Ngoại truyện 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Mai Thực Vật

Chỉnh sửa: June

***

Bầu trời u ám, ngọn cây đung đưa theo gió, không khí tràn ngập mùi hơi nước ẩm ướt như rỉ sét.

Trong văn phòng rộng lớn, những đám mây to lớn bên ngoài cửa kính vô cùng dày nặng, u ám đến mức gần như không thể nhìn thấy ánh sáng.

"Ngày mai là sinh nhật mẹ con."

Trước bàn làm việc bằng đá cẩm thạch, người đàn ông dựa vào lưng ghế đang nói chuyện điện thoại, mày cau lại thật sâu, hắn day day trán, dùng giọng nói lạnh lùng nói với đầu dây bên kia: "Con phải về."

Không biết đầu dây bên kia nói gì khiến người đàn ông im lặng.

Một lúc sau, người đàn ông trầm giọng nói: "Được."

"Sau học kỳ này bố cho con về nước."

"Nhưng ngày mai con phải về với mẹ."

"Còn có bài tập trên lớp, nhớ nộp cho giáo viên đúng hạn."

Người đàn ông vừa dứt lời, đầu bên kia liền lưu loát cúp điện thoại, dường như là lười nói chuyện thêm.

Lục Đình dựa lưng vào ghế, nhíu mày thật chặt, dường như ông hơi đau đầu, lặng lẽ cầm hộp thuốc lên châm một điếu.

Một lúc sau, ông nói chuyện với một nhân viên kỳ cựu đang đợi ông tan tầm trong văn phòng: "Lão Khương."

Khương Quốc Quân là một tài xế cũ đã ở bên ông hơn mười năm, làm người trung hậu, nghe vậy thì vội vàng nói: "Sao vậy Tổng giám đốc Lục?"

Lục Đình im lặng búng tàn thuốc, dựa lưng vào ghế, nói với giọng mệt mỏi: "Tôi nhớ con trai cậu cũng mười bảy mười tám tuổi đúng không?"

Khương Quốc Quân gật đầu: "Vâng."

Lục Đình thở dài: "Đang học ở Trung học số Một thành phố đúng không?"

"Tôi còn nghe nói là tự thi đậu vào."

Trường Trung học số Một thành phố là trường trọng điểm của tỉnh, học sinh có thể đậu vào cơ bản đều là người nổi bật trong số những học sinh cùng lứa.

Khương Quốc Quân hơi xấu hổ nói: "Nó tự thi vào, rất chăm chỉ..."

Lục Đình lại thở dài một hơi nói: "Chưa từng bị mời phụ huynh đâu nhỉ?"

Lại không ngờ rằng Khương Quốc Quân thật thà gật đầu nói: "Từng được mời rồi..."

Lục Đình sửng sốt, sau đó dường như cảm thấy không chỉ có mình bị mời phụ huynh, lập tức thả lỏng hơn rất nhiều, hơi đồng tình nói: "Con cậu làm sao mà bị mời phụ huynh?"

Ông vừa định nói là do đánh nhau hay trốn học thì liền thấy Khương Quốc Quân gãi đầu: "Hình như là mời phụ huynh lên sân khấu phát biểu, chia sẻ với các phụ huynh khác cách giáo dục con cái..."

Lục Đình: "..."

Khương Quốc Quân thật thà xấu hổ nói: "Một ông già như tôi làm sao biết dạy con, toàn dựa vào sự cố gắng của chính nó..."

Lục Đình im lặng, nhớ tới con mình, sau khi về nước thì đánh nhau trốn học, sát khí đầy người, bỏ tiền để vào Trung học số Một thành phố, kết quả là tháng nào cũng nhận được điện thoại do trường gọi tới.

Nhìn thấy dáng vẻ đau đầu của Lục Đình, Khương Quốc Quân nghĩ đến cậu chủ quanh năm ở nước ngoài nay mới về nước của nhà họ Lục, cũng biết quan hệ giữa cha con nhà họ Lục không thân thiết, vội nói: "Cậu chủ chỉ là chưa quen..."

Lục Đình thở dài, ấn mẩu thuốc vào trong gạt tàn, không nói gì.

Nhà họ Lục chỉ có một đứa con duy nhất, chính là cậu chủ Lục Lê theo như cách gọi của Khương Quốc Quân.

Khi còn trẻ, hai vợ chồng ông đều bận rộn với sự nghiệp, gần như không có thời gian rảnh rỗi để làm bạn với con cái, lớn lên con cái cũng không gần gũi với bọn họ, thậm chí còn xa cách.

Mãi về sau bọn họ mới phát hiện, sau khi lớn lên dường như đứa nhỏ đã tập hợp hết tính xấu của hai vợ chồng bọn họ, kiệt ngạo bất tuân*, người đầy sát khí, tính tình lạnh lùng phản nghịch, kiêu ngạo ngang ngược.

*Ngạo mạn, dễ nổi nóng, không nghe lời, không tuân theo luật lệ.

Ông cụ Lục không cho đứa con duy nhất của nhà họ Lục ở nước ngoài, lén bọn họ ép Lục Lê mười bảy tuổi về nước.

Cả nhà họ Lục đều không ngờ rằng sau khi xuống máy bay, Lục Lê bỏ lại đám vệ sĩ phía sau, một mình trốn đi.

Ông cụ Lục rất tức giận, không nói hai lời cắt đứt mọi nguồn kinh tế của Lục Lê.

Sau lại biết tin, hai vợ chồng hầu như đã lật tung thành phố A và thành phố xung quanh lên mới tìm được Lục Lê.

Lúc đó Lục Lê đang đánh nhau underground*.

*Trong hắc quyền người ta dùng phương thức mà họ cho rằng có ích nhất để thi đấu luôn. Ví dụ như xúc tép, đánh vào mắt, vào họng...

Thấy họ đến, Lục Lê dựa vào võ đài quyền anh, không có tâm trạng gì, giống như một con sói con nổi loạn, toát ra khí thế hung hãn và thù địch.

Trông thì giống như là vì không có tiền nên đi đánh hắc quyền*, nhưng càng giống như là đang trút ra một loại sát khí nào đó thì hơn.

Toàn thân ương ngạnh.

Rất ít người trong nhà họ Lục có tính khí tốt, từ ông cụ nóng tính là đã có thể thấy được phần nào.

Việc này đã làm cho cả nhà đã từng cố gắng ngồi xuống thương lượng với nhau.

Nhưng không có ngoại lệ.

Lần nào cũng chưa được ba câu đã giải tán.

Mỗi người đều đối chọi nhau gay gắt như thùng thuốc súng.

Lục Đình đau đầu xoa xoa mi tâm, nhớ tới cô giáo vừa mới gọi điện thoại tới trước đó không lâu, lại nghĩ đến cùng là trẻ con mười bảy mười tám tuổi, con của Lão Khương người ta lại ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Mặc đồng phục học sinh màu trắng, dáng người gầy gò, lưng đeo cặp sách, đứng ở bên đường, thấy ông còn chào ông: "Chào chú Lục."

Vừa ngoan vừa lễ phép.

Chỉ là sức khỏe của cậu không tốt, trông hơi ốm yếu.

Lục Đình dựa vào ghế, nhìn thời tiết ảm đạm bên ngoài cửa sổ, dừng lại một chút rồi vẫn bảo Lão Khương đến trường để đưa một cây dù cho Lục Lê.

Khương Quốc Quân an ủi: "Một ngày nào đó cậu chủ sẽ hiểu được tấm lòng của người làm cha mẹ của Tổng giám đốc Lục thôi..."

Lục Đình mở hồ sơ ra: "Mong là như vậy."

Có hiểu hay không chỉ là chuyện nhỏ.

Dù sao thằng nhóc Lục Lê trông không giống như là người có bạn.

Vừa mới chuyển đến mà tính tình kiêu ngạo, trông thì hung dữ, tính tình cũng tệ như vậy.

Người bên cạnh trời mưa vẫn có thể chen chúc với bạn bè một chút, không chừng còn có bạn cho ô.

Về phần Lục Lê...

Lục Đình lắc đầu.

Cái thứ tính tình như chó này chắc chỉ đội mưa về nhà thôi.

———

Trung học số Một thành phố, năm giờ rưỡi chiều.

Tiếng chuông của tiết học cuối cùng vang lên khắp khuôn viên trường, sau khi tiếng chuông leng keng leng keng kết thúc, cả khuôn viên trở nên náo nhiệt.

Không ít người dần dần tuôn ra khỏi hành lang của tòa nhà giảng dạy, rất nhiều học sinh tạo thành nhóm, nói cười đi tới.

Trong lớp chọn khối mười một, có người hét lên từ xa ở cửa lớp: "Khương Nghi---"

"Đi ăn không?"

Nam sinh ngồi cạnh cửa sổ ở dãy áp chót trong lớp tạm dừng bút, ngẩng đầu lên, khẽ lắc đầu nói: "không đi đâu."

"Các cậu đi ăn trước đi."

Tống Tử Nghĩa ở ngoài cửa lớp có vẻ hơi tiếc nuối, nhưng vẫn cười nói: "Được."

"Cậu làm đề xong nhớ đi ăn đó nhé."

Nam sinh gật đầu, hạ mắt xuống tiếp tục viết câu hỏi, ánh đèn hắt xuống, đổ bóng lên hàng mi dài dày và cong của cậu.

Cửa sổ phòng học khép hờ, gió từ bên ngoài thổi vào mang theo hơi nước ẩm ướt, đồng phục học sinh màu trắng của nam sinh bay bay, phác họa bóng dáng gầy guộc.

Nam sinh có mái tóc đen nhánh, lông mày đôi mắt cực kỳ đẹp nhưng không hề nữ tính, dáng người hơi gầy so với bạn cùng lứa, khuôn mặt trông hơi ốm yếu, khí chất trầm tĩnh.

Lớp học nhanh chóng trống không, chỉ còn lại tiếng viết chữ sột soạt và tiếng bài thi lật trong gió.

Không biết qua bao lâu, sau khi viết xong đáp án câu cuối cùng, Khương Nghi ngừng viết, cử động cổ tay một chút.

Cậu nhìn phòng học trống rỗng, sau đó đứng dậy đóng cửa sổ đang mở, bài thi không ngừng lật trên bàn cuối cùng cũng ngừng lại.

Khương Nghi ngẩng đầu lên, thấy bầu trời bên ngoài u ám, ngọn cây lay động, không khí ẩm ướt, như thể trời có thể mưa tầm tã vào bất cứ lúc nào.

Mấy cây dù được treo lung tung ở cuối lớp đã không còn nhiều, trên cơ bản người có ô đều đã che ô đi ra khỏi cổng trường.

Khương Nghi cúi xuống, bàn tay trắng nõn thon dài cầm một cây dù màu đen từ trong góc lên.

Cây dù màu đen gọn gàng sạch sẽ, các góc cạnh đều rất nhẵn, khóa ô được quấn tỉ mỉ xung quanh toàn bộ cây dù.

Cậu nhặt cây dù màu đen, rồi lại cầm một cây dù màu đen khác, đi ra ngoài phòng học.

Lớp hỏa tiễn của khối mười một nằm ở tầng ba của tòa nhà giảng dạy, Khương Nghi cầm ô đi dọc theo hành lang ít người, đi một vòng thật lớn đến lớp quốc tế ở tòa nhà Khương dạy bên cạnh.

Phòng học của lớp quốc tế vào thời điểm này vắng tanh, không có ai cả.

Cái bàn học ở trong góc của hàng cuối cùng rất sạch sẽ, chỉ có mấy xấp bài thi xếp chồng thành ngọn núi nhỏ.

Nhưng cũng không lâu sau, một cây dù màu đen đã nằm yên lặng trên bàn.

Tại cầu thang lầu năm, Khương Nghi vẻ mặt nghiêm nghị như thể cách mạng đã bàn giao thành công, cúi đầu gửi tin nhắn cho ba Khương.

- Khương Nghi: Ba, con đưa ô rồi, ba không cần chạy tới đâu.

Bên kia nhanh chóng đáp lại.

- Ba Khương: (mặt cười)

- Ba Khương: Cảm ơn Bé Ngoan.

- Khương Nghi: (Mèo nhỏ cúi chào)

Khương Nghi vui vẻ đáp lại một cái emoji.

Vài tháng trước, cậu gặp được ba Khương ở trường, phát hiện ba Khương vội tới đưa ô cho cậu chủ Lục Lê theo lời dặn của ông chủ mình.

Tình cờ là Khương Nghi lại học cùng trường với cậu chủ nhà họ Lục, Khương Nghi không muốn ba mình chạy tới chạy lui nên xung phong đảm nhận công việc thay ba Khương.

Mỗi khi muốn đưa vật gì, Khương Nghi luôn mua trước rồi đưa cho cậu chủ nhà họ Lục, lần nào cũng hoàn thành nhiệm vụ một cách mỹ mãn.

Gửi tin xong, Khương Nghi nhìn bầu trời u ám bên ngoài, nghĩ đến những món ăn gần như lần nào cậu cũng không ăn hết trong căn tin. Cậu nhăn mũi, suy nghĩ vài giây rồi quyết định quay về phòng học ăn bánh mì.

Vừa bước vào lớp không bao lâu, bên ngoài mưa rơi tí tách, dày đặc rơi xuống.

Phòng học lớp quốc tế ở đầu bên kia.

Chàng trai tóc vàng có thân hình rất cao lưng đeo túi đeo chéo, chân dài vai rộng, một phần tóc trước trán bị nước mưa làm ướt, trên tay còn quấn một vòng băng gạc, vẻ mặt lạnh lùng đi vào lớp học.

Hắn mặc đồng phục học sinh, góc áo bị nước mưa làm ướt, không có tâm tình gì đi tới trước cái bàn học trong góc ở hàng cuối cùng của lớp.

Trên bàn là những bài thi xếp chồng lên nhau như một ngọn núi nhỏ, còn có một cây dù màu đen.

Ánh mắt Lục Lê hơi tối xuống, nhìn chằm chằm cây dù màu đen.

Hắn không nhớ rõ đã bao nhiêu lần.

Nhưng chỉ cần trời mưa, trên bàn của hắn sẽ luôn xuất hiện một cây dù màu đen.

Hắn mới trở về Trung Quốc năm trước, hai tháng trước mới chuyển đến Trung học số Một thành phố, bình thường rất ít giao lưu với người ở trường này.

Nhưng trên mặt bàn sẽ luôn có một ít món đồ nhỏ.

Có lúc là một cây dù, có lúc là băng gạc, có lúc là thuốc trị thương, đôi khi chỉ là cơm nắm tiện lợi và sữa.

Đối phương giống như một con mèo hoang xuất quỷ nhập thần, ngậm đồ đến đặt ở trên bàn rồi chuồn đi.

Lục Lê đã nhìn thấy chữ viết tay của đối phương.

Tờ giấy đó được dán bên trên hộp thuốc trị vết bầm tím, nét chữ chắc chắn mạnh mẽ, bảo hắn hãy dùng loại thuốc trị vết bầm tím này, hiệu quả rất tốt.

Không cần phải mua thuốc trị bầm tím khác.

Lục Lê đã từng muốn cố gắng tìm kiếm người đã đưa đồ cho mình, nhưng chưa lần nào thành công, dường như đối phương vô cùng cảnh giác, nhận thấy có gì không đúng là trốn nhanh hơn bất cứ ai.

Lục Lê nhét bài thi trên bàn vào trong túi, cuối cùng cúi đầu xem dự báo thời tiết trên điện thoại.

Ngày mai trời cũng sẽ mưa.

Tốt.

Hắn không tin mai mình vẫn không bắt được.

Lục Lê nhặt cây dù lên, thô bạo nhét nó vào trong túi, mặt không chút biểu cảm đi xuống lầu, đi ra khỏi tòa nhà dạy học rồi thì đội mũ áo khoác lên, hai tay đút vào túi quần bước ra khỏi trường trong cơn mưa tầm tã.

Buổi chiều hôm sau.

Trong cơn mưa lưa thưa, tiếng chuông tan học vang lên.

Trong lớp chọn của khối mười một, Tống Tử Nghĩa cầm ô, vẫn như thường ngày đứng ở cửa phòng học gọi: "Khương Nghi..."

"Đi ăn không?"

Khương Nghi ở trong phòng học ngẩng đầu lên, sau đó lắc đầu cười nói: "Cậu đi trước đi."

"Tớ còn chưa làm đề xong, chờ làm xong rồi tớ đi ăn."

Tống Tử Nghĩa gãi gãi đầu, lại nói: "Được, vậy cậu nhớ đi ăn đó."

Cậu ta là học sinh năng khiếu, không học cùng lớp với Khương Nghi nhưng hầu như tất cả mọi người trong lớp Khương Nghi đều biết cậu ta, vài bạn học quen nhau qua chơi bóng còn trêu: "Lại tới gọi lớp trưởng đi ăn à?"

Tống Tử Nghĩa cười mắng mấy người bạn cậu ta quen: "Nói gì vô nghĩa vậy hả?"

Cậu ta vừa đi theo bạn đến nhà ăn vừa nói: "Tôi mà đến lớp hỏa tiễn thì còn làm gì được nữa ngoài gọi Khương Nghi?"

Học sinh lớp hỏa tiễn cười ha ha nói: "Quan hệ của cậu với lớp trưởng tốt ghê."

Tống Tử Nghĩa cười nói: "Bọn tôi học mẫu giáo, quen biết hơn mười năm..."

Khương Nghi có tính tình điềm tĩnh, có mối quan hệ không tệ với những người xung quanh, nhưng bạn thân thì rất ít. Chắc là vì trông giống như là con nhà người ta trong miệng phụ huynh, cộng thêm ngoại hình nổi bật, đại đa số mọi người đều nghĩ rằng một người như vậy thì không thiếu bạn bè, nên đại đa số cũng thức thời không tiếp cận cậu.

Tống Tử Nghĩa vẫn rất vui vì mình đã quen Khương Nghi hơn mười năm.

Khi âm thanh bên ngoài hành lang phòng học dần dần biến mất, phòng học cũng không còn ai, Khương Nghi đã viết được nửa tiếng duỗi người, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời vẫn còn đang mưa.

Khương Nghi đi đến chỗ đặt ô ở cuối lớp, khom người cầm lấy hai cây dù đen, xuống lầu che ô đi về phía tòa nhà dạy học của lớp quốc tế.

Hành lang ở lầu năm không có người, Khương Nghi hơi thò đầu ra nhìn, thấy cửa phòng học quốc tế đóng chặt, trong phòng học không có người mới yên tâm đi vào phòng học.

Như thường lệ, cậu quen thuộc bước đến cái bàn cuối cùng, đặt cây dù lên cái bàn sạch sẽ và trống rỗng.

Không ngờ, trong phòng học đột nhiên truyền đến tiếng đóng cửa "Ầm" một tiếng, như là có người đột nhiên đóng cửa lại.

Khương Nghi hơi sửng sốt, bất giác quay đầu lại, nhìn thấy nam sinh tóc vàng chậm rãi đá vào cửa sau phòng học, sau đó đút một tay vào túi, nheo mắt lại bất động nhìn cậu chằm chằm.

Trông hắn rất hung dữ, vẻ mặt thờ ơ, trông giống như một người không dễ dàng đối phó.

Tóc vàng.

Mắt xanh.

Cậu chủ nhà họ Lục tính tình không tốt trong miệng ba Khương.

Khương Nghi đóng băng tại chỗ.

Bắt được rồi.

Vị thiếu gia xấu tính nhà họ Lục đợi cả buổi chiều, cuối cùng cũng đợi được nam sinh quen cửa quen nẻo lẻn vào.

Nam sinh bị hù trông rất khiếp sợ, trợn tròn đôi mắt long lanh, sợi tóc trên trán hơi ướt dán sát vào mặt, làn da rất trắng, trông hơi ốm yếu, lông mi dài đen nhánh, cực kỳ xinh đẹp.

Đôi mắt trợn tròn của nam sinh làm cho Lục Lê liên tưởng đến con mèo được bà ngoại nuôi.

Dáng vẻ sợ hãi của con mèo con khi bị bắt giống hệt như bộ dạng hiện tại của cậu trai.

"..."

Cửa sổ chưa đóng trong phòng học phát ra tiếng động, đề thi trên bàn bay lên cùng với hơi nước, Lục Lê không thèm nhấc mí mắt, hờ hững nhìn đề thi bay ra ngoài cửa sổ.

Ai ngờ nam sinh mới nãy còn đứng cứng ngắc tại chỗ lại phản ứng nhanh hơn so với người bình thường, hai mắt trợn tròn, lập tức bắt lại tờ đề cho hắn, còn cúi đầu cẩn thận vuốt phẳng, lần nữa đặt trên bàn.

Lục Lê: "..."

Hắn nói với vẻ mặt không chút biểu cảm nào: "Cậu đưa ô cho tôi hết đấy à?"

Khương Nghi do dự một lúc, sau đó gật đầu.

Mặt Lục Lê vẫn vô cảm: "Những thứ kia cũng do cậu đưa?"

Khương Nghi ngập ngừng gật đầu.

Cậu thấy nam sinh tóc vàng cao lớn vai rộng eo hẹp, đi tới, cúi đầu nhìn cậu, mặt không đổi sắc nói: "Vào chiều ngày mười tám tháng năm, có người đến đánh nhau với tôi."

Khương Nghi hơi sững sờ, dường như không hiểu tại sao người trước mắt lại không đầu không đuôi mà nhắc tới chuyện này.

Lục Lê đơ mặt: "Hôm đó trời mưa, tôi lấy ô cậu để ở trên bàn đi đánh nhau."

"Lúc chuẩn bị đánh nhau, ô đã bị lật."

Khương Nghi sửng sốt.

Lục Lê: "Ở trước mặt mười mấy thằng côn đồ tóc vàng xanh đỏ, tôi bị lật ô."

"Kiểu lộ ra hết cả cái khung xương ô ấy."

Khương Nghi: "..."

Thiếu niên tóc vàng tiếp tục mặt không đổi sắc nói: "Đám rác rưởi đó cười đến suýt không thở nổi, cười tôi nửa tiếng."

"Sau đó mắng tôi nghèo hai tháng."

Khương Nghi: "..."

Cậu há mồm, nhớ ra ô mình đưa cho nam sinh tóc vàng toàn là ô bán trong cửa hàng sản phẩm tiêu dùng nhanh* ven đường.

Nhóm hàng tiêu dùng nhanh (快速消费品)

Mô tả

Hàng tiêu dùng nhanh hoặc Hàng hóa đóng gói tiêu dùng là những sản phẩm được bán nhanh chóng và với chi phí khá thấp. Ví dụ bao gồm các mặt hàng gia dụng không bền như thực phẩm đóng gói, đồ uống, đồ dùng vệ sinh, thuốc không kê đơn và hàng tiêu dùng khác.

Bởi vì cho đến tận bây giờ, nam sinh tóc vàng cũng không mang theo ô, cũng chưa bao giờ trả nên mỗi lần đưa một cây là cậu phải mua một cái mới.

Vì vậy bèn trực tiếp mua luôn ở cửa hàng sản phẩm tiêu dùng nhanh ven đường luôn.

Ông chủ biết cậu.

Hôm qua lúc cậu đi mua còn cười híp mắt giảm cho cậu 8,8%.

Nhìn dáng vẻ không biết phải làm sao của người con trai trước mặt, nam sinh tóc vàng nhướng mày, sau đó cười lạnh, tiếp tục chậm rãi nói: "Còn có thuốc trị thương cậu cho tôi."

"Bảo tôi dùng thuốc trị thương trên bàn, không cần dùng thêm thuốc trị thương khác."

Hắn cười, lộ ra hàm răng trắng nói: "Tôi đã dùng."

"Kết quả là một tháng vẫn chưa hết."

"Cậu đoán xem đã xảy ra chuyện gì?"

Khương Nghi bất giác nói: "Chuyện gì vậy?"

Thiếu niên tóc vàng cười lạnh một tiếng, "Thuốc trị thương hết hạn rồi."

Khương Nghi trợn to hai mắt, nhớ tới ngày cần mua thuốc trị thương cậu không có thời gian đi hiệu thuốc, liền mang đi một túi đầy thuốc trị thương trong nhà.

Sợ cậu chủ nhà họ Lục không thích những loại thuốc trị thương của hãng nhỏ này sau đó lỡ bắt ba Khương đi một chuyến nữa, Khương Nghi còn viết một tờ giấy nói với hắn thật ra những loại thuốc trị thương rất hữu dụng.

Khi còn bé khi cậu bị đập đầu, dùng mấy loại thuốc trị thương này là khỏe.

Lục Lê cúi đầu nhìn đôi mắt tròn xoe của Khương Nghi, nhìn hàng mi dài căng thẳng đến mức bất giác run rẩy chớp mấy lần, chóp mũi hơi đỏ, cũng mấp máy vài cái.

Đúng là thuốc trị thương hết hạn.

Nhưng thuốc vẫn có hiệu quả, căn bản là không có vấn đề gì với việc trị bầm tím.

Chỉ là từ trước đến nay cậu chủ nhà họ Lục vốn có tính tình không tốt.

Vốn dĩ chuyện ô hỏng bị lật lên, bị chửi nghèo hai tháng đã làm cho cậu chủ canh cánh trong lòng.

Không ngờ có một ngày, cậu chủ bôi rượu thuốc xong, cầm lên thì phát hiện rượu thuốc đã hết hạn sử dụng.

Cậu chủ giận đến mức suýt thì lệch mũi.

Thiệt cho hắn không biết vì sao mà ma xui quỷ khiến làm theo lời trên tờ giấy, trên tờ giấy dặn hắn bôi rượu thuốc, hắn liền bôi rượu thuốc, chân thành dặn hắn không nên dùng rượu thuốc khác, hắn cũng không dùng rượu thuốc khác luôn.

Trước đây, khi còn ở nước ngoài, cũng có người nhét đồ, để lại giấy vào trong ngăn kéo của Lục Lê.

Những tờ giấy đó luôn tinh tế có tâm. Có tờ được cắt ra từ thiệp chúc mừng, có tờ được dùng bút huỳnh quang xinh đẹp tô ở góc giấy, một vài tờ còn tỏa ra mùi thơm nhẹ nhàng, chữ viết đẹp đẽ hoặc cứng cáp.

Nhưng Lục Lê cơ bản chưa từng đọc, cũng không lấy quà.

Nhưng giấy mà nam sinh tóc đen trước mặt đưa cho hắn luôn là một góc của tờ giấy nháp.

Đôi khi còn là một tập làm bài tập giá 50 xu trong cửa hàng văn phòng phẩm.

Nhìn qua như bị xé ra một cách vội vàng, thậm chí đằng sau còn viết công thức toán học.

Đối phương thậm chí còn không nỡ đưa cho hắn một tờ giấy nháp sạch sẽ, mà sẽ tìm xem trong tập nháp còn mẩu giấy nào chưa viết rồi cho hắn.

Nhưng dù vậy, Lục Lê cũng không biết tại sao mình lại làm như những gì ghi trên giấy.

Có thể là vì chữ viết cứng cáp mạnh mẽ trông thật đẹp.

Cũng có thể là vì có một hôm hắn phát hiện ra bản nháp mà đối phương vô ý vẽ mấy con chibi ở đằng sau.

Vào ngày hai mươi mốt tháng Sáu, chibi nói đồ ăn ở nhà ăn khó ăn quá.

Ngày hai mươi ba tháng Sáu, chibi cũng nói nhà ăn khó ăn quá.

Ngày hai mươi lăm tháng Sáu, chibi vẫn đang kiên trì nói đồ ăn ở nhà ăn khó ăn quá.

Lần đầu tiên, Lục Lê có suy nghĩ muốn đồng ý với đối phương.

Đúng là khó ăn thật.

Nhưng đồng ý là việc của đồng ý.

Chứ cơn tức trong ngực của cậu chủ vẫn còn chưa dịu xuống.

Từ khi sinh ra hắn đã ngậm thìa vàng, nói muốn mua trường đua là mua trường đua, muốn gì có đó.

Kết quả là bị mấy thằng côn đồ đầu năm mười màu chửi là quỷ nghèo.

Toàn bộ người ở con đường ở phía Bắc Thành phố S đều biết biệt danh "quỷ nghèo" của tên con lai mắt xanh đánh nhau ra tay vừa ác vừa nặng.

Những tên côn đồ đó cũng không biết cậu chủ nhà họ Lục là ai.

Chúng chỉ biết là nam sinh tóc vàng mắt xanh không thể tách rời với hai chữ "quỷ nghèo"

Lục Lê nghĩ dù thế nào hắn cũng phải tìm cái người lén đưa đồ cho hắn ra rồi tính sổ.

Kết quả vừa nhìn thấy nam sinh, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Lục Lê là hóa ra những gì trước đây mẹ hắn cằn nhằn với hắn về bản thảo vẽ đá quý hoàn toàn không phải là nói bậy.

Mẹ anh nói: "Mẹ muốn tìm một người mẫu đẹp như đá quý."

Khi đó, Lục Lê mười bốn tuổi chỉ cảm thấy mẹ mình đang nói nhảm.

Thì ra thật sự có người đẹp như viên đá quý.

Cái gì cũng không cần làm mà đã rất gây chú ý rồi.

Lục Lê lại cúi đầu, nhìn Khương Nghi căng thẳng đến nhắm lại hai hàng mi run rẩy, hắn đột nhiên hiểu ra vì sao trước đây bà hắn lại ôm con mèo con trắng như tuyết cả ngày, vuốt mãi mà không buông tay.

Vui ghê.

Muốn trêu.

Lục Lê khẽ nhướng mày, hắn hơi ác ý, cố ý nói ra chuyện mình dùng rượu thuốc một tháng cũng không khỏi.

Quả nhiên, người trước mắt trông càng thêm có vẻ không biết làm sao, hai tay chống ở trên bàn, tần suất lông mi dài rậm rung động nhanh hơn rất nhiều, chóp mũi ửng đỏ khẽ mấp máy vài cái.

Khương Nghi thầm nghĩ tiêu rồi.

Lục Lê nhìn hàng mi dài không ngừng run rẩy và khép lại, tưởng người trước mặt đang sợ, càng thêm ác ý muốn mở miệng ra đùa cậu.

Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy nam sinh trước mặt đột nhiên nghiêng đầu, chắp tay sau lưng bắt đầu hắt xì, hết cái này đến khác, chóp mũi đỏ bừng không ngừng.

Cửa sổ phòng học mở toang, gió lạnh thổi vào mang theo mưa, hạt mưa đọng trên tóc.

Lông mi Khương Nghi bị nước mắt sinh lý làm ướt thành một mảng, mí mắt và chóp mũi cũng ửng đỏ. Cậu liên tục hắt xì bảy tám cái, dáng vẻ như bị người ta đánh cho một trận, bị bắt nạt thê thảm, rất đáng thương.

Lần hắt hơi cuối cùng không thể hắt hơi được, nhưng khi cậu nhìn lên thấy Lục Lê thì lập tức bị dọa hắt xì ra.

Lục Lê: "..."

Hắn im lặng.

Hắn nhớ hình như mình chưa chạm vào người trước mặt mà?

Học sinh ở Trung Quốc đều như sứ vậy à?

Khương Nghi hắt hơi đến mức chóng mặt. Cậu hít mũi một cái, đỡ bàn nghỉ một lúc, không nhận ra rằng cửa sổ lớp học đã bị đóng lại.

Cậu vẫn đang nghĩ về chuyện khác.

Cái cậu mắt xanh này trông vô cùng hung dữ.

Mà cậu còn hắt hơi bảy hoặc tám lần trước mặt người ta.

Khương Nghi hơi sợ hãi, ngẩng đầu lên, vừa mới mở miệng liền nhìn thấy tên mắt xanh đang đơ mặt nhìn cậu.

Khương Nghi xoa xoa mũi, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi cậu nhiều."

Lục Lê vẫn mặt không đổi sắc như trước, không nói gì.

Trông cậu thật sự rất ngoan, sợi tóc đen hơi ướt, dính vào lông mày, đôi mắt tròn nhìn xuống dưới, mũi hơi ửng đỏ, dựa vào bàn của hắn.

Sau đó thành thật nói với hắn: "Tớ không có tiền."

"Vì vậy nên mới mua dù rẻ."

"Mấy ngày nữa có tiền tôi mua cho cậu cái xịn."

"Như vậy được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro