Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày qua, Vân Ngạn luôn nhân lúc rảnh rỗi đi tìm hiểu thêm những chuyện đã xảy ra giữa nhà họ Thẩm và nhà họ Vương.

Không thể trách mẹ Thẩm khi bà không tin chuyện cậu có tình cảm với Thẩm Sơ Hành.

Vân Ngạn nhìn chằm chằm bức ảnh sinh nhật kia, trong lòng cảm khái: Một người đã từng trải qua tình yêu thật sự của đời mình, thì đương nhiên sẽ phân biệt được trong tình yêu thế nào là chân thật, thế nào là giả vờ.

Nhớ lại buổi sáng ngày hôm đó, câu nói "Phải không"  không nóng không lạnh mà Thẩm Thanh Nhã đã nói với cậu kia, Vân Ngạn nhịn không được mà lạnh cả sống lưng.

Một vở diễn không có tâm, không thể nào lừa được một người sáng suốt.

Bức ảnh kia dường như đã được chụp từ mười năm trước, khi đó Thẩm Thanh Nhã nhìn có vẻ trẻ hơn hiện tại rất nhiều,tuy đã gần 40 tuổi nhưng nhìn vẫn xinh đẹp động lòng người như khi 20 tuổi.

Vân Ngạn tìm kiếm tư liệu xong mới biết được, Thẩm Thanh Nhã vậy mà đã từng là một ca sĩ, cũng từng có thời kỳ hoàng kim, việc và kết hôn với con trai trưởng của nhà họ Vương - Vương Túc Lâm khi đang trên đỉnh của sự nghiệp còn là tin tức gây chấn động một thời.

Sau khi kết hôn, Thẩm Thanh Nhã bắt đầu thay đổi hình tượng, bà từ bỏ phong cách đang thịnh hành, thay vào đó thử tiếp xúc với một vài thể loại nhạc kén người nghe hơn, các ca khúc có độ khó cao không quá hợp với đại chúng,lượng người hâm mộ vốn đông đảo bắt đầu giảm dần, nhưng đổi lại bà cũng đã có được một nhóm fans trung thành, sau đó giới truyền thông lại thay nhau cảm khái, nữ nhân được gả vào hào môn đều tuỳ hứng.

Năm đó nhà họ Vương quá nổi danh, khiến tất cả mọi người đều quên mất, Thẩm Thanh Nhã cũng là tiểu thư xuất thân từ hào môn, chỉ là nhà họ Thẩm khi đó không thể so với nhà họ Vương, so về tiền bạc hay quyền thế, thì nhà họ Vương thì đều có thể chèn ép nhà họ Thẩm.

Cuộc sống sau khi kết hôn của Thẩm Thanh Nhã và Vương Túc Lâm rất hạnh phúc, rất nhanh đã có được cậu con trai đầu lòng, đứa nhỏ kia từ bé đã rất thông minh. Thẩm Thanh Nhã từng tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn, nói cảm thấy bản thân đã sinh ra một thiên tài, luôn lo lắng rằng có thể giáo dục cậu bé hay không — Cho dù là gặp rắc rối, thì cũng là những rắc rối ngọt ngào.

Vương Túc Lâm tuy bận rộn với công việc, nhưng mỗi năm vào sinh nhật của Thẩm Thanh Nhã, ông ấy cho dù đang ở đâu, cũng sẽ trở về bên cạnh Thẩm Thanh Nhã, tặng cho bà rất nhiều thứ quý hiếm mà ông đã thu thập được từ khắp nơi trên thế giới, cùng bà trải qua ngày quan trọng ngọt ngào này.

Có thể nói, nửa đời trước của Thẩm Thanh Nhã dường như đều được ngâm trong hũ mật, bà được hưởng thụ sự cưng chiều hết mực cùng sự hâm mộ của tất cả mọi người, không hề có bất cứ lo lắng gì mà làm việc mình thích, trải qua cuộc sống giống như thần tiên.

Cho đến mười ba năm trước.

Năm đó, Vương Túc Lâm không may qua đời trong một vụ tai nạn xe, lúc đó con trai của ông là Vương Lẫm cũng đang ở trong xe, tuy Vương Lẫm vẫn còn sống, nhưng hai chân đã tàn phế, chân phải bị cắt cụt.

Thời gian cụ thể của sự việc vẫn chưa tra được, nhưng có vẻ rất lâu sau khi chuyện đó xảy ra thì mọi việc mới được tiết lộ.

Kể từ lúc đó, Thẩm Thanh Nhã không còn xuất hiện trước mặt công chúng nữa, tất cả mọi người đều thương cảm và xót xa cho số phận của bà, nhưng không một ai biết bà đã trải qua mười mấy năm đó như thế nào.

Mà con trai của bà - Vương Lẫm, cũng không còn mag hào quang của "thiên tài" nữa. Đã từng có rất nhiều bài báo ca ngợi cậu thông minh tài giỏi, nhưng từ sau khi chuyện đó xảy ra thì chỉ còn lại sự thương cảm cho đôi chân đã tàn phế của cậu - dường như cậu đã mãi mãi gục ngã trong vụ tai nạn năm đó, trở thành một hạt bụi bé nhỏ dưới ánh đèn rực rỡ của nhà họ Vương.

Hào quang của nhà họ Vương cũng không vì vụ tai nạn này mà suy giảm dù chỉ nửa phần, chỉ là nhiều thêm vài lời tiếc thương có vị con trưởng đã mất.

Hai người con trai còn lại của nhà họ Vương không còn bị anh cả quản chế, càng trở nên nổi bật, ai cũng nghĩ nhà họ Vương có thể đứng vững thêm vài chục năm nữa.

Ai cũng đoán được, chỉ sau mười năm, nhà họ Vương vốn đứng vững như núi lại đột nhiên sụp đổ mà không có lấy một dấu hiệu báo trước nào.

Nhà họ Vương người chết, kẻ điên, còn những người khác đa phần đều tha hương nơi khác, chỉ còn hai mẹ con Thẩm Thanh Nhã và Vương Lẫm vốn tồn tại như những hạt bụi nhỏ bé lại có thể giữ mình.

Vương Lẫm theo Thẩm Thanh Nhã về nhà họ Thẩm, đổi tên thành Thẩm Sơ Hành.

Nếu không phải đã xem qua nguyên tác, mà chỉ nhìn vào bộ dáng hiện tại của Thẩm Sơ Hành, Vân Ngạn tuyệt đối sẽ không tưởng tượng được chính Thẩm Sơ Hành đã làm nhà họ Vương sụp đổ.

Hiện tại chỉ sợ rằng tất cả tài sản của nhà họ Vương đều nằm trong sự khống chế của Thẩm Sơ Hành, mà Thẩm Sơ Hành vẫn ẩn mình như trước, không có hoan thanh tiếu ngữ, không có a dua nịnh hót, không có người đẹp vây quanh, chỉ có một thân âm u lạnh lẽo.

Trong nguyên tác cũng không nhắc quá nhiều về Thẩm Sơ Hành, chỉ nói rằng vụ tai nạn năm đó là có người cố ý làm ra, cho nên trong lòng anh ta chất chứa sự thù hận, lại không miêu tả rằng mười năm đó anh ta đã trải qua những gì. Vân Ngạn khó mà tưởng tượng anh ta đã phải trải qua những gì để vượt qua nỗi đau cắt chi, sau đó lại nhẫn nhịn suốt mười năm, từng bước đều phải cẩn thận, biến bản thân thành một con dao sắc bén đâm vào trái tim của nhà họ Vương.

Mà mẹ của anh ta cũng như đã biến thành một con người khác, không thể lấy lại sự hạnh phúc đã từng có, trở nên mạnh mẽ nhưng lạnh lùng.

Mười mấy năm qua đi, mọi người đã quên mất chuyện năm đó, chỉ còn dấu vết từ những bài báo cũ trên mạng, cùng vài lời bàn tán từ những người rảnh rỗi, để lại dấu vết của câu chuyện lúc xưa.

Vân Ngạn ngồi trên xe quay về biệt thự, lại một lần nữa nghĩ đến lời nói của Thẩm Thanh Nhã: 

"Nếu không thể yêu nhau, thì hai đứa có thể ly hôn."

Việc cậu tỏ tình với Thẩm Sơ Hành khi vừa xuyên không đến đây cũng chỉ để cầu sinh mà thôi, nếu không cậu sẽ rất khó để thoát khỏi sự truy đuổi và chất vấn của hai nhà Thẩm - Vân. Sau đó lại là lỡ leo lên lưng cọp không thể xuống được, chỉ có thể sắp xếp mọi thứ bên Thẩm Sơ Hành, tìm cơ hội rời khỏi nhà họ Thẩm.

Trong lòng cậu, cậu cũng không thuộc về thế giới này, cuộc đời của  "Vân Ngạn", cũng không phải cuộc sống của cậu.

Lúc này, Thẩm Thanh Nhã nói cậu có cơ hội được tự do, nhưng cậu lại không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào.

Cậu phát hiện, chỉ trong chớp mắt, trong lòng lại có suy nghĩ — Hay là...Thử xem! Thử một lần tiếp xúc với Thẩm Sơ Hành, thử một lần xem bản thân có thể yêu anh ta hay không?

Nhưng cậu lại ngay lập tức phủ nhận — Cậu nghĩ đến sự cố chấp đến điên cuồng của Thẩm Sơ Hành trong nguyên tác....Bản năng nói cho cậu biết, một khi thật sự tiếp xúc với anh ta, thì hậu quả của việc đó sẽ không còn nằm trong sự khống chế của cậu nữa.

Cậu hít một hơi thật sâu, ném chuyện này ra sau đầu.

Bây giờ cậu không thể lập tức rời khỏi nhà họ Thẩm, vậy thì cứ chờ đợi những chuyện tiếp theo đến, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.

Hôm nay Vân Ngạn về muộn, khi đến nơi thì trời cũng đã tối. Vừa đến nơi đã thấy bóng dáng bác quản gia đứng trước cửa chờ cậu. Thấy cậu đang đi đến ông ấy lập tức bước nhanh đến, nhanh chóng nói: " Hôm nay cậu chủ có khách, cậu ấy hỏi cậu có muốn dùng bữa tối cùng họ không?"

Khách?

Thẩm Sơ Hành mà cũng có khách đến thăm hả?!

"Là khách gì vậy ạ?"

"Là đối tác làm ăn từ nước A đến, bữa tối hôm nay còn mời cả đầu bếp Michelin ba sao đến, cậu chủ nói, nếu cậu có hứng thú thì có thể cùng nhau dùng bữa."

Khóe miệng Vân Ngạn giật giật: "Cháu không có hứng thú."

Michelin ba sao....Đời trước đã có không ít người mời cậu dùng qua, cũng khá đặc sắc, nhưng nghĩ đến quá trình chế biến dài dòng phức tạp kia, cậu chỉ cảm thấy mệt thôi.

Khẩu vị của cậu, nói chung là có vẻ khá bình dân.

Huống chi, đến lúc này Thẩm Sơ Hành mới cho quản gia đến hỏi ý cậu, chứng tỏ có thể đi hoặc không, nếu là thật sư j là trường hợp quan trọng, thì việc đến hỏi ý của cậu vào lúc này cũng chỉ là quan tâm đến thân phận "phu nhân" này của cậu mà thôi. Vị khách kia là ai cậu cũng không biết, lại là đối tác làm ăn, cậu qua đó chỉ sợ là ngồi yên làm hoa nở trên tường mà thôi.

Chỉ là ăn cơm tối thôi mà, có cần tự hành hạ mình đến thế không?  

Vân Ngạn từ chối dùng bữa tối cùng Thẩm Sơ Hành, lại quay sang hỏi quản gia: "Vậy tối nay cháu ăn gì ạ?"

Quản gia đi theo sau cậu: "Cậu chủ có dặn, cậu muốn ăn gì đều có thể dặn phòng bếp làm."

Vân Ngạn dừng bước, nhướng mày: "Món gì cũng được sao?" 

"Đúng vậy."

Vân Ngạn cười: "Cháu muốn ăn thịt kho tàu."

Quản gia bị yêu cầu quá mức bình thường này khiến cho sửng sốt, cầm lấy bộ đàm: "Để tôi xác nhận phòng bếp có đủ nguyên liệu không, nếu không đủ thì sẽ lập tức đi mua, chỉ là có lẽ cậu sẽ phải đợi lâu một chút."

Vân Ngạn cảm thấy khá thú vị: "Không phải trước đây phòng bếp làm món gì thì cháu phải ăn món đấy sao? Hôm nay sao lại tốt như vậy?"

Quản gia cúi đầu, không trả lời câu hỏi của cậu.

Nhìn thấy quản gia sắp liên hệ với phòng bếp, cậu chợt nảy ra ý tưởng mới, xua xua tay ý bảo ông không cần liên hệ.

Cậu cười nói: "Không bằng bác dẫn cháu đến phòng bếp đi, để tự cháu tìm đồ ăn, tùy tiện ăn chút gì cũng được....À đúng rồi, thuận tiện tham quan xem đầu bếp Michelin ba sao chế biến món ăn như thế nào."

"..." Quản gia thầm nghĩ việc này có chút không hợp quy củ, nhưng lại nghĩ đến câu nói của cậu Thẩm " Chỉ cần cậu ấy vui là được", nên đành phải yên lặng dẫn đường.

Trong lòng Vân Ngạn sớm đã cam chịu, vị đầu bếp có thể vì tính cách lạnh lùng khó gần của Thẩm Sơ Hành mà làm ra làm ra những món ăn nhạt nhẽo như vậy chắc hẳn cũng là một người lãnh đạm, kết quả khi vừa đi đến phòng bếp, đã nhìn thấy một nữ đầu bếp có vẻ mũm mĩm đang vừa cười tủm tỉm vừa cắn hạt dưa.

Vào lúc này mà còn có thể nhàn nhã như vậy, chỉ có thể là bếp trưởng ở đây mà thôi.

Quản gia vội vàng giới thiệu: "Vị này là đầu bếp chuẩn bị thức ăn hằng ngày cho cậu chủ."

Vân Ngạn gật đầu, chào hỏi: "Chị Dương"

"Ai da, cậu Vân đừng gọi tôi như thế, tôi không trẻ đến vậy đâu, con trai tôi cũng đã đi làm rồi, tuổi thằng bé còn lớn hơn cậu mà!" Nữ đầu bếp ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trên mặt lại cười tươi như hoa, vội vàng bỏ hạt dưa trong tay xuống đi đến.

Vân Ngạn cười rộ lên, sửa miệng theo lời bà ấy: "Dì Dương"

Đầu bếp cười cười đáp lời.

Trong bếp có vài người phụ bếp, đều đang bận rộn, một người đàn ông đội mũ đầu bếp kiểu Châu Âu vẻ mặt nghiêm nghị đang tạo hình cho món gan trong trên đĩa, vừa trang trí thêm bảy loại sốt ăn cùng.

"Vị này chính là đầu bếp Michelin ba sao mà tôi đã nói với cậu, Ivan."

Ivan nhìn về phía Vân Ngạn gật gật đầu tỏ ý chào hỏi, sau đó lại tiếp tục bận.

Quản gia dặn dò dì Dương làm đồ ăn ngon cho Vân Ngạn xong liền rời đi, bên kia vẫn còn một vài việc cần đến ông.

Vân Ngạn cũng không đến làm phiền Ivan, ngược lại lại cùng dì Dương một bên nhàn nhã tựa vào bàn một bên bắt đầu cắn hạt dưa.

"Cậu Vân muốn ăn món gì?"

"Ừm....Cháu vẫn chưa nghĩ ra, khó khăn lắm mới có cơ hội chọn món, cháu phải trân trọng cơ hội lần này a" Vân Ngạn vừa cắn hạt dưa vừa híp mắt suy ngẫm.

"Đâu cần phải quý trọng như vậy...." Dì Dương lại cười nói: " Cậu chủ đã căn dặn, từ nay về sau cậu Vân muốn ăn món gì thì cứ làm theo, không cần phải chuẩn bị phần ăn giống với cậu chủ nữa".

Vân Ngạn đang cắn hạt dưa nghe vậy liền ngây người: "Cái gì? Nói khi nào vậy ạ?"

"Cách đây vài ngày rồi, nhưng cậu cũng chẳng yêu cầu món gì hết a"

Vân Ngạn: "....."

Vậy mà lại không thèm nói cho cậu biết, đây là cốt truyện ẩn chờ cậu khám phá à?!

"Được rồi." Vân Ngạn thầm trợn mắt trong lòng, lại hỏi: "Vậy Dì Dương à, dì có món sở trường nào không, bộc lộ tài năng cho cháu nếm thử đi?"

"Nếu vậy thì phải xem cậu muốn ăn món gì" Dì Dương buông hạt dưa trong tay xuống, nghe nhắc đến nấu ăn thì liền có tinh thần: "Thức ăn của cậu chủ đều là những món thanh đạm, trước đây...Cũng thường dùng các món kiểu Tây, cho nên bình thường dì vẫn nấu món Tây nhiều hơn, nhưng tám món chính* dì đều biết làm a, các món cay Tứ Xuyên và Sơn Đông là giỏi nhất, các món khác cũng không quá tồi đâu."

"Món cay Tứ Xuyên!" Vân Ngạn mở to hai mắt: "Dì biết làm món cay Tứ Xuyên sao ạ!"

Dì Dương vẻ mặt kiêu ngạo: "Đúng vậy, dì chính là người Tứ Xuyên đấy!"

Vân Ngạn sắp khóc đến nơi rồi: Qúa cảm động luôn!!!

Thẩm Sơ Hành là một người không ăn cay nhưng lại thuê một vị đầu bếp là người Tứ Xuyên! Còn không cho người ta làm các món cay! Đây là sự chèn ép thiên phú của người khác cực kỳ nghiêm trọng!!!

Vân Ngạn dùng tay ôm ngực: "Dì Dương, cháu muốn ăn cá hầm ớt!!!"

Dì Dương bỗng nhiên cứng người.

"Cái này...Trong nhà không có ớt cay, chỉ có một chút bột ớt thôi, nếu làm cánh gà cay thì còn được."

Vân Ngạn: "...."

Dì Dương: "Nhà cũng không có cá....Chỉ có sashimi cá hồi thôi."

Vân Ngạn nghe được âm thanh trái tim mình tan vỡ.

Dì Dương áy náy nói: "Hay để hôm khác nhé? Hôm khác dì sẽ làm cho cháu ăn, được không?"

Nhìn biểu tình thất vọng trên mặt Vân Ngạn, dì Dương lại cảm thấy cậu rất đáng yêu, rất muốn vươn tay xoa xoa đầu cậu. Dì ngẫm nghĩ một lát, cười rộ lên: "Cháu muốn ăn món mặn không? Để dì làm thịt kho tàu cho cháu nhé?"

"!!!" Vân Ngạn đột nhiên tỉnh táo hẳn: "Dì Dương à! Chúng ta đúng là tâm linh tương thông đấy! Món này đi ạ!"

Dì Dương lại nhìn đồng hồ, có chút lo lắng: "Ai da, nấu món này sợ là cũng mất gần 1 tiếng đồng hồ, nếu nói sớm thì tốt rồi, cháu có thể ăn ngay bây giờ luôn..."

Vân Ngạn thầm nghĩ: "Cháu cũng nghĩ như vậy, sao Thẩm Sơ Hành lại không nói cho mình biết sớm hơn chứ!"

Nhưng cậu cũng đã rất thỏa mãn rồi, mang theo ánh mắt đầy cảm động mà nhìn dì Dương: "Vất vả cho dì Dương rồi, cháu có đủ kiên nhẫn mà, cháu chờ được!"

..........

Vì thế, tất cả mọi người trong bếp liền nhìn thấy cảnh tượng thiếu phu nhân nhà mình hứng thú bừng bừng lẽo đẽo theo sau bếp trưởng, nhìn bà lấy ra nguyên liệu nấu ăn rồi đến gia vị, hỏi đông hỏi tây như muốn học hỏi về gia vị của món ăn, chờ đến khi thịt đã đem đi lên bếp hầm, cậu cũng không thấy nhàm chán, ngồi trên cái ghế nhỏ bên cạnh bàn bếp, vươn đôi chân dài, vừa lướt tin tức tìm hiểu thêm tình hình hiện tại của ngành giải trí, vừa nhỏ giọng ngâm nga một bài hát, yên tâm chờ thịt chín.

Cùng lúc đó, tại phòng ăn trên lầu một, Thẩm Sơ Hành vừa dùng tiếng Anh lưu loát giao lưu với khách mời, vừa lắng nghe âm thanh truyền đến từ tai nghe Bluetooth.

Âm thanh vui sướng của Vân Ngạn quanh quẩn bên tai, như đang cố tình hát cho anh nghe.

Xung quanh cũng có rất nhiều tạp âm, là âm thanh ồn ào đặc trưng của phòng bếp. Tiếng nồi chảo va vào nhau, tiếng cắt rau, tiếng xèo xèo của dầu nóng, tiếng bước chân và tiếng người trò chuyện nói cười với nhau, tất cả nhưng âm thanh đó trộn lẫn vào nhau tạo thành một loại âm thanh ồn ào như lúc pháo hoa nở rộ trên bầu trời.

Âm thanh đó cách đây không xa, ngay trong chính ngôi nhà của anh.

Sinh động đến nao lòng.

Không biết từ khi nào, khóe miệng anh bỗng khẽ cong mà đến chính bản thân anh cũng không hề hay biết.

Vào lúc này, Thẩm Thanh Nhã đang ngồi cách đó không xa, đột nhiên chú ý thấy biểu tình khác với thường ngày của anh.

Bàn tay đang cầm dao nĩa bỗng cứng lại.

Cuối cùng, bà lại dừng tầm mắt trên chiếc tai nghe Bluetooth bị tóc che khuất bên tai phải của Thẩm Sơ Hành, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#công