Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 62: Đại hoàng đế và tiểu ám vệ (5)

🌱 Edit: Sivi

Người tiến tới gần trong gang tấc, Kỳ Quan Ngạn chậm rãi đưa ngón tay muốn chạm vào gương mặt kia, nhưng sắp đến nơi lại đột nhiên dừng lại.

Mạc Chi Dương nhìn thấy hắn do dự, hơi hơi nghiêng đầu, tựa như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn lại xinh đẹp, khuôn mặt non nớt tự nhiên đụng vào ngón tay hắn.

Có một số điều luôn nằm ngoài tầm kiểm soát!

Hắn đặt nặng cảnh giác, nhưng dục vọng càng chiếm phần hơn, xúc cảm tinh tế từ đầu ngón tay khiến hắn càng tham lam đòi hỏi, bàn tay to xoa nắn gương mặt trắng mịn, Kỳ Quan Ngạn mỹ mãn thở dài.

Mạc Chi Dương vẫn luôn không nhúc nhích, chỉ chớp chớp đôi mắt đào hoa ánh lệ yên lặng nhìn hắn, khiến cả bầu trời lấp lánh tinh tú nơi chân trời cũng trở nên phai nhạt, trong mắt hắn in đậm đôi mắt ngây thơ chứa đựng dải ngân hà rực rỡ.

Hắn ngơ ngác, thậm chí không hiểu tại sao mình lại làm chuyện kỳ lạ đến vậy, Kỳ Quan Ngạn thu tay đuổi người: "Ngươi về đi."

"Vâng, bệ hạ." Mạc Chi Dương vô cùng nghe lời, xoay người nhảy ra khỏi bức tường viện cao lớn, biến mất trong màn đêm.

Kỳ Quan Ngạn nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, bỗng nhiên siết chặt thành quyền, câu chuyện đêm nay sẽ chỉ có ánh trăng trên cao mới biết thấu.

"Lần thứ hai gặp mặt NPC có phải có chút ảnh hưởng không." Hệ thống nhảy ra bình luận khiến Mạc Chi Dương cười ra tiếng: "Sao nào, hắn còn có thể đem ông đây ăn mất chắc?"

Cậu không thèm để ý đến hệ thống nữa, chỉ bảo nó quét một vòng xung quanh, thấy không có gì nguy hiểm mới ngồi xuống, móc ra một túi hạt óc chó thuận tay lấy từ Ngự Thiện Phòng, nhai đến quai hàm phồng lên.

Mới đầu thu, trên cành cây vẫn còn vương vấn chút xanh ngắt của giữa hạ, nhưng sắc vàng cũng đã leo dần lên ngọn lá.

Gió trong veo, không gian tĩnh lặng, lắng tai nghe còn thấy tiếng bước chân của cung nhân bước trên mặt đất lát gạch, còn có tiếng lính gác dồn dập tuần tra khắp các nẻo cung cấm. Mạc Chi Dương đứng trên nóc nhà, đột nhiên lỗ tai khẽ động.

Không đúng, trong tiếng động nhịp nhàng còn có một tiếng bước chân hỗn loạn không giống với ai, chắc chắn không thể nào là bước chân của cung nhân và thị vệ đã sớm được huấn luyện bài bản, nhịp đi luôn đều đặn. 

Cậu lập tức rút ra mũi tên từ sau lưng, lắp lên dây cung, đảo nhẹ mũi chân đi về phía có tiếng động lạ.

Thanh âm cách đó không xa, từ bên ngoài Vị Ương Cung, có thể nhìn thấy một người mặc trang phục thái giám đang lướt nhanh trên dãy hành lang.

Mạc Chi Dương đứng ở xa xa, kéo căng cung, bắn mũi tên về phía hắn: "Tiểu tử, trở lại cho ta!"

Mũi tên này không nhắm vào cái người đang chạy, mà vừa vặn bắn vào cây cột ngay trước mặt gã, khiến Trần Bá Ngôn sợ đến nhảy dựng, vừa nhắc đầu liền thấy bóng đen đứng đằng xa.

Lại là hắn!

Trần Bá Ngôn nhìn thấy cậu, miệng vết thương  ẩn ẩn đau như muốn nứt ra, xoay người trốn vào trong cung Vị Ương.

Đường Uyển Uyển vốn lo sợ, nếu bị người ta biết nàng ta dám giấu thích khách trong cung Vị Ương, thì đó chính là cửa tử đưa nàng ta đến kết cục chết không có chỗ chôn, suy tư hồi lâu quyết định thả người đi, ai ngờ vừa ra khỏi chưa được bao lâu đã thấy gã vòng trở về.

Mạc Chi Dương nhảy đến đầu tường Vị Ương Cung, từ tường viện nhảy xuống, vừa đặt chân xuống đất đã bị chục thái giám nấp sẵn gần đó bao vây lấy cậu.

Nơi này vốn là đường nhỏ trong ngoại cung, cách cửa cung rất gần, gây ra động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên hoàng hậu là chủ cung cũng phải đi ra xem xét.

Lại là người này, năm lần bảy lượt dám phá hư chuyện tốt của nàng.

Trong lòng Đường Uyển Uyển tức giận không thôi, nếu còn có tên này quanh quẩn ngoài cửa thì Trần Bá Ngôn sẽ không thoát ra được.

"Người nào dám to gan cầm cung tên đi lại ở trong cung!" Đường Uyển Uyển nghĩ nghĩ, cảm thấy hoàng hậu xử lý một nô tài cũng không phải chuyện lớn gì: "Người đâu, kéo tên này ra ngoài đánh chết cho ta."

Mạc Chi Dương đứng sững người, nghi hoặc nhìn hoàng hậu, ngây thơ hỏi: "Đánh chết là thế nào?"

Hệ thống xin thề, tuyệt đối là ký chủ nhà nó cố tình hỏi lại đấy.

Đường Uyển Uyển không nghĩ tới tên này ngay cả đánh chết cũng không biết, quả nhiên là ngu dốt, càng không coi cậu ra gì, bình thản vân vê chiếc khuyên tai: "Đánh chết? Đấy là bổn cung thưởng cho ngươi, đợi chốc nữa là ngươi sẽ biết."

Xuân Phúc đứng cạnh ném cho Xuân Hỉ một ánh mắt, Xuân Hỉ hiểu rõ, mấy người xông lên đè Mạc Chi Dương quỳ rạp trên mặt đất.

Mạc Chi Dương không phản kháng, vẫn một vẻ ngây thơ tùy ý bọn họ ấn người cậu trên sàn đá lạnh lẽo.

Hừ, dám làm hại bổn cung không thể hoàn thành nhiệm vụ!

Đường Uyển Uyển cay đắng trong lòng, tiến lên, đôi giày thêu tinh tế dẫm lên bàn tay trắng nõn trên mặt đất, chậm rãi nghiền ép: "Đây cũng là bổn cung thưởng cho ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro