theo đuổi được, em muốn luôn luôn dính lên người anh.”

“Sẽ không chỉ nhiệt tình trong ba phút?”

“Cả đời, tiểu David cũng thuộc về anh.” David ái muội cọ Hoàn Thụy, hoàn toàn không biết rụt rè là gì.

Cơ thể Hoàn Thụy căng cứng lại, cúi đầu cọ hắn, “Sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh đúng không?”

“Ừm, nghe lời anh, tất cả đều nghe theo anh, em sẽ không gây chuyện, vì vậy anh không cần phấn đấu vì cái mục tiêu quỷ quái gì đó, em thật sự sẽ ngoan.” David lập tức liên tục cam đoan.

Hoàn Thụy đứng dậy, sờ lên điện thoại trên tủ đầu giường, bấm ngừng ghi âm.

David sửng sốt, nhìn vẻ mặt Hoàn Thụy, lại nhìn điện thoại trong tay, nhảy lên, “Anh anh anh, anh gạt em!”

Trên mặt Hoàn Thụy làm gì có nét mệt mỏi nào, hắn lưu loát tải đoạn ghi âm lên mạng, rút một điếu thuốc ra, thích thú rít một hơi, “Cái này không gọi là lừa gạt, đối phó với đứa nhỏ hư hỏng phải dùng thủ đoạn đặc biệt.”

David vội chạy đến bên máy vi tính, muốn hủy diệt chứng cớ – trên internet không ai có thể giấu hắn bất cứ vật gì!

Hoàn Thụy nhướng mày, kéo David lại, tách hai chân hắn ra, đè lên.

“A! Anh, anh ra ngoài! Bỉ ổi!”

Hoàn Thụy di chuyển bàn tay xuống dưới, “Không phải em rất muốn anh sao, muốn gần gũi với anh?”

David rên lớn một tiếng, sau đó là một loạt tiếng rên rỉ nhỏ nhỏ.

Hoàn Thụy nhếch môi cười, cúi đầu hôn lên cổ hắn.

David muốn cắn hắn.

Hoàn Thụy cười nhẹ một tiếng, cảm giác chiếm hữu tên nhóc khốn nạn đang bị tình dục chi phối trong lòng này ngày càng mãnh liệt.

Quậy đi, cứ quậy đi, hắn sẽ làm cho không còn sức lực nữa, tự nhiên sẽ yên tâm.

Cuộc sống không có mục tiêu này, sau khi có một tên không có mục tiêu khác gia nhập cùng, rốt cục cũng trở nên phấn khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro