Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bước vào phòng ăn, Vân Ngạn phát hiện cái bàn dài trong phòng đã được thay bằng một cái bàn tròn nhỏ dành cho khoảng bốn năm người.

Trong mắt của Thẩm Sơ Hành cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Nhưng cụ Thẩm thì lại rất tự nhiên mà ngồi xuống cạnh bàn, còn vươn tay vỗ vỗ lên bàn, ý bảo hai người bọn họ ngồi xuống.

Mẹ Thẩm vẫn ưu nhã giống như trong ngày tổ chức hôn lễ, nhưng giờ phút này khi ở cùng người nhà thì khí chất lãnh đạm của bà ấy đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Bà ngồi bên cạnh cụ Thẩm, hỏi ông: "Ba, sao lại thay bàn mới?"

"Ba cố ý cho người đổi chiếc bàn này đấy. Bàn dài mặc dù rất đẹp nhưng nó phù hợp để gia đình dùng à? Các con dùng lâu như vậy mà cũng không biết đường đổi cái mới!" Cụ Thẩm nhìn con gái, oán trách: "Lúc con và Sơ Hành ăn cơm, mỗi người ngồi ở một đầu, nói chuyện cũng không thể nghe được. Chúng ta ăn cơm ở nhà mình, đâu cần phải như vậy, đúng không?"

Mẹ Thẩm áy náy, cười: "Vâng ạ, vẫn là ba suy nghĩ chu đáo."

"Tiểu Ngạn thì sao?" Cụ Thẩm đột nhiên nhớ ra: "Cháu ở đây mấy ngày rồi, ăn uống có quen không?"

Vân Ngạn chống cằm suy nghĩ: "Cháu cũng không quen lắm ạ."

Thẩm Sơ Hành và mẹ Thẩm đồng loạt dừng động tác trong tay, thống nhất nhìn về phía Vân Ngạn. Trong mắt Thẩm Sơ Hành còn mang theo cảnh cáo.

"Cháu đã muốn đổi cái bàn kia từ lâu rồi!" Vân Ngạn làm lơ ánh mắt của hai người, giả vờ tức giận: "Mỗi lần Sơ Hành đều bắt cháu ngồi đối diện anh ấy. Cháu muốn tới gần anh ấy một chút thì chỉ có thể chuyển ghế đến gần anh ấy thôi." Vân Ngạn nhỏ giọng hờn dỗi: "Nhưng mà anh ấy lại mắng cháu không quy củ."

Thẩm Sơ Hành: "...."

Cụ Thẩm nghe xong liền cười ha ha, ngón tay chỉ về phía Thẩm Sơ Hành mà lắc lắc: "Sơ Hành à, cháu như vậy là không đúng rồi! Cháu và tiểu Ngạn vừa mới kết hôn, nên tiếp xúc với nhau nhiều hơn, mặt mũi đừng lúc nào cũng căng thẳng như vậy. Vậy lúc đó, hai cháu chỉ nói chuyện về cái vấn đề quy cũ kia đó hả?"

"Vâng ạ." Vân Ngạn liên tục gật đầu với ông ngoại. Sau đó, cậu liếc mắt nhìn Thẩm Sơ Hành: "Cái bàn được thay rồi thì cháu muốn đến gần như thế nào thì sẽ lại gần như thế, cũng không còn lo lắng bị người ta nói là không quy củ nữa..."

Giọng nói của cậu càng ngày càng nhỏ, sau đó nghiêng người dựa sát vào Thẩm Sơ Hành, lại còn chớp chớp mắt nhìn anh: "Anh nói có đúng không?"

Thẩm Sơ Hành nhìn chằm chằm hàng mi gần trong gang tấc của Vân Ngạn hai giây, sau đó vội vàng dời mắt, không dấu vết rụt người về chỗ tựa lưng: "Ăn cơm đi."

Vân Ngạn bật cười, vội vàng ngồi thẳng dậy, cầm đũa lên.

"Mau ăn cơm." Cụ Thẩm vui vẻ nhìn hai đứa cháu liếc mắt đưa tình, trong ánh mắt tràn ngập vui mừng: "Thức ăn nguội hết cả rồi!"

Thức ăn hôm nay đều được chế biến theo sở thích của Cụ Thẩm, hoàn toàn khác với những món ăn Tây ngày thường.

Mẹ Thẩm không nói gì, nhưng khi ăn được một lúc thì gắp một con tôm vàng óng đặt vào đĩa của Thẩm Sơ Hành.

Thẩm Sơ Hành sửng sốt một lúc, sau đó lễ phép nói một tiếng: "Cảm ơn."

Vân Ngạn hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua liền bắt gặp nụ cười của mẹ Thẩm. Vân Ngạn không nói gì nữa, chỉ cúi đầu ăn cơm.

Cậu đang ngây người thì đột nhiên nghe thấy ông ngoại hỏi: "Sao tiểu Ngạn không mặc quần áo màu trắng nữa? Trước kia, lần nào ông gặp cháu cũng thấy cháu mặc một thân màu trắng. Hôm nay, cháu đổi màu trông cũng rất hoạt bát."

Vân Ngạn nhoẻn miệng cười, nhanh chóng liếc nhìn Thẩm Sơ Hành, gương mặt cũng hơi ửng đỏ lên. Cậu khẽ nói: "Anh ấy tặng cho cháu."

Cụ Thẩm kinh ngạc nhìn Thẩm Sơ Hành: "Ồ? Thật sao?"

Thẩm Sơ Hành gật đầu.

"Ai ui!" Cụ Thẩm cảm thán: "Không thể tin được, không thể tin được, Tiểu Hành mà lại có sở thích này."

"Cháu cũng rất ngạc nhiên ạ." Vân Ngạn thẹn thùng cười, lông mi rũ xuống: "Anh ấy còn nói... sau này chỉ cho phép cháu mặc quần áo mà anh ấy mua cho thôi."

Thẩm Sơ Hành: "...."

Ông cụ Thẩm trừng mắt nhìn cháu ngoại: "Bá đạo như vậy à!"

Vân Ngạn giống như tìm được chỗ dựa, lập tức gật đầu phụ họa: "Vâng ạ! Cực kỳ bá đạo! Có điều, anh ấy không muốn cháu mặc quần áo trước kia cũng không sao. Anh ấy muốn cháu mặc cái gì, cháu sẽ mặc cái ấy, nhưng lúc cháu bảo muốn cùng anh ấy ra ngoài mua đồ thì... Anh ấy lại không muốn đi, chỉ bảo người ta mang quần áo đến cho cháu chọn ở nhà."

Thẩm Sơ Hành hít sâu một hơi, buông đôi đũa trong tay xuống.

Ông cụ Thẩm nhíu mày: "Tiểu Hành, cháu không thể như vậy được."

Thẩm Sơ Hành âm u nhìn Vân Ngạn nhưng gương mặt nhỏ nhắn tràn ngập ủy khuất kia lúc nhìn về phía anh ta, khóe mắt lại cong lên một vòng cung đắc ý.

"Trong tình yêu, cả hai phải luôn nhường nhịn lẫn nhau. Tiểu Ngạn đã vì cháu mà thay đổi thói quen mặc đồ trắng. Vậy sao cháu lại không thể vì tiểu Ngạn mà đi ra ngoài?" Ông cụ tiếp tục nói: "Bác sĩ Thành cũng đã nói rồi, cháu phải thường xuyên ra ngoài, như vậy mới tốt cho cơ thể."

Vân Ngạn cũng lộ vẻ quan tâm, cậu gật đầu như giã tỏi: "Đúng vậy, đúng vậy, đến lúc chân tay lạnh lẽo lai bắt em phải ủ ấm cho anh..."

"Vân Ngạn!"

Vân Ngạn rụt cổ, tủi thân bĩu môi.

"Ha ha ha!" Cụ Thẩm bị hai người bọn họ chọc cười, đồng thời trong lòng cũng thầm nghĩ: mình không cần lo lắng nữa, đứa nhỏ Vân Ngạn này chính là bảo bối có thể khắc chế tính cách lạnh lùng của Thẩm Sơ Hành.

Vân Ngạn ngoài mặt thì tỏ vẻ oan ức nhưng trong lòng lại đang không ngừng lo lắng – chết rồi, chết rồi, có phải cậu diễn quá mức rồi không?

Cậu trộm liếc nhìn sườn mặt của Thẩm Sơ Hành, nhưng lại phát hiện ra bộ dáng của Thẩm Sơ Hành rõ ràng rất bực bội, thế nhưng vành tai của anh ta lại ửng đỏ.

Ồ?

....Có chút đáng yêu.

Vân Ngạn âm thầm cười trộm, đồng thời cũng cảm thấy bản thân mình thật biến thái.

Cụ Thẩm cuối cùng cũng ngừng cười, vỗ vỗ tay của mẹ Thẩm, an ủi nói: "Tiểu Nhã, con thấy không, vẫn là câu nói kia, thanh danh không quan trọng, bọn họ nói gì thì mặc kệ bọn họ, miễn là hai đứa chúng nó sống hạnh phúc, vui vẻ thì còn gì tốt hơn chứ!"

Mẹ Thẩm Sơ Hành mỉm cười, có điều nụ cười ấy không có bao nhiêu vui vẻ. Tuy nhiên, bà ấy vẫn đồng tình với ý kiến của cụ Thẩm: "Ba nói đúng nhưng dư luận nên dập thì vẫn phải dập..."

Vân Ngạn: khoan đã, mọi người đang nói đến chuyện gì vậy?

Cậu do dự một chút rồi hỏi: "Ông ơi, ông đang nói đến..."

Cụ Thẩm hiền từ nói: "Tiểu Ngạn, đoạn ghi âm kia, ông và mẹ của Sơ Hành đều đã nghe rồi! Ôi trời... Đừng nói là Sơ Hành, ngay cả tim của ông cũng tan chảy rồi!"

Vân Ngạn gian nan mà nuốt nước miếng: "Ông ơi, cháu không phải thật sự..."

"Haiz" ông cụ Thẩm cười tủm tỉm xua xua tay: "Xấu hổ cái gì? Sau này, cháu nên làm nũng với Sơ Hành nhiều hơn, chỉ cần Sơ Hành vui vẻ thì ba mươi triệu chỉ là tiền tiêu vặt thôi!"

Vân Ngạn: "...Ông ngoại, ông nghe cháu giải thích đi mà!"

"Ông ngoại..." Thẩm Sơ Hành nói: "không phải cháu đã nói với ông..."

"Ông hiểu, ông hiểu!" Cụ Thẩm cực kỳ hợp thời mà làm động tác kéo khóa miệng: "Cháu nói với ông là tiểu Ngạn da mặt mỏng, bảo chúng ta không nói đến vấn đề này đúng không, được được được, ông không nói đến chuyện này, không nói nữa. Chúng ta mau ăn cơm đi!"

Vân Ngạn: "...."

Thẩm Sơ Hành: "...."

Vân Ngạn không ngờ đến Thẩm Sơ Hành lại sẽ giữ thể diện cho mình như vậy. Anh ta tri kỷ thế sao?

Nghĩ đến chuyện lúc nãy mình vừa cố ý để lộ khuyết điểm của anh ta trước mặt ông ngoại, trong lòng Vân Ngạn lại sinh ra một chút cảm giác áy náy.

Một bữa cơm chiều, cả nhà đều ăn rất vui vẻ. Nhưng trong lúc trò chuyện với cụ Thẩm sau đó Vân Ngạn lại trò chuyện rất khách sáo với ông, ông cụ Thẩm sao lại không nhìn ra chứ. Tuy nhiên, sau đó ông lại bỏ qua những gì mà Thẩm Sơ Hành đã dặn dò.

Thực ra, mục đích tối nay hai người đến là để hỏi Vân Ngạn về những chuyện xảy ra trong hai ngày qua. Nhưng còn chưa đợi Vân Ngạn trở về, thì Thẩm Sơ Hành đã giải thích rõ ràng mọi chuyện cho họ.

Thẩm Sơ Hành nói, những gì biên kịch Cố Hiểu Hiểu nói đều là sự thật, bảo bọn họ không cần lo lắng, cũng dặn họ đừng hỏi Vân Ngạn, bởi vì nhất định cậu sẽ xấu hổ.

Nếu Thẩm Sơ Hành đã nói như vậy thì Vân Ngạn cũng không tiện giải thích về cuộc điện thoại kia với hai người, chỉ đành im lặng.

Sau khi dùng cơm xong, cụ Thẩm và mẹ Thẩm vội vàng rời đi. Ánh hoàng hôn dần tắt, bên ngoài gió lạnh thổi qua. Vân Ngạn đi theo phía sau Thẩm Sơ Hành. Cậu nhận lấy tấm thảm mỏng từ quản gia, rồi cẩn thận đắp lên chân anh.

Thẩm Sơ Hành hiển nhiên không quen với những cử chỉ thân mật như thế này, trong lòng thầm mắng bản thân tự làm tự chịu. [Double: Này thì show ân ái nè! Dzừa lắm!]

Cụ Thẩm nhìn hai người thân mật thì vô cùng hài lòng, nhiều lần dặn dò Thẩm Sơ Hành phải dịu dàng một chút, săn sóc một chút, cố gắng làm một người chồng tốt.

Cuối cùng cũng tiễn được ông ngoại và mẹ về, Thẩm Sơ Hành liền thở phào nhẹ nhõm.

Khi xoay người trở lại biệt thự, bàn tay của Thẩm Sơ Hành vẫn còn đang bị Vân Ngạn nắm lấy. Anh muốn rút ra nhưng lại bị Vân Ngạn gắt gao nắm chặt.

Vào lúc này, Vân Ngạn cũng không còn ngượng ngùng, ngoan ngoãn như khi có người lớn ở bên cạnh nữa. Cậu nhíu mày hỏi Thẩm Sơ Hành: "Chẳng phải vừa mới ăn cơm xong à? Sao tay anh vẫn còn lạnh như vậy?"

Thẩm Sơ Hành dùng sức rút tay về, xoay người đi vào bên trong: "Không liên quan đến cậu."

"Ông ngoại cũng vừa nói với anh là phải ra ngoài nhiều hơn, phải thường xuyên phơi nắng. Anh cứ ở yên trong nhà như vậy không sợ bị thiếu canxi à?"

Đột nhiên xe lăn dừng lại, Thẩm Sơ Hành lạnh lùng nói: "Cậu đi quá giới hạn rồi đấy."

Vân Ngạn cảm thấy như mình bị đâm một cái.

....Cùng nhau ăn hai bữa cơm, khiêu khích nhau lâu như vậy, cậu dường như đã cho rằng cậu và Thẩm Sơ Hành đã có thể xem nhau là bạn bè.

Vân Ngạn bất đắc dĩ giơ tay lên thỏa hiệp: "Được rồi, là tôi sai, tôi không xen vào chuyện của anh nữa."

Thẩm Sơ Hành không quay đầu lại mà tiếp tục điều khiển xe lăn đi về phía trước.

Nhưng ở một góc mà Vân Ngạn không nhìn thấy, Thẩm Sơ Hành khẽ nhíu mày.

Không biết tại sao, trong lòng anh luôn cảm giác có chút khó chịu.

Đột nhiên, Vân Ngạn từ phía sau lên tiếng: "Tại sao anh không nói cho ông ngoại biết, tôi vốn không gọi cuộc điện thoại kia?"

Thẩm Sơ Hành nghe vậy thì dễ chịu hơn một chút, anh hỏi lại: "Vậy cậu gọi cho ai?"

"Tôi không gọi cho..." Vân Ngạn nói được một nửa thì liền hiểu ra.

Nếu cậu nói cậu không gọi cho Thẩm Sơ Hành thì cậu còn có thể gọi điện cho ai? Lại còn gọi người ta là "chồng" nữa chứ?

Cho dù cậu có nói mình chỉ giả vờ mà thôi thì cũng không có chứng cứ để hai người tin tưởng, có khi họ sẽ còn nảy sinh nghi ngờ... Dù sao thì Vân Ngạn vẫn còn chuyện " đào hôn không thành" trước đó còn chưa được giải quyết.

Chỉ là.....

Vân Ngạn cho hai tay vào túi quần, dừng một chút rồi tiếp tục hỏi: "Anh cũng tin tôi không gọi cuộc điện thoại kia à?"

"Tôi tin." Thẩm Sơ Hành cũng dừng lại, anh hơi nghiêng đầu nhìn Vân Ngạn: "Kỹ thuật diễn xuất của cậu rất tốt, hơn nữa còn diễn rất phô trương."

Vân Ngạn mở to hai mắt: "Tôi diễn phô trương lúc nào!"

Thẩm Sơ Hành xoay xe lăn lại, nghiêng người nhìn cậu.

Vân Ngạn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng đứng ở ngoài cửa. Ánh hoàng hôn bị cậu chặn lại tạo thành một vùng biển đỏ sau lưng, gió lạnh thổi qua, hai tay Vân Ngạn đút trong túi quần, có chút có rúm, chính bản thân cậu cũng không ý thức được, mà chờ chờ đáp án từ mình.

"Vào đi." Thẩm Sơ Hành nói, sau đó anh điều khiển xe lăn đi vào phòng khách — Tay cậu ấy ấm như vậy cho nên hy vọng sau này cũng sẽ không bị lạnh.

Vân Ngạn chỉ cho rằng tính cách của anh ta có chút khó chịu nên thở dài, yên lặng đi vào theo.

"Nói đi, anh nhìn thế nào mà lại bảo tôi diễn xuất quá lố vậy?" Vân Ngạn vẫn chưa từ bỏ ý định, bước đến bên cạnh hỏi Thẩm Sơ Hành.

Thẩm Sơ Hành dừng lại giữa phòng khách, vươn tay ra: "Đưa tay cho tôi."

Vân Ngạn không hiểu gì cả, nhìn chằm chằm bàn tay của Thẩm Sơ Hành hai giây, sau đó rút tay từ trong túi quần ra, đặt vào trong tay của anh.

Nhưng cậu thật sự không ngờ, giây tiếp theo một sức mạnh rất lớn từ cánh tay lạnh lẽo kia truyền đến. Vân Ngạn kinh ngạc mà hô lên một tiếng, dưới chân không đứng vững mà ngã về phía trước —

Đến khi hoàn hồn trở lại thì Vân Ngạn phát hiện ra mình đang ngồi trên đùi của Thẩm Sơ Hành.

— Trên đùi của Thẩm Sơ Hành!

"Anh anh anh — !" Vân Ngạn lắp bắp nói, theo bản năng mà vội vàng dùng một tay khác chống lên tay vịn xe lăn, nhằm giảm bớt trọng lượng cơ thể mình. Cậu sợ tạo áp lực lên đôi chân của Thẩm Sơ Hành.

Vân Ngạn hoảng sợ nhìn Thẩm Sơ Hành: "Anh làm gì vậy!"

"Cậu luôn lẳng lơ như vậy." Thẩm Sơ Hành nhìn thẳng vào mắt Vân Ngạn, giọng vẫn nói lạnh lùng: "Nếu tôi thật sự để cho cậu dụ dỗ tôi, cậu có dám làm không?"

Vân Ngạn:... đệt!

Vân Ngạn nhìn gương mặt đẹp trai tuấn tú của Thẩm Sơ Hành gần ngay trước mặt, hô hấp trở nên hỗn loạn. Cậu cố gắng duy trì tư thế khó xử, ý đồ muốn rút tay ra khỏi tay của Thẩm Sơ Hành nhưng không thành công.

Cậu cố gắng bình tĩnh: "Anh buông tôi ra trước đã."

Thẩm Sơ Hành không nói gì.

Vân Ngạn hít sâu một hơi: "Anh... chính là người đặt ra những quy định kia. Không phải anh định đổi ý đấy chứ?"

Thẩm Sơ Hành nhíu mày, bàn tay nắm cổ tay của Vân Ngạn cũng thả lỏng hơn một chút.

Vân Ngạn âm thầm thở ra, cố gắng rút tay ra.

Nhưng cậu còn chưa kịp dùng sức đã cảm thấy bàn tay đang nắm tay mình lại tăng thêm lực. Cậu hoảng loạn nhìn Thẩm Sơ Hành, nhưng lại bắt gặp ánh mắt thâm trầm của anh ta.

Trong lòng Vân Ngạn khẽ run lên, không dám tiếp tục lộn xộn.

Qua một lúc lâu, Thẩm Sơ Hành mới nói.

"Sau này ở bên ngoài, cậu không được lẳng lơ như vậy nữa."

Vân Ngạn: "........"

Tôi lẳng lơ lúc nào!

...........Được rồi, tôi đúng là có hơi lẳng lơ.

Nhưng đó là vì ai chứ!!!

Vân Ngạn âm thầm rít ngào nhưng lúc nhìn vào đôi mắt của Thẩm Sơ Hành, cậu lại không dám nói ra.

Cuối cùng, cậu cũng yếu ớt trả lời: "Được, được, tôi biết rồi, anh mau buông tôi ra đi."

Sức mạnh trên cổ tay cuối cùng cũng buông lỏng, Vân Ngạn như bị kim châm mà bắn ra khỏi xe lăn của Thẩm Sơ Hành. Cậu quay lưng về phía Thẩm Sơ Hành, sửa soạn lại áo sơ mi có chút xộc xệch.

Vân Ngạn dường như có chút xấu hổ, chân tay không biết nên làm gì, vội vàng lùi ra phía sau hai bước.

Thẩm Sơ Hành theo bản năng mà động động ngón tay, để xe lăn cũng tiến lên hai bước.

"Anh..." Vân Ngạn đột nhiên dừng lại.

Thẩm Sơ Hành cũng vội vàng dừng lại, khuôn mặt không có biểu cảm gì giống như chưa từng cử động.

"Chuyện ngày hôm nay chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, tôi... tôi sẽ giải thích cho anh sau." Vân Ngạn không quay đầu lại.

"Ừ."

"Anh đã đưa ra ba quy định..." Vân Ngạn sợ hãi nói: "Tôi hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục tuân thủ nó."

"Được."

Vân Ngạn cố gắng nói thêm chút gì đó để bản thân bình tĩnh hơn.

Nhưng trong lòng cậu biết, Thẩm Sơ Hành nói cậu diễn xuất quá khoa trương... là sự thật.

Cậu dừng lại một lúc nhưng cảm thấy bản thân không còn gì để nói nữa, nên vội nói: "Khuya rồi... Cứ vậy đi, tôi đi ngủ đây, tạm biệt, chúc anh ngủ ngon."

Vừa dứt lời, Vân Ngạn chỉ hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình — Trời còn chưa hoàn toàn tối, ngủ cái gì mà ngủ chứ!!!

Cậu vội vàng chạy lên tầng, giống như phía sau bị ma đuổi vậy.

Thẩm Sơ Hành nhìn chằm chằm theo Vân Ngạn, mãi cho đến khi bóng dáng của cậu biến mất ở chỗ rẽ trên hành lang.

.......Ngay cả thang máy cũng quên mất.

Giờ phút này, trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại một mình Thẩm Sơ Hành. Đồng thời có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch hòa lẫn vào tiếng tích tắc của đồng hồ.

Đúng là giết địch một nghìn, tổn hại tám trăm.

Cho đến giờ phút này, trái tim của anh vẫn không thể nào bình yên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#công