Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Đông Thi Nương

Edit : J


Người chặn đường Phương Triều Chu đem roi dài bên hông rút ra, hung hăng quật trên mặt đất.

Phương Triều Chu sửng sốt, nhìn rõ mặt người trước mắt, a một tiếng, " Nhìn người có điểm quen thuộc , chúng ta đã gặp qua bao giờ chưa?"

"Hừ, đương nhiên đã gặp, ngươi chưa xong chuyện với ta đâu." Người tới khoác một thân quần áo màu đen, trên gương mặt non nớt lộ ra biểu tình hung ác, "Mấy ngày trước ở tiệm sách, ngươi không trả tiền liền đi, làm hại ta mất nhiều tiền như vậy, hôm nay ta phải hảo hảo giáo huấn......"

Hắn còn chưa nói xong, một thỏi bạc đã xuất hiện ở trước mắt.

Thiếu niên dừng một chút, giọng nói nghi hoặc: "Ngươi có ý tứ gì?"

"Xin lỗi, lần trước ta sơ sẩy quên mất, thỏi bạc này chắc đã đủ rồi đi." Phương Triều Chu ghét nhất phiền toái, cũng không thích tranh chấp cùng người khác, nếu tiền có thể giải quyết vấn đề, hắn nguyện ý đưa luôn.

Thiếu niên nghe vậy, liền hướng khuôn mặt Phương Triều Chu quất roi, "Ngươi cho rằng đưa chút tiền ấy là có thể tống cổ tiểu gia, nghĩ tiểu gia là ăn mày hay gì 😼?"

Một roi này quất xuống, dừng ở gương mặt khoa trương đáng ghét kia.

Thiếu niên cảm thấy không ưa gia hỏa này, một nửa bởi vì gương mặt đối phương, cùng người trong lòng hắn Tiết Đan Dung nhan sắc diễm lệ sắc sảo bất đồng , người trước mặt tựa như dòng nước, nhu hòa dịu ngoan, không chút góc cạnh, có lẽ ở trong mắt y, vạn vật trên thế gian đều thực tốt đẹp.

Hừ, thế gian này ghê tởm như vậy, tên này dựa vào cái gì mà mang vẻ mặt ôn hoà?

Y nên giống như những kẻ khác, nhìn thấy hắn, liền lộ ra biểu tình chán ghét, hoặc là sợ hãi, chứ không phải như bây giờ, dù cho hắn làm cái gì, y cũng không tức giận.

Chiêu thức công kích của hắn đều bị đối phương nhẹ nhàng như nước giải quyết.

Phương Triều Chu bắt được roi của thiếu niên, thở dài bất đắc dĩ , dù sao y vẫn là Nhất Chỉ Phong nhị sư huynh Thiên Thủy Tông , tại thánh địa tu luyện này, Phương Triều Chu một năm nay không hề nỗ lực tu luyện, tu vi vẫn thong thả mà tăng lên, đỡ công kích của một tiểu ma tu hẵng còn dư sức.

"Vậy ngươi bảo ta nên làm gì?" Phương Triều Chu trả lời, "Đưa ngươi thêm mấy quyển thoại bản về Tiết Đan Dung nhé?"

Tiểu ma tu nghe được lời này, đôi mắt trợn tròn lên, nổi giận mắng: " Đồ vô sỉ! Ngươi dám xem thoại bản Tiết Đan Dung!"

Phương Triều Chu:......

Đúng lúc hai người đang giằng co, Phương Triều Chu nghe thấy có người gọi y "Nhị sư huynh".

Y chưa kịp quay đầu lại, đã phát hiện tiểu ma tu ngơ ngác nhìn về hướng kia. Phương Triều Chu cảm thấy buồn cười, khóe môi nhịn không được cong lên, quay đầu lại chào hỏi tiểu sư đệ nhà mình, ý cười trong mắt còn chưa tan.

"Tiểu sư đệ, đệ bàn luận xong rồi?"

Tiết Đan Dung lúc thi đấu đã bỏ mũ ra, lúc này cũng chưa vội đeo lên, hắn lãnh đạm ừ một tiếng, cũng không thèm liếc tiểu ma tu bên cạnh, chỉ nói với Phương Triều Chu : "Nhị sư huynh, ta về trước."

" Được, đệ cứ thong thả." Phương Triều Chu cũng muốn rời đi, y vừa trả lời xong thì cảm nhận được roi dài vỗ nhẹ lên mu bàn tay.

Tiết Đan Dung tựa hồ cũng nhìn thấy cái roi kia, lạnh lùng lướt qua, đội lại mũ, trực tiếp rời đi.

Sau khi hắn đi xa, tiểu ma tu mới mở miệng: "Ngươi là nhị sư huynh của Tiết Đan Dung?"

"Đúng vậy." Phương Triều Chu nhìn roi trong tay mình, "Huynh đài, ngươi có thể khống chế roi của ngươi không?"

Chiếc roi này như đang làm nũng, thấy y không cầm, liền cọ nhẹ vào tay phát ngứa.

Tiểu ma tu khụ một tiếng, đem roi thu trở về, " Roi này là pháp bảo bản mạng của ta, cho nên thường dựa theo tâm tình chủ nhân làm ra phản ứng, ngươi xuất thân nơi nào, quả thật không có kiến thức, Thiên Thủy Tông chính là đồ nhà quê."

"Ta là đồ nhà quê, vậy Tiết Đan Dung thì sao?" Phương Triều Chu buồn cười, nhịn không được trêu chọc đối phương.

Tiểu ma tu hừ hừ, " Hắn đương nhiên khác với các ngươi, hắn là bánh bao thịt."

Khó trách làm cẩu nhớ thương.
* Nguyên văn

Tiểu ma tu nhìn Phương Triều Chu, cằm nhấc lên, " Nếu ngươi quả thật là nhị sư hynh của Tiết Đan Dung, vậy ngày nào ngươi cũng được ở cạnh hắn?"

Phương Triều Chu lắc đầu, "Tiểu sư đệ tính tình quạnh quẽ, từ trước đến nay chỉ thích cô độc một mình ."

" Thế ngươi có thân với hắn không?" Tiểu ma tu lại hỏi.

"Ngươi thấy rồi đó, vừa rồi hắn gọi ta chỉ để giữ lễ phép đồng môn thôi, không thân thiết chút nào." Phương Triều Chu lờ mờ đoán được tiểu ma tu có ý gì, "Nếu ngươi muốn nhờ ta giúp ngươi tìm hắn, ta không làm được đâu. Nhưng ta có thể nói tên khách điếm chúng ta đang ở cho ngươi, gặp được người hay không, còn dựa vào bản lĩnh chính mình."

𝖂𝖆𝖙𝖙𝖕𝖆𝖉 : 𝕵05𝖝𝖝𝖅
Hãy đọc ở trang chính chủ nhé <3

Tiểu ma tu không nghĩ tới Phương Triều Chu chịu nói địa chỉ cho hắn biết, chớp chớp mắt rồi móc ra một khối ngọc bài, đưa cho Phương Triều Chu, "Đây là ngọc bài ngàn dặm, có một đôi, ngươi cầm một cái. Về sau chỉ cần ta liên hệ ngươi, ngươi liền có thể nghe được giọng nói của ta."

Phương Triều Chu nhìn nhìn nhưng không lấy, "Ngươi muốn nhờ ta đưa cho tiểu sư đệ?"

"Không phải, cho ngươi." Tiểu ma tu hếch cằm, vẻ mặt ngạo mạn, "Về sau mỗi khi ta gọi đến, ngươi phải lập tức trả lời ta, ta chỉ hỏi việc liên quan đến Tiết Đan Dung, đến lúc đó ngươi phải một năm một mười trả lời ta thật chi tiết."

Tiểu ma tu trước mắt nhỏ nhỏ, nhưng tính cách vô cùng kém, còn thích sai sử người khác, lớn như vậy mà chưa bị đánh chết, chắc chắn có hậu thuẫn đằng sau. Phương Triều Chu lúc đầu chỉ cho rằng đó là một tiểu ma tu tầm thường, hiện giờ xem ra không phải .

Người có tính cách như thế này, thật ra giống một nhân vật trong nguyên tác, chính là con trai chủ nhân Ảm Hồn Môn.

Tiểu nhi tử của môn chủ Ảm Hồn Môn có tên là Lê Châu, tính cách quái đản, ngoại hình tựa nữ tử , lại là một tiểu độc ác, thu hút được một đoàn fans, nhưng mà CP phụ thân hắn x Tiết Đan Dung được nhiều người đu hơn, bởi vì mọi người cho rằng nếu Lê Châu cùng Tiết Đan Dung ở bên nhau, rất có thể Tiết Đan Dung sẽ làm công.

Không được! CP này không thể không phá!

Nguyên tác miêu tả thời điểm đầu tiên Lê Châu lên sân khấu đã dịch dung.

"Ta còn chưa biết huynh đài tên gì." Phương Triều Chu thả vây cá thăm dò .

"Ta họ Lê, ngươi kêu ta...... Lê Vong đi."

Ừmm......

Quả nhiên là hắn.

Phương Triều Chu nghe vậy, quyết đoán nhận ngọc bài, tiểu ma đầu Lê Châu này dễ đối phó, nhưng cha hắn mới là đại ma đầu, trong truyện vừa gặp qua Tiết Đan Dung, liền bắt về trói lại, còn muốn bá vương ngạnh thượng cung, một mình độc sủng, cuối cùng bị Tiết Đan Dung phản kháng đâm kiếm vào tim, sau đó chạy mất.

Đại ma đầu này bị một kiếm trúng tim mà chưa chết, có thể thấy tu vi hắn rất cao.

Tuy rằng đoạn cốt truyện này chưa phát sinh, nhưng tiểu ma đầu đã ra khỏi cửa, có lẽ thời gian xảy ra cốt truyện còn không nhiều.

Đại ma đầu không thể trêu vào, đồng nghĩa tiểu ma đầu cũng không dễ chọc.

"Ngươi giữ lấy, về sau bất kể lúc nào, ngươi đều phải nhanh chóng trả lời ta." Lê Châu dùng ngữ khí phân phó nói.

Phương Triều Chu gật gật đầu.

Lê Châu nghĩ nghĩ lại nói tiếp: "Ngươi cũng thích Tiết Đan Dung đúng không? Đừng phủ nhận, trên đời này không ai không thích hắn. Cha ta cũng thích hắn, nhưng cha ta nói phải theo đuổi sòng phẳng, dựa vào bản lĩnh, nên nếu cha ta tìm được ngươi, không được nói ta và ngươi quen nhau."

Phương Triều Chu cầu mà không được, lại gật đầu.

" Được rồi, vì ngươi còn hữu dụng, ta thả cho một con ngựa, ngươi đi đi."

Phương Triều Chu mới đi được hai bước, roi liền quấn lên eo , giọng nói từ phía sau vang lên, "Đi nhanh như vậy làm gì? Ta còn chưa nói xong, tuy rằng ngươi thích Tiết Đan Dung, nhưng ngươi không được có ý nghĩ không an phận với hắn , càng không được vọng tưởng gần quan hưởng lộc, lập tức đem thoại bản về Tiết Đan Dung ngươi giữ ra đây cho ta."

Nhưng Lê Châu cũng chẳng thu được gì.

Phương Triều Chu chỉ có một quyển thoại bản về Tiết Đan Dung , sau khi xem xong đã sớm vứt ở xó xỉnh nào đó, làm sao có thể mang bên người.

Lê Châu chưa từ bỏ ý định mà tìm lại mấy quyển Phương Triều Chu đưa cho, thấy thật sự không có, mới ngượng ngùng thu hồi tay, nhưng ngoài miệng vẫn chưa tha cho Phương Triều Chu.

"Ngươi thật quá vô sỉ, có phải trong những quyển sách đó đêù không ghép cặp ngươi với hăn nên mới không thèm xem? Cầm thú! Xấu xa! Dơ bẩn!"

Hắn hùng hùng hổ hổ bỏ đi.

Phương Triều Chu tiễn được người đi rồi, lập tức thu dọn thoại bản, nhanh chóng đi về khách điếm.

Thời điểm y vừa trở về , Đỗ Vân Tức đang đứng ở cửa đợi, nhìn thấy y, lập tức đi tới đón, "Nhị sư huynh, rốt cuộc huynh đã trở lại."

Phương Triều Chu ngạc nhiên nhìn hắn, " Đệ chờ ta có chuyện gì?"

Đỗ Vân Tức không trực tiếp trả lời, mà nhanh chóng nhìn trái phải, bắt lấy tay Phương Triều Chu, nhỏ giọng nói: "Chúng ta vào trong phòng nói."

Đúng lúc này, Phương Triều Chu đột nhiên cảm giác được có một tầm mắt nhìn chằm chằm hướng này, y hơi nghiêng mặt, liền thấy Tiết Đan Dung đang xuống lầu.

Tiết Đan Dung vẫn mặc trang phục lúc sáng , hắn đi ra cửa, lúc đi ngang qua người bọn họ, Đỗ Vân Tức cũng chú ý tới, hỏi với theo: "Tiểu sư đệ, ngươi đi đâu thế?"

Tiết Đan Dung ném xuống hai chữ, " Ra ngoài."

Đỗ Vân Tức nhìn bóng dáng Tiết Đan Dung biến mất, biểu tình cô đơn, còn khe khẽ thở dài, nhưng hắn chợt nhớ ra phải bắt con cá mặn này về phòng.

"Nhị sư huynh, nhanh lên!"

Phương Triều Chu xem quá nhiều thoại bản, nghe thấy câu này liền thuận miệng trả lời.

"Không nhanh được, ngoan, nhịn một chút."

Sau đó y phát hiện Đỗ Vân Tức dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn sang , mới ý thức được mình vừa nói bậy bạ.

"Ta...... Ta nói là hôm nay thời gian thi đấu lâu quá, chân có chút mỏi, không đi nhanh được." Phương cá mặn lộ ra nụ cười của một con cá chết. :D

Cũng may Đỗ Vân Tức không so đo, hắn mở cửa, đẩy Phương Triều Chu vào, lại nhìn trái phải, bản thân cũng đi vào, trở tay đóng cửa lại.

25/05/21

Chúc mọi người đọc vui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro