Chương 5: Dinh thự lúc nửa đêm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Dinh thự lúc nửa đêm (3)

Không có bất cứ ngoại lực nào tác động, cửa lớn dinh thự vốn dĩ đang đóng chặt lại tự động mở ra, Trình Tri Sơ và mọi người đều hoảng sợ, theo bản năng lùi lại nửa bước, chỉ có Bạch Dịch đi về phía trước, mở đèn pin rọi vào khe cửa tối đen, nhìn khoảng vài giây rồi vươn tay đẩy cửa lớn ra.

"Két — cạch....."

Cùng với tiếng bản lề chuyển động một cách khó khăn, tro bụi phía trên rơi xuống ào ạt, cửa lớn dần dần mở ra, một bầu không khí ngột ngạt cũ kỹ phả vào mặt, dưới ánh đèn mờ của đèn pin, bên trong căn dinh thự tối om trong càng có vẻ nặng nề và sâu thẳm.

Khi Bạch Dịch đẩy mở cửa ra, những người còn lại đều lộ ra vẻ mặt vô cùng khẩn trương, sau khi mở cửa không gặp gì bất thường mới thở phào nhẹ nhõm.

Bởi vì cô bạn gái Nhậm Tuyết, Vương Kiến Minh vốn đã không vừa mắt Bạch Dịch, lúc này càng thêm cực kỳ bất mãn, thấp giọng quát: "Cậu muốn mở cửa sao không nói với chúng tôi một tiếng, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"

Bạch Dịch cười cười, nói: "Trong giới thiệu có nói chỉ sau khi tiến vào dinh thự trò chơi mới chính thức bắt đầu, chỉ là mở cửa thôi, không có việc gì đâu."

Nghe Bạch Dịch nói như vậy, Vương Kiến Minh há hốc miệng, nhất thời hắn không biết phải phản bác lại thế nào, Nhậm Tuyết khẽ kéo kéo góc áo hắn, nhỏ giọng oán trách: "Anh đừng có làm quá như vậy..."

"......" Vương Kiến Minh ngậm miệng lại, sắc mặt có hơi đỏ lên, tuy rằng sau khi nghe Nhậm Tuyết nói xong thì hắn không nổi cáu nữa, nhưng ánh mắt khi nhìn Bạch Dịch lại càng thêm oán giận, cố tình đi lướt qua Bạch Dịch giành vào dinh thự trước, đồng thời thấp giọng mắng, "Giả vờ cái gì."

"Kiến Minh!" Nhậm Tuyết có hơi xấu hổ, tỏ vẻ áy náy với Bạch Dịch: "Thật ngại quá, con người anh ấy có đôi lúc sẽ như thế......."

"Tiểu Tuyết, đừng giải thích nữa, có gì hay mà nói với nó!" Trong phòng lập tức truyền đến giọng nói hờn dỗi của Vương Kiến Minh.

Bạch Dịch tốt bụng cười cười, dường như không để bụng mấy chuyện này, xoay người nói với Trình Tri Sơ và Lộ Văn Tĩnh nãy giờ đang đóng vai người vô hình: "Vào thôi."

"Ừm."

Trình Tri Sơ trả lời, đồng thời có hơi nhức đầu. Chuyện này là quỷ gì thế, tại sao những lúc sống còn như này mà còn muốn đóng phim tình cảm máu chó buồn nôn này chứ, nhưng cậu lại không có cách nào xen miệng vào..... Chỉ hy vọng sau này bọn họ đừng vì chuyện này mà ầm ĩ nữa.

Mọi người đều cầm đèn pin tiến vào trong dinh thự, vừa đi vào, cửa lớn cũng dần dần khép lại, mùi mục nát ngửi thấy bên ngoài vào đây càng thêm nồng nặc, trộn lẫn với tro bụi và mùi thối nhàn nhạt suýt nữa làm Trình Tri Sơ vừa bước vào đã hắt hơi một cái.

Cậu nhanh chóng che mũi miệng mình lại, tay kia cầm đèn pin, thần kinh căng thẳng, cẩn thận quan sát bốn phía.

Vị trí hiện tại của bọn họ hình như là phòng khách, sàn nhà, vách tường và nội thất đều bị phủ một lớp bụi thật dày, lờ mờ hiện ra màu sắc hoa văn tinh xảo, có thể nhìn ra sự hoa lệ năm xưa nó từng có, nhưng sau nhiều vụ án chết người ly kỳ xảy ra, nơi này hoàn toàn bị bỏ hoang, biến thành dáng vẻ mục nát như bây giờ.

Chẳng hiểu vì lý do gì mà nhiệt độ trong đây thấp hơn bên ngoài rất nhiều, không biết Trình Tri Sơ đã ngây người bao lâu, bỗng cậu cảm thấy tay chân lạnh lẽo, nhịn không được rùng mình một cái.

Cậu cẩn thận quan sát trong phòng khách, dường như không thấy gì bất thường nên cậu mở gợi ý manh mối ra, trong căn phòng âm u có hai vật đang nhấp nháy ánh sáng màu vàng nhạt rồi lập tức tắt

Một trong hai cái đó ở gần chỗ Lộ Văn Tĩnh, hình như cô nàng cũng đã phát hiện ra gì đó, đang muốn đi qua xem, Trình Tri Sơ liền đi qua chỗ vật khác có ánh sáng lóe lên, đó là một chiếc sô pha cũ nát, lớp da bên trên đã bị nứt ra, Trình Tri Sơ sờ soạng một hồi rồi đưa tay vào trong lớp bông lộ ra, cuối cùng moi ra được một vật cứng nho nhỏ.

Trình Tri Sơ xòe bàn tay ra, cậu dùng đèn pin chiếu sáng vật cứng thì phát hiện đây là một chiếc chìa khóa được chế tác tinh xảo.

[Phát hiện manh mối, nhận được 50 điểm kinh nghiệm, 100 điểm sinh tồn.]

[Tên vật phẩm: Chìa khóa.]

[Thuộc tính vật phẩm: Đạo cụ phó bản.]

[Có thể mang ra ngoài không: Không.]

[Mô tả: Chìa khóa bạc, hình như có thể dùng để mở ra cánh cửa thần bí nào đó.]

Mỗi khi lấy được vật phẩm đặc thù trong phó bản thì nó sẽ tự động xuất hiện mô tả, Trình Tri Sơ cất chìa khóa vào túi rồi xoay người sang chỗ khác, đang muốn nói cho mọi người biết cậu vừa phát hiện cái gì, nhưng khi đèn pin chiếu xuống sàn nhà, cơ thể cậu chợt căng cứng lại.

Tro bụi trên mặt đất rất dày, mỗi khi bọn họ đi lại trong phòng sẽ để lại dấu chân của mình.

Chỗ này chỉ có mình Trình Tri Sơ đi đến, vốn dĩ chỉ nên có một mình dấu chân của cậu, nhưng lúc này trên tro bụi, cậu lại thấy một chuỗi dấu chân khác cực kỳ rõ ràng.

Chuỗi dấu chân này vô cùng quái dị, bước đi hỗn loạn vặn vẹo, có vài vết kéo lê lết, dấu chân trái còn thiếu mất một nửa, nửa còn lại chảy ra chất lỏng màu đỏ đậm, hệt như là bàn chân bị chém đứt một nửa đang trào máu tươi.

Trình Tri Sơ biến sắc, cậu lui về từng bước, mà ngay lúc này chuỗi dấu chân kia bỗng nhiên xuất hiện thêm một dấu chân mới vang lên một tiếng "tí tách" nhỏ, máu tưới nhỏ giọt xuống, mũi chân nhắm thẳng về hướng Trình Tri Sơ!

"A ——!"

Một tiếng hét chói tai đầy sợ hãi đột ngột vang lên, nơi phát ra tiếng là ở chỗ Lộ Văn Tĩnh, đồng thời có tiếng ván gỗ bị gãy, nghe thấy cô hét một tiếng như vậy, trái tim Trình Tri Sơ cũng thắt lại theo, cậu bị dọa kêu thành tiếng, phịch mông ngồi xuống sàn nhà, sắc mặt trắng bệch chỉ vào dấu chân la lên: "Có quỷ!"

"Ở đâu?!"

Vương Kiến Minh và Nhậm Tuyết mặt không còn một giọt máu lùi về phía sau, cách Lộ Văn Tĩnh và Trình Tri Sơ một đoạn, Bạch Dịch thì lại không chút do dự đi về phía Trình Tri Sơ, một tay đỡ cậu dậy, nét mặt dịu dàng hỏi han: "Đừng sợ, em vừa nhìn thấy thứ gì?"

"Cảm, cảm ơn."

Cách một lớp vải có thể mơ hồ cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay của Bạch Dịch truyền đến, hơn nữa hắn lại trông bĩnh tĩnh, Trình Tri Sơ bị dọa thở gấp mấy hơi, trái tim đập loạn xạ cũng dần bình tĩnh trở lại.

Cậu không khỏi cảm khái thái độ làm người của Bạch Dịch rất không tồi, thầm tăng thêm vài phần hảo cảm và gần gũi với hắn. Sau khi nói cảm ơn xong, cậu chỉ vào phía trước, trong lòng vẫn còn chút cảm giác hoảng loạn ban nãy, nói: "Là ở đây này, tôi nhìn thấy dấu chân của quỷ...... A, sao giờ không thấy nữa?"

Trình Tri Sơ đột nhiên dừng nói, ngạc nhiên mở to hai mắt, bởi vì cậu phát hiện dấu chân máu ban nãy đều biến mất hết, trên mặt đất vẫn là lớp tro bụi dày cộm kia, chỉ có dấu chân của cậu và Bạch Dịch.

Là cậu nhìn lầm ư? Không thể nào, nhất định là có "thứ" gì đó xuất hiện trước mặt cậu!

Trình Tri Sơ chợt nhớ tới lúc cậu nhìn thấy dấu chân, Lộ Văn Tĩnh cũng đồng thời hét chói tai, chẳng lẽ "thứ" đó chạy qua chỗ cô ấy chứ? Nghĩ đến đây, cậu lập tức rọi đèn qua đó, lo lắng hỏi thăm: "Lộ Văn Tĩnh, cô không sao chứ."

"Tôi không sao....."

Bộ dáng của Lộ Văn Tĩnh khi bị ánh đèn chiếu vào trông có hơi tái nhợt, cô khom người xuống dùng xà beng chống trên sàn nhà, chỉ vào cái chân bị sụp xuống sàn nhà của mình, xấu hổ nói: "Xin lỗi, sàn nhà bị mục, tôi bị giật mình, còn tưởng bị cái gì bắt chân....."

"Bị bệnh à, đừng có làm quá được không?"

Vương Kiến Minh bị dọa sợ, hiện tại vừa thấy mình sợ bóng sợ gió, lập tức nổi giận mắng một câu, Lộ Văn Tĩnh bị hắn mắng cũng lộ ra vẻ mặt tủi thân, cầm xà beng cúi mặt xuống đất.

Thấy thái độ thô lỗ của Vương Kiến Minh, Trình Tri Sơ không khỏi nhíu mày, nhưng Vương Kiến Minh còn chưa hả giận, hắn lại chĩa mũi súng về phía Trình Tri Sơ, nhìn cậu từ trên xuống dưới: "Cậu nói có dấu chân quỷ? Đâu dấu chân đâu hả?"

Biểu cảm âm dương quái khí của hắn khiến Trình Tri Sơ nổi nóng , vẻ mặt chợt lạnh xuống, nói: "Vừa rồi tôi thật sự nhìn thấy dấu chân máu, nhưng không biết tại sao giờ lại không thấy nữa."

"Không thấy dấu chân? Vốn dĩ là do cậu hoa mắt nhìn lầm mà ngại không dám nhận chứ gì? Tôi nói này, các người có thể đừng dùng trò cũ trích này đi dọa người được không, vốn dĩ đã hồi hộp rồi, lỡ dọa người ta sợ thật rồi sao......"

Vương Kiến Minh oán giận nói một mạch, sau đó quay đầu lập tức đổi sang vẻ mặt khác, cẩn thận mỉm cười với Nhậm Tuyết đang cực kỳ xấu hổ, nói: "Tiểu Tuyết à, em không bị dọa sợ chứ? Ui cha, em có lạnh không? Ở đây lạnh lắm, có muốn anh cởi áo khoác cho em mặc không...... Hả? Không cần à? Nhưng anh thấy mặt em trắng bệch cả rồi, hay là mặc vào —"

"Đủ rồi, anh im miệng đi, còn ngại chưa đủ mất mặt à!"

Sắc mặt Nhậm Tuyết đỏ bừng, cô cảm thấy mình bị Vương Kiến Minh làm xấu hổ muốn chết, cô vươn tay hất áo khoác trên tay hắn xuống đất, làm một đám tro bụi bay xộc lên. Sau đó cô nổi giận đùng đùng xoay người đi đến trước mặt Lộ Văn Tĩnh, giúp cô nàng kéo chân ra khỏi cái hố bị mục.

Vương Kiến Minh cực kỳ sợ hãi, không biết tại sao bản thân lại chọc cô tức giận, vội vàng lúng túng nói: "Tiểu Tuyết, xin lỗi em, anh......"

"Im miệng!" Nhậm Tuyết không thèm quay đầu lại, chỉ hét một câu như vậy với hắn.

Bầu không khí lập tức trở nên vô cùng gượng gạo, Bạch Dịch dìu Trình Tri Sơ, gương mặt tuấn mỹ ẩn chứa nét cười như có như không, ánh mắt khi nhìn về những người khác lại vô cùng lạnh nhạt, nhất là khi nhìn lướt quá Vương Kiến Minh, ánh mắt lại lạnh thêm vài phần.

Trình Tri Sơ không chú ý đến vẻ mặt của hắn, chỉ cảm thấy cần có người hòa giải, tuy rằng trong lòng vẫn khó chịu nhưng cậu vẫn nói: "Xin lỗi anh bạn, vừa rồi dọa anh sợ rồi, chẳng qua chúng tôi không hề cố ý, hơn nữa tôi cảm thấy nhất định là tôi không hề nhìn lầm, chỗ này thật sự có xuất hiện dấu chân máu, phần trước bàn chân trái hình như còn bị chém đứt, có thể là người đã từng chết ở chỗ này."

Vương Kiến Minh không hé răng nữa, sau khi Lộ Văn Tĩnh được Nhậm Tuyết kéo ra, cô lấy ra một phong thư cổ có dính máu, giọng nói như tiếng muỗi kêu: "Tôi tìm được cái này.... Nhìn sơ hình như là một lá thư."

"Tôi cũng tìm được một chiếc chìa khóa, không biết là dùng để mở cánh cửa nào."

Trình Tri Sơ lấy chìa khóa ra cho mọi người cùng xem, năm người một lần nữa gom lại với nhau, Trình Tri Sơ nhận lấy lá thư kia, trước tiên nhìn sơ qua địa chỉ và chữ ký trên giấy, sau đó mới mở lá thư ra, đọc hiểu nội dung bên trong.

"Đây là..... Thư của vị chủ nhân thứ hai của căn dinh thự này, là viết cho vợ của ông ấy." Trình Tri Sơ cau mày nói.

[Gửi cho Sweetheart của ta:

Em yêu, ắt hẳn em sẽ không thể tưởng tượng được lần này ta sẽ mang đến bất ngờ gì cho em đâu, ta đã mua được căn dinh thự Solza với một mức giá rẻ đến mức cực kỳ khó tin, ta sắp vui phát điên rồi, bây giờ ta chỉ muốn đưa em và con đến đây sống cùng ta!

Đương nhiên, gia tộc Solza bằng lòng bán căn biệt thị này cũng có một lý do..... Tuy rằng có thể em nghe xong sẽ sợ nhưng ta phải nói lý do thật sự cho em biết.

Một năm trước, tại dinh thự này đã xảy ra một thảm án, chủ nhân của nó, cô con gái út gia tộc Solza, phu nhân Mai Khiết cùng với tất cả người hầu, thậm chí là súc vật còn sống, tất cả đều chết thảm trong dinh thự chỉ trong một đêm, mà đến nay hung thủ vẫn chưa bị bắt.

Ôi chúa ơi, chuyện này thật sự đáng sợ....... Hung thủ đó nhất định là có cừu hận sâu đậm với gia tộc Solza, nếu không sao có thể làm ra chuyện phi nhân tính như vậy chứ.

Xem đến đây, có lẽ em sẽ thắc mắc tại sao ta lại không kể đến người chồng mới của phu nhân Mai Khiết, chẳng lẽ ông ấy còn sống?

Không em à, trên thực tế có lời đồn trước khi vụ thảm án này xảy ra người chồng này đã chết rồi, hơn nữa còn chết trong tầm hầm của dinh thự, chẳng qua không có chứng cứ xác thực, cũng chưa có ai nhìn thấy thi thể của ông ấy, cho nên cảnh sát vẫn ghi vào mục mất tích.

Cư dân phụ cận vẫn luôn lưu truyền một câu nói thế này: Vị tiên sinh Charles, cũng chính là người chồng mới của phu nhân Mai Khiết, rất có thể là bị chính phu nhân Mai Khiết giết chết.

Trước khi kết hôn, tiên sinh Charles chỉ là một tiểu tử xuất thân ở một nông thôn nhưng diện mạo của ông ấy anh tuấn, phu nhân Mai Khiết vừa gặp đã yêu ông ấy ngay, ông ấy dựa vào việc làm rể gia tộc Solza, trở thành thành viên của tầng lớp thượng lưu.

Cũng vì nguyên nhân đó, rất nhiều lúc phu nhân Mai Khiết đối xử với ông ấy như đối xử với một con chó, chỉ cần hơi không vừa ý bà, bà sẽ tùy tiện vũ nhục chửi mắng tiên sinh Charles. Trước mặt vợ, ông ấy căn bản không có một chút tôn nghiêm. Cuối cùng, có thể trong lúc hai người xảy ra tranh chấp, phu nhân Mai Khiết đã dứt khoát giết chết ông ấy.

Ta tìm được một vài chứng cứ khủng khiếp trên tầng hầm: Mặt đất và vách tường của tầng hầm có rất nhiều vết cào, thậm chí có cả vết máu cũ. Ta có mời người về rửa sạch vết máu đó nhưng mặc kệ có thế nào chúng vẫn không bị xóa bỏ, không khó để tưởng tượng trong tầng hầm nhà đã xảy ra chuyện cực kỳ đáng sợ gì.

Có lẽ thảm án sau này có liên quan đến tiên sinh Charles, nhưng ta không muốn tìm hiểu bí mật này, vì thế ta quyết định vĩnh viễn niêm phong căn hầm đó lại.

Em cũng đừng quá lo lắng, em yêu à, những chuyện đáng sợ như thế này sẽ không xuất hiện trên người chúng ta đâu, bởi vì ta và em yêu nhau như thế, hơn nữa sẽ luôn yêu nhau như vậy, tận đến vĩnh hằng.

Đúng rồi, còn một chuyện thú vị nữa, phòng ngủ chính nằm trên lầu hai của dinh thự, cũng chính là phòng ngủ vợ chồng bọn họ từng ngủ, trong đó có một cánh cửa bí mật, giấu ở phía sau bức tranh, chỉ cần dùng chìa khóa mở ra là được, nhưng ta vẫn chưa tìm được chiếc chìa khóa đó, chất liệu gỗ của cửa bí mật lại vô cùng rắn chắc, không thể dùng ngoại lực đánh vỡ được.

Đợi em đến đây rồi, chúng ta có thể cùng con tìm kiếm chiếc chìa khóa này, đó sẽ là cuộc truy tìm kho báu gia đình rất thú vị, nhất định sẽ vô cùng vui vẻ!]

"....... Ký tên là "Tình yêu của em", thư đến đây là hết rồi."

Trình Tri Sơ đọc thư xong, cậu ngẩng đầu nhìn về phía những người khác, Nhậm Tuyết nghe xong, lúc đang muốn nói gì đó thì bỗng nhiên cảm thấy có ai đó chạm vào vai mình từ phía sau.

Cô tưởng Vương Kiến Minh muốn khoác vai mình nên lập tức cau mày, vung tay muốn đánh hắn nhưng lại không chạm được bất cứ thứ gì.

Cùng lúc đó, cô vẫn còn cảm thấy có thứ gì đó đụng vào bả vai mình, còn có chất lỏng nhỏ xuống, thấm vào lớp vải áo trên vai cô, tỏa ra mùi máu tươi thoang thoảng.

Cơ thể cô chợt trở nên cứng ngắc, cô chậm rãi cúi đầu xuống, thông qua khe hở giữa hai chân nhìn thoáng ra phía sau.

Một dấu chân xuất hiện rõ ràng trên mặt đất, kề sát vào sau lưng cô, bàn chân trái phía trước thiếu một phần, vết máu đỏ đậm đang thấm ra lớp tro bụi.

"Tách."

—ฅ^•ﻌ•^ฅ—

Nhật ký của Bạch Dịch • Phần 5

Tại sao lại muốn chọc Tri Sơ tức giận chứ?

Nếu nghi ngờ em ấy, vậy thì cứ để cho ngươi và bạn gái ngươi gặp quỷ thật đi.

Tái búi: Dáng vẻ sợ hãi của Tri Sơ thật đáng yêu quá đi, làm người ta nhịn không được muốn hôn hôn một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro