Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Annne

Cả đời này Liên Thanh chưa bao giờ dùng khinh công hết sức như vậy, đường hầm không dài, y chạy đến nỗi hít thở cũng thấy đau đớn nhưng vẫn y thấy y chạy quá chậm.

Y cứ thế mà lao vào cái nơi mình luôn muốn thoát khỏi mấy tháng.

"Nếu sư huynh không đi thì về sau sẽ không còn cơ hội rời khỏi ta nữa, trước đây là ta mềm lòng." Trong phòng không đốt đèn, Tiêu Hàn dựa vào ngạch cửa, không biết nơi nào đang có hỏa hoạn lớn, ánh lửa tận trời pha với ánh trăng phác họa lại bóng hình kinh tâm động phách ấy: "Sau này sẽ không bao giờ vậy nữa."

Tim Liên Thanh đập nhanh, yết hầu nóng rát, y mở miệng, giọng nói khàn khàn: "Được, ta không chạy."

"Sư huynh?" Hắn đột nhiên quay đầu, vẻ mặt sững sờ khiến cổ họng Liên Thanh nghẹn lại.

"Được, ta không chạy." Liên Thanh bước tới bên người Tiêu Hàn, y đưa tay xoa đầu sư đệ như hồi nhỏ: "Sau này sư huynh sẽ không chạy nữa, sẽ ở bên đệ được không?"

Y nhìn môi Tiêu Hàn mấp máy, sau đó sắc mặt hắn liền thay đổi: "Sư huynh biết gì rồi?"

"Ừ."

Tiêu Hàn không nói gì nữa, hắn cúi đầu như một đứa trẻ đã mắc sai lầm.

Liên Thanh nhớ cái lúc sư phụ bảo y đưa hắn đi, hắn cũng ngoan ngoãn lặng lẽ đi sau lưng mình như thế này, cho dù y có làm khó hắn bằn nhiều cách nhưng hắn chưa bao giờ kêu khổ, nghe lời đến nỗi làm người ta phải đau lòng nhưng hắn đâu có ai đau lòng cho hắn đâu.

Liên Thanh giữ tay áo Tiêu Hàn thật chặt, y   giọng nói như sợ dọa hắn: "A Hàn, đi cùng sư huynh đi, chúng ta không về môn phái cũng không quan tâm đến triều đình giang hồ, chúng ta cùng nhau lưu lạc thiên nhai, tiêu dao tự tại được không?"

"Sư huynh..." Tiêu Hàn gọi y một tiếng rồi quay đầu: "Sư huynh biết rồi ư? Sư phụ... bà ấy... không nhịn được nói cho huynh?"

Liên Thanh theo vạt tay áo nắm lấy tay Tiêu Hàn, y dịu dàng nói: "A Hàn nghe ta nói, cho dù đệ làm như vậy thì các tín đồ đó chưa chắc đã tin tưởng hoàn toàn, mà cho dù họ tin thì lúc đó triều đình cũng sẽ không tin tưởng bọn họ, có khi còn nghi ngờ bọn họ muốn làm phản. Cho dù thế nào cũng không thể tránh khỏi phải xảy ra một trận chiến ác liệt, chúng ta không cần phải ngu ngốc đưa mạng được không?"

"Nhưng làm thế này sẽ khiến bọn họ tin tưởng khi đầu hàng sẽ còn đường sống, cho dù có xảy ra chiến tranh thì sẽ có nhiều người đứng ngoài vòng chiến, như vậy sẽ ít thương vong hơn." Tiêu Hàn nắm lại tay Liên Thanh, hắn nâng mắt, đôi mắt phương xinh đẹp kia giống như một hồ nước màu thu trong veo dịu dàng: "Hơn nữa các môn phái võ lâm đều sẽ được hưởng lợi rất nhiều, Thanh Sơn thậm chí còn nhận được một khoản bằng cho phí ăn mặc cả năm. Một mạng sống có thể đổi được nhiều lợi ích như vậy, sư huynh, huynh thấy lần mua bán này có lời hay lỗ?"

"Mạng người tại sao lại đánh giá lời hay lỗ? Làm gì có chuyện đánh giá mạng người như vậy?" Lúc này Liên Thanh chỉ muốn đưa hắn đi, không ngờ y muốn mang người ta đi nhưng người ta lại không muốn đi với y: "A Hàn ngốc, sao lại nói bản thân như vậy?"

Y đau lòng vì hắn nói bản thân như vậy: "Đệ đừng...khinh thường bản thân."

"Khinh thường?" Tiêu Hàn cười lắc đầu: "Cuộc đời ta khác với người khác. Ta vừa sinh ra đã mang rất nhiều tội nghiệt, mẹ ta vì sinh ta mà chết vì khó sinh, cha ta vì mẹ mất mà cũng đi theo, vậy là ta đã mang hai mạng người. Còn có tính mạng những người vô tội bị cha ta giết chết, giờ có cơ hội chuộc tội, ta nên vui mừng mới đúng."

Khóe mắt Liên Thanh chua xót, người khác gặp phải nhưng việc này phần lớn đều nói không liên quan đến mình, nhưng người này, người này lại thiện lương đến nỗi nào mà tự mình gánh lấy đủ thứ tội lỗi và nghiệp chướng.

"A Hàn." Ngón tay y vuốt nhẹ khuôn mặt hắn: "Không phải lỗi của đệ, đệ đừng nghĩ như vậy. Đệ không làm gì cả thì sao có thể trách đệ được? Hơn nữa, người kia chưa từng nuôi dưỡng đệ, làm sao có thể coi là cha đệ được?"

Tiêu Hàn nắm lấy tay Liên Thanh đặt lên ngực mình cười khổ nói: "Tính ra trên người ta có máu của ông ta, sao lại không tính? Cha thiếu con trả là đạo lý rõ ràng, sư huynh, trước kia chính huynh đã dạy ta mà?"

Liên Thanh mở miệng, y bỗng nhiên hận chính mình, bao năm qua đã dạy hắn những cái gì thế này.

Đi khắp giang hồ, đi qua võ lâm, y thà để hắn biến thành người xấu còn hơn như bây giờ.

 "Sư huynh đừng khuyên ta, sư huynh... Ta sợ hãi, huynh ôm ta một cái được không?" Tiêu Hàn không nhúc nhích, chỉ nhìn Liên Thanh.

Nhìn xem, người này rõ ràng khao khát y như vậy, rõ ràng hắn biết u sẽ không từ chối nhưng vẫn muốn hỏi y có được không. Liên Thanh cảm thấy một cơn đau lan tràn từ tận đáy lòng.

Y đột nhiên không thể chịu nổi, y dứng dậy kéo Tiêu Hàn: "Đó là chuyện xưa, đệ không còn là trẻ con nữa, tỉnh lại đi! Đi với ta! Không phải để đệ chết mới có thể giải quyết, không phải họ không làm được gì..."

"Có tất nhiên là có nhưng có thể phải hy sinh nhiều hơn. Ta không muốn như vậy. Sư huynh, huynh nghĩ xem, đổi mạng một người để lấy mạng sống của ngàn vạn người là đúng hay sai? Ta làm như vậy là đúng hay sai?"

Có tiếng đánh nhau truyền đến từ sân khác, trong cái đêm tắm máu lửa này, Tiêu Hàn nhìn Liên Thanh, trìu mến mà bình tĩnh.

Lần đầu tiên, Liên Thanh phát hiện thế giới của mình lại nông cạn và ngây thơ như thế. Chỉ trong chớp mắt y đã hiểu ra, đời này y không thể gánh được hai từ đại hiệp trên lưng. Y không công bằng, y ích kỷ và thật sự không khác gì những kẻ muốn sư đệ của y chết cả. Y biết những gì sư đệ nói là đúng nhưng dù vậy y vẫn muốn sư đệ mình sống sót.

Y ngây thơ, ích kỉ, xấu xa nhưng y muốn trái tim trong trắng và lương thiện kia vẫn tiếp tục đập.

"Đệ không sai.... Là thế nhân sai." Liên Thanh nghe thấy chính mình nói câu này, y chưa từng nghĩ sẽ có ngày y sẽ nói ra một câu như vậy.

"Sư huynh?"

"Rõ ràng là người đời ngu muội, những kẻ nắm quyền thì xảo quyệt, làm sao có thể để đệ chết như vậy được? Đây mà là hiệp nghĩa à... Nếu hiệp nghĩa là để một người vô tội thiện lương phải chết một cách vô nghĩa và gánh tiếng xấu trên lưng thì không cần hiệp nghĩa như vậy." Y như là đang cầu xin mà nắm lấy tay áo người kia: "A Hàn, A Hàn.... Đi với sư huynh được không?"

Tiêu Hàn tránh né ánh mắt của Liên Thanh, im lặng rồi nói: "Không ổn, sư huynh, không được."

"Không ổn?"

Liên Thanh lặp lại mấy lần, y tức giận, y tức giận đến mức gần như tuyệt vọng, y muốn người này sống sót, chỉ cần người này sống sót y không quan tâm bất kỳ cái gì, cả thế gian này chết hết y cũng mặc kệ: "Tiêu Hàn, đệ vì thiên hạ mà hy sinh tính mạng, đệ nghĩ đến người khác thì có bao giờ nghĩ đến ta không? Đừng quan tâm đến chuyện triều đình, nếu đệ thích sư huynh thì sau này sư huynh sẽ ở bên đệ, chúng ta trở thành đôi uyên ương thong dong bên nhau cả đời được không?" Y ghé sát nói bên tai Tiêu Hàn: "Sư huynh biết rất nhiều tư thế, A Hàn muốn gì sư huynh cũng đều đồng ý, theo ta được không? Hả?"

"Kết thúc của mọi cuộc gặp gỡ là chia ly, điểm cuối của sinh mệnh đều đã được sắp đặt là cái chết. Sớm muộn gì cũng chia xa, sớm muộn gì cũng phải chết, giữa chết nhẹ lựa lông hồng thì sư huynh cứ coi như ta chết nặng như Thái Sơn vậy. Sư huynh cứ coi như chết một đứa em trai, mấy năm sau sẽ quên thôi." Tiêu Hàn đẩy Liên Thanh ra, hắn duỗi tay chỉnh lại quần áo giúp y, đôi mắt cong cong, trong mắt như chứa đầy nước mắt: "Sư huynh đừng vì ta mà thỏa hiệp như vậy. Còn nữa, huynh phải đứng lên lấy vợ sinh con, sinh ra một đứa nhỏ mập mạp, đừng quên mang..."

"Đệ câm miệng!" Liên Thanh nóng nảy: "Đệ sẽ không chết.... A Hàn, ta không để bản thân thiệt thòi gì cả, ta đúng là đoạn tụ..."

"Sư huynh lại an ủi ta." Tiêu Hàn cắt ngang lời nói của Liên Thanh, hắn nhìn Liên Thanh, sự dịu dàng trong mắt nhiều như những ánh sao trong dải ngân hà: "Sư huynh luôn an ủi ta, ta thật sự rất thích huynh."

"Không..."

Ngón tay Tiêu Hàn đặt lên môi Liên Thanh:  "Suỵt, sư huynh ngoan nào." Nói rồi hắn nhoẻn miệng cười vô cùng tinh quái, giống như hoa dào nở rộ ven hồ tháng ba, vừa xinh đẹp lộng lẫy lại vừa sống động làm cho Liên Thanh ngây ngẩn. Lợi dụng lúc Liên Thanh đang ngây người, hắn nhanh lẹ lao tới, như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, hôn Liên Thanh một cách thận trọng với vẻ gần như sùng kính.

Liên Thanh không giờ hắn lại làm như vậy, nhất thời luống cuống tay chân đúng im, chưa kịp phản ứng thì người kia đã dùng khinh công lùi lại mấy bước. 

"Sư huynh, đời này thật tốt khi có thể gặp huynh."

Hắn nói xong thì xoay người, y phục to rộng hơi bay bay, dưới chân dùng khinh công, bước chân di chuyển nhẹ nhàng theo gió, ánh trăng cùng ánh lửa bùng lên dưới đêm đen . Rõ ràng là người chuẩn bị đi chịu chết nhưng thái độ như là đang đi đến hội xuân thì gặp được điều gì thật tốt.

Y thật sự, y thật sự... muốn sư đệ của y, y muốn Tiêu Hàn...

"A Hàn ..." Liên Thanh nâng tay nhưng lại phát hiện tay chân không có lực, hoàn toàn không cử động được.

"Hừ, lớn như vậy mà còn không hiểu chuyện bằng sư đệ ngươi." Giọng nói của sư phụ vang lên từ phía sau, sau đó mắt y tối sầm lại không biết gì nữa.

Cái năm Liên Thanh mười lăm tuổi ấy, sư phụ đưa Tiêu Hàn mười một tuổi đến trước mặt y. Lúc đầu y đang tuổi niên thiếu phản nghịch nên không muốn sư đệ này bám dính lấy mình. Chỉ là đứa nhóc quá ngoan ngoãn, sáng tinh mơ trời còn chưa sáng đã đến phòng chứa củi để nấu cơm cho y, bị y chế giễu cũng chưa bao giờ phản bác, bị người khác bắt nạt còn nói tốt cho người ta.... Người như vậy sao lại không khiến người ta thương tiếc nhỉ?

Dần dần sư huynh Liên Thanh này đã bắt đầu coi hắn như em ruột mình, cưng chiều hắn, che chở và muốn cho hắn những điều tốt nhất trên đời.

Ban đầu y nghĩ rằng y sẽ trở thành một đại hiệp nổi tiếng khắp giang hồ, sau đó dùng danh tiếng của mình để tìm một cô gái xinh đẹp cho sư đệ và nhìn hắn cưới vợ sinh bé con.

Nhưng y không ngờ rằng tất cả những điều này ngay cả điều đầu tiên còn chưa thực hiện được, y đã phải nhìn sư đệ mình đi trước.

---------------------------------

#Anne

#10/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro