Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Thế thân tình nhân của ảnh đế (13) 

🌱 Edit: Sivi

Ánh mắt Mạc Chi Dương hơi lay động, cúi đầu tựa như vẫn đang suy nghĩ.

Từ lúc Thẩm Trường Lưu tỉnh lại, cậu đã luôn cố tình cự tuyệt đẩy hắn ra xa, nhìn hắn bị gây khó dễ đến cuống lên, cảm giác như đang chiếm được thế thượng phong khiến cậu thoải mái hơn nhiều.

Đã vậy, Mạc Chi Dương còn vẫn nhớ kĩ những tổn thương đau đớn mà nguyên chủ phải chịu lúc trước, càng muốn cho Thẩm Trường Lưu ăn chút quả đắng, nên đã tố tình không cho hắn cơ hội giải thích. Nhân quả xoay vòng, hắn từng làm nguyên chủ tổn thương bao nhiêu lần, bây giờ liền chịu khổ bằng từng đấy. Coi như cũng làm nguôi ngoai phần nào nỗi đau kiếp trước, hơn nữa còn khiến Thẩm Trường Lưu thấy áy náy sâu sắc, nhớ mãi không quên chuyện ngày hôm nay. Một mũi tên trúng hai con nhạn!

Tiếp theo, thực ra lúc Thẩm Trường Lưu bị tàn thuốc gạt vào, cậu đã nhìn thấy, nhưng cũng không lập tức nói ra. Thứ nhất là để lại cho mình  một bậc thang để leo xuống, tiếp nữa là để cho Thẩm Trường Lưu một cơ hội thể hiện sự thâm tình của hắn.

Chỉ có một việc mà cậu không ngờ tới là hắn có thể hạ thấp bản thân, bày ra dáng vẻ đáng thương để khiến cậu cảm động. Như thế càng chứng tỏ kế hoạch của cậu đang đi đúng hướng. 

Phân tích xong các chi tiết, Mạc Chi Dương chậm rãi ngẩng đầu, nhìn bóng dáng bản thân qua đôi mắt hắn, nghẹn ngào hỏi: "Vậy Tô Bạch….ừm Tô tiên sinh, anh ấy phải làm sao đây?

"Tôi đã nói rõ mọi chuyện với cậu ta rồi, nếu em cảm thấy mỗi lần nhìn thấy người đều nhớ tới quá khứ không vui, sau này tôi sẽ không để cậu ta xuất hiện trước mắt em nữa, có được không?" Thẩm Trường Lưu cẩn thận hỏi, chỉ sợ làm cậu mất hứng. Nhưng nếu Mạc Chi Dương đã hỏi như vậy, chứng tỏ hắn vẫn còn cơ hội.

Nghe hắn trả lời, Mạc Chi Dương cười nhạo trong lòng: Thẩm Trường Lưu đúng là Thẩm Trường Lưu. Hắn yêu ai người đó liền trở thành tâm can bảo bối, là độc nhất vô nhị, còn nếu không yêu thì chính là như vậy, dễ dàng bị vứt bỏ. Người như thế, vừa thâm tình nhưng cũng vừa lạnh lùng hơn ai hết. 

Vậy nên, Thẩm Trường Lưu, tôi sẽ giúp anh biết thế nào là nhớ mãi không quên, để đáp lại, anh cũng nên yêu tôi cả cuộc đời này nha! 

"Không cần thiết phải như vậy." Mạc Chi Dương càng cúi gằm xuống, yếu ớt nói: "Nhưng không thấy vẫn tốt hơn, có thể tránh được càng xa càng tốt." 

Giọng nói lí nhí chột dạ, rõ ràng là đang ghen, nhưng lại không khiến người ta chán ghét, ngược lại còn thấy ngọt ngào trong lòng, Thẩm Trường Lưu vui mừng, đem người ôm vào trong lòng: "Dương Dương, tôi yêu em."

"Ừmm." Cậu dụi đầu nhỏ vào ngực hắn, dáng vẻ mình đã biết. 

Mọi ân oán coi như đã giải quyết xong, nhưng lúc này lại có một nan đề khác, đó chính là Thẩm Trường Lưu đang không mặc quần áo, trên người hắn trống trơn, duy nhất mỗi chiếc quần lót che đi bộ phận trọng yếu.

"Anh…" Mạc Chi Dương xấu hổ liếc mắt đánh giá hắn, lúc tầm mắt nhìn xuống chỗ kia, mặt lập tức đỏ bừng: "Chỗ em không có quần áo vừa với người anh." 

" Vậy tôi chỉ có thể lõa thể đi ra ngoài sao?" Thẩm Trường Lưu nhìn rạng mây đỏ trên gương mặt cậu, liền cố ý trêu đùa, ngữ khí tỏ vẻ buồn rầu.

"Không được, không muốn cho người khác nhìn thấy đâu!" Mạc Chi Dương gấp lên, bộ dáng ăn dấm chua dễ thương tới mức khiến người ta muốn trêu mãi: "Anh chờ một chút, em đi mua quần áo cho anh."

Cậu đem quần áo về cho hắn, để hắn mặc vào, lại đội thêm mũ, đeo khẩu trang các loại, thừa dịp bên ngoài không có người, Thẩm Trường Lưu nhanh chóng trở về.

Nếu để những tên săn ảnh phát hiện, ảnh đế Thẩm Trường Lưu hóa ra còn có thể gặp mặt  ở góc phố này, nhất định sẽ đổ xô đi bao vây hắn. Đến lúc đó lại lên hot search, khó nói liệu còn có thể xảy ra chuyện gì không.

Hai người cẩn thận ra ngoài, Thẩm Trường Lưu đã dặn trợ lý lấy xe chờ trước dưới lầu, lên xe đóng cửa vào mới đem khẩu trang cởi ra, hắn ôm lấy người bên cạnh: "Chúng ta về nhà nhé."

"Này." Mạc Chi Dương xấu hổ, không dám quay đầu lại, chỉ có thể giả bộ đang ngắm phong cảnh qua lớp kính xe.

Trợ lý liếc qua phía sau, cũng không lên tiếng. Đến cả người đại diện Coco còn mặc kệ hắn, cậu không nên quản chuyện này làm gì, coi như mắt điếc tai ngơ mà bỏ qua hai người ngồi sau.

Trở lại nhà của Thẩm Trường Lưu, trong nhà có ánh đèn hắt ra, xem ra Tô Bạch vẫn còn ở nhà. Như thế càng hay, để cho y xem vở kịch đặc sắc mà cậu đã bày ra cho y đi.

Thẩm Trường Lưu mở cửa, dẫn cậu đi vào, phòng khách vẫn còn sáng đèn, quả nhiên vừa đi qua huyền quan liền thấy Tô Bạch đang ngồi trên ghế sô pha, không hề có ý định rời đi.

Vẻ mặt y hết sức cáu giận, dường như đang ngóng chờ lâu đến mức mất kiên nhẫn.

Tô Bạch đợi hết một nháy, y không tin Thẩm Trường Lưu có thể buông bỏ mình để đi tìm Mạc Chi Dương, cậu ta cũng xứng sao? Cậu ta lấy tự tin nào mà dám so sánh được với y? 

Nhưng sự thật vẫn bày ra trước mắt, như cái tát mạnh giáng thẳng vào mặt Tô Bạch. Thẩm Trường Lưu đúng là đã trở về, nhưng bên cạnh hắn còn có Mạc Chi Dương đứng núp sau lưng.

------------------
Đây là chương cuối cùng của ngày hôm nay.  Chương này edit không ổn lắm, mình sẽ beta lại sau nha. Hẹn gặp lại vào ngày mai ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro