Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay cậu đã cứu tôi." Thẩm Sơ Hành uống thêm một ngụm canh bồ câu, đặt chén nhỏ xuống bàn, hỏi: "Cậu muốn tôi báo đáp cho cậu thế nào?"

"...Gì cơ?" Vân Ngạn bị sặc một chút.

Thẩm Sơ Hành nhìn vẻ mặt kỳ quái của Vân Ngạn, nhận ra bản thân dường như đã hỏi một vấn đề ngu ngốc.

Trước khi nguy hiểm xảy ra, sự chú ý của anh đã hoàn toàn tập trung vào bàn tay trắng nõn trong tay mình.

Trong nháy mắt khi tiếng súng vang lên, anh trơ mắt nhìn bàn tay trông có vẻ yếu ớt chỉ cần bóp mạnh lã sẽ gãy kia phát ra sức mạnh

kinh người như thế nào, ngay sau đó là một trận trời đất quay cuồng, adrenaline tăng nhanh khiến toàn thân anh lạnh lẽo, anh muốn bảo vệ người kia dưới thân, nhưng hai chân tàn tật lại khiến anh không thể dùng lực được.

Thân hình thon gầy ôm lấy anh nặng nề ngã trên mặt đất, nhưng anh lại hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, cả tâm trí đều tập trung vào đôi mày đang nhíu chặt của người trong lòng.

Vào khoảnh khắc khi xe lăn ngã xuống đập vào vai Vân Ngạn, anh rõ ràng cảm nhận được trái tim mình thắt lại, nhìn người trước mắt đau đến đổ mồ hôi lạnh, anh dường như không biết phải làm thế nào mới đúng.

— Cậu ấy không thể xảy ra chuyện.

Trong nháy mắt đó, ý nghĩa này hiện rõ trong đầu anh, anh muốn chống người dậy để đem người trước mặt bảo vệ trong lòng, nhưng người này lại dùng hết sức mà ôm lấy anh, cái ôm kia mang theo độ ấm mà anh chưa bao giờ cảm nhận được.

Từ khoảnh khắc đó, Thẩm Sơ Hành biết được, trong lòng anh, có thứ gì đó đang dần thay đổi.

Chỉ cần nhìn thấy Vân Ngạn ở bên cạnh mình, anh liền cảm thấy trong lòng có chút nóng nảy, muốn cướp lấy thứ gì đó từ trên người cậu, nhưng lại không tìm được điểm tựa, cuối cùng loại cảm giác đó chỉ có thể biến thành một loại khao khát vụng về.

Vân Ngạn đã cứu mạng anh.

Anh biết bản thân hẳn nên nói lời cảm ơn, nhưng lại thấy cảm ơn thôi thì không đủ, anh muốn cho Vân Ngạn chút gì đó, rồi lại phát hiện bản thân không biết gì về Vân Ngạn.

Cho dù mỗi ngày đều nghe lén, dù có thể nghe được từng lời, từng câu cậu nói với người khác, nhìn thấy màn hình tìm kiếm và ghi chú của cậu, nhưng lại không có cách nào cảm nhận được nội tâm của cậu, không thể nào biết được cậu thích cái gì, mong muốn điều gì.

Thậm chí anh còn cảm thấy, Vân Ngạn không có bất kỳ mong muốn nào rõ ràng.

Nếu là "Vân Ngạn" trước đây, thì chỉ cần dùng nhà họ Vân và tên tình nhân kia là có thể khống chế tất cả của cậu.

Nhưng hiện tại Vân Ngạn này lại không giống vậy.

Cậu sẽ tức giận mắng nhà họ Vân tham lam, bất chấp cả tiền đồ của bản thân mà bảo vệ anh, cậu rất thích việc đóng phim nhưng lại không có chấp niệm với vị trí cao nhất, cậu ấy kết hôn với anh nhưng lại chưa bao giờ mong chờ được mình "cưng chiều".

Sở thích duy nhất mà cậu biểu hiện rõ ràng nhất, dường như chính là việc ăn uống.

Nhưng điều này quá nhỏ bé, không đáng kể.

....Cho nên, điều cậu ấy mong muốn là gì?

Thẩm Sơ Hành muốn biết, nên chỉ có thể dùng cách thức như với những người khác, trực tiếp hỏi cậu, hy vọng có được một đáp án chính xác.

Nhưng vào lúc này, Vân Ngạn lại cười như không cười mà nhìn anh.

Anh cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không tìm được manh mối.

"Cậu muốn gì cứ việc nói," Thẩm Sơ Hành lại nói, có chút không được tự nhiên mà né tránh ánh mắt của cậu, nghĩ nghĩ, lại bổ sung: "Tiền không thành vấn đề, không cần để ý."

Vân Ngạn khuấy khuấy chén cháo trước mặt, tâm tình có chút phức tạo.

— Thẩm Sơ Hành luôn vào những lúc mà cậu cho rằng cả hai đã rất hiểu nhau, khiến cho cậu cảm thấy, bọn họ vẫn chưa quen thuộc đến mức đó.

Thấy Vân Ngạn không nói lời nào, Thẩm Sơ Hành cho rằng bản thân có thể cho cậu một vài gợi ý: "Ví dụ như, bộ phim cậu đóng cần đầu tư...."

Vân Ngạn nhướng mày: "Một trăm triệu tùy ý dùng?"

"....."

Thẩm Sơ Hành lại nghĩ đến hai từ "Chồng à ~~~~"

Anh hít sâu một hơi, không nói gì.

"Anh đây là muốn báo ân à?" Thấy anh không nói lời nào, Vân Ngạn buông thìa, giống như thấy chuyện gì đó rất thú vị, trong mặt lại một lần nữa hiện lên ý cười: "Lấy thân báo đáp được không?"

"...."

Thẩm Sơ Hành quay sang, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào cậu.

Đáy lòng Vân Ngạn lộp bộp vài tiếng, bỗng nhiên nghĩ đến vào buổi chiều hôm đó Thẩm Sơ Hành nói cậu "Hư trương thanh thế", lập tức xua tay: "Tôi đùa thôi."

....

Thẩm Sơ Hành nhìn vào mắt cậu, muốn nói lại thôi, thần sắc có vẻ không được thoải mái.

Vân Ngạn có chút căng thẳng mà chuyển động yết hầu.

.....A a a!

Cho chừa cái tật nói bậy!

Không khí giữa hai người ngay lập tức trở nên lạnh lẽo.

Vân Ngạn uống hết phần canh bồ câu vốn không còn nhiều trong chén, bắt đầu dùng cháo.

Nhìn dáng vẻ im lặng chịu đựng cảm giác không thoải mái của Thẩm Sơ Hành, cậu suy nghĩ nửa ngày, quyết định vẫn nên giải thích một chút.

"Tôi cứu anh, không phải vì muốn được anh báo đáp, lúc đó làm gì có ai nghĩ nhiều như vậy chứ?"

Thẩm Sơ Hành ăn một ít rau xanh, áp suất thấp trên người có vẻ đã giảm đi một ít.

Vân Ngạn tiếp tục nói: "Nếu tôi là người đầu tiên nhìn thấy kẻ đó, cho dù là ai đứng bên cạnh thì tôi cũng sẽ kéo lấy người đó."

"...."

Thẩm Sơ Hành "bang" một tiếng mà ném đôi đũa trong tay xuống.

Không ăn nữa.

Vân Ngạn phát hiện, sau khi mình giải thích xong, dường như tâm trạng của Thẩm Sơ Hành cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Vân Ngạn cắn chiếc đũa, có chút kỳ quái mà nhìn anh: "Sao lại không ăn nữa? Giữa trưa anh cũng đâu có ăn cơm, không thấy đói bụng sao?"

Đôi tay giao nhau đặt ở trước người, giọng Thẩm Sơ Hành trầm trầm: "Không muốn ăn."

Vân Ngạn yên lặng nhìn Thẩm Sơ Hành vài giây.

Từ khi trở về nhà, cậu đã cảm thấy Thẩm Sơ Hành có chỗ nào không đúng lắm.

Bởi vì tức giận, nên khí chất quanh người càng trở nên lạnh lẽo hơn trước, sắc mặt cũng....

Từ từ, sắc mặt?

Cậu đột nhiên phát hiện gương mặt của Thẩm Sơ Hành có chút đỏ lên không giống bình thường.

Cậu vươn tay qua.

Thẩm Sơ Hành cau mày quay mặt đi: "Cậu làm gì thế?"

Vân Ngạn buông đũa, mặt còn nhăn hơn cả anh: "Có phải anh phát sốt rồi không?"

Thẩm Sơ Hành không nói gì.

Trong lòng Vân Ngạn âm thầm thở dài, nghĩ đến em trai cậu đời trước khi nhỏ cũng khó chiều như vậy, bị bệnh cũng không thèm nói, phát sốt đến choáng váng vẫn cố gắng chịu đựng, chờ hết sốt mới mang vẻ mặt khoe khoang mà nói với cậu là đã tiết kiệm được tiền mua thuốc, làm cậu nghĩ lại thôi cũng đã thấy sợ.

Thẩm Sơ Hành đã lớn như vậy rồi, sao còn khiến người ta không thể bớt lo giống hệt trẻ con vậy chứ....

Cậu cuối cùng vẫn vươn tay qua, sờ sờ trán của Thẩm Sơ Hành — Qủa nhiên nóng lên rồi.

"Sao lại không gọi bác sĩ đến khám?"

Thẩm Sơ Hành tránh đi tay cậu: "Đã gọi....Không có việc gì."

Vân Ngạn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại nói: "Vậy thì cũng phải ăn chút gì đó, nếu không cơ thể làm sao có sức chống lại virus chứ?"

Thẩm Sơ Hành nhìn cậu, không cử động.

Vân Ngạn hiểu ra: "Anh không thích ăn rau à?" Thì ra là kén ăn.

Khóe miệng Thẩm Sơ Hành giật giật: ".....Không phải."

Vân Ngạn bất đắc dĩ, gắp một ít rau trong đĩa giữa hai người đặt vào đĩa chén của anh, còn nghiêm túc dạy dỗ: "Vậy thì mau ăn đi, không muốn ăn thì cũng phải ăn một ít chứ, không phải anh còn phải uống thuốc sao? Không ăn gì lát nữa uống thuốc vào dạ dày sẽ khó chịu...Chẳng phải anh bị đau dạ dày sao?"

Thẩm Sơ Hành vẫn không nhúc nhích.

Vân Ngạn không kiên nhẫn: "Còn không động đũa là tôi đút cho anh ăn đó!"

Thẩm Sơ Hành: "....."

Nhìn ánh mắt kiên trì của Vân Ngạn, cuối cùng anh cũng cầm đũa, thành thành thật thật mà ăn phần cháo và đồ ăn trước mặt.

Vân Ngạn nhìn bộ dáng ăn uống khổ cực của anh, nghĩ thầm bản thân đúng là có số làm bảo mẫu, đời trước một thân một mình nuôi lớn em trai em gái, đời này thì phải nuôi một ông chồng, lại còn tùy hứng như vậy.

....Khoan đã, bắt đầu từ khi nào mà cậu cam chịu người này là chồng mình vậy chứ?

Vân Ngạn vốn nghĩ rằng Thẩm Sơ Hành sẽ thật sự không có vấn đề gì lớn, có thể là do hôm nay chịu kích thích, tâm trạng lại không tốt nên mới phát sốt, cùng lắm chỉ cần uống thuốc ngủ một giấc là khỏi.

Thẩm Sơ Hành cũng không nói gì, sau khi ăn cơm tối xong liên an an tĩnh tĩnh trở về phòng.

Nhưng không ngờ đến khoảng 10 giờ tối, lúc cậu đang thoải mái ôm máy tính bảng ngồi trên sofa mềm mại ở sảnh nhỏ tầng hai, lại nghe thấy có khách đến thăm.

Đã trễ vậy rồi, ai còn đến vậy chứ?

Cậu tò mò chạy đến hành lang bên cạnh, liền thấy quản gia dẫn theo một người xách hộp thuốc lên lầu, vội vàng chào cậu một tiếng rồi đi vào phòng của Thẩm Sơ Hành.

Một lát sau, có hai người giúp việc đi đến, một người bưng một chậu nước, một người bê một cái tô, bên trong đều là đá lạnh.

......Đây là muốn hạ nhiệt độ vật lý sao?

Nghiêm trọng đến vậy à?

Cuối cùng thì sự chú ý của Vân Ngạn không thể nào trở lại trên máy tính bảng nữa, buông máy đi qua, muốn xem thử xem chuyện là như thế nào.

Lần này cậu không dám tùy tiện đi vào, sợ Thẩm Sơ Hành lại đuổi mình ra ngoài, vì thế dò đầu vào trước để xem xét tình hình.

Vừa nhìn vào, cậu liền biết bản thân không cần lo lắng về chuyện đó nữa.

Giờ phút này Thẩm Sơ Hành đang hai mắt nhắm chặt mà nằm trên giường, gương mặt đỏ bừng, tình trạng có vẻ cực kỳ không tốt.

Cậu đi vào, Thẩm Sơ Hành không tỉnh lại, mệt mỏi cùng sốt cao làm anh chìm vào mê man, nhưng anh ngủ cũng không hề an ổn.

Quản gia cúi người với cậu: "Cậu Vân."

"Sao lại nghiêm trọng như vậy?" Vân Ngạn hạ giọng hỏi.

Quản gia nhìn thoáng qua Thẩm Sơ Hành đang nằm trên giường, khẽ thở dài, lại nói với Vân Ngạn: "Cậu không cần lo lắng, mỗi năm đều như thế này, qua hai ngày sẽ tốt lên."

Mỗi năm?

Vân Ngạn chớp chớp mắt, không quá hiểu được.

Bác sĩ đã bắt đầu chỉ đạo cho hai người giúp việc dùng nước đá để giúp Thẩm Sơ Hành hạ sốt, Vân Ngạn vội vàng tránh qua một bên để miễn làm vướng bận, lại nhìn thấy nhiệt kế để trên bàn.

39,8 độ!

Vân Ngạn tặc lưỡi, lúc ăn cơm rõ ràng thấy vẫn còn tốt, bây giờ lại sốt cao như thế!

Mọi người trong phòng đều đang bận rộn, nhưng lại rất trật tự, đặc biệt là quản gia, hiển nhiên là đã có kinh nghiệm trong việc xử lý những chuyện này, Vân Ngạn ở bên cạnh xem một lúc, rồi ra khỏi phòng.

Đi ra ngoài, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy bất an, cứ đi đi lại lại trên hành lang.

Qua một lúc lâu, rốt cuộc quản gia và bác sĩ cũng đi ra. Vân Ngạn nghe được quản gia mời bác sĩ đi đến phòng khách nhỏ nghỉ ngơi, nên vội vàng đi đến đó.

Quản gia rót nước cho hai người, Vân Ngạn nói cảm ơn rồi nhận lấy, đưa một ly cho bác sĩ, hỏi ông ta: "Bác sĩ, rốt cuộc anh ấy bị sao vậy?"

"Vị này là..." Bác sĩ có chút nghi hoặc nhìn về phía quản gia.

Quản gia giới thiệu: "Vị này là bạn đời của cậu Thẩm"

Vân Ngạn vội vàng gật đầu: "Tôi họ Vân."

"Cậu Vân," Bác sĩ gật đầu chào hỏi, lập tức giải thích cho cậu: "Bệnh này của cậu Thẩm...Xem như là thường lệ, cứ mỗi năm đến ngày này đều sẽ như vậy, sốt không rõ lý do, thông thường sẽ sốt đến khoảng 40 độ, nhưng cũng không kéo dài, có lẽ đến ngày mai là có thể hạ sốt rồi."

"Mỗi năm đều sẽ như vậy?" Vân Ngạn nhíu mày.

"Đúng vậy" Biểu cảm của bác sĩ có chút nặng nề: "Tôi cho rằng đây là do vấn đề về tâm lý gây nên."

"....Vậy ông đã xác nhận rồi sao?"

"Tôi đã thử liên hệ với bác sĩ tâm lý của cậu Thẩm, cho rằng sốt là do kích động, giống với PTSD, nhưng...vẫn chưa có được kết quả chính xác".

.....Thẩm Sơ Hành còn có cả bác sĩ tâm lý?

Vân Ngạn yên lặng ghi nhớ chuyện này, lại không hỏi nhiều, chỉ nói ra suy đoán của bản thân: "...Là vì, chuyện trước kia?"

Quản gia bên cạnh không nói gì, xem ra chuyện này cũng không phải chuyện không thể nhắc đến.

Bác sĩ suy nghĩ, nói: "Ý cậu nói là vụ tai nạn xe cộ kia sao?"

Vân Ngạn gật gật đầu.

"Trước đây tôi cũng từng nghĩ như vậy...Nhưng không thể xác định." Bác sĩ nhíu mày: "Theo tôi được biết, sau khi cậu Thẩm bị tai nạn cũng không xuất hiện tình trạng sốt cao, nhưng cũng không thể loại trừ nhân tố tâm lý....Nhưng tất cả cũng chỉ là suy đoán, không thể đưa ra kết luận."

"Vậy...Mỗi năm đều chỉ có thể chịu đựng như vậy thôi sao?"

Bác sĩ gật đầu.

Vân Ngạn đã hiểu.

Trách không được hôm nay lúc rời khỏi bệnh viện, mẹ Thẩm lại nói: "Con mà ở đây, rốt cuộc là con chăm sóc mẹ hay mẹ chăm sóc con?"

Thì ra sớm đã đoán được buổi tối anh ta sẽ phát sốt.

Thẩm Sơ Hành cũng không nhắc đến.

Vì quá trình xử lý mỗi năm đều giống nhau, bác sĩ dặn dò những việc cần chú ý, để lại thuốc đã được chuẩn bị sẵn xong liền rời đi, dặn quản gia nếu có vấn đề khác thường thì phải liên lạc với ông ta ngay.

"Cậu đi nghỉ ngơi đi, bên này đã có người chăm sóc cậu Thẩm rồi." Quản gia có ý muốn cậu đi nghỉ ngơi.

Vân Ngạn gật đầu, quay về phòng tắm rửa.

Nằm trên giường, cậu lại khó ngủ mà lăn qua lộn lại, cảm thấy có lẽ do buổi chiều đã ngủ quá nhiều.

Mắt thấy kim đồng hồ đã chỉ 12 giờ, cậu lại khoác áo vào.

Đi dọc hành lang, cậu thấy cửa phòng Thẩm Sơ Hành khép hờ, vì thế đẩy của đi vào.

Trên trán Thẩm Sơ Hành có khăn lông, vẫn mê man như trước, hô hấp nặng nề, đôi mắt và lông mi thỉnh thoảng lại rung động.

Sợ anh cảm thấy chói mắt nên trong phòng chỉ mở một cây đèn đặt dưới đất, ánh sáng mờ ảo, dáng vẻ của anh ta càng làm người khác cảm thấy đau lòng.

Thời tiết đã nóng hơn, trên người anh cũng chỉ đắp một lớn chăn mỏng kéo đến ngực, hai cánh tay lộ ra ngoài để dễ dàng lau người.

Nữ giúp việc ở lại chăm sóc tuổi cũng không lớn, đang vắt khô khăn lông giúp Thẩm Sơ Hành lau cánh tay và lòng bàn tay, thấy Vân Ngạn đi vào, cô ta hơi cúi người với cậu.

Vân Ngạn gật gật đầu, ý bảo cô ta không cần để ý đến mình.

Nữ giúp việc cho khăn vào chậu nước đá, vắt khô, có ý muốn lau cánh tay còn lại, cúi người, lúc tay lướt qua ngực Thẩm Sơ Hành, nhìn thoáng qua gương mặt của anh, có chút e lệ ngượng ngùng.

Van Ngạn: "....."

— Không phải chứ, để trai đơn gái chiếc ở cùng một phòng lúc nửa đêm như vậy thật sự ổn sao?!!!

Trong đầu Vân Ngạn hiện lên một loạt cái tên linh tinh như [Tổng tài và nữ hầu ngọt ngào của mình]; [Tổng tài tàn tật: Cưng chiều vợ yêu]........

Khụ khụ...Ngừng ngừng ngừng!!!!

Cậu nhìn dáng vẻ nghiêm túc của nữ giúp việc, vội vàng sám hối: Người ta đang nghiêm túc làm việc, mình lại suy nghĩ cái gì vậy chứ...

Bất quá ngồi bên cạnh nhìn một lát, cậu vẫn là không nhịn được, đi đến gần mép giường, nói với nữ giúp việc: "Để tôi làm đi, cô đi nghỉ ngơi một lúc đi."

Nữ giúp việc cũng không từ chối, thấm ướt khăn lông đưa cho cậu, lúc đi lại e lệ ngượng ngùng mà nhìn cậu.

Vân Ngạn:....?

Nữ giúp việc đi ra ngoài, Vân Ngạn cầm khăn lông, tiếp tục công việc mà cô vẫn chưa làm xong.

Ừm, lần này có vẻ đúng hơn rồi, cô nam quả nam ở chung một phòng, có vẻ an toàn hơn.

Ai nói giữa người đồng tính không có tình bạn chứ! Nhìn tôi và chồng tôi nè!

Vân Ngạn nghĩ như vậy, tự chọc cười bản thân, gấp khăn lông trong tay lại, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Sơ Hành.

Một bên lau tay giúp anh, một bên Vân Ngạn lén lút nghĩ: Ngày thường hiếm khi thấy anh ta vận động, không nghĩ đến cơ ngực vẫn còn rắn chắc như vậy...

Vậy còn cơ bụng thì sao nhỉ?

Emmmmm....có chút muốn vén chăn của anh ta lên....

Khụ khụ...Ngừng lại!

Vân Ngạn vội vàng thu lại suy nghĩ đó, nghiêm túc mà lau cánh tay trái của Thẩm Sơ Hành.

Khi lau đến cổ tay, cậu bỗng nhiên sửng sốt.

Vừa rồi ánh đèn mờ tối nên không có chú ý đến, lúc này đến gần cậu mới thấy, tay trái Thẩm Sơ Hành nắm chặt, nắm rất chặt, như đang nắm lấy một vật không thể làm rơi.

Mà tay trái của anh ta rõ ràng vừa bị thương, bên trên còn quấn băng gạc.

Vân Ngạn nhíu mày, vươn tay muốn gỡ tay anh ra, nhưng lại không gỡ được, cậu cũng không dám dùng sức sợ làm Thẩm Sơ Hành bị thương.

Nhưng khi cậu nhìn gần hơn.

Quả nhiên nhìn thấy một vệt sẫm màu, là vết máu thấm ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#công