Thiếu gia giả truyện thanh xuân vườn trường (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Kat (wattpad _solitude1909_)

[Cốt truyện ban đầu (2):

"Giờ tự học buổi sáng, trong lớp lại cực kỳ yên tĩnh.

Kỷ Vọng mặt vô biểu tình nhìn bình nước bị đẩy đến trước mặt mình, Chu Tư Bạch mang theo tên đàn em cao lớn, cười cười nói với cậu

"Đọc sách lâu như vậy không mệt sao? Uống miếng nước đi."

Bình nước màu xanh biển không che được bọt khí còn chưa sủi hết, Kỷ Vọng hờ hững lấy bình nước, uống một ngụm.

Dòng nước lạnh lẽo trượt xuống họng, ngắn ngủi 2 giây, cảm giác đau nhức qune thuộc truyền đến khắp người, tin tức tố lại lần nữa không chịu khống chế, kịch liệt đánh sâu vào tuyến thể sau cổ-

Kỳ mẫn cảm của cậu bạo phát trước kỳ hạn!"

Cốt truyện hiện tại:

"Giờ tự học buổi sáng, trong lớp lại cực kỳ yên tĩnh.

Kỷ Vọng mặt vô biểu tình nhìn bình nước bị đẩy đến trước mặt mình, Chu Tư Bạch mang theo tên đàn em cao lớn, cười cười nói với cậu

"Đọc sách lâu như vậy không mệt sao? Uống miếng nước đi."]

Lâm Ngôn cười lạnh, uống con mẹ nhà người, thằng chóa cùng chờ xem!

[ "Kỷ Vọng ấn mở nắp bình, uống một ngụm nước ấm. Hương vị tươi mát quen thuộc chảy xuống họng, cậu cảm nhận được cảm giác sung sức đã lâu không thấy, thân thể giống như tràn đầy năng lượng, sau cổ cũng hơi hơi ngứa.."]

Lâm Ngôn: ? Ngứa cái gì?

["Dần dần, cổ càng ngày càng ngứa, theo dòng nước xuống dạ dày tràn ra hương bạc hà, nhè nhẹ từng đợt truyền ra khắp người.

Thân thể cậu bắt đầu không chịu khống chế nóng lên, cảm giác ngứa sau cổ dần biến thành đau đớn, hương bạc hà tràn ngập, cậu bõng nghe được nhiều tiếng kêu thảm thiết

Chu Tư Bạch: 'A!"

Các alpha khác: 'a!' ...]

Lâm Ngôn "A?"

["Hương bạc hà trong nước thế nhưng tập trung bên cạnh tin tức tố hỗn loạn của cậu, giống như nắng hạn gặp mưa rào---

Kỳ mẫn cảm của cậu trở nên mạnh hơn, khủng bố, bạo phát mạnh mẽ!"]

Lâm Ngôn: ???

[Đinh! Cốt truyện sửa chữa thành công!

Độ tan vỡ hiện tại của nam chính: 82%

Mong ký chủ tiếp tục cố gắng, thắng lợi đang chờ phía trước!]

Âm thanh tự thuật vui sướng tràn trề truyền xong cốt truyện liền biến mất.

Trước khi rời đi còn ở trong hư không bắn pháo hoa cổ vũ Lâm Ngôn.

*Mọi người có thể hiểu như nếu uống thuốc kích thích thì Kỷ Vọng sẽ bị rối loạn tin tức tố, kỳ mẫn cảm bạo phát nhưng là gây đau đớn tổn thương cho Kỷ Vọng, không điều khiển được tin tức tố nữa. Còn thêm hương bạc hà thì kỳ mẫn cảm cũng đến trước nhưng là do nhiều tin tức tố quá, sức mạnh dư thừa nên thoát ra ngoài, chỉ có mấy người xung quanh chịu trận còn cơ thể bạn học Kỷ Vọng thì không sao hết nhé. Cơ mà vẫn là tai tiếng, làm hại người khác

.....

Hàng ghế phía sau lớp 33, tại trong góc lớp nhỏ hẹp, lúc này cũng đồng dạng yên tĩnh cực kỳ.

Ánh nắng mặt trời rực rỡ từ cửa sổ chiếu vào, lại chiếu không tan u ám trên người Lâm Ngôn.

"...Tôi vừa nghe cái gì cơ?" Lâm Ngôn vẻ mặt chết lặng

Vì sao lại 'trở nên mạnh hơn, khủng bố, bạo phát mạnh mẽ!'?

Đương sự là tôi sao lại không biết mình đã làm gì??

Vài giây sau, hệ thống thay cậu giải đáp: "Kẹo đường cậu thả vào trong nước của Kỷ Vọng là vị gì?"

"Bạc hà a" Lâm Ngôn chắc chắn nói

Cậu thích nhất chính là bạc hà, kẹo đường cũng chỉ ăn vị bạc hà.

Hệ thống ho khan một tiếng, uyển chuyển nói: "Cậu hẳn biết chúng ta đang ở thế giới ABO đúng không?"

Lâm Ngôn: ...

Lâm Ngôn: "Thiết lập thế giới đáng chết này lại làm gì tôi"

"Nam chính ABO bình thường truyện thanh xuân vườn trường, tin tức tố đều có 3 mùi vị như nhau, bạc hà, linh sam, tuyết tùng, cậu đoán xem của Kỷ Vọng là vị gì?"

Lâm Ngôn: ...

Hệ thống sợ cậu xấu hổ, lại thêm một câu: "Đương nhiên, nam chính truyện ABO đô thị còn có cả vị đàn hương nữa, không chừng một ngày nào đó cậu có thể gặp đấy."

Lâm Ngôn: ...

Hệ thống nhìn sắc mặt của cậu, yên lặng câm miệng,

Trầm mặc kéo dài.

Hơn mười phút sau, hệ thống vẫn là không nhịn được mở miệng.

"Chuyện kia...ký chủ, không bằng chúng ta trước đi xem Kỷ Vọng đã?" Nó đau đầu nói "...Kỷ Vọng bởi vì kỳ mẫn cảm trở nên mạnh hơn, khủng bố, mạnh mẽ nên hiện tại đã bị đưa đến phòng cách lý!"

Lâm Ngôn nhắm mắt lại, hoàn toàn tuyệt vọng.

Xong rồi!

Cái này là tẩy không được.

Phòng cách lý nói là phòng cách ly nhưng thực ra là phòng y tế ở cách ra khu vực dạy học, thấp thoáng ở giữa cây cối xanh mướt.

Đang ở giữa giờ học, từ đằng xa còn có thể nghe thấy âm thanh ở trên sân thể dục. Tới gần phòng cách lý xung quan càng yên tĩnh, bụi cây xanh tốt rậm rạp, bên trong vang lên xào xạc.

Lâm Ngôn đi trên đường nhỏ, vòng qua một gốc đại thụ, nhìn thấy gian phòng y tế chuyển thành phòng cách ly.

Phòng cách ly lắp song chống trộm ở cửa sổ, vẻ ngoài cũng không khác phòng học mấy, ánh sáng không tồi.

Lâm Ngôn bước đi thực nhẹ, đi đường không phát ra tiếng động, cũng không nhìn ngang nhìn dọc, đầu nhón tay thả lỏng tư nhiên ở hai bên chân, mí mắt khẽ nâng, dáng người thon dài mềm dẻo, thoạt nhìn thật giống như được huấn luyện riêng.

Hệ thống từ rất sớm liền phát hiện, bất luận là tư thái mềm dẻo khi lẻn vào phòng quần áo hay tốc độ tay khi hạ thuốc Kỷ Vọng vào sáng nay, Lâm Ngôn đều không giống người thường.

Chỉ là...nhiệm vụ của 'người giúp đỡ' yêu cầu cao như vậy sao? Làm 'người giúp đỡ' liền biết nhiều thứ như vậy?

Tuy rằng tò mò nhưng nó cũng không hỏi nhiều.

Từ khi Lâm Ngôn bắt đầu làm nhiệm vụ cứu vớt, ký ức trước kia của cậu sẽ bị xử lý, không chừng có hỏi thì cậu cũng không nhớ rõ.

"Kỷ Vọng"

Đột nhiên vang lên giọng nam làm bước chân Kỷ Vọng dừng lại, cậu nhanh chóng ngẩng đầu, trong mắt hiện tia kinh ngạc, khom lưng nhón mũi chân ngòi xổm dưới cửa sổ phòng cách lý.

Giọng nam kia vẫn tiếp tục, thanh âm ôn hóa, lại nói ra những lời đầy hàm ý không khác gì đâm vào tim người khác: "Cậu làm sao lại rước thêm phiền phức cho ba mẹ vậy? May mắn hôm nay giáo viên tìm được tôi trước, bằng không trong nhà lại vì cậu nháo đến người ngã ngựa đổ."

"Cậu cũng biết thân phận của cậu không tầm thường, alpha cao cấp nghe thì sang nhưng thực tế mỗi lần đến kì mẫn cảm đều không thoải mái đi? Tôi có thể hiểu cậu nhưng người ngoài sẽ không hiểu được, bọn họ chỉ biết cậu luôn xảy ra vấn đè, luôn gây chuyện."

Thân phận người trong phòng đã rõ ràng.

Lâm Ngôn sắc mặc lạnh xuống, lặng lẽ thò đầu ra, hướng nơi phát ra âm thành nhìn lại.

---là Kỷ Niên,

Mùa hè sau giờ ngọ ánh nắng chói chang, gió nhẹ khô nóng.

Nam sinh mặc áo sơ mi trắng, quần dài đen đứng ở chỗ cách phòng cách ly không xa không gần, đôi mắt tỏ vẻ không quan tâm, dáng người thẳng, ngũ quan tinh xảo, dáng mắt là mắt đào hoa, mang vẻ đẹp nhu hòa.

Khí chất của cậu ta rất đặc thù, giống gió xuân phất qua mặt nước, lại như cánh hoa tử đằng rũ xuống, khi đứng dưới ánh mặt trời cười mỉm liền khiến người cảm thấy hơi hoa mắt.

Lâm Ngôn tức khắc nhíu mày càng sâu, không quá thích hợp, khí chất toát ra quanh thân Kỷ Niên này cùng ánh mắt tham lam, giọng nói khinh miệt của cậu ta hoàn toàn bất đồng.

Giống như mặc một chiếc áo khoác hoa lệ bên ngoài thùng rác, trong ngoài bất nhất.

Trong lòng cậu có suy đoán: "Hệ thống, tên Kỷ Niên này hẳn là người xuyên việt hoặc trong sinh đi?"

"Xin lỗi ký chủ, ta cũng không thể cho cậu câu trả lời chính xác."

"Không có gì" Lâm Ngôn biết nó phải tuân theo quy tắc thế giới "Tôi đã có đáp án."

Cái mùi vị tanh tưởi, hư thối toát ra từ trong xương cốt này, chỉ có kẻ ngoại lai mới có.

Nói theo cách thô tục thì mấy kẻ xuyên việt chính là chậu phân nạm vàng, nhiệm vụ giả chỉ cần có chút kinh nghiệm là có thể nhìn ra.

Kỷ Niên vẫn đang từ tốn nói chuyện, ngữ điệu khinh mạn, mang theo chút dụ dỗ: "Kỷ Vọng, cậu biết tại sao ba mẹ lại chọn tôi mà không phải cậu không?"

"Chính là vì tin tức tố của cậu quá khó kiểm soát, nếu cậu chỉ là một tên beta, hoặc một alpha bình thường, tin tức tố ổn định bình thường thì ba mẹ mới có thể thích cậu, Kỷ gia cũng sẽ càng thêm chào đón cậu, giống như tôi vậy, mới có thể làm cho người ta thích."

"Cậu có nguyện ý đi làm phẩu thuật chỉnh sửa tuyến thể không?" Giọng điệu hắn nhẹ nhàng, tựa như rắn độc ngủ đông trong chỗ tối lúc này mới lộ ra răng nhọn chứ nọc độc "Làm phẫu thuật xong cậu liền có thể trở lại a"

"Kỷ Vọng, cậu cẩn thận suy ngẫm xem, là sinh hoạt hiện tại tốt hay là trở lại bên ba mẹ sinh hoạt tốt hơn, Kỷ gia vĩnh viễn là nhà của cậu, cậu nhưng ngàn vạn lần không cần phụ lòng chờ mong của ba mẹ với cậu."

"Còn cả ông nội nữa, cậu có biết ông vì cậu mà nằm viện không?"

.....

Lâm Ngôn đã nghe không nổi nữa, phẫn nộ đến tận cùng, nhưng cậu lại càng bình tĩnh.

Thái độ của Kỷ Niên thực sự kiêu ngạo.

Giống như căn bản không coi Kỷ Vọng là người bình thường, này rất không bình thường, Kỷ Vọng dù hiện tại có nghèo túng thì cũng không có khả năng vì một hai câu nói của hắn mà đi 'chữa trị' cái gọi là tuyến thể, trừ phi Kỷ Niên nắm chắc bảy tám phần là Kỷ Vọng sẽ làm theo lời hắn nói.

Chắc chắn của hắn từ đâu ra?

Chẳng lẽ trong tay Kỷ Niên có át chủ bài gì?

Lâm Ngôn lặng yên không tiếng động đưa điện thoại di động giấu vào chỗ đang nấp, tiếp tục quay video Kỷ Niên.

Kỷ Niên miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, lười trong lời ngoài đều quay quanh việc tin tức tố Kỷ Vọng có vấn đề, cần làm phẩu thuật mới có thể trở lại Kỷ gia. Lâm Ngôn một bên cảnh giác nghe, từ trong miệng hắn ta đoạt được càng nhiều tin tức, một bên lặng lẽ thò đầu ra, từ ngoài cửa sổ nhìn vào trong.

Phòng cách ly đã lâu không tu sửa, bên ngoài cửa sổ dày một tầng tro bụi.

Lâm Ngôn bám vào song cửa sổ, nỗ lực trừng lớn mắt muốn tìm thấy Kỷ Vọng, nửa ngày sau mới nhìn đến một bóng người trong góc.

Bóng người ngồi trên đất, không lộ rõ toàn thân, cậu an tĩnh cúi đầu, giống một pho tượng đá, xương cốt mảnh khảnh tựa vào vách tường ẩm ướt, tựa hồ nghiêm túc lắng nghe Kỷ Niên nói.

Lâm Ngôn nóng nảy, Kỷ Vọng này sao cái gì cũng nghe thế?

Nghe Kỷ Niên luyên thuyên không bằng nghe cậu bắn rap.

Cậu nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng cong ngón trỏ, lướt qua song cửa chống trộm gõ vào cửa kính.

"Cộp cộp"

Bóng dáng kia như phát hiện, quay đầu.

Âm thanh thực nhẹ, khống chế phạm vi chỉ có người trong phòng cũng người gõ có thể nghe thấy.

Lâm Ngôn nuốt nước bọt, có chút khẩn trương nghĩ Kỷ Vọng có thể ra đây không, cửa sổ có thể mở từ bên trong, một khi kéo ra là Kỷ Vọng có thể thấy cậu.

Cậu mở to mắt, gắt gao quan sát nhất cử nhất động của bóng người kia, bóng đen như cũ dựa vào góc, không có phản ứng, dùng điều này để phản ứng lại với thế giới bên ngoài.

...Quả nhiên lại như vậy.

-Hết chương 8-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro