Chương 080

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

***

Phòng dành cho khách ấm áp thoải mái, gió từ điều hoà hoà quyện với hương thơm thoang thoảng như mùi cam quýt.

Hình như trên tay Lục Lê không phải dầu xoa bóp.

Bởi vì quanh năm đấm bốc và leo núi, lòng bàn tay của hắn phủ một tầng vết chai nhàn nhạt. Dù có thoa dầu nhưng vì phần da kia quá mềm nên lòng bàn tay thô ráp vẫn bị sần sùi.

Khương Nghi vô thức đá chân, chóp mũi tràn ngập mùi thơm ngọt ngào khiến trái tim người ta đập rộn ràng.

Lục Lê cúi đầu, dùng bàn tay ấm áp chậm rãi xoa bụng cậu.

Lớp thịt mềm mỏng được bao phủ bởi những vết đỏ nhàn nhạt.

Vết đỏ hiện trên nước da trắng mịn như tuyết vừa nhẹ vừa nhạt, co duỗi theo từng hơi thở.

Vừa mỏng vừa trắng.

Rõ ràng không dùng bao nhiêu sức xoa nắn nhưng nó vẫn đỏ bừng cả lên.

Hai mắt Khương Nghi ngập nước, cậu cắn môi, thở gấp, hơi thở nóng ẩm, không dám lên tiếng, chỉ có thể duỗi thẳng đôi chân trắng muốt.

Nhưng vừa nãy vung chân loạn xạ nên chân cậu đang đặt trên người Lục Lê. Chân trắng như ngọc giẫm trên tây trang màu đen càng tôn thêm vẻ đẹp như ngọc mài giũa.

Đợi đến lúc dạ dày được xoa đến thoải mái và ấm áp, lòng bàn tay nóng hổi to lớn có vẻ như đang chuẩn bị chơi đùa một cách lơ đãng.

Chơi đến khi đôi chân trắng bóc của Khương Nghi cuộn cả ngón chân lên, ngón chân trắng bóng như ngọc trai bám vào ga giường xám làm nó nhăn nhúm lại.

Mũi Khương Nghi đỏ bừng, hốc mắt ướt át, trong họng vô thức phát ra tiếng nghẹn ngào như động vật nhỏ.

Cậu nghiêng đầu, trông đáng thương vô cùng, giọng nói lí nhí còn hơi run rẩy nói là bụng mình không đau nữa, khỏi hẳn rồi.

Sau này cậu sẽ không lén ăn đồ ăn vặt nữa.

Lục Lê nở nụ cười, hắn cúi đầu trìu mến dùng chóp mũi của mình cọ vào chóp mũi Khương Nghi, trong hương thơm ngọt ngào đó hắn thì thầm: "Không sao đâu."

Sau đó từ từ nói tiếp: "Sau này thích ăn thì cứ ăn."

"Ăn no là được."

Hắn trìu mến cọ vào chóp mũi Khương Nghi, giống như một con chó hung ác đang giương nanh múa vuốt với người trước mặt, dịu giọng nói: "Tớ sẽ xoa sạch cho cậu."

Khương Nghi biết người trước mặt cậu vẫn còn giận.

Từ nhỏ đến lớn, Arno đã giận rất nhiều lần.

Nhưng Khương Nghi vẫn biết Arno rất dễ dỗ.

Dễ đến mức chỉ cần một chiếc máy bay giấy, một cục cá viên trong hộp cơm trưa, một món đồ thủ công trong lớp mỹ thuật đều dỗ Arno được.

Dù Arno đã lớn thì hắn vẫn rất dễ dỗ.

Chỉ cần nằm lên đùi Lục Lê trên ghế sofa, cong cong đôi mắt nắm lấy tay Lục Lê, hoặc tắm xong ngoan ngoãn sấy khô tóc rồi vùi đầu lên vai Lục Lê và ôm lấy hắn như một con gấu trúc.

Lục Lê sẽ được dỗ ngay.

Mặc dù vẫn còn hơi xụ mặt nhưng sẽ nhanh chóng ôm cậu rồi nói chuyện với cậu.

Nhưng cũng có ngoại lệ.

Ví dụ như lúc hắn thật sự giận, Lục Lê sẽ không để cậu nhìn thấy.

Nhưng hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng.

Chóp mũi Khương Nghi đỏ ửng, đôi mắt ngập nước, nhẹ nhàng phát ra tiếng nỉ non từ trong cổ họng, vươn tay ôm lấy Lục Lê sau đó hôn hắn một cái.

Cậu hôn lấy người mà cậu yêu rồi hôn lên gương mặt hắn, trong đôi mắt ngập nước ấy đang ngoan ngoãn nhận lỗi.

Chóp mũi đỏ đến xót cả lòng.

Nhưng mà dễ thương thật.

Chẳng ai chống cự lại được cả.

Hoặc ít nhất Lục Lê thì không.

Dù bây giờ hắn đang giận.

Lục Lê khựng lại, sau đó cúi đầu rồi cho người yêu mình thấy thế nào mới là nụ hôn thật sự.

Vừa nặng nề vừa sâu, vừa quấn quýt lại nóng bỏng, không cách nào chạy thoát được, giống như muốn thọc sâu vào cổ họng để liếm láp lấy nó. Lưỡi bị ngậm mút vào, vì nụ hôn quá cao trào nên tơ bạc dinh dính cũng không kịp nuốt, cứ như vậy chảy xuống.

Thậm chí Khương Nghi còn không thở nổi, đá chân như sắp khóc đến nơi.

Người trước mặt vòng tay tóm lấy mắt cá chân của cậu, sau đó dường như thấy mình hơi quá sức lại buông đầu lưỡi run rẩy của cậu ra, nhẹ nhàng liếm láp.

Mãi cho đến khi kết thúc, Khương Nghi mới nhận ra rằng bình thường lúc hôn Lục Lê đã kiềm chế nhiều.

Môi cậu bị mút đến sưng lên, lại bị cắn một cái, để lại dấu vết.

Lục Lê đi vào phòng tắm, lấy một cái khăn nóng.

Hắn nửa quỳ ở trên giường cầm khăn nóng, một tay vẫn phủ lên mắt cá chân cậu, lau vết dầu loang loáng ở bụng dưới cậu.

Hắn vừa xoa chân cậu, vừa chậm rãi nói: "Cậu có từng nghĩ tới chuyện nếu tối nay tớ không xuống dưới lầu ký túc xá của cậu, không chờ cậu ở dưới đó."

"Tối nay nếu trong mấy giây lùi xe đó, tớ chỉ nhìn vào kính chiếu hậu và phía trước, chứ không nhìn lên lề đường để phát hiện ra cậu và bạn cùng phòng của cậu."

"Cậu sẽ như thế nào đây?"

Gót chân trắng như tuyết của Khương Nghi bị xoa, mái tóc đen mềm mại lộn xộn phủ lên lông mày, bụng dưới được khăn tắm nóng hổi thấm đầy hơi nước lau vô cùng thoải mái.

Cậu nghe thấy Lục Lê chậm rãi lạnh lùng nói: "Cậu sẽ phải chịu đau thêm mấy phút ở dưới lầu."

"Cho đến khi cái xe taxi chết tiệt đó chạy ngang qua."

"Sau đó đi cùng hai người bạn cùng phòng gần như là chưa từng đi bệnh viện đăng kí, đi loạn trong bệnh viện như con ruồi không đầu."

"Cuối cùng vào lúc hơn mười một giờ, cậu sẽ vừa truyền nước vừa trả lời cuộc gọi tớ gọi cho cậu trước khi ngủ."

"Nói với tớ là bây giờ cậu đang rất khỏe, đã lên giường ngủ rồi."

"Tớ sẽ không biết gì cả, sẽ thực sự cho rằng cách đây không lâu cậu cúp điện thoại vì trượt tay khi tắm."

"Thật là thâu long hoán trụ, thiên y vô phùng, một tay che trời."

*Thâu long hoán trụ: Có lẽ Lục Lê nhầm với cụm này - 偷梁换柱, nghĩa là lừa trên lừa dưới, lấy hàng thật đi, để lại hàng giả để lừa người khác.

*Thiên y vô phùng: Nghĩa bóng của thành ngữ "Thiên y vô phùng" (Áo trời không kẽ hở) ban đầu là chỉ quần áo của tiên nữ mặc không hề có khe hở. Sau này người ta dùng để chỉ những kế hoạch, những tác phẩm thơ văn, vv cực kì nghiêm ngặt , không hề có bất kì sai sót thiếu sót nào cả.

Khương Nghi áy náy sờ mũi, cảm thấy Lục Lê vốn luôn kém tiếng Trung lần này đang tức giận thật rồi.

Hắn giận đến mức một hơi thốt ra ba thành ngữ.

Trước đây nhiều lắm chỉ nói được một thành ngữ.

Cậu thành thật thì thào: "Tớ không muốn vậy."

"Mấy người Trương Hạo nói tớ ăn ít, vì vậy tớ nghĩ ăn một chút cũng không sao."

Mặt Lục Lê không biểu cảm: "Bạn cùng phòng của cậu ăn như trâu ấy."

"Cậu lấy phần ăn một chút xíu của cậu để so với bọn họ à?"

Nghĩ đến đây, Lục Lê lại ghen tuông.

Mẹ nó.

Hắn còn không nỡ cho Khương Nghi ăn nhiều đồ ăn rác như vậy.

Mỗi lần cho ăn đồ ăn vặt phải ghi vào giấy nhớ, sau đó bấm giờ để tính thời gian cho lần cho ăn đồ ăn vặt tiếp theo.

Có thể tưởng tượng được mấy ngày nay bạn cùng phòng của Khương Nghi đã điên cuồng tăng bao nhiêu độ hảo cảm bằng đồ ăn vặt, trông thấy bao nhiêu lần Khương Nghi mở túi đồ ăn vặt ra với đôi mắt sáng như sao.

Dm khi còn bé hắn cũng chỉ dám cho Khương Nghi liếm mẩu bánh quy nhỏ.

Sợ cho ăn nhiều Khương Nghi sẽ bị bệnh.

Chiếc khăn trắng nóng đang di chuyển lên trên, về phía bụng dưới và ngực, tai của Khương Nghi đột nhiên đỏ lên, vô thức cuộn người lại, đưa tay đẩy tay Lục Lê ra.

Dường như cái gì đó màu đỏ tươi đã bị bỏng, từ mềm mại đột nhiên trở nên cứng như đá cuội, như có thể vắt ra nước khi bị véo trong hơi nóng.

Hết sức dễ thấy trên nền tuyết trắng.

Lục Lê bất giác cúi đầu nhìn, một giây sau, khăn nóng không biết như thế nào đã được dời qua một bên.

Khương Nghi đột nhiên co người lại, lỗ tai đỏ đến như có thể chảy máu, hơi suy sụp phun ra một hơi thở dốc từ trong họng: "Đồ biến thái—"

Lục Lê nhìn xuống chiếc quần Tây của mình.

Sau đó nghiêm túc gật nhẹ đầu.

Khương Nghi: "..."

Cổ họng Lục Lê động đậy, hắn nhắm mắt đắp lại bộ đồ ngủ của Khương Nghi, sau đó mở mắt ra, thu dọn đồ đạc trên giường, nhét Khương Nghi vào trong chăn, sau đó lại cầm điều khiển điều hòa lên hạ nhiệt độ xuống một chút.

Trong luồng gió nóng ấm áp, lưng hắn gần như ướt sũng.

Khương Nghi ở trong chăn thò đầu ra, nhìn Lục Lê xoay người đối diện với mình, chiếc áo sơ mi vừa vặn dán sát vào da thịt, cà vạt quấn quanh tay, hắn vừa cởi cúc áo vừa đi về phía phòng tắm.

Khương Nghi không thể khống chế mắt mình mà nhìn vào quần của Lục Lê.

Sau đó dựa vào chăn bông mềm mại, nhìn ngọn đèn trần, nghẹn ngào nghĩ, cái này cũng...

To quá...

Luôn cảm thấy đáng sợ hơn của người bình thường nhiều.

Lần trước ở trong bóng tối, cậu đã cảm thấy to bất thường rồi.

Nhưng lần đó vì ở trong bóng tối và vì bị sự bối rối tác động quá lớn, cậu chỉ nhớ là rất nóng, cũng lâu đến mức như bị bệnh.

Lần này dưới ánh đèn phòng ngủ sáng choang, cậu thấy rất rõ ràng.

Khương Nghi vùi đầu vào trong chăn, vành tai dưới mái tóc đen nhánh đỏ bừng.

Của cậu, của cậu cũng không được to như vậy...

Hai người lớn lên cùng nhau.

Sao lại khác biệt nhiều như vậy?

Hình như cậu còn nợ Lục Lê một lần.

Tay với miệng không giống nhau lắm.

Dù gì thì chuyện này ai làm cho ai thì người đó cũng sẽ thua thiệt hơn.

Lục Lê thích cậu, có thể làm đến mức đó cho cậu.

Khương Nghi cũng không muốn để người mình thích phải chịu thiệt khi yêu.

Nhưng...

Khương Nghi thận trọng chạm vào cổ họng, lộ ra vài phần sợ hãi.

Cậu tuyệt vọng nghĩ.

Trước mắt vẫn cứ để cho Lục Lê chịu thiệt vậy.

Dù sao một cái của Lục Lê cũng gần bằng hai cái của cậu rồi.

Cậu tự an ủi mình.

Không được nữa thì sau này đối xử với Lục Lê tốt hơn một chút.

Được tiền thưởng xong sẽ mua cho Lục Lê một đôi giày chơi bóng một vạn tám luôn.

Dù có lẽ Lục Lê sẽ không đi

Có khi còn thờ cúng nó nữa.

Nửa giờ sau, Lục Lê mặc đồ ngủ, lau tóc đẩy cửa phòng tắm ra.

Lúc lên giường, Khương Nghi cẩn thận liếc quần ngủ của Lục Lê một cái.

Động tác lau tóc của Lục Lê dừng lại, cũng nhìn xuống theo ánh mắt của cậu.

"..."

Lục Lê quay đầu, buồn bực nói: "Tớ tắm vòi sen rồi."

Tắm nước lạnh gần nửa tiếng.

Từ lúc dùng tay mát xa dầu, hắn đã hưng phấn tới mức đau đớn rồi.

Chỉ là khi đó nhịn giỏi, không lộ ra trước mặt Khương Nghi.

Khương Nghi chôn ở trong chăn, nhìn Lục Lê lên giường, lúc ôm cậu toàn thân lại ấm áp dễ chịu.

Khương Nghi sợ hãi nói: "Cậu ấm mà..."

Lục Lê: "..."

Hắn đặt cái chân lạnh lẽo của Khương Nghi lên trên bụng mình: "Lần cuối cùng tớ tắm nước nóng."

Tắm nước lạnh gần nửa tiếng.

Lúc cuối đi ra, sợ toàn thân lạnh lẽo, Khương Nghi đang ốm, ôm không thoải mái, thế là lại trở lại phòng tắm tắm nước nóng một lần để người mình ấm lên.

Khương Nghi chui vào trong ngực hắn, thoải mái đến híp mắt, trịnh trọng nói: "Sau này tớ sẽ đối xử tốt với cậu."

"Tớ muốn mua giày chơi bóng rất xịn cho cậu—"

"Loại một vạn tám ấy—"

Lục Lê cúi đầu nhìn cậu, nhìn Khương Nghi nghiêm túc nép trong ngực hắn, trên đầu có một cọng tóc vểnh lên, dùng giọng điệu sau này muốn nuôi hắn nói sau này sẽ đối xử với hắn thật tốt.

Dù không biết tại sao.

Nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc làm tâm trạng của Lục Lê tốt lên.

Cho đến khi điện thoại của Khương Nghi đặt trên tủ đầu giường reo chuông.

Khương Nghi vừa nghiêm túc nói với hắn sau này sẽ đối xử với hắn thật tốt thật tốt, vừa cầm điện thoại lên nhận cuộc gọi. Sau đó vừa ngẩng đầu lên, nhanh như chớp nhét hắn vào trong chăn, che đầu hắn lại.

Lục Lê: "???"

Hắn bị nhét vào trong chăn, nghe thấy giọng Khương Nghi hơi mơ hồ, cậu nói: "Ba, đúng vậy, con đang ở ký túc xá, sắp ngủ rồi..."

"Không sao, không bị bệnh, bạn cùng phòng của con rất tốt."

"Không quấy rầy ạ, không có chuyện gì, dạ? Arno ạ? Arno ở bên ký túc xá của khoa tài chính, bọn con không ở với nhau..."

Khương Nghi hơi căng thẳng trò chuyện với ba Khương ở đầu bên kia điện thoại, đợi đến khi nc điện thoại xong, cậu mới nhận ra hiện tại cậu đã trưởng thành.

Không tính là yêu sớm.

Sẽ không bị bắt.

Bình tĩnh lại từ cơn sợ khi bị tra xét, Khương Nghi thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhấc chăn lên để Lục Lê ra.

Mái tóc vàng của chàng trai trong chăn tóc hơi rối, cúi đầu nhìn Khương Nghi, bỗng nhiên nói: "Chúng ta cùng nhau chuyển ra ngoài được không?"

Khương Nghi hơi ngừng lại.

Lục Lê chôn đầu ở cổ cậu, thấp giọng nói: "Như vậy chú Khương sẽ không nghi ngờ."

Ở ký túc xá không quen, hai người bạn đi ra ngoài thuê chung nhà, cho nên gần như lúc nào cũng ở với nhau.

Dù nhìn thế nào cũng rất bình thường.

Nhìn không ra chỗ sai sót.

Khương Nghi không nói chuyện, hơi lộ vẻ do dự.

Khi nãy cậu còn vừa mới nói muốn mua giày chơi bóng một vạn tám cho người ta.

Nhưng bây giờ tiền để ra ngoài ở cũng không lấy ra được.

Dù sao nhà do Lục Lê chọn dù là khu vực hay là loại hình sẽ đều là tốt nhất.

Điều này cũng có nghĩa là tiền thuê chắc chắn không ít.

Khương Nghi tra cứu trên mạng nhà được trang hoàng tương đối tốt ở gần đại học A.

Tiền thuê trên cơ bản đều gấp mấy lần tiền sinh hoạt của cậu.

Dù là cậu với Lục Lê mỗi người một nửa thì cũng hơi quá khả năng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro