Chương 29: Bệnh viện bỏ hoang (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Bệnh viện bỏ hoang (13)

Đêm khuya trong bệnh viện, tất cả mọi thứ đều trở nên yên tĩnh, trong phòng bệnh của cậu thiếu niên đen như mực, chỉ có ánh trăng sáng xuyên qua cửa sổ chiếu xuống nền đất, đúc ra một mảnh màu trắng bạc nhàn nhạt.

"Ưm.......:

Thiếu niên khẽ phát ra một tiếng rên nhẹ, đôi mắt ướt sũng chứa đầy hơi nước. Cậu ngồi ở trên đùi của Tạ Viễn Hoài, vòng tay ôm lấy cổ đối phương, bị động thừa nhận nụ hôn sâu đầy nóng bỏng của hắn.

Tạ Viễn Hoài thoạt nhìn lạnh lùng như băng nhưng khi hôn cậu thiếu niên thì hắn lại như muốn ăn luôn người ta vào bụng, hôn sâu cực kỳ. Hắn ôm lấy thắt lưng của thiếu niên, để người nằm xuống, lật người lên trên đè cậu xuống giường hôn một hồi lâu, tận đến khi cậu thiếu niên bắt đầu hơi giãy giụa một tí thì hắn mới chậm rãi buông cậu ra.

"Ha, ha......."

Gương mặt thiếu niên ửng đỏ, đôi môi bị hôn lóng lánh nước, mềm mại nằm trên giường bắt đầu thở dốc.

Ánh mắt Tạ Viễn Hoài tối sầm lại, hắn lại nghiêng người hôn nhẹ cậu, chọc cho cậu nhóc co rúm người lại, đỏ mặt đẩy vai hắn ra, nhỏ giọng nói: "Xin anh, đừng...... em chịu không nổi......."

"Chẳng lẽ Tiểu Sơ không thích?" Chàng trai tuấn tú khàn giọng hỏi, "Nếu em không muốn, sau này anh sẽ không chạm vào em nữa."

"Không phải....."

Nghe hắn nói như thế, cậu thiếu niên không nhịn được lại kéo kéo vạt áo của hắn, giọng nói ngọt ngào hệt như ngâm trong mật ong, vẻ mặt thẹn thùng vô cùng: "Cũng không phải là em không thích........."

"Ngoan."

Tạ Viễn Hoài hôn lên mặt cậu, hắn hơi cong môi lên, trên gương mặt đầy ý cười nhàn nhạt.

Khi hắn cười rộ lên trông như băng tuyết tan chảy, đẹp muốn xỉu, thiếu niên ngây ngô nhìn hắn, sau khi hoàn hồn lại thì mới phát hiện bản thân lại bị đè hôn tiếp, anh Viễn Hoài luôn ôm lấy cậu như vậy, nhưng cố tình mỗi lần như thế cậu lại không tài nào cự tuyệt được.

.........

"Như vậy em sẽ không sợ hãi nữa, không phải sao?"

Tạ Viễn Hoài ôm cậu thiếu niên bị hôn đến mềm nhũn vào lòng, ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve vành tai đỏ bừng của cậu, rồi hắn lại dịu dàng hôn lên trán cậu thêm một cái.

"Nhưng mà......"

Thiếu niên mặt mày đỏ bừng ngập ngừng.

Rõ ràng cậu muốn anh Viễn Hoài ở cạnh cậu, chỉ cần hắn ở đây thì bản thân cậu sẽ không sợ hãi nữa....... Dụng ý của cậu rất đơn giản, chính là muốn anh Viễn Hoài luôn luôn........

Nhưng cậu không nói tiếp, bởi vì cậu biết nếu cậu muốn phản bác, anh Viễn Hoài nhất định sẽ lại hỏi cậu có phải không thích hay không.

Cậu lại không tài nào nói mình không thích được, thật ra cậu rất thích hôn môi với anh Viễn Hoài chỉ là không muốn hôn kịch liệt như vậy thôi.

Huống chi cậu cũng không muốn từ chối anh Viễn Hoài, nửa đêm anh vất vả chạy đến đây với mình chỉ vì ban ngày mình nghe mấy chị y tá kể chuyện ma, buổi tối sợ không dám ngủ.

Nhưng cậu nhớ rõ anh Viễn Hoài vì mắc bệnh tim nên mới phải nhập viện, buổi tối anh không ngủ mà lại đến đây với cậu, cơ thể anh thật sự không sao chứ?

Nghĩ như vậy, cậu thiếu niên không khỏi lo lắng, cậu quay sang nói những suy nghĩ của mình cho tvh nghe.

"Đừng lo." Tạ Viễn Hoài xoa mái tóc mềm mại của cậu, nói, "Anh sẽ không cố ép mình đâu, em đừng lo lắng."

"Thật vậy sao? Vậy thì tốt rồi....."

Thiếu niên chớp chớp mắt, tò mò hỏi: "Anh Viễn Hoài, anh đi từ phòng bệnh của anh đến đây, dọc đường đi anh không sợ sao ạ?"

Cậu nhớ tới ban ngày các chị y tá kể chuyện ma cho cậu nghe, cái gì mà quỷ ăn thịt người ở cống thoát nước, xác nữ mặc đầm đỏ ở nhà xác, ánh mắt nhìn về phía cửa của cậu không khỏi trở nên sợ hãi, giống như giây tiếp theo khoảng không đen như mực phía sau cánh cửa sẽ có một đôi tay đầm đìa máu tươi vươn tới, khe khẽ đẩy cửa ra.........

Cậu lại nhịn không được rụt người vào lòng Tạ Viễn Hoài.

"Không sợ." Giọng điệu của Tạ Viễn Hoài lành lạnh, "Trong bệnh viện không tồn tại mấy thứ đó."

"Nếu như thế thì tốt quá rồi." Thiếu niên lẩm bẩm, "Anh Viễn Hoài, anh nói xem thế giới này có ma không?"

".........."

Động tác của Tạ Viễn Hoài hơi khựng lại.

"Tiểu Sơ thấy thế nào?"

"Em không biết....... Em mong tốt nhất là không có, em sợ lắm."

Tạ Viễn Hoài im lặng một lát rồi nói: "Em không thể chấp nhận sự tồn tại của ma quỷ sao?"

"Chắc không được đâu." Thiếu niên tự hỏi một chút rồi lại bổ sung thêm, "Chẳng qua cũng không chắc nữa, dù sao em cũng chưa thấy quỷ, em cũng không biết nếu đối diện với chúng nó em sẽ có phản ứng gì nữa."

Tạ Viễn Hoài hơi gật đầu, không nói thêm gì nữa. Có hắn làm bạn, thiếu niên cực kỳ an tâm, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Nửa mơ nửa tỉnh, cậu mơ hồ cảm nhận được có một bàn tay đang nhẹ nhàng vỗ về cậu, còn có một giọng nói trầm thấp dịu dàng thì thầm bên tai cậu.

"Ngủ đi."

Ngày hôm sau thiếu niên dần dần tỉnh lại, cậu mơ màng mở mắt ra.

Ánh sáng trong phòng vừa lúc đẹp, sạch sẽ sáng ngời, không khí ấm áp hài hòa nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của Tạ Viễn Hoài nữa.

........

Thiếu niên ôm một đống đồ ăn vặt, vẻ mặt hưng phấn nhảy nhót đi thang máy từ tầng 8 xuống tầng 4, đây là tầng dành cho bệnh nhân khoa tim mạch.

Lúc trước toàn là anh Viễn Hoài đến phòng bệnh của cậu tìm cậu, hoặc là bọn họ trực tiếp gặp nhau ở chỗ cũ trong sân vườn, cho tới giờ cậu chưa tường đi đến phòng bệnh của anh Viễn Hoài.

Hôm nay chị y tá cho cậu chút đồ ăn vặt, cậu cảm thấy ăn ngon vô cùng nên muốn nhanh chóng chia sẻ với anh Viễn Hoài, ưm, cũng không biết người bệnh tim có kiêng kị gì không, chắc là cậu nên hỏi thăm trước........

Thiếu niên rời khỏi thang máy rồi đi thẳng đến bàn y tá của tầng 4, cậu không biết số phòng của Tạ Viễn Hoài, dù cho cậu đã hỏi qua rất nhiều lần nhưng Tạ Viễn Hoài chưa bao giờ nói với cậu, chuyện hắn nhập viện vì bệnh tim cũng là do cậu nhõng nhẽo mãi hắn mới chịu nói ra.

"Chào chị y tá."

Hai mắt thiếu niên sáng long anh, mỉm cười sáng lạn nói: "Em muốn hỏi thăm một bệnh nhân, anh ấy tên Tạ Viễn Hoài, xin hỏi anh ấy đang ở phòng bệnh nào thế ạ?"

"Tạ Viễn Hoài à? Để chị kiểm tra cho em." Thái độ của y tá rất hòa thuận, "Tên của người bạn đó viết như nào?"

"Cảm ơn chị." Thiếu niên cười nói, "Là Tạ trong cảm ơn, Viễn trong xa gần, Hoài trong sông Hoài."

Y tá mở phiếu đăng ký ra lục tìm một chút, gương mặt tỏ vẻ kinh ngạc, lắc đầu nói với thiếu niên: "Em có nhớ nhầm tên hay nhầm tầng gì không? Ở chỗ tụi chị không có bệnh nhân tên Tạ Viễn Hoài."

"Sao lại như thế........" Thiếu niên chớp chớp mắt, có hơi khó tin nói, "Nhưng anh ấy tên Tạ Viễn Hoài mà......"

"Chị đang tìm theo họ Tạ, nhưng ở đây không có bệnh nhân nào họ Tạ cả." Y tá nói, "Hay là em đi hỏi thử mấy tầng khác xem."

"Vâng......"

Thiếu niên có chút mất mát gật đầu, cậu hỏi hết cả bảy tầng trong khoa nội trú, thậm chí ngay cả tầng thứ 8 mình đang ở cậu cũng hỏi luôn nhưng sự thật lại không có người bệnh nào tên là "Tạ Viễn Hoài", thậm chí ngay cả tên gần giống cũng không có.

"Chẳng lẽ anh Viễn Hoài nói tên giả sao?"

Cậu vô cùng hoang mang, nghĩ như thế nào cũng không hiểu được: "Nhưng tại sao anh Viễn Hoài lại gạt em chứ, không thể nào....."

"Người bạn đó của em trông như thế nào?"

Y tá tầng 8 quen biết với cậu nên càng nhiệt tình hơn, nghe vậy thì thân thiết hỏi han: "Em nói với chị đi, lát nữa chị đi hỏi thăm giúp em."

"Anh ấy đẹp trai lắm, vừa cao vừa gầy, da vô cùng trắng, người nào mà đẹp trai nhất trong bệnh viện thì đó chính là anh ấy."

Thiếu niên bình tĩnh nói xong, sau đó bỗng nhiên nhớ tới gì đó, vỗ đầu rồi nói.

"Đúng rồi, đồ bệnh nhân anh Viễn Hoài mặc rất đặc biệt, chính là màu trắng." Cậu cúi đầu nhìn đồng phục màu xanh nhạt của mình, "Kiểu dáng cũng không giống em lắm, đồng phục của anh ấy có logo bệnh viện nằm ở bên phải chứ không phải ở bên trái."

"Hả......?" Y tá vô cùng ngạc nhiên, "Loại đồng phục em nói là đồng phục cũ của mấy năm trước, đã ngừng sử dụng lâu rồi, bây giờ người bệnh đều mặc kiểu đồng phục giống em, làm sao còn có người mặc kiểu đồng phục kia được?"

Cô cảm thấy rất kỳ lạ, vừa hay lúc này có một vị y tá lớn tuổi đi ngang qua, cô vội gọi người đến, thuật lại câu chuyện một lần nữa rồi dò hỏi thử.

"........ Cho nên bây giờ còn người bệnh mặc kiểu đồng phục cũ đó không?"

Cô y tá lớn tuổi hơi biến sắc, hỏi thiếu niên: " Cháu nói người cháu muốn tìm tên là Tạ Viễn Hoài sao?"

"Vâng ạ......." Tâm trạng cậu thiếu niên có hơi tụt dốc, "Chẳng qua đó có thể là tên giả."

"....... Cô không biết người cháu muốn tìm là ai nhưng quả thật bệnh viện từng có một bệnh nhân tên Tạ Viễn Hoài mắc bệnh tim bẩm sinh."

Sắc mặt cô y tá lớn tuổi trở nên phức tạp.

"Cô từng chăm sóc cháu ấy, nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước."

"Hiện tại cháu ấy đã qua đời từ lâu rồi."

..........

Sắc mặt thiếu niên hơi tái đi.

Ánh mắt của cậu lướt qua người y tá, nhìn thấy một bóng người trăng trắng xuất hiện ở đầu hành lang.

Người đàn ông trẻ tuổi đang nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp.

Bỗng nhiên thiếu niên lại nhớ tới nhiệt độ lạnh như băng của người nọ, người xung quanh cậu dường như lại không nhìn thấy người đó, nửa đêm lại yên lặng không một tiếng động xuất hiện và những biểu hiện bất thường khác nữa ——

Đồng tử cậu co rút lại.

.......... Là quỷ.

Anh Viễn Hoài của cậu là quỷ.

"Tiểu Sơ......."

Tạ Viễn Hoài lẩm nhẩm gọi tên thiếu niên, hình như đang muốn đi qua nhưng sắc mặt của thiếu niên lại tái nhợt, cậu lùi về sau vài bước rồi bỗng nhiên xoay người hoảng hốt chạy đi.

".........."

Tạ Viễn Hoài rũ mắt, hắn lẳng lặng đứng tại chỗ, hồi lâu sau vẫn không nhúc nhích.

........

Đêm dài yên tĩnh, trong phòng bệnh yên ắng, thiếu niên nằm ở trên giường bệnh ngây ngốc nhìn trần nhà, không có chút buồn ngủ.

Hôm nay Tạ Viễn Hoài không đến tìm cậu.

Cậu không thấy anh.

Ánh mắt cậu thiếu niên dần trở nên chua xót, nước mắt chảy dọc theo hai má rơi xuống gối nằm.

Vài ngày trước, khi cậu đột nhiên nhận ra anh Viễn Hoài là quỷ, cậu cực kỳ sợ hãi nên nhịn không được chạy trốn, nhưng sau đó cậu lập tức cảm thấy hối hận, tuy anh Viễn Hoài là quỷ nhưng từ trước đến giờ anh chưa từng làm ra chuyện tổn thương cậu, ngược lại anh còn rất cẩn thận chăm sóc cậu, anh Viễn Hoài dịu dàng như thế dù có là người hay là quỷ thì cũng có sao đâu?

Nhưng hành động của cậu lại làm tổn thương anh Viễn Hoài, từ ngày đó trở đi anh không còn xuất hiện nữa.

Rốt cuộc nên làm gì đây....... Cậu phải làm thế nào mới tìm được anh Viễn Hoài........

Thiếu niên vùi đầu vào trong gối, đầu vai run lên nhè nhẹ, truyền đến những âm thanh nức nở.

"Lộp, lộp bộp...... Khặc khặc............."

Đúng lúc này, cậu đột nhiên nghe thấy nhà vệ sinh trong phòng bệnh truyền đến âm thanh rất kỳ quái.

Đó là âm thanh gì, chẳng lẽ anh Viễn Hoài đến đây sao? Nhưng hình như không giống lắm.........

Trong lòng thiếu niên không yên, cậu xỏ dép lê vào, mở đèn đầu giường lên rồi lén lút đi đến cửa nhà vệ sinh, ghé tai vào ván cửa nghe động tĩnh bên trong.

"Lộp bộp......."

Âm thanh cổ quái kia cứ liên tục vang lên, bỗng nhiên chốt trên bồn cầu bị nhấn xuống, bên trong vang lên tiếng xả nước "ào ào".

Đó không thể nào là anh Viễn Hoài được!

Sắc mặt thiếu niên lập tức trở nên trắng bệch, đột nhiên cậu nhớ tới chuyện ma "quỷ ăn thịt người trong ống thoát nước", rốt cuộc cậu không thể ở trong phòng nữa, lập tức mở cửa vọt ra ngoài hành lang.

Thật đáng sợ...... Quỷ có thật, quỷ ăn thịt người rất có thể cũng có thật!

Cậu đứng ngoài hành lang, cả người phát run tay chân lạnh ngắt, cậu không biết bây giờ mình nên làm gì nữa. Ở bàn y tá có một y tá đang trực nhìn thấy cậu đi ra khỏi phòng, cô ngạc nhiên nhỏ giọng hỏi han cậu: "Tri Sơ, sao em lại ra ngoài đây, em có chuyện gì sao?"

"Em......."

Thiếu niên há miệng thở dốc, cậu không biết mình nên làm thế nào để chị y tá tin vừa rồi mình mới gặp quỷ, nhưng ngay tại phía sau, cậu bỗng nhiên nhìn thấy cuối hành lang xuất hiện một cái bóng đỏ tươi.

Đó là một người phụ nữ trẻ tuổi tóc tai bù xù, làn da cả người trắng bệch, cơ thể đã bắt đầu hơi hư thối, cô mặc một chiếc váy màu đỏ tươi, từ từ ngẩng đầu dậy, động tác cứng đờ nhìn về phía cậu.

Là xác nữ mặc đầm đỏ....... Có quỷ! Bệnh viện thật sự có quỷ, những truyền thuyết đó đều có thật!

"Chị ơi, có quỷ, mau chạy đi!"

Thiếu niên bị dọa mặt cắt không còn một giọt máu, cậu nắm lấy tay y tá chạy trốn, lúc này thang máy của bệnh viện đã ngừng hoạt động, không thể sử dụng vì thế cậu kéo tay chị y tá chạy về hướng thang bộ.

"Tri Sơ? Ai cơ?"

Y tá quay đầu lại nhìn thoáng qua, rõ ràng nơi đó trống rỗng không có bất cứ thứ gì. Cô nhớ tới chứng ảo tưởng của thiếu niên, trong lòng thầm hoảng hốt, cô nghĩ chứng bệnh của cậu lại tái phát nên liền kéo cậu lại, vô cùng dịu dàng nói.

"Em đừng sợ, bệnh viện không có quỷ đâu, em xem chị đã trực đêm nhiều năm như vậy rồi nhưng mà chị cũng đâu có làm sao đâu, em uống thuốc rồi an tâm ngủ nha."

"Không....... là thật đấy........"

Giọng điệu của thiếu niên bối rối cực kỳ, cậu thấy cô không nghe nên đành phải nắm tay áo dắt này đi xuống cầu thang, nhưng cậu không để ý dưới chân nên liền bước hụt chân, cả người trực tiếp té nhào về phía trước.

Y tá thép chói tai: "Tri Sơ!"

"Ầm....."

...........

"Cũng may vết thương của Tri Sơ không nghiêm trọng."

Bác sĩ La nhẹ nhàng đỡ đầu cậu thiếu niên lên, cẩn thận nhìn nhìn rồi lại lấy phim chụp CT não ra nhìn hồi lâu, lắc lắc đầu nói.

"Chẳng qua bởi vì va chạm đầu nên trong thời gian ngắn ý thức của cháu ấy sẽ xảy ra tình huống rối loạn mức độ nhẹ, cháu ấy sẽ càng không thể phân biệt hiện thực và ảo tưởng, chuyện này chỉ cần chúng ta từ từ hướng dẫn cháu ấy, giúp cháu ấy dần khôi phục trở lại."

Một người phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp gật gật đầu, cô nhìn cậu thiếu niên đang nằm trên giường, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng: "Con tôi....... Nó sẽ khỏe lại chứ?"

"Chuyện này cô cứ yên tâm." Bác sĩ La gật gật đầu, "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chữa trị cho cháu ấy."

Trao đổi thêm với mẹ thiếu niên vài câu nữa, bác sĩ La ngồi trên giường bệnh, ông ấn bả vai thiếu niên, giọng điệu nghiêm túc nói: "Tri Sơ, cháu có tin bác và mẹ cháu không?"

"...... Đương nhiên."

Thiếu niên phản ứng chậm nửa nhịp, sau đó cậu gật đầu, đôi mắt cực kỳ trong suốt: "Đương nhiên là cháu tin bác và mẹ ạ."

"Tốt lắm, chúng ta nói cho cháu biết, thế giới này không tồn tại ma quỷ, cháu hoàn toàn không cần phải sợ hãi."

Bác sĩ La nói: "Những con quỷ đó đều là cháu tưởng tượng ra thôi, như Tạ Viễn Hoài, cậu ta đã qua đời từ lâu rồi, cậu ta không phải là người thật."

"Không phải......." Thiếu niên mở miệng, vội vàng phản bác, "Anh Viễn Hoài là thật......."

"Tiểu Sơ!"

Người phụ nữ bỗng nhiên bước lên phía trước, trong mắt hơi ứa lệ, sắc mặt tái nhợt ôm cậu vào lòng, giọng điệu gần như là cầu xin.

"Xin con mau khỏe lại, được không con? Con có biết lúc mẹ nghe con bước hụt chân té cầu thang mẹ lo cho con bao nhiêu không........ Mẹ xin con đấy....."

"....... Mẹ?" Thiếu niên bị bà ôm ngây ngẩn cả người.

Trong trí nhớ của cậu, mẹ cậu luôn bận chuyện công việc, gần như chưa bao giờ quan tâm đến cậu, còn vì tính hướng của cậu mà mẹ dần ít cười cậu, cậu vẫn luôn nghĩ mẹ nhất định không thích mình.

"Con là cục cưng của mẹ mà, làm sao mà mẹ không thích con cho được."

Giống như biết được suy nghĩ trong lòng cậu, người phụ nữ thấp giọng nói một câu, nhưng tính của bà trời sinh vốn lạnh nhạt, có thể nói ra những lời đó đã là cực hạn, vì thế bà không nói nữa, chỉ dịu dàng sờ tóc thiếu niên.

"Về sau mẹ sẽ sửa......... Nhất định mẹ sẽ quan tâm con nhiều hơn, ba con cũng vậy, ông ấy cũng rất yêu con, ông ấy sẽ từ nước ngoài bay về gặp con ngay thôi. Cho nên con hãy vì chúng ta, nhất định phải khỏe lên nhé, được không con?"

".......Ưm!"

Hai mắt thiếu niên đỏ hoe, nặng nề gật đầu, cũng ôm chặt lấy bà. Cơ thể người phụ nữ run lên, trong lòng vui buồn đan xen, nước mắt nhịn không được chảy xuống, bác sĩ La đứng bên cạnh thấy thế cũng mỉm cười, nhìn vẻ mặt có thể nhận ra đó là niềm vui từ tận đáy lòng.

.......

Nhưng sâu trong lòng cậu thiếu niên, cậu vẫn luôn không muốn tin rằng Tạ Viễn Hoài mà mình nhìn thấy chỉ là ảo giác.

Rõ ràng cảm giác chân thật như thế, cậu từng ôm anh, hôn anh, toàn tâm toàn ý ỷ lại vào anh, ban đêm anh sẽ bầu bạn với cậu giúp cậu đi vào giấc ngủ, anh cũng sẽ nở một nụ cười tuy hơi lạnh nhạt nhưng lại vô cùng xinh đẹp với cậu......

Một anh Viễn Hoài như thế, sao có thể chỉ là người mà cậu ảo tưởng ra được......?

"Anh Viễn Hoài......"

Một mình trong phòng bệnh, thiếu niên cuộn mình trên giường, cơ thể gầy gò mảnh khảnh, nửa khuôn mặt chôn vào trong khủy tay, chỉ để lộ ra đôi mắt ửng đỏ.

"Bác sĩ La nói em không phân biệt đâu là hiện thực đâu là ảo tưởng, cho nên bây giờ em thật sự không biết anh có thật sự tồn tại hay không......"

"Xin anh đấy, nếu anh thật sự tồn tại vậy thì anh có thể đi ra gặp em không? Em.... Em biết ngày đó hình như em đã khiến anh rất đau lòng, em không cố ý đâu, thật ra dù anh là người hay quỷ thì em cũng sẽ thích anh, xin anh đi ra gặp em được không anh?"

Không ai trả lời cậu.

Cậu ngồi trong phòng bệnh suốt một ngày, tận đến khuya cũng không nhìn thấy bóng người lành lạnh kia nữa.

Có lẽ anh Viễn Hoài vẫn chưa tha thứ cho cậu.

Nhưng cũng có thể "Anh Viễn Hoài" thật sự là người trong lúc vô tình cậu đã tưởng tượng ra.

Đôi mắt thiếu niên khóc đến mức sưng lên, cậu khó chịu vô cùng nhưng dù cho cậu khổ sở thế nào thì cậu cũng ý thức được bản thân không thể mãi chìm đắm trong ảo tưởng của mình được, ba mẹ cậu còn đang ở nhà đợi cậu, chờ cậu trở lại bên cạnh bọn họ.

"Cuối cùng anh vẫn không xuất hiện......"

Cậu khẽ giọng nói, giọng nói vì khóc nên có hơi khàn đi.

"Vậy thì..... tạm biệt."

"Anh Viễn Hoài."

Thiếu niên nhắm mắt lại, cậu vùi mặt vào trong, co người lại thành một quả cầu nhỏ, chỉ là cậu cảm thấy trên người có hơi lạnh.

Cậu không nhìn thấy, ngay bên cạnh cậu. Tạ Viễn Hoài đang vươn tay ra muốn chạm vào cậu nhưng lại ngạc nhiên nhìn thấy tay mình xuyên qua cơ thể thiếu niên.

Hắn vẫn luôn ở bên cạnh Tiểu Sơ.

Nhưng Tiểu Sơ lại không nhìn thấy hắn nữa, hắn cũng không có cách nào chạm vào cậu.

........

Hắn đã đánh mất Tiểu Sơ của hắn.

—ฅ^•ﻌ•^ฅ—

Nhật ký của Bạch Dịch • Phần 29

Bạch - không có Trình Tri Sơ ở bên cạnh một thời gian dài - Dịch từ chối viết nhật ký.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro