Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh dùng bữa sáng chưa?" Vân Ngạn hỏi Thẩm Sơ Hành.

Thẩm Sơ Hành gật gật đầu.

"Vậy là tốt rồi, tôi vừa đến thăm dì, trạng thái của dì vẫn tốt, anh không cần lo lắng."

Dì?

Thẩm Sơ Hành nhíu nhíu mày: "Sao không gọi là mẹ?"

Vân Ngạn cười rộ lên: "Chỗ này chỉ có hai chúng ta, còn cần giả vờ gì chứ? Anh yên tâm, những lúc có dì ấy tôi vẫn sẽ gọi là mẹ, không để lộ chuyện gì đâu."

"...."

Cậu ấy có vẻ nói rất đúng.

Nhưng.....Anh lại cảm thấy không mấy vui vẻ.

"Anh cứ làm việc của mình đi nhé, nhưng đừng để mình quá mệt mỏi, nghỉ ngơi nhiều một chút." Vân Ngạn luôn cảm thấy Thẩm Sơ Hành đây là đang trên đường đến phòng làm việc nhưng lại bị mình chặn đường, vì thế chuẩn bị rời đi. Cậu ôm túi bánh bao lưu sa trong tay: "Nhân lúc bánh còn nóng, tôi đi chia cho mọi người"

Không nghĩ đến, còn chưa đi được hai bước, đã nghe Thẩm Sơ Hành nói: "Từ từ"

Vân Ngạn dừng lại:?

Thẩm Sơ Hành nhìn chằm chằm vào túi bánh bao lưu sa trong tay cậu: "Thêm một cái nữa"

Vân Ngạn nhìn anh hai giây, bật cười, mở túi để anh lấy thêm một cái: "Anh thích ăn cái này à?"

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Thẩm Sơ Hành có hứng thú với món ăn nào đó.

Vân Ngạn vốn tưởng anh đã ăn bữa sáng, chưa kể đến người vừa hạ sốt cũng không nên ăn nhiều, nên chỉ đưa cho anh một cái, cũng không hỏi anh có muốn ăn thêm không, trăm triệu lần cũng không nghĩ đến anh còn muốn ăn.

Thẩm Sơ Hành không nói gì, lấy thêm một cái bánh bao từ trong túi, cắn một cái, ý bảo cậu có thể đi được rồi.

Vân Ngạn nhìn anh mang vẻ mặt lạnh lùng mà ăn bánh bao lưu sa, cảm thấy rất đáng yêu, cố nhịn cười rời đi.

Thẩm Sơ Hành ở phía sau nhìn cậu.

Hừ, đã nói mang về cho tôi hai cái, thì một một cái cũng không được thiếu.

Chia cho quản gia và những người giúp việc khác xong, thì còn lại ba bốn cái, Vân Ngạn mang xuống phòng bếp.

"Ai u, cậu Vân sao cậu lại đến đây vậy?" Dì Dương đang nấu ăn, vội tắt bếp đến chào hỏi: "Còn mang theo cái gì thế?"

"Bánh bao lưu sa, trên đường từ bệnh viện về thấy có chỗ bán, cháu thèm muốn chết nên mua một ít, cháu ăn rồi, phần này là của mọi người." Trong phòng bếp còn có hai người phụ bếp, Vân Ngạn cũng gọi bọn họ đến: "Mọi người cũng ăn đi, làm việc vất vả rồi, ăn thêm một chút!".

"Cảm ơn cậu Vân!" Dì Dương nói.

"Cậu Vân gì chứ,sau này dì Dương cứ gọi cháu là Tiểu Ngạn được rồi." Vân Ngạn vừa nói vừa nhìn về cái nồi đang nấu trên bếp: "Hầm món gì vậy ạ? Mùi thơm quá."

"Gà hầm nấm rơm, không phải hai ngày nay cháu và cậu Thẩm đang bồi bổ cơ thể sao, đồ ăn toàn đồ thanh đạm, đổi sang uống canh gà cũng tốt ~"

Vân Ngạn hít một hơi thật sâu, vẻ mặt say mê: "Tốt quá, nếu ngày nào cháu cũng ăn cơm ở nhà, chắc chắn sẽ bị dì nuôi đến béo lên!"

"Ai u, cái này khó đấy, về sau phải cho cháu chịu đói rồi." Dì Dương oán trách nói: "Cháu là ngôi sao lớn, nếu sau này dì thật sự nuôi cho gương mặt nhỏ bé của cháu béo lên, thì không biết sẽ có bao nhiêu người cầm dao đuổi theo dì đâu!"

Vân Ngạn lắc đầu cười, nhìn dì Dương cầm lấy một cái bánh bao cắn một miếng, hỏi: "Ăn ngon không ạ?"

"Ừm," Dì Dương gật gật đầu: "Vị cũng ổn, nhưng món bánh bao lưu sa này còn có thể làm ngon hơn nữa, cháu thích ăn món này à?"

Vân Ngạn cười nói: "Vâng ạ, ở phía Bắc không thường thấy món này, nên lúc nhìn thấy liền mua một ít"

"Cháu thích ăn thì cứ nói với dì" Dì Dương nói: "Dì biết làm món này đấy!"

"Thật ạ?!" Hai mắt Vân Ngạn sáng ngời.

"Đúng vậy, nhưng mấy năm gần đây không còn làm điểm tâm ngọt nhiều, không biết tay nghề có còn như trước hay không, để hôm nào dì làm cho cháu nhé."

"Tốt quá đi!" Vân Ngạn rất muốn ôm lấy bà: "Dì Dương ơi, cháu yêu dì nhất đấy!!!"

Thẩm Sơ Hành cũng không có việc gì để làm, một lần nữa yên lặng trở về phòng của mình.

Nghe được lời "tỏ tình" đầy thâm tình của Vân Ngạn với dì Dương, sắc mặt anh trầm xuống.

.....Sao cậu ta lại có tùy tiện nói "yêu" người khác như vậy chứ.

Tùy tiện!!!

Đến lúc dùng bữa trưa, sau khi Vân Ngạn múc cho bản thân một chén canh gà, thấy Thẩm Sơ Hành vẫn không nhúc nhích, thông cảm cho tay anh không tiện cử động, vì thế chủ động múc cho anh một một chén canh nhỏ.

"Có thể ăn ít một chút, uống canh gà nhiều hơn, tay nghề hầm canh của dì Dương quả thật rất ngon đó! Anh đừng ăn nhiều thịt quá, ăn nhiều nấm rơm một chút."

Thẩm Sơ Hành yên lặng nhận lấy uống mấy muỗng.

Anh đảo mắt nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Vân Ngạn, nhớ đến việc cậu thân thiết với dì Dương, trong lòng đột nhiên có chút khó chịu.

Vì thế canh gà chỉ uống một nửa, cơm cũng chỉ ăn được một nửa, liền không muốn ăn nữa.

Vân Ngạn chỉ cho rằng buổi sáng anh đã ăn nhiều bánh bao nên cũng không để ý, nhắc anh mau uống thuốc rồi về phòng nghỉ ngơi.

Ăn cơm xong, Vân Ngạn nằm liệt trên ghế ngoài ban công phòng ngủ, ý đồ muốn dùng ánh nắng giữa trưa biến mình thành một con cá mặn ấm áp. [Dân dã là cá khô một nắng đó mấy đồng chí]

Một lát sau, cậu trở mình, phơi xong phía trước thì đến lượt phía sau, thuật tiện cầm lấy điện thoại.

WeChat thông báo có một tin nhắn mới, cậu tiện tay mở lên xem —

"Có ở đó không? Luận văn môn Giám định và đánh giá của cậu viết xong chưa? Mọi người đều nộp hết rồi chỉ còn mỗi cậu thôi đó"

.... Luận văn môn Giám định và đánh giá?!

Vân Ngạn ngồi bật dậy, click vào tài khoản của người gửi tin nhắn.

Tên trên WeChat là một đống tiếng Nhật, cậu xem không hiểu, phía sau còn có phần ghi chú đề "Lớp trưởng".

"....."

Đù mé, quên mất "Vân Ngạn" còn chưa tốt nghiệp đại học.

Tại sao đã xuyên sách rồi mà còn phải đối mặt với thứ gọi là bài tập này chứ! Thế giới này rõ ràng là thế giới trong tiểu thuyết mà, có cần thực tế đến như vậy không!!!

Vân Ngạn đọc xong tin nhắn kia liền ngẩn người, lớp trưởng thấy cậu không trả lời nên nhắn thêm một tin: "Không được giả chết! Tôi thấy cậu đang soạn tin nhắn đấy nhé!"

Vân Ngạn dừng hành động nhập một đống chữ hỗn loạn vào khung chat.

Một lát sau, cậu mới trả lời: "....Tôi muốn hỏi....Đề tài luận văn là gì vậy..."

Lớp trưởng: "....."

"Còn có thể là chủ đề nào nữa, tìm một bộ phim cậu thích, rồi viết bài giám định và phân tích, tốt hơn nữa thì phân tích về lời thoại được diễn đạt trong bộ phim đó."

Vân Ngạn nhẹ nhàng thở ra — Thì ra là Giám định và đánh giá phim ảnh, vậy là tốt rồi, cậu cũng có chút hiểu biết về mấy thứ này.

Đời trước cậu học về khoa học công nghệ, hoàn toàn không biết bài luận văn nghệ thuật chuyên nghiệp này nên viết như thế nào.

Nhưng mà....

Vân Ngạn tiếp tục gõ bàn phím ảo: "Có mẫu không? Tôi muốn lấy ý tưởng chút..."

Cậu vốn có chút chột dạ, không nghĩ đến lớp trưởng không nói hai lời lập tức gửi cho cậu vài bài mẫu: "Đoán được cậu không có thời gian, chắc còn đang hưởng tuần trăng mật nhỉ?"

Tuần trăng mật cái quỷ gì chứ! Cậu rõ ràng đang cẩn thận từng li từng tí để diễn kịch đây!

"...." Vân Ngạn không trả lời, chỉ nói: "Cảm ơn"

Đột nhiên biết được tin mình phải viết khóa luận, cơn mơ màng buồn ngủ sau khi được phơi dưới ánh nắng vốn có của Vân Ngạn hoàn toàn biến mất, quyết định nghiên cứu xem phải viết bài luận văn này như thế nào.

Sau khi xem xong ba bài luận văn kia, cậu cảm thấy bản thân đã hiểu rõ — — Biết phải làm như thế nào rồi! Không phải chỉ là một bài luận cần chút kiến thức cơ bản và kỹ thuật bình luận điện ảnh thôi sao! Trước kia cậu từng xem qua nhiều bài phân tích phim điện ảnh như vậy, còn sợ không viết ra được à? Không bằng để cậu tự viết đi!

Đầu tiên, phảii tìm một bộ phim xem qua, để lấy chút ý tưởng.

Trước đây cậu đã để ý đến, bối cảnh của thế giới này rất giống với thế giới cũ của cậu, dù sao cũng là thế giới trong sách, có rất nhiều bộ phim ở thế giới thực có thì ở đây cũng có, những bộ phim cậu không tìm thấy cũng sẽ có một bộ khác thay thế.

Cậu lục tìm được một bộ mà cậu chưa xem qua trong trang web đề cử 250 bộ phim đáng xem nhất, liền mở web xem phim.

Một lát sau, cảm thấy đau cổ khi xem phim trên giường, đột nhiên nghĩ đến trên lầu có phòng chiếu phim — — Không bằng lên đó xem.

Lúc này có lẽ Thẩm Sơ Hành đang ngủ trưa, vì thế cậu nhẹ nhàng đi lên lầu.

Vừa mới đi đến tầng ba, cậu lại giống như với lần đầu tiên — ngạc nhiên mà chớp mắt một cái.

Vẫn là cánh tay kim loại thon dài quen thuộc, kéo dài vươn đến trần nhà, bên trên còn kẹp theo một miếng bọt biển đang lau dọn trần nhà.

Chỉ là lúc này người máy này lại mặc một thân trường bào, không những vậy mà còn có cả tóc!

Vân Ngạn nhẹ nhàng đến gần, quan sát nó một chút, phát hiện trên cánh tay không cầm bọt biển của nó được phủ một lớp da nhân tạo.

Nếu không có cánh tay kim loại quá dài kia cùng động tác cứng ngắc của nó, nhìn từ xa, có lẽ cậu sẽ thật sự cho rằng đây là một người.

Phiên bản nâng cấp? Bản nâng cấp 2.0 à?

Vân Ngạn thử chào hỏi: "Hello?"

Người máy quay đầu, ánh mắt vẫn vô hồn như trước, nhìn có chút rợn người.

Cánh tay kim loại chậm rãi thu lại, chỉ phát ra âm thanh rất nhỏ đã hoàn mỹ mà thu vào tay áo, hoàn toàn không nhìn ra cánh tay đó có thể vươn dài đến như thế.

"Chào ngài." Nó nho nhã lễ độ cúi chào Vân Ngạn, lễ nghi quản gia tiêu chuẩn.

Vân Ngạn: "....."

Chẳng lẽ không phải là tên nhóc 023 kia à? Tên nhóc 023 siêu thú vị kia đi đâu mất rồi?

"Mày tên gì vậy?" Vân Ngạn nghĩ nghĩ, hỏi.

"Người máy dọn dẹp số 023 sẵn sàng phục vụ ngài"

"Hả? Mày là 023? Tính cách của mày...." Vân Ngạn nghĩ nghĩ, cảm thấy dùng từ này mới đúng: "Tại sao tính cách của mày lại biến thành như vậy?"

023 cúi đầu: "Chủ nhân cho rằng tính cách trước đây không đủ chín chắn."

Vân Ngạn suýt chút không nhịn được cười: "Lúc trước không phải nói đó là 'ba ba' của mày sao?"

023 vẫn không có cảm tình như cũ: "Chủ nhân cho rằng xưng hô như vậy là không đúng, thì thế đã chỉnh sửa thiết lập."

".....Được rồi."

Ài, sửa lại tính cách rồi, chơi không vui nữa.

Bất quá lớp da nhân tạo....Nhìn trông rất giống đồ thật.

Vì thế Vân Ngạn đến gần, muốn nhìn xem lớp da trên người máy, lại không nghĩ đến cậu vừa đi đến gần, người máy kia lại nhanh nhẹn lùi về phía sau một bước.

—- Ồ, phản ứng nhanh thật?!

Vân Ngạn lại thử một chút, cậu tiến lên một bước, người máy liền lùi một bước, luôn duy trì khoảng cách một bước chân với cậu.

Lăng Ba Vi Bộ a! Tính cách sau khi chỉnh sửa muốn đùa một chút cũng không được!

Vân Ngạn lại thử vài lần, thử bước nhanh hơn một chút liền phát hiện với tốc độ bình thường, người máy được thiết kế đặc biệt có thể tránh được, dựa vào phản ứng của cậu mà lùi lại.

—-Khoa học kỹ thuật ở thế giới này đã phát triển đến mức này sao!

....Nhưng ở những nơi khác, hình như cũng chưa từng nhìn thấy người máy như thế này...Có lẽ là Thẩm Sơ Hành thừa tiền tạo ra.

Sau khi thử vài lần, Vân Ngạn vậy mà lại tìm được niềm vui khi chơi trò đạp bóng lúc nhỏ, lòng hiếu thắng cũng được khơi dậy.

— Không, mình không tin nó còn nhanh hơn cả mình, nhất định phải dẫm được!!!

Vì thế cậu yên lặng, ngẩng đầu nhìn người máy, người máy cũng ngẩng đầu nhìn cậu.

Một người một máy "thâm tình nhìn nhau", không khí xung quanh có chút quỷ dị.

Vân Ngạn đột nhiên di chuyển, lấy tốc độ cực nhanh đạp qua —

Đạp! Được rồi!!!

Ha ha ha!!!!

Ngay lúc Vân Ngạn đang vui vẻ, trong đầu chợt hiện lên một suy nghĩ — Mịa! lỡ đạp hư mất thì phải làm sao....

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, cậu bỗng nghe được một chuỗi âm thanh có tiết tấu —- "Thịch thịch thịch thịch thịch" "Tích tích tích tích tích"!

Vân Ngạn:???

Vân Ngạn kinh ngạc mà kẽ run một chút, vội vàng thu chân, lại phát hiện âm thanh kia chỉ là nhạc dạo của một bài hát mà thôi!

Mà cái tên người máy trước mặt, vậy mà lại bắt đầu đong đưa theo tiếng nhạc!!!!

.....[Liên Minh Mặt Trận Thất Tình] ?!

Người máy vừa nãy còn mang vẻ mặt cấm dục, bỗng nhiên bắt đầu nhảy múa điên cuồng theo điệu nhạc, ma sát với thảm tạo ra âm thanh "lẹp xẹt lạp xẹt", hơn nữa âm thanh còn có xu hướng tăng lên, không ngừng vang vọng trong biệt thự trống trải.

Vân Ngạn chợt nhớ đến người bệnh - Thẩm Sơ Hành còn đang ngủ......Đừng có đánh thức anh ấy chứ a!!!

"Mịa nó.....Dừng lại dừng lại!" Vân Ngạn kinh hoảng ra lệnh cho người máy: "Đừng nhảy nữa, đừng nhảy nữa!"

Người máy kia lại không hề để ý đến mệnh lệnh của cậu mà tiếp tục điên cuồng nhảy múa —

Nhạc dạo kết thúc, giọng hát không phải tiếng phổ thông tiêu chuẩn vang lên: "Anh ấy luôn luôn để lại số điện thoại...."

Âm thanh đó rất lớn, Vân Ngạn chắc chắn ở tầng dưới cũng có thể nghe thấy!

A a a a a a a im lặng đi!

"Yên lặng! Tắt đi! Tắt máy! A a a a a a câm miệng lại!!!' Vân Ngạn tiếp tục ra lệnh, nhưng tên người máy này dường như không hiểu được, cực kỳ cố chấpmaf muốn hát xong bài hát đó.

A a a a a tại sao mình lại ngứa tay làm gì vậy chứ!

.....Không đúng, phải là ngứa chân mới đúng.

Điên mất thôi!!!!

Nếu không phải sợ tên người máy mình đồng da sắt này xé nát cậu thành từng mảnh nhỏ, Vân Ngạn cảm thấy bản thân nhất định sẽ túm lấy nó, trói tay chân! Bịt kín miệng nó lại!

Ngay lúc Vân Ngạn đang luống cuống tay chân, phần trông như màn hình trước ngực người máy chợt sáng lên, gương mặt của một người xuất hiện, Vân Ngạn mở to hai mắt, còn chưa kịp phản ứng lại, liền nghe thấy giọng nói của người nọ phát ra từ cái loa không biết được lắp ở đâu truyền đến —

"Nhảy đẹp lắm!!!"

Vân Ngạn: "...." Tên này có bệnh à.

Vừa dứt lời, người máy lập tức dừng nhảy múa, quy quy củ củ mà đứng trước mặt Vân Ngạn.

Vân Ngạn: ".....Đệt"

Người trong màn hình: "........"

Hiện trường cực kỳ xấu hổ.

"Hi~" Qua hai giây, người trong màn hình tươi cười chào hỏi với Vân Ngạn.

Vân Ngạn nhìn vào màn hình, bị một cái đầu tím chiếu mù mắt, thật ra dáng vẻ người đó cũng không xấu, nhìn rất trẻ.

"Anh là ai?"

Người nọ cứng đờ cố gắng duy trì nụ cười trên mặt, chớp chớp mắt: "Đợi chút, tôi lên đó ngay."

.................

Vì thế, hai phút sau, cửa thang máy mở ra, Vân Ngạn liền nhìn thấy một người mặc áo thun đen tóc tím xuất hiện trước mặt, làm cậu tưởng chừng như bản thân xuyên về thời kiểu tóc Smart* thịnh hành [*Kiểu tóc đầu sư tử kiểu HKT á mấy đồng chí]

Tóc tím vén phần tóc mái che hai mắt ra sau đầu, lộ ra cái trán trơn bóng...Nhìn có vẻ hợp mắt hơn nhiều.

Smart và ngầu chỉ cách nhau một khoảng cách rất nhỏ.

"Chào cậu, tôi tên Trần Viên." Người nọ vươn tay, lộ ra nụ cười thân thiện với Vân Ngạn.

Vân Ngạn mang theo nghi ngờ mà bắt tay với anh ta.

"Anh...." Vân Ngạn chỉ chỉ về phía anh ta, rồi lại chỉ về phía người máy 023.

"À, tôi là người hợp tác với Thẩm Sơ Hành." Anh ta nhìn 023, gãi gãi đầu: "023 là sản phẩm đang trong giai đoạn thử nghiệm của công ty chúng tôi."

Vân Ngạn kinh ngạc, chức vị của Thẩm Sơ Hành vậy mà lại là nghiên cứu khoa học?!

"Vậy...." Cậu nhìn về phía Trần Viên, chỉ chỉ về phía tầng hầm: "Anh vừa nói đi lên...."

"À, phòng thí nghiệm của chúng tôi nằm dưới biệt thự này."

Vân Ngạn: "....."

Trong đầu cậu hiện ra một đống phim khoa học viễn tưởng siêu anh hùng.

"Anh có thể tự do ra vào nơi này sao?"

"Không không không" Trần Viên vội vàng xua tay: "Tôi chỉ đến đây làm việc, dưới chân núi có một thông đạo nối thẳng đến tầng hầm, bình thường tôi sẽ không lên phía trên, chỉ là gần đây đang thử nghiệm hạng mục người máy gia dụng này, nên mới để nó lên tầng ba thử nghiệm một chút, vì vậy cậu Thẩm mới cho tôi quyền hạn ra vào tầng ba."

"Ồ...." Vân Ngạn có chút mờ mịt: Trong nguyên tác không phải nói tầng hầm của Thẩm Sơ Hành là phòng tối sao?

"Tóm lại....." Trần Viên xấu hổ mà nhấp nhấp môi: "Ngại quá, thiết lập có chút lỗi, làm cậu sợ rồi."

"Không có việc gì" Vân Ngạn xua xua tay, có chút tò mò hỏi: "Bất quá các anh làm người máy dọn dẹp còn cài đặt tính năng nhảy múa là gì vậy?"

"Này....Cho thuận tiện thôi." Trần Viên nhìn 023, có chút xấu hổ: "Do sở thích cá nhân, để nâng cao độ nhạy nên thuận tiện cài đặt.....Là tôi làm, không phải cho cậu Thẩm!"

Trần Viên vội vàng giúp Thẩm Sơ Hành phủi sạch quan hệ.

Vân Ngạn bỗng nghĩ đến cái gì đó, cười rộ lên: "Lần trước tôi có hỏi nó gọi Thẩm Sơ Hành là gì, nó bảo gọi là 'baba"....."

"Là tôi, là do tôi làm" Trần Viên vội vàng thừa nhận: "Không phải sau đó tính cách đã được sửa lại rồi sao?"

"Nói vậy, lần trước tôi làm cái gì thì các anh đều có thể nhìn thấy sao?"

".....Cái này là đang thu thập số liệu."

Vân Ngạn: "......." Xấu hổ quá, Thẩm Sơ Hành cũng không thèm nói cho cậu biết.

Bất quá với tính cách của Thẩm Sơ Hành, nếu biết thì anh ta cũng sẽ không nói, mà sẽ âm thầm xem trò vui của cậu.

"Tôi nhớ lần trước nhìn thấy nó, phản ứng vẫn còn khá tốt mà, sao hôm nay lại cứ nhảy múa không ngừng vậy?"

".....Là như thế này" Trần Viên sờ sờ mũi: "Lúc tôi làm chương trình này, mỗi lần thử nghiệm cậu Thẩm đều rất khó chịu, bảo nó ngừng lại........Tôi còn chưa quan sát nó nhảy như thế nào đâu! Cho nên tôi mới viết ra chương trình này, để đến khi nó nhảy múa thì chỉ có thể dùng một loại mệnh lệnh riêng, chính là nói với nó câu 'Nhảy đẹp lắm'"

Vân Ngạn "phụt" cười ra tiếng: "Vậy sau này mỗi lần Thẩm Sơ Hành muốn nó dừng lại thì đều phải khen nó nhảy đẹp sao?"

Cậu tưởng tượng đến hình ảnh Thẩm Sơ Hành đen mặt khen một con người máy nhảy đẹp, liền thấy buồn cười.

"Ai....Không có" Trần Viên bày ra vẻ mặt khổ sở mất mát: "Nếu lần sau tôi còn dám thử nghiệm chức năng này, anh ta nhất định sẽ nhốt tôi và 023 lại, không để chúng tôi lượn lờ trước mặt anh ta nữa."

023 đứng bên cạnh, tri kỷ mà vỗ vỗ vai anh ta.

"Nó còn biết an ủi người khác à?!" Vân Ngạn kinh ngạc.

"Rất đơn giản, chỉ là phân biệt âm thanh thở dài mà thôi." Cảm xúc của Trần Viên lại lập tức tăng vọt: "023 còn rất nhiều kỹ năng thú vị khác, đến đây đến đây tôi cho cậu xem....."

..........

Vì thế hai người một máy chơi ở tầng ba một lúc lâu, Vân Ngạn hoàn toàn quên mất việc bản thân lên đây để xem phim chuẩn bị cho bài luận văn.

Sau khi đùa nghịch hết tất cả các chức năng, Vân Ngạn và Trần Viên cũng đã trở nên thân thiết, 023 cũng một lần nữa quay trở về chức năng dọn dẹp, mà Vân Ngạn và Trần Viên thì lại ngồi xổm ở một bên nhìn chằm chằm nó.

"Thế nào, thú vị không?" Trần Viên nói: "

Vân Ngạn gật gật đầu, trong lòng rất có cảm xúc.

Quả nhiên, thiên tài cho dù nằm gai nếm mật mười mấy năm, vẫn có thể áp đảo được những người khác.

"Trước đây cậu có từng nghĩ đến việc....." Trần Viên ngập ngừng một lúc, tiếp tục nói: "Người kết hôn với cậu, sau lưng người đó còn che dấu một thân phận khác, anh ta ẩn thân trong bóng tối, rất mạnh mẽ, là sứ giả của chính nghĩa và tình yêu...."

Vân Ngạn dùng ánh mắt một lời khó nói hết mà nhìn anh ta: "......Batman hả?"

Trần Viên suýt chút bật ngửa ra sau: "Khụ khụ....Nếu muốn thì cậu có thể nghĩ như vậy. Tóm lại, anh ta có rất nhiều ưu điểm, chờ đợi cậu khám phá, cố lên, tôi đặt niềm tin vào cậu đấy ~"

Vân Ngạn nhướng mày: "Niềm tin gì cơ?"

"Theo đuổi anh ta a!" Trần Viên nói: "Anh ta cũng khá tốt, thật đó!"

Vân Ngạn nghĩ thẩm, người này có vẻ rất thân thiết với Thẩm Sơ Hành, còn biết rất rõ về tình trạng hôn nhân giữa cậu và Thẩm Sơ Hành. Cậu hỏi Trần Viên: "Nếu khá tốt thì tại sao anh không ra tay đi?"

"Ngại quá tôi thích người khác giới, hơn nữa tôi đã kết hôn rồi! Nếu khhông thì tôi cũng đã ra tay từ lâu rồi, thật đó!" Trần Viên nghĩ nghĩ, cảm thấy bản thân nên cho Vân Ngạn một chút áp lực, sẵn tiện tâng bốc ông chủ của mình một chút: "Thật ra trong công ty của chúng tôi có rất nhiều người cả nam lẫn nữ đã mơ ước đến anh ta từ lâu, chỉ là cậu Thẩm quá lãnh đạm, đóa hoa lạnh lùng trên cao* không dễ hái a. Ngày anh ta kết hôn, cũng là ngày đêm dài khó ngủ với những người trong công ty đã từng gặp anh ta đấy — Điều này có nghĩa là đừng nói đến bọn họ mà cả cháu trai cháu gái của họ cũng đều không còn cơ hội! Mà cậu thì không giống vậy, gần quan được ban lộc, không thể để cơ hội cho người khác được!" [Chỗ này tui không biết edit như thế nào cho dễ hiểu nên để tạm vậy nha]

Vân Ngạn cảnh giác: "Anh nhiệt tình rao bán anh ta vậy làm gì, đừng nói Thẩm Sơ Hành là người máy do anh tạo ra đấy nhé?"

"Khụ khụ......Đừng nói bậy bạ vậy chứ" Trần Viên vỗ vỗ ngực, "Thật ra tôi mới là người máy do anh ta tạo ra, là loại chuyên dùng để tâng bốc."

Vân Ngạn cực kỳ vui vẻ.

"Thật đó, cậu cứ thử đi, nói không chừng còn dễ theo đuổi hơn cậu nghĩ a!" Trần Viên đấm đấm vào vai của mình, nháy mắt với cậu.

Vân Ngạn lại bày ra vẻ mặt không sao cả: "Theo đuổi gì chứ, hoa cố hái không thơm*, nếu đã là một đóa hoa lạnh lùng thì làm sao có thể chắc chắn được? Trừ khi một ngày nào đó, anh ta tình nguyện vì ai đó mà rời khỏi 'đỉnh núi' kia thì mới có ý nghĩa, anh nói có phải không?" [*tui nghĩ nó giống câu 'Dưa hái xanh không ngọt á]

Trần Viên nghe cậu nói, chống cằm nghĩ nghĩ: ".....Hình như có chút hợp lý"

Cách đó không xa bỗng truyền đến âm thanh, hai người đồng loạt quay đầu nhìn qua —

Cửa thang máy mở ra, Thẩm Sơ Hành điều khiển xe lăn đi ra, đôi mắt hình viên đạn thẳng tắp phóng về phía Trần Viên: "Có phải anh quá rảnh rỗi rồi không?"

Trần Viên suýt chút nhảy dựng lên, vừa đứng lên liền phát hiện hai chân đã tê rần, khó khăn đỡ tường đứng lên: "Không rảnh, không rảnh, này không phải do Vân Ngạn vô tình khởi động chương trình khiêu vũ nên tôi mới đến giúp đỡ sao? Tôi lập tức quay về tiếp tục công việc đây!"

Nói xong liền đi qua người Thẩm Sơ Hành, vội vàng đi vào thang máy, chạy!

Vân Ngạn chậm rãi đứng lên, cười với anh: "Anh dậy rồi, lúc nãy làm ồn đến anh à?"

Thẩm Sơ Hành lắc đầu: "Tầng ba không thông với sảnh của tầng dưới, cách âm rất tốt."

Nhưng trên thực tế anh đứng là bị đánh thức, tầng lầu cách âm rất tốt, nhưng lúc ngủ, anh vẫn mang tai nghe,

"Sao anh biết chúng tôi ở đây?"

"Quản gia nói với tôi, thẻ ra vào của Trần Viên có thiết bị thông báo, chỉ cần lần theo thông báo mà xem camera là được."

Vân Ngạn gật gật đầu, lần đầu tiên thật sự cảm giác được nơi này có thiết bị theo dõi, nghĩ thầm sao ngày thường đến cả một cái camera cũng không nhìn thấy.

023 còn đang tập trung mà lau trần nhà, đã lau đến đầu bên kia của hành lang.

Vân Ngạn nhìn 023, lại mang theo ý cười nhìn về phía Thẩm Sơ Hành: "Không nghĩ đến công tác của anh ngầu đến như vậy, có thể dẫn tôi đi thăm quan phòng thí nghiệm của anh được không?"

Thẩm Sơ Hành vốn muốn từ chối, nhưng suy nghĩ một lát, rồi lại gật gật đầu.

"Được"

Thẩm Sơ Hành tuyệt đối sẽ không thừa nhận bản thân là 'Đóa hoa lạnh lùng trên cao' gì đó, nhưng anh phải thừa nhận, xung quanh anh quá lạnh.

....Nếu tôi nguyện ý rời khỏi đỉnh núi kia, liệu em có còn cảm thấy lạnh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#công