Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe vừa cập bến. Là chuyến cuối cùng trong ngày nên cũng chẳng có mấy người còn lại trên chuyến xe này. Dương Hoàng Anh xuống khỏi xe buýt, cậu hôm nay nhìn có vẻ không quá vui vẻ.

Dương Hoàng Anh vừa đi vừa thở dài, mệt mỏi thật đấy. Cậu vừa ra trường được 2 tháng, sau khi thực tập một thời gian cũng có việc làm ở công ty đó. Tưởng rằng có thể yên tâm tiết kiệm tiền cưới vợ thì đùng! Cậu phát hiện công ty này là một dạng lừa đảo, hôm nay cậu vừa bị đuổi khỏi công ty vì phát hiện. Biết nói cũng chẳng ai tin nên cậu chẳng muốn nói với ai, còn có thể bị nói là vô dụng vì bị đuổi khỏi một công ty lớn.

Cha mẹ cậu không giàu có, vốn dĩ nuôi cậu đến hết đại học giống như moi hết tâm can ra để kiếm tiền rồi. Dương Hoàng Anh vốn hiểu chuyện, luôn cố gắng không ngừng mà cuối cùng nhận về cái kết đáng thật vọng như vậy.

Chỉ trách cậu quá tin người.

Nói ngon nói ngọt với cậu hai lời, cậu liền đồng ý vào làm việc. Đồ ngốc.

Hai bên hàng quán đã đóng hết, trên đường lớn giờ chẳng có lấy một bóng người. Dương Hoàng Anh đi chậm rãi về trọ, cậu ở chung với một người bạn cấp 3, cậu ta rất phiền phức, nhưng vì giá rẻ còn được chia đôi nên cậu đành chấp nhận. Vốn dĩ định đi làm rồi thuê tạm chỗ khác thì lại phải về với thằng bạn đó.

Dương Hoàng Anh ngồi xổm xuống, dựa vào một góc tường của trường tiểu học. Giờ mà có thêm điếu thuốc thì quả thật giống mấy thằng đầu đường xó chợ.

Bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai cậu.

Dương Hoàng Anh giật mình ngẩng đầu lên.

"Sao cậu không trả lời điện thoại..."

Người đối diện dường như nhận ra có gì đó sai sai.

"Xin chào ?" Dương Hoàng Anh bối rối nhìn người nọ.

"Xin lỗi, nhầm người."

Dưới cái nhìn của cậu, người nọ dáng vẻ đẹp trai, là kiểu sắc bén, lạnh lẽo, giống như kiểu người sẵn sàng đè người khác ra đe doạ. Hả ? Cậu đang nghĩ cái mẹ gì về người khác vậy ???

"Không sao, tạm biệt."

"Ừm, xin lỗi cậu."

Người kia vội vàng nhấc chân rời khỏi chỗ cậu, đi được vài bước lại ngoái đầu lại nhìn nhìn một chút, lại quay đầu nhìn thẳng để bước tiếp.

Dương Hoàng Anh: "...?"

Bên này Lý Gia Phong vừa nhầm người đang cầm điện thoại gọi đi liên tục.

"Chết tiệt, đi mà chẳng nói câu nào."

Lý Gia Phong đang ngồi kiểm tra tài liệu trong văn phòng liền nghe tiếng thông báo. Người duy nhất hắn theo dõi chính là bạch nguyệt quang của hắn. Cậu ấy đăng một tấm ảnh...
Ở New York !!!

Lý Gia Phong bật dậy khỏi ghế, đến trợ lí đứng bên cạnh cũng giật mình nhìn sếp, bị sao vậy ?

Lý Gia Phong biết cậu ấy đang có ý định sang nước ngoài, cũng nói là một thời gian dài nữa mới chuẩn bị xong, không ngờ lại trốn sang đó sớm như vậy !

Mấy ngày nay hắn cũng nhờ người đến New York tìm tung tích ở các trường đại học khác nhau nhưng đến giờ vẫn chẳng có gì. Gọi điện không nghe máy, nhắn tin cũng không thấy đã xem, địa chỉ IP đều chỉ ra cậu ấy ở đâu đó New York, vậy mà tìm mãi không thấy !!

Lý Gia Phong đang ngồi trên xe vò đầu chợt thấy bóng ai đó ngồi bên tường trường tiểu học, góc nghiêng rất giống bạch nguyệt quang của hắn liền lao ra khỏi xe lại gần. Dù biết có thể không phải vì cậu ấy đang ở New York, nhưng biết đâu...

Không phải thật.

Đm.

Sao nhìn giống cậu ấy đến vậy.

Dương Hoàng Anh nhìn Lý Gia Phong thất thểu rời đi, trong lòng không ngừng suy đoán lí do. Ít ra trong lúc chán chường như vậy cậu có cái để phân tâm.

Thôi về trọ đi, chả lẽ lại ngủ ngoài đường.

12 giờ đêm, Dương Hoàng Anh nhẹ nhàng mở cánh cửa, bên trong đã tắt hết đèn điện, có vẻ Trần Minh Phú đã ngủ rồi.

Dương Hoàng Anh lấy đồ để tắm rửa, hôm nay về muộn nên cậu cố gắng tắm nhanh để mai không bị cảm sốt gì gì.

Trần Minh Phú ngủ say như chết, còn ngáy rõ to, may mà hai đứa được tách phòng. Dương Hoàng Anh lặng lẽ lướt web, tìm các công ty uy tín để phỏng vấn.

Dương Hoàng Anh không phải một người lạc quan cho lắm, cậu có thể đem lại cảm giác vui vẻ cho người khác, nhưng không đem lại điều đó cho mình. Nhà không khá giả, dưới cậu còn có một đứa em gái năm nay 13 tuổi, cậu còn phải đi làm trợ giúp ba mẹ nuôi em. Giờ tiền tiết kiệm không còn nhiều, cũng không thể xin ba mẹ được.

Dương Hoàng Anh cảm thấy thật bế tắc.

Cậu học ở một trường chất lượng khá thấp, vì giá rẻ hơn nơi khác, nhưng bằng cấp ở ngôi trường này rất khó xin việc, dù thành tích tốt nhưng bằng đại học không ổn thì cũng khá khó rồi.

Sáng sớm Trần Minh Phú dậy, nhìn thấy đống đồ bừa bộn trên sàn lại bắt đầu la ó.

"Hoàng Anh !! Sao hôm qua về cậu không dọn đống này đi hả ?"

Dương Hoàng Anh mơ màng mở mắt, liền bị một chiếc tất rơi vào mặt.

"Này !" Dương Hoàng Anh nhận ra là tất cũ của Trần Minh Phú chưa giặt, liền tức giận bật dậy.

Trần Minh Phú cười ha hả, lại đổi giọng nói.

"Sao cậu không dọn nhà đi ?"

"Đó là đồ của cậu cơ mà, sao lại bắt tôi dọn cơ chứ ?"

"Kệ tôi, tôi bày ra thì sao chứ."

Trần Minh Phú luôn nói chuyện vô lí như vậy. Mặc kệ cậu ta ầm ĩ đi.

Dương Hoàng Anh bị làm phiền tỉnh dậy. Đã thất nghiệp rồi mà vẫn phải dậy sớm, thật phiền phức.

Cậu kệ lời chửi rủa của Trần Minh Phú, liền đi vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ nghiêm túc rồi cầm hồ sơ xin việc đi khỏi căn nhà trọ.

Dương Hoàng Anh không có nhiều bạn, chỉ có duy nhất một đứa bạn thân từ thời trung học, nhưng bạn cậu cũng đã rời khỏi nước để đi du học rồi. Vốn dĩ Dương Hoàng Anh cũng có học bổng 100% để đi du học, nhưng thương bố mẹ nên cậu cũng không rời khỏi nhà, chỉ cố gắng tìm việc trong nước để kiếm đủ tiền nuôi bản thân mình trước.

Đích đến lần này của cậu là công ty X, và...

Cậu bị ném lên phòng chủ tịch vì một lí do nào đó.

Dương Hoàng Anh nghĩ: Trời đất quỷ thần ơi tôi đã làm gì sai vậy.

"Chào cậu, hôm qua chúng ta đã gặp nhau rồi."

"Hả ? À..."

Dương Hoàng Anh vẫn chưa nhận ra, liếc đi liếc lại thì thấy người này giống với người hôm qua vỗ vai mình.

Thì ra mình tình cờ gặp chủ tịch, tính ra mình cũng không có xui xẻo cho lắm đi.

"Tôi được nhận vào làm rồi sao ?"

"Ha, bằng cấp của cậu còn chưa đủ vào chân bảo vệ công ty tôi nữa đâu."

Dương Hoàng Anh rụt người lại, người gì mà độc mồm độc miệng ghê. Cậu học không tệ, còn có học bổng du học nữa, chỉ là vì gia cảnh nhà không tốt thôi mà...

"Vậy tại sao tôi..."

"Tôi muốn cậu đến nhà tôi."

"...Hả...?"

Lý Gia Phong cầm một bản hợp đồng rồi đặt trước mặt Dương Hoàng Anh.

"Cậu có thể đọc bản hợp đồng này để hiếu thêm."

Dương Hoàng Anh ngơ ngác cầm bản hợp đồng lên, cậu chỉ muốn đi tìm việc làm thôi mà, tự nhiên vướng vào cái gì vậy trời.

Sau một hồi, Dương Hoàng Anh đã hiểu được sơ sơ về bản hợp đồng này. Gọi là hợp đồng "Thế Thân", cơ bản cậu sẽ thay thế ai đó của chủ tịch này và làm hắn thoải mái khi nhìn thấy cậu.

Ai muốn chấp nhận thay thế người khác chứ !

...

Nhưng mà lương cao quá nè.

Nhưng mà mình phải có giá chứ !!!

Trời ơi 8 con số lận đó Dương Hoàng Anh ơi. Mày nuôi được cả nhà luôn đó.

"Tôi cần thời gian để suy nghĩ."

Dương Hoàng Anh kiên định nhìn vào mắt Lý Gia Phong. Hắn cũng nhướn mày khó hiểu, lương chưa đủ cao hay sao vậy ?

"D-Dù sao tôi cũng vừa gặp anh, tôi cần suy nghĩ thêm một thời gian..."

Lý Gia Phong cảm thấy khó chịu, tiền không mua được mọi thứ nhưng chắc chắn mua được thằng nhóc con này về làm thế thân cho bạch nguyệt quang của hắn.

"3 ngày."

"Hả...?"

"Tôi nói 3 ngày, tôi sẽ gọi cho cậu để xác nhận, đưa số cho tôi."

Dương Hoàng Anh bối rối nhưng vẫn đứa số của mình cho hắn.

Tiền cả mà, mờ con mắt.

End chương 1.
————————————————————————
Lời tác giả: Tui viết chỉ để thoả mãn con thú trong người mình mà thui. Mọi người hãy vứt não để đọc nhé !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro