Chương 21: Bệnh viện bỏ hoang (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Bệnh viện bỏ hoang (5)

Hỏi: Bản thân là nam, thích nữ, có một người bạn đối xử rất tốt với mình. Người bạn này cái gì cũng tốt, chỉ có điều rất ghét đồng tính. Bây giờ có một chuyện bất ngờ xảy ra, tôi vì một nguyên nhân không thể nói lỡ hôn người bạn đó, hơn nữa có thể người bạn đó sẽ hiểu lầm rằng tôi là đồng tính, khẳng định sẽ chán ghét tôi, tôi hối hận vô cùng, xin hỏi tôi nên làm thế nào mới có thể cầu xin người bạn đó tha thứ cho tôi đây?!!!

Đáp: Hoặc là tự thiến, hoặc là tự sát, cũng có thể làm phẫu thuật chuyển giới thành giới tính bạn cậu thích.

Vài giây hôn môi với Bạch Dịch, sự khiếp sợ và dại ra vừa qua đi, trong đầu Trình Tri Sơ lập tức hiện ra rất nhiều suy nghĩ khiến cậu cảm giác rằng vài giây này đã trôi qua rất lâu.

Cậu không ngờ trong lúc này mà cậu lại có thể suy nghĩ được nhiều chuyện lộn xộn như vậy, nhưng lại không có cái nào có tác dụng cả. Sau khi trải qua rất nhiều lần tra khảo tâm hồn "Cậu là ai, đây là đâu, cậu đang làm gì", "Bạch Dịch đang bị cậu làm gì vậy", cuối cùng trong đầu cậu chỉ còn sót lại một suy nghĩ ——

Bạch Dịch nhất định sẽ làm thịt cậu!!!

Bị vây ở trong trạng thái mất khống chế khiến cậu không thể điều khiển được cơ thể của mình, thậm chí cậu còn không thể tự mở mắt ra, cũng không có cách nào nhìn được vẻ mặt của Bạch Dịch lúc này, cậu chỉ biết đối phương không ngăn cản hành động của cậu —— Có lẽ là bị cậu dọa sợ rồi.

Bởi vì nội tâm đang cực kỳ sợ hãi, sắc mặt Trình Tri Sơ trở nên cực kỳ tái nhợt. Chuyện muốn chết người hơn nữa là dù cho nội tâm cậu có kháng cự thế nào thì động tác của cậu vẫn đang tiếp tục.

Cậu hơi hé môi, đưa đầu lưỡi ra rồi như mèo con bắt đầu nhẹ nhàng liếm liếm môi Bạch Dịch.

"........"

Bạch Dịch đang nắm cổ tay cậu bỗng nhiên tăng thêm lực, hô hấp hình như cũng không còn ổn định nữa.

Cứu — mạng — a — !!!

Trình Tri Sơ sợ đến mức sắp vỡ mật tới nơi, cậu biết cuối cùng Bạch Dịch cũng phản ứng lại rồi. Lần này xem ra muốn trực tiếp bóp nát tay cậu rồi, sau đó thứ tiếp theo sẽ bị bóp nát chính là đầu của cậu!!!

[Trạng thái không thể khống chế hành vì kết thúc.]

Thông báo tự động của hệ thống vang lên hệt như hồi chuông báo tử. Trình Tri Sơ lấy lại được quyền khống chế cơ thể nhưng toàn thân cậu đều mất sức, hai chân nhũn ra, nếu không phải Bạch Dịch kịp thời kéo cậu lại, vững vàng đỡ lấy cậu thì có lẽ cậu đã trực tiếp ngồi dưới đất.

Trình Tri Sơ cúi đầu, hai mắt mở to nơm nớp lo sợ, cậu nhìn chằm chằm vào giày của mình và Bạch Dịch, căn bản không dám ngẩng đầu đối diện với hắn.

"Xin, xin lỗi......"

Không biết thời gian trôi qua bao lâu Trình Tri Sơ mới tìm lại được giọng nói của mình, sắc mặt tái nhợt nói xin lỗi với Bạch Dịch, ngoại câu đó ra thì cậu không biết mình nên nói gì cả, trong đầu hỗn loạn vô cùng.

Tình hình hiện tại tệ đến mức không thể tệ hơn nữa, cậu còn nhớ rõ sắc mặt Bạch Dịch lúc nhìn thấy cậu hôn môi với Joshua, thật sự là lạnh đến mức có thể kết thành băng luôn, mà lần này người vô tội bị trúng đạn lại là chính Bạch Dịch, bây giờ một câu Bạch Dịch cũng không thèm nói, nhất định là hắn đang tính xem nên giết cậu như thế nào........!

"Tri Sơ."

Sau một hồi im lặng, Bạch Dịch bỗng khẽ gọi tên của cậu. Giọng nói của hắn vẫn dịu dàng bình tĩnh hệt như trước, thậm chí còn ẩn chứa ý cười nhàn nhạt.

Hắn càng như thế, Trình Tri Sơ còn run dữ hơn, cậu sợ đây là chút bình yên trước bão tố, nhưng cậu thật sự không thể chịu nổi sự im lặng này, vì thế cậu dứt khoát ngẩng đầu lên đối diện với Bạch Dịch, trông rất có khí thế sẵn sàng hy sinh.

Nhưng ngẩng đầu rồi cậu mới phát hiện sắc mặt của Bạch Dịch không u ám như cậu đã nghĩ, ngược lại tâm trạng thậm chí còn khá tốt, đôi con ngươi tối màu xinh đẹp lấp lánh hơi cong lên, nốt lệ chí dưới đuôi mắt phải càng khiến gương mặt hắn trông dịu dàng, tràn ngập ý cười, hàng lông mi dài mảnh rũ xuống, ánh mắt nhìn thẳng về phía cậu.

Chẳng lẽ Bạch Dịch...... không giận cậu sao?

Trình Tri Sơ nhìn hắn vài giây, tâm trạng rối bời dần bình tĩnh lại, gương mặt cũng dần có lại huyết sắc, cuối cùng cậu cũng lấy được dũng khí, nhỏ giọng nói.

"Xin lỗi anh, vừa rồi tôi lại mất khống chế, tôi cũng không biết tại sao tôi lại làm chuyện đó nữa......."

Thêm nữa tại sao hai lần mất khống chế cậu đều làm ra mấy hành động gay đáng giận như thế chứ, thiết lập của cậu là bệnh tâm thần chứ đâu có phải là cuồng tình dục đâu?!

"Tôi biết trong lòng anh nhất định là cảm thấy không thoải mái," nói đến đây cậu mới hậu tri hậu giác cảm thấy xấu hổ, gương mặt lập tức trở nên đỏ bừng, bởi vì vừa rồi cậu quá mức lo lắng Bạch Dịch sẽ ghét cậu nên cậu quên bén mất chuyện này sẽ khiến cho người ta xấu hổ đến cỡ nào, "Nếu anh thấy giận thì cứ đánh tôi đi, tôi hứa sẽ không đánh lại đâu......"

"Em đừng sợ, sao tôi lại hung dữ với em được chứ."

Người đàn ông điển trai mỉm cười, nhẹ nhàng xoa tóc Trình Tri Sơ, giọng điệu dịu dàng như nước, vô cùng nhỏ nhẹ nói.

"...... Chi bằng nói, cảm giác tất tốt."

"?"

Trình Tri Sơ không nghe thấy nửa câu sau, nhưng mà bị Bạch Dịch dùng loại ánh mắt dịu đàng gần như là dung túng nhìn như vậy, gương mặt cậu lại đỏ bừng, không khỏi trở nên xấu hổ, cảm giác tội lỗi và xấu hổ cùng nhau xuất hiện trong lòng.

Bạch Dịch cũng thật là..... Hắn rõ ràng là trai thẳng như sắt thép, bị đồng tính hôn, trong lòng nhất định là không thoải mái thế mà lại ráng chịu đựng vì cậu, giả bộ như không chuyện gì xảy ra, ngược lại còn an ủi cậu..... Sao trên đời lại có người tốt tính như vậy chứ, cậu căn bản không xứng được Bạch Dịch đối xử tốt như vậy!!!

Trình Tri Sơ bị Bạch Dịch làm cho cảm động không thôi, cậu nghĩ thầm bản thân có thể kết bạn với người tốt như vậy thì cuộc đời này không còn gì hối tiếc, thiếu chút nữa là cậu quỳ xuống kết nghĩa anh em với người ta luôn rồi.

Nhưng Bạch Dịch có nghĩa khí là một chuyện, cậu thật sự làm chuyện có lỗi với Bạch Dịch lại là một chuyện khác, bây giờ cậu không có mặt mũi nào đến gần Bạch Dịch nữa, lỡ đâu chút nữa cậu lại mất khống chế, bắt đầu gây họa cho Bạch Dịch thì làm sao, cho nên ít nhất là hiện tại, cậu nên giữ khoảng cách với Bạch Dịch và những người khác.....

Từ từ, đúng rồi, ở đây không chỉ có mình cậu và Bạch Dịch..........!!!

Mãi đến lúc này Trình Tri Sơ mới nhớ ra ở đây còn có người khác, cậu lập tức biến sắc, quả nhiên những người đó đều đang nhìn cậu.

Hai cô chị em nhìn cậu rồi lại nhìn sang Quý Vân Tiêu, điệu bộ như muốn nói rồi lại thôi, ánh mắt vô cùng phức tạp, không biết có phải ảo giác hay không nhưng Trình Tri Sơ lại nhìn ra hai người họ như đang muốn nói "Sao anh lại có thể hôn tên đàn ông khác".

"Cửa mở rồi, tạm thời bên trong không có thứ gì lạ."

Đang lúc bầu không khí trở nên căng thẳng, Đại Cao mở cửa phòng 105 ra, hắn xoay đầu dùng gương mặt vô cảm nói, giờ phút này đối với Trình Tri Sơ mà nói quả thật như tiếng nói của thần linh.

Cậu nhìn về phía Đại Cao, ánh mắt chợt có chút sáng lên. Cậu không dám khẳng định khoảng thời gian tiếp theo cậu có bị mất khống chế nữa không, nhưng mà cậu có dự cảm rằng lần mất khống chế tiếp theo cậu sẽ phải thực hiện hành vi thân mật với một người nào đó —— Mặc dù cậu cũng không biết rốt cuộc có người bệnh tâm thần nào sẽ là ra chuyện điên rồ như vậy trong lúc phát bệnh hay không.

Cậu không dám ở lại bên cạnh Bạch Dịch nữa, dù sao Bạch Dịch cũng sẽ vì tình cảm mà không nỡ ra tay ngăn cậu lại, nhưng bảo cậu một mình hành động thì cậu lại có hơi sờ sợ.

Quý Vân Tiêu thì cậu tuyệt đối không dám đến gần nữa, hai chị em Mạnh Khả thì càng không thích hợp, cho nên chỉ có Đại Cao cường tráng là thích hợp nhất, nếu cậu lại mất không chế tiếp, Đại Cao nhất định sẽ dứt khoát cản cậu lại.

Nghĩ đến đây, Trình Tri Sơ lập tức vực dậy tinh thần, cũng không thèm để ý đến những chuyện khác mà nói ra yêu cầu của mình với Đại Cao, hy vọng Đại Cao sẽ đồng ý, dù sao việc cậu mất khống chế chẳng khác nào là quả bom nổ chậm cả. Làm như vậy có thể xem là để nhóm ổn định hơn.

"Tri Sơ, không được."

Nhưng chưa đợi Đại Cao trả lời, Bạch Dịch đã phản đối yêu cầu của Trình Tri Sơ trước. Ánh mắt hắn hơi tối xuống, kéo Trình Tri Sơ quay về bên cạnh mình, đè vai cậu lại, nói: "Tôi nói không sao cả, em cứ yên tâm ở bên cạnh tôi là được rồi."

"Nhưng mà......." Trình Tri Sơ có hơi xấu hổ, ấp úng nói, "Nếu tôi lại làm gì đó với anh...... Anh sẽ cảm thấy rất chán ghét đúng không?"

"Tôi sẽ không chán ghét những chuyện em làm." Bạch Dịch mỉm cười, hắn xoa đầu cậu, dịu dàng nói, "Càng sẽ không chán ghét em. Tôi bảo đảm."

Trình Tri Sơ giật mình, trái tim không hiểu sao bỗng đập loạn xạ, trên mặt cũng có hơi nóng lên. Nhưng rất nhanh cậu đã quy chụp cảm giác này thành bản thân bị Bạch Dịch làm cảm động, không nghĩ sâu xa về nó nữa.

Đại Cao đang mở cửa, thấy thế thì không nói gì nữa, chẳng qua dù không có Bạch Dịch ở đây thì hắn cũng sẽ từ chối đề nghị của Trình Tri Sơ, dù sao nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn chính là bảo đảm an toàn cho cậu chủ Quý Vân Tiêu, không thể bị việc khác làm phân tâm được.

Nghĩ thế, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Quý Vân Tiêu, trong lòng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.

Vị thần tượng đẹp trai nhìn thấy cảnh hai người Trình Tri Sơ và Bạch Dịch thân mật, đôi môi mỏng hơi mím lại, ánh mắt rũ xuống, hàng mi hơi run rẩy, tuy rằng thoạt nhìn trông rất bình tĩnh nhưng Đại Cao vốn đã quen thuộc với anh nên có thể nhìn ra Quý Vân Tiêu có chút xuống tinh thần.

Quý Vân Tiêu cũng không nói rõ được tâm trạng lúc này của mình.

Mặc dù ở trên sân khấu anh luôn mang vẻ rạng rỡ nhưng thật ra anh lại là một người sống nội tâm, vừa không giỏi biểu đạt tâm trạng của mình, vừa không quen cách đáp lại sự nhiệt tình của người khác dành cho mình.

Trở thành ca sĩ vốn là ước mơ đó giờ của anh, nhưng sau một đêm nổi tiếng, anh phải chịu đựng rất nhiều áp lực và gánh nặng đột nhiên xuất hiện khiến anh có chút trở tay không kịp.

Không chỉ có những lời đồn nhảm nhí, chửi rủa vũ nhục bừa bãi mà còn có sự yêu thích và kỳ vọng của fan đối với anh, Quý Vân Tiêu luôn không biết nên dùng cách gì để đáp lại mà không khiến các cô phải cảm thấy thất vọng.

Có lẽ chuyện này có liên quan đến hoàn cảnh lớn lên của anh, anh cực kỳ sợ người khác thất vọng về mình, nhất là những người yêu quý anh. Bởi vậy anh luôn đặt ra yêu cầu hà khắc với bản thân mình, hy vọng có thể thể hiện bộ mặt hoàn mỹ nhất của mình cho mọi người xem.

Nhưng Quý Vân Tiêu cũng hiểu rõ câu nói không có con người nào là hoàn mỹ cả, bản thân không có khả năng làm hài lòng tất cả mọi người, nhất là nghệ sĩ, đương nhiên sẽ luôn có những chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát, có rất nhiều lúc buộc anh phải từ chối một số kỳ vọng của người khác dành cho anh.

Mặc dù chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần, nhưng ở trước mặt những người như vậy vẫn luôn khiến Quý Vân Tiêu cảm thấy không thoải mái, bởi vì vậy nên anh luôn cố gắng tránh tiếp xúc ánh mắt với người khác quá lâu, anh thường sẽ nhìn vào máy ảnh, dùng nụ cười để che dấu suy nghĩ nội tâm của mình.

Anh không thích nhìn vào mắt của người khác.

Cho đến vừa rồi, trong vài giây anh và Trình Tri Sơ nhìn nhau, trái tim anh bỗng nhiên rung động.

Chuyện này rất kỳ lạ. Anh biết.

Tuy rằng chuyện đó cũng không phải do Trình Tri Sơ cố tình, nhưng vốn nó nên là một trải nghiệm không tốt đẹp, bởi vì nó khiến anh nhớ tới những lần tập kích của fan cuồng hoặc là những người anti.

Nhưng không giống với loại ánh mắt điên cuồng, cố chấp hay chán ghét kia, ánh mắt của Trình Tri Sơ lại trong sáng và rõ ràng.

Đuôi mắt ướt sũng phiếm hồng, con ngươi màu nâu nhạt ứa lệ ánh lên, trong sáng thuần khiết, phản chiếu rõ ràng hình ảnh của anh, mang theo tình cảm vừa nóng bỏng vừa dịu dàng, rõ ràng là không nói gì nhưng dường như lại ẩn chứa hàng vạn lời nói.

Thật sự quá kỳ lạ.

Quý Vân Tiêu tự nói với bản thân trong lòng.

Anh không nên có những suy nghĩ dư thừa đó.

Nhưng trái với lý trí của mình, trong thoáng chốc đó, anh cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang đập nhanh hơn, anh nhịn không được nên giả vờ dời mắt đi, vờ như mình không thèm để ý nhưng lại không tài nào che giấu được gương mặt đang ửng hồng của mình.

Anh không dám nhìn tiếp, bởi vì ánh mắt kia quá thuần khiết, tựa như chỉ cần anh nhìn thêm một chút, anh sẽ không kìm lòng được mà nghĩ, hóa ra có người yêu anh như thế.

Không cần biết anh là ai, đã làm những chuyện gì, có gương mặt xuất sắc như thế nào, đôi mắt kia chỉ đơn thuần là nhìn anh, ngoại trừ anh ra thì không có thứ gì khác.

Trên thế giới này, chỉ nhìn mỗi mình anh.

Nhưng mà..... Quý Vân Tiêu cũng biết đây chỉ là ảo giác của anh. Khi trạng thái mất khống chế của Trình Tri Sơ kết thúc, cậu vẫn luôn giữ khoảng cách với anh, thậm chí cố ý tránh trao đổi ánh mắt với anh, mỗi lần Quý Vân Tiêu lặng lẽ nhìn cậu, anh sẽ luôn thấy cậu đang nhìn Bạch Dịch.

Hiện tại cậu lại hôn Bạch Dịch —— ánh mắt Quý Vân Tiêu hơn trở nên ảm đạm, anh cảm thấy tim mình có hơi nhói lên.

.......... Cho dù là ảo giác, nhưng anh vẫn muốn Trình Tri Sơ tiếp tục dùng ánh mắt như thế để nhìn mình.

Chuyện này thật sự rất kỳ quái.

........

"Cậu chủ."

Đại Cao chú ý thấy tâm trạng của Quý Vân Tiêu không đúng lắm, hắn lên tiếng nhắc nhở anh một câu, sẵn tiện nhắc nhở những người khác đừng làm mất thời gian nữa: "Nên vào rồi."

"...... Ừm."

Quý Vân Tiêu đáp lại, kìm nén sự mất mác trong lòng, mím môi nghiêm túc gật đầu.

Đại Cao xoay người dẫn đầu đi vào phòng 105, những người khác cũng đi sau lưng hắn, ánh sáng đèn pin chiếu sáng khung cảnh bên trong phòng 105.

Một lớp tro bụi dày xộc lên theo luồng không khí, trôi chầm chầm trước ánh sáng của đèn pin.

Trình Tri Sơ nâng tay lên che mũi miệng mình lại, thầm đánh giá xung quanh căn phòng, cậu nhìn bộ bàn ghế, giường bệnh, chậu cây chưa kịp dọn đi, mơ hồ cảm thấy mình vô cùng quen thuộc.

Chuyện này cũng không có gì kỳ lạ, đây là phòng của bác sĩ La Hiệt từng điều trị cho cậu, "cậu" đã đến đây rất nhiều lần. Cậu khởi động kỹ năng phát hiện manh mối lên, thấy có ba điểm sáng đang nhấp nháy.

Trong đó có một chỗ là trên mặt tường, trên hộp đèn xem phim có dán mấy tấm phim chụp CT não, Bạch Dịch ở gần nhất đã xé nó xuống, cầm đèn pin chiếu vào quan sát.

Trình Tri Sơ đi tới bàn làm việc của bác sĩ La, vừa rồi cậu thấy ở đây có hiển thị manh mối, sau khi cậu mở ngăn kéo tủ ra, một xấp giấy thật dày xuất hiện, Trình Tri Sơ dùng mặt và bả vai để giữ đèn pin, cậu dùng tư thế khó để lật xem những trang giấy, nhưng đại đa số đều là giấy trắng, còn có rất nhiều tờ đã bị rách, căn bản không có giá trị gì.

Mở liên tiếp hai ngăn kéo, Trình Tri Sơ không tìm được bất cứ gì, cậu ngồi xổm xuống dưới, mở ngăn kéo cuối cùng ra nhưng lại phát hiện ngăn kéo này trống rỗng, chỉ có duy nhất một tấm ảnh đặt ở trong.

[Phát hiện manh mối, nhận được 50 điểm kinh nghiệm, 100 điểm sinh tồn.]

Đây là....

Ảnh chụp có hơi mờ, Trình Tri Sơ nhìn không rõ mặt người trên đó nên cậu bèn lấy nó ra, nhưng sau khi thấy rõ mặt, con ngươi cậu chợt co rụt lại, sắc mặt trở nên tái nhợt.

Thiếu niên trong bức ảnh mặc một bộ đồ bệnh nhân sạch sẽ, mái tóc sáng màu dưới ánh mặt trời trông đặc biệt chói mắt, đôi mắt cũng trong veo, màu da trắng nõn, cả người gần như phát sáng.

Cậu ta cười vô cùng rạng rỡ, đang kéo cánh tay một người khác, người nọ có dáng người cao hơn cậu ta một chút, mặc một chiếc áo khác trắng dài, là kiểu dáng của bác sĩ, ở vị trí gương mặt bị đốt tạo thành một lỗ nhỏ, không thể nhìn ra mặt mũi thế nào.

Nhưng Trình Tri Sơ lại biết khá rõ danh tính của cậu thiếu niên kia, bởi đó chính là dáng vẻ của cậu.

Cậu trong ảnh chụp nhỏ hơn bây giờ vài tuổi, ước chừng là lúc cậu cấp 2. Bức ảnh này có lẽ chụp vào khoảng 5 năm trước lúc cậu còn là bệnh nhân đang được điều trị ở bệnh viện Quang Ái.

Chuyện này là thế nào.... Mặt Trình Tri Sơ không còn một giọt máu, người cậu như bị xối một ca nước đá, từ đầu đến chân trở nên lạnh lẽo.

Cậu biết thiết lập đặt ra cậu là bệnh nhân ở bệnh viện này, nhưng khi nhìn thấy ảnh chụp của mình ở đây, cậu thật sự cảm thấy sợ hãi, nhất là khi cậu nhớ rõ bản thân chưa từng mặc đồ bệnh nhân, tấm ảnh này hoàn toàn không có lý nào lại xuất hiện được.

Cảm giác đáng sợ này khiến cậu không rét mà run, đầu ngón khẽ run rẩy làm cậu không cầm chắc tấm ảnh, tấm ảnh nhẹ nhàng bay xuống mặt đất, lộ ra hàng chữ xinh đẹp phía sau.

Gửi bác sĩ La đáng quý của cháu:

Cảm ơn bác đã quan tâm cháu suốt thời gian qua!

Trình Tri Sơ.

[Bạn nhớ lại, đây là bức ảnh chụp chung của bạn và bác sĩ La, ngày ấy thời tiết rất tốt, cậu sắp sửa xuất viện, vì thế cậu kéo bác sĩ La chụp một tấm ảnh ở trước bãi cỏ trong sân.]

[Tổng cộng có hai tấm ảnh chụp, cậu và bác sĩ La mỗi người một tấm, hai người viết lời chúc rồi trao đổi với nhau, đây là bức ảnh bạn đưa cho bác sĩ La, chữ ở phía sau là do cậu viết.]

[Bức ảnh bác sĩ La đưa cho cậu, cậu vẫn đang giữ nó ở nhà. Cậu mơ hồ nhớ phía sau viết rằng "Gửi bạn nhỏ Tri Sơ, chúc mừng cháu đã xuất viện, cháu là một đứa trẻ ngoan, tất cả chúng tôi đều thích cháu, chúc cuộc sống sau này của cháu sẽ luôn luôn bình an và hạnh phúc".]

"......."

Trình Tri Sơ vừa nghe giới thiệu vừa run rẩy nhặt tấm ảnh lên.

Hóa ra người cậu chụp chung là bác sĩ La, nhưng không biết tại sao gương mặt của ông ấy trong ảnh chụp lại bị cháy mất, có lẽ người làm chuyện này có ân oán gì với bác sĩ La, nhưng nếu là vậy thì sao không trực tiếp xé ảnh chụp luôn mà phải thiêu hủy mặt của ông, lại còn đặt ảnh trở lại trong tủ?

"Tiểu Sơ......"

Một tiếng thở dài khe khẽ đột nhiên vang lên bên tai Trình Tri Sơ, giọng nói này như từ một nơi xa truyền đến, lại như cực kỳ gần cậu.

"Tiểu Sơ, lại đây....."

"Quay đầu lại, nhìn anh đi......"

Trình Tri Sơ nghe ra đây là giọng nói lúc trước cậu từng nghe thấy, cả người lập tức trở nên căng chặt, lòng bàn tay đang cầm tấm ảnh bắt đầu đổ mồ hôi.

Cơ thể cậu khẽ run rẩy, cậu không dám động đậy gì, mà tấm ảnh chụp trong tay cậu lúc này cũng xuất hiện sự thay đổi.

Thiếu niên trong bức ảnh bỗng nhiên như được sống lại, con ngươi chậm rãi chuyển động, nghiêng đầu mỉm cười với Trình Tri Sơ ở ngoài bức ảnh, nhưng ánh mắt lại vô hồn trông như không thật sự mỉm cười.

Cậu ta vùng ra khỏi tay bác sĩ La, ánh mắt nhìn chòng chọc bác sĩ La, trên mặt dần hiện lên vẻ chán ghét và lạnh lùng, cậu ta vươn tay đẩy bác sĩ La ra, một đống máu phun ra từ yết hầu của bác sĩ, trông như đã chặt đứt đầu bác sĩ La, cơ thể không đầu trực tiếp ngã xuống.

Màu đỏ tươi của máu lập tức phun đầy bức ảnh, máu bên trong phun ra càng lúc càng nhiều, nhấn chìm cả bóng dáng cậu thiếu niên, sau đó tách một tiếng, dòng máu tươi bắt đầu chảy ra khỏi tấm ảnh, bắn lên tay Trình Tri Sơ.

"Tiểu Sơ, lại đây."

"A ——"

Trình Tri Sơ hét một tiếng đầy sợ hãi, sau khi thoát khỏi trạng thái hoảng sợ ngây người, trên trán cậu là mồ hôi lạnh, lần nữa ném bức ảnh đi.

"Tri Sơ?"

Một bàn tay ấm áp bỗng đỡ lấy đầu vai cậu, Trình Tri Sơ hoảng hồn nhìn qua, gương mặt điển trai của Bạch Dịch đập vào mắt cậu, hắn khẽ cau mày, lo lắng nhìn anh.

"Ảnh, ảnh chụp........"

Sắc mặt Trình Tri Sơ trắng bệch, cậu run rẩy chỉ vào tấm ảnh dưới đất, sau đó bỗng nhiên ngây người.

Tất cả chuyện vừa mới xảy ra tựa như là ảo giác của cậu, trên tay cậu không có dính máu, trên ảnh chụp cũng không xuất hiện dấu vết nào bất thường, cậu thiếu niên vẫn kéo tay bác sĩ như trước, nụ cười rạng rỡ, gương mặt của bác sĩ bị cháy thành một cái lỗ.

Bạch Dịch nhẹ nhàng vuốt sau lưng cậu, hắn cúi người nhặt ảnh lên. Nhìn thấy thiếu niên mỉm cười rạng rỡ trong ảnh, ánh mắt hắn hơi tối xuống, bình tĩnh hỏi han: "Đứa trẻ này là em sao?"

"Đúng, là tôi." Trình Tri Sơ chưa hoàn toàn hết hoảng sợ, đáp, "Là ảnh chụp của tôi với bác sĩ La, mặt của ông ấy bị cháy thành cái lỗ. Không những thế, vừa nãy tôi còn thấy......"

Cậu kể chuyện vừa nãy mình thấy ảo giác ảnh chụp đổ máu ra, Mạnh Khả nghe cậu miêu tả thì có hơi sợ hãi, nói: "Anh giống tôi lúc nãy, tôi cũng nhìn thấy ảo giác rất kinh khủng, nơi này nhất định có thứ gì đó...."

Cô đang nói, một cái bóng đen bỗng dưng rơi từ đỉnh đầu cô xuống, lướt qua chóp mũi của cô rơi xuống mặt đất, Mạnh Khả hít một ngụm khí lại, cô hét lên một tiếng rồi liên tục lui về sau mấy bước mới có thể đứng vững.

Sau khi bóng đen kia rơi xuống, nó lẳng lặng nằm trên mặt đất không nhúc nhích, Mạnh Tâm rút súng ra nhắm thẳng ngay bóng đen, đồng thời giơ đèn pin lên chiếu vào nó, sau khi nhìn rõ thì không khỏi hiện vẻ bất ngờ.

"........ Lại là gấu Teddy?"

Đại Cao cũng nhìn thấy thứ này, hắn lập tức cau mày lại.

Đây vẫn là con gấu Teddy, thoạt nhiên rất giống con gấu vừa rồi, nhưng kích thước lại nhỏ hơn, thêm nữa nhìn cũng sạch sẽ và mới hơn con lúc nãy, tứ chi vẫn còn đầy đủ, cơ bản không có chỗ nào bị hư.

Hắn giơ đèn pin chiếu lên hướng gấu nhỏ rơi xuống, nhưng trên đỉnh đầu của bọn họ không có giá để đồ nào cả, gấu nhỏ không biết xuất hiện từ đâu, hoàn toàn không nhìn ra nó rơi từ chỗ nào xuống.

"Lúc hai người nhìn thấy ảo giác thì con gấu bông này xuất hiện," Đại Cao nhíu mày nói, "Chẳng lẽ là nó mang đến ảo giác sao?"

"Nhưng nó thực sự chỉ là một con gấu đồ chơi rất bình thường."

Mạnh Tâm lại xác nhận thêm một lần nữa, thậm chí cô còn cẩn thần cầm gấu nhỏ lên xem, nhưng dù xem thế nào thì cũng không phải là vật phẩm đạo cụ, không có nhắc nhở nào liên quan đến nó.

"Có lẽ tụi nó chỉ là món đồ chơi bình thường thôi."

Bạch Dịch nhìn con gấu Teddy, hắn cong môi thấp giọng nói: "Sự xuất hiện của tụi nó chứng tỏ....... có thứ gì đó đã đến đây."

Nghe thấy lời hắn nói, vẻ mặt của những người khác đều trở nên thay đổi, sau lưng có hơi rét run, cả người Trình Tri Sơ lại càng run dữ hơn, cậu không khỏi nghi ngờ nhẫn của mình có thật sự dùng được không.

Vốn dĩ tác dụng của nhẫn là trong phạm vi năm thước nếu có quỷ xuất hiện thì nó sẽ nóng lên để nhắc nhở cậu, nhưng bây giờ nó lại không có một chút động tĩnh gì, thật sự là lúc cần phát huy tác dụng thì lại không thấy đâu, nhưng tác dụng phụ là lại phát huy hết sức rõ ràng.

"Nếu đúng như anh nói," Mạnh Tâm lo lắng nhìn con gấu Teddy trong tay, "Vậy con gấu này có tác dụng gì không? Chẳng lẽ lúc nãy tôi làm sai, đáng lý không nên làm hỏng nó?"

"Trước tiên cứ cất nó đã."

Bạch Dịch nói xong, đồng thời động tác vô cùng tự nhiên lưu loát cất ảnh chụp của Trình Tri Sơ vào trong túi mình, sau đó giơ tấm phim CT não trong tay lên: "Bên chỗ tôi phát hiện manh mối."

Hắn đi đến trước hộp đèn xem phim đã bị vỡ, dựa theo trình tự dán chúng nó lên, sau đó đưa đèn pin vào trong hộp đèn tạo thành một nguồn sáng, góc của hộp đèn thủy tinh bị vỡ hợp với hình dạng đại não trong tấm phim tạo thành một ảnh phản xạ kỳ lạ chiếu lên vách tường đối diện.

"A, đây là mật mã........"

Hai chị em song sinh hơi hé môi, gương mặt lộ vẻ hơi bất ngờ nhìn hình phản xạ trên vách tường.

Hình phản xạ là chữ và số, giống như ảnh ngược trong gương bị lật lại, hai chữ "Mật mã" được viết đơn giản rõ ràng, như đang nhắc nhở đây là mật mã của một nơi nào đó.

Những con số còn lại tổng cộng có 4 số, chữ đầu tiên là số "6" lật ngược, nếu lật lại thì đây có lẽ là số cuối cùng, như vậy sau khi đảo ngược tất cả con số lại, kết quả hiện ra là........

"Mật mã: 0, 5, 2, 6....."

Mạnh Tâm đọc từng số một, mỗi khi cô đọc một số, sắc mặt Trình Tri Sơ lại càng trở nên tái nhợt, bởi vì sinh nhật của cậu là ngày 26 tháng 5, dù cho nghĩ thế nào thì đây cũng không giống là sự trùng hợp!

"......."

Nhìn thấy con số này, đôi mắt Bạch Dịch trở nên u ám, hắn cong môi lộ ra nụ cười lạnh.

"Cậu có nhớ ở đây có chỗ nào dùng mật mã không?"

Mạnh Tâm hỏi Trình Tri Sơ. Trong tình huống không có bản đồ, bọn họ chỉ có thể trông cậy vào cậu nhớ ra gì đó, bằng không cái bệnh viện to như này, bọn họ không thể tìm thấy chỗ nào có thể dùng mật mã cả.

[Bạn nhớ trong phòng họp ở lầu hai có một tủ mật mã, có lẽ mật khẩu này sẽ khớp với tủ mật mã.]

"Có......"

Trình Tri Sơ nuốt nước miếng, cậu cố gắng đè nén nỗi sợ hãi lại, gật đầu nói lại nhắc nhở của hệ thống: "Phòng họp trên lầu hai có một tủ mật mã." Cậu nghĩ nghĩ rồi lại bổ sung thêm, "Phòng họp lầu hai cuối hành lang bên trái."

Những người khác gật đầu, sau khi xác nhận ở đây không còn manh mối nào khác thì liền rời khỏi phòng 105, nhanh chóng tìm thấy cầu thang thông lên lầu hai. Bọn họ đi với tốc độ nói nhanh cũng không phải là nhanh, bởi vì Mạnh Tâm và Trình Tri Sơ phải sử dụng kỹ năng phát hiện manh mối để quan sát đường đi của bọn họ, đề phòng bỏ sót manh mối nào đó.

Bốn phía vô cùng yên tĩnh, có vẻ ngột ngạt và đáng sợ, Trình Tri Sơ đang tự hỏi về chuyện mật mã và ảnh chụp, còn có giọng nói kia, tất cả những thứ này đều có quan hệ chặt chẽ với cậu, nhưng rốt cuộc là có mối liên hệ thế nào thì bây giờ cậu vẫn chưa rõ được.

Nhưng cậu mơ hồ cảm nhận được, người hoặc quỷ làm ra chuyện này hẳn là có quan hệ rất thân thiết với cậu, biết sinh nhật cậu, còn dùng sinh nhật của cậu làm mật khẩu, hơn nữa còn thiêu hủy mặt của bác sĩ La nhưng lại không làm gì hình của cậu.

Hay người làm ra những việc này chính là người đã gọi cậu là "Tiểu Sơ"? Nếu là thế, vậy thì giọng nói đó có lẽ là thật sự tồn tài nhưng mà cậu lại không hề có ấn tượng với người này.

Lúc nghĩ đến mấy câu này, nhóm của bọn họ đã đi đến trước phòng họp lầu hai, cửa phòng họp đã bị phá hư, hướng bên trong mở toang, có thể mơ hồ nhìn thấy đồ đạc trong phòng.

"Ở đây có một tờ giấy."

Trang giấy ở cửa lớn hấp dẫn sự chú ý của Mạnh Khả. Cô giơ đèn pin lên, đọc chữ trên đó.

"'Thông báo: Bởi vì sắp tới bệnh viện sẽ sửa chữa lại mặt bằng, con đường giữa khoa nội trú và khoa ngoại trú sẽ tạm thời đóng cửa, cấm tất cả mọi người ra vào. Nếu như có việc cần, vui lòng đi qua khoa nội trú bằng cổng phía Đông của bệnh viện hoặc lối đi ngầm. Xin thứ lỗi vì sự bất tiện này.' ...... Đây là thông báo thi công."

Đây không phải là đang ám chỉ bọn họ lát nữa phải đi sang khoa nội trú sao?

Trong đầu Trình Tri Sơ vừa mới lóe lên ý nghĩ, lúc này hệ thống lại một lần nữa thông báo.

[Trong lúc nằm viện, chỗ cậu sợ nhất chính là tầng ngầm của bệnh viện.]

[Cấu tạo của bệnh viện vô cùng cổ quái, giữa khoa nội trụ và khoa ngoại trú có một lối đi ngầm thông với nhau, bên trong có xây nhà xác, muốn đi qua lối ngầm thì nhất định phải đi qua nhà xác.]

[Chỉ có nhân viên của bệnh viện mới có thể đi vào lối đi ngầm, nhưng bình thường có rất ít người sẽ lựa chọn con đường này.]

[Cổng dẫn vào lối đi giữa khu ngoại trú và nội trú đều có khóa đóng cửa, nếu muốn đi qua lối đi này thì phải tìm được chìa khóa mới có thể đi vào được.]

[Việc này bạn đều nghe được từ y tá chăm sóc mình. Cô rất thích bạn, thường kể cho bạn nghe rất nhiều chuyện thú vị, thỉnh thoảng sẽ kể cho bạn nghe vài câu chuyện ma lưu truyền trong bệnh viện.]

[Ví như chuyện xác nữ mặc đầm đỏ trong nhà xác, khu nội trú tồn tại tầng thứ chín không nhìn thấy, quỷ ăn thịt người trong ống thoát nước......]

[Bạn bị những câu chuyện xưa đó làm cho ngủ không an giấc, nửa đêm bạn cuộn mình trong chắn, căn bản không dám nhắm mắt lại.]

[Mỗi khi như vậy, bạn sẽ rất mong chờ........ đến......]

[Chỉ cần....... bạn sẽ có thể ngủ...... thật sự......]

[........ bạn......]

Lời nhắc của hệ thống bỗng nhiên trở nên không rõ ràng, giống như một cuộn băng cũ bị đứt quãng, khiến cho người ta nghe không rõ. Trình Tri Sơ cố gắng phân biệt, cậu muốn nghe rõ những nội dụng bị chặn nhưng lại vô ích.

Nó nói đến, là cái gì đến? Là một người nào sao? Bác sĩ La hay là người gọi cậu là "Tiểu Sơ"? Nhưng nửa đêm ai sẽ đi đến phòng bệnh của người khác chứ.......

Trình Tri Sơ không biết vì sao giọng của hệ thống lại biến thành như vậy, vốn dĩ đã rất đáng sợ rồi, nội dung mà nó trần thuật lại cố tình như che dấu gì đó, càng nghĩ càng cảm thấy sởn tóc gáy.

Đại Cao dẫn đầu đi vào phòng họp, mấy người Trình Tri Sơ theo sau hắn. Bên trong phòng họp rất rộng lớn, xung quanh bừa bộn vô cùng, cái bàn nghiêng trái ngã phải, tài liệu rơi lộn xộn dưới đất, chiếc tủ sắt kê sát tường gần như đã bị đập vỡ phân nửa, chỉ có số ít ô tủ khóa là còn giữ được trạng thái hoàn hảo.

Sau khi sử dụng kỹ năng phát hiện manh mối, Trình Tri Sơ và Mạnh Tâm đều xác nhận chỉ có một ô tủ khóa có nhấp nháy, không có những manh mối khác, mọi người liền đi tới trước ô tủ khóa đó.

Tủ sắt là dạng khóa mật mã cũ, giống như khóa mật mã của rương hành lý, chỉ cần chuyển nó đến con số tương ứng là có thể mở khoá. Dựa theo mật mã tìm được, Đại Cao điều chỉnh thành bốn số trên khóa mật mã thành "0526".

Khóa mật mã vang lên một tiếng "cạch" nhỏ, cửa tủ mở hé ra một khe nhỏ, Đại Cao từ từ mở cửa ra để lộ những tờ giấy đặt bên trong.

Đại Cao lấy tờ giấy trên cùng ra, là một tờ giấy ghi chú. Hắn nhìn lướt qua rồi đọc nội dung trong đó lên.

"Chết tiệt, tôi làm mất chìa khóa cửa lối đi ngầm rồi, có thể là rơi trong nhà vệ sinh nam ở lầu hai, tôi đi lên đó tìm trước đã, ông không cần đợi tôi ăn trưa đâu."

"Vậy tức là muốn chúng ta đi vào nhà vệ sinh nam tìm chìa khóa." Hai chị em song sinh than thở một câu.

Đại Cao thản nhiên cất tờ giấy đi, tiếp tục lấy ra mấy tờ giấy khác xem xét, hắn nhíu mày, nói: "Là chữ viết của bác sĩ, hình như là bệnh án, tôi xem không hiểu."

Nói xong hắn đưa tờ giấy đó cho Quý Vân Tiêu: "Cậu chủ, phiền cậu xem thử."

"Ừm."

Quý Vân Tiêu gật đầu, anh cũng có kỹ năng chú thích văn tự giống Trình Tri Sơ. Anh nhận lấy tờ giấy đó, nhưng khi nhìn xuống, đôi mắt xinh đẹp dần dần trợn to, anh ngẩng đầu nhìn Trình Tri Sơ, trong mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi, khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng lên, vậy mà lại có chút thẹn thùng.

...... Đợi xí, đó rốt cuộc là thứ gì vậy?

Bị Quý Vân Tiêu nhìn như vậy, trong lòng Trình Tri Sơ bỗng nhiên có một dự cảm rất xấu, cậu tiến lên trước liếc nhìn về phía tờ giấy kia.

Đây hẳn là bệnh án của cậu.

[Họ tên bệnh nhân: Trình Tri Sơ]

[Tuổi: 14]

[Kết quả chẩn đoán: Chứng vọng tưởng mức độ vừa, chứng khát tình mức độ nhẹ, chứng khao khát tiếp xúc da thịt mức độ nhẹ.]

[Nguyên nhân bệnh: Bệnh nhân lớn lên trong hoàn cảnh gia đình đối xử lạnh nhạt, khuyết thiếu tình thương của gia đình dần tạo thành khát vọng muốn thân cận với người khác.

Bởi vì tính hướng có vấn đề nên nảy sinh mâu thuẫn rất lớn với người nhà, lại gặp phải bắt nạt học đường gây nên áp lực tinh thần rất lớn dẫn đến phát bệnh.]

[Biểu hiện bệnh: Thích thân cận với người cùng giới tính có vẻ ngoài xinh đẹp, khát vọng được bọn họ chú ý, đụng chạm và yêu thương. Lúc phát bệnh nghiêm trọng thì sẽ ảo tưởng đối phương và mình có mối quan hệ yêu đương đặc biệt, sẽ có những hành động thân mật và thể hiện tình yêu với đối phương, thậm chí sẽ ảo tưởng mình có quan hệ thân mật với một đối tượng không tồn tại.]

Trình Tri Sơ: "......."

Cậu chọn chết ngay tại chỗ.

—ฅ^•ﻌ•^ฅ—

Nhật ký của Bạch Dịch • Phần 21

Tri Sơ thật quá đáng yêu, thế mà em lại cho rằng tôi sẽ giận em chỉ vì em hôn tôi.

Tôi có chút tức giận —— với bản thân mình. Tại sao lúc đó tôi không nghiêng đầu thêm chút nữa, như vậy vừa hay có thể giúp em hôn trúng ngay môi tôi luôn.

Khi em liếm khóe môi tôi, có trời mới biết tôi muốn ôm lấy em hung hăng hôn đến nhường nào.

Như vậy thì Trình Tri Sơ chỉ có thể là của tôi, em chỉ có thể thuộc về mình tôi.

........

Tôi cũng không chắc "Tôi" ở đây có giữ lại ký ức lúc trước không, nhưng hắn nhớ rõ sinh nhật của Tri Sơ, hiển nhiên là còn mơ mộng về Tri Sơ.

Thật muốn khiến "tôi" chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro