Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Ngạn tự hỏi liệu bản thân có bị hội chứng Stockholm hay không.

Cậu ngây người ở nhà họ Thẩm mấy ngày, chưa từng được hưởng thụ được đãi ngộ của "Thiếu nãi nãi", phòng bếp chưa bao giờ làm thức ăn theo khẩu vị của cậu. Kết quả là, chỉ vì vài cái cánh gà cay thôi mà đã khiến cậu cảm động như thế này rồi!

Đúng là không có tiền đồ!

Vân Ngạn vừa tự mắng bản thân vừa gặm cánh gà cay thơm ngon ngào ngạt.

Cắn một miếng, ngoài giòn trong mềm, nước thịt ứa ra, cay tê thơm lừng....Buồn phiền gì cũng bay đi hết!

Rõ ràng nói là Thẩm Sơ Hành muốn ăn cánh gà cay, nhưng Vân Ngạn lại không thấy bóng dáng anh ta đâu cả.

Tuy trước khi đi đến phòng ăn cậu đã xây dựng xong tâm lý, quyết định khi nhìn thấy Thẩm Sơ Hành nhất định phải tỏ ra bình tĩnh như mọi ngày, nhưng khi không nhìn thấy Thẩm Sơ Hành, cậu vẫn là nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Vân Ngạn không hỏi xem anh ta đang ở đây, dù sao chuyện không nhìn thấy anh ta mới là chuyện bình thường.

Vân Ngạn vừa ăn vừa nghĩ: Ngon như vậy, còn cần giữ cái gì là hình tượng chứ!

Nếu Thẩm Sơ Hành có mặt ở đây, anh ta nhất định sẽ mang theo cái mặt lạnh tanh đó mà cầm dao nĩa cắt cắt gà thành từng miếng một, sau đó lại ưu nhã cho từng miếng vào miệng, còn bản thân mình cũng nhất định sẽ câu nệ, thiếu mất thú vui gặm cắn. Vân Ngạn vui vẻ mà gặm xong một cái cánh gà, mút mút đầu ngón tay, lại vươn độc thủ đến một cánh gà khác.

.....

Mà cái người nghe nói là muốn nếm lại hương vị lúc nhỏ, lại một cái cánh gà cũng không ăn, ngược lại đang ngồi trong phòng của mình, không chớp mắt mà nhìn màn hình theo dõi ở phòng ăn, nhìn gương mặt đang ăn uống đến vui sướng của Vân Ngạn.

......Thật sự ngon đến mức đó sao?

Di động bỗng nhiên 'Ting ting" hai tiếng, điện thoại xuất hiện thông báo: "Cậu Thẩm, đã làm xong thứ cậu cần."

Thẩm Sơ Hành xem thời gian, trả lời: "Lập tức gửi cho ông ta."

Ánh mặt một lần nữa trở lại trên màn hình theo dõi, trong mắt Thẩm Sơ Hành là sự dịu dàng chưa từng có.

...Không nghĩ đến, cậu ta vậy mà lại dễ dàng vui vẻ như vậy.

9 giờ tối, sau khi đã dùng xong bữa tối, Vân Ngạn lại hứng thú bừng bừng mà một mình xử lý hết bốn cái cánh gà, no đến nấc cụt, chậm rãi trở lại phòng.

Đồ ăn đúng là có năng lực chữa trị cho tâm hồn, Nguyễn Tiểu Thanh gì chứ, rồi cái gì là ghi âm, cái gì là sức mạnh của Tư bản, tất cả đều đi tìm chết hết đi! Bất cứ điều nào cũng không thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng sảng khoái sau khi được ăn cánh gà của Vân Ngạn!

Vân Ngạn nằm liệt trên giường, chỉ cảm thấy mỹ mãn, nhân sinh trọn vẹn.

.....Sau đó yên lặng lấy di động ra, cài đặt báo thức vào lúc 6 giờ sáng mai.

Ai biết được cơ thể này có thể chất dễ béo hay không?

Vì gương mặt tinh xảo này, sáng mai phải chạy bộ một tiếng đồng hồ...

Thời tiết dần nóng lên, trời rất nhanh sáng, Vân Ngạn dựa theo lịch làm việc kiểu người già của mình mà đi ngủ sớm, đúng 6 giờ thức dậy, cũng không thèm cầm điện thoại, thay đồ thể thao xong liền ra khỏi nhà.

Ở lầu một của biệt thự có một phòng thể thao, có đầy đủ dụng cụ, còn có một vài thiết bị được thiết kế riêng cho Thẩm Sơ Hành, thứ duy nhất không có chính là máy chạy bộ, đối với điều này Vân Ngạn cũng cực kỳ hiểu rõ, đúng lúc cậu cũng thích hít thở không khí tươi mới bên ngoài.

Phía sau biệt thự có một sân cỏ lớn, có một lối mòn nhỏ xinh chạy xuyên qua nối liền với phần sân ngoài của biệt thự, phía xa là khung cảnh núi non xanh mát.

Vân Ngạn chạy bộ quanh biệt thự trong nắng sớm, chạy đến khi mồ hôi đầm đìa mới trở về, khi chuẩn bị đi từ cửa hông vào nhà, lại ngoài ý muốn mà nhìn thấy bóng dáng mẹ của Thẩm Sơ Hành đang đứng ngoài hiên nhà.

"Mẹ? Sao mẹ đến sớm vậy?" Giọng nói của Vân Ngạn tràn đầy sức sống, cậu nhìn đồng hồ trên tường, chỉ mới hơn bảy giờ.

"Có chút việc tìm Sơ Hành, giải quyết xong rồi." Mẹ Thẩm nói.

Vân Ngạn tặc lưỡi, làm việc thì làm việc, nhưng cũng không cần sớm vậy chứ?

"Tôi vừa xuống lầu, đúng lúc thấy vậy đang chạy bộ" Mẹ Thẩm bình thản mà nhìn Vân Ngạn, vẫy tay với cậu: "Cậu đến đây."

Vân Ngạn đi đến bên cạnh bà, nhưng do cả người cậu đều là mồ hôi, nên cũng không dám đến quá gần.

Cậu thấy mẹ Thẩm đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lúc, rất nhanh nhưng cũng rất tỉ mỉ, làm cậu có chút không được thoải mái.

Nhưng mẹ Thẩm rất nhanh đã dời tầm mắt, sau đó tỏ ý bảo cậu đi dạo với bà: "Tôi có lời muốn nói với cậu."

Vân Ngạn vẫn luôn đi theo bà, đến khi đi đến trung tâm của bãi cỏ, bà ấy mới mở lời: "Dạo gần đây cậu sống tốt không?'

"Con sống rất tốt ạ" Vân Ngạn không biết tại sao bà ấy lại hỏi như vậy, chỉ có thể cười nói: "Sơ Hành đối xử với con rất tốt."

"Phải không." Bà không mặn không nhạt mà nói một câu, không giống như đang nghi ngờ, nhưng cũng không giống như tin tưởng.

Trong lòng Vân Ngạn đột nhiên có chút khẩn trương, đây là lần đầu tiên cậu gặp lại mẹ Thẩm từ sau ngày kết hôn, cậu đã cảm thấy người phụ nữ này cũng không phải là người đơn giản.

Bà ấy rất đẹp, cho dù năm tháng đã lưu lại không ít dấu vết trên gương mặt đó, nhưng vẫn có thể nhìn ra dáng vẻ tuyệt sắc khi còn trẻ, chỉ là khí chất mạnh mẽ lạnh lùng trên người quá lớn, lớn đến mức làm suy yếu đi cảm giác kinh diễm kia, nhưng lại tăng thêm một loại mị lực khác.

Bà ấy cũng rất cao, cho dù không mang giày cao gót, thì ước chừng cũng cao khoảng 1m7, điều này càng làm tăng thêm khí thế của bà.

 Thẩm Sơ Hành và bà ấy rất giống nhau, Vân Ngạn luôn nghĩ, nếu Thẩm Sơ Hành có thể đứng lên, có lẽ dáng người cũng sẽ thuộc loại cao lớn tuấn mỹ vô song, tùy tiện cũng có thể cho vô số nam nữ chết mê chết mệt.

Thật đáng tiếc.

Nhiều lời sẽ có lời sai, vì thế Vân Ngạn chỉ đi theo bên cạnh bà, không nói lời nào.

Một lát sau, bà ấy mới tiếp lời: "Cậu cảm thấy Sơ Hành là người như thế nào?"

"Anh ấy rất tốt." Vân Ngạn chớp chớp mắt, thật cẩn thận mà bày ra dáng vẻ thẹn thùng: "...Còn tốt hơn trong tưởng tượng của con."

Mẹ Thẩm mỉm cười, gật gật đầu, nhưng Vân Ngạn nhìn ra trong nụ cười của bà lại không có bao nhiêu phần vui vẻ.

Hai người tiếp tục đi về phía trước, một lát sau, mẹ Thẩm chốt cùng cũng thở dài: " Có lẽ cậu đã nhìn ra tôi và Sơ Hành cũng không quá thân thiết."

Vân Ngạn có chút ngoài ý muốn mà nhìn bà, không trả lời, xem như cam chịu.

"Thằng bé từ nhỏ đã không thích nói chuyện, nhưng quan hệ giữa hai mẹ con cũng không quá tệ...Sau đó lại xảy ra một chuyện, có lẽ cậu cũng đã biết." Mẹ Thẩm nhìn cậu một cái, tiếp tục nói: "Khi đó tôi đã bị nhấn chìm trong đau khổ, mà bỏ qua cảm xúc của thằng bé, chờ đến khi tôi nhận ra khoảng cách giữa mẹ con đã quá lớn...Thì cũng đã muộn rồi, đây có lẽ là tiếc nuối lớn nhất của tôi."

Vân Ngạn nhớ lại trong nguyên tác, cũng hiểu được câu "xảy ra một chuyện" mà bà nói, là chỉ đến vụ tai nạn xe trước đây của Thẩm Sơ Hành, trong vụ tai nạn đó anh ta không những mất đi hai chân, mà còn mất đi cả ba của mình.

"Tính tình Sơ Hành quá lạnh lùng, không dễ dàng ở chung, điều này tôi cũng biết" mẹ Thẩm nhìn cậu, dường như đã biết những lời nói của cậu không phải là sự thật, nhưng cũng không vạch trần, bà tiếp tục nói: "Tôi chỉ hy vọng sẽ có một người dịu dàng đi vào nội tâm của thằng bé."

"...Vâng." Vân Ngạn do dự một chút mới đáp lại.

"Cậu không cần phải câu nệ như vậy." Bà nhìn Vân Ngạn, đột nhiên nở nụ cười: "Tôi biết cậu vẫn còn e dè đám người nhà họ Vân, nhưng tôi hy vọng...tình cảm giữa cậu và Sơ Hành, cũng không có liên quan gì đến nhà họ Vân."

Vân Ngạn suy nghĩ, nói: "Con có thể đảm bảo việc đó."

"Vậy sao?" Mẹ Thẩm nhàn nhạt nói: "Nếu không xét đến nhà họ Vân, cậu sẽ thật sự lựa chọn kết hôn với nó sao?"

Vân Ngạn cảm thấy bà ấy thật sự như đang tra khảo linh hồn mình.

Cậu nghe trong giọng nói của bà chứa đựng sự áy náy cùng mong chờ, nên cũng không đành lòng lừa gạt bà, nhưng cậu đã đồng ý với Thẩm Sơ Hành, đã diễn thì phải diễn đến cùng.

Nhưng câu nói tiếp theo của mẹ Thẩm đã giải cứu cậu.

"Cậu không phải trả lời ngay đâu, cậu có thể từ từ suy nghĩ." Bà quay lại nhìn vào mắt Vân Ngạn; "Tôi có thể cam đoan với cậu, khoản tiền đã đồng ý với nhà họ Vân sẽ được chuyển đến đúng hạn, tôi chỉ yêu cầu một thứ từ cậu, đó chính là thành thật."

Trong lòng Vân Ngạn có cảm giác xúc động không thể nói nên lời, ngẩng đầu nhìn bà.

"Thời gian hai người ở bên nhau quá ngắn, không đủ để đưa ra đáp án chính xác." Bà tiếp tục nói: "Tôi có thể cho cậu thời gian, nhưng cậu cũng phải hứa với tôi, nếu cậu không thể yêu thằng bé, thì đừng có ý đồ làm cho nó yêu cậu."

Vân Ngạn yên lặng nghe những lời bà nói, có chút ngơ ngẩn.

"Nếu đến cuối cùng cả hai vẫn không thể yêu nhau" Ngữ khí của mẹ Thẩm trở nên nghiêm túc chưa từng có, "Thì hai đứa có thể ly hôn."

Nghe được câu nói này, Vân Ngạn gần như là khiếp sợ.

Cậu thật sự không nghĩ đến, mẹ Thẩm sẽ nói như vậy.

Cậu nhìn về phía mẹ Thẩm, nhưng mẹ Thẩm cũng không lại nhìn cậu, mà vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Vân Ngạn đi theo bên người bà, trong lòng có vô vàn suy nghĩ, bỗng nhiên cảm bản thân có thể đã bị bà nhìn thấu, vì thế dứt khoát thu hết tất cả lớp ngụy trang, hỏi ra nghi vấn trong lòng: "Tại sao lúc đó người lại đồng ý cuộc hôn nhân này ạ?"

Mẹ Thẩm đột nhiên dừng bước, hình như không nghĩ đến cậu sẽ hỏi như vậy.

"Con biết tổ tiên nhà họ Vân và nhà họ Thẩm có giao tình, nhưng đây nhất định không phải là nguyên nhân người đồng ý, đúng không ạ?" Vân Ngạn lại hỏi: "Vì vậy tại sao người lại đồng ý?"

Mẹ Thẩm trầm mặc một lát, trả lời: "Là Sơ Hành đồng ý, tôi chỉ có thể tôn trọng quyết định của nó."

Vân Ngạn nhìn thần sắc có chút phức tạp của bà, cảm thấy mọi chuyện có lẽ cũng không đơn giản như vậy, nhưng hiển nhiên là bà cũng không nguyện ý trả lời thêm, Vân Ngạn chỉ có thể đem những nghi vấn này chôn vào đáy lòng.

"Được rồi" Mẹ Thẩm cũng không cho cậu cơ hội hỏi tiếp, nhìn đồng hồ, nói: "Thời gian cũng không còn sớm, cậu mau quay về đi, tôi cũng phải đi rồi."

"Vâng ạ"

"Đúng rồi" Mẹ Thẩm vừa xoay người rời đi, dường như lại nhớ đến chuyện gì đó "Có cần thủy quân giúp cậu khống chế bình luận không?"

Vân Ngạn sửng sốt một chút, từ trước đến giờ đều là một mình cậu xông pha trận mạc, quả thật chưa từng nghĩ đến việc mượn sức của nhà họ Thẩm.

Cậu suy nghĩ một lát, cuối cùng nói: "Tạm thời không cần, nếu như cần đến, con sẽ đến tìm mẹ sau, được không ạ?"

Mẹ Thẩm gật đầu, hơi cười với cậu, xoay người rời đi.

Nụ cười này, thật sự dịu dàng hơn trước rất nhiều.

Đối với chuyện của Nguyễn Tiểu Thanh, Vân Ngạn thật sự có suy tính riêng của mình.

Lần này Nguyễn Tiểu Thanh đúng là khinh người quá đáng, biến pháp tốt nhất chính là trực tiếp dùng thủy quân đè lại, chiếm lấy sự chú ý của dư luận — Cậu có nhiều người sẵn sàng giúp cậu làm sáng tỏ như vậy, vốn cũng không cần phải nghẹn khuất như vậy.

Nhưng vấn đề là, hiện tại cậu không có tiền.

Bản thân cậu không có tiền, nhà họ Vân cũng không có tiền, công ty cũng không chịu chi tiền cho cậu dùng.

Hiện tại, Vân Ngạn ở công ty có lẽ cũng không được chú ý, lại bị bôi đen, còn kết hôn nữa, mà điều quan trọng là, phía công ty cũng không nhìn thấy bất cứ dấu hiệu cho thấy chồng cậu muốn nâng cậu, từ hướng nào nhìn vào, đầu tư tiền vào cậu cũng là một cuộc đầu tư lỗ vốn.

Mà lúc này, cậu lại càng không muốn mượn sức của nhà họ Thẩm.

Cậu không muốn nợ họ.

Huống chi, cậu cũng có cách thức chiến đấu của bản thân.

Trên đường đến đoàn phim, Vân Ngạn mở Weibo, từ trong đống bình luận mắng chửi của thủy quân, tìm được vài bình luận có lý lẽ một chút, chia sẻ từng cái.

"Các người ngốc hết rồi à. Nếu chồng của Vân Ngạn mà giàu có như vậy thì cho dù Nguyễn Tiểu Thanh có bị chèn ép đi nữa, cô ta cũng sẽ không dám hé răng, vậy tại sao cô ta lại dám cao giọng chỉ trích Vân Ngạn? Trừ phi cô ta không muốn sống nữa. Tôi thấy Nguyễn Tiểu Thanh chắc chắn có người chống lưng, chỉ sợ thực lực của người này cũng tương đương với chồng của Vân Ngạn."

"Tôi cũng thấy chuyện này không đúng lắm. Tại sao những người đứng về phía Vân Ngạn đều bị gán cho tội danh tay sai của tư bản? Tôi chưa bao giờ gặp trường hợp một số lượng lớn cư dân mạng lại thống nhất ý kiến như vậy. Đây rõ ràng là dấu hiệu có người đứng đằng sau thao túng. Chắc chắn sau lưng Nguyễn Tiểu Thanh có người chống lưng."

Ngoài hai bình luận này, Vân Ngạn còn đồng ý với một ý kiến... Không có lợi cho cậu.

"Kỹ thuật diễn xuất của Vân Ngạn quá tệ, nhưng việc nào ra việc đó. Các người không thể vì khả năng diễn xuất kém cỏi của cậu ta mà gán cho cậu ta tội danh muốn sửa kịch bản và chèn ép Nguyễn Tiểu Thanh. Đây là thành kiến! Chẳng logic gì cả!"

"Scandal này chẳng khác nào chó cắn chó! Nguyễn Tiểu Thanh muốn mang tiền đầu tư vào đoàn làm phim nhưng Vân Ngạn lại không hài lòng muốn đẩy cô ta ra. Cho nên cô ta ghi hận trong lòng mới lên Weibo bóc phốt cậu ta. Nói chung là bọn họ đều chẳng tốt đẹp gì!"

Mấy bình luận này được rất nhiều người đồng tình nhưng đã bị số lượng thủy quân đông đảo dìm xuống tới tận xó xỉnh nào đó, không có cơ hội lộ mặt. Vân Ngạn nhấn thích vào phần bình luận này, lập tức mọi người liền chú ý tới nó.

Số lượt bình luận trên weibo của Vân Ngạn đột nhiên tăng vọt. Vân Ngạn cũng không thèm để ý mà đăng luôn một bài lên weibo của mình: "Mấy hôm nay, thủy quân đã đưa sự việc đi quá xa nhưng tôi cũng lười đấu đá với họ. Bảo tôi bỏ ra mấy triệu đi mua thủy quân thì tôi thà mua chút đồ ăn ngon để ăn còn hơn.

Sắp tới tôi bận đóng phim rồi nên mọi người thích nói thế nào thì nói nhé. Tôi sẽ nằm yên xem kịch vui.

Còn về chuyện sửa kịch bản hay không thì mọi người cứ đợi phim chiếu khắc rõ nhé.

Điều cuối cùng tôi muốn nói là, @Nguyễn Tiểu Thanh nếu cô có nhiều tiền thì cứ việc chi thêm đi nhé, cảm ơn cô đã cho tôi lên hot search."

Trong căn phòng cách đó vài kilomet, Nguyễn Tiểu Thanh nhìn chằm chằm màn hình di động, gương mặt dữ tợn, cọ sơn móng tay suýt chút nữa bị bẻ gãy: "Vân Ngạn!!!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#công