Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi người đại diện trước đây của Vân Ngạn là Lương Khả đăng bài viết kia lên, dường như lập tức bị chế giễu.

"Để tôi cười cái nào, lại có người nói dám nói Trần Ân ôm đùi Vân Ngạn xào C? Lúc Trần Ân đang nổi thì không biết Vân Ngạn còn đang ôm bình uống sữa ở chỗ nào nữa!"

"Tôi cảm thấy ý của Lương Khả không phải nói đến việc Trần Ân ôm đùi Vân Ngạn, mà là uy hiếp Vân Ngạn phải xào C cùng mình, nhưng lúc đó Trần Ân đã có chỗ đứng rồi, còn cần đến việc này sao?"

"Hơi thở Bạch Liên Hoa muốn tràn ra khỏi màn hình luôn rồi, rõ ràng là bản thân ôm đùi tiền bối, mà còn nói là bị bắt ép, cái gì tốt đều chiếm hết, làm kỹ nữ mà còn muốn lập đền thờ."

Nhưng cũng có vài người hiểu rõ tình huống khi đó lên tiếng phản đối:

"Các người cũng biết nói việc Trần Ân nổi là chuyện của rất nhiều năm trước rồi, lúc bọn họ xào C, Trần Ân đã flop bao lâu rồi? Nhưng khi đó Vân Ngạn lại đang nổi, xào C với một tiểu thịt tươi khác không tốt hơn sao, việc gì cứ một hai phải dính lấy một ông chú như Trần Ân chứ?"

"Nhưng mà, lúc đó Vân Ngạn đặc biệt nổi, chỉ cần gương mặt thôi đã đủ lên hot search rồi, các người lên đếm xem có bao nhiêu cái? Lúc đó cậu ta mới xuất đạo, trên cơ bản có mấy ngày được lên hot search, đến bây giờ tôi vẫn còn ấn tượng, đối với Trần Ân khi đó, khẳng định là có giá trị để xào C."

"Tôi cảm thấy có thể điều Lương Khả là sự thật đấy, trong ấn tượng của tôi thì sau khi hai người bọn họ xào C không lâu, Trần Ân lỡ đắc tội với ông lớn nào đó, sau đó bị cấm diễn, lúc đó đến cả tham gia chương trình giải trí với Vân Ngạn cũng không được, sau đó còn ảnh hưởng đến nhiệt độ của Vân Ngạn, rồi cả hai đều chìm luôn."

"Lầu trên này, chỉ sợ là Trần Ân không phải vì bệnh trầm cảm mà không nhận phim, mà do không đóng được phim nào hết mới trầm cảm mới đúng? Bất quá Vân Ngạn cũng không phải người đàng hoàng, cảm giác mấy năm nay cậu ta luôn có gian tình với rất nhiều người, nhưng không có cặp nào nổi được, đường đàng hoàng không đi lại muốn đi đường tắt, bây giờ còn chưa tốt nghiệp đã kết hôn, xứng đáng bị flop."

Vân Ngạn:....Chuyện tôi chưa tốt nghiệp thì liên quan gì đến chuyện kết hôn chứ?!

Cậu xoa xoa ngực, an ủi bản thân: Đây là đang mắng nguyên chủ, không liên quan gì đến cậu.....

Bây giờ, những cái Trần Ân nói, cậu vẫn chưa có cách phản bác nào tốt hơn. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc, công chúng không thấy cậu phản ứng sẽ chọn tin tưởng Trần Ân.

Vân Ngạn nhanh chóng soạn một bài viết đăng lên Weibo:

"Thứ nhất, việc xào C không phải do tôi chủ động.

Thứ hai, chúng ta thật sự ở bên nhau khi nào?

Thứ ba, tôi không biết bệnh trầm cảm của ngài Trần đã nặng đến mức độ nào, có liên quan đến tôi hay không, nhưng tôi mong rằng ngài Trần đây có thể tích cực điều trị. Nếu có yêu cầu, có thể để bác sĩ điều trị của ngài liên hệ với tôi, tôi đồng ý phối hợp giúp ngài điều trị.

Tôi không biết mục đích của bài Weibo vào lúc tân hôn của ngài Trần là có ý đồ gì, ngài chỉ trích tôi thì cũng phải có chứng cứ, tôi không thể chấp nhận việc bị chỉ trích một cách vu khống như vậy. Ngoài ra, tôi hy vọng ngài có thể xin lỗi chồng tôi, anh ấy không nên bị liên lụy vào việc này."

Bài viết này vừa được đăng lên Weibo, rất nhanh Vân Ngạn đã nhìn thấy bình luận phía dưới.

"Ồ, có phải Vân Ngạn đã mời đoàn đội xã giao không vậy? Ngữ điệu này thật bình tĩnh nha, trước kia cậu ta không phải chỉ biết đỏ mặt thẹn thùng thôi sao?"

Vân Ngạn:....Cậu đúng là nhận được một thân thể tốt ghê.

Cậu tiếp tục lướt bình luận.

"Tôi cảm thấy câu cuối của Vân Ngạn nói rất đúng, Trần Ân đúng là nên xin lỗi, cho dù chỉ là lời nói, nhưng cũng sẽ tạo thành tổn thương với người tàn tật, người ta vốn vô tội mà."

"Đúng vậy, cưới phải Vân Ngạn đã đủ xui xẻo rồi...Bất quá hôm nay bài viết Vân Ngạn mắng Trần Ân kia đúng sướng, tôi đồng ý!"

Vân Ngạn càng lướt xuống, có người nói Trần Ân đang làm quá mọi chuyện, nhưng càng có nhiều người nói Vân Ngạn chỉ phủ nhận bằng miệng, một phần bằng chứng cũng không thể lấy ra được."

Cũng có người nói, ai là chủ trương ai sợ tội, đến cả bản thân Trần Ân cũng không lấy ra bất cứ bằng chứng gì, vậy tại sao Vân Ngạn lại phải lấy chứng cứ ra trước chứ?

Nhưng mà, công chúng luôn không có lý trí, mà nếu có lý trí, thì cũng sẽ không có nhiều anh hùng mạng hay anh hùng bàn phím như vậy.

Càng nhiều người cảm thấy, Vân Ngạn chỉ là mạnh miệng mà thôi — Nói không chừng, chỉ sợ là vào được hào môn vài ngày sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.

Không bao lâu, Trần Ân liền phản hồi lại.

Anh ta không phản hồi bài đăng trước của Lương Khả, ngược lại còn phản hồi bài viết này của Vân Ngạn, bình luận của anh ta còn được chia thành từng đoạn nhỏ —

"'Chúng ta ở bên nhau khi nào?' — Vân Ngạn, những lời này của em thật sự làm tôi rất đau lòng....Thì ra, những ngày những đêm chúng ta ở bên nhau, chúng ta cùng nhau đi ăn ở những nơi em thích, cùng nhau đi dạo trên bờ biển, những lúc trốn paparazzi để hẹn hò, ở trong lòng em, đều như chưa từng xảy ra?"

"Vân Ngạn, em quá nhẫn tâm"

"Tôi xem như đã hiểu rõ rồi, thì ra ngay từ đầu tình cảm của chúng ta đã không bình đẳng, từ đầu đến cuối em vẫn luôn chơi đùa với tình cảm của tôi!"

"Em tốt lắm, rất tốt, em chơi đùa xong rồi thì vứt đi, nhìn tôi chìm vào đau khổ, em rất vui có phải không!"

Vân Ngạn: "..."

Cậu xem Weibo, cả người đều nổi da gà.

Lời thoại của người này, cùng lời thoại của Du Lãng nhất định là do cùng một thầy dạy.

Cậu không nhịn được mà gọi cho Cát Lâm: "Chị Lâm, bằng không chị hỏi chị Lương xem, Trần Ân, lúc đó, cùng em....Thật sự có tình cảm sâu đậm như vậy sao?"

Cát Lâm: ".....Chính bản thân cậu cũng không biết chuyện này sao?"

Vân Ngạn: "....Nhìn Weibo của anh ta xong, em cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân rồi."

"Không có." Cát Lâm trừng mắt: "Tôi đã hỏi Lương Khả từ trước, lịch trình suốt 24h của cậu cô ấy nắm rất rõ."

Ánh mắt Vân Ngạn sáng lên: "Vậy bản lịch trình kia..."

"Vứt từ lâu rồi, ai giữ mấy cái đó làm gì?" Cát Lâm hít sâu một hơi: "Chiêu này của Trần Ân đúng là đủ độc đủ ghê tởm. Được rồi, cậu cứ yên tâm đóng phim đi, bài thanh minh kia cậu đăng rồi cũng được, phần còn lại cứ để cho tôi và Lương Khả....Đến đoạn phải đấu khẩu rồi."

"Được" Vân Ngạn cũng không nói đến việc hiện tại đạo diễn không cho cậu diễn, chỉ nói: "Cảm ơn chị Lâm"

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Vân Ngạn dứt khoát để điện thoại sang chế độ im lặng, để yên tâm làm việc.

Nhưng hiện tại không được diễn, cậu cũng chỉ đứng bên cạnh nhìn một lúc, liền quyết định đứng dậy tìm việc làm.

Khi nhân viên tạp vụ đến dọn bàn, cậu cũng đi qua giúp một tay.

Người phụ trách đứng bên cạnh thấy vậy, liền vội vàng chạy đến: "Ui trời, Vân lão sư, đây đâu phải việc để cậu làm? Cậu mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi."

"Không sao, tôi chỉ hoạt động một tí ấy mà, ngồi không cũng có chút nhàm chán." Vân Ngạn cười cười với anh ta, tiếp tục giúp dọn dẹp.

Người trong đoàn làm phim tuy ngoài mặt không nói gì, nhưng vẫn đang âm thầm nhìn xem biểu hiện của Vân Ngạn.

Hôm nay xảy ra chuyện lớn như, Vân Ngạn ngoại trừ gọi vài cuộc điện thoại, thần sắc vẫn cực kỳ bình tĩnh, làm cho bọn họ không khỏi cảm thấy, những điều cậu ta nói đều là sự thật, mà Trần Ân....Mới là kẻ bịa đặt.

Lúc này lại thấy cậu ta giúp đỡ dọn dẹp, hơn nữa không chỉ là nói miệng, mà thật sự làm, không hề có thái độ kiêu ngạo cao cao tại thượng, hoặc dáng vẻ làm bộ làm tịch, đều sinh ra hảo cảm với cậu.

Đến cả đạo diễn cũng không nhịn được mà nhìn cậu vài lần, còn cố ý gọi người phụ trách đến, hỏi tình huống một chút.

Cả một buổi sáng, không khí trong đoàn phim đều có chút quỷ dị.

Đến giữa trưa, Thẩm Sơ Hành dùng cơm trưa xong, mới hỏi quản gia: "Vân Ngạn không về sao?"

"Không có"

Anh lại hỏi trợ lý: "Bây giờ cậu ta đang làm gì?"

Trợ lý xem qua báo cáo mà cấp dưới đang theo dõi gửi đến, có chút không thể tin mà nói: "Vâ thiếu....Bây giờ đang phát cơm hộp ở đoàn phim."

".....Phát cơm hộp?"

"Có thể là thấy nhàm chán, cho nên...Mới làm chút việc trong khả năng."

Thẩm Sơ Hành trầm mặc.

Một lát sau, anh đột nhiên nói: "Cậu ta có liên lạc với Du Lãng không?"

"Không có...." Trợ lý nhanh chóng lướt qua báo cáo, tiếp tục nói: "Nhưng cách đây không lâu, Du Lãng có gọi một cuộc điện thoại cho Vân Ngạn."

Anh ta nhìn thoáng qua dáng vẻ hơi nhíu mày của Thẩm Sơ Hành, vội vàng nói: "Nhưng Vân thiếu không nghe máy."

Thẩm Sơ hành gật gật đầu, xoay người ra khỏi phòng ăn.

Trợ lý đi theo sau, còn chưa kịp ra khỏi phòng ăn, liền nhận được thông báo: "Thẩm thiếu, Du Lãng lại gọi đến."

Lúc này, điện thoại lại được nối máy.

Thẩm Sơ Hành cầm lấy tai nghe trong tay trợ lý.

Vân Ngạn hỗ trợ phát cơm xong mới lấy ra điện thoại nhìn xem, đúng lúc có điện thoại đổ chuông, là một dãy số lạ.

Vân Ngạn nghe máy: "Xin chào, cho hỏi ai vậy?"

Người ở bên kia điện thoại nửa ngày vẫn không lên tiếng.

"Này? Nghe thấy không?" Vân Ngạn nghĩ tín hiệu không tốt, cầm hộp cơm đi về phía cửa, vừa đi vừa lắc lắc di động, dò tín hiệu.

Qua một lúc lâu, đầu bên kia mới lên tiếng, giọng nói kia có chút run rẩy: "Tiểu Ngạn, chỉ mới qua mấy ngày, mà em đã định xem anh như người xa lạ rồi sao?"

Vân Ngạn: "...."

Mịe, vậy mà lại là Du Lãng.

Lúc cậu xoá liên lạc của anh ta vốn không nhớ kỹ số điện thoại.

Cậu không nghĩ đến việc Du Lãng sẽ gọi điện cho cậu vào lúc này. Lúc trước cậu từng nhớ đến Du Lãng là nhân chứng trong việc Trần Ân chủ động tìm cậu muốn xào C, nhưng cũng không định gọi cho anh ta, dù sao thì hai người cũng vừa hứa hẹn đào hôn, bản thân còn đánh ngất người ta, giờ lại đi tìm Du Lãng nhờ giúp đỡ, chỉ sợ là sẽ rất xấu hổ.

Nếu Du Lãng thật sự đồng ý hỗ trợ, cậu về nhà đối diện với Thẩm Sơ Hành, sẽ càng xấu hổ hơn.

Cho nên cậu đơn giản là không gọi đi. Lại không nghĩ đến, Du Lãng sẽ chủ động gọi đến

Vân Ngạn nghĩ nghĩ, cảm thấy mình vẫn nên nắm rõ ý đồ của anh ta, vì thế vội vàng đi đến một góc không có ai.

Cậu nhẹ nhàng nói: "Em....Em có lỗi với anh."

Bên kia điện thoại truyền đến âm thanh hít thở cùng run rẩy, Du Lãng có vẻ cực kỳ đau khổ.

"Thì ra em còn biết.......Thì ra em còn biết là anh sẽ đau lòng!" Giọng nói của Du Lãng run rẩy: "Sao em có thể lừa anh như vậy!"

"Rất xin lỗi....." Vân Ngạn nhẹ giọng nói: "Nhưng mà...em không còn lựa chọn nào khác."

"Anh hiểu...Anh hiểu...." Du Lãng ai thán: "Em có trách của gia tộc, chung quy cũng không thể tự do, cho nên em chỉ có thể làm ra việc có lỗi với anh."

Vân Ngạn thở dài: "....Thực xin lỗi."

Du Lãng lại hít sâu một hơi, lại hỏi: "Anh chỉ muốn biết một chuyện, anh chỉ muốn hỏi em một câu — Em có yêu anh không?"

"...." Vân Ngạn sờ sờ cánh tay đang nổi da gà của mình, bảo trì im lặng.

"Được, được..." Giọng nói của Du Lãng nghe thật bi thương: "Anh hiểu rồi, đây là câu trả lời của em."

Hai người cung trầm mặc. Một lát sau, Vân Ngạn mới hỏi: "Vậy....Anh gọi cho tôi để...."

"Anh đã thấy chuyện xảy ra trên mạng." Giọng nói của Du Lãng trở nên bình tĩnh: "Rõ ràng em biết chuyện anh nhìn thấy Trần Ân yêu cầu xào C với em, tại sao lại không gọi cho anh?"

Giọng nói của Vân Ngạn lại có vẻ run rẩy: "Sao em có thể....sao lại có thể làm như vậy.....Anh sẽ không đồng ý!"

"Sao anh lại không đồng ý chứ?" Trong giọng nói của Du Lãng tràn ngập sự cứng rắn: "Anh có thể đồng ý."

"Thật vậy sao?" Trong giọng nói của Vân Ngạn cũng mang theo một tia hy vọng.

".....Thật sự" Du Lãng bỗng nhiên thả lỏng mà cười một tiếng, nhưng câu nói sau đó, lại như phát ra từ địa ngục: "Chỉ cần em cầu xin anh"

Vân Ngạn: "......"

"Có phải em thực sự nghĩ rằng anh không để ý việc em phải bội anh hay không?" Du Lãng như phát điên mà cười rộ lên: "Có phải em nghĩ rằng anh sẽ tha thứ hết những gì em đã làm với anh? Không! Anh không tha! Vân Ngạn.....Tiểu Ngạn của anh, em biết tại sao không? Bởi vì anh hận em!!!!"

Vân Ngạn không nói gì, dường như đã bị rung động.

".......Nhưng, vì anh yêu em." Ngữ khí của Du Lãng dần bình tĩnh lại: "Cho nên, em cầu xin anh đi, chỉ cần em cầu xin anh, anh sẽ lập tức làm chứng cho em, chứng minh em trong sạch, từ nay về sau, chúng ta không còn liên quan nữa."

Vân Ngạn vẫn trầm mặc.

"Nói đi, em mau nói đi, anh Du Lãng, cầu xin anh giúp em — Chỉ đơn giản như vậy thôi." Du Lãng bị chính bản thân làm cho cảm động đến chua xót: "Anh chỉ muốn được nghe tiếng em gọi anh Du Lãng, thậm chí anh cũng không cầu em yêu anh! Tâm nguyện của anh, chỉ đơn giản như vậy thôi."

Bên kia, Thẩm Sơ Hành nghe đến muốn nôn ra, nhưng vẫn cố gắng nghe tiếp.

Du Lãng nói xong, liền im lặng chờ Vân Ngạn mở miệng.

Vân Ngạn cuối cùng cũng tìm được một nơi thích hợp ngồi xuống, để hộp cơm lên bậc thang trước mặt, tách đũa ra gắp một miếng thịt cho vào miệng.

"Ha hả, anh nằm mơ đi."

Dứt lời, cậu quyết đoán ngắt điện thoại.

Du Lãng:???

Thẩm Sơ Hành:???

Hai giây sau, điện thoại của Vân Ngạn lại một lần nữa đổ chuông, cậu vẫn nghe máy.

Thanh âm rít gào của Du Lãng từ bên kia truyền đến: "Vân Ngạn! Cậu tuyệt đối không phải là Tiểu Ngạn của tôi! Rốt cuộc em bị gì vậy chứ! Tại sao em lại biến thành như vậy!"

"Được rồi, được rồi đừng gào ầm lên nữa" Màng nhĩ của Vân Ngạn sắp bị thủng rồi: "Anh muốn biết cái gì?"

Cuối cùng Du Lãng cũng chịu yên tỉnh lại: "Em nói cho anh....Mau nói cho anh biết đi!"

"Tôi bị đa nhân cách" Vân Ngạn bắt đầu nói hươu nói vượn: "Trước đây là do nhân cách kia làm chủ, hiện tại là một nhân cách khác làm chủ."

Du Lãng ngây ngẩn cả người: "...Sao có thể!"

"Sao lại không thể?" Vân Ngạn ăn một đũa cơm: "Nhân cách trước đây nói, cậu ta mệt rồi, cậu ta không còn yêu thế giới này nữa, nên cậu ta rời đi rồi."

"......Rời đi rồi? Rời đi đâu?"

"Có lẽ...Đã biến mất rồi." Vân Ngạn nhìn chằm chằm chiếc đũa, thần sắc hiếm khi tỏ ra thương cảm: "Có lẽ sẽ không bao giờ quay về nữa."

"......Sao có thể.....Sao có thể như vây!"

Vân Ngạn không tiếp tục để ý đến Du Lãng, một lần nữa kết thúc cuộc gọi.

Bên kia, Thẩm Sơ Hành rốt cuộc cũng lấy tai nghe xuống.

.......Đa nhân cách*?

[Theo mình tìm hiểu thì nhân cách phân liệt hay còn gọi là Rối loạn nhân cách phân liệt. Nhưng theo như lời nói của Vân Ngạn thì đúng ra phải là Rối loạn đa nhân cách. Hai bệnh này nghe có vẻ giống nhưng lại khác nhau nha, nên từ chương này mình sẽ đổi sang Đa nhân cách hết nhé.]

Chân mày Thẩm Sơ Hành nhíu chặt, qua một lúc lâu, mới lên tiếng phân phó: "Đi điều tra, xem Vân Ngạn có tiền sử bị bệnh tâm thần không."

"......Hẳn là không có." Trợ lý cẩn thận trả lời — Trước khi kết hôn, anh ta cũng đã điều tra qua rồi.

"Điều tra lại, tra kỹ hơn nữa."

Trực giác của Thẩm Sơ Hành không tin lời nói của Vân Ngạn, nhưng anh lại không có cách nào không tin vào kết quả trước mắt.

Người tên Vân Ngạn này, thật sự rất khác với người trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#công