Quyển 3 - Chương 79. Mở màn phòng ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 79. Mở màn phòng ảo

Úc Ngạn lấy đèn pin chiếu sáng trong túi đeo vai ra, đồ đạc trong đại sảnh bệnh viện Huyện Cổ vẫn như cũ khi y đến, chỉ có điều lúc này đã không còn một ai, cửa cuốn ô sổ thu phí đều đóng chặt còn sổ đăng ký ở quầy dịch vụ phân loại thì bị ném lung tung trên mặt đất, toàn bộ đại sảnh đều phủ một lớp bụi cũ kỹ.

"Em nhớ hai tuần trước mình mới chạy ra khỏi đây, lúc đó bệnh viện vẫn còn mở cửa." Úc Ngạn ngồi xuống cẩn thận nhìn tro bụi đất trên mặt đất, trông không giống bụi nhân tạo, "Nhìn như bị bỏ hoang mấy năm trời."

"Trong phòng ảo xảy ra chuyện này cũng bình thường, cẩn thận chút." Chiêu Nhiên nhắm mắt lại cảm nhận mùi xung quanh, "Đầu tiên kiểm tra đại sảnh một lượt, xác định không có dị thể mới lên tầng 2."

"Vâng."

"Anh muốn nhấn mạnh nội dung nhiệm vụ hôm nay, giải cứu con tin, xác định tâm hạch chống đỡ phòng ảo, tìm ra dị thể trấn giữ phòng ảo sau đó nói rõ tình hình bên trong cho tổ phản ứng nhanh để tổ trưởng Đoạn dẫn người vào xử lý."

"Con tin là ai, có phải con trai tổ trưởng tổ máy móc Lý Tinh không? Gã phản bội công ty tại sao lại phải cứu con trai gã."

"Việc nào ra việc đó, con trai ông ta bị u não nên bị ông chủ xe Redneck Drift lợi dụng, bây giờ đứa con trai bé bỏng của ông ta bị ném vào phòng ảo, Lý Tinh đang kinh hồn bạt vía, cuộc thẩm vấn của sếp cũng không được suôn sẻ nên trước hết phải đưa con trai về cho ông ta rồi mới nói chuyện khác." Nhắc đến đồng nghiệp phản bội, chung quy Chiêu Nhiên vẫn thấy khá tiếc nuối, "Có thể ông Chu cũng ở đây và hai con tin khác là một y tá và một bảo vệ, không rõ tại sao họ lại bị cuốn vào phòng ảo, tóm lại phải cố hết sức đưa người còn sống ra ngoài, đây là công việc của chúng ta."

"Đã rõ." Úc Ngạn im lặng đúc kết, ý của cấp trên là đừng giết sinh vật sống.

Y lục soát mọi góc của đại sảnh nhưng không thu hoạch được gì, cuối cùng kiểm tra cửa cuốn ô sổ thu phí đóng kín, chiếu đèn pin lên ô đầu tiên rồi kích hoạt khả năng thấu thị của hạch công năng - con mắt của tia Rơn-ghen.

Ánh sáng mờ của hạch đỏ cấp ba giống như một tia sáng chiếu qua cánh cửa cuốn, Úc Ngạn cẩn thận xác định đồ đạc bên trong, không có gì bất thường.

Có tổng cộng năm cửa sổ thu phí, cần sử dụng năm lần thấu thị của tia Rơn-ghen, Úc Ngạn vừa đau lòng vừa nhìn xuyên, khi nhìn qua ô cửa thứ ba, y bỗng nhìn thấy một người đang đứng sau cánh cửa cuốn.

Trong tầm nhìn của y là một bộ xương khô đang đứng bất động sau cửa sổ thu phí đối diện với y.

"Có người!" Úc Ngạn la lên với Chiêu Nhiên, y dẫn đầu giơ gậy bóng chày kiêu ngạo đập mạnh cánh cửa cuốn sau đó đập vỡ kính cửa sổ thu phí, tay phải đỡ mặt bàn rồi lăn cả người lăn vào trong.

Chiêu Nhiên nghe thấy tiếng la lập tức chạy đến gần, chống hai tay lên mặt bàn nhìn vào trong: "Gì thế?"

Úc Ngạn giơ đèn pin lên quơ xung quanh một vòng, ngoài bụi đất linh tinh thì không còn gì, y ngồi xuống cẩn thận tìm kiếm trên mặt đất, phát hiện một dấu chân màu đen.

"Dấu vết mới, cỡ như của phụ nữ." Ngón tay quệt lên dấu chân, lòng bàn tay xuất hiện vệt màu đen, "Than?"

"Cô ta chưa chạy xa, em với anh cùng chặn cô ta từ trong ra ngoài." Úc Ngạn kéo gậy bóng chày trong cửa sổ thu phí rồi chạy ra còn Chiêu Nhiên vòng ra phía bên kia bậc thang, đồng thời mở cửa khóa thu phí bên ngoài giúp Úc Ngạn.

Úc Ngạn gõ cửa bên trong: "Chạy nhanh quá, ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy."

"Đừng ỷ mạnh, trong này không chỉ có con tin mà còn có Nữ Bọ Cạp kết oán kết thù với anh nữa." Chiêu Nhiên vừa khiển trách vừa mở cửa ra, vòng vàng dưới chân hiện lên rồi bay dọc theo cơ thể, cuối cùng in lên khóa cửa theo cánh tay anh, rắc rắc, lõi khóa đáp lại vỡ tan.

"Em biết rồi nhưng bây giờ chỉ có hai tụi mình, hai mình đang hợp tác hành động mà, anh đừng lúc nào cũng dạy dỗ em bảo vệ em nữa, tốt nhất anh nên bó tay toàn tập rồi hỏi em tiếp theo nên làm gì." Úc Ngạn đứng sau cửa bất mãn nói, "Anh đừng chỉ để em đối phó với kẻ địch mà em chắc chắn đối phó được."

"Em mau ra đây, ngoan ngoãn đi theo anh." Chiêu Nhiên kéo mạnh cửa chống trộm.

Cảnh tượng phía sau cánh cửa khiến anh chợt choáng váng, tay anh vẫn còn đặt trên tay nắm cửa bị gãy, sửng sốt vài giây. Trong cửa không có một ai, Úc Ngạn cũng không đứng sau cửa.

Người vừa nãy nói chuyện với mình sau cửa là ai.

Chiêu Nhiên luống cuống trong chớp mắt nhưng ngay lập tức tỉnh táo lại, vận dụng khả năng nhìn đêm của mình để tìm kiếm đồ vật trong phòng.

Điều kỳ lạ là cánh cửa này không dẫn vào căn phòng bên trong ô cửa thu phí mà đối diện cửa là một cửa sổ bằng kính, cạnh cửa sổ là hai chiếc giường bệnh, trên tủ thấp giữa hai chiếc giường đặt một bó hoa khô.

Phía sau cánh cửa lắp chiếc bồn rửa tay đơn giản để tiện cho bệnh nhân rửa tay, phía trên bồn rửa treo một chiếc gương, khi Chiêu Nhiên đi lướt qua gương, hai mắt đỏ tươi sẽ lóe lên một vệt sáng.

Anh quay người nhìn ra ngoài cửa, vốn dĩ ngoài sảnh là tầng một phòng khám bệnh ngoài trú, giờ đã biến thành hành lang bệnh viện với tường vây màu xanh nhạt.

Chiêu Nhiên đi vòng quanh phòng bệnh mấy lần, chợt phát hiện trong phòng có gì đó không ổn.

Trên tường treo một tấm biển cỡ máy tính bảng, trên đó viết dòng chữ "Quy tắc phòng bệnh", bên dưới dòng chữ này có ba dòng kẻ trống để viết thêm, đánh dấu theo số thứ tự 1, 2, 3.

Dòng đầu tiên ghi "Bệnh nhân không được tấn công nhân viên bệnh viện."

Cạnh bảng có gắn một cây bút cảm ứng, có thể dùng để viết lên các dòng kẻ, Chiêu Nhiên thử viết vài nét, nhưng chữ chỉ xuất hiện vài giây rồi từ từ biến mất.

Y lật qua mặt sau của bảng hiệu, lại là màn hình điện tử nhưng ở trên không có gì chỉ có một con số nhỏ 70 ở góc trên bên phải màn hình.

Chiêu Nhiên thở ra một hơi, ngồi tựa lưng vào tường, lấy điếu thuốc ngậm vào miệng, châm lửa rồi lấy điện thoại di động ra gọi cho Úc Ngạn.

Nhưng tín hiệu trong phòng ảo cực kỳ yếu, khả năng kết nối cuộc gọi rất nhỏ, nên Chiêu Nhiên không hy vọng gì nhiều, lúc anh gọi cho Úc Ngạn ở bên ngoài phòng ảo thẩm mỹ viện, dù cuộc gọi có kết nối được thì anh không vẫn nghe rõ y đang nói gì.

Đối với Chiêu Nhiên, chuyện khó nhất là tra xét phòng ảo kỳ lạ không hiểu gì này, nếu có thể gặp ngay kẻ trấn giữ phòng ảo, anh chỉ ra hai đấm là đã đánh bại dị thể và phá giải phòng, nhưng có những phòng ảo cần phải nói rõ quy luật hoạt động bên trong thì mới phá giải được, đi làm còn phải động não, rất phiền.

Hai người lướt qua nhau khi mở cửa, Úc Ngạn không phản ứng gì, y vốn tưởng mình có thể nhào vào vòng tay Chiêu Nhiên nhưng không ngờ bên ngoài lại chẳng có gì, lối thoát duy nhất là một hành lang tối tăm không nhìn thấy điểm cuối.

Không thấy Chiêu Nhiên ở đâu cả, không ổn phải đi đường khác.

Tay trái Úc Ngạn cầm đèn pin chiếu sáng, tay phải cầm gậy bóng chày kiêu ngạo, mò mẫm bức tường bên trái để tiến lên phía trước, luôn cảnh giác với mọi tiếng động lạ xung quanh.

Bộ đồ mũ trùm đen nhánh giúp y có ít thuộc tính của mèo, giúp cải thiện khả năng nhảy vọt leo trèo, đồng thời sự nhanh nhẹn và thính giác cũng sẽ tăng lên đôi chút.

Bức tường hành lang có kết cấu kim loại lạnh buốt khi chạm vào, khi bước trên sàn sẽ nghe thấy tiếng vang như đang đi trên lớp vỏ kim loại rỗng, đây không giống như một hành lang trong bệnh viện mà là một lối đi bằng sắt.

Y vô tình nhìn lại phía sau, phát hiện sàn nhà mình vừa đi qua đã bị gập lại, hoàn toàn bịt kín đường lui.

Úc Ngạn chạy lại vị trí sàn nhà gấp xếp, cẩn thận quơ đèn nhìn xung quanh, mới phát hiện sàn kim loại không chỉ gấp lại đơn giản mà còn hàn chết vào trần nhà và tường hai bên, không thể đẩy được dù chỉ một chút.

Lúc này, sàn nhà dưới chân y bắt đầu dốc lên, Úc Ngạn không thể đứng vững nên trượt khỏi sàn kim loại, bị sàn nhà đẩy về phía trước không thể giữ nguyên vị trí.

Nhưng trần hành lang càng ngày càng thấp, vách tường hai bên cũng ngày càng gần, lúc đầu Úc Ngạn vẫn có thể chạy thẳng nhưng mấy phút sau y chỉ có thể cúi người chậm rãi đi lên phía trước, đi được một lúc, đầu gối y đã chạm đất nên chỉ còn cách bò đi ngậm đèn pin vào miệng, dùng cả tay chân bò đi, thỉnh thoảng nhìn về phía sau, sàn nhà vẫn gập lên liên tục bao vây Úc Ngạn trong không gian ngày một nhỏ.

Môi trường dần dần chật hẹp đến mức có thể làm người mắc chứng sợ không gian hẹp phát điên, Úc Ngạn bắt đầu cảm thấy tức ngực, các tấm kim loại xung quanh lạnh như băng, bàn tay đụng vào bị đông cứng đỏ bừng gần như tê dại.

Ở đây càng ngày càng lạnh, các khớp xương cũng cứng đờ khó cử động, Úc Ngạn thở ra một hơi, trên tấm kim loại kết thành một tầng sương trắng mỏng.

Hoa văn mặt trời trên ngực lúc ẩn lúc hiện dưới da, giống như có máu chảy trong hoa văn đồ đằng cũng giống như dung nham sôi sục, bảo vệ nhiệt độ cơ thể còn lại của Úc Ngạn và xua tan cái lạnh buốt giá trong cơ thể y.

Cuối cùng, ngay cả quỳ bò Úc Ngạn còn không làm được, y chỉ có thể nằm dựa vào tấm sắt mà tiến về phía trước.

Bụp một tiếng, tay Úc Ngạn đụng phải một tấm sắt nặng nề, phía trước không còn đường đi. Nhìn ra sau chân, lối thoát đã bị hàn kín, lúc này y bị nhốt trong một chiếc hộp kim loại hẹp như một chiếc quan tài, cực kỳ lạnh lẽo gần giống như một chiếc tủ lạnh.

Úc Ngạn lắc đầu cố giữ mình tỉnh táo, tình huống lúc này khá quen thuộc, trong bệnh viện Huyện Cổ quả thật cũng có một nơi như thế này.

Y nằm ngửa xuống, đặt gậy bóng chày kiêu ngạo lên ngực, nhắm nó vào ngay tấm sắt nặng trên đầu rồi dùng hết sức đập mạnh. Găng tay anh hùng quấn quanh tay y giúp tăng sức mạnh lên rất nhiều, đặc tính của gậy bóng chày cũng không bị bẻ gãy nên y mới tự tin dùng 100 phần trăm sức mạnh của mình.

Ầm, ầm, ầm -- tiếng gõ lớn làm rung chuyển tấm sắt cùng với tiếng khóa bị gãy, cánh cửa nhỏ phía trên đầu y bị đâm mở, Úc Ngạn bò ra nhưng cơ thể bị treo lơ lửng trên không trung, ngã đập đầu xuống sàn.

Sàn nhà bằng gạch Gra-ni-tô quen thuộc hiện ra trước mắt, những tường gạch men trong phòng ố vàng, đầy vết rỉ sét, nấm mốc, Úc Ngạn vẫn còn nhớ mùi ẩm ướt này.

Y nhìn lại lối ra nhỏ mình vừa trèo ra - không phải ống thông gió mà là một trong những ngăn kéo đựng xác của tủ đựng xác chiếm toàn bộ bức tường.

Đây là nhà xác nơi lần đầu Úc Ngạn tỉnh lại.

Y xoa cánh tay rồi đứng dậy, cũng may đồ đằng mặt trời có thể chịu lạnh thay y, không đến nỗi bị mất cảm giác. Nhìn xung quanh, một dãy cửa tủ đựng xác có cái khép hờ, có cái mở toang, ánh đèn mờ nhạt thỉnh thoảng nhấp nháy do điện áp không ổn định, hoàn cảnh về cơ bản giống như lần trước khi y tỉnh dậy.

Chẳng qua lần này giữa căn phòng không có giường cáng chuyên chở bệnh nhân béo phì ông Chu.

Úc Ngạn đã biết rất rõ địa hình của Bệnh viện Huyện Cổ, đi ra khỏi cửa chính, bên trái là đường đến hầm xe và dốc chuyển xác, bên phải là thang máy, nhà xác nằm ở tầng hầm chỉ cần đi thang máy là có thể trở về chỗ cũ.

Y siết chặt gậy bóng chày kiêu ngạo, thử kéo cánh cửa hé mở của nhà xác.

Kỳ lạ, cánh cửa không hề bị khóa mà chỉ hé mở nhưng dù kéo mạnh cỡ nào cũng không thể kéo ra, dùng gậy bóng chày cũng không thể cạy được, chẳng biết trục cửa có bị kẹt không nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích. Y thử nghiêng người chui ra ngoài, nhưng khe hở quá nhỏ, không chui ra được.

Úc Ngạn vò tóc đi loanh quanh trong nhà xác, vẫn còn giữ điện thoại di động nhưng y lại không dám gọi điện thoại, tồi tệ thật, lỡ như bị nhốt ở chỗ này gọi Chiêu Nhiên cầu cứu, khi về nhà không phải bị mắng chết à?

Trong lúc đang lo lắng đi loanh quanh, y vô tình nhìn lên phát hiện trên vách tường treo một tấm bảng hiệu, y dọi đèn pin lên, trên đó viết "Quy tắc nhà xác".

Bên dưới tiêu đề có ba đường gạch chân trống được đánh dấu theo số thứ tự 1, 2, 3, bên cạnh bảng hiệu có gắn bút cảm ứng.

Y lật lại nhìn mặt sau của bảng hiệu, màn hình điện tử trống trơn, góc phải màn hình hiện lên con số rất nhỏ: 65.

Đây là gì thế. Úc Ngạn ngồi xổm trên mặt đất dựa vào tường nghiên cứu.

Bút cảm ứng có thể viết chữ viết tay lên bảng hiệu, Úc Ngạn thử viết lung tung câu "Quái vật nhiều tay đáng yêu", sau vài giây đồng hồ nét chữ dần biến mất.

Ý là muốn trả lời bài thi?

Phía trên ghi "Quy tắc nhà xác" đáng lẽ phải viết ra những điều khoản tương ứng, nhưng Úc Ngạn ở trong bệnh viện chưa lâu nên cũng không biết nhà xác có những quy tắc đặc biệt gì.

Quên đi, thử viết mấy thứ linh tinh đã.

Y bắt đầu viết những điều vớ vẫn: "Xác chết không thể nói chuyện."

Nét chữ bỗng nhận dạng thành chữ in thể Tống, tự động nhảy lên phần gạch chân sau số 1, không bao giờ biến mất nữa.

Hình như đúng rồi, câu này cũng tính là câu trả lời chính xác?

Y đang cau mày suy nghĩ thi điện thoại bỗng rung lên, Chiêu Nhiên gọi tới.

Úc Ngạn mím môi do dự một lát, sau đó khó khăn trả lời điện thoại, chuẩn bị nghe cấp trên phê bình.

Tín hiệu quá kém, giọng nói của Chiêu Nhiên đứt đoạn, không nghe rõ anh đang nói gì. Úc Ngạn tìm kiếm tín hiệu trong phòng rồi mở miệng trả lời: "Em đang ở nhà xác, anh ở đâu?"

Không đúng.

Úc Ngạn đột nhiên ôm lấy cổ họng mình, mở to mắt, cố gắng hết sức mà hét lên.

Không có âm thanh.

Hình như y không thể nói chuyện.


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro