Chương 22: Bệnh viện bỏ hoang (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Bệnh viện bỏ hoang (6)

"Sao thế, trên đó viết gì vậy, sao các anh không nói gì?"

Mạnh Khả chớp chớp mắt, có chút khó hiểu với tình huống hiện tại nên nhỏ giọng hỏi han.

Cô nhìn không hiểu chữ viết của bác sĩ nên không rõ trong đó viết cái gì, mà Quý Vân Tiêu vốn có thể đọc hiểu mấy chữ này sau khi xem xong lại im lặng, ánh mắt cứ nhìn về phía Trình Tri Sơ, gương mặt còn có chút ửng đỏ.

........ Dáng vẻ Tiêu Tiêu đỏ mặt thật sự rất đáng yêu, cô rất muốn chụp ảnh lại nhưng mà hiện giờ không có điện thoại..... Phi phi, không đúng, bây giờ không phải là lúc nghĩ mấy chuyện này, cô phải nhịn lại đã.

Còn có một chuyện rất kỳ quái, hình như Trình Tri Sơ cũng có kỹ năng đọc văn tự, nhưng sau khi cậu ta xem xong thì dáng vẻ như dại ra, tựa như chịu phải đả kích rất lớn, cũng im lặng hệt như Quý Vân Tiêu, vậy rốt cuộc trên giấy đó nói gì thế......."

"A..... Chẳng lẽ đây là bệnh án của anh?"

Nhớ tới vừa rồi Đại Cao nhắc đây có lẽ là bệnh án, Mạnh Khả nhanh trí đoán, cô tò mò hỏi Trình Tri Sơ, kết quả phát hiện cơ thể Trình Tri Sơ đột nhiên cứng đờ, gương mặt thanh tú đáng yêu cũng trở nên đỏ bừng, thoạt nhìn có chút đáng thương.

Ồ, anh ta trông cũng rất đáng yêu nhỉ...... Trái tim Mạnh Khả hơi hơi rung động.

Trình Tri Sơ nghẹn một hồi, lúc sau mới ráng gật đầu giải thích: "Đúng là bệnh án của tôi, thời gian hẳn là sáu năm trước, trước khi bệnh viện đóng cửa khoảng một năm thì tôi nhập viện, nguyên nhân bệnh là........ chứng vọng tưởng mức độ vừa, có đôi khi sẽ ảo tưởng ra một số thứ không tồn tại."

Nói đến đây, ánh mắt cậu nhìn Quý Vân Tiêu toát lên vẻ khẩn cầu, hy vọng Quý Vân Tiêu tạm thời đừng để lộ nhiều nội dung ra quá.

Trước mắt có thể thấy, chứng khát tình và chứng khao khát tiếp xúc da thịt gì đó không nhất thiết phải nói ra, còn về cái gì mà "Bởi vì tính hướng có vấn đề nên nảy sinh mâu thuẫn với người nhà", đó vốn chỉ là vu khống cậu thôi, cậu và người nhà quan hệ hơi bị tốt luôn đấy, tính hướng cũng vô cùng bình thường.

Nhìn ánh mắt đáng thương hệt chú cún con của cậu, Quý Vân Tiêu có hơi xấu hổ dời mắt đi, vươn tay che lại hai má đang phiếm hồng của mình, im lặng không nói lời nào.

Tốt quá rồi.....

Thấy anh không lên tiếng, Trình Tri Sơ lặng lẽ thở ra, trong lòng thầm cảm thấy may mắn, cũng rất cảm kích sự im lặng tốt bụng này của Quý Vân Tiêu.

Về phần Quý Vân Tiêu có suy nghĩ gì về bản bệnh án này thì cậu không thể quản được, dù gì thì sau này cậu và Quý Vân Tiêu có lẽ sẽ không gặp lại nữa, chỉ cần ở đây không làm chuyện gì khiến Bạch Dịch hiểu lầm là được rồi.

Đại Cao thu hết phản ứng của hai người vào mắt, hắn vốn dĩ rất hiểu biết Quý Vân Tiêu nên cảm thấy cậu chỉ có chút không đúng, vì thế hắn dùng ánh mắt đầy nghi ngờ quan sát Trình Tri Sơ, đang muốn nói gì đó thì bỗng bị một âm thanh đột ngột cắt ngang.

"Két........ cành cạch.........."

Ở tủ đựng hồ sơ bên cạnh, một ngăn tủ bỗng từ từ mở ra.

Rõ ràng không có ngoại lực nào tác động, nó lại tự động mở ra, âm thanh ma sát kim loại khô khốc lạnh lẽo vang lên trong căn phòng họp tĩnh mịch nghe có vẻ rợn người.

Đại Cao cảnh giác lùi về sau vài bước, hắn rút súng ngắm thẳng vào ngăn tủ, Trình Tri Sơ và những người khác cũng cẩn thận quan sát, sau khi ngăn tủ hoàn toàn mở ra ngoài, bên trong hiện ra một bóng đen, lại là một con gấu bông Teddy.

Con lần này trông càng nhỏ hơn cả hai con lần trước, chỉ bằng kích thường lòng bàn tay, trên lông tơ mềm mịn không dính một hạt bụi nào, tứ chi được nhồi bông mập mạp, con mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào phía trước, dáng vẻ của mọi người ánh vào mắt nó rất rõ ràng.

Trình Tri Sơ nhìn con gấu Teddy này, cậu không khỏi cảm thấy sởn tóc gáy, bởi vì nó quá mới, giống như vừa mới được người khác mua đến bỏ vào đây.

Hơn nữa ánh mắt con gấu này mang đến cho cậu một cảm giác vô cùng quỷ dị, giống như nó có tiêu cự, đang nhìn chằm chằm bọn họ, phảng phất như giây tiếp theo nó sẽ chớp mắt, đột nhiên sống lại.....

"Soạt........."

Trong ngăn tủ đột nhiên truyền đến một âm thanh ma sát lông vải cực kỳ nhỏ, gấu Teddy bỗng nhiên nghiêng đầu, đôi mắt thủy tinh màu đen của nó chuyển động vài lần, ánh mắt sâu thẳm dừng ở trên người Trình Tri Sơ.

!!!

Trình Tri Sơ hoảng sợ vô cùng, sống lưng không khỏi ớn lạnh, cậu hoảng hốt kêu lên: "Gấu! Con gấu này còn sống, nó mới động đậy!"

"Động đậy?"

Quý Vân Tiêu và hai chị em sinh đôi tỏ vẻ hoang mang, Mạnh Khả lắc đầu nói: "Nhưng mà...... nó không hề động đậy, chúng em chưa từng nhìn thấy nó chuyển động."

Đại Cao đề phòng đi lại gần, nòng súng khẽ chọt vào con gấu, sau khi xác nhận thì bình tĩnh nói: "Đây chỉ là một con gấu bông bình thường."

Hắn nghĩ nghĩ rồi lại bổ sung: "Chẳng qua mỗi khi con gấu này xuất hiện thì sẽ có một người gặp ảo giác, chuyện này có lẽ đã có thể xác định được, lần này hẳn là cậu lại gặp phải ảo giác nên mới nhìn thấy con gấu này động đậy."

"Vậy sao..........?"

Trình Tri Sơ vẫn còn chút sợ hãi liếc nhìn gấu Teddy, thấy Đại Cao ngắm nghía con gấu đó xong thì lấy nó ra khỏi ngăn tủ bỏ vào trong ba lô, quả thật không có gì bất thường, lúc này cậu mới miễn cưỡng đè lại nỗi bất an trong lòng.

"Bây giờ đi tìm chìa khóa."

Đại Cao nói thế, những người khác đều gật đầu rời khỏi phòng họp.

Bạch Dịch đi ở cuối đoàn người, lúc bước ra khỏi phòng họp hắn bỗng xoay đầu lại có chút đăm chiêu khẽ nhìn tủ mật mã.

Ngăn tủ vốn dĩ nên trống không giờ đây lại có một con gấu Teddy lẳng lặng ngồi đó, con mắt đen nhánh có hơi sáng bóng, thân thể nho nhỏ như ẩn hiện trong bóng đêm.

"........."

Bạch Dịch bỗng khẽ cười.

..........

"Tí tách, tí tách......."

Nghe thấy trong hành lang truyền đến tiếng nước, gương mặt xinh đẹp của Mạnh Khả trở nên có chút tái nhợt.

Trong ảo giác lúc trước, cô nhìn thấy trần nhà trên lầu một thấm rất nhiều nước, em gái của cô biến thành quái vật, hiện tại lại xuất hiện tiếng nước, chuyện này không khỏi khiến cô nhớ lại chuyện vừa xảy ra, trái tim lập tức căng chặt.

Nhưng may rằng lúc này không phải chỉ có mình cô nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt mà những người khác đều nghe thấy, bọn họ theo bản năng đi về phía trước, cũng là vị trí phát ra tiếng nước.

Trong không khí tràn ngập một mùi tanh nhàn nhạt, là mùi của nhà vệ sinh, nhưng hình như nó còn lẫn một mùi khang khác.

Nơi bọn họ muốn đi xem xét chính là nhà vệ sinh nam, nhưng cái mùi này lại khiến bọn họ trở nên cảnh giác, dù sao nơi này đã ngừng sử dụng mấy năm trời, không ai sinh hoạt, sao bây giờ lại có mùi hương này được.

"Các anh xem......."

Ánh mắt Mạnh Tâm thoáng nhìn xuống đất, sau đó thoáng khựng lại chỉ vào một vết tối màu dưới đất: "Cái này giống như...... máu."

Trình Tri Sơ cũng nhìn thấy dấu vết này, Cậu cầm đèn pin rọi sang những hướng khác, phát hiện trên vách tường cũng có những dấu vết tương tự, cậu tiến gần cẩn thận quan sát, là một màu đỏ sẫm, quả thật là vết máu đọng lại.

"Tại sao lại có vết máu....."

Mạnh Khả thì thào nói: "Chẳng lẽ ở đây từng xảy ra ẩu đả? Người nhà căm phẫn nên đánh bác sĩ và y tá sao? Hay là........" Cô dần trở nên bất an, "chuyện này không phải con người làm?"

Da đầu Trình Tri Sơ run lên, máu ở đây bắn tung tóe khắp nơi, cho dù là sự cố ẩu đả thì đó nhất định là ẩu đả bằng hung khí rất ác liệt, huống chi đây là trong trò chơi, vế sau ngược lại có vẻ có khả năng cao hơn.

Cậu có chút hốt hoảng, bất giác nhìn về phía Bạch Dịch, bởi vì Bạch Dịch ở bên cạnh cậu, cậu sẽ yên tâm hơn chút, kết quả cậu lại phát hiện Bạch Dịch đang ngừa đầu nhìn gì đó.

Bạch Dịch đang nhìn gì thế......

Cậu hướng theo mắt Bạch Dịch nhìn lên trần nhà, vừa nhìn bàn tay cầm đen pin lập tức run lên một cái.

Dưới ánh đèn mờ mờ, một vệt máu thật dài xuất hiện trên trần nhà, bên cạnh vệt máu còn có dấu tay người, giống như một người sống bị thứ gì đó cưỡng ép kéo lê trên trần nhà.

Vệt máu vặn vẹo kéo dài trong bóng tôi, trong đó có một đầu của nó nằm về hướng tỏa ra mùi tanh tưởi.

Sắc mặt Trình Tri Sơ trắng bệch, cậu cầm đèn pin rọi qua đó, nhìn thấy vệt máu uốn éo theo trần nhà chui vào một căn phòng.

Góc bên phải cánh cửa của căn phòng này có treo một tấm bảng, bên trên điền bốn chữ "Nhà vệ sinh nam".

Mẹ nó, rốt cuộc thứ đó là gì, nó có còn ở trong nhà vệ sinh không..........

Mồ hôi lạnh của Trình Tri Sơ chảy ròng ròng, bắp chân đều đang run lên, mấy người Đại Cao cũng chú ý đến vết máu trên trần nhà, ai ai cũng biến sắc.

"Mấy người cũng thấy rồi đó, sau khi đi vào có thể sẽ gặp nguy hiểm, mọi người phải luôn luôn chú ý, tuyệt đối không được tách ra."

Đại Cao nạp hết đạn vào súng, gương mặt cực kỳ nghiêm trọng nói: "Lấy hết vũ khí của các cô cậu ra đi."

Mạnh Tâm do dự một chút rồi bỗng lấy một lá bài ra, nói: "Đây là thẻ bài có thể tạo thành một cái lồng bảo vệ, dùng để né công kích trí mạng, hiệu quả chỉ có năm phút, đường kính là ba thước, có thể chứa tất cả chúng ta,"

Loại thẻ bài bảo vệ này luôn cực kỳ hiếm có, dù trong phó bản cấp cao nó vẫn rất hữu dụng, nhưng Mạnh Tâm lại sẵn lòng lấy ra chia sẻ với mọi người, nhất thời mọi người đều có chút cảm động.

Trình Tri Sơ nghĩ nghĩ, cậu giơ nhẫn trong tay lên cho mọi người xem, nói.

"Nhẫn của tôi có tác dụng nhắc nhở có quỷ xuất hiện, phạm vi là năm thước, chỉ cần mọi người đứng gần nhau, đợi sau khi nhẫn nóng lên có thể sử dụng thẻ bài, tránh cho thẻ bài bị lãng phí."

Cùng lúc đó cậu cũng lấy vòng cổ Joshua ra đeo lên cổ. Cậu không có vũ khí, đồ bảo vệ duy nhất chính là vật nguyền rủa, hơn nữa điều kiện của vòng cổ lại có nhiều hạn chế, nhưng xem như có chút ít còn hơn không có.

Quý Vân Tiêu và Mạnh Khả cũng lấy vũ khí của mình ra, chỉ có Bạch Dịch là không làm gì cả, hai tay trống trơn đứng đó. Đại Cao nhìn hắn một cái, thấy biểu cảm của hắn bình tĩnh lạnh nhạt thì không nói gì nữa, chỉ dặn dò một câu cẩn thận rồi vô cùng cảnh giác đi vào phòng vệ sinh.

Bên trong buồng vệ sinh không tính là lớn nhưng lại tràn ngập mùi máu tươi, trên tường và mặt đất đâu đâu cũng bị bắn đầy vệt máu cũ, trên gương có vết nứt như mạng nhện, bồn rửa tay và bồn tiểu bị đập vỡ nát, có những vết ố vàng, vách tường giữa các gian phòng cũng bị tháo xuống một cách thô bạo, để lộ những bồn tiểu ngồi xổm.

Những thứ đó vừa ghê tởm vừa khủng bố, Trình Tri Sơ cảm thấy buồn nôn, cảm giác có chút muốn nôn thật, hơn nữa ở đây cho người ta cảm giác cực kỳ không tốt, cậu thầm nghĩ phải nhanh rời đi.

Vì thế Trình Tri Sơ lập tức không chút do dự khởi động kỹ năng phát hiện manh mối, hy vọng có thể nhanh chóng tìm được chìa khóa rồi rời khỏi đây.

Nhưng sau khi dùng kỹ năng, Trình Tri Sơ lại ngạc nhiên mở to mắt, trong lòng không khỏi nhảy dựng, không chỉ cậu mà ngay cả Mạnh Tâm cũng lộ vẻ kinh ngạc, cô theo bản năng nhìn về phía Trình Tri Sơ.

"Tôi....... tôi không nhìn thấy manh mối nào......." Mạnh Tâm có chút khẩn trương nói, "Anh thì sao?"

"Tôi cũng không có." Trình Tri Sơ khẽ biến sắc, "Chẳng lẽ chúng ta đến nhầm chỗ?"

"Nhưng chính trong tờ giấy viết ở đây mà, sao lại sai được?"

Mạnh Tâm cắn cắn môi: "Có phải chìa khóa không thể tìm qua kỹ năng không, nó muốn chúng ta phải tự đi tìm mới được?"

Da đầu Trình Tri Sơ tê trần, đây là tình huống cậu không muốn gặp nhất, nhưng cũng may nhà vệ sinh không lớn, nếu mọi người cùng nhau tìm thì rất nhanh sẽ có thể tìm được, nhưng mà.....

Ánh mắt của cậu không tự chỉ nhìn vào trong hố nước đen như mực trong bồn tiểu ngồi xổm kia.

Nếu chìa khóa rơi vào trong đó thì bọn họ phải tìm như nào?

"Còn phải nghĩ đến một tình huống khác nữa."

Bạch Dịch trầm ngâm một lát sau đó bỗng lên tiếng: "Cho dù đã tìm kiếm nhưng có lẽ chúng ta vẫn sẽ không tìm thấy chìa khóa, bởi vì có thể nó đã bị lấy đi rồi."

Ánh mắt hắn xoẹt qua vết máu trên trần nhà, giọng nói càng lúc càng trầm hơn.

"Bị người nào đó hoặc bị thứ gì đó lấy đi."

Nghe xong lời hắn nói, lông tóc Trình Tri Sơ dựng đứng hết cả lên, trái tim hoảng sợ đập "thình thịch", lúc này cậu bỗng cảm nhận được trên ngón tay truyền đến cảm giác như bị đốt cháy, hơn nữa càng lúc càng nóng, thậm chí bắt đầu hơi đau đớn.

"Rắc rắc!"

"Rắc rắc..... Khanh khách khanh khách....."

Một âm thanh rùng rợn quái dị truyền đến từ bốn phương tám hướng, thậm chí không cần Trình Tri Sơ nói, tất cả mọi người đều có thể lập tức hiểu ra có thứ gì đó cực kỳ đáng sợ đang nhanh chóng tiến đến gần bọn họ.

"Mau gom lại một chỗ, Mạnh Tâm chuẩn bị khởi động lá bài bất cứ lúc nào!"

Đại Cao rống lên, hắn bắn vài phát súng về phía phát ra âm thanh, nhưng dường như thứ đó không bị ảnh hưởng gì, vẫn đang tiến lại gần bọn họ.

Tất cả mọi người nhanh chóng dựa vào nhau, lòng bàn tay Mạnh Tâm đổ đầy mồ hôi, cô nắm chặt lá bài, bởi vì thời gian sử dụng lá bài rất ngắn nên phải đợi đến thời điểm nguy cấp mới khởi động.

Cô muốn nhìn về phía Đại Cao, bởi vì nhóm người Đại Cao có lẽ là có kinh nghiệm nhất, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì liền phát hiện biểu cảm của Đại Cao rất bất thường, hắn nhìn chằm chằm một góc lộ ra vẻ mặt khó tin.

"Cậu chủ!!!"

Đại Cao giống như vừa nhìn thấy cảnh tượng gì rất đáng sợ, hắn lập tức xông ra ngoài, hành động của hắn quá bất ngờ, Trình Tri Sơ và những người khác còn không kịp phản ứng đã trơ mắt nhìn hắn chạy tới trước bồn tiểu ngồi xổm, đưa tay của mình ra ngoài.

"Đùng."

Trong ống dẫn tối om của bồn tiểu ngồi xổm, một bàn tay màu đen đột nhiên chui ra túm thật chặt tay Đại Cao.

Sau đó bàn tay khô héo kia dùng lực kéo Đại Cao xuống đất, đầu hắn đập xuống nền đất thô cứng, nháy mắt đã trào máu tươi.

"Bốp! Bốp! Bốp!"

Cánh tay kia càng duỗi càng dài, nó đập đầu Đại Cao xuống đất như đập một quả trứng gà, máu tươi văng khắp nơi, óc cũng rơi ra ngoài, sau đó nó kéo cái đầu nát bét của Đại Cao đặt vào trong bồn tiểu ngồi xổm.

Một dòng nước hôi thối chảy ra từ lỗ đen, hệt như đang dội bồn cầu, xối máu thịt nát bét và xương cốt của Đại Cao xuống dưới, bên trong truyền ra tiếng nhai nuốt "Chóp chép".

..........

Các y tá hay kể rất nhiều chuyện thú vị, nhưng thỉnh thoảng họ sẽ nhắc tới một vài câu chuyện ma lưu truyền trong bệnh viện.

Ví như xác nữ mặc đầm đỏ trong nhà xác, khu nội trú tồn tại tầng thứ chín không nhìn thấy, cùng với..........

Quỷ ăn thịt người trong cống thoát nước.

—ฅ^•ﻌ•^ฅ—

Nhật ký của Bạch Dịch • Phần 22

(Tiếp tục phần 19)

Tôi nhìn cha mẹ Tri Sơ dẫn em rời khỏi nơi này, em vừa buồn ngủ vừa đói bụng, em được ba ôm vào lòng, cơ thể nhỏ bé cuộn lại, rất nhanh liền thiếp đi.

Nhưng dù dã nằm trong lòng người thân của mình, em vẫn ngủ không ngon, em nắm chặt vạt áo của ba, nói mới vài câu đầy sự sợ hãi, thậm chí em còn rơi nước mắt.

Em vừa khóc.

.........

Khi đó tôi chỉ có duy nhất một ý nghĩ ——

Đó là nhất định phải giết chết tên đàn ông đã đưa Tri Sơ đến đây, khiến hắn chịu đủ tra tấn mà chết, đem nỗi tuyệt vọng và khổ sở Tri Sơ đã chịu trả lại gấp trăm ngàn lần trên người hắn.

Có lẽ bắt đầu từ khi ấy, tôi đã trở nên không bình thường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro