Thiếu gia giả truyện thanh xuân vườn trường (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Kat (wattpad _solitude1909_)

Kỷ Vọng chắc chắn sẽ không cẩn thận ngửi quần lót của cậu.

Nhưng Kỷ Vọng là Alpha cao cấp, hệ thống cũng không xác định được năng lực của khứu giác mạnh như nào. Nói cách khác, nếu không muốn bị nam chính phát hiện, về sau Lâm Ngôn tuyệt đối không thể cởi quần trước mặt Kỷ Vọng.

Lâm Ngôn: ...

Lâm Ngôn thiếu nữa hít thở không thông: "...Ta không có việc gì ở trước mặt anh ta cởi quần làm gì??"

Cậu cũng không phải thật sự là biến thái.

Hệ thống cũng mới phản ứng lại, ho khan một tiếng giải thích: "Ý ta là, là một phương thức tiết lộ mùi hương, ví dụ như cậu đừng ở trước mặt Kỷ Vọng đổ mồ hôi, rơi lệ...cởi quần các thư, cậu hiểu không?"

Lần đầu tiên làm nhiệm vụ ở thế giới ABO, Lâm Ngôn đối thế giới này quả thực không quen thuộc. Nếu hệ thống đã nói vậy thì cậu sẽ nghiêm túc ghi nhớ, phòng ngừa về sau đến giới giới tương tự sẽ mắc lỗi tương tự.

Lâm Ngôn: "Hiểu rồi."

Xem ra trước mắt không thể dùng thân phận 'Lâm Ngôn' để tiếp cận Kỷ Vọng, còn may có 'Tiểu Mỹ' chống lưng, 'Lâm Ngôn' tạm thời từ sáng chuyển vào tối, đợi tẩy trắng xong nói tiếp.

Khôi phục thân phận chưa được, phía nam chính tạm thời để đó, trọng điểm hiện giờ còn có nhóm người xuyên sách, trọng sách nhiễu loạn sự phát triển của thế giới.

Xuyên qua được mấy ngày, Lâm Ngôn mới chỉ tiếp xúc một ít pháo hôi, từ trong miệng bọn họ tìm được mấy nhân vật trọng yếu, quanh quẩn chỉ có Kỷ Vọng, Kỷ Niên, Chu ca.

Trực giác cho cậu biết Kỷ Niên cùng Chu ca có vấn đề.

Vẫn nên nghĩ một vài biện pháp tiếp cận hai người này, điều tra quan sát một phen.

"Trước tiên đi ngủ đã" Hệ thống lên tiếng, đánh gãy suy nghĩ của cậu.

Thời gian đã không còn sớm, mười giờ rưỡi, màn đêm buông xuống, bầu trời điểm xuyết vài ánh sao.

Ngõ trọ nhỏ có khách thuê trọ mới trở về phòng.

Lâm Ngôn ngủ trước cửa sổ mở rộng, tiếng quạt quay tỏng phòng cùng tiếng gió nhẹ lẫn vào nhau, bắt đầu tạo nên khúc nhạc ngẫu nhiên mùa hạ.

Cậu ngủ rất sâu, cảnh trong mơ kỳ quái.

Cuối dùng hình ảnh vô cớ dừng lại tại khoảng khắc trong tòa nhà thực nghiệm kia.

.....

...Phòng thí nghiệm đen sì không ánh sáng, mùi nước sát trùng gay mũi khó ngửi.

Tia sáng như dòng nước chậm chạp lưu động, nhẹ nhàng xẹt qua sườn mặt nam sinh trong phòng.

Tái nhợt, rõ ràng.

Gió thổi bức màn tung bay.

Nam sinh trong hiện thực không có nhìn qua lúc này quay lại, lông mi dày đậm, ánh mắt trầm thấp, không cảm xúc quan sát cậu, cánh môi hé mở.

"Biến thái" Hắn thấp giọng nói.

Lâm Ngôn: ?

Lâm Ngôn: ???

Con mẹ anh!

Anh có biết lịch sự không?!

Đầu giống như bốc hỏa, máu nóng xộc thẳng lên não, Lâm Ngôn đột nhiên mở mắt ra, xoay người dựng lên.

Cậu một thân đầy mồ hôi, hơi thở dồn dập, ánh mắt mê man nhìn khắp phòng.

Ánh mặt trời lên cao, căn phòng nhỏ tràn ngập nắng sớm.

Tia nắng chiếu nghiêng vào cửa sổ, chiếu sáng vách tường loang lổ.

Chông báo thức vang khắp nhà, Lâm Ngôn thở ra một hơi mạnh, cảm thấy lý lịch công dân ưu tú của mình đã thêm một vết nhơ.

...Đều tại cái quần lót dáng chết kia!

Cậu quo tay cầm điện thoại di động, đang muốn tắt chuông báo ngủ thêm một lúc, cái tên trên màn hình nhảy lên đập vào mắt.

-Trần Lãng.

Nheo nheo mắt, đại não nháy mắt tỉnh táo.

"Alphao?" Lâm Ngôn nhanh chóng nghe máy.

"Lâm Ngôn? Cậu đang ở đâu? Mau đến trường!" Trần Lãng nói chuyện gấp gáp.

Vừa nghe điện thoại, Lâm Ngôn vừa đứng dậy mặc quần áo. Cầu đeo tất đi vào toilet đánh răng rửa mặt "Xảy ra chuyện gì?"

"Chu ca vừa giao cho chúng ta nhiệm vụ mới, nói phải làm xong trước 7 giờ. Mã ca cùng Trương Nhất Minh nhà ở quá xa tới không kịp, chuyện này chỉ có thể giao cho 2 chúng ta. Cậu nhanh tới đi, tôi một người làm không nổi."

Lại là Chu ca.

Lâm Ngôn cơ hồ đã xác định Chu ca này có vấn đề, hoặc chính là người xuyên việt/trọng sinh, hoặc là chó săn của người xuyên việt/trọng sinh.

Ngõ nhỏ cách trường học không xa.

Cậu một đường chạy chậm vọt vào trường học, bây giờ còn rất sớm, mới 5 giờ 40, thầy giáo kiểm tra chuyên cần ở cổng trường cũng chưa đến.

Trần Lãng đang ở cổng trường chờ cậu, bộ dáng lén lút, vò đầu bứt tai, giống như sợ người khác không biết hắn có vấn đề.

Thấy Lâm Ngôn đã đến, Trần Lãng đi tới cùng cậu tiến vào cổng trường.

"Cậu làm gì chậm vậy, tôi chờ cả nửa ngày" Câu đầu tiên là oán giận, câu thứ hai mới vào chủ đề chính: "Mã ca bảo chúng ta vào lớp của Kỷ Vọng, bỏ ít đồ vào cốc nước của cậu ta."

Lâm Ngôn ngừng bước: "Thứ gì?"

"Ai da cậu hỏi nhiều vậy làm gì, cứ làm theo là được. Tôi ở cửa trông chừng, cậu vào bỏ đồ."

Mã ca cùng Trương Nhất Minh không ở đây, Trần Lãng tự động ở trước mặt Lâm Ngôn chiếm thế chủ đạo, biểu tình nhút nhát thường ngày biến mất, trên mặt lộ vẻ không kiên nhẫn.

Lâm Ngôn bình tĩnh nhìn hắn, dừng lại bước chân: "Tôi không đi."

Sáng sớm trường học thực yên tĩnh, tiếng chim hót thanh thúy.

Trên đường đến khu dạy học, gió rì rào thổi vào hàng cây trên dường, cành lá sum xuê đung đưa.

Phiến lá to bằng bàn tay rơi xuống, dừng ở trên vai Lâm Ngôn. Cậu gạt lá cây xuống, đi về phía siêu thị trong trường.

Siêu thị không có người, cậu lạnh mặt đi vào.

Trần Lãng bị cậu tỏ thái độ không theo vào, ánh mắt lập lòe không ngừng, vừa tức vừa chột dạ, phỏng chừng là sợ cậu thật sự bỏ gánh không làm nên khi Lâm Ngôn đi ra ngữ khí tốt hơn rất nhiều, thấp giọng nói: "Không phải không nói cho cậu..là sợ cậu biết sẽ sợ hãi."

Lâm Ngôn trong lòng suy nghĩ, ngoài mặt lại không có cảm xúc: "Đúng vậy, tôi sợ lắm nên cậu tự làm đi thôi."

Cậu nói xong liền đi, trong lòng lặng lẽ đếm ngược, TRần Lãng quả nhiên cất bước đuổi theo, ngữ khí càng hoảng hốt hơn ban nãy: "Cậu, cậu tức giận cái gì? Được rồi, tôi nói cho cậu, chính là....thuốc kích thích tin tức tố.."

Mấy chữ cuối cùng âm lượng cực nhỏ, trong mắt lộ ra lo lắng nồng đậm.

Lâm Ngôn nhìn về phía hắn.

Trần Lãng: "Cậu xem tôi đã nói rồi, cậu chắc chắn sẽ sợ mà. Chu ca không biết lấy từ đâu ra, một khi bị phát hiện là lớn chuyện luôn. Chu ca là tin tưởng chúng ta mới giao cho việc này, lần này mà thành công sẽ cho chúng ta 1 vạn tệ.

"Tận 1 vạn tệ đấy.."

Lo sợ cùng nhút nhát trong mắt hắn biến mắt, sắc mặt vừa đỏ vừa trắng, vặn vẹo hưng phấn, nói đến ba chữ 1 vạn tệ thậm chí kích động đến run lên.

Lâm Ngôn lặng lẽ nhìn hẵn, trong mắt không có cảm xúc gì.

Trải qua nhiều thế giới xuyên nhanh như vậy, cậu đã gặp vô số loại người, nhân tính ghê tớm như một vòng tròn kín kẽ làm cậu thở không nổi.

Chỉ có nam chính – quang minh, chính trực, bất kể gặp hoàn cảnh như nào cũng luôn giữ vững sơ tâm.

Ở bên cạnh bọn họ, không cần sợ hãi bị đâm sau lưng, cũng không cần sợ hãi bị lợi dụng.

Sở dĩ cậu nguyện làm 'người giúp đỡ' nhiều năm như vậy cũng không phải không có nguyên nhân.

Con người luôn hướng về ánh sáng.

Cậu cũng không ngoại lệ.

Cậu ra đời ở một tiểu thế giới nào đó, đúng lúc tiểu thế giới sắp bị hủy diệt. Nơi đó trật tự hỗn loạn, đạo đức suy đồi, cậu còn chưa mở linh trí, mơ màng sinh hoạt như một cái NPC, thẳng đến khi Chủ Thần tiếp nhận thế giới, đem thế giới dọn dẹp.

Lâm Ngôn cũng là lớn lên trong thế giới mới được quản lý, trải qua hai thế giới trước sau đối lập, cậu tự nguyện gia nhập Cục xuyên nhanh, đi theo nam chính đến các thế giới khác, bảo hộ các thế giới đó không bị hắc ám nuốt chứng.

Mỗi thế giới đều có rất nhiều NPC giống cậu, bọn họ không cần quá nhiều bảo hộ, chỉ cần cho bọn họ một hoàn cảnh sinh hoạt bình thường, ổn định, bọn họ liền có thể sinh ra sinh mệnh.

Mà luôn có những kẻ ngoại lai cướp mất quyền sống của bọn họ.

Trước kia cậu cảm thấy những kẻ như vậy cách mình rất xa, mà hiện tại, những kẻ trộm cướp như vậy liền ở ngay trước mắt cậu.

...Thậm chí đã phá hủy một cái thế giới.

Lâm Ngôn trong lòng hừng hực lửa giận

----Thật muốn đánh người!

Hệ thống mới online: ???

"Lâm Ngôn?Lâm Ngôn?" giọng Trần Lãng vang lên, lấy lại sự chú ý của Lâm Ngôn "Cậu có đi hay không? Thời gian không còn sớm nữa."

Lúc này trên đường nhỏ đã xuất hiện một vài bạn học đến lớp sớm để tự học.

Lâm Ngôn nhìn về phía Trần Lãng, Trần Lãng khẩn trường nhìn cậu cười lấy lòng, vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn ban nãy biến mất hoàn toàn.

Thấy cậu chủ động đi về khu dạy học, Trần Lãng sáng mắt, hỏi dò: "Chúng ta ai làm nhiều liền lấy nhiều tiền, lát nữa cậu vào hay tôi vao?"

"Tôi vào" Lâm Ngôn tự nhiên đáp "Nhiệm vụ lần này kết thúc tôi phải lấy một nửa."

Có c*t được một nửa.

Mã ca có thể cho cậu 2000 là cùng.

Trần Lãng trong lòng khinh thường, ngoài mặt lại liên tục gật đầu: "Rồi rồi, tôi không tranh với cậu, tình huống nhà cậu còn phức tạp hơn nhà tôi, cậu đi."

Hai người tăng tốc, giành giật từng giây chạy lên tòa nhà của khối khoa học tự nhiên.

Trường cấp ba Kim Minh khoa xã hội bên phải, khoa tự nhiên bên trái, giữa hai tòa nói liền một cái hành lang thật dài, lớp 14 năm 3 ở tầng 3, lúc này trong lớp mới có một bạn đang vừa ăn cơm vừa đọc sách.

Tận đến lúc này Trần Lãng mới đem đồ trong túi đưa cho Lâm Ngôn.

-Hết chương 6-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro