୨୧ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Hôm nay L không thể bước chân ra khỏi cửa.

Trời đã sáng nhưng trong phòng ngủ vẫn tối đen.

Cổ tay L bị bạn thuở nhỏ dùng xích sắt trói vào đầu giường. Hắn đang dỗ cậu ấy ăn sáng, dịu dàng vuốt ve mặt cậu ấy rồi nhỏ giọng nói gì đó.

Tôi không nghe rõ bạn thuở nhỏ nói gì, chỉ thấy L bỗng mở mắt, khàn giọng trả lời: "Không cần lo, tôi không trốn nổi."

12.

Bạn thuở nhỏ của L có vẻ không tin, nhưng tôi biết chắc chắn L không nói dối.

Cậu ấy đã từng tự do, đã từng có cơ hội để rời khỏi đây. Thế nhưng cậu ấy vẫn chọn ở lại nơi này, nhẫn nhục chịu đựng mọi tổn thương.

Có thể cậu ấy bị nguyền rủa. Tôi nghĩ thế.

Giống như tôi vốn là một con gấu bông tự sướng không thể cử động, một hôm bỗng xui xẻo có ý thức riêng.

13.

Có lẽ tôi nên cảm thấy may mắn vì bạn thuở nhỏ của L rất thích kéo tôi vào cuộc ân ái. Nhờ thế tôi càng có thêm nhiều cơ hội tiếp xúc thân mật với chủ nhân của mình.

Cơ thể cậu ấy vừa thơm vừa mềm mại, mỗi lần ngửi mùi hương trên tóc cậu ấy, bộ não bằng bông của tôi đã mềm lại càng nhũn ra thêm.

Hơn nữa, cậu ấy còn sẽ hôn tôi.

Hôn lên cái mũi đen của tôi, hôn lên khoé miệng khâu một đường dài của tôi.

Tôi trơ mắt nhìn tên đàn ông phía sau kéo mặt cậu ấy qua, mạnh bạo đưa lưỡi vào miệng cậu ấy.

14.

Tôi thấy hơi tiếc.

Tôi không có lưỡi, không thể hôn lưỡi với L được.

15.

Bạn thuở nhỏ của L nghe điện thoại, tăng tốc đâm rút vài cái, cuối cùng bắn ra trong cơ thể cậu ấy rồi xuống giường mặc quần áo.

Hắn hôn lên bả vai gầy lộ cả xương của L, nói mình phải đi xử lý chút việc sẽ về ngay.

Hình như L bị chuyện giường chiếu kịch liệt làm ngất đi rồi, cậu ấy đè lên người tôi, ngực hơi phập phồng, không trả lời lại bạn thuở nhỏ.

16.

Chờ tên kia đi rồi, L mới lặng lẽ chống tay bò dậy khỏi người tôi.

Cậu ấy lấy ra một hộp thuốc lá từ tủ đầu giường, ngậm một điếu trong miệng nhưng không châm lửa.

Cậu ấy cứ ngồi đơ ra cạnh tôi.

Tôi nghĩ thầm trong lòng, L, hoá ra cậu còn hút thuốc ư?

Nhưng cũng dễ hiểu thôi, một người đẹp tỏa ra khí chất nghệ sĩ u sầu như cậu ấy, có hút điếu thuốc để giải tỏa căng thẳng cũng không làm người ta khó chịu.

L bỗng nhiên lên tiếng: "Tớ không thích hút thuốc."

Tôi còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy cậu ấy bỏ điếu thuốc trên môi xuống, nói: " Nhưng mùi thuốc chưa đốt trong khoang miệng sẽ giúp tớ thả lỏng một chút."

Từ từ? Chắc không phải cậu ấy đang nói chuyện với tôi đấy chứ? Tôi nhìn lên xương quai xanh, cằm, rồi lên đôi mắt cậu ấy.

"Đang nói với cậu đó", L cúi đầu, chạm mắt với tôi, nói, "Tớ vẫn còn tỉnh táo lắm, chưa bất ổn đến mức tự lầm bầm một mình đâu."

Tôi:......

Tôi bắt đầu lo lắng nhớ lại, vừa lúc nãy mình nằm bên dưới suy nghĩ bao nhiêu hành động bậy bạ với cậu ấy.

17.

Bầu không khí đóng băng một lúc.

L nói: "Không sao, bọn họ còn quá đáng hơn cậu nghĩ nhiều."

Tôi quyết định làm lơ cậu ấy, giả bộ mình chỉ là bé gấu vô tri.

L nói: "Hơn nữa tớ cảm thấy, gấu bông mọc lưỡi có hơi gớm, với cả, ai lại cháo lưỡi với thú bông của mình chứ."

Không thể nào, không thể nào, cậu ấy đều nghe được hết rồi sao!

Quyền riêng tư của bé gấu đã mất hết rồi sao!

"Dù sao cậu cũng đã biết mọi thứ về tớ rồi, giữa chúng ta còn gì gọi là riêng tư nữa đúng không?", L lấy điếu thuốc chọc chọc vào mặt tôi, thờ ơ nói, "Còn nữa, cậu đừng hiểu lầm, tớ không phải mỹ nhân nghệ thuật u sầu. Tớ chỉ lười nói chuyện thôi, mà cũng không có gì để nói với bọn họ hết."

Nói xong, cậu ấy nhìn tôi chằm chằm rồi chợt cười khẽ.

Cậu ấy nói: "Tự dưng nghe được gấu bông nói chuyện thế này, có lẽ mình cũng điên thật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ