Chương4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Hoàng Anh livestream được 3 tiếng, số view dừng lại ở con số 35 người, cậu cũng tự an ủi mình rằng cũng không quá tệ.

DiệuMy2406: Công nhận cậu đẹp thật đó, HA nhỉ ?

"Mọi người khen tôi nhiều vậy, tôi cũng biết ngại mà."

Hjhjxx: Không đâu, đẹp thật đó.

Dương Hoàng Anh không nghĩ là mình đẹp, ngày bé cậu cũng hay được họ hàng và bạn bè khen, nhưng chắc cũng chỉ là lời nói đùa thôi chứ nhỉ.

Yuujioo: Nhìn con ma đó hài vili, HA có sợ không vậy ?

"Có một chút đó." Dương Hoàng Anh cười nhẹ, cậu không phải người quá yếu đuối, nhưng thứ này cũng cho là đáng sợ đi.

"End !!! Game dài thật đó, lúc mua tôi còn không nghĩ đến độ dài này."

lovemy2903: TT, vậy là không được nhìn streamer xinh đẹp xaooo.

DiệpMy2406: Streamer nhỏ stream khung giờ nào vậy

"Hiện tại vẫn chưa sắp xếp được, nhưng tôi sẽ cố gắng live 4 ngày trên tuần nha !"

Toiyeukkk: TT tạm biệt anh đẹp trai, hẹn ngày cưới nhau nha.

"Haha tạm biệt mọi người nhé."

Dương Hoàng Anh tắt phần mềm livestream rồi dựa vào ghế. Nhìn lên đồng hồ cũng đã 5 giờ chiều, nhưng Lý Gia Phong nói về muộn, có lẽ cậu nên tự làm đồ ăn rồi tắm rửa vậy.
————————————————————————
Lý Gia Phong về đến nhà đã là 12 giờ khuya, có lẽ Dương Hoàng Anh đã ngủ một giấc ngon lành rồi, giờ hắn đánh thức cậu nhờ nấu bữa khuya thì có chút...

"Anh về rồi !"

Dương Hoàng Anh cố kìm nén để mình không nở nụ cười, dù sao thói quen chào đón người khác của cậu là nở một nụ cười mà.

"Ừm tôi sợ anh đói nên có làm miến trộn, nếu anh không ăn thì tôi sẽ xử lí giúp cho, tôi cũng bật sẵn bình nước nóng cho anh rồi, anh tắm sớm đi không là bệnh đó."

Vừa về Dương Hoàng Anh đã sổ tràng dài vào mặt hắn, làm hắn có chút không thoải mái.

"A, xin lỗi, anh đưa áo tôi cất cho ạ."

Lý Gia Phong có người đến dọn dẹp mỗi tuần một lần vì hắn ít ở nhà, hôm nay đầu tuần đã thấy nhà sạch sẽ như vậy có chút lạ lẫm.

"Này, tôi có một yêu cầu."

"Vâng, anh nói đi ạ."

Dương Hoàng Anh sẵn sàng cho bất cứ điều gì Lý Gia Phong đặt ra cho cậu, không quá đáng là được.

Lý Gia Phong đã rất mệt mỏi với việc tìm kiếm bạch nguyệt quang của mình, cậu ấy không liên lạc, không thể tìm ra được địa chỉ. Hắn cảm thấy vừa buồn vừa nản, nói thật hắn cũng không biết mình với cậu ấy thế nào, có lẽ là đơn phương mà thôi.

Hắn nhìn người có chút giống bạch nguyệt quang của mình, không suy nghĩ nhiều liền tiến tới ôm cậu.

Dương Hoàng Anh đương nhiên là bối rối, nhưng nghĩ mình là thế thân, liền đứng yên mà không từ chối hắn, còn vòng tay ra vỗ lưng hắn. Lý Gia Phong cao 1m81 còn cậu thì chỉ 1m74, đứng cạnh cậu có chút to lớn.

"Anh mệt lắm hả ?"

"... Không biết nữa."

"Ừm."

Cậu không biết an ủi người khác, hắn muốn ôm thì mặc kệ đi.

Sau 2 phút, cuối cùng Lý Gia Phong cũng thả cậu ra.

"Tôi đi ăn đây, cậu đi ngủ sớm đi."

"Vâng, có gì anh gọi tôi nhé."

Dương Hoàng Anh đi lên cầu thang, được một đoạn liền quay lại.

"Cái này... tôi muốn mua vài thứ, có thể trừ luôn vào lương tháng này không ?"

"Được, hoá đơn thế nào gửi cho tôi."

"Vâng."

Dù sao cũng tiền của mình, Dương Hoàng Anh sẽ cố gắng mua sắm tiết kiệm nhất có thể.

Lý Gia Phong vào phòng ăn, trên bàn đã sắp xếp bát gọn gàng, hắn cũng thả lỏng mà ngồi xuống ăn. Tay nghề của cậu không tệ, còn giúp hắn phát hiện mình bị dị ứng.

Hắn cứ vừa ăn vừa suy nghĩ đến cái ôm vừa nãy. Dương Hoàng Anh có vẻ giống bạch nguyệt quang của hắn nhưng cậu gầy hơn một chút, eo rất nhỏ, chắc chỉ bằng 3 gang tay của hắn thôi. Tuy vậy cũng giúp hắn giảm bớt nỗi nhớ bạch nguyệt quang của mình.

Dương Hoàng Anh ngồi trên phòng, lướt lướt mạng tìm camera và micro tốt mà rẻ, cho cậu dùng tạm thời. Hơn nữa sau này có tiền rồi, cậu sẽ cố gắng đầu tư một dàn pc thật đẹp !!!
————————————————————————
Hai giờ sáng, trời đổ mưa lớn, Lý Gia Phong đang ngủ trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa.

"Mẹ, ai gõ cửa giờ này chứ."

Hắn càu nhàu, hắn ngủ rất nông, chỉ tiếng động nhỏ cũng khiến hắn tỉnh giấc.

"Cạch" một tiếng, cửa phòng mở ra, một cậu trai đứng đó ôm gối và chăn, áo thì bị trễ sang một bên, lộ ra bờ vai trắng nõn của mình.

Lý Gia Phong chợt nghĩ trong đầu, có phải cậu ta quyến rũ mình không vậy ?

"Anh... Gia... tôi... ừm... cái này..."

"Gọi Gia Phong đi."

"Anh Gia Phong... tôi... tôi..."

"Nói mau lên ! Tôi không đủ kiên nhẫn đâu."

"Tôi sợ tiếng sấm chớp !!!"

"???"

Lý Gia Phong ngẩn ngơ, đúng là hắn nghe thấy tiếng sấm chớp lúc đang ngủ vì hắn ngủ không sâu, nhưng có con trai sợ sấm nữa sao ?

"Tôi... phải có người mới ngủ được, có thể cho tôi ngủ ké sofa của anh được không ?"

Phòng Lý Gia Phong có sofa, cậu đã đi qua nên biết, hắn cũng không cấm cậu vào phòng hắn, chỉ cấm vào hai phòng cuối hành lang thôi.

"Gì ? Không phiền phức vậy chứ."

"Thật đó, không phải tôi cố tình đâu, tôi sợ thật mà..."

"Không được !"

Dương Hoàng Anh đứng đó nhìn cánh cửa đóng lại, trong lòng có chút buồn. Cậu rất sợ tiếng động lớn, vì tuổi thơ của mình mà cậu có bóng ma tâm lí rất lớn với điều này. Hồi nhỏ thì cậu có thể ngủ ké phòng của em gái, lớn thì có thể ngủ ở phòng bố mẹ, nhà cậu có sofa trong phòng, ở trọ có thể ngủ ké phòng Trần Minh Phú, cậu ta cũng không xấu tính đến mức không chấp nhận nỗi sợ của cậu, chỉ là đêm cậu ta chơi game ồn ào, ít ra cậu bịt tai lại vẫn ngủ được.

Dương Hoàng Anh thở dài một tiếng, chắc đêm nay cậu sẽ mất ngủ một chút, không sao, vậy cậu sẽ cố gắng để mình không nghĩ quá nhiều.

Cậu không dám ngủ, sợ nhắm mắt sẽ lại mơ thấy những điều đáng sợ mà mình trải qua hồi nhỏ.

Dương Hoàng Anh trở về phòng mình, đặt lưng lên giường, nằm xuống để nghỉ ngơi, rốt cuộc vẫn là không dám ngủ, sợ phải đối mặt với nhiều thứ đáng sợ.
————————————————————————
6 giờ sáng, Lý Gia Phong tỉnh giấc, hắn dậy vệ sinh cá nhân rồi thay đồ để đi làm sớm. Hôm nay hắn có cuộc họp, khá quan trọng cho việc đầu tư sau này của hắn.

Lý Gia Phong dụi dụi mắt đi xuống lầu, liền ngửi thấy mùi thơm của bánh bao. Lâu rồi hắn không được ăn, có chút nhớ nhung mùi này.

"Chào buổi sáng, tôi làm sandwich và bánh bao cho anh đó."

Lý Gia Phong nhìn con mắt như gấu trúc của Dương Hoàng Anh, liền nhận ra đêm qua cậu đã thức khuya.

"Cậu tự làm à ? Sao không đi mua ?"

"Tự làm sẽ đảm bảo hơn, tôi cũng sẽ ước chừng được khẩu vị nữa. Đây anh thử một miếng đi."

Dương Hoàng Anh làm 4 cái bánh bao nhỏ, nhưng đủ cho Lý Gia Phong ăn no một buổi sáng.

"Đêm qua không ngủ ?"

"À không có gì đâu, trưa anh có cần ăn gì không ?"

"Không cần, tôi ăn trưa ở công ty, tối tôi sẽ về, lúc đó hãy nấu cơm."

"Vâng, à còn nữa, tôi gửi hoá đơn của mình."

Lý Gia Phong nhướn mày nhìn số đơn hàng của cậu, cậu đã tiêu hết sạch lương của mình.

"Mua gì đây ?"

"Cái này... là công việc đó..."

Dù sao hắn cũng không thiếu chút tiền, cậu ta tự dùng hết lương thì hắn cũng không cần trả nữa.

"Ừm, tôi sẽ trừ vào số đó. Cậu làm gì tôi không quan tâm, miễn đừng có gây hoạ gì."

"Vâng."

Dương Hoàng Anh đứng ở cửa tạm biệt hắn, Lý Gia Phong càng nhìn càng thấy sao sao, cứ giống vợ tiễn chồng thế quái nào ấy.

"Này, lại đây."

Dương Hoàng Anh nghe thấy liền đứng lại gần, giống như nhận mệnh lệnh vậy.

"Sao thế ạ ?"

Lý Gia Phong nhìn nhìn cậu, đúng là không quá giống bạch nguyệt quang của hắn, chỉ có đôi mắt là giống thôi. Hắn thở dài một tiếng nhưng lại vươn tay ra ôm cậu.

"???" Dương Hoàng Anh thật sự không hiểu gì hết. "Anh ổn không ạ ?"

"Không biết. Tự nhiên thôi."

Dương Hoàng Anh nghĩ là yêu cầu của hắn, không nghĩ nhiều cũng vươn tay ra vỗ vỗ lưng, cảm giác giống với một con chó bự vậy, hồi trung học cậu cũng nuôi một con nhưng nó đã bệnh mất rồi.

Sau 5 phút vẫn không có dấu hiệu dừng lại, Dương Hoàng Anh lo lắng hắn sẽ muộn làm liền lên tiếng.

"Anh nghỉ làm ạ ?"

"Không, bây giờ đi."

Lý Gia Phong thầm thở dài trong lòng, sao hắn cứ thích hành động theo cảm tính vậy.

Hắn rời khỏi cái ôm của Dương Hoàng Anh, tạm biệt một câu rồi rời đi.

Dương Hoàng Anh sao mà thấy cái người này kì cục quá đi, cuối cùng là muốn cái gì vậy trời, sự an ủi hả ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro