Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Thế thân tình nhân của ảnh đế (6)

🌱 Edit: Sivi

"Sao cơ?" Thẩm Trường Lưu không kịp phản ứng. Trước yêu cầu của Tô Bạch, trong tiềm thức hắn có chút lo lắng, Mạc Chi Dương vẫn còn đang đợi ở nhà.

"Không tiện sao? Chỉ là đã lâu không gặp, em muốn ôn lại vài chuyện trước kia." Tô Bạch khẽ nhíu mày, xem ra người kia ở chung nhà với hắn.

Thẩm Trường Lưu đột nhiên im lặng, hắn cùng Tô Bạch quen nhau đã được mười lăm năm, từ lần đầu tiên gặp mặt đã đem lòng yêu mến điên cuồng thiếu niên tinh xảo này.

Đối với hắn, Tô Bạch là tâm can giấu kín trong lòng. Chỉ cần là y thích, đến cả sao trên trời Thẩm Trường Lưu cũng nguyện ý đi hái, hắn chỉ muốn dùng hết khả năng để yêu thương người này, bảy năm đơn phương chạy theo cũng không hề oán trách.

Nhưng vì sao cuối cùng mọi chuyện lại thành ra như thế? Thâm Trường Lưu cũng không rõ.

"Nhà anh có người nào sao?" Tô Bạch rốt cuộc không kiên nhẫn mà hỏi ra.

Cả người Thẩm Trường Lưu sững lại, theo bản năng lắc đầu: "Không có ai. Chúng ta đi ăn trước đã, chắc em đói rồi." Nói xong, hắn thở dài, bảo tài xế khởi động xe đi tiếp.

Xe chạy đến một cửa hàng bán sữa đậu nành may mắn còn mở cửa, Thẩm Trường Lưu cười hỏi: "Em còn nhớ chỗ này không?"

"Không ấn tượng lắm." Hơi chán ghét liếc nhìn gian hàng chật chội két bẩn, Tô Bạch lắc đầu.

Vẻ vui mừng trong mắt Thẩm Trường Lưu biến mất, đôi mắt hắn vương ảm đạm, giống ngọn nến leo lắt vụt mất hi vọng, cả người toát ra vẻ đau khổ, đáng tiếc Tô Bạch không phát hiện thấy.

Lúc về đến nhà, đồng hồ đã chỉ đến 5 giờ hơn, Thẩm Trường Lưu thấp thỏm mở cửa, phát hiện ra không có ai ở nhà liền thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng hắn biết, điều gì nên tới vẫn sẽ tới.

"Trang trí nhà rất tinh tế." Nhà được bày xếp theo phong cách tối giản của châu Âu, với hai màu trắng xám làm chủ đạo, đôi chỗ điểm thêm màu xanh xám, đúng là kiểu Tô Bạch thích.

Xách vali đi theo sau, Thẩm Trường Lưu thấy yên tâm hơn khi nhớ tới Mộ Chi Dương nói hôm nay có tiết, nên từ sáng sớm cậu đã ra ngoài.

Nào biết, Tô Bạch bỗng nhiên quay người lại, ôm chầm lấy hắn: "Trường Lưu, em quay về là vì đã nghĩ thông suốt, em muốn ở bên anh."

Đúng lúc này, cửa chính bị mở ra, Mạc Chi Dương đẩy cửa bước vào, bên tay còn cầm theo một túi rau lớn. Vừa lúc cậu nhìn thấy cảnh hai người đang ôm nhau thân mật.

Ba người đều đồng thời sững sờ, dường như không ai đoán trước được tình huống này, đặc biệt là Thẩm Trường Lưu. Hắn không kịp nghĩ đã đẩy Tô Bạch ra.

Ánh sáng trong mắt Mộ Chi Dương biến mất, mất vài giây sau cậu mới đờ đẫn hiểu chuyện gì đang diễn ra, không khóc cũng không gây chuyện, yên lặng đặt túi thực phẩm xuống mặt đất.

Sau đó còn thập phần hiểu chuyện xoay người ra ngoài đóng cửa giúp hai người họ.

Thẩm Trường Lưu trơ mắt nhìn cậu lặng yên rời đi, tự hỏi vì sao tâm lại đau lòng đến vậy, không phải hắn vẫn chỉ luôn coi cậu là thế thân sao.

Trái lại, Tô Bạch lại thấy vô cùng thỏa mãn. Y cười khẩy, tên tiểu bạch kiểm này xem ra cũng cao tay, muốn Thẩm Trường Lưu phải chọn một trong hai. Nhưng hắn đã sớm thích mình nhiều năm, làm sao có thể chạy theo một nhánh cỏ dại bên đường.

Cửa vừa khép lại, Mạc Chi Dương xoay người nhanh chân bỏ chạy: "Chạy mau đi, gia muốn đi ăn gà rán, ăn mì chua cay, còn muốn ăn gan heo! Mấy ngày nay phải theo hầu tên kia toàn cháo trắng đạm bạc, thèm chết gia!"

"Cậu không sợ ngã chết hả!" Hệ thống muốn cười lăn lộn.

"Ăn vẫn là quan trọng nhất!" Mạc Chi Dương đầu cũng không thèm ngoái lại, chạy thật nhanh đi mất. Mấy ngày nay lăn lộn với tên tra nam, cậu sắp gầy đi mất bốn năm cân. Thẩm Trường Lưu có bệnh dạ dày, hại cậu cũng không được ăn đồ cay mặn.

Lại nói đến Thẩm Trường Lưu, hắn nhìn thấy túi đồ ăn đặt trên sàn, cũng không vứt đi mà nhặt lên. Túi đồ ăn tràn đầy kéo theo tâm trạng hắn nặng nề theo, cho tất cả vào tủ lạnh.

"Anh biết nấu ăn à?" Tô Bạch đi vào cùng. Y nhìn thấy phòng bếp có dấu hiệu của việc thường xuyên sử dụng càng chắc chắn về câu trả lời, liền hỏi: " Vậy anh nấu cho em ăn được không?"

"Tôi không biết làm." Thẩm Trường Lưu lắc đầu. Trước giờ đều là Mạc Chi Dương nấu cho hắn, còn hắn chưa một lần động tay vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro