Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Hoàng Anh quét tước nhà cửa một chút rồi ngồi vào bàn, cậu định chỉnh sửa và tải một số phần mềm hỗ trợ, trưa nay đồ cậu mua sẽ về nên cậu cảm thấy khá háo hức, giống như trẻ con có đồ mới vậy.

Dương Hoàng Anh sửa máy một lúc thì nghe thấy tiếng điện thoại kêu, là một số lạ.

"Alo ạ ?"

"Này, cậu có đang ở nhà không ?"

Dương Hoàng Anh đơ mấy giây mới nhận ra đây là giọng của ai.

"À vâng, tôi vẫn đang ở nhà ạ."

"Mang giúp tôi tập tài liệu trên bàn phòng ngủ đi, tôi đặt xe cho cậu rồi."

"Ừm..."

Dương Hoàng Anh tìm kiếm trong phòng ngủ của hắn một lúc mới thấy tập tài liệu nằm dưới chăn, liền cầm lên đi ra khỏi nhà.

"Tôi lên xe rồi ạ, anh đợi một chút."

"Ừm, không vội."

"Vâng-...."

Cậu chưa kịp tạm biệt hắn thì đã bị dập máy, thật là...

Công ty Lý Gia Phong cách nhà khá xa, tắc đường đi tầm 20-30 phút, Dương Hoàng Anh ngồi mân mê tập tài liệu của hắn, trong lòng suy nghĩ một chút.

Cậu không biết rốt cuộc công việc của mình trong nhà hắn là gì, chỉ biết hiện tại mình chỉ là thế thân của ai đó, chắc là cũng quan trọng với hắn. Phải quan trọng mới tìm người thay thế như vậy.

Dương Hoàng Anh gật gù, hắn thật xui xẻo khi rước phải một đứa vô dụng như cậu vậy.
————————————————————————
"Xin lỗi ạ, phòng của Lý Gia Phong ở đâu vậy ạ ?"

Lễ tân nhìn cậu trai trước mặt, có chút giống mà lại không giống bạn nhỏ của chủ tịch nhà mình.

"Ngài đã đặt lịch trước chưa ạ ?"

"Em đến đưa tài liệu cho anh ấy ạ."

"Xin hỏi tên ngài là gì ?"

"Dương Hoàng Anh ạ."

Lễ tân nhớ ra chủ tịch đã gọi mình để nhắc nhở có người mang đồ lên cho hắn, thấy đúng là người đó mới nở nụ cười thân thiện hơn.

"Vâng, ngài cứ vào thẳng thang máy riêng, lên tầng 14 rồi rẽ trái là thấy ạ."

"Em cảm ơn chị ạ."

Lễ tân nhìn đứa nhỏ trước mắt, lúc cười lên rất đáng yêu, mang lại cho người ta nhiều thiện cảm. Bình thường bạn nhỏ của chủ tịch không hay cười với mọi người, đi qua cũng không hay chào hỏi gì mà cứ đi thẳng nên cô không quá yêu thích. Nhìn lại Dương Hoàng Anh chợt thấy thân thương biết bao.

Dương Hoàng Anh làm sao biết suy nghĩ của chị lễ tân chứ, cậu đi vào thang máy riêng rồi làm theo chỉ dẫn của chị lễ tân. Lên tầng 14, cậu rẽ phải liền thấy một căn phòng gắn biển chủ tịch tập đoàn, tiến đến gõ cữa.

"Vào đi."

"Chào anh ạ, tôi mang tài liệu đến." Dương Hoàng Anh mở cửa ló đầu vào.

Bên trong có một tấm thảm lông màu kem nhìn rất thoải mái, cậu ngó ngó một chút liền ảo tưởng sau này mình cũng muốn nó.

"Vào đi, nhìn gì vậy ?"

"A, tôi xin lỗi ạ." Dương Hoàng Anh nhẹ nhàng bước vào, đặt tập tài liệu lên bàn của Lý Gia Phong. "Đồ của anh đây ạ."

"Ừm, cảm ơn."

Dương Hoàng Anh gật đầu rồi quay người định rời đi.

"A, Gia Phong~ Mày đâu rồi ?"

Người vừa rồi kêu tên hắn đứng chắn ở cửa, Dương Hoàng Anh tức thời bối rối.

"Mạnh Khôi, đừng có la lớn như vậy."

Nguyễn Mạnh Khôi là bạn thân nhất của Lý Gia Phong, anh ta cũng là một doanh nhân thành đạt, lúc rảnh rỗi hay đến chỗ Lý Gia Phong để chơi.

"Hửm ? Nhóc nào đây, sao giống cậu ấy thế ?"

"Người giúp việc thôi, mày vào trong đi, để cậu ấy ra ngoài."

"Hửm, nhóc này không giống lắm, giống gu tao hơn, trắng trẻo, nhỏ nhắn, đáng yêu."

"Ít nói thôi, cút vào mau."

"Biết rồi~."

Nguyễn Mạnh Khôi trề môi, tiến vào trong để Dương Hoàng Anh ra ngoài. Cậu cũng gật đầu tạm biệt anh ta.

Cậu đi rồi, hai người kia mới bắt đầu nói chuyện.

"Tình cảm của mày với cậu ấy sâu đậm đến mức nào rồi mà còn tìm thế thân vậy ?"

"Không phải thế thân, giúp việc thôi."

Lý Gia Phong đã kể cho Nguyễn Mạnh Khôi qua một chút về chuyện bạch nguyệt quang của hắn đã rời đi mà không thông báo, nhưng không kể về chuyện tìm thế thân, nói ra Nguyễn Mạnh Khôi sẽ sủa ngày sủa đêm bên tai hắn mất.

Nói thật thì, hắn cũng không biết tình cảm của mình với bạch nguyệt quang của hắn là gì, không giống thích, chẳng giống yêu, cũng chả phải tình bạn thân thiết. Hắn chỉ cảm thấy bên cạnh cậu ấy khá thoải mái, hơn nữa hai người cũng nói chuyện khá nhiều, hay chia sẻ câu chuyện cho nhau, hắn cũng vui vẻ với điều đó.

Vậy tại sao hắn lại muốn tìm cậu ấy đến vậy nhỉ ? Đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống rồi sao ?

Suy nghĩ miên man một hồi, lại nghe tiếng điện thoại vang lên.

"Hello, nhớ tôi không ?"

Lý Gia Phong mở to mắt ngạc nhiên, Nguyễn Mạnh Khôi ngồi đó cũng há hốc mồm. Trời ơi, cậu ta đã không chịu nổi nữa mà gọi cho Lý Gia Phong rồi sao ?

"Gia An, sao giờ cậu mới gọi cho tôi ?"

Bạch nguyệt quang của hắn tên là Dương Gia An. Trùng hợp làm sao khi thế thân cũng là người họ Dương.

"Tôi bận bịu quá, giờ mới tranh thủ thời gian nè. Phải rồi, cậu có tầm 45 triệu không ? Có thể cho tôi vay chứ ?"

Nguyễn Mạnh Khôi dựa lưng vào ghế, nhướn mày nhìn Lý Gia Phong đang nghe điện thoại. Tên Dương Gia An này thật hết chỗ nói, chưa hỏi thăm sức khoẻ câu nào liền hỏi vay tiền.

"Được, tôi sẽ gửi thẳng vào tài khoản cho cậu."

"Bốp" tiếng kêu ai oán trong không gian, Nguyễn Mạnh Khôi cảm thấy thất vọng về bạn của mình, xoa xoa cái trán đau. Anh từng khuyên Lý Gia Phong rất nhiều lần rồi mà cậu ta vẫn không thay đổi. Chỉ vì một lần giúp hắn khỏi việc bị bắt nạt mà cái gì cũng nghe cậu ta.

"Hì, tôi biết cậu thương tôi nhất, thật là, ba mẹ tôi khoá thẻ của tôi, đáng ghét."

"Ừm, phải ha. Cậu ở đó có thoải mái không ? Tôi sẽ thuê phòng giúp cậu cho."

"Được đó nha, cảm ơn cậu. Tôi cũng đang vui vẻ lắm. Vậy nhé, tạm biệt." Vui vẻ với thằng khác.

"Ừm, tạm biệt."

Nguyễn Mạnh Khôi thất vọng tràn trề, chỉ có vậy thôi hả ? Tiền là xong hả ? Sao cái tên Lý Gia Phong ngu ngốc vậy trời ơi.

"Mày không thấy cậu ta đang moi tiền từ mày à ?"

"Tao làm ra tiền, cậu ấy có quyền dùng mà."

Khôi mệt rồi, Khôi nói hết nổi tên ngu này.

"Thôi, mày mà hết tiền thì đừng hỏi, thôi bàn chuyện làm ăn đi."
————————————————————————
Dương Hoàng Anh về nhà thì đúng lúc hàng cũng về. Cậu liền vui vẻ lắp đặt chúng vào vị trí của mình.

Cậu mua phụ kiện bằng tiền tiết kiệm, còn PC và vài thứ khác là trích từ lương tháng, có hơi đau xót nhưng vì tương lai của mình nên cậu vẫn cố gắng.

Dương Hoàng Anh dự tính nếu làm streamer không thành thì mình sẽ xin phép Lý Gia Phong cho đi làm, cậu yêu tiền nhiều lắm, cậu muốn kiếm thật nhiều tiền.

Lắp đặt chỉnh sửa xong cũng đã gần trưa, cậu có chút đói bụng nên đã xuống lầu nấu gì đó ăn tạm.

Dương Hoàng Anh rất lười ăn nhưng lại thích nấu ăn, nhìn mấy món ăn trước mắt lại ngao ngán, cậu lại quá tay rồi. Nào là sườn xào chua ngọt, thịt kho, canh cải nấu, cậu còn rảnh tay làm đậu hũ tứ xuyên, chỉ vì cậu mới tìm được công thức trên mạng.

Dương Hoàng Anh thầm ước nguyện có ai đó ăn giúp mình chỗ này, nhưng rốt cuộc vẫn phải ngồi vào bàn ăn, ăn một mình.

Rửa bát đũa sạch sẽ và cất đồ ăn thừa lại vào trong tủ lạnh, Dương Hoàng Anh bước lên lầu ngủ trưa một giấc nhanh chóng.

2 giờ, cậu bắt đầu livestream.

Hôm nay khá khẩm hơn, đã có hơn 100 người xem, chắc cậu được lên đề xuất người mới.

loveydovey333: Streamer nhỏ, hôm nay cam nét hơn đó.

"Chào mọi người, tôi mới chỉnh lại đó, vét sạch túi luôn haha."

DDDmmb: Cậu xác định giờ livestream chưa đó.

"Ừm, có lẽ cứ là 2 giờ chiều đi ha. Tối nhà tôi có người, không tiện."

Oioi123: Giờ này ít người xem lắm đó, cậu live chiều tối ấy.

"Cái này... hơi khó, haha."

lovemy2903: Cậu hãy cố gắng lên nha !!!!

"Cảm ơn mọi người."

Dương Hoàng Anh vui vẻ, có nhiều người xem hơn chút xíu, trong lòng liền có chút vui vẻ ha.

"Mọi người nhìn nè, tôi hứa mọi người chưa thấy cái game nào đồ hoạ xấu vậy đâu."

"Do cấu hình hả, không đâu mà, tôi đã chỉnh cao lên rồi đó."

"Áaaaaaa,... mẹ ơi."

Toiyeukkk: ... HA nhiều biểu cảm quá vậy.

lovemy2903: Người anh em, chúng ta đều là người đầu tiên của kênh này, cùng đếm xem có bao nhiêu sắc thái của cậu ấy đi.

Toiyeukkk: Nhất trí !!! Kết bạn đi.

"Hai người này mà cưới nhau thì gọi tôi đó nha, một phần mai mối đó."

lovemy2903: HA đáng yêu ghê, tiếc quá tôi là nam đó.

Toiyeukkk: Tôi cũng là nam.

"Hửm, nam nam là bình thường mà, đều là con người thôi, kết hôn nhớ gọi đó nha."

DDDmmb: HA là tên cậu nhỉ, đáng yêu quá, còn ủng hộ cộng đồng chúng tôi.

"Ai cũng có tính cách riêng, tôi đều tôn trọng hết ấy mà."

Lý Gia Phong ngồi trong phòng kiểm tra app livestream nhỏ, tìm kiếm chút tiềm năng, liền tìm thấy ai đó có chút quen mắt quá đi.
————————————————————————
Lời tác giả: Sao mà tui biết ấy quá đi, tui đọc còn thấy kì nữa nè...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro