Chương 37: Gameshow khủng bố(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37: Gameshow khủng bố(2)

Nhìn ảnh chụp của Chu Lạc Thần trên màn hình lớn, không hiểu sao Trình Tri Sơ lại cảm thấy có chút nhìn quen mắt, theo bản năng muốn dùng điện thoại tìm kiếm tên hắn, nhưng đụng tới túi quần mới nhớ ra điện thoại của mình đã bị thu mất nên chỉ đành từ bỏ.

Loại cảm giác đã từng gặp này cũng không khiến cậu cảm thấy kỳ lạ, dù sao mười năm trước Chu Lạc Thần cũng là họa sĩ trẻ nổi tiếng, lúc sống lại tự sát một cách vô cùng bất thường, có lẽ cậu đã từng nghe qua lời đồn có liên quan đến Chu Lạc Thần, chẳng qua ấn tượng không sâu thôi.

Phim tư liệu liên quan đến biệt thự và Chu Lạc Thần đã chiếu xong, ngôi sao nữ ở trên sân khấu lộ vẻ mặt vui mừng, trực tiếp cảm thán hên là bản thân không có rút trúng nhiệm vụ này, bằng không cô nhất định sẽ cực kỳ sợ hãi, mấy vị khách mời khác cũng gật đầu đồng ý, đồng cảm nhìn về phía Quý Vân Tiêu

"Vân Tiêu, bây giờ tâm trạng của cậu thế nào, có cảm thấy sợ hãi không?"

MC cười hỏi Quý Vân Tiêu, Quý Vân Tiêu hơi mím môi, nghĩ nghĩ rồi đáp: "Vẫn ổn."

Sắc mặt của anh quả thật rất bình tĩnh, nhìn không thấy có vẻ sợ hãi gì, MC khen anh gan lớn, Trình Tri Sơ lại cảm thấy đó là đương nhiên, trong hiện thực vốn chẳng có gì đáng sợ cả, thứ bọn họ nên sợ thật sự chính là phó bản trong trò chơi.......

Quý Vân Tiêu rút thăm xong thì ngồi trả lại, những khách mời khách cũng lần lượt đi rút thăm, tuy rằng nhiệm vụ không dễ làm nhưng lại không có dọa người như cái của Quý Vân Tiêu. Nói tóm lại, nhiệm vụ của anh là khó giải quyết nhất.

Quay xong đoạn này, đạo diễn hô dừng để nhân viên công tác tổ tiết mục bắt đầu chuẩn bị, tiếp theo sẽ quay phần ở bên ngoài.

MC và Quý Vân Tiêu chờ khách mời quay về hậu trường, nhân viên công tác cũng đi vào phòng quay, thống kê số người xem đi theo khách mời quay chương trình ở bên ngoài.

Có thể nhìn thấy thần tượng của mình hoạt động ở bên ngoài, nhóm fan đương nhiên cầu còn không được, hầu như không ai không đi, chẳng qua tình huống bên phía Quý Vân Tiêu thì lại có chút đặc biệt.

"Bởi vì nhiệm vụ của Quý Vân Tiêu là ở trong biệt thự, chỉ có thể một mình cậu ấy đi khám phá, nếu mọi người muốn đi đến hiện trường thì cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài biệt thự thôi, không thể nhìn thấy cậu ấy hoạt động trong biệt thự."

Nhân viên công tác giải thích với nhóm fan của Quý Vân Tiêu một lượt, đại đa số fan đều rất thất vọng, chẳng qua cũng không phải không thể thông cảm, dù sao đây là do Quý Vân Tiêu rút trúng, không còn cách nào khác.

Nhưng có là thế, phần lớn mọi người vẫn muốn đi theo, dù không thể nhìn thấy tình huống bên trong, được ở bên ngoài chờ đợi cũng là một loại hạnh phúc.

Hơn nữa nói không chừng còn có thể nhìn thấy dáng vẻ mặt mày tái nhợt của Tiêu Tiêu...... Một số ít fan mang ý nghĩ đen tối như thế.

Trình Tri Sơ cũng không ngoại lệ, lựa chọn đi đến biệt thự, cậu đã đồng ý với em gái phải trải nghiệm đàng hoàng nên đương nhiên là không thể bỏ qua.

Nhân viên công tác dẫn bọn họ lên xe bus, đi vào vùng ngoại ô của "Trang viên hoa hồng" trước.

Khu biệt thự có diện tích rất lớn, hồ nước rộng lớn này cũng nằm trong khu biệt thự, lúc xe bus chạy ngang qua hồ, Trình Tri Sơ nhìn thấy có vài người đang câu cá bên hồ, giữa hồ còn có mấy chiếc thuyền nhỏ, có lẽ đều là hộ gia đình ở đây.

"Mọi người xem vườn hoa kia kìa! Là hoa hồng phải không?"

Một nhóm cô gái chỉ ra ngoài cửa sổ, hưng phấn kêu lên, Trình Tri Sơ cũng nhìn qua theo, trên mặt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc.

Chẳng trách nơi này được gọi là trang viên hoa hồng, từ xa xa nhìn qua chính là một biển hoa hồng nhìn không thấy điểm cuối, có lẽ đã thay đổi giống cây trồng, lá cây rất ít, hầu như chỉ toàn là một mảnh màu đỏ thẫm, màu sắc càng đậm hơn, tựa như một ngọn lửa đang rực cháy, đẹp đẽ sáng rực, đẹp không sao tả xiết.

Mấy cô gái ai cũng than là điện thoại bị thu chưa trả lại cho mọi người, cảnh đẹp như thế mà lại không thể chụp ảnh, tiếc nuối không kém gì lúc biết không được vào biệt thự.

"Các cô không cần chán nản như vậy đâu."

Nhân viên công tác đi theo tên Tiểu Lưu trấn an mấy cô gái: "Tuy rằng nơi này là khu biệt thự nhưng lại không cho người ngoài vào, chỉ có chủ sở hữu trong khu nhà ở bên trong viết đơn cho mới có thể đi vào. Chỉ cần hẹn trước thì các cô có thể đến chụp ảnh."

"À, vậy là những người đó cũng không phải chủ sở hữu ở đây hả?"

Một cô gái chỉ vào người đang chụp ảnh bên bờ biển hoa.

"Ừm, có lẽ là khách du lịch." Tiểu Lưu nói, "Chỗ này là địa điểm nổi tiếng trong thành phố C, chẳng qua đây là đất tư nhân, cân nhắc cho mấy hộ gia đình bên trong nên ở đây sẽ phải nghiêm khắc hạn chế số lượng du khách, một ngày nhiều nhất là khoảng ba bốn trăm du khách, hơn nữa còn có quy định thời gian tham quan, nhiều nhất là ba tiếng."

"Vậy nhất định là rất khó hẹn trước đúng không?"

"Đúng vậy, nghe nói danh sách đăng ký đã qua tới năm sau........."

"Hả? Còn phải đợi qua năm sau à........"

Mấy cô gái càng thêm ủ rũ, Tiểu Lưu có chút bất đắc dĩ, cậu vốn muốn an ủi mấy cô gái nhưng hình như kết quả thì hoàn toàn ngược lại.

Chẳng qua dù cho trả điện thoại lại cho các cô thì các cô cũng chỉ có thể chụp hình ở trong xe, một là không có thời gian để cho các cô xuống xe chụp ảnh, hai là không có hẹn trước, nếu bị truyền ra ngoài thì tổ tiết mục có thể sẽ chịu ảnh hưởng không tốt.

Xe bus chạy đến bên trong khu dân cư rồi dừng lại trước cửa lớn. Dựa theo quy định, nhân viên bảo vệ đối chiếu với chủ sở hữu biệt thự xong thì mới cho xe bus đi qua.

"Nhà có ma mà cũng có chủ à, chẳng lẽ có người chịu mua ngôi nhà ma này à?"

Nhóm fan ngồi ở hàng ghế trước nghe thấy cuộc nói chuyện của nhân viên bảo vệ và tài xế, lại tò mò hỏi Tiểu Lưu: "Hơn nữa nghe bảo vệ nói chuyện điện thoại, gọi gì mà "Bạch Ngũ Thiếu"

"Đúng vậy, chủ nhân của ngôi biệt thự là họ Bạch, chẳng qua không phải sau này bọn họ mua lại mà là từ trước khi Chu Lạc Thần qua đời, ngôi nhà này đã thuộc quyền sở hữu của nhà họ Bạch, Chu Lạc Thần chỉ ở tạm bên trong."

Tiểu Lưu nói: "Về phần Bạch Ngũ Thiếu, là vì cậu ấy là thiếu gia đứng hàng thứ năm trong nhà họ Bạch cho nên mới gọi cậu ấy như thế, tên thật của cậu ấy là Bạch Tích Hành."

"Ngũ Thiếu? Nhà họ Bạch? Khoa trương như vậy, nghe giống trong phim truyền hình quá." Cái cô gái cười khanh khách.

"Còn khoa trương hơn cả phim truyền hình nữa, sau khi mọi người quay về có thể tra xem nhà họ Bạch lợi hại như thế nào, trên mạng không hề thiếu chuyện của nhà bọn họ, rất nhiều chuyện đều là sự thật."

Tiểu Lưu hạ giọng xuống, thần bí nói.

"Cũng vì lãnh đạo của đài chúng tôi có quan hệ tốt với nhà họ Bạch nên chúng tôi mới có thể mượn biệt thự của nhà họ Bạch để quay đấy."

"Chuyện khác thì không nói, nhưng cái khu biệt thự này còn có một nửa đầu tư của nhà họ Bạch, mấy căn biệt thự tốt nhất bên trong đây đều là của nhà họ hết, trong đó bao gồm cả căn biệt thự hôm nay Vân Tiêu phải đi."

"Nhà họ giữ biệt thự cũng không ở lại, chỉ là mùa xuân thì đến ngắm hoa, còn mùa hè thì để mấy đứa nhỏ ở, những đứa trẻ ở nhà họ Bạch đến ngày nghỉ sẽ đi theo Chu Lạc Thần học vẽ tranh."

Các cô gái nghe xong đều rất kinh ngạc, vốn đang lơ đễnh nhưng bây giờ vẻ mặt càng lúc càng nghiêm túc, tuy Trình Tri Sơ không nói gì nhưng vẫn vểnh tai lên nghe, bởi vì không hiểu sao cậu cứ cảm thấy cái tên "Bạch Tích Hành" này có chút quen thuộc.

"Quan hệ giữa Chu Lạc Thần và nhà họ Bạch không tệ, nên hắn cứ ở lại trong biệt thự của trang viên hoa hồng, hắn nói hắn ở trong đây mới có được linh cảm."

"Vì để cảm ơn nhà họ Bạch, hơn nữa hắn lại rất thích trẻ con nên liền làm giáo viên dạy vẽ cho những đứa nhỏ nhà họ Bạch, ai muốn học vẽ tranh cùng hắn đểu có thể đến đó bất cứ lúc nào, vị Bạch Ngũ Thiếu cũng từng là học trò của hắn, theo hắn đã rất nhiều năm."

Nói tới đây, Tiểu Lưu lộ vẻ bùi ngùi.

"Năm đó thấy Chu Lạc Thần thật lòng thích chỗ này nên nhà họ Bạch vốn định trực tiếp tặng biệt thự đó cho hắn, chẳng qua còn chưa kịp tặng đi thì Chu Lạc Thần đã tự sát, sau đó biệt thự không còn dùng đến, về phần Bạch Ngũ Thiếu, cuối cùng cũng không ai đến ở nữa......"

Trong lúc nói chuyện, xe bus đã chạy đến trước một tòa biệt thự, từ từ dừng lại.

"Chúng ta đến rồi, chính là nơi này."

Tiểu Lưu đứng lên, đón nhóm fan xuống xe, cửa xe mở ra, Trình Tri Sơ đi theo mọi người xuống xe, sau khi rời khỏi chiếc xe bus đóng kín cửa sổ, một mùi hoa hồng thoang thoảng bỗng nhiên ùa đến.

"Thơm quá."

Mấy cô gái rất thích mùi hương thiên nhiên trong lành, không hiểu tại sao Trình Tri Sơ lại cau mày, suýt nữa đã vươn tay bịt mũi lại.

Không biết vì cái gì nhưng cậu lại không thích mùi hoa, chúng khiến cậu cảm thấy khó chịu, nhất là mùi hoa hồng, nó là mùi hương khiến cậu khó chịu nhất, vừa ngửi thấy liền không thoải mái.

Cũng may mùi này rất nhạt, sau khi thích ứng một lát thì về cơ bản là không ngửi thấy nữa.

Trình Tri Sơ bắt đầu tò mò đánh giá căn biệt thự như những người khác, sau bức tường vây trắng như tuyết, những tòa kiến trước kiểu Tây Âu tinh xảo đẹp mắt lẳng lặng đứng ở trong sân vườn, xung quanh trồng rất nhiều hoa đầy màu sắc, bãi cỏ như tấm đệm, bóng cây lắc lư, vừa nhìn liền biết trước giờ luôn có người chăm sóc mới có thể duy trì dáng vẻ xinh đẹp như vậy.

Lúc xe bus tới, xe chuyên dùng của tổ tiết mục cũng tới nơi, hai vị đạo cụ và một vị ghi hình xuống xe, đồng thời còn khiêng xuống một cái thùng to, không biết bên trong có cái gì, chuẩn bị đi vào bên trong biệt thự để bố trí.

Chẳng qua cửa lớn vẫn chưa mở, bọn họ liền đặt đồ ở cửa, hình như đang đợi người nào đến.

Không tới mấy phút, cánh cửa căn biệt thự đối diện bỗng nhiên mở ra, một người đàn ông tuấn tú trẻ đẹp bước đến. Dáng người anh ta cao gầy, mặc một bộ thoải mái, thong dong tung chùm chìa khóa trong tay, trên mặt mang nét cười, khí chất phóng khoáng, rất dễ khiến người ta sinh ra hảo cảm.

"Ngũ Thiếu!"

"Chào Ngũ Thiếu."

Vài người ở trong tổ tiết mục tiến lên chào hỏi, chàng trai trẻ mỉm cười với bọn họ, chào lại một tiếng rồi giao chìa khóa cho bọn họ, rất khách khí nói: "Lúc bố trí mong các vị sẽ cẩn thận một chút, dù sao nơi này cũng là chỗ cũ của thầy Chu, tôi không muốn nó có hư hại gì."

"Ngài yên tâm!"

Mấy người vội vàng lên tiếng, dùng chìa khóa mở cửa lớn ra, cần thận khiêng thùng đồ vào, chỉ để Tiểu Lưu và một vài người trẻ tuổi ở lại nói chuyện.

Người này là Bạch Tích Hành hay được gọi là "Ngũ Thiếu" đúng không?

Giống với mấy cô gái, Trình Tri Sơ cũng rất tò mò về vị thiếu gia nhiều tiền này, cậu lén đánh giá anh ta, nhưng vừa nhìn liền ngẩn người, bởi vì bỗng nhiên cậu nhận ra gương mặt của Bạch Tích Hành lại hao hao giống Bạch Dịch năm sáu phần.

Hai người bọn họ đều là họ Bạch..... Chẳng lẽ Bạch Dịch có quan hệ gì với nhà họ Bạch?

Hơn nữa tên Bạch Tích Hành này thật sự rất quen.....

Đợi đã, chẳng lẽ là "Đàn anh Bạch" nổi như cồn ở trường trung học năm đó của bọn họ hả?

Trình Tri Sơ cũng nhớ ra bản thân đã nghe thấy cái tên Bạch Tích Hành này ở đâu ---- Khi đó cậu vừa mới lên năm nhất trung học, sau khi khai giảng nửa tháng thì ở trường bỗng nhiên có một học sinh mới chuyển đến, cũng tên là Bạch Tích Hành.

Vị "Đàn anh Bạch" này năm đó đến như bóng đi như gió, chỉ ở trường học chưa đến một tuần đã đi, cũng không hiểu anh ta chuyển đến đây để làm cái gì, nhưng chuyện anh chuyển đến trường đã khiến cho cả trường xôn xao, lập tức nổi tiếng toàn trường, thậm chí ngay cả Trình Tri Sơ đang học cấp 2 cũng biết đến tên anh ta.

Nguyên nhân chủ yếu khiến Bạch Tích Hành nổi tiếng là nhờ nhan sắc hoàng kim của anh, ở trong một đám nam sinh trung học bình thường, anh ta hệt như một thiên tiên hạ phàm.

Một nguyên nhân khác là bởi vì anh rất đẹp, bạn gái của đội trưởng đội bóng rổ trường vừa gặp đã yêu, lập tức đá bạn trai điên cuồng theo đuổi anh, làm cho đội trưởng cực kỳ khó chịu với Bạch Tích Hành, thách thi bóng rổ 1 đấu 1 nhưng lại bị Bạch Tích Hành hành ra bã.

Sau đó đội trưởng bóng rổ vẫn không phục, dùng một nhóm người vây đánh Bạch Tích Hành nhưng lại bị anh đánh lại, hơn nữa qua ngày hôm sau đám học sinh đó liền bị đuổi học, mà Bạch Tích Hành bị buộc phải ra tay thì không hề có chuyện gì.

Kết quả xử lý cho lần đánh nhau này được công khai toàn trường qua loa phát thanh, tất cả học sinh nghe thấy đều cực kỳ khiếp sợ, đồng thờ mọi người đều nhớ kỹ tên Bạch Tích Hành này, đến nay chuyện này vẫn được lưu truyền trong trường bọn họ, trước khi thi mọi người đều phải cúi bái đàn anh Bạch này.

Nguyên nhân nổi tiếng cuối cùng của Bạch Tích Hành là thời gian anh ở trường quá ít, giống như thần tiên tùy ý hạ phàm cho bọn họ chiêm ngưỡng một lát rồi đi.

Cũng có người nói đùa anh chuyển trường đến đây chỉ để trải nghiệm đại hội thể thao, bởi vì sau ngày diễn ra đại hội thể thao thì Bạch Tích Hành liền chuyển đi, nghe nói là quay về trường cũ.

Trình Tri Sơ chưa gặp được người thật, nhưng lúc này nhớ tới chuyện trước kia, lại nhìn thấy gương mặt điển trai của Bạch Tích Hành, rất hợp với điều kiện ngoại hình của đàn anh Bạch, cách phát âm tên cũng y đúc.

Trong lúc cậu đoán lung tung, cuối cùng xe chở Quý Vân Tiêu cũng đến, Quý Vân Tiêu và nhân viên ghi hình của anh đi xuống.

Tiểu Lưu thấy cuối cùng chính chủ cũng đến nên vội vàng điều chỉnh hiện trường lại, để các fan đứng sang một bên, máy quay quay cảnh Quý Vân Tiêu và Bạch Tích Hành đối thoại.

Bạch Tích Hành là chủ của biệt thự nên đứng trước máy quay giới thiệu lại bối cảnh của biệt thự.

"......... Năm đó thầy Chu dạy chúng tôi vẽ tranh, tôi và anh họ của tôi là người đi theo thầy lâu nhất."

"Thầy Chu rất thích trẻ con, đối xử với chúng tôi rất tốt, dạy chúng tôi vẽ tranh ngay tại biệt thự này. Lúc được học vẽ tranh tôi rất vui, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của chúng tôi."

"Chỉ tiếc là sau này thầy Chu lại mất...... Tôi rất nhớ thầy ấy nên liền tiếp nhận căn biệt thự này, hy vọng có thể giữ lại ký ức năm đó."

Bạch Tích Hành nói xong thì khẽ mỉm cười với máy quay, lại nói với Quý Vân Tiêu thêm vài câu, hai người bắt tay nhau sau đó Quý Vân Tiêu theo nhân viên ghi hình đi vào biệt thự.

Trình Tri Sơ cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì nhân viên đạo cụ vẫn chưa đi ra nhưng nhìn thấy dáng vẻ bình thản của Tiểu Lưu, trong lòng cậu cũng có suy đoán mơ hồ, nói không chừng nhân viên đạo cụ muốn ở lại bên trong làm cái gì đó để hù dọa Quý Vân Tiêu........

Bạch Tích Hành ghi hình xong thì không lập tức rời đi mà ở bên ngoài cùng chờ đợi với nhóm fan, khi ánh mắt xoẹt qua người Trình Tri Sơ thì có hơi dừng lại một chút nhưng rất nhanh đã dời đi, dịu dàng nói chuyện với các cô gái ở đó.

Đối diện với một anh chàng đẹp trai giàu có như thế, đa số có cô gái đều rất khẩn trương và ngại ngùng, không dám nói chuyện với anh, nhưng Bạch Tích Hành lại giỏi giao tiếp, đồng thời cũng rất hài hước, nói dăm ba câu đã chọc các cô mỉm cười, rất nhanh họ đã cùng nhau nói chuyện vui vẻ.

Trình Tri Sơ ở bên cạnh nhìn một hồi, thấy hình như Bạch Tích Hành không có ý định rời đi, cuối cùng nhịn không được đáp lời anh, tò mò muốn biết anh có phải là đàn anh Bạch năm đó hay không và quan trọng hơn là cậu muốn hỏi thử Bạch Tích Hành có quen biết Bạch Dịch không.

"Ngại quá anh Bạch, em muốn hỏi một chút, năm đó anh có từng học ở trường trung học thành phố B không?"

Chẳng qua lúc hỏi, Trình Tri Sơ vẫn hỏi vấn đề này trước, bởi vì câu này tự nhiên hơn, sẽ không quá đột ngột.

"Đúng là tôi có ở thành phố đó vài ngày, em là.......?" Bạch Tích Hành nghe vậy thì nhìn sang, chần chừ hỏi.

Anh ta đúng thật là Bạch Tích Hành năm đó nhỉ? Sao anh lại chạy đến thành phố B học chứ?

Trình Tri Sơ cũng có chút kinh ngạc, vội vàng nói: "Chào đàn anh ạ, thật ra năm đó em cũng học ở trường, em là năm nhất, có nghe qua tên của anh, ở trong trường đàn anh nổi tiếng lắm."

"Hóa ra là đàn em của anh à, thật trùng hợp nha, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây."

Bạch Tích Hành tỏ vẻ kinh ngạc, chợt cười nói: "Chào đàn em nhé, xin hỏi anh nên xưng hô với em thế nào?"

"Em họ Trình, tên là Trình Tri Sơ."

Trình Tri Sơ thuận lợi nói chuyện với Bạch Tích Hành, không thể không nói tính cách của Bạch Tích Hành quả thật rất tốt, cực kỳ hiền lành dễ làm thân, giỏi giao tiếp, tán gẫu với nhau vài câu xong bọn họ còn trao đổi phương thức liên lạc cho nhau, tuy rằng chỉ là khách sáo nhưng vẫn khiến Trình Tri Sơ bất ngờ.

"........ Thật ra gặp đàn anh làm em nhớ đến một người."

Hàn huyên một lát, Trình Tri Sơ liền kéo chủ đề lại: "Không biết đàn anh có quen biết người nào tên Bạch Dịch không ạ?"

Trong mắt Bạch Tích Hành xoẹt qua một tia u ám nhưng vẻ mặt vẫn tự nhiên như trước, anh không lập tức trả lời mà hỏi ngược lại: "Đàn em Trình sao quen biết anh ấy thế?"

"Lúc trước có mấy lần trùng hợp, em có nghe qua." Trình Tri Sơ không biết trong hiện thực tình huống của Bạch Dịch như thế nào, không dám nói lung tung nên chỉ đối phó qua loa, "Đàn anh hỏi như thế xem ra là có quen biết Bạch Dịch đúng không?"

"Đương nhiên là anh biết anh ấy rồi." Bạch Tích Hành nói, "Bạch Dịch là anh họ của anh, năm đó quan hệ của tụi anh tốt lắm."

Chả trách bọn họ trông giống nhau như thế, nói như vậy xem như cậu đã tìm được thân phận trong hiện thực của Bạch Dịch.

Trình Tri Sơ thầm có chút kinh ngạc, rất muốn biết Bạch Dịch bị nhốt trong chế độ tử vong ở trong hiện thực gặp tình huống gì nên lập tức hỏi: "Vậy bây giờ anh ấy thế nào rồi?"

"........"

Bạch Tích Hành chợt im lặng, nụ cười trên mặt cũng nhạt đi.

Nhìn thấy phản ứng của anh rõ ràng như vậy, nhất thời Trình Tri Sơ liền trở nên khẩn trương, chợt nghe anh khẽ nói.

"......... Sáu năm trước, anh họ mất tích rồi."

"Đến nay tụi anh vẫn chưa tìm thấy anh ấy, hoặc là di thể của anh ấy, cũng không biết anh ấy còn sống hay không."

"Ở chỗ anh ấy mất tích, tụi anh nhìn thấy rất nhiều máu."

"Tất cả đều là máu của anh ấy."

—ฅ^•ﻌ•^ฅ—

Nhật ký của Bạch Dịch • Phần 37

Tuy rằng tôi của bây giờ không thể gặp Tri Sơ, nhưng nếu tôi đã quyết định viết nhật ký thì nhất định phải viết cho đàng hoàng, Tri Sơ nhất định sẽ không thích kiểu đàn ông viết nhật ký bỏ dở nửa chừng.

.......

Cho nên từ ngày mai tôi sẽ bắt đầu viết đàng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro