Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Hoàng Anh lục lọi trong bếp thêm một lúc mới chấp nhận việc ở đây chẳng còn gì để ăn thật, liền quay sang nói chuyện với Lý Gia Phong.

"Vậy tôi sẽ đi mua thêm đồ về nấu ăn, siêu thị ở đâu vậy ạ ?"

Lý Gia Phong hơi không thoải mái với kiểu kính ngữ thế này nhưng không tiện nói ra, cảm giác như đối tác làm ăn, dù đúng là vậy, nhưng nhìn Dương Hoàng Anh lại thấy không thoải mái.

"À phải rồi, tôi mới biết tên chứ không biết tuổi của anh nữa."

"Lý Gia Phong, 27 tuổi. Còn nữa, siêu thị cách đây 100 mét sang bên trái, chỉ cần đi thẳng."

Dương Hoàng Anh gật nhẹ đầu "Cảm ơn anh, vậy giờ tôi đi đây ạ."

Dương Hoàng Anh cầm theo điện thoại của mình để thanh toán, dù sao tháng sau lương cũng cao, thôi giờ mình cứ rút tiền tiết kiệm mua đồ cho hắn ăn đi vậy.

Cậu đi bộ trên đường, vì là khu cao cấp nên rất nhiều cây cối, đường cũng thoáng mát khiến cậu rất thoải mái, có lẽ sẽ lén Lý Gia Phong ra ngoài đi dạo hàng ngày nữa.

Dương Hoàng Anh vào siêu thị nhìn một hồi, cảm thấy mình nên thử làm vài loại mì ý, dù sao cậu cũng sắp trở thành một streamer, nên chuẩn bị trước. Nhưng Lý Gia Phong là một người có thân phận cao quý, đảm bảo sẽ không thích những món ăn này, nếu hắn mà dễ ăn, cậu có thể nấu một bữa cơm nhà siêu ngon cho hắn luôn !!!

Dương Hoàng Anh nhìn số tiền tiết kiệm bao năm đổ vào hải sản và thịt bò liền khóc thầm trong lòng, nếu không phải vì lương cao thì cậu cũng chả mua mấy cái này đâu, thà cậu rán trứng còn hơn.
————————————————————————
Dương Hoàng Anh về nhà thì không thấy Lý Gia Phong đâu nhưng cũng không dám lên tiếng nói lớn để hỏi, có thể hắn đang bận việc gì đó hoặc đến công ty rồi.

Cậu liền sắn tay áo lên làm thức ăn, giờ đang là giữa trưa, mà ăn trưa thì rất quan trọng nên cậu làm thêm một đĩa salad nữa cho hắn.

Lý Gia Phong ngồi trong thư phòng trên tầng 2, đang mở cửa ra ngoài tìm tài liệu trong phòng ngủ thì ngửi thấy mùi thơm. Giống như mùi bơ sữa, có vẻ Dương Hoàng Anh đã bắt đầu nấu bữa trưa cho hắn.

Lý Gia Phong cảm thấy hài lòng, đi vào phòng ngủ lấy tài liệu rồi quay lại thư phòng làm việc, chờ Dương Hoàng Anh gọi mình.

Sau 1 tiếng, lúc Lý Gia Phong đang tức giận lẫn đói meo ở trong phòng thì lại nghe được tiếng bước chân ở ngoài, cứ đi qua đi lại như đang chờ đợi.

Do khó chịu nên hắn liền đi ra nhìn xem.

"Này, chuyện gì mà ồn ào vậy ?"

"Ừm tôi... không biết phòng anh ở đâu..."

"Vậy cậu không biết mở miệng hả ?"

"Cái này... tôi sợ làm ồn anh... nên chỉ biết đi lại bên ngoài suy nghĩ."

Dương Hoàng Anh hơi sợ Lý Gia Phong, ánh mắt của hắn khi nhìn thẳng vào mắt người khác cho chút đáng sợ, hơn nữa cậu mà làm gì sai thì miếng cơm của cậu sẽ phụ thuộc vào ai đây...

"Tôi... tôi... đồ ăn xong rồi... anh xuống nhanh nhé !" Nói xong cậu liền vắt chân lên cổ chạy mất.

Lý Gia Phong nhìn cậu chạy xuống cầu thang lại nhíu mày, đồ nhát cáy, bảo bối của hắn còn chẳng như thế bao giờ, thật đáng thất vọng. Nhưng cậu gọi hắn thì hắn cũng quyết định đi xuống, không ăn lấy đâu ra sức trả lương chứ.

Lý Gia Phong nhìn bữa ăn phong phú với mì ý sốt kem nấm, mì ý hải sản, có salad và cả khoai tây nghiền. Tay nghề của Dương Hoàng Anh khá tốt, trang trí trông cũng ngon mắt, nhưng ngon miệng hay không thì chưa biết được.

"Ừm... có chút sữa bò nữa, anh mà dị ứng với sữa thì không cần ăn đâu, cả hải sản nữa. Anh không ăn được tôi sẽ nấu món khác." Dương Hoàng Anh không ngồi xuống mà đứng đối diện Lý Gia Phong, nhìn rất giống người hầu. "Tôi không biết nấu nhiều món cao cấp, sau này có thể nấu cơm nhà được khô-... à xin lỗi, tôi sẽ học."

Trong hợp đồng, Dương Hoàng Anh cần thực hiện một vài yêu cầu của Lý Gia Phong, đồng thời có thể phản kháng nếu không thích. Nếu làm tốt công việc của mình thì có thể được tăng thêm chút tiền nữa.

Có vài điều khoản mà Lý Gia Phong đã đặt ra cho Dương Hoàng Anh khi cậu ở trước mặt hắn. Đầu tiên, cậu không được cười ra tiếng, cũng không được cười quá chớn và vô duyên, ừ hiểu được. Còn không được nhìn thẳng vào mắt hắn, tại sao vậy ? Anh bị đau mắt đỏ hả ? Ừ thôi, người ta là chủ mà. Tiếp đến là không được ăn cùng hắn, ok, mình chỉ là người ở tạm, vậy đi.

Dù sao với mức lương cao, Dương Hoàng Anh sẽ thật cố gắng với những điều khoản này.

"Miễn sao đừng cho tôi ăn mấy thứ không tốt cho sức khoẻ là được, đâu phải tôi chưa từng ăn cơm."

Dương Hoàng Anh bối rối đứng lui ra đằng sau Lý Gia Phong, tính ra cũng không giống mấy anh tổng tài cậu từng đọc lắm, ăn đồ cao cấp 10 triệu một đĩa, bill phải tính tiền tỉ.

Vậy tính ra sếp của cậu cũng là người biết tiết kiệm, bảo sao hắn lại giàu như vậy.

Nhưng mà cậu làm mì ý nhìn ngon thật đấy, sau này lập gia đình phải làm thử mới được.

"Khụ khụ." Lý Gia Phong thử một miếng liền phun ra hết, Dương Hoàng Anh liền chạy đến bên cạnh, gì vậy, cậu có cho gì lạ vào đâu ta.

"Anh... Anh có sao không ? Đừng nói anh bị dị ứng sữa bò nhé ?"

"Sao mà tôi biết, bình thường tôi có uống đâu."

"Vậy... Vậy tôi đưa anh đến bệnh viện nhé ?"

"Không sao, chỉ nếm qua thôi, chưa đến mức phải nhập viện."

Dương Hoàng Anh liền đẩy đĩa mì ý sốt kem của mình ra, trong lòng thầm tiếc thương cho nó, phải cho vào thùng rác rồi.

Cậu đưa cho Lý Gia Phong một cốc nước, đợi hắn bình tĩnh lại. Hắn nói cậu làm gì thì cậu sẽ làm nấy.

"Tôi không sao, cậu ra chỗ khác đi."

"Nhưng mà anh..."

"Tôi nói ra chỗ khác !"

Dương Hoàng Anh hoảng hốt một chút rồi liền đi khỏi phòng ăn, chắc chưa muốn đuổi cậu đi đâu ha...?

Lý Gia Phong muốn gọi cho bảo bối của hắn, vì cậu có ước mơ làm bác sĩ, nhưng cầm điện thoại lên mới nhớ mình có liên lạc thì người ta có nghe đâu mà gọi.

Thở dài một hơi, hắn dựa lưng vào ghế. Sao lại rước cái thứ của nợ này về nhà vậy trời.

Hắn nhìn đĩa mì còn lại, cũng đưa đũa ra thử một miếng.
————————————————————————
Dương Hoàng Anh đứng hồi hộp 30 phút, thấy Lý Gia Phong đi ra, cậu đã suy nghĩ 7749 kiểu đuổi việc mà hắn đặt ra rồi, cậu sẵn sàng rồi.

"Chiều nay tôi phải đến công ty, cậu ở nhà đừng có nghịch lung tung."

Lý Gia Phong nói xong thì đi lên lầu, Dương Hoàng Anh ngơ ngác nhìn theo một lúc lâu. Hồi sau mới nhớ ra mình phải dọn dẹp nhà bếp nữa. Dù sao giờ cậu cũng như con ở mà thôi.

Vào bếp, Dương Hoàng Anh vừa bối rối vừa vui vẻ khi nhìn đĩa mì hải sản của mình được chấp nhận, salad và khoai tây nghiền cũng đã ăn một nửa, vậy cậu sẽ nấu mì rồi ăn nốt phần còn lại cũng được.

Cậu dọn dẹp một lúc, nấu xong mì thì thấy Lý Gia Phong đi xuống.

"Về muộn, không cần nấu gì đâu, tự cậu mua đồ về mà ăn."

"Vâng, anh đi cẩn thận ạ."

Lý Gia Phong nhíu mày nhìn cậu ăn đồ thừa của mình, mà thôi, người phục vụ nên làm những gì mình nên làm. Nghĩ xong hắn cũng quay mặt đi, hướng ra cửa rời khỏi nhà.

Dương Hoàng Anh nãy giờ đều không nhìn vào mắt của Lý Gia Phong, chỉ lặng lẹ làm phần viẹc của mình. Ăn uống xong xuôi cậu cũng đem bát đi rửa, quẹt tước dọn nhà sạch sẽ một lượt. Vì giờ khá rảnh rỗi nên cậu quyết định sẽ 2 ngày dọn nhà một lần, dù sao hắn cũng trả cậu kha khá tiền mà.

Dương Hoàng Anh về phòng của mình, vì Lý Gia Phong đã đi làm nên giờ cậu có thể livestream.

Cậu đã kí hợp đồng tạm thời với một công ty, nếu đạt được độ nổi tiếng nhận định thì sẽ được chia nhiều tiền hơn, cũng sẽ nhận được tài trợ. Nếu cậu có donate thì hiện tại cũng chỉ ăn 3:7 mà thôi.

Cậu mở livestream trên máy, bắt đầu hành trình trở thành streamer nổi tiếng. Đùa, đủ ăn là may lắm rồi.

"Xin chào mọi người, tôi là Dương Hoàng Anh, hôm nay là ngày đầu tiên tôi livestream, mong mọi người hãy ủng hộ."

Đương nhiên là khởi đầu không thể một lần liền nổi tiếng, cậu hiểu được điều này nên không ai xem cũng là chuyện bình thường thôi.

lovemy2903: Streamer nhỏ, cậu đẹp trai ghê.

"Haha, chào mừng lovemy2903 nha, cậu là viewer đầu tiên của tôi đó."

Dương Hoàng Anh cười nhìn vào camera của pc, giọng cậu hơi trầm, thường con gái rất thích nghe giọng của cậu.

"Hiện tại tôi chưa cải thiện được chất lượng stream, xin lỗi cậu nha."

lovemy2903: Người mới mà, đừng bỏ cuộc !!!

"Cảm ơn cậu nhiều lắm."

Toiyeukkk: Úi, tình cờ lướt thấy anh đẹp trai. Sao cậu không gắn tag stream vậy.

"Xin chào, ừm, tôi làm về cả game và nấu ăn nên không biết gắn vào cái nào."

LinhDu: Vậy cậu phải gắng kiếm nhiều viewers nha, cấp 3 mới được gắn 2 tags.

"Haha, tôi sẽ cố gắng."

Dương Hoàng Anh có nụ cười đẹp, giống như ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ, vậy nên số viewers ít ỏi ở lại với cậu cũng cảm thấy vui vẻ.

Sau một tiếng thì livestream của cậu chỉ có 16 lượt xem, thường comment tương tác với cậu cũng chỉ có 3-4 người mà thôi. Nhưng Dương Hoàng Anh vẫn chưa nản, cậu vẫn còn rất nhiều chỗ để cải thiện !!

End chương 3.
————————————————————————
Lời tác giả: Tui không biết nhiều về ngành stream, hãy góp ý giúp tui nha.
Tui viết cũng xàm xàm thui à, dù sao điểm Văn cũng không cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro