Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33: Thế thân tình nhân của ảnh đế (33)

🌱 Edit: Sivi

Thẩm Trường Lưu vươn tay, đem người gắt gao ôm vào trong ngực, chóp mũi quanh quẩn mùi lẩu, xen lẫn mùi hương xa lạ của tên đàn ông khác.

Cảm nhận được hơi ấm của người trong lòng, Thẩm Trường Lưu dần dần bình tĩnh lại, buông cậu ra, ngón tay nhẹ nhàng vuốt chóp mũi cậu: "Lần sau ra bên ngoài ăn cơm nhớ nói trước với tôi, tôi sẽ thấy lo lắng."

"Ừm ừm." Mạc Chi Dương đem mặt vùi vào ngực hắn, làm nũng cọ cọ, khiến một chút tức giận trong lòng bỗng dưng tan biến mất.

Hắn làm sao nỡ bắt ép Dương Dương làm điều mình không muốn, đã vậy đành phải xuống tay từ mấy vệ tinh phiền nhiễu quanh người cậu, nếu như gã kia cũng biết điều giống tên họ Trình, hắn có thể nhân từ một chút.

"Được rồi, em đi tắm trước đã." Mạc Chi Dương duỗi tay bóp má hắn, tinh nghịch nhón chân thơm nhẹ lên môi: "Người em toàn mùi đây này."

Thẩm Trường Lưu à, tôi đã cất công dâng thức ăn đến ngay trước mặt cho anh, thì anh nhất định phải xử lí cho thật tốt nha!

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước róc rách, Thẩm Trường Lưu lại bối rối đi đi lại lại trước cửa phòng tắm, hắn vừa muốn thăm dò xem danh tính tên trai lạ kia, vừa sợ hỏi thẳng lại khiến Dương Dương của hắn thấy khó chịu.

Thanh âm nước chảy dừng lại, Thẩm Trường Lưu vội vàng nhảy lên giường, tùy tiện vớ lấy một quyển sách mở ra giả bộ đọc.

Mạc Chi Dương bước ra thì thấy Thẩm Trường Lưu đang ngồi xếp bằng trên giường đọc sách, cậu vừa lau tóc vừa đến gần: "Sao anh vẫn chưa ngủ?"

"Ngày mai tôi không có lịch trình." Thẩm Trường Lưu lưu loát buông quyển sách xuống, nhận lấy khăn lông tiếp tục thay cậu thấm nước trên đầu: "Nếu em muốn ăn lẩu có thể gọi tôi đến ăn cùng, đi một mình nếu bị người ta thu chén, em chỉ có thể ngồi khóc thôi. " (?)
(Raw: "你要是想吃火锅,就叫我,一个人去吃要是碗被收走,你得哭哭." Toi chịu, ai hiểu thì giúp zới huhu)

Mạc Chi Dương ngồi trên đùi hắn, dựa lưng vào lồng ngực ấm áp, không phục phản bác: "Em đâu có đi một mình đâu, em tới ăn cùng Lục học trưởng nhé."

Động tác trên tay khẽ khựng lại, Thẩm Trường Lưu đè nén cảm xúc khó chịu, giả vờ vu vơ hỏi chuyện phiếm: "Lục học trưởng là ai?"

"Là đàn anh hồi đại học của em. Lúc còn trong trường, anh ấy vẫn luôn chiếu cố em, không nghĩ rằng có thể gặp lại nhau ở nơi này." Mạc Chi Dương giải thích, đột nhiên có chút cảm khái: "Trước đây em không có nhiều bạn bè, chỉ có Lục học trưởng là đối xử tốt nhất với em."

Khóe miệng Thẩm Trường Lưu dần dần nhếch lên, đôi tay luồn từ phía sau kéo người ôm vào lòng, nhẹ nhàng thì thầm bên tai cậu: "Thật hi vọng có một cỗ máy thời gian có thể quay ngược trở lại, như vậy tôi có thể ở bên cạnh em ngay từ lúc còn nhỏ, giúp em che mưa chắn gió, dỗ dành em lúc em thấy không vui."

Xem ra tên Lục học trưởng này đối với Dương Dương chiếm vị trí khá quan trọng, không thể hành động thiếu suy nghĩ.

"Được như bây giờ em đã thấy rất thỏa mãn." Mạc Chi Dương hơi giãy giụa, xoay người để chân sát vào lưng hắn, cùng nhau mặt đối mặt, khóe mắt lấp lánh vui vẻ: "Thực ra từ sơ trung (cấp 2) em đã thích anh, nhưng nằm mơ em cũng không nghĩ tới mình với thần tượng có thể ở bên nhau."

Nói tới đây, còn có điểm ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Cảm giác kì diệu cực."

Sơ trung?

Thẩm Trường Lưu đột nhiên ý thức được một vấn đề vô cùng trầm trọng: Hắn thật sự già rồi sao? Dương Dương sẽ không ghét bỏ hắn lớn tuổi hơn nhiều so với em ấy chứ? Ngẫm lại 32 so với 24 tuổi, khoảng cách... Không được, hắn muốn chứng minh với cậu rằng hắn vẫn còn trẻ lắm!

Vẻ mặt của hắn vô cùng kì lạ, Mạc Chi Dương nhìn không hiểu, mấy lời trên không phải đều là lời đường mật thổ lộ ngọt ngào sao? Vì sao tên đàn ông đơn giản này hôm nay biểu tình lại khiến người ta mù mịt thế.

"Có phải em đã lỡ nói gì khiến anh không vui không?" Mạc Chi Dương e dè hỏi, cẩn thận ngẩng đầu lên.

Không phải chứ, đại tổ tông của tôi, anh muốn trả lời tôi đều đã trả lời, còn tặng kèm lời thổ lộ ngọt ngào, anh còn cái gì chưa hài lòng hảaaaa, dỗ dành nam nhân mệt chết lên được!

"Dương Dương, em sẽ chán ghét tôi sao,?" Thẩm Trường Lưu phiếm hồng quanh mắt, rõ ràng là một tên đàn ông cao lớn đến một mét tám hơn, khoảnh khắc này trông vào lại vô cùng nhỏ bé đáng thương tội nghiệp.

Ngoại hình Thẩm Trường Lưu vốn đẹp trai đến không khép nổi chân, huống chi lúc này đôi mắt còn hơi đỏ hồng mờ sương, mũi cao, môi mỏng, ngũ quan gần như hoàn mỹ, dung hợp hài hòa với nhau, vừa tuấn lãng lại sắc sảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro