Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28: Thế thân tình nhân của ảnh đế (28)

🌱 Edit: Sivi

Quả nhiên sau khi nghe Thẩm Trường Lưu nói thế, Mạc Chi Dương liền ngoan ngoãn nằm im, tùy ý để hắn ôm mình.

Đệm chung quy so ra vẫn kém chất lượng hơn giường, thành ra Thẩm Trường Lưu dậy sớm hơn mọi hôm. Vào trong phòng tắm, thấy Dương Dương đang đánh răng, hắn liền đi qua từ phía sau ôm lấy cậu: "Hôm nay em phải đến trường à?"

"Vâng." Mạc Chi Dương phun bọt kem đánh răng ra, dặn dò hắn: "Tối nay có một đồng nghiệp tổ chức tiệc sinh nhật, tụi em định đến chúc mùng, cơm chiều anh tự giải quyết nha."

Thẩm Trường Lưu trầm mặc, làm bộ lơ đãng hỏi: "Vậy vị Trình lão sư kia có đi không?"

"Em không biết, nhưng chắc là có ha." Mạc Chi Dương rửa mặt xong liền vào bếp nấu đồ ăn sáng, không để ý đến Thẩm Trường Lưu đang đứng chết trân tại chỗ, sắc mặt đột biến.

Lúc Mạc Chi Dương đến trường, đồng nghiệp cơ hồ đều muốn điên rồi, đặc biệt là những giáo viên nữ ngày hôm trước: "Thầy Mạc, thầy có thể xin giúp tôi chữ kí được không?"

"Để....để em hỏi anh ấy giúp mọi người nhé." Mạc Chi Dương hơi thẹn thùng, dường như không quen với việc bị mọi người vây quanh.

"Được, được, được." Các cô đều thật cao hứng, đến buổi tối mọi người cùng đi ăn thịt nướng Hàn Quốc, Mạc Chi Dương liên tục bị chuốc rượu.

"Tôi không thể uống được nữa đâu, thật đấy." Mạc Chi Dương khẽ đẩy cốc bia để trước mặt ra, khó chịu nấc lên, còn hơi muốn nôn: "Tôi đi ra ngoài hóng gió chút."

Quán ăn hôm nay không có nhiều người lắm, bên ngoài cũng quạnh quẽ yên ắng, gió lạnh lướt qua người đem đến cảm giác thoải mái, Mạc Chi Dương đi đến bên cạnh đầu hẻm, muốn đắm mình trong không gian thanh tĩnh chốc lát.

"Tôi còn chưa nhìn thấy cậu uống say bao giờ đâu, tính lừa ai đấy?" Hệ thống nhảy ra cười nhạo.

Mạc Chi Dương dựa người vào vách tường, châm lửa hút điếu thuốc, chậm rãi thở ra: "Lười ứng phó với bọn họ."

Sương khói mờ ảo hòa vào đám sương đêm buốt lạnh, gió heo may cuối thu se se lạnh ùa qua con hẻm nhỏ, khiến người ta thanh tỉnh, ánh trăng cong cong tỏa bóng trên vùng trời đen như đang cười vui vẻ.

Cả một ngày, Trình lão sư vẫn luôn giữ một bầu tâm sự, anh nhớ tới hôm mình đứng ở cầu thang, nhìn một cảnh thân mật, người đàn ông kia hẳn là Thẩm Trường Lưu, hóa ra bọn họ đã sớm ở bên nhau.

Nhưng Mạc lão sư là một người đơn thuần, còn dễ thẹn thùng, làm sao có thể thích ứng với giới giải trí hỗn tạp?

Anh biết rõ mình không nên đi lo lắng chuyện người khác, nhưng vẫn nhịn không được, đứng dậy nhìn quanh quán ăn, lại phát hiện người kia vẫn chưa trở về. Sợ cậu uống say gặp chuyện gì, anh dứt khoát chạy đi tìm.

Mạc Chi Dương trống rỗng nhìn vào ánh trăng, đầu dựa lên góc hẻm, chậm rãi hút thuốc. Đợt nhiên tay bị ai đó túm chặt, kéo cả người vào ngõ nhỏ tối tăm u ám.

Trình lão sư ra ngoài vẫn không tìm thấy người, lo lắng trong lòng như bốc men. Bỗng nghe được trong hẻm nhỏ truyền ra tiếng rên rỉ yếu ớt như tiếng mèo con nũng nịu, anh cảm thấy kì quái, nhẹ chân bước qua.

Trong hẻm nhỏ ảm đạm, chỉ mơ hồ nhìn thấy có bóng dáng người dựa vào nhau, còn có tia lửa tàn thuốc đỏ rực như pháo hoa, chậm rãi thiêu đốt trong màn đêm đen.

Mạc Chi Dương bị đè ở trên tường hôn, không chút phản kháng, tay phải siết chặt đầu vai Thẩm Trường Lưu, cánh tay còn lại ôm lấy cổ hắn.

Tách khỏi nụ hôn nồng nhiệt, Thẩm Trường Lưu nhìn Dương Dương chuếnh choáng say trước mặt, cảm giác vô cùng khác với mọi ngày, ánh mắt tan rã mê ly, đôi môi hồng nhuận xinh xắn khép mở, như bôi lên một lớp đường mật.

Đầu cậu dựa vào trên tường, chiếc cằm tinh xảo hơi hơi nhấc lên, hơi thở gấp gáp cùng tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra: "Ưm ~"

Mạc Chi Dương biết rõ tình huống hiện tại, hơi nuốt nước miếng, hầu kết nho nhỏ trên cổ dịch chuyển, vừa lúc bại lộ trước mặt nam nhân.

Thẩm Trường Lưu sao có thể nhịn, hắn nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi đỏ mọng của người trong lòng, rải xuống từng nụ hôn trên cần cổ trắng nõn, rồi theo đó trượt xuống xương quai xanh xinh đẹp mà gặm cắn, hơi thở vương vấn triền miên.

Mạc Chi Dương động tình ngẩng đầu lên, ngón tay luồn vào trong tóc hắn, tay phải kẹp điếu thuốc đưa lên hút sâu một ngụm, sau đó chậm rãi nhả ra, đôi mắt lay động, nhìn sương khói hòa vào trong không khí, bộ dạng mê hoặc nhân tâm.

Khóe mắt cậu quét đến đầu hẻm, ở đó xuất hiện bóng dáng của người đồng nghiệp, nhưng cậu không thèm để ý.

Thẩm Trường Lưu cũng biết có người đứng đó, nhưng hắn càng không quan tâm, ngược lại còn là một cơ hội để khẳng định chủ quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro