Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Thế thân tình nhân của ảnh đế (21)

🌱 Edit: Sivi

Thẩm Trường Lưu xử lý xong công việc, trở về phòng ngủ đã thấy Mạc Chi Dương trùm chăn nằm trên giường, càng thêm lo lắng.

Hắn bước qua, ngồi bên mép giường: "Dương Dương, em thấy mệt sao?

"Ừm, em có chút buồn ngủ, em ngủ trước nhé." Mạc Chi dương chầm chậm nói xong, trực tiếp lấy chăn phủ qua đầu.

Trong lòng Thẩm Trường Lưu còn nhiều thắc mắc, nhưng lại không biết phải hỏi cậu thế nào. Người trên giường im lìm không nói, hắn không còn cách nào khác vặn nhỏ đèn ngủ, trèo lên giường, từ phía sau ôm eo cậu, muốn kéo sát người vào lòng.

Không ngờ tới Mạc Chi Dương giãy giụa phản kháng, lôi tay hắn kéo xuống, thân thể kéo dịch ra sát mép giường, dường như không muốn quan tâm đến hắn nữa.

Thẩm Trường Lưu vừa hốt hoảng vừa khó chịu, trong lòng như hẫng một nhịp, nhưng cuối cùng hắn cũng nén lại, tự an ủi chính mình: Có lẽ bảo bối chỉ hơi mệt, đêm nay để cậu bình tĩnh nghỉ ngơi, ngày mai hỏi lại sau.

Một nỗi khổ hai người đau, Mạc Chi Dương vì muốn diễn cảnh khó chịu mà phải tự ép mình nằm xuống, nhưng cậu vốn không có thói quen đi ngủ sớm, lúc này đau khổ trợn tròn mắt, lăn lộn trong đầu toàn là tên các món ăn: mì chua cay, lòng heo hầm, lẩu cay tê, gà rán, còn có cá hầm cải chua.....Càng nghĩ càng thấy uất ức, nước mắt như muốn chảy ra từ khóe miệng!

Trăn trở đến 1 giờ sáng, hơi thở của người bên cạnh đều đặn lên xuống, dường như đã vào sâu giấc. Mạc Chi Dương không vui, sao hắn có thể ngủ được nha, không được, tôi không ngủ được thì anh cũng đừng mong ngon giấc.

Vì thế, nước mắt ròng ròng từ khóe miệng được cậu thu lại, chảy ngược ra khóe mắt, khẽ nức nở từng tiếng.

Thẩm Trường Lưu oan như Đậu Nga, hắn chưa ngủ, chỉ là nhắm mắt vào nghỉ ngơi, nghe được tiếng khóc nỉ non chợt mở to mắt, lập tức ngồi dậy vặn mở đèn bàn lên: "Dương Dương, em có sao không?"

Mạc Chi Dương nằm cuộn tròn trong chăn, không chịu nói chuyện, ngược lại thanh âm nức nở ngày càng lớn.

"Dương Dương, sao thế này?!?" Thẩm Trường Lưu muốn kéo chăn xuống nhìn người bên cạnh, lại bị cậu gắt gao giữ chặt, hắn bắt đầu thấu luống cuống, nhẹ giọng dỗ cậu: "Dương Dương, em sao thế, nói cho tôi nghe được không? Có phải tôi đã làm gì sai khiến em không vui không?"

Không ngờ càng như vậy, Mạc Chi Dương khóc càng lớn tiếng dọa sợ Thẩm Trường Lưu. Nếu bên ngoài không kéo ra được, vậy đành lôi cậu từ bên trong ra vậy.

Thẩm Trường Lưu tự mình chui vào trong chăn, chậm rãi mò từ dưới chân hướng lên, sau đó thuận tay xốc chăn lên cao, đập vào mắt là Mạc Chi Dương khóc đến mắt sưng húp, khóe mi đuôi mày đỏ ửng đáng thương, gối đầu lấm chấm nước mắt: "Dương Dương, em gặp phải chuyện gì?"

"Ô ô ô ~" Mạc Chi Dương nghẹn ngào, lắc đầu ngoan cố không nói.

Nói gì cũng vô dụng, Thẩm Trường Lưu bế người ngồi lên chân hắn, ôm mặt cậu nhấc lên, trán kề vào nhau, nhìn sát vào mắt cậu, chóp mũi vương vấn hơi thở: "Bảo bối nói cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra!"

Giọng nói trầm thấp như đang ẩn nấp một tia nguy hiểm, Mạc Chi Dương biết hắn thật sự tức giận rồi.

Làm người phải biết tiến biết lùi, diễn khóc nháo đến đây là đủ, cậu nấc nghẹn từng tiếng trả lời: "Tô tiên sinh nói, anh...anh sẽ chán ghét em, hức ~ anh thích hắn mười lăm năm còn vứt bỏ được, huống chi em với anh mới quen nhau được mấy tháng. Hức ~

Vốn dĩ trong lòng tràn đầy lo lắng cùng tức giận, giờ phút này đều biến thành áy náy, Thẩm Trường Lưu đau lòng đến rối tinh rối mù, dùng sức hôn lên khóe mắt người trong lòng, môi hắn đẫm vị mằn mặn: "Dương Dương, tôi sẽ không bao giờ chán ghét em, nhưng chỉ cầu xin em đừng rời bỏ tôi, có được không?"

"Tô tiên sinh nói cũng không sai mà, em so ra kém hơn anh ấy rất nhiều, hức, Trường Lưu, liệu anh có không cần em nữa không?" Mạc Chi Dương tí tách khóc, nắm chặt lấy tay hắn như nắm lấy một tia hi vọng.

Bất ngờ, hơi thở Thẩm Trường Lưu lại trở nên dồn dập.

Mạc Chi Dương kinh hãi, vội vàng buông tay, kéo cánh tay hắn qua nhìn thì phát hiện thấy vết bỏng còn nguyên phần đỏ ửng, lấm tấm mụn nước: "Tại sao lại thế này? Vết thương vì sao còn chưa khỏi?"

Không đúng, vết thường đã qua nhiều ngày, không có khả năng miệng vết thương còn chưa đóng lại.

Sự cố bất ngờ cũng không khiến Mạc Chi Dương bị mất nhịp, ngược lại còn khiến cậu diễn càng trôi chảy, khóc thảm thiết: "Ô ô ô, em xin lỗi, Trường Lưu, em không cố ý làm đau anh, để...để em đi lấy cho anh hộp thuốc."

Vừa nói vừa lấy tay quệt lung tung nước mắt trên mặt, muốn ngồi dậy bước xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro