Chương 092

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Nhật Hạ

Chỉnh sửa: June

***

Đêm khuya gió lạnh cuốn lấy từng bông tuyết bay lả tả vào trong cánh cửa rộng mở.

Trong tiết trời lạnh lẽo ấy, vai chàng trai mặc áo khoác đen đã bị tuyết phủ kín.

Dường như nghe được tiếng cửa mở, chàng trai tóc vàng đang im lìm quỳ trên đất kia chậm rãi ngẩng đầu lên, xương tay bị rét cóng đến mức đỏ bừng.

Hắn quỳ dưới đất, tay đưa ra đỡ lấy cửa, môi mở ra lại khép lại mấy hồi, mới mỏi mệt phát ra âm thanh khàn khàn: " Chú Khương."

"Cháu có thể nói chuyện với chú được không?"

Ai cũng có thể giả vờ nói chuyện thật lòng.

Nhưng lòng người lại không thể mổ ra cho người khác xem được.

Vậy nên dù cho có nói ra ngàn câu cam đoan, hàng vạn câu thích đi chăng nữa, tất cả đều không đủ để một người cha đánh mất sự hoài nghi cùng sầu lo về mối quan hệ này.

Vậy nên hắn đã dùng phương pháp nhanh nhất cũng là phương pháp ngu xuẩn nhất để người cha trước mặt tin tưởng.

Hắn dành cho người mình thích cả một trái tim chân thành.

Đó không phải là cảm xúc nhất thời, cũng không phải là vì cảm thấy mới lạ nên chơi đùa một chút.

Lục Lê biết chỉ quỳ gối trong tuyết hơn ba tiếng không đủ để ba Khương giao Khương Nghi cho hắn.

Hắn cũng không có ý định dùng cách này bắt ép Ba Khương đồng ý mối quan hệ này.

Hắn chỉ muốn dùng hơn ba tiếng đồng hồ này để nhận được tấm vé đủ tư cách tham gia trận đấu.

Một tấm vé để một người cha tin tưởng vào sự trung thành của hắn với đoạn tình cảm này.

—--------

Máy sưởi trong phòng khách bật rất cao, Ba Khương mặc áo ngủ nhìn Lục Lê đứng trước mặt, hận sắt không thành thép nói: "Mau đi tắm rửa đi."

" Đám nhóc con này...."

"Đứa nào đứa nấy đều cứng đầu như vậy..."

"May mà chú ra xem, nếu không cháu định quỳ đến sáng mai à?"

Lục Lê đứng trước sô pha, lắc đầu nói giọng khàn khàn: "Không đâu, bình thường cứ bốn giờ sáng chú sẽ dậy làm sữa đậu nành mà."

"Lúc ấy chú nhất định sẽ trông thấy cháu."

"Cháu không cần quỳ đến sáng mai."

Ba Khương suýt chút nữa giận dữ cười ra tiếng, hắn trừng mắt nói: "Máy làm sữa đậu nành đã đổi từ lâu rồi."

"Bây giờ làm gì có máy làm sữa đậu nành nào không có chức năng ngâm đậu nữa?"

Hiện tại ông đã không cần dậy từ bốn giờ sáng đi xay sữa đậu nành!

Ông đẩy Lục Lê nói: "Tranh thủ thời gian đi tắm rửa đi! Nếu chẳng may đông lạnh xảy ra chuyện phải làm sao?"

Lục Lê giật giật mi mắt, nói năm nào bản thân cũng tham gia bơi mùa đông.

Ba Khương dựng râu trừng mắt hỏi: "Hai chuyện này có thể giống nhau sao?"

Tố chất thân thể có tốt thế nào cũng không thể giày xéo như vậy được!

Lục Lê bị đẩy vào phòng tắm.

Nửa tiếng sau.

Nam sinh tóc vàng mặc áo len cao cổ màu đen cùng quần dài bước ra khỏi phòng tắm.

Lục Lê khập khiễng đi đến trước sô pha, thấy ba Khương với vẻ mặt phức tạp nhìn qua hắn.

Ba Khương hỏi: "Hay là đi bệnh viện kiểm tra chút xem sao?"

Lục Lê lắc đầu, hạ giọng nói không có việc gì.

Ba Khương im lặng một lát, mới bất đắc dĩ nói: "Arno, cháu với Bé Ngoan..."

Lục Lê nhỏ giọng nói: "Chú Khương, cháu thực sự thích Bé Ngoan."

Ba Khương á khẩu.

Nếu là mấy tiếng trước, có lẽ ông còn có thể nói rằng hai người chỉ là thiếu niên mới mười tám mười chín tuổi, tâm tính còn chưa đủ thành thục, nhiều lúc còn không biết bản thân mình thích gì, thậm chí cũng không nhận ra được đó chỉ là cảm xúc nhất thời.

Nhưng Lục Lê lại tự mình quỳ bên ngoài hơn ba tiếng đồng hồ.

Ba Khương thở dài một hơi nói: "Arno, chú tin tưởng rằng bây giờ cháu thật lòng với Bé Ngoan."

"Hai đứa bây giờ đã mười tám tuổi rồi, đều đang ở độ tuổi đẹp nhất rồi, nhưng hai mươi tám tuổi? Ba mươi tám tuổi thì sao?

"Cháu là đại thiếu gia nhà họ Lục, sau vài năm nữa, có lẽ cháu đã trở thành giám đốc Lục rồi, người bên cạnh cháu người trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nam nữ đủ cả, người này đẹp hơn, cũng dịu dàng hơn người kia "

"Đến lúc đó không biết chừng cháu sẽ thay lòng đổi dạ."

Lục Lê đứng tại chỗ, hắn nói: "Không đâu."

Hắn nhìn ba Khương, vẫn không hề nhúc nhích, trầm giọng đáp: "Mấy người đẹp mắt, dịu dàng hơn kia, tất nhiên sẽ xứng đôi với một người tốt hơn."

"Chuyện này không liên quan gì đến cháu cả."

Lục Lê mười tám tuổi đã ở bên Khương Nghi mười tám tuổi rồi.

Vậy nên Lục Lê hai mươi tám tuổi cũng phải ở bên Khương Nghi hai mươi tám tuổi.

Hắn yêu Khương Nghi mười tám tuổi nhiều đến mức sắp tràn ra, lại nghĩ đến lúc Khương Nghi hai mươi tám tuổi, trái tim cũng mềm nhũn không chịu được.

Hắn chờ mong được ở bên cạnh Khương Nghi hai mươi tám tuổi hơn bất cứ ai, tất nhiên người ở bên Khương Nghi ba mươi tám tuổi cũng sẽ là hắn, người đồng hành cùng Khương Nghi bốn mươi tám tuổi chắc chắn cũng phải là hắn.

Hắn tranh đoạt Khương Nghi cùng với thời gian còn không kịp, sao có thể ở bên người khác được nữa?

Ba Khương á khẩu không nói được một câu, mãi sau, hắn mới hỏi: "Cháu định cả đời không kết hôn sao?"

Thân là người thừa kế nhà họ Lục, tổng giám đốc và phu nhân Lục sao có thể để Lục Lê không kết hôn sinh con.

Lục Lê ngẩn người, sau đó chần chừ nói: "Nếu chú đồng ý ..."

Nói rồi, hắn hơi phấn khởi nói thêm: "Thì năm sau có thể đi lấy giấy kết hôn rồi."

Ba Khương: "..."

Ông há hốc miệng, như không tin vào tai mình: "Năm sau?"

"Cháu với ai cơ?

Lục Lê liếm môi, hiếm khi xấu hổ thế này, nhỏ giọng đáp: "Bé Ngoan ạ "

Ba Khương: "..."

Ông hít sâu nói: "Arno, cháu về nhà suy nghĩ cẩn thận lại đi."

"Cháu cũng không muốn thấy giám đốc Lục khổ sở đúng không?"

Lục Lê chân thành đáp: "Cha cháu biết rồi mà."

Ba Khương: "???"

Lục Lê lại chân thành nói tiếp: "Mẹ cháu cũng biết cả rồi."

"Chú yên tâm, hai người họ có đồng ý hay không không phải chuyện gì lớn."

"Cháu đang chuẩn bị đá cha cháu xuống..."

"À nhầm, cháu chuẩn bị chia sẻ chuyện ở công ty giúp cha rồi."

Ba Khương vịn vào ghế, đầu hơi choáng, giống như chưa lấy lại được tinh thần, mờ mịt nhìn qua TV.

"Ba ơi?"

Bên kia phòng khách bỗng dưng truyền đến giọng nói hơi chần chờ, Ba Khương và Lục Lê quay đầu, phát hiện là Khương Nghi còn đang ngái ngủ đứng vịn ở cửa, cậu kinh ngạc nhìn Lục Lê đứng trong phòng khách

Lục Lê cũng kinh ngạc nhìn cậu.

Khương Nghi ngơ ngác.

Không phải Lục Lê đang ở thành phố A sao?

Lục Lê cũng trợn tròn mắt.

Chẳng phải chú Khương đã nói Khương Nghi đã về nhà cùng bà nội rồi sao?

Khương Nghi nhìn tư thế đứng không được tự nhiên của Lục Lê, thậm chí lúc vô ý đi về phía cậu dường như cũng có chút khập khiễng.

Cậu hoảng sợ hỏi: "Ba đánh gãy chân Arno đấy à?"

Mấy cái bình luận trên mạng đều nói bản thân suýt chút nữa bị cha mẹ tức giận đánh gãy chân.

Ba Khương: "..."

Lục Lê lập tức nói: "Không có chuyện gì đâu, vừa nãy lúc anh đến đây đường bên ngoài phủ đầy tuyết, lại còn tối nữa cho nên mới bị ngã."

Ba Khương tức giận nói: "Cậu ta quỳ xuống đất như vậy, sao ba có thể đánh nó được chứ?"

Hai đứa nhỏ này không biết sao lại thế này, đứa này gạt đứa kia, nhưng làm ra hành động lại giống nhau y như đúc.

Khương Nghi thiếu chút nữa đã nhảy ra che miệng cha cậu lại.

Lục Lê lại khẽ giật mình, vô thức nhìn vào đầu gối Khương Nghi.

Khương Nghi hít sâu một hơi, cậu nhỏ giọng xin phép: "Ba ơi, con nói chuyện riêng với Lục Lê được không ạ?"

Ba Khương vừa định mở miệng liền thấy Khương Nghi nhỏ giọng nói: "Ba đã hứa với con sẽ không tức giận mà."

Ba Khương: "..."

Khương Nghi lại nhỏ giọng làm nũng: "Ba à..."

Dáng vẻ kia giống hệt hồi còn bé muốn chơi đồ chơi vậy.

Ba Khương đau đầu nói: "Được rồi."

Khương Nghi lập tức đi kéo Lục Lê, dắt Lục Lê còn đang khập khiễng vào phòng mình.

Cửa phòng vừa đóng, Khương Nghi đã khẩn trương hỏi: "Anh tới đây làm gì?"

Lục Lê không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào đầu gối cậu.

Khương Nghi hỏi lại: "Cùng lắm em cũng chỉ bị ba đánh mấy trận, mắng vài ngày là thôi, sao anh còn đến đây làm gì?"

Yết hầu Lục Lê giật giật, hồi lâu sau, hắn mới khàn giọng hỏi: "Lời chú Khương nói khi nãy có ý gì?"

Khương Nghi vô thức hỏi: "Ý gì cơ?"

Ngoài cửa sổ sóc tuyết bay lả tả, nhưng ánh đèn trong phòng lại thật ấm áp.

Lục Lê yên lặng ngồi trên giường, cúi đầu vén quần ngủ của Khương Nghi lên đầu gối.

Dưới ánh đèn ấm áp cẳng chân thon dài, thẳng tắp kia nhuốm màu ngọc quý, mềm mại, trắng trẻo như nắm tuyết ngoài cửa sổ.

Nhưng vết bầm tím trên đầu gối kia lại xuất hiện thật đột ngột, có nhiều chỗ còn bị bầm nặng vô cùng.

Lục Lê vừa quỳ hơn ba giờ biết quá rõ dấu vết này được tạo thành như thế nào.

Lời nói của ba Khương hiện lên bên tai hắn.

—- "Đám nhóc con này..."

—-- "Đứa nào đứa nấy đều cứng đầu như vậy...."

Đầu ngón tay đặt trên đầu gối Khương Nghi dường như có hơi run rẩy.

Khương Nghi theo bản năng muốn rút đầu gối lại, giống như không muốn cho người trước mặt thấy được đầu gối mình vậy.

Cậu vươn tay, hơi chút cúi đầu, chạm vào thanh niên tóc vàng trước mặt, nhỏ giọng an ủi: "Không đau chút nào cả."

Dù sao cũng chỉ quỳ một chút mà thôi.

Lục Lê không nói chuyện, tóc mái trên xương lông mày hơi chút che khuất gương mặt làm hắn thoạt nhìn thật an tĩnh.

Hắn nhìn đầu gối xanh xanh tím tím mà Khương Nghi vừa trộm rút về, nhìn vết thương hắn chưa bao giờ từng thấy xuất hiện trên người Khương Nghi, lại nhìn Khương Nghi duỗi tay chạm vào hắn, nói với hắn bản thân không hề đau chút nào.

Chàng trai yên lặng hồi lâu mới cúi đầu, đặt trán lên gối cậu, đặt nhẹ một nụ hôn lên đầu gối xanh tím kia.

Khương Nghi khẽ giật mình.

Đi kèm với nụ hôn kia còn có cả vệt nước đọng lại trên lông mi người trước mặt.

Khương Nghi có hơi luống cuống.

Cậu vươn tay, vụng về ôm lấy nam sinh tóc vàng đang tựa trán lên gối cậu, không ngừng nhỏ giọng an ủi: "Em không đau đâu mà."

"Thật sự không đau chút nào hết."

"Em chỉ..."

"Sợ ba tức giận, muốn quỳ cho có thành ý một chút..."

Ai biết lần đầu tiên quỳ không khống chế tốt lực độ, cứ thế "đùng" một tiếng đập vào sàn nhà.

Dỗ một hồi lâu, Lục Lê vẫn cứ yên lặng nằm im trên đầu gối cậu như cũ.

Khương Nghi hơi phát sầu.

Cậu do dự một chút, sau đó nghiêng người ,trộm từ phía bên kia đầu gối nhìn xem Lục Lê còn đang khóc không.

Lục Lê trầm mặc quay đầu, không cho cậu nhìn.

Khương Nghi nhanh tay lẹ mắt xoay mặt nam sinh tóc vàng lại, nhìn hắn nghiêng đầu, rũ mắt, môi mỏng mím chặt lại làm cho gương mặt vốn dĩ kiêu ngạo ấy không còn đáng sợ như trước nữa.

Khương Nghi nửa quỳ trên giường, vụng về hôn lên đôi mắt chàng trai.

Lục Lê khẽ nói: "Anh không khóc."

Hắn bế Khương Nghi đang nửa quỳ dịch lên đùi mình, ôm lấy eo cậu, thấp giọng hỏi: ''Đầu gối em ổn thật chứ?"

Khương Nghi ngồi trong lòng ngực hắn, vung mạnh hai chân, chân thành đáp: "Thật mà."

Lục Lê khập khiễng đi lấy thuốc cho cậu, vén quần ngủ của cậu lên bôi thuốc cho cậu.

Bôi thuốc xong, Khương Nghi ngăn lại bàn tay đang chuẩn bị cất thuốc đi của hắn, cậu hỏi: "Còn vết thương do va đập trên đầu gối anh thì sao?"

"Để anh giúp em bôi thuốc."

Lục Lê dừng lại, giả vờ bình tĩnh nói: "Trước khi đến đây anh đã bôi thuốc rồi.''

Khương Nghi nghe vậy bèn thả tay ra, nhìn Lục Lê để thuốc lên bàn sách.

Lúc này cửa phòng ngủ bị gõ vang, ba Khương bên ngoài giống như vô ý gọi: "Bé Ngoan —---"

"Cha rót cho con cốc nước ấm, con có muốn uống không?"

Khương Nghi và Lục Lê liếc mắt nhìn nhau, biết rằng Ba Khương vẫn không yên tâm về bọn họ.

Nếu không cũng sẽ không hỏi bọn họ muốn uống nước nóng không lúc mười hai giờ đêm.

Lục Lê xoa mặt cậu, thấp giọng nói: "Anh phải về rồi."

Khương Nghi buồn bã nói: "Ngày mai em sẽ đến gặp anh nhé."

Lục Lê nhìn Khương Nghi mặc áo ngủ, tóc đen mềm mại, đang ngồi trên giường nắm lấy góc áo hắn, buồn bã nói ngày mai sẽ đến tìm hắn, trái tim sắp tan chảy đến nơi.

Hắn xoay người, cẩn thận cụng trán với người trước mặt, dịu dàng nói: "Không cần đâu."

"Ngoài trời lạnh lắm."

"Ngày mai anh sẽ tới gặp em."

Khương Nghi nhỏ giọng nói: "Khả năng cao là anh không vào được cửa đâu."

Lục Lê: "..."

Khương Nghi: "Để mai em gọi điện cho anh nhé."

Hắn cụng vào trán Lục Lê, chân thành nói: "Anh không đi nữa."

Lục Lê trầm giọng nói xong mới khập khiễng đẩy cửa phòng ngủ đi ra.

Bên ngoài phòng ngủ, ba Khương bưng nước nhìn hai đứa nhỏ trong phòng ngủ, thở phào một hơi, nói: "Ai da, uống nước không mấy đứa?"

Khương Nghi ngoan ngoãn nhận lấy cốc nước, uống một ngụm, nói một câu cảm ơn ba.

Ba Khương hoà ái nói không cần cảm ơn, sau đó bưng nước, khách sáo hỏi Lục Lê: "Arno, uống nước không cháu?"

Lục Lê vừa định đáp lời, lại thấy ba Khương khách sáo nói tiếp: "Không uống hả? Chú Khương biết tụi trẻ các cháu không thích uống nước mà."

Lục Lê: "..."

Ba Khương lại tự mình giúp Khương Nghi đóng cửa lại, vừa đóng cửa vừa hiền lành nói: "Đi ngủ sớm một chút, ba đi tiễn Arno."

Khương Nghi chỉ đành trơ mắt nhìn cửa phòng ngủ đóng lại.

Ba Khương đóng cửa phòng ngủ xong liền ngẩng đầu dẫn Lục Lê đến cửa lớn, khách sáo nói: "Cũng đã muộn rồi, cháu nên về nhà đi thôi, chú nhớ là mấy ngày nay giám đốc Lục đã trở về nhà rồi nhỉ?"

Lục Lê khập khiễng đi theo sau lưng Ba Khương, yên lặng thấp giọng đáp: "Phải vài ngày nữa cha cháu mới về."

"Mẹ cháu dạo gần đây cũng ra nước ngoài làm việc, cả hai người đều không có ổ nhà."

Ba Khương không nói gì nữa.

Đến cửa chính, Lục Lê ngẩng đầu, do dự một lát, cuối cùng vẫn co quắp dặn hắn: "Chú Khương, buổi đêm chú đi tiểu nhớ đến xem Khương Nghi một lát."

"Cháu sợ nửa đêm cậu ấy phát sốt vì cảm lạnh buổi sáng."

"Ở ngăn kéo thứ hai chỗ tủ kê TV có miếng dán hạ sốt cùng với thuốc hạ sốt, nếu nửa đêm cậu ấy phát sốt tỉnh dậy, chú nhớ cho cậu ấy uống thuốc nhé, nếu cậu ấy không muốn uống, chú cứ pha thuốc hạ sốt với nước cho cậu ấy uống."

"Thuốc pha phải là cái có bao bì màu xanh, từ nhỏ đến giờ cậu ấy chỉ quen uống loại đó."

Ba Khương yên lặng một lát mới ừ một tiếng.

Ông nhìn Lục Lê đứng ở cửa chính đang khập khiễng đi về phía trước, không hề đề cập đến vết thương trên đùi, còn cố sức duy trì tư thế bình thường đi đường.

Có đến vài lần hắn muốn quay đầu lại, nhưng đều cực lực nhịn xuống.

Ba Khương thở dài một hơi, gọi: "Arno."

Lục Lê dừng bước, xoay người thấp giọng nói: "Chú yên tâm, lần này cháu chắc chắn sẽ không quỳ ở bên ngoài nữa."

Ba Khương ngắt lời hắn: "Trong nhà cháu thật sự không có ai hả?"

Lục Lê co quắp gật nhẹ đầu.

Ba Khương có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng biết người trước mặt không hề nói dối.

Lục Đình thường xuyên đi công tác hai, ba tuần mới về, mẹ Lục cũng không khác là bao, thường xuyên phải bay ra nước ngoài.

Có lẽ cũng vì nguyên nhân này nên ngày bé Arno thường chạy sang nhà họ chơi .

Ba Khương nhìn Lục Lê từ nhỏ đến lớn khí phách hăng hái lớn lên, bây giờ lại khập khiễng co quắp đứng một chỗ, thở dài nói: "Vào đi."

"Bao giờ tuyết ngừng rơi hẵng về."

Lục Lê sửng sốt nói: "Chú Khương..."

Ba Khương lại nói thêm: "Chỉ là nhìn ngoài trời đang đổ tuyết lớn mới bảo cháu đợi tuyết ngừng rơi rồi đi, nhưng nếu cháu không muốn, có thể đi ngay bây giờ cũng được."

Lục Lê giật mình, vội vàng gật đầu đồng ý: "Trời bên ngoài đang đổ tuyết lớn, chú Khương à, bao giờ tuyết rơi ít chút cháu mới đi."

Mười hai giờ hơn.

Lục Lê ngồi trên ghế salon, nhìn Ba Khương trở về phòng ngủ, ôm một bộ chăn mền, đặt trên ghế salon trong phòng khách lải nhải nói: "Đắp lên đùi, che chân một chút đã."

"Tuổi trẻ nông nổi không biết trân trọng thân thể, chờ già rồi mới biết hối hận."

Lục Lê vội vàng nói: "Cháu không sao đâu, chú Khương."

"Ngày bé cháu bị sốt, mẹ cháu còn ném cháu lên nền tuyết để hạ nhiệt độ mà."

Ba Khương: "..."

Ông trầm mặc một lúc, sau đó liền yên lặng trở về phòng mình.

Sáu giờ sáng hôm sau.

Sương trắng lượn lờ trong phòng bếp, quanh quẩn phòng khách là mùi thơm của mặt, trong nồi còn hầm cháo gạo kê mềm nát.

Bà nội vừa ngủ dậy chống gậy, đi vào phòng bếp, thấy một chàng trai tóc vàng vóc người to lớn đang cúi đầu cán vỏ bánh, chuẩn bị làm tiểu hoành thánh.

Bà nội dụi dụi mắt, hoắc, không nhìn lầm, thật đúng là bạn của cháu ngoan bà.

Bà tiến lên nhìn, mới phát hiện điểm không thích hợp.

Bà nội chần chờ gọi một tiếng: "Nhóc con lai hả cháu?"

Nam sinh tóc vàng đang cán vỏ bánh phản ứng hơi chậm, mãi sau mới quay đầu nhìn sang, thấy là bà, liền ngẩn người, sau đó vội nói: "Bà nội, bà tỉnh sớm thế?"

Bà nội ôi một tiếng, giơ tay xoa mặt nam sinh tóc vàng, lo lắng hỏi: "Ôi, mặt cháu sao lại đỏ như vậy?"

Lục Lê ngẩn người một chút, mới sờ mặt mình nói: "Bị nóng do hấp màn thầu ạ."

Bà nội nóng nảy,vỗ vỗ hắn hỏi: "Đang giữa mùa đông, sao có thể bị nóng do hấp màn thầu được?"

"Sáng sớm tinh mơ sao không nghỉ ngơi còn ra làm việc thế này?"

Lục Lê chậm chạp nói: "Chú Khương bảo cháu làm."

7 giờ hơn.

Phòng ngủ Ba Khương bị gõ ầm lên.

Ba Khương mơ mơ màng màng rời giường mở cửa, con mắt còn chưa kịp mở ra đã bị bà nội hận sắt không thành thép dùng gậy chống gõ đầu: "Khương Quốc Quân!"

"Mẹ không nhận ra!"

"Đứa nhỏ nhà người ta bị bệnh cũng phải dậy làm bữa sáng cho anh!"

Bà nội mắng: "Anh thật có phúc quá đấy Khương Quốc Quân!"

Ba Khương chạy khắp phòng, ăn vài cái gậy mới được ngừng, trợn mắt há mồm nhìn bữa sáng rực rỡ muôn màu trên bàn, cùng với đại thiếu gia nhà họ Lục đang thành thật đứng bên bàn ăn kẹp nhiệt kế, nhìn qua là bị sốt tới mơ hồ, mặt mày đều đỏ bừng cả lên.

Hắn như đã bị cơn sốt làm cho mơ hồ, trên tay còn cầm chày cán bột, ngơ ngác nhìn bà nội.

Bà nội gõ gõ gậy chống, trừng mắt hùng hùng hổ hổ nói: "Khương Quốc Quân."

"Bà lão nhà họ Trương vô lý nhất thôn kia cũng không để con dâu đang ốm đi nấu cơm!"

"Sao anh có thể đối xử với con nhà người khác như vậy?"

"Khương Quốc Quân ơi là Khương Quốc Quân, anh còn vô lý hơn cả bà lão nhà họ Trương kia."

"Đứa nhỏ kia nửa chữ cũng không dám nói với anh, đứng trong bếp hấp màn thầu mà hấp đến bệnh luôn!"

Ba Khương: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro