Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp anh ấy vào một chiều mưa khi đang đứng trú mưa tại một trạm xe bus. Lúc đó trời tối đen, người qua lại cũng ít, ngay cả xe bus cũng không thấy.

Khuôn mặt nhã nhặn của anh đã hấp dẫn tôi. Bản thân là đồng tính luyến ái trời sinh. Tôi biết chính mình bây giờ đã bị anh thu hút mất rồi.

Có lẽ anh bắt gặp được ánh mắt của tôi, nên xoay người qua. Ánh mắt giao nhau, trái tim tôi chợt đập mạnh, tránh né ánh mắt của anh. Không biết có phải do tôi quá nhạy cảm hay không, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của anh tôi có thể cảm nhận được đôi mắt ấy chứa đựng một cái gì đó thật u buồn.

Không biết anh nhìn tôi bao lâu chỉ biết khi tôi lấy hết can đảm quay lại thì ánh mắt của anh đã chuyển rời qua một hướng khác.

Trời bây giờ đã bắt đầu tạnh mưa, ánh sáng đã dần xuất hiện, khuôn xương mặt anh lại càng hiện rõ hơn.

Anh chợt bước đi, tôi nhìn theo hình bóng của anh, trái tim lại có chút quặn đau. Không biết còn được gặp lại không?

Khoảng thời gian sau đó ngày nào, vào giờ đó, tôi lại đi tới trạm xe bus đó để tìm kím hình bóng của anh.

Mấy ngày không thấy, tôi lại có cảm giác muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi, có lẽ ông trời thương tôi. Ngày mà tôi muốn bỏ cuộc lại bắt gặp được hình bóng của anh.

Hôm nay anh mặt đồng phục trường. Là Trường cấp 3 S, là trường ở thành phố kế bên sao? Thật xa...

Trong đầu tôi khi vừa nhìn thấy anh, tôi lại muốn tìm cớ làm quen. Không biết phải làm như thế nào, cứ như thế mà đi theo sau anh một khoảng cách khá gần, không biết lấy gan ở đâu ra mà làm như vậy nữa. Đang miên man nhìn ngắm bóng lưng của anh. Không biết là ai mà chạy nhanh từ phía sau đụng vào tôi. Khiến cho tôi lảo đảo mà đụng trúng luôn anh ở phía trước.

Người đụng tôi cũng không ngừng lại, chú ấy chỉ quay đầu lại nói xin lỗi rồi chạy tiếp như đang có chuyện gấp gì đó.

Lúc tôi còn đang ngỡ ngàng, đột nhiên có một cánh tay chìa ra, giọng nói từ phía trên vọng xuống, "Cậu có sao không?"

Tôi ngước lên nhìn người đó, là anh. Tim tôi bỗng đập mạnh, lúc này đây tôi rất rối bời, chậm chạp vươn tay lên nắm lấy bàn tay của anh. Hơi ấm từ tay anh truyền qua người tôi như có một dòng điện đi qua khắp người, tim tôi đập nhanh, gương mặt thì cảm thấy nóng bừng, tôi biết chắc bây giờ tôi đang đỏ mặt, không biết anh có phát hiện ra không, nếu mà phát hiện ra chắc chắn sẽ rất xấu hổ a.

"Em... Em xin lỗi anh." - Tôi gấp đến nỗi nói chuyện cũng không xong, mặt thì cúi xuống đất.

"Không sao, không phải lỗi của cậu." - Giọng nói nhẹ nhàng, trầm thấp của anh vang vào tai tôi. Thật hay, giọng nói của anh.

"A... Anh bị chảy máu rồi." - Ánh mắt tôi vô tình lướt qua đầu gối anh, nó đã bị trầy một mảng, máu cũng đang chảy ra.

"Không sao, chỉ bị trầy một chút." - Anh vội vàng xua tay nói với tôi.

"Nếu không sát trùng kịp thì nó sẽ bị nhiễm trùng đó. Đi em đưa anh đi mua thuốc sát trùng." - Không biết bây giờ tôi đang suy nghĩ cái gì, tôi nhanh tay nắm lấy tay anh kéo đi tới một tiệm thuốc tây gần đó mua một trai thuốc sát trùng, một bịch bông gòn và một miếng băng keo cá nhân.

Suốt quãng đường tôi kéo tay anh đi theo, anh không nói một lời, chỉ cẩn thận đi theo từng bước chân có lúc nhanh có lúc chậm.

Tôi lại kéo anh qua một công viên gần đó ngồi xuống ghế đá, tôi cẩn thận sát trùng lên vết thương của anh rồi băng lại, suốt một quá trình tôi và anh không nói lời nào.

Khi mà tôi vừa băng xong, tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, cười cười, "Xong rồi! Không sợ bị nhiễm trùng nữa."

Tôi cẩn thận quan sát nét mặt anh, ánh mắt anh hình như vừa loé lên một cái gì đó mà tôi cũng không rõ,  anh nói, "Cám ơn cậu."

Nghe xong, nhịp tim tôi lại khẽ trật nhịp, tôi hít sâu một hơi, cố gắng lấy thêm dũng khí, nói, "Chúng... Chúng ta có thể làm bạn không?"

Gương mặt anh vẫn vô cảm, một lúc sau chẳng biết là bao lâu nữa nhưng đối với tôi thì đó là một khoảng thời gian khá dài, ánh mắt anh hình như dịu lại một chút, tay anh đột nhiên đặt lên má tôi, "Được."

Thật... thật sao? Tôi không nghe nhầm đó chứ. Tôi vui như một đứa trẻ con được cho kẹo, nhảy lên vui mừng. Phát hiện ra có lẽ hành động của mình hơi quá, tôi đứng đó cúi mặt xuống, "Vậy... chúng ta có thể gặp lại nhau không?"

Không gian xung quanh im ắng một lúc, tôi cẩn thận ngước lên nhìn anh, thấy anh đang nhìn mình, trái tim tôi lại đập thật nhanh, anh trả lời, "Được, tuần nào ngày này tôi cũng đi tới đây qua đây để thăm bà ngoại của tôi."

"Tôi tên là Bạch Ngôn. Rất vui được biết cậu." - Anh xòe bàn tay thon gọn của mình ra trước mặt tôi.

Tôi ngỡ ngàng nhìn anh một hồi, không tin vào mắt mình, lắp bắp trả lời, "Em... em tên là Nguyên Ân, rất rất vui được gặp anh..."

----

Xin chào mng ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro