Thiếu gia giả truyện thanh xuân vườn trường (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Kat (wattpad _solitude1909_)

Lâm Ngôn cầm 'thuốc viên' được bọc trong giấy vệ sinh: "Đây là thuốc kích thích tin tức tố?"

"Đúng vậy, dược hiệu so với tiếm còn mạnh hơn, chỉ cần Kỷ Vọng uống vào tin tức tố liền hỗn loạn, kỳ mẫn cảm lập tức đến sớm. Thuốc này đối với Beta như chúng ta vô dụng nhưng đối với Alpha có thể sánh ngang thuốc độc."

Lâm Ngôn ngay trước mặt hắn mở bọc giấy vệ sinh ra, giữa đám giấy có một viên thuốc nhỏ màu trắng, to cỡ móng tay, vẻ ngoài bình thường.

Cậu hỏi ra vấn đề mấu chốt: "Nhỡ may Kỷ Vọng không uống nước thì sao?"

Người bình thường cũng sẽ không uống nước không rõ nguồn gốc.

Huống chi còn là Kỷ Vọng người đầy cảnh giác.

Trần Lãng nói: "Sẽ có người làm Kỷ Vọng uống."

"Cậu để ý cái này làm gì, Kỷ Vọng chắc chắn không tránh được. Cậu cứ làm nhanh đi, đợi lát nữa đông người!"

Lâm Ngôn thoạt nhìn có chút do dự, Trần Lãng tức khắc hối hận ban này mình nói nhiều. Cũng may tuy rằng Lâm Ngôn nhìn không quá vui nhưng bước chân vẫn chậm rì rì hành động.

Trần Lãng đứng ở cửa sau, thò đầu gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng của cậu, mắt cũng không dám chớp. Giữa đường đột nhiên có nữ sinh từ phía sau đi tới muốn lấy nước, Lâm Ngôn bị dọa lảo đảo một cái suýt ngã ở trên ghế của Kỷ Vọng.

Trần Lãng thiếu chút nữa bị cậu làm tức chết, trong lòng thầm mắng vô dụng.

Nữ sinh đã quen việc có người tới tìm Kỷ Vọng, một cái liếc mắt cũng thèm nhìn Lâm Ngôn, lấy nước xong liền rời đi.

Lâm Ngôn lúc này mới bò dậy, cầm bình nước của Kỷ Vọng chạy tới máy lọc nước lấy nước, 6 phần nóng 4 phần lạnh, sau khi lấy đầy nước cậu móc bọc giấy ra từ trong túi quần, mở giấy ra, cầm viên thuốc nhỏ màu trắng hướng Trần Lãng quơ quơ.

Cách hơi xa, Trần Lãng híp mắt mơ hồ thấy rõ vẻ ngoài viên thuốc vì thế yên tâm gật đầu.

Ngay trước mắt hắn, Lâm Ngôn buông đầu ngón tay, viên thuốc rơi thẳng vào bình nước làm bắn vài giọt nước ấm.

Đóng nắp bình, lau vệt nước bắn ra.

Lâm Ngôn ra khỏi lớp 14

Từ đầu đến cuối, các bạn học trong lớp không nói một lời, ai đọc sách thì đọc, ai làm bài tập thì làm, đối với Lâm Ngôn hết thảy thờ ơ.

Nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành,Trần Lãng tìm Lâm Ngôn lấy lại gói giấy.

Lâm Ngôn nghe theo đưa gói giấy lại cho hắn, cầm được gói giấy trên tay, Trần Lãng liền tỏ vẻ tùy ý, hắn nhìn đồng hồ trên tường nói: "Được rồi, không còn sớm nữa, tôi về lớp đây."

"Vậy tiền..." Lâm Ngôn muốn nói lại thôi.

"Cậu yên tâm, tiền khẳng định một đồng cũng không thiếu, cậu an tâm chờ tin tức đi."

Nói xong câu đó hắn liền đảo mắt, không cùng Lâm Ngôn đối diện, vội vã đi mất.

Chờ hắn đi rồi, Lâm Ngôn cũng vòng qua hai lớp liền trờ về lớp mình.

Bên trong lớp 33 không đông lắm.

Lác đác mấy bạn học, trên bàn vứt lung tung máy uốn tóc, bao cổ tay chơi bóng ..., hàng phía sau có mấy nam sinh ghé vào trên bàn ngủ bù, quần áo nhăn dúm dó, người toàn mùi khói giống như vừa từ tiệm nét trở về.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lớp dần trở nên ầm ĩ.

Trên hành lang truyền đến tiếng đọc sách của lớp khác.

Giáo viên rất nhanh vào lớp, lạnh lùng nhìn chắm chằm mấy nam sinh gác chân lên bàn: "Ngồi không ra ngồi, Lý Phòng, mấy cậu ra ngoài đứng cho tôi! Những bạn khác đem sách mở ra, đừng để tôi nói lần thứ hai!"

"A? Sao lại là thầy Trần đi kiểm tra đầu giờ a.."

Trong lớp vang lên tiếng than thở

"Xong rồi, hôm nay thầy ấy chắc chắn lại muốn bắt lỗi của lớp mình."

"Khằng định là không dám đi sang bên khoa học tự nhiên bên kia, tôi nghe nói hôm nay bên đó sẽ xảy ra việc lớn, cùng ai đó có quan hệ.."

Lâm Ngôn không có bạn cùng bàn, ngồi ở giữa bàn của mình, trái tim vẫn luôn nhảy lên cổ họng lúc này mới trở về chỗ.

Lòng bàn tay cậu đầy mồ hôi lạnh, cúi đầu, dựa vào bóng của sách mở ra năm ngón tay dưới ngăn bàn, lẳng lặng nhìn viên thuốc nhỏ màu trắng trong tay.

"Cậu mua gì ở siêu thị đây?"

Hệ thống chậm rãi hỏi: "Cậu đã thả gì vào bình nước của Kỷ Vọng?"

--------

Cũng trong lúc này.

Tại lớp 14 năm 3 khoa học tự nhiên.

Không khí trong lớp yên lĩnh kì lạ.

Ánh mắt mọi người đều như có như không dừng ở góc lớp.

Nơi đó là chỗ ngồi của Kỷ Vọng.

Kỷ Vọng cúi đầu, nửa bên mặt hơi hơi lộ ra xương gò má rõ ràng, làn da cậu tái nhợt, dưới lông mi là đôi mắt đen đặc, vẻ mặt bình tĩnh đọc sách. Ngón tay đang đè lên trang sách khớp xương rõ ràng, đồng phục hai màu đen trắng của trường cấp ba Kim Minh mặc trên người cậu lộ ra vai rộng chân dài, dáng người cao ráo.

Rõ ràng không nói câu nào lại làm người khác không thể bỏ qua sự tồn tại của cậu.

Một trang sách còn chưa lật, sách của cậu liền bị đóng mạnh lại.

Mấy nam sinh ngồi trước mặt cậu làm mặt quỷ cười rộ lên, trong đó một nam sinh mở miệng trước, cất giọng dài giống như trào phúng: "Nhìn xem bạn học Kỷ Vọng của chúng ta từ lúc đến lớp liền đọc sách, không phải nghĩ muốn thi được hạng nhất khối như Kỷ Niêm chứ?"

"Kỷ Niên ca cũng không phải mọt sách, có người á, không thể nào so sánh được."

"Đương nhiên rồi, dù sao cũng chỉ là hàng dỏm.."

Bọn họ liếc nhau không hẹn mà cùng cười rộ lên, trong tiếng cười tràn đầy ác ý.

Nam sinh cầm đầu thu lại nụ cười, hai cái đùi lười nhác gác lên bàn Kỷ Vọng, hắn nâng nâng cằm ý bảo đàn em cầm bình nước trên bàn Kỷ Vọng tới.

Đàn em lập tức làm theo.

Chu Tư Bạch cầm bình nước, không chút chú ý lắc lắc bình nước, đến khi đồ vật bên trong tan đều mới đem bình để lại trên bàn Kỷ Vọng.

Kỷ Vọng vẫn luôn không phản ứng nhìn ly nước sau đó ngẩng đầu, nhìn bọn họ.

Màu mắt cậu cực đậm, đen như không thấy đáy như hồ sâu bị kết băng, mí mắt uốn sâu, đường cong từ mũi đến môi rõ ràng. Khác với diện mạo nhu hào của người ở Kỷ gia, Kỷ Vọng vẻ ngoài thiên về lãnh đạm sắc bén.

Cũng khó trách khi Kỷ Niên đến Kỷ gia, Kỷ gia liền lựa chọn từ bỏ Kỷ Vọng. Huyết thống quả nhiên là thứ mà không gì sánh được.

Kể cả Kỷ Vọng có là Alpha cao cấp.

Chu Tư Bạch bỗng nhiên có điểm bất an, hắn cười lạnh che giấu sự lo lắng của mình, cân nhắc làm sao để Kỷ Vọng uống nước.

"Đọc sách lâu như vậy không khát sao? Uống miếng nước đi." Hắn nói

Kỷ Vọng thực sự là Alpha cao cấp, tuy rằng hiện tại thân phận có nghi vấn, tin tức tố thật lâu cũng không để lộ những chỉ cần có một khả năng mạnh thì liền phải đối xử cẩn thận.

Hắn là từ Kỷ Niên nghe được tin tức, tin tức tố của Kỷ Vọng hình như đang ở kỳ hỗn loạn...Chỉ cần uống xong nước có pha thuốc kích thích tin tức tố này, Kỷ Vọng thật sự xong.

Kỳ hỗn loạn tin tức tố của cậu sẽ kéo dài không kỳ hạn, thẳng đến khi tuyến thể khô kiệt, hỏng mất.

Hoàn toàn mất đi thân phận Alpha cao cấp.

Đây là kế hoạch công phu nhất hắn từng làm, Chu Tư Bạch không dám suy nghĩ sâu xa Kỷ Vọng mấy năm nay thân là người thừa kế Kỷ gia, như thế nào Kỷ Niên vừa mới đến thì tin tức tố liền xảy ra vấn đề, đây không phải điều mà một kẻ nhỏ bé như hắn có thể suy đoán.

Hắn chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của Trình Tu và Hạ Ninh An, hai người này từng là bạn thân nhất của Kỷ Vọng, hiện giờ lại vì đối phó cậu mà dùng bất cứ thủ đoạn nào.

Có mấy thủ đoạn ngay cả Chu tư Bạch nghe xong đều sợ hãi, chỉ dám giao cho nhóm đàn em đi làm.

Lần này là ai đem thuốc thả vào đây?

Mã Văn Hải?

Lá gan thế những thật lớn, về sau loại việc này có thể tiếp tục giao cho hắn.

Suy nghĩ của hắn lung tung tán loạn, lấy lại tinh thần mới phát hiện Kỷ Vọng lạnh nhạt nhìn chằm chằm hắn.

Dưới đôi mắt nhìn chăm chú, Chu Tư Bạch trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, áp lực vô hình làm hắn không thở nổi. Hắn liếc mắt sai sử mấy Alpha bên cạnh, ý bảo bọn họ tình huống không ổn liền dùng sức ép buộc.

Không khí bõng dưng trở nên khẩn trương.

Các bạn học đang xem cũng cảm nhận được sự không thích hợp.

Cứ như có một mạch sóng ngầm đang cuộn lên giữa lớp.

Ngay khi Chu Tư Bạch chuẩn bị cá chết lưới rách, cùng mấy Alpha ép buộc Kỷ Vọng, Kỷ Vọng đột nhiên có động tác. Cậu bình tĩnh nâng tay cầm lấy bình nước.

"Ba" một tiếng, nắp bình mở bên, dưới ánh mặt chăm chú của đám đông, Alpha tóc đen mắt đen hầu kết lăn lộn, nuốt xuống một ngụm nước.

Trên thân bình nước màu xanh biển, mực nước giảm xuống một phần.

Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra.

Kỷ Vọng động tác dừng một chút, không ai chú ý cậu lại uống một ngụm nữa.

Dòng nước ấm áp trượt xuống họng.

...Ngọt.

Một bên khác, bên trong lớp 33

"Kẹo đường"

Lâm Ngôn bình tĩnh lại, cả người như mất hết sức sống nằm liệt trên bàn, giải thích với hệ thống: "Chính là viên kẹo to cỡ móng tay á, có rất nhiều vị, màu nào cũng có, tôi bình thường không có việc gì cũng thích ăn một viên, hương vị còn không tồi."

Nghe thấy muốn bỏ đồ vào bình nước của Kỷ Vọng, Lâm Ngôn liền nghĩ đến thuốc viên cùng thuốc bột.

Cậu cậu chỉ mua kẹo mà còn mua cả đường bột. Thế lực ngầm đối phó nam chính rất cẩn thận, nhất định sẽ không đưa cho bọn cậu thuốc tiêm, thuốc chích linh tinh dễ dàng lưu lại vỏ rõng, chỉ có thể là thuốc viên hoặc thuốc bột.

Còn may cậu đoán không sai.

Thế nhưng khi nghe thấy thuốc kích thích tin tức tố là cái gì, cậu vẫn nghĩ đến mà sợ.

Người đứng sau này thật sự là muốn cho Kỷ Vọng thân bại danh liệt.

Thủ đoạn nham hiểm như vậy, kẻ xuyên việt hoặc trong sinh này nhất định sẽ không chỉ áp dụng một lần.

Cậu cần nhanh chóng lấy được sự tin tưởng của nam chính, ở cạnh bên người nam chính, nhiệm vụ lúc này không chừng là thời cơ tẩy trắng tốt nhất của cậu.

Lâm Ngôn trong lòng cân nhắc kế hoạch tiếp theo, bên tai đồng thời vang lên âm thanh quen thuộc của hệ thống.

[Đinh----]

[----Chúc mừng ký chủ thành công thay đổi bộ phận cốt truyện!]

Lâm Ngôn câu môi, đôi mắt hồ ly xinh đẹp hàm chưa ý cười nhạt.

-Hết chương 7-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro