Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi nói chuyện, Dương Hoàng Anh đã ngơ ngác đứng ở cửa công ty người ta, trên tay còn cầm bản hợp đồng vừa nãy.

Dương Hoàng Anh chợt nghĩ: Sao như trong phim vậy trời.

Cậu không biết làm gì, trong 3 ngày cũng không thể xin thêm việc ở quán cafe hay quán bar gì cả, đành lủi thủi bước về nhà. Giá như lúc trước cậu không học ở trường đó vì tiếc tiền, cũng không nên từ bỏ cơ hội đi du học như vậy.

Dương Hoàng Anh thở dài một tiếng, nếu chấp nhận thì thật mất giá, mà không chấp nhận thì mất tiền. Phẩm giá của cậu cũng có chứ !!!

Đang mơ màng thì Trần Minh Phú gọi điện nói không về trọ hôm nay, trong lòng Dương Hoàng Anh đã mừng thầm, vui vẻ hơn một chút đi ăn phở ở đầu ngõ.

Về đến nhà cậu cũng không biết làm gì, học xong đại học rồi nên không phải ôn thi, cậu cũng không có nhiều bạn bè thân thiết để rủ đi chơi.

"Alo ? Thằng nào gọi giờ này vậy ?"

"Tao nè, mày không lưu số tao hả ?"

"À, Hoàng Anh, hì, nhầm tí. Gọi gì vậy ?"

"Chuyện là như này nè..."

Dương Hoàng Anh biết Phan Đức Minh chắc chắn giờ này vẫn đang ngủ, nhưng vì quá chán và phân vân nên phải gọi xin ý kiến. Phan Đức Minh hay giúp cậu lựa chọn nên Dương Hoàng Anh đã gọi cho Phan Đức Minh.

"Lương 8 số lận hả ? Đầu 5 luôn hả ? Trời đúng là tổng tài trong truyền thuyết mà, chắc chắn cao hơn lương của nhân viên ở đó nữa."

"Chả vậy chứ sao cha ơi, nhưng mà..."

"Mày lại bảo phẩm giá phẩm diếc chứ gì, dẹp cái đó đi, anh ta mà làm gì sai trái mày kiện được còn gì, không phải lo lắng gì hết, làm đi bạn ơi."

"Lỡ mẹ tao mà biết thì sao, bả đánh chết tao mất."

"... Thì mày nói là sếp mày là được, hoặc bạn bè ở ké."

"...Hay đợi tao nghĩ thêm chút đi..."

"Tao kệ mày, dù sao hay nghĩ đến lợi ích của mình, mày cũng cần tiền phải không. Nếu gặp nguy hiểm nhớ phải gọi cho tao ngay đấy, thôi mày gọi tao dậy rồi thì tao đi ăn sáng đây."

"Ok, cảm ơn mày."

Dương Hoàng Anh nhìn màn hình điện thoại tối tăm, lại đăm chiêu suy nghĩ đến lợi ích của mình. 50 triệu, còn có phúc lợi về nhà cửa và điện nước, tức là số tiền ấy cậu có thể gửi về cho bố mẹ mà không cần lo nghĩ gì hết.

Dương Hoàng Anh ngơ ngơ ngác ngác cả một ngày, sang ngày hôm sau vừa tỉnh dậy thì lại thấy điện thoại của hàng xóm.

"Alo, bác ạ ."

"Trời ơi, cháu vẫn ngủ hả, nhà trọ đang bị phong toả đấy !!!"

Dương Hoàng Anh bật dậy, nhìn ra bên ngoài. Thấy giấy dán niêm phong khắp nơi liền chạy ra ngoài để tìm người hỏi.

"Bác ơi, sao lại bị niêm phong vậy ạ ?"

"Giờ bác mới biết tên chủ trọ này là người xấu, hắn ta làm ăn bất hợp pháp, chỗ trọ này cũng chưa được đăng kí nên họ dỡ bỏ rồi."

Dương Hoàng Anh như sét đánh ngang tai, lẽ ra cậu nên nhận ra từ lúc mua trọ với giá rẻ đến vậy...

Dương Hoàng Anh biết không thể ở lại, mai là tiến hành dỡ bỏ luôn rồi, liền đi dọn dẹp đồ đạc sẵn sàng để rời đi. Cậu mông lung ngồi trong phòng mình, bảo sao Trần Minh Phú không về, thì ra cậu ấy đã chuyển đi rồi. Vậy mà xấu tính đến mức không nói với cậu !!!

Đã bị đuổi việc còn vô gia cư, sao đời cậu khổ vậy nè...

Giờ cũng không thể về quê được, không thể kiếm tiền ở đó, không thể bỏ đi được, lương tâm cậu không cho phép cậu bỏ gia đình mình đi, em gái rất thương cậu, không thể để em gái một mình.

Nghĩ một hồi liền cầm điện thoại lên để gọi điện.

"Xin chào, liệu bản hợp đồng có thể nói sớm hơn được không ạ ?"

————————————————————————

Dương Hoàng Anh gặp Lý Gia Phong tại một quán cafe vắng vào buổi chiều. Cậu ngồi rất khép nép, giống như sợ bị người ta ăn thịt vậy.

"Vậy quyết định của cậu thế nào ?"

"Tôi đồng ý với đề nghị của anh."

"Rất tốt, dù sao cậu cũng đâu còn gì phải không ?"

"... Sao anh biết ?"

"Tôi có tiền mà, có gì không tra ra được chứ phải không ?"

Dương Hoàng Anh lặng lẽ bĩu môi, có tiền thì hay chứ gì. Thì đúng vậy nhưng đừng nói rõ ra chứ, cậu làm gì có giàu như anh ta.

"Được rồi, cậu mang cả vali thế này thì đến nhà tôi luôn đi."

"À vâng..."

Dương Hoàng Anh nhìn sang bên cạnh mình, một vali và một ba lô cỡ vừa. Đó là cả gia tài của cậu, quần áo và một bộ máy tính.

Leo lên xe cùng Lý Gia Phong, cậu ngồi sát vào cửa xe đến mức muốn hoà làm một với nó luôn, chỉ ước rằng mình có thể tàng hình.

Lý Gia Phong nhìn tên nhóc bên cạnh mình, nhíu chặt mày. Chẳng giống cậu ấy chút nào, chỉ có mỗi vài đường nét trên gương mặt hơi giống cậu ấy. Hắn thở dài trong lòng, sao tự nhiên lại vác cái của nợ này về nhỉ, giờ đá đi có kịp không ? Chắc hắn sẽ không bị tố cáo đâu chứ nhỉ.

Thôi đâm lao thì theo lao đi, lỡ rồi mình làm tới, hắn cũng không có nghèo đến mức không nuôi được thêm một nhân viên trong nhà.

Dương Hoàng Anh nhìn xe tiến vào một khu đô thị cao cấp, bảo vệ thấy biển số xe liền rối rít đứng lên cúi đầu.

Dương Hoàng Anh thầm nghĩ: Ai cũng yêu tiền, mình ngại gì chứ.
————————————————————————
Dương Hoàng Anh đến nơi liền há hốc mồm, trời má ơi, phải to gấp 2 lần khu trọ của cậu mất. Lý Gia Phong nhìn phản ứng của cậu cũng nhíu mày, đúng là đồ quê mùa, bảo bối của hắn lúc nào cũng nhã nhặn, sang trọng, chẳng giống cái tên này chút nào.

"Phòng cậu trên tầng hai, phòng thứ ba bên phải. Còn nữa, tuyệt đối không vào hai phòng cuối cùng bên trái của tầng hai, hiểu chưa ?"

Dương Hoàng Anh gật gật đầu, một tay kéo vali, trên vai khoác chiếc ba lô trông rất giống học sinh cấp 2 chuyển trường. Dương Hoàng Anh có nét trong hơn so với bạch nguyệt quang của Lý Gia Phong, nhưng nhìn không trưởng thành, mắt cũng to hơn chứ không sắc bén như cậu ấy, mái tóc cũng bồng bềnh hơn một chút. Thật là, sao hắn nhìn ra thành bạch nguyệt quang trong lòng được vậy trời.

Dương Hoàng Anh cũng không dám nhìn nhà người ta quá nhiều, trong đầu cậu chỉ đang suy nghĩ làm sao để làm tròn bổn phận để đủ số tiền người ta trả cho mình nữa.

"Ừm... tôi xin phép, tôi muốn lắp máy tính trước."

Dương Hoàng Anh né tránh ánh mắt của Lý Gia Phong, vội vội vàng vàng đi lên lầu trên tìm phòng của mình, sợ mình làm gì sai với hắn thì bay mất 50 triệu.

Trong mắt Lý Gia Phong cậu lại thành người không biết xấu hổ, thấy sang bắt quàng làm họ.

Nhưng Dương Hoàng Anh nào biết, cậu cũng chỉ là muốn có tiền mà thôi.

Cậu đang định hướng làm streamer, có lẽ là về game và cả nấu ăn, cậu chỉ giỏi mỗi hai thứ đấy mà thôi. Dương Hoàng Anh biết chuyện này sẽ rất khó khăn, nhưng cậu chưa biết xin việc thế nào, cũng không thể thi đại học và học lại nữa vì quá lâu và tốn kém.

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu liền cảm thấy thật mệt quá đi, cậu cũng chỉ muốn kiếm tiền nuôi gia đình thôi mà...

Cậu setup một góc nhỏ, may mắn là có tủ sách và bàn làm việc, có tủ quần áo và cả giường, phòng cũng rất rộng rãi còn có nhà vệ sinh, ban công còn đặt một chậu hoa nhỏ. Dương Hoàng Anh rất thích cây và hoa, sau này có cơ hội có thể cậu sẽ nuôi chó mèo nữa.

Ầy, mơ đẹp ghê.

Cậu chỉ có một cái pc và laptop không quá tốt, tạm thời chỉ có thể livestream chơi vài tựa game linh tinh tải về trên web. Dương Hoàng Anh thích game kinh dị, có lẽ cậu sẽ edit và up lên mạng nữa.

Nghĩ liền phấn chấn, cậu đã nghĩ ra rất nhiều thứ trong đầu, giờ còn việc thực hiện nó nữa.

Đang mơ màng sắp xếp lại căn phòng, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa nên ra mở.

"Này, tôi đói rồi."

Dương Hoàng Anh nghĩ thầm trong đầu, bình thường anh sống thế nào vậy ? Mà nghĩ vậy thôi, người ta trả tiền thì mình làm thôi, đời mà.

"Ừm, khẩu vị của anh thế nào vậy ạ ? Có bị dị ứng cái gì không ?"

Lý Gia Phong nhướn mày, bình thường hắn ăn uống chẳng ai hỏi mấy cái này, trông hắn giống không ăn được cái gì à ?

"Cậu nhìn tôi giống không ăn nổi à ?"

Dương Hoàng Anh liền nghĩ: Tôi nói vậy bao giờ. Nhưng bên ngoài vẫn cười mỉm nói chuyện.

"Có thể anh chưa phát hiện mình bị dị ứng thôi, dù sao thì khẩu vị của anh thế nào vậy ?"

"Sao cũng được, tôi không kén ăn."

Dương Hoàng Anh gật đầu rồi xuống lầu, tìm trong bếp xem có gì để nấu cho hắn.

"... Thực sự trong tủ lạnh của anh không có gì thật ạ ?"

"Hả ? Ờ chắc vậy, 2 tuần rồi tôi chưa về nhà."

"..." Dương Hoàng Anh cảm thấy mệt mỏi và bất lực rồi.

End chương 2.
————————————————————————
Lời tác giả: Sao mà tao thấy ấy quá vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro