Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43: Thế thân tình nhân của ảnh đế (43)

🌱 Edit: Sivi

"Vậy bây giờ cậu tính làm gì? Có đi hay không?" Hệ thống cảm thấy lạ lẫm, có lẽ đây là lần đầu tiên nó thấy kí chủ của mình phải buồn phiền vì một chuyện như thế này.

Mạc Chi Dương gác tay lên thành ban công, nhìn về phía chân trời xa xa, đáy mắt in giữ đêm tối giăng mù mịt, hút xong điếu thuốc mới trả lời: "Đi chứ, không chừng may mắn còn có thể được diễn vở kịch hào môn. Thẩm phu nhân sẽ đập vào người tôi một trăm triệu, đe dọa tôi nhanh chóng cút xa khỏi con bà."

"Dương Dương, tai tôi lại có nước vào!"

Trong phòng truyền đến tiếng gọi, Mạc Chi Dương xoay người bước vào, trong tay còn kẹp điếu thuốc: " Anh, khi nào chúng ta đi gặp ba mẹ?"

Thẩm Trường Lưu vỗ vỗ lỗ tai bên trái, bên trong nước đọng thành từng vũng, ẩm ướt gây khó chịu: "Nhanh cũng phải đợi vết thương trên mặt tôi biến mất đã, nếu không vừa gặp mặt lại gây ấn tượng vợ nhỏ còn biết đánh người."

"Cái đấy phải trách anh chứ, ai bảo do anh dọa em sợ." Mạc Chi Dương để hắn gối trên đùi mình, nhẹ nhàng dùng tăm bông thấm nước giúp hắn.

Thẩm Trường Lưu thoải mái híp mắt, trấn an: "Thật ra bố mẹ tôi đều rất tốt, em đừng lo lắng."

Để cha mẹ có thể tiếp thu Dương Dương, Thẩm Trường Lưu đã sớm âm thầm làm một vài công tác chuẩn bị, hắn không nỡ khiến cậu chịu ủy khuất, sắp xếp kĩ lưỡng rồi mới mang cậu ra mắt.

"Em không sao đâu." Mạc Chi Dương không có cảm giác gì cả, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài dáng vẻ vô tư bình thản được, nghĩ nghĩ lại thêm một câu: "Nhưng vẫn có một xíu khẩn trương."

Thẩm Trường Lưu lại thật sự để ý, ngồi dậy nghiêm túc nắm lấy tay cậu, nhìn sâu vào trong đôi mắt nhau: "Dương Dương, em không cần quá lo lắng, dù thế nào cũng còn có tôi mà, cả đời này tôi đều sẽ bên cạnh em!"

Thế gian còn nhiều sóng gió, nhưng em đừng lo, tất cả rồi còn có tôi.

Lời tỏ tình này thật sự nghiêm túc, Mạc Chi Dương đỏ mặt cúi đầu, trong lòng lại cảm thấy: Tình cảm tốt đẹp ấy, cậu cũng không cố gắng hướng tới.

Khoảng chừng trước một ngày Thẩm Trường Lưu vào đoàn phim, buổi ra mắt được hẹn trong một phòng riêng tại một nhà hàng cao cấp.

"Một chốc nữa đi vào, em cứ gọi họ là bác gái, bác trai nhé. Mẹ tôi tính tình ôn hòa lắm, bố tôi thì hơi nghiêm túc, nhưng ông chỉ không thích nói chuyện thôi, em đừng sợ." Thẩm Trường Lưu nắm chặt tay cậu, dặn dò từng chút một.

Đối với chuyện cũ của Thẩm Trường Lưu, nguyên chủ hoàn toàn mù tịt, nên cậu cũng không hiểu rõ tình huống gia đình họ là như thế nào cả: "Em ở bên anh lâu như vậy rồi, nhưng còn chưa từng được nghe chuyện nhà anh."

Lúc trước hắn cãi nhau với gia đình cũng là vì đoạn tình cảm ngu ngốc với Tô Bạch. Hiện tại lại vì Dương Dương mà quay về, coi như làm lại từ đầu một lần nữa.

Thẩm Trường Lưu nhẹ nhàng xoa bóp đôi tay nhỏ bé: "Là do tuổi trẻ nông nổi, cũng nên quay về xin lỗi."

"Hiện tại không khiến họ thất vọng nữa là được rồi, không sao đâu." Mạc Chi Dương an ủi, tuy rằng còn mù mờ, nhưng cũng không cần nhất định đòi bằng được phải biết rõ từng chi tiết.

Cửa phòng riêng mở ra, bên trong rộng rãi thoải mái, còn có phòng trà riêng cùng chỗ nghỉ ngơi, mùi trầm hương thoáng bay trong không gian, trên chiếc bàn tròn to lớn đặt giữa phòng, có hai người đã ngồi trước, một người mặc tây trang, khí tức nghiêm túc, nhìn qua khoảng hơn 60 tuổi.

Người còn lại mặc một bộ đầm đen, dẫu đã đầu 50 nhưng được bảo dưỡng rất tốt, cả người toát lên vẻ trang nhã tinh tế, trên người không đeo nhiều trang sức, nhưng mỗi chiếc nhẫn trên tay thôi nhìn thoáng qua cũng biết giá trị của nó tuyệt đối là rất lớn.

Chắc chắn là bà thừa sức lấy ra được trăm triệu, Mạc Chi Dương cười vui vẻ, xem ra gia thế Thẩm Trường Lưu không hề đơn giản.

"Cháu có lẽ là Dương Dương đi." Thẩm phu nhân thoạt nhìn rất nhiệt tình, đứng lên tiếp đón hai người: "Mau tới đây ngồi."

Mạc Chi Dương cúi đầu, giả vờ khẩn trương, nhưng trong lòng bắt đầu suy tính làm thế nào để có thể bỏ chạy với cọc tiền 100 triệu theo.

Bốn người ổn định chỗ ngồi, Mạc Chi Dương ngoan ngoãn chào hỏi: "Con chào bác gái, con chào bác trai ạ."

"Hừ!" Thẩm tiên sinh hừ nhẹ, xem như trả lời. Thẩm phu nhân tươi cười, từ trong chiếc túi màu đen lấy ra một thẻ ngân hàng.

A, đây là muốn bắt đầu sao? Rốt cuộc cũng bắt đầu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro