Ngoại truyện 1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Mai Thực Vật

Chỉnh sửa: June

***

Lôi Phong?

Lục Đình im lặng.

Từ nhỏ Arno đã sống ở nước ngoài.

Ngay cả tiếng Trung cũng học ngắt quãng bảy tám năm rồi, một số chữ Hán quen thuộc cũng không biết.

Đừng nói đối phương nói với Arno là cậu tên Lôi Phong, Arno sẽ không nghi ngờ.

E là đối phương nói với Arno cậu tên Thái Bạch Kim Tinh.

Có lẽ thằng nhóc này cũng sẽ chỉ nghĩ rằng họ Thái Bạch hiếm thật.

Con trai nhà họ còn dựa vào ghế, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự khoe khoang, bình tĩnh nói: "Chúng con quen nhau được mười bốn ngày rồi."

Chính xác mà nói, cộng thêm nửa ngày hôm nay thì hẳn là mười bốn ngày rưỡi.

Lục Đình cau mày: "Con có chắc bạn con tên Lôi Phong không?"

Lục Lê ậm ừ, sau đó dường như đã nói xong chủ đề này nên lười tiếp tục nói chuyện phiếm, nhưng lúc hắn đứng dậy rời đi, lại nghe thấy Lục Đình nói với mình: "Hai đứa quen nhau được hai tuần rồi. "

"Sau đó, bạn của con nói với con nó tên là Lôi Phong?"

Lục Lê liếc mắt nhìn ông: "Ừ."

Lục Đình: "Con bị lừa rồi."

Lục Lê: "?"

Hắn quay lại, cau mày nói: "Ý bố là gì?"

Lục Đình bưng cà phê lên, ngữ khí có chút thương hại nói: "Lên mạng tra đi."

"Bạn con cho con một cái tên giả rồi."

Sắc mặt Lục Lê lạnh xuống, trông có vẻ không tin.

Cậu trai tóc đen kia trông vừa điềm tĩnh vừa đẹp.

Làm sao có thể nói dối được?

Cho đến khi Lục Lê lên lầu, trở lại phòng ngủ, tìm kiếm cái tên Lôi Phong.

Năm phút sau, hắn đóng máy tính, vẻ mặt trống rỗng.

Cả ngày cuối tuần tiếp theo, Lục Đình không thấy Lục Lê ở bàn ăn, quản gia vừa rót cà phê cho ông vừa nói: "Hồi hơn chín giờ cậu chủ đã xuống lầu."

Cuối cùng, quản gia lại nhỏ giọng nói: "Khi ra ngoài còn mang theo găng tay."

Lục Đình cau mày, có vẻ hơi suy tư.

———

"Khương Nghi."

"Tớ mua cho cậu ở tiệm ăn sáng bên ngoài nè, còn nóng lắm."

Sáng thứ Hai, tiết trời mát mẻ, nắng lấp ló phía chân trời, hầu hết học sinh còn ngái ngủ, mang theo nét mặt vội vã đến lớp.

Tống Tử Nghĩa nhét túi đồ ăn sáng vào tay nam sinh trước mặt, lộ ra vài chiếc răng trắng, trông vô cùng sáng sủa khỏe mạnh.

Khương Nghi lưng đeo cặp sách, vừa đi vừa cong mắt nói: "Cám ơn."

Cậu đang cắn bánh bao thì Tống Tử Nghĩa nói với cậu: "Sao ngày nào lớp cậu cũng có nhiều bài tập vậy?"

Đang nói chuyện, dường như cậu ta lại nghĩ tới cái gì liền quay đầu do dự nhìn về phía Khương Nghi, nói: "Đúng rồi, cậu có biết cái tên con lai mới chuyển đến khối chúng ta không?"

"Trước đây nó vốn không đến trường nhưng gần đây nghe nói ngày nào cũng đi học, còn hay chạy đến tòa của các cậu."

Khương Nghi dừng một chút, cúi đầu uống một hớp sữa đậu nành, sau đó lắc đầu: "Không rõ lắm."

Tống Tử Ngôn chần chờ nói: "Nhưng bọn họ nói. . ."

Khương Nghi: "Nói gì?"

Tống Tử Nghĩa gãi gãi đầu: "Bọn họ nói tên con lai kia ngày nào cũng tới chơi với cậu."

Khương Nghi: "..."

Cậu đã nói trời có nắng cũng không thể che dù mà.

Cả trường đều biết rằng hai nam sinh đều che chung dù vào mỗi ngày trời nắng.

Một người tóc vàng như thế, còn rất cao, người khác không muốn nhìn cũng khó.

Khương Nghi giật giật quai hàm, nuốt bánh bao trong miệng xuống, nói: "Cũng không phải ngày nào cũng đến..."

Vừa dứt lời, ba lô của Khương Nghi đã bị một bàn tay thon dài nhấc lên.

Cậu vẫn hồn nhiên không biết gì đi về phía trước, mãi cho đến khi đi về phía trước, cử động hai chân mà lại phát hiện không nhúc nhích được.

Khương Nghi: "?"

Cậu ngậm bánh bao, hoang mang quay đầu lại.

Chàng trai tóc vàng ở phía sau dán một miếng băng cá nhân trên má, vẻ mặt lạnh lùng, một tay xách ba lô của cậu, hạ mắt xuống nhìn chằm chằm vào cậu.

Trông hắn mang theo vài phần ở trên cao nhìn xuống, bình tĩnh nói: "Lôi Phong?"

Khương Nghi: "..."

Người đến không có ý tốt.

Tống Tử Nghĩa cau mày, bình tĩnh nói: "Bạn học, cậu làm sao vậy?"

"Có gì từ từ nói."

Nam sinh tóc vàng mỉm cười, nghiêng đầu lộ ra hàm răng trắng tinh, thần sắc vô cùng lạnh lùng: "Không liên quan đến mày."

"Cút xa một chút."

Khương Nghi: "..."

Tống Tử Nghĩa ngay lập tức nổi giận, vung tay muốn hất bay bàn tay đang cầm cặp sách của Khương Nghi trước mặt mình, ai ngờ nam sinh tóc vàng kia giơ bàn tay còn lại lên, chính xác nắm lấy khớp tay của cậu ta.

Sức mạnh lớn đến đáng sợ, hoàn toàn làm cho cậu ta không nhúc nhích được, vẻ mặt cũng lạnh lùng đến kinh người.

Khương Nghi quay đầu lại, nhìn thấy hai người phía sau lưng mình, theo bản năng đưa tay ra hất tay Lục Lê.

Mí mắt Tống Tử Nghĩa giật giật, xương tay cậu ta suýt chút nữa bị người trước mặt bẻ gãy, đổi lại là Khương Nghi có thân thể không tốt, chẳng phải xương cổ tay cậu sẽ bị bóp gãy à?

Nhưng cảnh tượng tiếp theo thật đáng kinh ngạc.

Nam sinh tóc vàng có ngón tay như bê tông cốt thép bóp chặt cổ tay hắn ta thế mà lại bị Khương Nghi hất rớt tay thật.

Thậm chí còn lộ ra vẻ trống rỗng nhìn Khương Nghi.

Ở nhà Tống Tử Nghĩa không nuôi mèo.

Nếu không có lẽ hắn ta sẽ rất quen thuộc với vẻ mặt của nam sinh tóc vàng kia.

Hầu hết những người bị mèo con xinh đẹp cào đều sẽ có biểu hiện ngây người như vậy.

Thật lâu sau, Tống Tử Nghĩa và Khương Nghi nghe thấy nam sinh tóc vàng trước mặt chậm rãi nói: "Cậu đánh tôi đấy à?"

Khương Nghi: "..."

Tống Tử Nghĩa: "..."

Tống Tử Nghĩa cúi đầu liếc nhìn cổ tay mình bị bóp bầm tím, im lặng.

Trên mặt nam sinh tóc vàng không có biểu cảm gì, chậm rãi nói: "Cậu gạt tôi mình tên là Lôi Phong."

"Cậu còn đánh tôi?"

Khương Nghi lưng đeo ba lô, còn không cao bằng nam sinh trước mặt: "..."

Cậu mở miệng, nhìn vẻ mặt của nam sinh tóc vàng trước mặt dần dần trở nên u ám, đã một tuần không gặp, trên người hắn có thêm không ít vết thương lộn xộn.

Hắn u ám liếc nhìn Khương Nghi, sau đó quay người bỏ đi với chiếc cặp trên lưng.

Khương Nghi bất giác gọi tên hắn một một hai lần, mắt thấy bóng lưng của nam sinh tóc vàng không dừng lại, cậu nghĩ rằng đối phương không muốn để ý đến mình, vì vậy Khương Nghi thở dài, ngừng gọi tên Lục Lê.

Tống Tử Ngôn gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói: "Cậu biết cậu ta à?"

Khương Nghi hơi ỉu xiù, cuối cùng vẫn gật đầu: "Trước kia tôi có đưa cho cậu ấy vài thứ..."

Tống Tử Ngôn do dự: "Cậu thật sự lừa hắn cậu tên là Lôi Phong à?"

Khương Nghi: "..."

Cậu sờ mũi, không nói gì.

Hai tuần này bọn họ cơ bản cũng không gọi tên nhau.

Mỗi lần tan học, đối phương đều tới bậu cửa sổ tìm cậu, gõ bàn mời cậu đi ăn cơm.

Tống Tử Nghĩa nhìn Khương Nghi, sau đó nhìn bóng lưng nam sinh tóc vàng rời đi, cuối cùng ho khan một tiếng nói: "Cậu biết gần đây chúng ta đổi căn tin không?"

"Bọn họ nói là..."

"Hình như là Lôi Phong gì đó không thích ăn cơm, cho nên bên trên liên hệ với trường học nói thay người nhận thầu căn tin..."

Khương Nghi sững sờ.

Tống Tử Nghĩa: "Ban đầu ai cũng tưởng người nào đó làm việc tốt, Lôi Phong làm việc thiện lưu danh..."

Cậu ta quay đầu nhìn Khương Nghi, ngập ngừng nói: "Chẳng lẽ Lôi Phong là cậu à?"

Khương Nghi: "..."

Một góc tại tòa nhà dạy học khác.

Nam sinh tóc vàng có bóng lưng trông u ám đi vài bước, nghe được Khương Nghi gọi tên mình thì mặt mũi giãn bớt ra, nhưng vẫn ngoan cố đi về phía trước.

Mãi đến khi đi được bảy tám bước, Khương Nghi không gọi hắn nữa.

Lục Lê: "..."

Hắn dừng lại tại chỗ, tưởng Khương Nghi kêu nhỏ quá nên mình không nghe thấy.

Nam sinh tóc vàng dừng lại tại chỗ, đợi vài giây.

Vẫn không có ai gọi hắn.

Lục Lê không tin tà, làm bộ lơ đãng lùi mấy bước dọc theo gốc cây.

Vẫn không có ai gọi hắn.

Lục Lê ngơ ngác quay đầu lại, phát hiện không thấy nam sinh tóc đen đeo cặp sách với thằng ngu bên cạnh đâu nữa.

Nam sinh tóc vàng với bóng lưng u ám trông càng sầm sì hơn, giẫm lên mấy viên gạch đá nổi lên trên bồn hoa, giẫm đến mức chúng kêu lên cót két cót két.

Sau giờ học buổi trưa, Khương Nghi đeo balo ra khỏi trường học.

Cậu đi đến cửa hàng tiện lợi khi trước cậu mua băng cá nhân, ngồi xổm trước kệ chọn mẫu.

Khương Nghi lấy ra vài hộp băng cứu thương in hình mèo.

Khi tính tiền, cậu chợt thấy nam sinh tóc vàng cũng đẩy cửa kính bước vào.

Nhìn thấy cậu, vẻ mặt hắn cũng không có nhiều thay đổi, vẫn lạnh lùng nghiêm nghị.

Cứ như người đi theo Khương Nghi suốt cả quãng đường không phải là hắn.

Khương Nghi dừng lại, lấy băng cá nhân, đi đến băng ghế ngoài cửa hàng tiện lợi chờ đợi.

Cậu ngồi trên băng ghế, chống tay lên thành ghế, quay đầu về phía những người trong cửa hàng tiện lợi như thể đang chăm chú chờ đợi điều gì đó.

Ánh nắng giữa hè chiếu xuyên qua mái hiên, làm nổi bật mái tóc rực rỡ và đôi mắt đẹp như pha lê của cậu.

Lục Lê đi một vòng cửa hàng tiện lợi, cuối cùng mở tủ lạnh lấy đồ uống, thông qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kính tủ lạnh để nhìn Khương Nghi ở bên ngoài.

Mặc đồng phục học sinh, tay xách cặp sách, chống tay lên băng ghế, nghiêng đầu đợi hắn.

Trông đẹp vô cùng.

Lục Lê giật giật ngón tay, lấy một chai nước lạnh, tính tiền xong thì mở nắp ra uống vài ngụm.

Nhìn thấy nam sinh tóc vàng đẩy cánh cửa kéo của cửa hàng tiện lợi ra, Khương Nghi đứng dậy gọi: "Lục Lê——"

Nam sinh tóc vàng dừng lại, nhìn cậu không chút cảm xúc.

Khương Dịch đưa cho hắn một hộp băng cá nhân: "Hình mèo này."

Cậu suy nghĩ một chút rồi nói: "Sau này cậu có thể hỏi xin tớ."

"Tớ đã mua rất nhiều."

Cậu xoa xoa mũi, cảm thấy có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói: "Tớ không cố ý nói dối cậu."

"Bởi vì tớ sợ cậu sẽ không sử dụng dù của tôi nếu cậu biết tên tớ."

"Có đôi khi ba tớ sẽ mang dù cho cậu khi làm việc."

Ngay cả khi Khương Nghi không nói những chuyện này, Lục Lê cũng đã tra ra được rõ ràng vào cuối tuần.

Hắn biết ba của Khương Nghi là một nhân viên kỳ cựu của nhà họ Lục, cũng biết rằng Lục Đình thỉnh thoảng sẽ yêu cầu ba của Khương Nghi đi đến trường học đưa dù cho hắn.

Lục Lê nhận lấy hộp băng cứu thương được đặc biệt mua cho hắn, sau đó nhìn chằm chằm người trước mặt hắn nói: "Tên."

Thấy hắn cầm lấy băng cá nhân, Khương Nghi thở phào nhẹ nhõm, lông mày cong lên: "Khương Nghi."

Lục Lê ậm ừ, sau đó tiếp tục nhìn cậu.

Khương Nghi cho rằng Lục Lê là con lai, không quen với một số họ Trung Quốc, giải thích lại khó, vì vậy đơn giản trực tiếp lấy điện thoại di động ra, gõ hai chữ Khương Nghi.

Anh giơ điện thoại lên lắc lắc: "Là Khương Nghi này nè."

Lục Lê nhìn cậu chằm chằm, đột nhiên nói: "Tôi biết rồi."

"Còn biệt danh thì sao?"

Khương Nghi sửng sốt, đúng là cậu có một cái biệt danh nhưng chỉ có người nhà gọi, hơn nữa khi nhỏ gọi biệt danh thì không có gì, giờ đã lớn thì cậu thấy hơi ngại.

Cậu không thật sự muốn nói lắm.

Nam sinh tóc vàng nheo mắt: "Cậu lừa tôi hai tuần."

"Thế mà biệt danh cũng không muốn nói cho tôi biết sao?"

Khương Nghi: "..."

Nếu biệt danh của cậu là Tráng Tráng, Đại Lực, cậu sẽ không ngần ngại nói cho người trước mặt mình.

Sau một lúc lâu im lặng, nam sinh tóc đen đeo cặp sách nghiêng đầu, vành tai hơi ửng đỏ.

Cậu nhỏ giọng nói: "Bé Ngoan."

"Biệt danh của tớ là Bé Ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro