Quyển 5 - Chương 152. Thay đổi tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 152. Thay đổi tình cảm

Úc Ngạn lau đi vết bẩn trên khóe môi, chống đỡ vết thương đau âm ỉ từng bước di chuyển đến bồn rửa tay, rửa mặt, súc sạch máu trong miệng, lấy khăn lau sạch vết máu trên sàn rồi ném chiếc khăn bẩn vào chậu nước, máu trên khăn chầm chậm tan ra trong nước, y dựa lưng vào tường từ từ trượt xuống ngồi bệt trên sàn, đôi mắt trống rỗng nhìn những vòng tròn niên đại trên mái nhà cây gừa, đây là cách y thường dùng để đối phó với những dao động cảm xúc.

Ba chữ chó lang thang chứa đựng một cảm xúc nặng nề gợi lên những hình ảnh cô độc đen tối không ánh sáng, sự sợ hãi khi đứng giữa dòng xe cộ và dưới những bước chân to lớn, đói khát, lạnh lẽo, bộ lông bẩn thỉu dính ướt, tương lai gãy nát và cái chết cận kề, không dám nghĩ sâu.

Không sao cả, con người rồi sẽ tuyệt chủng, thân thuộc hay xa lạ, gần hay xa, nghèo hay giàu, hạnh phúc hay đau khổ, tất cả đều sẽ được đối xử như nhau. Ngày đó tốt nhất hãy đến nhanh, chôn vùi tất cả mọi người thành hóa thạch, trở thành mảnh nghiên cứu cho các nhà khoa học giống loài cao cấp thế kỷ sau.

Trên bàn gỗ tròn, một cuốn sách bìa cứng đỏ có góc bìa bằng kim loại bất ngờ mở ra, trên một trang nào đó có hai chiếc lọ thủy tinh được vẽ bằng bút thép trên giấy da bò, miệng đậy kín bằng nút chai đá quý.

Hai chiếc lọ thủy tinh được tô màu nước khác nhau, lọ đầu tiên chứa đầy thuốc nước màu đỏ, lọ thứ hai chứa đầy thuốc nước màu trắng.

Dưới hai chiếc lọ vẽ tay trên trang sách da bò bỗng xuất hiện một hàng chữ viết tay tiếng Anh thanh tú: "Đây là thuốc giải độc bọ cạp tinh thể chế từ hoa bách hợp bọ cạp và các loại thảo dược khác mà cậu thu thập, màu đỏ để uống, màu trắng bôi ngoài, thoa lên cơ thể cho đến khi hấp thụ hoàn toàn là được."

Úc Ngạn đứng dậy bước đến bàn tròn, lật cuốn sách bìa cứng trên bàn, cầm bút lông nhúng trong lọ mực viết một dòng chữ tiếng Anh: "Chất xúc tác chúng ta mang về từ nhà máy ngầm có tra ra manh mối gì không ạ?"

Rất nhanh, dòng chữ thanh tú trả lời ngay dưới câu hỏi của y: "Tôi đang phân tích, sẽ sớm có kết quả."

Người khế ước của Xá Xá Già - Anne gắn hạch quái dị - thỏ đạo cụ vàng cấp một, nguồn gốc từ một con thỏ dị thể dùng để buổi biểu diễn ảo thuật trốn khỏi rạp xiếc, hạch này có khả năng giao phó ma lực, giúp Anne có thể tự do điều khiển vật dụng xung quanh như một nhà ảo thuật.

"Vâng." Úc Ngạn viết từ cuối cùng đơn giản rồi gấp cuốn sách lại, trên mặt bàn không biết từ khi nào đã có hai lọ thuốc nhỏ.

Y cầm hai lọ thủy tinh nhỏ bỏ vào túi, dựa vào tường điều chỉnh lại tâm trạng, xác định biểu cảm của mình đã trở lại bình thường mới bước ra khỏi nhà cây gừa.

Kiềm chế, bình tĩnh, đừng để hận thù và buồn phiền che mờ đôi mắt, đó là giác ngộ của một người chuẩn bị thành người khế ước dị thể đỉnh cấp.

*

Chiêu Nhiên không đi quá xa, anh luôn ở lại trong rừng cây gừa, làm khách tại một ngôi nhà cây gừa mới ở một góc rừng hướng về phía mặt trời.

Chiếc cốc sứ trắng đặt trên những vòng tròn niên đại của bàn gỗ, đối diện với anh là một phụ nữ mảnh mai như tờ giấy, không ngớt lời khen ngợi nơi ở mới.

Ngồi đối diện Chiêu Nhiên là một người đẹp standee, cô Bạc cầm chiếc cốc sứ, tao nhã đánh giá chất lượng hạt cà phê của thế giới mới.

Trên rốn người đẹp standee có một viên dị hạch màu tím, hạch nghề nghiệp - chuyên gia thẩm mỹ. Viên dị hạch này không nằm trong khe gắn hạch mà tự xuất hiện trong cơ thể cô Bạc, cô Bạc là con người dị thể giống như bệnh nhân béo phì ông Chu có hạch nghề nghiệp kỹ sư máy móc tinh vi và Nhĩ Mộc Lam có hạch nghề nghiệp - Bậc thầy dùng rối, đều là những người bị bức xạ ảnh hưởng trở thành dị thể.

Những người có thiên phú hoặc có thành tựu xuất sắc trong một lĩnh vực nào đó, khi tiếp xúc với bức xạ dị hóa sẽ dễ sinh ra hạch nghề nghiệp nhất và tất cả hạch nghề nghiệp đều có nguồn gốc từ con người dị thể, cho đến nay chưa có ngoại lệ nào.

"Không ngờ anh vẫn còn nhớ đến tôi." Cô Bạc cười rạng rỡ, "Tôi tưởng cả đời này chỉ có thể trốn trong gác xép nhà anh, làm bạn với những bàn tay quái dị đó thôi."

"Tôi tự ý mời cô đến thế giới mới tạm trú, mong rằng không làm phiền cô." Trước khi lên đường, Chiêu Nhiên lên gác đưa cô Bạc theo, ý định ban đầu là nhờ Anne giúp cô khôi phục hình dáng phụ nữ bình thường, tương lai đi đâu về đâu, ít nhất cũng không quá bất tiện.

Nhưng cô Bạc vẫn cố chấp cho rằng dáng vẻ hiện tại của mình là đẹp nhất, sau nhiều ngày do dự, cô vẫn không thể từ bỏ vẻ đẹp của mình.

Trong vụ án nghệ thuật xương xẩu, cô có liên quan đến vài vụ án chết người của những bệnh nhân béo phì, bị Cục Diều Hâu Thăm Dò ghi lại trong danh sách, bây giờ khi thế giới cũ và mới bùng nổ xung đột, một khi bị phát hiện chứa chấp tội phạm bị truy nã thì rất rắc rối, Chiêu Nhiên cũng không thể giữ cô lại.

Anh bàn bạc với Xá Xá Già và Anne để tìm cho cô Bạc một con đường ở thế giới mới, Úc Ngạn sau khi nghe tin, y đã tình cờ đề xuất một ý tưởng -

Cô Bạc có thể ở lại rừng cây gừa cũng hứa sẽ mở một thẩm mỹ viện tư nhân cho cô tiếp đón khách hàng cửa thế giới mới, tự kinh doanh tự chịu trách nhiệm lời lỗ.

Mặc dù vẫn chưa rõ Úc Ngạn đang tính toán điều gì, nhưng Chiêu Nhiên vẫn sắp xếp mọi việc theo ý của y, khiến cô Bạc vui vẻ đến mức lớp giấy cứng mỏng manh như sắp bay lên theo làn gió.

"Cấp bậc của tôi không cao, năng lực hạn chế, không biết làm sao để đền đáp lòng tốt của anh?" Cô Bạc nâng nhẹ chiếc váy giấy rồi cúi người chào theo kiểu quý tộc.

"Đó là ý tưởng của Úc Ngạn, muốn cảm ơn thì đi cảm ơn em ấy."

"Ồ?" Cô Bạc hơi dời ánh mắt, suy nghĩ một lúc, "Nếu là cậu ấy, thì thứ miễn phí luôn là đắt nhất, tôi hiểu rồi."

Chiêu Nhiên đứng dậy cáo từ, trong lòng lẩm bẩm, sao kỳ lạ vậy, sao ai cũng biết Úc Ngạn nhà mình hay đòi lợi ích từ người khác thế.

Trước khi về nhà chị Bảy, anh đi dạo một vòng ngoài phố mua một túi bánh mì đặc sản của thế giới mới mang về, mặc dù bên ngoài đang đánh nhau túi bụi nhưng rừng cây gừa vẫn tách biệt với thế giới, không bị chiến tranh ảnh hưởng, cuộc sống của cư dân vẫn yên bình.

Anh mang túi ăn vặt về nhà, ngôi nhà cây gừa trống trải, Úc Ngạn đang ôm chân ngồi trên tấm thảm dài bên lò sưởi chờ anh, thấy anh bước vào liền bật dậy chạy đến gần.

"Có đói không? Xá Xá Già ra ngoài săn bắn, tối nay sẽ nấu xúp thịt hầm cho em."

"Ừm." Đôi mắt đen láy của Úc Ngạn dán chặt vào Chiêu Nhiên, anh đi đến đâu, ánh mắt của y theo đến đó.

"Em đang làm gì vậy, vết thương còn đau không?"

"Cũng đỡ rồi. Em có thứ này cho anh." Úc Ngạn trịnh trọng lấy ra hai lọ thuốc thủy tinh trong túi áo ra đặt trước mặt Chiêu Nhiên.

"Lại có quà nữa à." Chiêu Nhiên cầm lọ thủy tinh tinh xảo lên ngắm nghía, rút nút chai đá quý ra ngửi thử, "Dùng thế nào?"

"Thuốc giải độc bọ cạp tinh thể. Màu đỏ để uống, màu trắng bôi ngoài, em nhờ Anne làm cho anh."

Đêm đó khi đánh nhau với Nự Bọ Cạp, cơ thể Chiêu Nhiên bị tiêm quá liều nọc độc bọ cạp tinh thể, chất độc lan tỏa kết tinh trong tủy xương, bề ngoài không có dấu hiệu bất thường nhưng mỗi lần cúi người hay nhấc tay, những mũi kim châm nhỏ bé như mọt đục xương, khiến anh lúc nào cũng chịu đựng cơn đau kéo dài, hành động cũng trở nên chậm chạp hơn nhiều.

Bàn tay Chiêu Nhiên đang loay hoay lọ thuốc hơi dừng lại rồi chạm vào khuỷu tay đang đau âm ỉ của mình. Anh vốn nghĩ mình che giấu rất hoàn hảo, chắc chắn sẽ không bị phát hiện.

"Vẫn bị em phát hiện, em nhạy bén thật." Chiêu Nhiên nâng tay nhẹ nhàng khoác sau cổ Úc Ngạn, vuốt ve mái tóc mềm phía sau đầu y, "Hóa ra tay không mò tổ bọ cạp là để lấy thuốc à? Cảm ơn ngoan yêu, em có bị đốt không?"

"Hừ hừ, chỉ là tổ bọ cạp thôi mà, em còn dám mò tổ kiến nữa kìa."

Chiêu Nhiên tưởng tượng cảnh đó rồi che mắt lại: "Anh không dám. Em thắng rồi." Anh ngồi trên chiếc ghế cao cạnh quầy bar gỗ, chân dài hơi co lại đặt lên sàn để Úc Ngạn đứng giữa hai đầu gối của mình, chỉnh lại mũ trùm đen nhánh rách nát của y: "Áo rách rồi, đợi em khỏe lại anh sẽ dẫn em đi mua vài bộ mới."

"Ông Vương muốn cảm ơn em, đã hứa sẽ làm cho em một bộ đồ mới, em đã tìm đủ nguyên liệu cần thiết rồi."

"Ông Vương nào?"

"Là thương nhân nửa đêm, ông ấy làm nhân viên vệ sinh trên du thuyền Muses, trước đây là một thợ may."

"À."

"Anh uống thuốc đi."

"Ừ, em về phòng nhỏ trước đi, anh uống xong sẽ vào rửa ít trái cây mang vào." Chiêu Nhiên đẩy nhẹ lưng Úc Ngạn, nhìn y trở về phòng khách nhỏ trong nhà cây gừa, khi cánh cửa gỗ đóng lại, anh cầm hai lọ thuốc giải độc ngồi xuống tấm thảm nơi Úc Ngạn vừa ngồi, trầm ngâm suy nghĩ.

Mặc dù trong kỳ hóa kén cuồng bạo cơ thể sẽ hồi phục sức mạnh đáng kể nhưng trạng thái debuff (trạng thái tiêu cực) trên người sẽ không biến mất, chất độc tinh thể bọ cạp lan tỏa trong cơ thể có thể kiềm chế hành động của anh, tăng thêm cơ hội chiến thắng cho Úc Ngạn.

Vì hóa bướm tái sinh, nỗi đau tạm thời không đáng bận tâm.

Anh cắn mở nút chai đá quý, do dự hồi lâu rồi nghiêng lọ thuốc đổ lên những viên opal đỏ rực chất đống trên lò sưởi.

Một giọt thuốc rơi lên bề mặt viên opal lập tức bốc hơi thành một làn hơi nước nhỏ, Chiêu Nhiên không nỡ, tựa như đang nướng một trái tim chân thành trên bề mặt đá nóng bỏng.

"Cái đó..." Giọng Úc Ngạn vang lên nhẹ nhàng ở phía sau, y mở hé cánh cửa gỗ, đứng sau khe cửa nhìn lén Chiêu Nhiên: "Anh đang làm gì vậy?"

"À, anh nếm thử, rất đắng." Chiêu Nhiên quay lưng lại với y, dùng cơ thể che đi hành động của mình, vội vàng đóng nút lọ thuốc lại.

Úc Ngạn chậm rãi bước tới, hai tay buông thõng bên hông đứng trước mặt Chiêu Nhiên, cúi đầu nhìn thẳng vào anh: "Nguyên liệu rất nhiều, em đã tìm rất lâu."

"... Nghe anh nói, Ngạn Ngạn..."

Úc Ngạn giật lấy lọ thuốc, quỳ ngồi trên đùi Chiêu Nhiên, tay trái kéo ngược mái tóc dài của anh để anh mở miệng rồi kẹp chặt cổ anh, ngón tay cái đẩy cằm anh lên, tay phải mở nút chai đổ một dòng thuốc đỏ trên không trung, nhỏ giọt vào miệng Chiêu Nhiên, vừa đổ vừa nhẹ nhàng xoa bóp yết hầu kích thích anh nuốt xuống.

Nước thuốc đỏ chảy trên răng nanh, từ khóe miệng trào ra một dòng mảnh, chất lỏng đỏ như máu làm nổi bật gò má Chiêu Nhiên càng thêm trắng.

Từ góc nhìn của Chiêu Nhiên, mắt phải của Úc Ngạn đen sâu thẳm, hoa văn hình dơi ma quái trên mắt trái như đang vỗ cánh, ánh sáng ấm áp của đá opal trong lò sưởi không thể xua tan đi sự lạnh lùng trong ánh mắt y.

Sau khi uống hết lọ thuốc nhỏ, Úc Ngạn giữ chai rỗng trước mặt, nhìn chăm chú vào đôi mắt ngày càng sâu thẳm của Chiêu Nhiên: "Màu mắt tươi sáng thật, rất xinh đẹp, đẹp như đá đào hoa vậy."

Chiêu Nhiên lắc đầu: "Chút độc này sao phải tốn công giải trừ? Nếu có thể mang theo nỗi đau vào kén, anh thà tự chặt mình ra tàn phế rồi mới hóa kén, cơ hội của em chẳng phải sẽ nhiều thêm một chút sao?"

Úc Ngạn nói: "Em không có thứ gì để yêu." Cha mẹ hay chú chó nhỏ.

Chiêu Nhiên đột nhiên cứng đờ, lúc này đáng ra anh nên nói một câu an ủi, môi răng hé mở nhưng anh chỉ cảm thấy bất lực, những cái ôm và lời an ủi thường ngày giờ đây đều trở nên nhạt nhòa

Anh lặng lẽ nắm tay Úc Ngạn, dẫn y vào căn phòng nhỏ cây gừa, đưa chai thuốc bôi ngoài cho Úc Ngạn rồi tự mình cởi áo.

Đôi mắt Úc Ngạn sáng lên, y leo lên đệm ngồi dạng chân trên eo Chiêu Nhiên, đổ thuốc lên ngực anh để thuốc chảy dọc theo các khe cơ bắp rồi dùng lòng bàn tay xoa đều.

Lòng bàn tay lạnh lẽo chạm vào làn da nóng rực của Chiêu Nhiên, xoa tròn từ từ, ánh mắt Úc Ngạn chuyên chú, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua hai điểm trước ngực làm cho da thịt trắng như tuyết trở nên ửng đỏ.

Vết thương do đạn bắncủa y vẫn chưa lành hẳn, Chiêu Nhiên không muốn y ôm vết thương đi tới đi lui nhiều như vậy, nhưng y lại có vẻ rất vui, dịu dàng như đang chăm sóc chú gà con mới mua ở cổng trường.

Trong phòng thoang thoảng mùi máu rất nhẹ, Chiêu Nhiên ngửi thấy rồi lần theo mùi yếu ớt, anh nhìn thấy trong chậu nước có một chiếc khăn chưa giặt sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro