Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Ngạn trăm triệu lần cũng không nghĩ tới chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi, mọi chuyện lại thay đổi như thế này.

Cuộc sống của cậu giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc, luôn đổi hướng rất nhanh....

Cậu vừa thấy mọi chuyện chuyển biến tốt hơn thì lại một lần nữa bị người ta hãm hại.

Đoạn ghi âm Nguyễn Tiểu Thanh vừa tung ra, quần chúng ăn dưa lập tức lại sôi trào.

"Tôi tưởng Vân Ngạn không phải là tên lòng dạ hiểm độc thì cũng là một kẻ chẳng ra gì....Không ngờ, cậu ta còn là một tiểu yêu tinh lẳng lơ!"

"Gương mặt thiên thần kết hợp với giọng nói nũng nịu ma mị kia thì ai mà chịu cho nổi chứ!!"

"Tôi tê hết cả người rồi đây này...Đột nhiên tôi lại hâm mộ chồng của cậu ta ghê. Nếu bên cạnh tôi cũng có một bé cún biết làm nũng như vậy thì đừng nói 3000 vạn, cho là dù một trăm triệu, tôi cũng không nói hai lời mà cho luôn!!! (ủa khoan, tôi lấy đâu ra một trăm triệu chứ?)"

Bên cạnh đó cũng có một số người chú ý đến đoạn "sửa kịch bản".

"Các người tê cái rắm ý! Cậu ta ỷ mình có chỗ dựa nên bắt nạt Nguyễn Nguyễn ở đoàn phim! Có tiền thì ghê gớm lắm sao! Đây có được coi là chèn ép trong giới giải trí không!"

"Mẹ kiếp, có tiền thì có thể sửa kịch bản sao. Cậu ta muốn mình có thêm đất diễn đây mà? Trách không được, phim ảnh bây giờ càng ngày càng chẳng ra làm sao cả..."

"Lúc mới bắt đầu quay "Mê cục" tôi còn rất háo hức, kết quả... hu hu, cái loại diễn xuất chỉ như học sinh tiểu học của cậu ta mà lại có thể đóng vai người tình trong mộng của tôi sao! Bây giờ cậu ta lại còn muốn thêm đất diễn, thế chẳng khác nào muốn hủy hoại cả bộ phim này! Phim này mà chiếu thì tôi nhất định sẽ không xem."

"Sẽ không xem +1, diễn xuất quá tệ. Có lẽ tất cả kỹ năng diễn xuất của cậu ta đều dùng để câu dẫn phú hào đi? Đúng là không biết xấu hổ."

"Sẽ không xem +10086, trách không được lúc Trần Ân vu khống hãm hại cậu ta, việc đầu tiên cậu ta làm là đứng ra bảo vệ chồng mình. Lại còn có người nói cậu ta ngọt ngào, ngọt ngào cái rắm. Cậu ta mà không đứng ra bảo vệ ông chồng của mình thì sau này lấy gì mà ăn? Tương lai không biết chừng còn có bao nhiêu lần "3000" nữa kìa! Nguyễn Nguyễn thật đáng thương."

"Nguyễn Nguyễn đáng thương +1, kỹ thuật diễn của Nguyễn Tiểu Thanh hơn cậu ta rất nhiều, vào nghề cũng lâu hơn. Bình thường cô ấy cũng không lộ ra tin tức gì, chỉ tập trung đóng phim. Nếu không phải Vân Ngạn quá đáng thì cô ấy cũng không tức giận đến mức đăng bài lên weibo đâu."

"Vân Ngạn đi chết đi! Thật ghê tởm! Diễn nát như vậy mà còn không biết xấu hổ trườn mặt ra, mau cút về làm "Vân thiếu nãi nãi" của cậu đi! Đừng quay lại làm bẩn mắt tôi!"

"Ha ha dùng từ "Vân thiếu nãi nãi" cũng quá chính xác rồi! Cậu ta lẳng lơ như vậy, nếu tôi mà là chồng của cậu ta thì cũng sẽ nhốt cậu ta lại, bằng không ai mà biết được khi nào thì trên đầu mình sẽ có một cặp sừng chứ..."

Lúc trước yêu thích cậu thì gọi cậu là "Tiểu Vân Ngạn", thế mà bây giờ lại bắt đầu gọi cậu là "Vân thiếu nãi nãi".

Vân Ngạn yên lặng mà xem weibo, trong lòng âm thầm giơ ngón giữa.

Cố Hiểu Hiểu ngồi bên cạnh Vân Ngạn, ngón tay không ngừng bay lượn trên màn hình di động, chỉ chốc lát sau liền gõ một bài dài làm sáng tỏ vụ việc trên Weibo, sau đó cô ấy ấn vào nút đăng.

"Hôm nay, tôi cũng có mặt ở hiện trường chứng kiến toàn bộ sự việc. Tôi thật sự rất bội phục Nguyễn Tiểu Thanh, rõ ràng cô ta mang theo kim chủ đến yêu cầu đạo diễn thêm đất diễn cho mình. Sau đó, cô ta còn mắng kỹ thuật diễn của Vân Ngạn kém, muốn đuổi cậu ấy ra khỏi đoàn làm phim. Vân Ngạn vì quá tức giận cho nên mới gọi cuộc điện thoại kia, làm cho Nguyễn Tiểu Thanh tức giận rời đi. Cuối cùng, Vân Ngạn cũng không yêu cầu sửa kịch bản. Cậu ấy chỉ hy vọng bộ phim được quay theo đúng nguyên tác mà thôi. Không ngờ, Nguyễn Tiểu Thanh lại cắn ngược một cái. Hôm nay, tôi coi như cũng được mở mang kiến thức rồi."

Vân Ngạn nhanh chóng nhìn thấy bài đăng của Cố Hiểu Hiểu, ngay lập tức phía dưới đều là những bình luận ngạc nhiên và suy đoán. Vân Ngạn nói cảm ơn với Cố Hiểu Hiểu.

Nhưng chưa được bao lâu thì những bình luận phía dưới bài đăng của Cố Hiểu Hiểu đã thay đổi hoàn toàn:

"Hu hu hu, ngay cả tác giả cũng bị kẻ có tiền khống chế! Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sức mạnh của tư bản!"

"Quả nhiên làm biên kịch thì cũng sẽ bịa chuyện! Nguyễn Tiểu Thanh mà có kim chủ chống lưng thì sao phải luôn nhún nhường như vậy?"

"Chẳng lẽ không phải kỹ thuật diễn xuất của Vân Ngạn rất nát sao? Tôi tình nguyện để Nguyễn Tiểu Thanh thắng. Mặc dù cô ấy diễn không giỏi nhưng ít ra cũng còn biết diễn, Vân Ngạn thì đúng là rác rưởi!"

"A, để tôi cười một cái. Lúc nãy, Vân Ngạn diễn rất hay đúng không? Nếu cậu ta mà dùng kỹ năng này thể hiện trên phim thì tốt rồi!"

"Nói thật, với tư cách là fan của tiểu thuyết thì cho dù Vân Ngạn thật sự muốn bảo vệ bộ phim được quay đúng như nguyên tác nên mới làm như vậy, tôi cũng hy vọng cậu ta rời khỏi đoàn làm phim. Cậu ta rời khỏi đoàn làm phim cũng đã là bảo vệ nguyên tác rồi... Nghĩ đến việc trong số diễn viên có cậu ta, tôi thật sự rất muốn khóc, biên kịch Cố, tôi cầu xin cô đấy!"

Vẻ mặt Cố Hiểu Hiểu giống như ăn phải phân: "Mẹ kiếp, đầu óc bọn họ đều bị úng nước hết à! Sự thật rõ rành rành như vậy mà còn không nhìn ra?"

Vân Ngạn vỗ vỗ bả vai cô ấy: "Chắc cô bị khống bình* rồi."

[Khống chế bình luận, ví dụ khi nghệ sĩ bị hắc thì trạm phản hắc/fan sẽ lên cmt đúng và đầy đủ nhất ở dưới bài đăng bị hắc sau đó fandom sẽ vào đẩy cmt đó lên top và ẩn những cmt tiêu cực xuống, không cho anti có cơ hội lên top. Đó gọi là khống bình.]

Cố Hiểu Hiểu tức muốn chết: "Sao cậu lại bình tĩnh như vậy! Mau mua thủy quân đánh trả đi! Nguyễn Tiểu Thanh cũng quá ngạo mạn rồi!"

Vân Ngạn thở dài: "Tôi làm gì có tiền mà mua thủy quân. Hôm nay, tôi không muốn cãi nhau với cô ta cho nên mới nói nhảm thôi."

Cố Hiểu Hiểu trừng lớn hai mắt: "A?"

Vân Ngạn bất đắc dĩ buông tay: "Cuộc điện thoại hôm nay là giả. Tôi còn đang nghĩ xem về nhà nên nói thế nào với Thẩm... giải thích với vị kia nhà tôi thế nào đây."

Cố Hiểu Hiểu:!!!

Cô ấy vẫn luôn cho rằng chuyện chồng của Vân Ngạn muốn đầu tư cho cậu ta mấy nghìn vạn là sự thật chứ!

Thời gian không còn sớm, Vân Ngạn tạm biệt mọi người trong đoàn, chuẩn bị về nhà.

Lúc Vân Ngạn vừa lên xe thì nhận được điện thoại của Cát Lâm. Sau khi cậu giải thích với Cát Lâm tình huống lúc ấy, Cát Lâm quyết định sẽ nói chuyện với đạo diễn trước, sau đó mới đưa ra phương án tốt nhất để giải thích với công chúng. Cuối cùng, cô ấy lại đề cập đến chuyện xây dựng hình tượng mới của cậu: "Vân Ngạn, hai chuyện này chị đều biết cậu không làm sai nhưng cậu vẫn phải suy xét về về vấn hình tượng của mình trước mặt công chúng. Sau này, cậu không được tùy tiện làm như vậy nữa, bằng không đội quan hệ công chúng của chúng ta sẽ rất vất vả."

Vân Ngạn trầm mặc một lúc, rồi hỏi: "Sau chuyện ngày hôm qua, chị định xây dựng hình tượng của em như thế nào?"

"Nếu trước kia cậu theo kiểu thiếu niên trong sáng, thẹn thùng đánh thẳng vào trái tim của khán giả thì bây giờ cậu chính là ánh mặt trời, là chú sói nhỏ bảo vệ chồng, đồng thời có thể kết hợp với sự táo bạo mà cậu thể hiện lúc trước. Như vậy, cậu vẫn có thể chiếm được trái tim yêu thương của phái nữ...."

"Nhưng mà em đã kết hôn rồi thì còn phát sinh tình yêu thương gì chứ ạ?"

"Kết hôn rồi thì cậu vẫn là bot."

Vân Ngạn: "Tại sao mọi người lại không nghĩ em là top chứ?"

"Thế cậu có phải không?"

"...." Vân Ngạn im lặng một lúc mới nói: "Chị nói tiếp đi ạ."

Cát Lâm cười nhạo một tiếng, sau đó nói tiếp: "Hiện tại mặc dù pháp luật đã công nhận kết hôn đồng tính nhưng mấy cô bé đó vẫn dành không ít tình cảm trìu mếm cho các tiểu thụ. Hơn nữa, mọi người cũng không biết rõ chồng cậu là người như thế nào, nếu có thể sinh ra hiệu ứng couple, thì tại sao lại không làm? Có điều, qua cuộc điện thoại làm nũng của cậu hôm nay thì chỉ e rằng sẽ không thể xây dựng hình tượng được."

Vân Ngạn xoa xoa thái dương: "Không xây dựng được thì bỏ đi. Chị Lâm, em không muốn làm một lưu lượng dựa vào hình thượng mà kiếm cơm nữa."

"Vậy cậu muốn làm gì? Đi theo phái thực lực sao?"

Vân Ngạn im lặng, cậu biết bây giờ bản thân có nói gì thì Cát Lâm cũng sẽ không tin tưởng.

"Tiểu Ngạn à." Cát Lâm không cười nhạo cậu, cô ấy chỉ nói: "Có lý tưởng là chuyện tốt, nhưng cậu cũng phải quan tâm đến tình hình hiện tại, nếu không thì địa vị của cậu sẽ rất khó xử."

Vân Ngạn thả lỏng thân thể, dựa lưng vào ghế, nhìn những hàng cây đang không ngừng lướt qua cửa kính xe ô tô, khóe miệng cậu cong lên: "Em hiểu rồi."

Cát Lâm thở dài: "Cậu còn có ý tưởng nào không? Nói một chút xem?"

"Tạm thời không có, cứ quan sát tình hình phát triển thế nào đã."

Cậu không phải là người của thế giới này, có quá nhiều việc cậu không thể khống chế được. Có điều, không sao cả, cho dù là tình huống như thế nào đi nữa, cậu vẫn luôn tin là sẽ có đường ra.

"Chị Lâm, không cần lo lắng." Cậu an ủi Cát Lâm: "Cùng lắm thì em sẽ theo ý của bọn họ, trở về làm một đóa hoa hào môn mà ai cũng phải hâm mộ — Hình tượng này rất hiếm thấy, đáng để ghi nhớ lắm đó.

Về tới trang viên, Vân Ngạn mang tâm trạng bi tráng mà xuống xe. Lúc đi đến phòng khách, cậu lại một lần nữa nhìn thấy Thẩm Sơ Hành lẳng lặng xuất hiện ở phía bên kia hành lang.

Vân Ngạn vỗ vỗ ngực, cậu nghĩ sớm muộn gì cũng sẽ quen thôi.

"....Chào ~" Vân Ngạn máy móc mà vẫy tay chào anh ta, trong lòng lại đang lo lắng không biết anh ta đã nghe được đoạn ghi âm kia chưa.

Trên mặt Thẩm Sơ Hành không có cảm xúc, chỉ liếc mắt nhìn cậu: "Tối nay cùng nhau ăn cơm."

Vân Ngạn: "....." Lại cùng nhau ăn cơm hả?

Từ từ, sao cảnh tượng này lại giống hệt ngày hôm qua vậy?

Vân Ngạn còn đang ngây người thì đã thấy Thẩm Sơ Hành đổi hướng xe lăn, nói với cậu: "Nhanh lên, ông ngoại và mẹ cũng ở đây."

Vân Ngạn!!!! Đây là muốn xét xử công khai hả?

Hôm nay, cậu đã phải trải qua một ngày đầy hỗn loạn, Vân Ngạn cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng chuyện nên đối mặt, chung quy cũng không thể tránh được.

Vân Ngạn máy móc theo sau Thẩm Sơ Hành vào phòng ăn.

Lúc tới chỗ rẽ, Vân Ngạn rốt cuộc vẫn nhịn không được mà hỏi Thẩm Sơ Hành: "Chuyện hôm nay... Anh biết rồi à?"

"Ừ."

"Vậy... đoạn ghi âm kia... Anh cũng nghe thấy rồi à?"

Thẩm Sơ Hành gật gật đầu, thần sắc hơi cứng ngắc.

"Khụ." Vân Ngạn hơi xấu hổ, sau một lúc mới nói: "Tôi có thể giải thích."

Thẩm Sơ Hành im lặng.

"Cái kia..." Nhìn thấy sắp tới thanh máy, Vân Ngạn vội hỏi: "Mẹ và ông ngoại đến đây vì chuyện này sao?"

Thẩm Sơ Hành liếc mắt nhìn cậu: "Bọn họ sẽ không hỏi."

Vân Ngạn chớp chớp mắt: Sẽ không hỏi à? Tại sao vậy?

Mặc dù rất thắc mắc nhưng cậu phát hiện, bản thân lập tức thoải mái hơn rất nhiều.

Lời nói của Thẩm Sơ Hành có một loại sức mạnh, khiến cho người ta cảm thấy tin tưởng.

Ra khỏi thang máy, khi hai người sắp đi tới phòng ăn ở tầng hai thì Thẩm Sơ Hành đột nhiên dừng lại.

Vân Ngạn vốn dĩ đi ngay phía sau Thẩm Sơ Hành nên nhất thời chưa kịp phản ứng, đến khi cách anh ta mấy bước mới dừng lại.

Thẩm Sơ Hành ngẩng đầu nhìn cậu: "Còn nhớ tôi đã nói gì với cậu không?"

Vân Ngạn sửng sốt một lúc rồi mới trả lời: "Show ân ái sao?"

Thẩm Sơ Hành gật đầu.

Hai người lại tiếp tục đi về phía trước. Vân Ngạn nhìn Thẩm Sơ Hành, không biết lúc nào thì nên bắt đầu "ân ái" đây.

Thẩm Sơ Hành vẫn luôn độc lập như vậy, ngay cả xe lăn cũng không cần người khác đẩy. Đối với anh bất kỳ sự thương hại nào đều là một loại vũ nhục.

Cho nên, trong lúc nhất thời Vân Ngạn cũng không biết nên làm thế nào.

Cửa phòng ăn đã ở ngay trước mặt, bọn họ thậm chí còn có thể nghe thấy giọng nói của mẹ Thẩm và tiếng cười của cụ Thẩm.

Thẩm Sơ Hành nhìn Vân Ngạn, cau mày vẫy vẫy tây với cậu: "Đến bên cạnh tôi."

Vân Ngạn lập tức hoàn hồn, bước hai ba bước đi đến bên cạnh anh. Cậu đột nhiên cúi người, nắm lấy bàn tay chưa kịp rút lại của Thẩm Sơ Hành.

Đầu ngón tay của Thẩm Sơ Hành đột nhiên rụt lại, xe lăn cũng dừng lại.

Vân Ngạn cúi người, nhỏ giọng nói: "Không phải anh bảo phải show ân ái sao?"

Thẩm Sơ Hành nhíu mày: "Nhưng mà cậu cũng không cần..."

Anh nhỏ giọng nói, muốn rút tay ra khỏi tay của Vân Ngạn. Thẩm Sơ Hành còn chưa nói xong thì cậu đột nhiên ngồi xổm xuống, dùng bàn tay còn lại phủ lên tay anh ta, cau mày nhỏ giọng oán giận: "Sao tay của anh lại lạnh như vậy..."

Mặc dù lời nói của cậu thì có vẻ oán giận nhưng trên gương mặt thanh tú kia lại tràn ngập lo lắng. Vân Ngạn còn nhẹ nhàng xoa đầu ngón tay anh, cố gắng truyền chút hơi ấm.

Trong nháy mắt, Thẩm Sơ Hành cảm thấy trái tim của mình dường như ngừng đập.

Đột nhiên, bọn họ nghe thấy tiếng "cộp cộp", là gậy chống gõ lên mặt đất.

Thẩm Sơ Hành hoàn hồn, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy ông ngoại đang đứng ở cửa phòng ăn cười tủm tỉm mà nhìn bàn tay đang nắm chặt của hai người: "Xem ra, ông già này đã quấy rầy đôi chồng chồng son các cháu rồi?"

Vân Ngạn vội vàng buông tay của Thẩm Sơ Hành ra, cậu đứng dậy, đôi tay cũng không biết đặt ở đâu, gương mặt đỏ bừng: "Không, không có ạ."

Thẩm Sơ Hành nhìn Vân Ngạn chỉ một giây đã vào vai rồi, sắc mặt vẫn không thay đổi: "Ông ngoại đừng đùa nữa ạ."

"Ha ha ha!" Cụ Thẩm vui vẻ cười rộ lên: "Mau vào đi, mau vào đi!"

Thẩm Sơ Hành không nhìn Vân Ngạn mà điều khiển xe lăn đi vào phòng ăn. Nhưng bàn tay vừa nãy bị Vân Ngạn nắm lấy, lúc này lại đang nắm chặt mà đặt trên đùi.

Hơi ấm đó dường như vẫn còn lưu lại trên đầu ngón tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#công