Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51: Thế thân tình nhân của ảnh đế (51)

🌱 Edit: Sivi

Tình thế hiện tại chuyển thành con tin uy hiếp bắt cóc, Thẩm Trường Lưu túm tên đại ca lên, cánh tay kẹp cổ hắn, họng súng dí vào thái dương gã: "Đều tránh hết ra."

Mạc Chi Dương giật mình, lập tức chạy nhanh tới, núp vào đằng sau hắn: "Trường Lưu!"

"Em đừng lo, chúng ta từ từ ra ngoài." Thẩm Trường Lưu giữ chặt con tin, còn không quên trấn an Dương Dương, chắn đằng trước bảo vệ cậu an toàn ra khỏi chiếc cửa cuốn: "Dương Dương, em mau ra lái xe đi."

Đã đến nước này, cậu phải phối hợp diễn nốt với hắn. Mạc Chi Dương gật đầu, xoay người chậm rãi lùi dần ra chiếc xe đỗ cách đấy không xa, lái vòng tới chỗ hắn.

Xe dừng lại trước mặt hắn, Mạc Chi Dương mở cửa ghế phụ, gấp gáp gọi: "Trường Lưu!"

Thẩm Trường Lưu liếc mắt ra hiệu cho hai tên còn lại, sau đó ném mạnh tên cướp trên tay về phía sau, xoay người nhảy lên ghế phụ.

Mạc Chi Dương đạp ga, lái xe vọt đi, Thẩm Trường Lưu vội vàng đóng cửa xe lại, sự việc lúc này mới coi như hoàn toàn kết thúc. 

Chiếc xe lao ra khỏi con phố vắng lặng không một bóng người, Mạc Chi Dương đánh tay lái quẹo sang phải đi vào đường lớn, nhưng tay cầm vô lăng lại run lên dữ dội.

Thẩm Trường Lưu nhận ra tình hình không ổn, lập tức nắm lấy cổ tay cậu: "Dương Dương, em không sao chứ?"

"Em...em sợ lắm!" Vừa rồi vì quá lo lắng mà cậu không nghĩ tới, nhưng hiện tại bình tĩnh nhớ lại, Mạc Chi Dương không khỏi kinh sợ, sắc mặt trắng bệch, tay không ngừng run rẩy.

Cứ tiếp tục như vậy kiểu gì cũng xảy ra tai nạn, Thẩm Trường Lưu giục cậu dừng lại, tự mình đổi sang ghế lái.

Khu này là khu công nghiệp, cho nên xung quanh vắng hoe, sắc mặt Mạc Chi Dương hơi tái đi, đến dây an toàn còn quên thắt, vô hồn nhìn về phía trước.

Mạc Chi Dương tê liệt gục trên ghế phụ, tự lẩm bẩm trong miệng, diễn vai người vừa trải qua kiếp nạn lớn, nghĩ lại mà kinh vô cùng chân thật: "Làm sao có thể như vậy?"

Nhìn xung quanh đã an toàn, Thẩm Trường Lưu đem xe dừng một bên đường, tháo dây an toàn, ôm lấy người đang run bần bật bên cạnh, dịu dàng an ủi: "Đừng sợ, hiện tại đã không sao rồi."

Mạc Chi Dương dường như rất sợ hãi, bám chặt lấy hắn, không ngừng lặp đi lặp lại: "Tại sao lại như vậy, sao lại như thế?"

"Thật ra, đây là âm mưu của Lục Lương Lân, vốn dĩ gã định tính kế bảo em đi tiễn hắn, sau đó sẽ bắt cóc, tống tiền em, ai ngờ người đến lại là tôi.  Nhưng gã vẫn đem tôi trói lại, tôi không kịp chuẩn bị đã bị người ta đánh lén, vừa tỉnh lại liền nhìn thấy em."

Lời khai vô cùng hoàn mỹ, Mạc Chi Dương vùi trong lồng ngực ấm áp, tủi thân tự trách: "Đều là do em, em không nghĩ rằng Lục Lương Lân hóa ra là người như thế. Trường Lưu, em xin lỗi, là em hại anh."

"Biết người, biết mặt không biết lòng mà, Dương Dương, không phải lỗi do em." Thẩm Trường Lưu nhẹ nhàng xoa lưng thuận khí giúp cậu, nhỏ giọng trấn an: "Tôi cũng không ngờ mọi chuyện sẽ thành như thế. Lục Lương Lân mưu mô xảo trá, bụng dạ khó lường mới đi hại em. Là gã đáng chết, không liên quan tới em. Em đừng lo, tôi sẽ bảo vệ em." 

Dương Dương, thế giới này đều xấu xa tàn ác như vậy, chỉ có tôi mới tốt với em, như vậy em sẽ không thể nào rời xa được tôi.

Mạc Chi Dương dựa đầu vào bả vai hắn, nghe hắn bịa chuyện, gật đầu: "Trường Lưu, anh yên tâm, từ nay về sau em sẽ không tùy tiện tin tưởng người khác nữa."

Thực tế, cái kế hoạch này đầy rẫy lỗ hổng, ngay từ đầu Mạc Chi Dương đã ngờ ngợ ra mọi chuyện, nhất là lúc mới bước vào nhà kho, anh trai à, xin hỏi làm gì có tên bắt cóc nào lại đi đe dọa con tin bằng cách cầm súng dí vào bả vai? 

Hơn nữa, cái khác còn có thể bỏ qua, nhưng mà gia thế Lục Lương Lân tuyệt đối không có khả năng lấy được ra số tiền thuê băng đảng tới thanh toán người khác.

Thôi, coi như cậu lừa hắn một lần, hắn cũng tính kế cậu một lần, mọi người đều hòa nhau

Chỉ là không biết Lục Lương Lân bị ném đến góc nào rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro